Chap 43 : Thiệp Cưới
Ngày hôm đó Luhan thật sự đã rất buồn, vừa buồn gia đình vừa buồn chuyện Sehun tóm lại hôm nay quả thật là một ngày không may mắn không vui đối với anh
Sehun và Luhan sau cuộc gặp lúc đó thì ai nấy đi về, Sehun thì về khách sạn nghỉ ngơi còn Luhan thì vẫn còn bên ngoài dạo bước chầm chậm chẳng muốn về nhà vì lại sợ bị ồn ào
Sehun mệt mỏi thở dài ngồi phịt xuống sàn và dựa vào tường, anh lấy bàn tay vuốt mặt để tỉnh táo hơn đôi mắt chứa đầy nổi buồn
Luhan đi lanh quanh trên phố vào trời đông đang buồn mà trời thì lạnh...như vậy chẳng phải là bầu trời đang muốn anh buồn thêm sao ?
__________________________________
Tối hôm đó Xiumin và Ngọc cứ quấn quít lấy nhau từ lúc tan học đến giờ anh cứ giữ Ngọc bên cạnh mình và dẫn đi đây đó chỗ mà nó thích điểm đầu tiên là chỗ ăn gà, rồi lại đến khu vui chơi, công viên..pla pla nhiều chỗ nữa
Ngọc vẫn giữ khuôn mặt buồn hiu đó chẳng nói năng gì nhiều chỉ làm theo lời anh, Xiumin cũng buồn lắm nhưng anh chỉ thở dài và tay thì luôn nắm chặt lấy bàn tay nó mà dắt đi thôi, nói sang năm nhưng chả biết ngày nào anh sẽ đi, vò sợ sẽ đột ngột nên anh không nỡ rời xa nó phút giây nào cả..
_________________________________
Trên đường về lúc này...
- Mai là Giáng Sinh đó !? Ừm...hyung sẽ làm gì vào ngày mai ? - Baekhyun đi cạnh Kris ôn nhu nói còn đám người kia thì đang đùa giỡn đi đằng trước
- Òh là ngày mai sao ? Chà mới đây sắp đến năm mới nữa rồi nhanh quá hà - Kris ngạc nhiên
- Hihi 💓
- Ờm !? Ngày mai nếu không bận thì anh với em đi chơi hak - Kris cười nói với Baekhyun
- Dạ ?? Anh với em hả ? - Baekhyun trố mắt nhìn anh
- Ừa mai đi đâu đó chơi chứ giáng sinh mà chỉ ở KTX thì chán lắm, mai đi với nhóm xong anh với em tách lẽ chịu không ?
Kris dứt lời khoác vai Baekhyun mặc cho khuôn mặt của cậu lúc này đỏ bừng lên còn tim thì đập loạn xạ, cậu không biết bây giờ Kris có còn đang thích cậu hay không ? Tại sao lại chẳng nói gì hết
- V..Vâng cũng được..
Baekhyun cười híp mắt nói tung tăng đi trước đi về phía những người kia Kris lúc này đi phía sau thấy vậy thì mỉm cười bất chợt có tiếng rung trong túi áo anh vội vàng lấy điện thoại ra thì nhận ra Sehun gọi về
- Sao hả nhóc con ? - Kris đùa cợt nói với Sehun
" Hyung và mọi người đang làm gì ở nhà vậy " - Sehun nhẹ cười nói
- Đang trên đường về với mọi người nè trừ hai người kia đi với người tình rồi - Kris nói
" À vậy sao..mai giáng sinh rồi haizzz không lẽ các anh nỡ lòng nào bỏ rơi em ở Bắc Kinh sao ? " - Sehun nhõng nhẽo nói
- Đành vậy thôi chú em à chứ anh đâu biết đâu !? Sao rồi cậu đã nói hết cho Luhan nghe chưa ? - Kris sựt nhớ liền hỏi
" À...chuyện đó..." - Sehun ấp úng trả lời
- Sao vậy ? Nói coi đã nói chưa nào ? - Kris thấy thế liền hối
" Thôi em buồn ngủ rồi có gì mai nói chuyện sau nha paii hyung "
" BRỤP "
- Ơ ? Này !! Yahh !? Se..hơ !!!
