Chap 40 : NHỚ

- P...P...Park Chanyeol...

Quyên không khỏi bất ngờ khi nhận ra con người đang ngồi đọc sách đó chính là Chanyeol. Nhưng tại sao anh lại ở đây cơ chứ ? Lí do gì mà đến đây ? Là vì mình hay là vì...con mụ nào 😑

- Quyên à bình tỉnh bình tỉnh...hít thở sâu vô * Thở sâu vô *

Nó liền nép qua khỏi chỗ khác để tráng cái chỗ hở đó để Chanyeol không thể nhìn thấy, nó thở đều như đang hồi hộp gì đó, nó chỉnh tề trang phục lại rồi lấy tinh thần để đi ra đó nói chuyện với Chanyeol thì...

- AA !! OIMEOI !!

Quyên giật mình té xuống sách văng tung toé, định đi ra thì bất ngờ Chanyeol đã đứng đó ngay trước mặt nó, không ngờ anh lại xuất hiện nhanh đến như vậy chẳng lẽ có phép thuật sao ?

- Yahhh người gì mà xuất hiện bất ngờ thế hả !? - Quyêb tức giận la lên

- Này này !? Là do em không để ý nên giật mình té còn đổ thừa ai nữa hả - Chanyeol nghiếng răng nói rồi cười khuỵ xuống đỡ nó dậy

- Anh làm gì ở đây ? Vào đây nhìn con nào đúng không ? - Quyên liền nói

- Không có nha..anh thề là không theo ai, theo Cho Won thôi - Chanyeol nói, thấy khuôn mặt nó ửng đỏ ngây ra đó liền bật cừoi - Tại anh nghe bảo Youngmin có vào đây học nên anh xin hiệu trưởng vào đây mỗi ngày trong thư viện để ở với em đó thích không bảo bối - Chanyeol xoa đầu nó

- Aiss thật là !? Youngmin là bạn của em thôi mà vậy mà anh cũng ghen nữa sao ? - Quyên cương cổ nói - Anh đi đi không thèm nói chuyện với anh nữa

Quyên nói rồi quay mặt chỗ khác lại tiếp tục tìm sách ở phía trên cao thì bất giác thấy được cuống truyện về tâm lý sống có tự đề lại rất hay nên nhẹ cười, cứ tự tin tưởng rằng chiều cao này sẽ với tới được lấy cuốn sách đó nhưng mà...sai rồi :))

" Aisss trời ơi trời lùn chi khổ vậy nè trời "

Quyên nhón lên xuống mãi mà chả lấy cuốn sách thì liền nhìn qua Chanyeol, thấy anh đang gượng cười khoanh tay đứng tựa vào tủ sách nhìn nó

- Ơ..Anh à...- Quyên ngập ngừng nói

- Hả ? Sao ? - Chanyeol cười nhẹ trả lời

- Giúp em với....- Quyên lại xấu hổ ấp úng nói

- Ủa ? Bảo không nói chuyện với anh mà - Chanyeol lại cười

- Thôi mà anh...giúp em lấy giúp em cuống sách với

Quyên làm vẻ aeygo lúc này Chanyeol cũng chịu không nổi đành thở dài cười nhẹ rồi đi tới, bất giác anh bế nó lên cao làm nó hoảng loạn tinh thần, anh ôm đùi nó đưa ngừoi nó lên cao bằng chỗ cuốn sách

- Ơ ơ !? Này !!! Đừng làm vậy em kêu anh lấy dùm em thôi mà ai bảo anh ẩm em chứ bỏ em xuống đi nhanh lên - Quyên đập đập vào vai anh khi đang trên cao

- Lấy cuốn sách...nhanh lên...nặng quá...lấy sách nhanh !!

