Chap 2
- Ơ ...
- Này, Luhannie ~ Cậu có nàm thao hơm ? - Sehun giơ giơ tay trước mặt Luhan lo lắng
- Luhan's POV:
Người đâu mò cucheoo ứ chịu ược pama ơi ~~ con phải nàm thaoooo ~~~
- END POV -
- Tớ không sao ... Hunnie ah ~ ...
- Sao - Sehun trả lời Luhan, tay đang pha chế ly "tà thữa" khoai môn tím, lắc lắc rồi đưa cho Luhan- Na ~ cho cậu ấy! Tớ ra quầy trước nha, lát gặp - nói rồi Sehun chạy ra ngoài, không qên chọt tay vào má phúng phính hồng hồng của Luhan
- *ngơ*
* Tối- KTX :
Luhan đang ở trong nhà tắm, những giọt nước mát lạnh lăn dài trên gương mặt đang nhắm nghiền mắt tận hưởng. Sehun ở ngoài, cậu đang lăn lăn trên giường, nghĩ ngợi mông lung.
- Sehun's POV:
- Ây da ~ nhóc con đó cư tê qó, ta kết rồi, phải nàm thao !?
- END POV-
[ Au: Ahihi ~ Ta kết 2 ngươi luôn ó
Huân: Nhèo choẹn, lo viết tiếp đi nhóc *lườm*
Au: *khóc* ]
Luhan bước ra ngoài, lấy khăn lau lau mái tóc còn ướt, ngồi phịch xuống giường. Mùi hương thoang thoảng dễ chịu bay trong phòng. Sehun nằm không yên, ngồi bật dậy:
- Luhan... Luhannie... >//
- Hở
- Ờ... ờ...
- Có chuyện gì thế ? - Luhan cười ngờ nghệch chả hiểu chuyện gì
- ...- Sehun vò đầu bứt tai, ngượng chín mặt.- Tớ... tớ... không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nữa! Mỗi lần nhìn cậu tớ không thể nào kìm nén nỗi mà không thể ôm cậu vào lòng được.
Nói rồi cậu đứng dậy, bước nhanh qua bên giường của Luhan trong khi Hannie vẫn chưa biết có chuyện gì. Cậu ngồi phịch xuống, ôm trọn lấy thân hình bé nhỏ của Luhan vào lòng, hít trọn mùi hương quyến rũ chết người, tay đan đan vào những sợi tóc vàng óng ánh. Theo phảng xạ, Luhan đập vào ngực Sehun :
- Ya... Cậu... cậu... buông tớ ra ~ - giọng cậu rên khẽ yếu ớt làm kích thích chết đi ược
- Ưm... Luhannie, tớ thích cậu từ cái nhìn đầu tiên, từ hôm trên hành lang ấy. Tớ cũng chẳng hiểu vì sao nữa. Tại sao tớ lại không kiềm được lòng mình trước cậu chứ, tiểu yêu ?
- Sehunnie... - Luhan đẩy nhẹ Sehun ra- Tớ... cũng giống như cậu vậy. Dù tớ biết tình cảm ấy không đúng đắn, namxnam ... người ta sẽ kì thị, sẽ ảnh hưởng đến cậu! Sehun, cậu là con trai của tập đoàn mĩ phẩm OHH đúng không?- tim Luhan như muốn bay ra khỏi lồng ngực, gương mặt buồn, đôi mắt cụp xuống sau khi thốt ra câu nói ấy, câu nói chắn ngang tình cảm của cậu dành cho Sehun.
Sehun khẽ cốc yêu lên đầu Luhan:
- Ngốc thế... Sao không nói cho người ta biết cơ chứ! Làm mém bị đau tym ấy ~ Pama tớ không hẹp hòi thế đâu. Tớ biết họ mà, umma tớ là hủ nữa là đằng khác- Sehun cười ngờ nghệch như đứa trẻ lên 3.
Bây giờ Luhan mới ngượng, đỏ mặt, mỉm cười. Ánh trăng hắt vào của sổ làm gương mặt thiên thần làm một lần nữa cướp lấy hồn Sehunnie baobei :3
Không kiềm được lòng mình, con "râm thú" trong người Sehun như muốn nhảy ra ngoài. Cậu nhào đến, ôm lấy Luhan vào lòng, mút mát đôi môi đỏ hồng KÍCH THÍCH. Luhan không biết làm gì, hai tay cậu đã bị Sehun giữu lại, một phần là do cậu đã yêu Sehun mất rồi. Cậu không biết cảm giác ấm áp khi bên cạnh Sehun rất thân thuộc, Sehun cũng cảm thấy như vậy.
