Chap 41: Tình Bạn thành Tình Yêu
Vừa nghe thấy giọng nói là lạ của con gái nào đó Luhan nhìn ra, màn hình Ipad bỗng nhiên ngắt cuộc gọi của anh và cuối cùng là kết thúc cuộc gọi Sehun có chút lo lắng lẫn nghi ngờ không biết Luhan đang bị gì mà bị thương hốc mắt sưng và cả giọng phụ nữ lúc nãy nghe quen hình như là của cô gái tên Nguỵ Thiên Nhã..
- Sao vậy oppa, Luhan oppa tắt rồi sao - Quyên đứng chạy lại coi thì nói
- Ừm...anh ấy tắt rồi - Sehun đưa lại Ipad cho nó rồi quay bước lại đi đến phía cửa sổ đứng đó im lặng nhìn ra ngoài
- Bảo bối à qua đây đi - Chanyeol thấy thế kéo nó vào lòng rồi nhỏ nhẹ nói
Sehun lại thở dài nghĩ ngợi về Luhan, trong lòng bồn chồn không ngừng lo lắng Chanyeoo nhìn nét mặt của cậu cũng đủ hiểu Sehun đang cảm thấy như thế nào nhưng chỉ nhìn chứ chẳng dám hỏi vì có rất nhiều người ở đây...
_________________________________
Đêm hôm đó khi Xiumin, Chanyeol đưa Quyên, Ngọc trở về KTX, cả bốn đang đi thì dừng lại ngay cổng KTX nhìn thấy gì đó thì Ngọc chạy lại xem
- Ủa ? Wonnie à !? Ai tặng quà nè - Ngọc dơ lên là một hộp quà đỏ nhỏ
- Oh !? Hình như bên phía dưới kia cũng có một hộp quà kìa - Xiumin chỉ tay về phái dưới cổng có hộp quà màu hồng kích thước trung bình
- Ủa là của ai tặng thế nhỉ - Quyên cầm hộp quà trên tay thắc mắc
- Có giấy nè - Chanyeol nhìn qua hộp quà hồng thấy mảnh giấy nhỏ nên nói
- À !? Là của BTS oppa - Quyên cười rồi nhìn sang nhà bên kia
" Cho Won à sinh nhật vui vẻ em nhé, tuổi mới gặp nhiều thành công may mắn ước gì được nấy nhé, bọn anh rất yêu quý em và cả MinHee nữa cô bé à, món qà này là do các anh tự tay làm đấy nhé " - Tờ giấy của nhóm BTS
- Awww dễ thương quá là của oppa Taehyung
Ngọc mở hộp ra thấy món quà hình con búp bê bằng gỗ nên oà lên trên đó có tên người tặng trên mãnh giấy của những món quà, món quà búp bê là của Taehyung
- Wowww Jimin tặng bao tay nè - Xiumin đưa lên là một bao tay màu kem rất đẹp để sửoi ấm tay cho mùa đông
- Òh...đây là quà của...Jungkook sao ?
Chanyeol và Quyên cùng cầm lên một lúc món quà đó là một cái dây khung hình chỉ toàn là hình nó và từng khoảng khắc những việc nó làm gì đều được chụp lại và trong những khung hình ấy, nhìn rất nghệ và đẹp mặc dù đẹp nhưng nó chỉ sợ Chanyeol bên cạnh lại nổi cơn ghen
- Oppa à...