Kris nghe tiếng gì đó trong điện thoại nên thắc mắc liên tục gọi kêu Sehun nhưng vừa định nói thêm thì anh khựng lại vì giật mình với vật đang đứng trước mặt
- Làm gì vậy Baekkie xém đụng em rồi - Kris thở phài vì nhìn ra Baekhyun đang đứng yên trước mặt anh
- Anh nói chuyện điện thoại với ai mà đi chậm thế - Baekhyun mặt ngầu hỏi
- Là Sehun chứ ai gọi về thôi nhưng khi anh vừa hỏi tình hình thì đánh chuyện khác mà tắt máy đây nè - Kris thở dài nói
- À ~ vậy sao ? - Baekhyun chu mỏ
- Sao vậy tưởng anh nói chuyện với ai à ? Hả ? Hả ? - Kris tiến gần Baekhyun nói
- À..À không có hahaa
Baekhyun lại cười tít cả mắt miệng nở ra nụ cười hình chữ nhật đáng yêu dứt lời cậu quay đi chạy nhanh về phía cả đám Kris lại lần nữa cười rồi chạy tới đi cạnh Baekhyun
______________________________
" CẠCH "
- Con là gì giờ này mới về ? Con đã đi đâu ? Con biết ba mẹ đã cuống cuồng lên không ? Nhã Nhã cũng đi tìm con đó
Vừa bước vào nhà với bước đi nặng trĩu mệt mỏi thì Luhan đã bị mẹ la một tràn, đang mệt mỏi mà vừa về lại nghe tiếng la anh không thể chịu được khẽ nhíu mày ba của Luhan thấy thế thì ra hiệu cho mẹ của anh im lặng để yên cho anh
Thế là anh mặc kệ mẹ nói gì mà bước thẳng vào trong phòng không một câu trả lời nào ngoài tiếng thở dài mệt nhọc sau một ngày dài
Luhan nằm phịt xuống chiếc giường êm ái đó giang hai tay ra mà tận hưởng, sự mệt mỏi như được giải toả bớt đi phần nào sau khi nằm xuống giường
" Cốc cốc "
- Ai đấy ? - Luhan đang lim dim thì bỗng có tiếng gõ cửa gọi
- Là em..Thiên Nhã đây..- Giọng người con gái đó cất lên thì lật đật Luhan ngồi dậy nhẹ nhàng bước tới mở cửa
- Sao em còn ở đây ? - Luhan mở cửa ra thấy Thiên Nhã đứng trước cửa phòng thì nói
- Anh không sao chứ ? Em lo cho anh lắm..- Thiên Nhã rụt rè nói
- Em vào đi...
Luhan dứt lời bỏ cửa ở đoa mà để Thiên Nhã tự bước vào anh liền ngồi xuống giường thoẻ dài khuôn mặt vẫn toát lên sự mệt mỏi và nỗi buồn bã
- Lộc Hàm..anh ổn chứ..- Thiên Nhã ôn tồn hỏi rồi ngồi xuống đối diện anh
- Thiên Nhã..anh hỏi em !? - Luhan lạnh lùng nói
- Dạ ?
- Em muốn lấy anh vì điều gì ? - Luhan nói một câu lạnh tanh khiến Thiên Nhã không khỏi bức rức trong lòng
- Lộc Hàm...là..em yêu anh...em chỉ muốn bên cạnh anh..- Thiên Nhã nắm chặt lấy bàn tag anh lật đật nói nhanh
- Hừm....
- Lộc Hàm à......
- CHÚNG TA LẤY NHAU ĐI...CÀNG SỚM CÀNG TỐT..