Chanyeol ì ạch nói làm nó xấu hổ nghe thế liền với tay lấy cuốn sách đó nói với anh rồi anh nhẹ thả nó xuống phì cười nói

- Em nên giảm cân đi, nặng quá à hôm qua ẩm em đâu nặng như thế chứ - Chanyeol vừa thở vừa cười

- Aisss ai bảo anh ẩm đâu chứ - Quyên lườm anh

- Nè !? Không định trả công anh sao ? - Chanyeol cúi xuống gần mặt nó nói áp sát vào

- Trả...Trả công gì ? - Quyên nhìn anh ấp úng

Không ngần ngại nói tiếp Chanyeol lại hôn lên môi nó với tư thế cúi xuống anh lại bắt đầu cuộc tra tấn môi, anh lấy tay nâng cổ nó lên mà ngấu nghiếng hôn lúc này ở gần đó có một người đã nhìn thấy thế liền bỏ chạy đi không ai khác chính là Youngmin...

Flashback

Youngmin vừa đi ra ngoài thì vô tình gặp Hyeri đang đi lại đứng trước mặt nhìn Youngmin cúi mặt xuống ngại ngùng

- Ủa Hyeri ? Cậu đi đâu vậy cậu không ra phòng ăn với mọi ngừoi à - Youngmin thấy thế hỏi

- Tớ đi tìm cậu...- Hyeri tủm tỉm cười

- Tìm tớ ? Có gì sao ? - Youngmin chỉ tay về phía mình ngớ ngừoi hỏi

- Ờm thì...tối nay cậu rảnh chứ ? - Hyeri nói

- À tớ cũng không biết nữa mà có gì không ?

- Ờm...cậu có thể cùng tớ đi công viên giải trí được không ? - Hyeru lúc này mới ngước lên nhìn Youngmin

- Òh...sao không rủ ai khác mà phải là mình ? - Youngmin ngây thơ hỏi

- À thì...Nhưng mà cậu có đi không sao hỏi lắm thế - Hyeri lườm yêu

- Để tớ xem đã sợ tối nay có hẹn với Cho Won thôi - Youngmin gãi đầu cười

- À...thế..hừm !? Tớ đi trước đây tạm biệt cậu

Nghe thế Hyeri có chút buồn rồi bỏ đi Youngmin vẫn ngớ người ra đó vẫn chưa hiểu chuyện gì lắm, rồi cậu lại vui vẻ đi lấy gì đó trong tủ đồ của mình, lôi ra một hộp quà nhỏ cậu nhẹ mở ra xem vật bên trong vẫn còn không, bên trong là một cái kẹp tóc có hình hello kitty rất đẹp vì biết sở thích của nó nên cậu đã mua nó

Lấy rồi cậu nhanh chóng đem đi, trở lại thư viện cùng nó, nhưng khi vừa bước gần tới chỗ nó thì bất ngờ khựng lại khi thấy Chanyeol đang ở đó, cậu thấy những hành độg ngọt ngào của hai người mà không khỏi đau lòng, cậu nắm chặt hộp nhỏ trong tay, vì cậu định làm cho nó bất ngờ nên lúc đầu nói là quà chung với anh trai nhưng thật ra món quà này cậu đã chuẩn bị từ lâu...

End flashback..

Cậu ngậm ngùi bỏ đi nhanh vì cậu không thể nào ở lại trong thư viện một giây phút nào nữa, cậu tức giận bỏ đi nhanh vào trong lớp lúc này cả bốn người kia cũng đã vào lớp từ lúc nào, Hyeri thì ngồi buồn thiu thỉu mặc cho Hong Dae cứ khều để hỏi lí do

- Hyeri !? - Youngmin bất ngờ đi lại chỗ bàn Hyeri

- Hửm ? Hả ờ có chuyện gì vậy Youngmin - Hyeri vừa thấy Youngmin mắt liền sáng rỡ Hong Dae thấy thế cũng nhìn theo

- Tối nay tớ rảnh vậy tớ sẽ đi với cậu..- Youngmin ngậm ngùi nói

- Hả ? Thật không ? Hihi vậy tối nay 7h nha tớ đứng đó trước đó

Hyeri vừa dứt lời Youngmin đi về chỗ ngồi cúi mặt xuống bàn nằm im đó, Ngọc và Gwangmin nhìn theo mà không khỏi nghi ngờ chắc chắn là có chuyện, còn Hong Dae lúc này trái tim như bị bóp nát lại sắo bể tan ra cậu buồn bã nhìn cái con người ngồi trước đang cười vui vẻ kia

.
.
.
Chiều hôm đó....