- Đẹp ấy chứ !? Nhưng vẫn không bằng quà anh tặng em hak - Chanyeol khoác vai thơm nhẹ lên má nó
- Ủa nãy giờ em chưa thấy quà anh mà - Quyên ngơ ngác nói
- Ngày mốt mới có mà - Chanyeol hôn nhẹ lên môi nó
- Hình như là quà của ai đó trong lớp mình thì phải á kẹp này đẹp quá nè Wonnie - Ngọc đưa món quà còn lại bên trong chiếc hộp nhỏ màu đỏ
- Ừ nhỉ ? Của ai sao không có tên tuổi gì hết à - Quyên nhíu mày nói
- Chắc có người thầm thương trộm nhớ đây mà - Chanyeol nâng cằm nó lên nhìn
- Không có đâu nha - Quyên chu mỏ lên cãi rồi lại bị Chanyeol hôn một phát nữa
- Về thôi ngày mai chúng ta phải bay qua Đài Loan nữa đó - Xiumin nói
- Đúng rồi mai tụi anh đi sớm rồi huhu phải xa người yêu 2 ngày aww muốn khóc quá - Chanyeol ôm chặt nó vào lòng
- Không sao mà có gì liên lạc vs nhau - Quyên vuốt lưng anh
- Oppa à :( đi xong về dắt em đi ăn gà nha - Ngọc bĩu môi nói
- Ừm anh hứa luôn - Xiumin hôn lên trán Ngọc một cái nhẹ nhưng ấm áp
_________________________________
Ngày hôm sau.....
- HONG DAE !!!
Hyeri vội vã bước vào cửa lớp và kéo mạnh cửa ra, giọng đanh đát của nàng hét lên gọi tên Hong Dae làm ai cũng giật bắn mình
- Gì vậy Hyeri cậu ấy chưa đến - Quyên ngơ ngác nhìn Hyeri nói
- Vậy sao - Hyeri buồn bả về chỗ ngồi ì ra đó
" Roẹt "
Cánh cửa mở ra lần nữa...
- HONG DAE !!! - Hyeri lại lần nữa đứng vụt dậy la lên làm ai cũng giật thót tim
- Gì vậy là tớ mà - Youngmin đi vào nghe vậy cũng giật mình nói
- Aiss thật là - Thấy thế Hyeri liền nhồi xuống nhăn mặt chóng cằm chờ đợi lần nữa
- Sao vậy Hyeri bộ có chuyện gì muốn nói với Hong Dae sao ? - Ngọc thấy lạ nên hỏi
- A~ tớ chỉ muốn nói chuyện với cậu ta thôi...mà tên ôn thần đó !!! Sắp vào học rồi mà chưa vào nữa !! - Hyeri đang nói thì đập bàn xuống
- Chứ hôm qua cậu không bay qua nhà cậu ấy à - Youngmin chen vào nói
- Cái gì ? Qua nhà ? Làm gì chứ ? - Quyên thắc mắc nên hỏi
- Này hơ hơ qua gì chứ không có gì đâu Youngmin nói xàm í * cậu mà nói cậu chết với tớ * - Hyeri sau khi dụ được Quyên thì liền nhép miệng hâm doạ Youngmin làm cậu bật cừoi
...
Tiếng reng chuông vào học rồi mà Hong Dae vẫn chưa đến, Hyeri không khỏi bồn chồn sốt ruột chờ đợi tên cứng đầu đó vào lớp, không biết tại sao hôm nay tên đó lại vào trễ vậy không biết
Đang trong lớp học Hyeri buồn bả thở dài liên tục lâu lâu lại nhìn xuống bàn của Hong Dae rồi lại tiếp tục buồn, đám người kia thấy vậy cũng không khỏi thắc mắc không hiểu tại sao Hyeri lại buồn
" Roẹt "
- HONG DAE À !!!!!