Luhan thở dài một tí rồi bất ngờ nói, chân tay Thiên Nhã lúc này như bũn rũn ra không thể tin vào tai mình nữa khi nãy anh vừa nói sẽ lấy cô thật không ngờ được
- Là thật sao anh ? Anh chấp nhận lấy em sao ? - Thiên Nhã bất ngờ nên hỏi lại
- THẬT - Một câu trả lời ngắn gọn nhưng biết là lời nói lạnh lùng nhưng điều này khiến Thiên Nhã vui sướng biết bao - Em...có thể đi nói với mẹ..- Luahn nói tiếp
- Dạ !? Dạ em biết rồi em đi ngay !? Bác ơi !? Bác ơi !!
Nói rồi Thiên Nhã rời đi còn Luhan lúc này thì chỉ còn lại một mình trong phòng anh mệt mỏi ngã xuống gối trùm mền kín lại co quắp người lại một tay bịt miệng và...bắt đầu với công việc khóc...
__________________________________
Sáng hôm sau...
- Cho Won a~ dậy đi sáng rồi - Giọng nói ai đó kêu gọi nó thức dậy, một giọng nói quen thuộc đầy trầm ấm và làm ấm áp con tim làm sao đây không phải là giọngg của Ngọc...
KHOAN ĐÃ !?
Không phải Ngọc ? Vậy ai ?
Nó lật đật ngồi bật dậy nhìn dáo dát xung quanh xem tiếng nói là của ai, vừa ngồi dậg đã nhíu mắt vì ánh sáng của mặt trời chiếu qua cửa sổ. Cơ mà..ai đã kéo rèm vậy chứ từ trước giờ Ngọc có kéo rèm như thế đâu ? Vả lại Ngọc đâu rồi ?
- Gì vậy ? Không lẽ..ai ghé thăm mình hả ?
Quyên bắt đầu sợ sệt bước nhẹ xuống giừong vừa bước khỏi phòng thấy bóng ai đó đi xuống thang nó chỉ thấy thoáng được đỉnh tóc của người đó thì bắt đầu co người lại
Nó đang trong một bộ bijama màu hồng bước chầm chậm nhè nhẹ xuống lầu ngò nghiêng ngó dọc chẳng thấy ai đâu bất giác nó ngửi được mùi gì đó cực thơm đó là mùi thức ăn
- Ai vậy trời ?
Quyên càng lúc càng tò mò đi nhanh hơn một tí, núo vào cạnh tường lén lút nhìn vào bếp thì thấy một người con trai dáng cao ráo làn da trắng có cơ bắp rắn chắc đang tập trung nấu ăn đang mê mẩn nhìn con người đó thì bỗng nó giật người định hình lại vỗ mặt liên tục rồi ngạc nhiên
- Trời ơi sao Chanyeol vào được ? Còn con mẹ kia đâu mất rồi ? - Quyên tự kỉ lẩm bẩm nói
- Mau đánh răng rửa mặt thay đồ rồi xuống đây ăn sáng đi bảo bối ở đó mà tự kỉ thì không hay đâu
Giọng nói đó cất lên làm nó giật bắn mình xoay lại nhìn thì thấy anh vẫn đang nấu ăn nghe là biết nói nó rồi chu mỏ nghiếng răng rồi lõn tõn đi lên lầu
Vài phút sau khi làm mọi việc xong thì bước xuống nhưng vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài tóc thì xoã xuống nhìn hôm nay rất đáng yêu, mặc áo tay dài xệ một bên vai màu xám đôi dép bông đi nghe tiếng lẹt xẹt
Vừa xuống bếp thấy anh đang dọn đồ ăn ra thì nó chạy nhanh về phía anh rồi nhào tới ôm lấy anh
- Oppa à !? Sao anh đến đây vậy ? - Quyên nũng nịu nói
- MinHee nhờ đến mà, với lại em ấy đi với Minseok hyung rồi - Chanyeol nắm lấy tay nó vẫn tư thế đó mà đi tới đi lui
- Buồn cho MinHee thật tự dưng Minseok hyung nhập ngũ - Quyên bĩu môi xụ mặt nói
- Em biết hôm nay ngày gì không ? - Chanyeol bất giác nói xoay mặt qua
- Không ?