Chanyeol đã về công ty từ lúc reng chuông hết giờ ra chơi, lúc này Quyên và Ngọc đã tan trường đi ra, sáu con người đi chung ra cổng trường có hai người con trai đang mang vẻ mặt buồn thỉu khiến hai đứa bạn thân không khỏi thắc mắc

- Này cậu bị gì vậy ? - Quyên hất vai Youngmin một cái làm cậu giật mình

- Có sao đâu..thôi tớ về trước. Sinh nhật vui vẻ nha nhóc - Youngmin vò đầu nó rồi bỏ đi về trước Gwangmin

- Nè cậu bị hâm à sao im lặng giữ vậy - Hyeri đưa tay lên trán để xem sao thì lúc này nó cũng kinh ngạc tưởng giỡn ai ngờ trán của Hong Dae đang rất nóng - Ơ !? Cậu sốt rồi này !! Có sao không ? - Hyeri lo lắng hỏi

- Aiss mặc kệ tớ đi

Hong Dae hất tay nó ra rồi bỏ đi một nước không quay đầu lại để Hyeri ở đó đang ngơ ngác nhìn không hiểu cậu đang bị gì

- Hai thằng này bị gì vậy trời - Gwnagmin nhìn hai con người vừa đi hai nơi

- Chắc có chuyện gì đó rồi - Ngọc nói

- Ngọc à đi về thôi - Quyên nói dứt Ngọc chạy tới chỗ nó, cả hai tung tăng cùng nhau đi về KTX

_________________________________

Tối hôm đó...

- Anh dẫn em đi đâu vậy ? - Quyên đang bị bàn tay của Chanyeol bịt mắt lại nên không thấy được gì

- Từ từ sắp đến rồi mà - Chanyeol mỉm cừoi nói được một lúc thì anh dừng lại nó cũng dừng lại theo - Chuẩn bị nha..1...2...3 !?

" BÙM "

- NGẠC NHIÊN CHƯA !?

Vừa mở mắt ra thì tiếng pháo giấy được bắn ra, ai náy đều đồng thanh nói câu nói đó, không ai khác chính là nhóm EXO và Ngọc, lúc này nó ngạc nhiên đến muốn khóc vì địa chỉ anh đưa nó đến là một quán cafe nhỏ và không có người nhìn rất xinh chắc đã được nhóm lên kế hoạch bao hết quán và trang trí rất đẹp

- Wowww !? Mọi người làm em bất ngờ quá - Quyên nói che miệng như sắp khóc

- Này nha hôm nay vui không được rơi nước mắt à nha - Kai cười nói

- Ơ !? Tại em came động thôi mà oppa - Quyên nói

- Quà ở bên trong đó các anh tặng cho em lát về mở ra sẽ ngạc nhiên lắm đó nha - Chen cười

- Trời ơi các chơi vui với em vào ngày sinh nhật là hạnh phúc rồi mà còn quà nữa sao - Quyên cười

- Đánv lẽ các tiền bối cũng đến nhưng họ bận đi diễn hết rồi, họ có gửi mấy món quà cho em nữa đó - D.O. nói

- Thôi nhập tiệc nhập tiệc ieee - Baekhyun la lên vò quá hào hứng lúc này đang định quẩy thì bất ngờ cả nhóm khựng lại nhìn phía bên kia