Lại lần nữa Hyeri đứng vụt dậy sau khi nghe và thấy cánh cửa mở ra cả lớp lại giật thót tim lên lẫn cả giáo viên riêng ba con người kia vẫn bình thường vì nãy giờ bị giật mình nhiều giờ chay luôn rồi
- Gì vậy ? Là tớ mà !? - Gwangmin đi vào mặt ngu ngơ không hiểu gì gãi đầu nói
- Aisss thật là...sao lúc nãy không vào cùng với em cậu luôn đi mà giờ mới vào là sao !!! - Hyeri mặt tối sầm lại khi thấy người bước vào là Gwangmin nên tức giận la lên làm cậu giật mình
- Thì tại đang vào thì cô hiệu trưởng gọi thôi mà làm gì ghê vậy - Đang vừa nói vừa đi gần đến chỗ thì ba đứa kia kéo Gwangmin về nhanh để mà tám chuyện của Hyeri
" Roẹt "
Hyeri không quan tâm đến lần mở cửa này nhưng tiếng cửa đó vừa mở ra thì cả lớp xì xầm mà nó vẫn không để ý cho đến khi có luồng khí và cả hương thơm quen thuộc đi ngang qua thì lúc này nó mới tròn mắt xoay lại phía sau
- Hong Dae !? - Hyeri bất giác cười lên khi thấy cậu
- Quay lên !! - Đáp trả lại chỉ là cậu nói lạnh lùng của cậu
- Hả ?
- Tôi kêu quay lên, điếc à - Hong Dae đập cuốn sách xuống bàn lên giọng nói lúc này cả lớp im hẳn nhìn về phía cậu
- Cậu...sao vậy...- Hyeri không khỏi ngỡ ngàng khi thấy hành động của Hong Dae như thế - Quay lên thì quay lên..làm ghê ?! - Vẫn thái độ đanh đá đó mà nói rồi quay lên miệng thi không ngừng chửi rủa
Nhưng nó vẫn không hề biết phía Hong Dae đang tỏ thái độ vui mừng với bốn con người bên kia
...
Vào giờ chơi Hong Dae vội bước ra từ cửa sau biết là Hong Dae sẽ đi lên nên nó cũng vội chạy ra cửa trước để chặn cậu lại mà nói chuyện nhưng đáp lại cái thái độ đó của nó thì Hong Dae lại lạnh lùng lướt ngang qua như nó không tồn tại ở đó, nó đứng hình vài giây để định hình lại khuôn mặt buồn xuống hai tay hạ xuống vì lúc nãy dang ra để ngăn cậu lại
- Aisss làm sao đây chứ.....- Hyeri vò đầu bức tóc rồi bỏ đi ngay lúc đó Hong Dae sau khi thấy nó bỏ đi thì liền bật cười
.
.
.
- Tên Hong Dae đáng ghét !? Tôi sẽ nhai nhừ cậu ra !!!
Đôi mắt sắt lạnh của nó nhìn lên cái muỗng mà rủa Hong Dae, vừa nói dứt nó bỏ thức ăn vào trong miệng một cách nhanh chóng như lời nó nói nó nhai nhừ miếng ăn đó ra
Khiến cả đám ngồi ở bàn bên kia ngồi nhìn mà cười khúc khích, Hong Dae là người thích thú nhất
.
.
.
Vào giờ ra về nó lại vội vã theo sau Hong Dae nhưng vô ích đi được một lúc tì cũng bị Hong Dae làm cho mất dấu, nó bực bội vò đầu bức tóc lên như người điên la lên một tiếng rồi bỏ về ngay sau đó
- Trời ơi Hyeri à tại sao mày không nói ngay đi chứ mày đi theo ngta như một đứa biến thái vậy aiss - Nó vừa đi vừa lảm nhảm vài câu khiến người núp ở trong nhà kia cười khúc khích vì vẻ đáng yêu của nó
Về nhà nó nằm lăn lộn trên giường không ngừng suy nghĩ về Hong Dae cứ cảm thấy thiếu gì đó rồi lại buồn bả thở dài gọi cho người này người kia tâm sự mà không thấy chán có cả gọi cho Youngmin nói hết tất cả về hôm nay cảm thấy như thế nào nói cho đén khuya thì nó mệt ừ ngủ lúc nào không hay
________________________________
Ngày hôm sau....
- Hong Dae !!!
- Hong Dae à !?
- Yahhh Hong Dae !!