Hai chiếc lưỡi đan vào nhau, rút cạn oxi của nhau. Sehun buông Luhan ra trong tiếc nuối. Cậu đưa lưỡi dọc theo cổ mẫn cảm của Luhan. Miệng Luhan không ngừng rên:
- Ưm... ư... Sehun... dừng lại... a ~
Sehun vẫn tiếp tục đưa cái lưỡi dâm tà xuống bên dưới... Bỗng :
" Cộc cộc... cộc"
- Sehun ! Sehun ! Mở cửa cho tao
- Aishhhh... Ai lại đến phá giờ này cơ chứ !
Luhan cũng ngồi dậy, cài lại khuy áo, lon ton chạy theo Sehun ra cửa.
- Aishh~ là mày nữa hả thằng cô hồn!
- Cái thằng ba trợn, sao rủa t hoài thế.
Luhan chạy đến thì nhìn thấy bên ngoài cánh cửa có 1 chàng trai mặc áo thun trắng, quần jean, chân đi giày thể thao sang choảnh ứ chịu được. Cậu đó tiến vào 1 bước rồi qay sang Sehun:
- Ai đây ?
- Ờ... baobei của tao ấy !
- Oimeoi ~ đây có phải thằng bạn Lucifer của con không. Tưởng chỉ có mấy cô chân dài trong bar thoy chớ...
- Thằng cô hồn, qua đây làm gì, không có gì thì biến cho tao LÀM ĂN !
[ Au: Ahihi :) khá khen cho any của ta. Bạo bạo :3]
- Tên biến thais~ Ta qua đây định rủ ngươi đi ăn, có cả... Kyung Soo nữa, ta sẽ qa rủ cậu ấy. Ngươi đi không ?
- Ờm- Sehun ậm ừ quay sag Luhan- Baobei, e đi không ?
- Em sẽ theo anh ~ - Luhan cười hiền, ôm lấy eo Sehun làm có người đứng ói lên ói xuống,
Sehun vỗ lên đầu Jongin 1 cái muốn lòi 2 con mắt ra ngoài: Khỉ cô hồn!
- Được rồi hẹn dưới nhà xe. Ta và baobei đi thay đồ rồi xuống ngay.- Sehun lườm Jongin 1 cái rồi đóng cửa cái xầm.
- Jongin's POV:
Có bồ bỏ bạn, cẩu cẩu !
- END POV-
Jongin lủi thủi xuống phòng của KyungSoo, la lớn:
- KyungSoo, Soonie ~
- Nae, có gì không Jongin
- Baobei ah~ em rãnh hôm ~ ta đi ăn nha ~
- Ố tô kề ~ đợi em tí.
5s sau:
KyungSoo phóng từ trong phòng ra, nói vọng lại:
- BaekHyun, ta về trễ ngươi ngẩu trước nha ~
Nói rồi bỏ đi gương mặt lạnh nhạt thường ngài, cười híp mí chạy đến bên Jongin, ôm lấy cậu:
- Quỷ sứ, nhớ ngươi muốn chết ~
- Baobei cũng biết đùa nhò ~ mới vừa gặp lúc sáng còn gì
- Thế từ sáng đến tối ngươi không nhớ ta saoo ? Ngươi ghét ta rồi saoo?
- Àn tuê! Àn tuê ~ Baobei ta đi ăn mà ~ đi đi đi ~~
Bỏ qua cặp đôi Kai Nít và Soo Nít ta qua cặp đối Sến Hường nào ~
Sehun bước ra phòng tắm, đầu vuốt keo, áo thun đỏ,khoác da, quần jeans đen rách, giày thể thao khỏe khoắn. Cậu chạy lại ôm lấy Luhan đnag nghịch điện thoại:
- Baobei ~ em nghịch gì đọ ~~~~
- Ya ~ ta đi thoy ...
Chưa dứt lời, Luhan đã bị Sehun kéo lại té ngược xuống người Sehun. Cậu cười râm nói:
- Ta muốn ăn em ~ Tiểu yêu câu dẫn ~~~~
- Ya~~ đi ra đi ra ~ tên biến thái ~ Ta đẹp chứ ta không dễ dãi... ĐI RA ~~
------------------------------------ END----------------------------------------
Au còm bách ròi rds ới ~ Ta bận vs umma nên giờ ms ra chap chứ lẽ ra là hqa ra ròi nhé ~
Chap nài hường pink, mmt bắn giữ giội làm ta muốn leo rào RATING mất T3T Phải chi ta viết NC-17 thì có chuyện vui xem zồi ~~~
Ah ~ lại lên cơn lảm nhảm ~ rds đọc cmt cho ta ý kiến ~ nhớ VOTE 1 * nữa ấy ~
#Kenn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top