Ngọc và Xiumin đang đứng ở góc kia nói chuyện và hành động rất tình gứ làm cả nhóm phải cười khúc khích lúc này Kris lên tiếng

- E hèm !? Ơ...ở đây đang là tiệc sinh nậht không phải a~ chỗ hẹn hò

- Nói gì đó

Xiumin xoay qua cười lớn nói vs Kris thì lúc này mọi người đều cười cả bọn lại tiếp tục chơi đùa vui muâ cùng nhau, nhưng...riêng một người lại đang trong nổi đau buồn đến nổi dằn vặt bản thân đứng tựa vào tường ở một góc nhìn ra ngoài cửa sổ

- Anh Sehun..! - Quyên bất ngờ đi tới gọi Sehun

- Òh !? Hả ? - Sehun giật bắn mình

- Sao anh không ra chơi đùa mà lại đứng đây vậy - Quyên tròn mắt hỏi

- À...anh đang suy nghĩ đến một chuyện thôi ? Em ra đó chơi đi hôm nay sinh nhật em mà - Sehun vuốt đầu âu yếm nó

- Anh suy nghĩ chuyện gì !? - Quyên nói

- anh nghĩ về....người anh yêu nhất trên thế giới này....

Sehun nhẹ cười nhìn ra cử sổ, Quyên nghe thế cũng đóng băng vài giây thì lúc này mọi người đi tới choàng vai nó và cặp cổ Sehun đùa giỡn lôi ra kia chơi đùa được một lúc thì ra ngoài sân chơi pháo và múa hát um sùm vào đêm hôm đó..

_________________________________

Tại công viên giải trí...

Hyeri đã đứng tại chỗ hẹn từ rất sớm, tóc tai ăn mặc đều rất đẹp và duyên dáng khiến ai vừa đi ngang qua cũng phải ngoáy đầu lại nhìn chăm chú vì quá dễ thương

Trôi qua mấy phút chờ đợi vì đến sớm nên nó cũng chẳng than thở lâu la gì vì đến sớm phải chịu thôi, lúc này nó đang đứng chờ thì bỗng dưng chợt nhớ lại chuyện lúc chiều

"Hong Dae đang bị sốt không biết bây giờ cậu ấy ra sao rồi...Ơ !! Nhưng mà tại sao phải lo cho tên ôn thần đó cơ chứ !? Thôi mệt tốt nhất chỉ nghĩ đến Youngmin thôi "

- Này...

- Hơ !! - đang nhập tâm suy nghĩ thì giật bắn mình khi ai đó sau lưng bất giác gọi nó

- Làm gì giật mình vậy ? Làm chuyện gì mờ ám hay sao ?

- Youngmin !? Cậu tới rồi - Hyeri vui vẻ nhận ra đó là Youngmin thì cười tít mắt

- Cậu hẹn tớ ra đây có chuyện gì không ? - Youngmin cười

- ờ thì....a !! Cậu khát nước không tớ khát quá đi mua nước thôi - Nói rồi không chờ Youngmin nói mà nó lôi cậu đi một nước vào bên trong

Vào giờ này cả hai hết uống nước, ăn vặt, rồi lại chơi các trò chơi trong công viên, nó thì cừoi tít mắt vì vui còn Youngmin chỉ lâu lâu mới cười vì thắc mắc không hiểu tại sao hôm nay Hyeri lại lạ đến như vậy...

- Youngmin à hay là tụi mình đi...

- Hyeri...

- Hả ? - Hyeru đứng yên nhùn Youngmin

- cậu có chuyện gì hẹn tớ ra đây cậu nói đi đừng bắt tớ chơi nữa tớ không thích thế đâu - Youngmin nhíu mày nói

- tớ xin lỗi....tớ......

- Cậu làm sao ?

- Haizzz...tớ thích cậu !! Kang Youngmin...là tớ thích cậu..nên đã tạo cơ hội cho cả hai đứa mình đi cùng nhau...