Ngày hôm sau vẫn tiếp tục tình trạng hôm qua mà hễ thấy ai bước vào lớp là la lên cái tên của con người đó khiến ai cũng giật mình
Được một lúc sau vô học thì Gwangmin đi vào thông báo
- HONG DAE À !!
- Khôngg phải, là tớ !! - Gwangmin nói- Hôm nay vắng bạn Hong Dae nha thầy - Gwangmin nói với thầy chủ nhiệm
- Òh vậy à đúng rồi hôm qua Hong Dae lại lên cơn sốt nên phải nghỉ ở nhà - Thầy nói lúc này cái con người đang ngồi dưới kia liền buồn xuống khuôn mặt tối sầm lại
" Cái gì ? Nghỉ rồi sao ? "
Lại lần nữa mặt Hyeri buồn xuống hẳn đi ngồi chóng cằm mặc cho thầy giáo đang la vì nó gây mất trật tự, ai ai cũng ngoáy nhìn nó với ánh mắt kì lạ tại sao hôm nay nó lại đợi Hong Dae cơ chứ ? Chắc là muốn nói chuyện rõ ràng đây mà
" Aiss cái tên chết tiệt muốn người ta lo lắng không à !! "
_________________________________
Vừa tan học xong là Hyeri nhanh chóng phóng xe nhanh ra khỏi trường mà không chờ ai, còn bộ tứ kia thấy vậy thì cười thích thú
Hyeri chạy xe thật nhanh đi đâu đó có vẻ rất gấp gáp, trong đầu thì không ngừng suy nghĩ được một lúc thì đến nơi nó cần đến là một căn biệt thự to được thiết kế rất cổ và rất đẹp
" Đính Đong Đính Đong "
- Ơ !? Hyeri à con sang chơi sao ? - Một nguời phụ nữ vẻ mặt hiền hậu bước ta mở của nói cười với nó
- Dạ bác ơi có...Hong Dae bên trong không bác - Hyeri vội nói
- Nó đang trên phòng đó con, nó sốt hôm qua đến giờ bác cho người hầu mua thuốc và uống nước ép mà vẫn không hạ sốt - Người phụ nữ không ai khác chính là mẹ của Hong Dae một người có nụ cười ngọt ngào và rất hiền từ - Con vào thăm nó đi chắc nó sẽ rất vui khi con đến đấy - Men Hong Dae lôi kéo nó vào bên trong nhà luôn
Có chút ngại ngùng nửa muốn lên nửa không muốn lên lầu tìm Hong Dae, vì trong lòng bức rức chuyện gì đó, nhưng nó cũng phải lấy hết can đảm mà đi lên, mặc cho mẹ Hong Dae đứng phía sau thấy hàng động đó của nó thì nhẹ cười
.
.
.
Nó đang đứng trước cửa phòng của cậu nhưng vẫn không dám bước vào, tay định gõ cửa cũng chẳng thể làm được, đành đứng hít thở thật sâu thở ra nhắm nghiền mắt lại dùng hết sức lực xoay người lại dơ tay lên
- 1...2...
" Cạch "
- 3 !!
- Hơ !!
" Chụt "
Nó định dùng hết sưc lực để gõ cửa nhưng vừa đếm đến ba nó đã xuất phát bỗng nghe tiếng cửa mở thì định khựng lại nhưng vì tư thế chuẩn bị và xuất phát quá mạnh nên khựng lại trễ nhưng không ngờ lại có một sự việc động trời xảy ra
Người nó bất ngờ tiến tới một tí đôi môi bất giác lỡ chạm vào môi ai đó rất mềm chỉ là cái chạm môi nhẹ nhưng có thể khiến chết người
Và...
Cả hai một khuôn mặt ngỡ ngàng trợn mắt một há hốc mồm vì không thể tin được muốn hét lên nhưng bất ngờ bị người đó lôi luôn vào trong phòng
" Cạch "
- Đừng la !?