Nó thãn nhiên trả lời mà không suy nghĩ gì. Chanyeol nghe thế mặt liền xám xịt đi như than 😓😑
- A !? Làm gì zạ
Lập tức Chanyeol xoay người lại kéo tay nó xát vào người anh rồi anh di chuyển nó đè nó xuống kệ bếp nó như ngứa ra đó anh thì áp sát mặt vào nhăn mặt nói
- Em giỡn hả bảo bối ? Ngày này em mong đến mà bây giờ lại không nhớ là sao ? - Chanyeol nói
- Ngày...ngày gì cơ chứ ? A~ từ từ để em nhớ - Quyên nói rồi nhíu mày ráng nhớ ra thì anh nói luôn cho nhanh..
- Hôm nầy giáng sinh...ngày giáng sinh đó biết không hả ? - Chanyeol nói
- Rồi rồi em nhớ rồi đừng la thế chứ đau tai quá huhu
Quyên nhẹ đẩy anh ra nhưng không kịp nữa nó đã bị anh đè ra hôn lên môi một cách ngấu nghiếng để trừng phạt
_________________________________
Ở Bắc Kinh bây giờ thời tiết cũng chẳng khác gì ở Hàn Quốc cũng rất lạnh vì hôm nay là ngày giáng sinh nên tuyết bắt đầu xuất hiện và bầu trời hôm nay mặc dù có nắng nhẹ nhưng vẫn rất rét
...
- Con đã quyết định kỉ chưa ban đầu con bảo là từ chối cuộc hôn nhân này kia mà Lộc Hàm ? - Ba của Luhan đang ngồi cạnh anh nghiêm tuac nói chuyện
- Con không còn cách nào khác ba ạ...con chỉ là...không muốn tranh cãi với mẹ nữa con mệt rồi..cưới là mẹ sẽ không ồn ào nữa đúng không ba - Luhan nhẹ cười đôi mắt ngấn nước nhìn ba
- Vậy còn Thế Huân con tính làm sao đây..con yêu thằng nhóc đó rất nhiều mà - Ba của Luhan hỏi thêm lần nữa
- Xin ba...đừng nhắc đến cái tên đó nữa..con sẽ nhanh chóng quên thôi..ba à..bây giờ đám cưới xong mọi chuyện sẽ êm xuôi..mặc dù con không yêu Nhã Nhã nhưng con sẽ làm tròn trách nhiệm của một đứa con trai báo hiếu cho ba mẹ..con sẽ hoàn thành nhiệm vụ làm chồng và giải nghệ..con sẽ quên Thế Huân mà..
Luhan lúc này nói thì nước mắt không kiềm lại được mà trào dài ra nhiều hơn nhìn thấy đứa con ngoan của mình ra nông nổi này ba của Luhan cũng không thể chịu nổi mà ôm lấy anh vào lòng an ủi con trai..
Biết đứa con của mình đang yêu một cường công nên ông cũng rất thông cảm việc này..
Đằng sau cuộc nói chuyện đó ở một vách tường có một người đang đứng đó đã nghe hết tất cả câu chuyện, trái tim bất chợt thắt lại mím chặt môi lại để kiềm nén cảm xúc..
_______________________________
Sehun lúc này vẫn còn đang trên giường say giấc nồng, ánh mặt trời chiều vào cửa kính chiếu vào mặt cậu, khẽ nhíu mắt lại vì chói rồi vùng vằn một lúc cậu cũng chịu dậy..
Bình thường cậu không tự động dậy như thế này đâu chỉ là vì hôm nay chỉ có mình cậu nên cậu muốn dậy sớm để tận hưởng không gian riêng tư thôi..
- Chà !? Giáng sinh đến rồi..
Sehun thở dài nhẹ cười nhìn ra phía cửa sổ cậu vươn vai một cái rồi lại tiếp tục nằm xuống giường nhưng nghiêng người qua nhìn gì đó phía trước..