- À...ra vậy sao....- Youngmin có chút ngạc nhiên nhưng vẫn giữ bình tĩnh mà nói

- Cho nên cậu có thể....- Hyeri định nói tiếp

- tớ xin lỗi....tớ không thể đáp trả tình cảm này...vì tớ đã trao trái tim cho một người khác....- Youngmin cúi mặt ấp úng nói

- Là Cho Won đúng chứ ? - Hyeri gượng cười nhẹ nói đáp lại chỉ là cái gật đầu khó xử của cậu - Tớ biết mà....tớ đã đoán ra thế...tớ xin lỗi...coi như tớ chưa nói gì...- Hyeri mắt như muốn khóc nhưng kịp kiềm nén lại

- Vậy tụi mình vẫn là 6 đứa bạn thân nhé - Youngmin ngước mặt nhìn nó mỉm cười

- Ừm ^^ bạn thân ^^

Nói rồi Hyeri nhẹ nắm tay Youngmin ngón tay đan vào nhau như những lần trước Hong Dae nắm với nó vậy, thấy thế Youngmin bất ngờ vụt tay ra nhìn nó

- S..Sao cậu lại nắm tay với tớ như vậy - Youngmin ngạc nhiên nói

- Ơ !? Mình là bạn thân mà..phải nắm tay như thế đúng rồi...Hong Dae cũng đã nắm như thế với tớ - Hyeri ngập ngừng nói

- Ai nói với cậu như thế ? - Youngmin hỏi lần nữa

- Là Hong Dae...

- Không phải thế ngốc ạ...đây là kiểu nắm tay của người một người muốn trao trọn tất cả tình yêu thương cho người yêu...Hong Dae gạt cậu rồi - Youngmin phì cười vò đầu nó nói

- Là...là sao ? - Hyeri vẫn không hiểu lắm nên hỏi

- Là thằng Hong Dae, thích cậu...nó đã nói dối như thế để được nắm tay cậu hiểu không ? - Youngmin nói

- S..Sao cơ !? 😧 nhưng mà tại sao tớ không nhận ra chứ

Hyeri bất ngờ nên rối trí lúc này nó lại nhớ những lần đầu gặp của nó và cậu lúc nhỏ và thời gian dần dần trôi qua nó nhận ra lúc nào Hong Dae cũng là người bảo vệ nó, nhường nhịn nó, và khi những người bạn trai của nó mỗi khi rời bỏ nó hoặc lừa dối nó là ngày hôm sau sẽ có những vết sẹo trên mặt vết thương vì đánh nhau và những ngày hôm đó Hong Dae cũng có một vết sẹo trên khoé miệng làm nó thắc mắc

Bây giờ thì đã nhận ra vì sao dạo này Hong Dae lại luôn tỏ ra vẻ mặt buồn bả nhưng mà nó chẳng quan tâm gì đến cậu, nó, cảm thấy có lỗi với cậu vô cùng vì đã quá vô tâm, lại liền sực nhớ ra hôm nay Hong Dae bị sốt không biết bây giờ cậu ấy ra sao rồi đã khoẻ chưa ?

- Youngmin à...tớ xin lỗi...tớ về trước có việc cậu về sau nhé tạm biệt

Không chờ cậu trả lời nó chạy đi Youngmin đứng đó mỉm cười nhìn một lúc thì lại tắt hẳn nụ cười đó và trở về nhà...trên đường đi cậu lại nhớ đến Quyên cảm thấy thật cô đơn trống trải, chỉ chưa gặp mấy tiếng thôi đã thấy nhớ đến phát điên lên được

________________________________

" Reng...reng...."