- Ỏ A !!
- Cậu qua đây làm gì - Người đó bỏ tay ra khỏi miệng của Hyeri ngập ngừng nói khuôn mặt không khỏi xấu hổ
- Hong Dae !? Cậu dám hôn tớ ?? - Hyeri cương mắt nhìn nói
- Nè nè !!! Là cậu hôn tớ trước nha đừng đổ thừa chứ cậu đứng bên ngoài đó làm gì cậu đến đây làm gì tự cậu đến rồi đổ thừa ai hôn cậu - Hong Dae làm một lều khiến nó cứng họng nhìn
- Cậu...cậu...hừ !? AAA...ưm ưm - Nó tức giận định la lên nhưng may Hong Dae bịt miệng lại
- Cậu mà la nữa tớ hôn cậu nữa đó cho xem - Hong Dae nói cậu nói ấy làm Hyeri không khỏi ngại ngùng và khó xử mặt nó đỏ lên như quả cà chua thấy rõ khiến cậu phì cười
- Yahhh sao hôm nay nghĩ học vậy, cậu còn sốt sao ? - Hyeri nói rồi đưa tay trán cậu
- Sao cậu qua đây thế thăm tớ sao ? Hay là nhớ tớ hả ? - Hong Dae cười nói
- Yahh mơ đi tại định hỏi khi nào đi học lại thì nhớ nói để đưa tập cho chép - Hyeri nói rồi quay đi
- Nè cậu đi đâu vậy về sao ? - Hong Dae nói vọng tới vì thấy nó đi đến phía cửa
" Cạch "
- Ơ !! Khoá rồi...sao không mở được vậy nè ? - Hyeri hốt hoảng vì cura mở không ra
- Sao khoá gì chứ ?....Oh...sao khoá mất rồi * đập cửa * - Hong Dae thấy vậy tưởng Hyeri giỡn nên đi lại vặn thử nhưng đúng thật là đã bị khoá và cậu dùng sức để kéo cửa vào nhưng vô ích
" Đính Đong "
- Làm sao đây ?? Bác gái ơi bác ơi !!!
Hyeri trong lúc đó đang lo lắng kêu gọi mẹ Hong Dae thì Hong Dae nghe thấy tiếng tin nhắn điện thoại nên đi tới xem thử là của ai gửi vào đúng lúc thế này, cậu cầm điện thoại lên và nhẹ cười
- Hyeri...
- Sao !! - Hyeri nhõng nhẻo đáp
- Hình như mẹ tớ đi rồi - Hong Dae giơ điện thoại lên thấy thế nó đi lại xem coi đó là tin nhắn gì
" Con trai à mẹ sang nhà bác Kim một lát mẹ về nhé "
- Oh My God vậy là chúng ta bị nhốt ở đây sao ? - Hyeri ngã xuống giường
- Hyeri...
- Cái gì - Hyeri nóng nảy trả lời cậu
- Cậu nói thật đi...cậu đến đây tìm tớ để làm gì ? - Hong Dae nói hới giọng nghiêm túc làm nó ngạc nhiên khựng lại vài giây
- Thì...Thì..tớ đã nói rồi đến đây thăm cậu thôi - Hyeri ấp úng nói
- Ủa lúc nãy cậu nói cậu qua đây nói tớ đi học lại thì sẽ nói cậu đưa tập tớ chép mà - Hong Dae tiến lại gần Hyeri lúc này nó như đóng băng lại thấy hành động đó của Hong Dae người bắt đầu nghiêng để né cậu ra lúc này nó nhanh chóng nói
- Yahhh cậu định làm gì ?