Là tấm ảnh của cậu và Luhan, tấm ảnh này rất đặc biệt đối với cậu đã mấy năm trời đi đâu cậu cũng mang theo bên mình như là vật bảo bối của mình vậy, mỗi khi có chuyện buồn hay áp lực cậu đều lấy nó ra nhìn để giúp cậu bình tĩnh và tinh thần ổn định lại, bức ảnh ấy như một liều thuốc giúp cậu bớt mệt mỏi và mỗi khi nhớ đến Luhan thì nhìn vào bức cậu sẽ nghĩ rằng.." Phải..anh ấy và mình vẫn đang cạnh nhau đấy thôi "
Ngấm một lúc cậu thở dài cái nữa rồi với tay gập ảnh xuống để không nhìn nó nữa, bất giác cậu ngồi dậy một cách mệt mỏi rồi đi vào nhà vệ sinh
.
.
.
Vừa sáng ra là phục vụ đã đem đồ ăn sáng và tách cà phê lên tận phòng cậu, thế là buổi sáng của giáng sinh cậu phải ăn sáng một mình, vừa ăn mà vừa nhìn ra cửa sổ ngấm cảnh rồi chụp hình lại đăng lên Weibo vs cả Instagram với caption " ❄️⛅️ "
Ngay lập tức fan và những người khác nhận ra ngay cậu đang ở Bắc Kinh vì nhìn thấy phong cảnh là biết, cậu cũng chẳng quan tâm lắm về việc này được một lúc thì cậu cất điện thoại xong xuôi việc ăn sáng rồi mặc áo khoác ra ngoài..
.
.
.
Vừa bước chân ra khỏi khách sạn là đã thấy những cô gái bịt khẩu trang hoặc những cô gái xinh đẹp khác vây lại gần phía sau Sehun, thế nhưng cậu vẫn lạnh lùng chẳng thèm quan tâm đến mà đội nón bước đi một mình xuống phố..
Thời tiết lạnh nên khiến cậu co rút người lại thở ra khói lạnh, môi đỏ lên thấy rõ, đi ngang đến đâu ai ai cũng đều nhìn vào cậu vì cậu quả thật rất đẹp trai..
Đi được một đoạn thì bất chợt cậu khựng lại vì cuối cùng đám đông kia cũng ngừng đi theo cậu vì cậu đi đường tắt ra chỗ quảng trường để ngắm cảnh, đang hít thở không khí trong lành thì bỗng..
Cậu dừng lại hoạt động..trái tim cũng như muốn đóng băng lại, đôi mắt long lanh nhìn vào cái cửa hành bán đồ trang sức ở phía trước mặt...
Là một người con trai quen thuộc đang đi cạnh một người con gái, họ đang trò chuyện với nhau và mắt thì nhìn xuống nùin bàn kính trưng nhẫn nhìn vào là đủ hiểu đi mua nhẫn cưới cho nhau
Cậu nhìn thấy Luhan với vẻ mặt không vui, Luhan quả thật đang không nở một nụ cười nếu có thì chỉ là cái nhếch mép nhẹ để ngta yên lòng còn cô gái bên cạnh chính là Thiên Nhã cô ấy đang nói chuyện với bán nhẫn còn Luhan dường như chẳng quan tâm lắm chỉ nhìn rồi nhẹ cười
- Anh thấy mẫu này đẹp không nè - Thiên Nhã vui vẻ khoe nhẫn lên cho anh xem
- Em thích cái nào em cứ chọn đi cái nào cũng đẹp cả - Luhan nói rồi vụt đi
- Vâng..- Thiên Nhã buồn bã nói rồi tiếp tục lựa nhẫn
- Sao..tôi thấy có vẻ anh ấy không thích lắm ? Bộ vợ chồng cô đan cãi nhau sao...aissya ko đc đâu gần cưới mà gây là ko hay đâu a~ - Ông bán nhẫn thấy thế thì liền nói đáp lại chỉ là cái cười khổ của Nhã Nhã đối với ng bán nhẫn đó
Luhan đi ra đứng trước cửa tiệm nhìn xung quanh rồi hít thở không khí trong lành, cúi mặt xuống đất một lúc thì ngước lên nhìn phía trước..
Và...