- Oh !? Luhan !? Luhan oppa nè mọi người ơi

Ngọc đang cầm Ipad trên tay gọi video cho Luhan, vừa nhận được phản hồi của anh nó liền la lên làm Xiumin bên cạnh đang ôm nó giật mình rớt luôn cả điện thoại

- Đâu cơ ! - TAO nhanh chóng chạy lại chiếm trọn cái Ipad - A !!! Anh Luhan !? Thấy em không hả ? - TAO vui vẻ la lên bên trong màn hình Luhan thấy thế chỉ cười rồi vẫy tay chào

- Này còn cho mọi người coi nữa chứ thật là - D.O. nói rồi lấy Ipad đặt xuống bàn mọi người lúc này tụ tập lại ngồi bẹp xuống nền - Luhan hyung !? - D.O. vui vẻ cười tươi nhìn Luhan qua Ipad

- Luhan à em nhớ anh lắm đó - Lay bĩu môi nói

- Bên đó sao rồi ? Bên đó lạnh không hyung ? - Suho nói

" Có lạnh lắm !? Anh nhớ mọi người lắm "

- AAAA Hyung a - Chanyeol nhay nhúa chạy tới ập cái bản mặt vào Ipad chọc mọi người cười

- Luhan oppa à !? Sao anh lại nói nhỏ thế - Quyên nói

- Ba mẹ hyung đâu ? - Chen nói

- Tụi em nhớ anh chịu không nổi rồi - Baekhyun làm aeygo nói

- Này khi nào mới có tin tức mới về cậu đây - Kris cười nói

" Mọi người từ từ thôi để tớ trả lời nè. Wonnie à vì có chuyện nên anh phải nói nhỏ, JongDae à ba mẹ anh đang bên ngoài phòng khách, anh cũng nhớ rm nữa Baekkie à, tin tức mới gì chứ Kris cậu đừng nói thế chứ nghe như tin tức của tổng thống ý " - Luhan vẫn giữ tone nói nhỏ nhẹ đó và bật cười

- Chuyện gì thế Lu-ge...cậu vẫn đang ổn đó chứ mắt cậu trông có vẻ không ổn lắm - Xiumin nheo mắt nhìn kỉ khuôn mặt của Luhan thì nói

"Tớ có làm sao đâu chứ " Luhan cười bát giác giơ tay lên chạm vào mắt thì lúc này ai cũng ngạc nhiên Ngọc liền nói

- Ơ !? Oppa !! Tay anh làm sao vậy !?

" À !? Ừm anh không sao chỉ là do anh bị té thôi " - Luhan nghe thế thì rụt tay lại

- Hyung à vừa về đến đã bị thương là thế nào tụi em lo rồi đấy - Kai nói trông vẻ lo lắng thấy rõ

" Anh không sao thật mà " - Luhan cười

Đang nói chuyện giữa chừng thì bất ngờ ai đó cầm cái Ipad lên làm mọi người bất ngờ ngước lên nhìn con người đó, Luhan cũng thấy lạ nên chờ xem đó là ai thì bất ngờ người đó xoay màn hình qua làm anh kinh ngạc

- Ủa...Sehun..- Luhan ấp úng bát ngờ nói

- Không nhớ người này hay sao hả - Sehun nhẹ cười - Qua đó mới được mấy tiếng mà đã bị thương, muốn chết không hả

Câu nói của Sehun như đang nói chuyện với người yêu vậy Luhan lẫn đám người ngồi kia đang ngỡ ngàng nhìn nhau Luhan định trả lời thêm nhưng hình như có ai đó đi vào phòng Luhan làm anh hốt hoảng nhìn ra phía cửa

- LỘC HÀM !? ANH ĐANG NÓI CHUYỆN VỚI AI VẬY
.
.
.
End chap 40

Mi người à ^^

Đây là nhng này Tam Nương nên cn tránh nhé :* mi người cn thn, không phi mình mê tính đâu ti mình đ ý đúng là xui tht đó ngày 15 va ri vì s xui xo nên mình đã khóc rt nhiu đó :'(

Mi người cmt và bình chn chap nha :* yêu mi người nhiu lm ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top