- Hyeri...là tớ thích cậu....đã lâu rồi....việc nắm tay cậu là tớ nói dối cậu đã biết rồi đúng chứ ? việc gì của cậu tớ cũng đều biết tất cho nên đừng hòng giấu tớ...vậy nên tớ hỏi lại câu qua đây làm gì ? - Hong Dae để sát mặt vào nó
- Cậu....thôi được rồi !!! Là tớ nhớ cậu, tớ thích cậu, tớ muốn đánh chết cậu vì ưm....
Hong Dae nhẹ đặt nụ hôn lên môi Hyeri để ngăn những lời nói đó, lúc đầu có hơi ngạc nhiên nhưng rồi nó cũng đáp trả nụ hôn đó của cậu, nói không phải giấu chứ nó cũng rất thích Hong Dae nhưng chỉ sợ lỡ có vấn đề hay là lỡ nói ra tình cảm thì tình bạn thân ấy sẽ biến mất...và đúng là như vậy tình bạn thân đó đã biến mất và nó đã trở thành tình yêu...
- Con trai làm tốt lắm
Mẹ Hong Dae nãy giờ đứng bên ngoài cửa đã nghe hết tất cả nghe không còn tiếng thì đã hiểu nên cười hài lòng
_________________________________
Ngày hôm sau...
Cả trường đều xôn xao nháo nhào lên vì có một cặp đôi đang nắm chặt tay nhau bước vào trường một người ngại ngùng tủm tiem cười che mặt còn một người thì bước đi tự tin vẻ kiêu hãnh
Làm học sinh cũng ngoáy đầu nhìn và cười vì hạnh phúc và muốn chúc mừng cho họ không ai khác chính là couple rắc rối Hỷei và Hong Dae
- Chà !? Nhanh dữ vậy sao ?
Ngọc nói, bộ tứ tuổi kia đang đi cùng và đang ở tủ của Ngọc thấy hai người đi ngang qua đâu cũng gây sự chú ý nên cả bốn đứa nhìn và không ngừng cười vì sự hài hước của couple đó mới cãi nhau mấy ngày trước bây giờ đã quen nhau luôn rồi
- Đó là sức mạnh của tình yêu - Gwangmin trầm trồ nói
- Từ tình bạn thân trở thành tình yêu...chuyện này có thật luôn á hả ? Mới biết luôn - Quyên nghiêng đầu nói
- Ừm...- Youngmin thấy Quyên ngốc nghêch như thế nên phì cười rồi vò đầu nó
- Các cậu !!! Cảm ơn các cậu nhé nhất là Gwangmin và Youngmin nè nhờ các cậu hết đấy - Hong Dae và Hyeri bất ngờ đi lại cười hớn hở nói
- Cảm ơn hai cậu nha - Hyeri nắm tay Ngọc vs Quyên
- Trời có gì đâu - Cả bốn đứa đồng thanh
- Chụp hình kỉ niệm đi Youngmin Gwangmin cười nào - Hong Dae đưa điện thoại lên
" Tách "
Bất ngờ lúc này từ phía xa phía cửa sảnh có tiếng la hét inh ỏi của đám con gái, là tiếng thét của sự kinh ngạc và vui mừng và dần dần những tiếng hét đó ngày càng gần những ánh mắt đỗ dồn về phía sau Quyên và Ngọc lúc này cả đám xoay ngừoi lại nhìn coi đó là gì
- CHO WON À !?
- MINHEE !!!!!!
.
.
.
.
End chap 41
Mọi chuyện đã qua và cũng đã gần đến hồi kết còn máy cháp nữa là hêt rồi huhu buồn :( à còn fic bên kia mà hehe không buồn nhưng mà sẽ lâu lắm mới đăng vì lúc vừa xong fic này qua fic kia được mấy chap thì vào lúc Au thi tuyển sinh aiss khổ khổ quá mà
Mọi người cmt góp ý và bình chọ star cho chap nhé cảm ơn mọi người, Au không thích ai đọc chùa đâu nếu có ai nhột thì quay trở lại các chap chưa bình chọn thì bình chọn nha hehe
SARANGHEYO ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top