Anh đã bắt gặp được Sehun đang đứng đối diện mình đang nhìn anh với áh mắt rất buồn nhưng anh càng ngỡ ngàng khi phát hiện ra có dòng nước đang lăn dài trên má cậu, Phải !? Đó là nước mắt
Sehun đứng đó một lúc thấy Luhan nhìn mình thì chạy vụt đi lập tức Luhan thấy thế định chạy theo nhưng bất giác khựng lại khi ai đó choàng lấy cánh tay của anh
- Anh ơi xong rồi !? Mình đi lựa áo cưới thôi ?! - Thiên Nhã đi ra nói
- O..Oh..- Luhan ấp úng nói nhưng vẫn nhìn về phía Sehun chạy đi
- Mới đây mà đâu mất rồi..Sehun à..- Luhan giọng buồn nói nhỏ lẩm bẩm trong miệng
- Anh nói chuyện vs nhìn ai vậy bộ anh nhìn thấy ai sao ? - Thiên Nhã hỏi
- Anh nhìn thấy Sehun..
- Hả ?
- À không có gì chúng ta đi thôi
Câu nói của Luhan thực sự làm cô sốc nhưng chẳng hiểu sao Sehun lại đến được đây, cô ngây ngô vẫn chẳng biết gì bị anh kéo đi nhưng vô thức nhìn lại phía sau một lúc nhưng chẳng thấy ai nên đành đi luôn..
_________________________________
Chiều hôm đó...
Sehun đứng ngay phía cửa sổ ngấm nhìn ra ngoài vẫn cái khung cảnh âm u của mùa đông buồn bả đó, anh đeo tai phone và nghe nhữg bản nhạc khiến con người ta cảm thấy cô đơn..
Luhan lúc này ở nhà chỉ có một mình ba mẹ đã đi vắng và Thiên Nhã thì đang ở nhà, cậu ngồi ở một gốc dưới chân cửa hành lang tựa vào cửa anh co người lại như một đứa trẻ đang buồn
" reng....reng..." điện thoại từ trong túi cậu phát lên
- Gì vậy hyung ? - Sehun bắt máy lên
" Yahh em định ở Bắc Kinh đến khi nào nữa ? " Là giọng của Chanyeol
- Nhớ em hay sao mà gọi thế - Sehun cười
" Oh Sehun..là em..đã nói hết sự thật cho anh ấy biết hay chưa ? "
Chanyeol nghiêm túc nói và cậu cũng nghe được những giọng nói của những người khác khuyên Chanyeol bình tĩnh lại có cả Quyên và Ngọc ở đó
- Hmm..em đã nói hết tất cả rồi...nhưng biết sao giờ gia đình anh ấy chỉ có một mình anh ấy, nên hyung ấy phải nghe theo thôi...này náh đừng la em em ko buồn với cả đây là chuyện gia đình anh ấy mà - Sehun thản nhiên nói
" Oppa à !? Sao lại thế được chứ " - Quyên chen vào nói
- Không sao mà..ngày mai anh về nói chuyện sau - Sehun nói
" Cái gì mà mai về hai ngày nữa đám cưới Luhan hyung mà đòi về là thế éo nào " - Chanyeol có vẻ như đang rất bực tức
- Hyung đang nói gì vậy đám cưới gì chứ...- Sehun vừa dứt lời thì khựng lại khi chợt nhớ về chuyện sáng nay thấy Luhan trong tiệm bán nhẫn
" LUHAN GỬI THIỆP CƯỚI VỀ HÀN QUỐC MỜI HẾT MỌI NGƯỜI RỒI HAI NGÀY NỮA TIẾN HÀNH LỄ CƯỚI " - Chanyeol to tiếng nói
- T..Thiệp cưới sao ? - Sehun ngạc nhiên
.
.
.
End chap 43
Kịch tính quá kịch tính...đủ chuyện dồn lại vào ngày giáng sinh quả thật ko hay tẹo nào thật bi kịch mà huhu 😭 Tội Sehun quá à :* nhưng không sao chap sau sẽ còn nhiều điều bất ngờ nữa đón xem nhé
Mọi người bình chọn chap và cmt góp ý cho chap nhé tks all :* moazz moazzz
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top