Chap 34 : Tuyết đầu mùa

Chanyeol ngẫn người nhìn nó đang nằm trên giường bệnh còn những người khác thì đang băng vết thương lại, anh vẫn ngồi yên đó nhìn nó tay thì nắm chặt tay thì vuốt ve mái tóc nó, lâu lâu lại cúi xuống hôn nhẹ lên trán và chốp mũi của nó một cái...

Cả nhóm yên lặng nhìn theo hành động của Chanyeol mà xót xa, vì thương nó anh như người mất hồn ngồi yên đó không chịu đi đâu cứ liên tục thở dài

Nó bị chấn thương ở lưng đã được bác sĩ chữa trị cho và sau một tuần chắc hẳn sẽ khỏi, nhưng vì do vận động nhiều nên mệt và bất tỉnh đi

Ngọc đang ngồi trên giường bệnh cùng với Xiumin, Jungkook cũng đc băng bó vết thương ở tay ngồi cùng với nhóm,còn Youngmin thì bác sĩ đã bó bột vết thương cũ lại cho cậu..

- Chuyện này tất cả là tại em mà ra...hức em xin lỗi....em xin lỗi mọi người - Youngmin bật khóc lên tiếng nói làm ai cũng ngạc nhiên

- Không phải tại em đâu Youngmin à là do đám người đó thôi em đừng suy nghĩ như thế - Lay an ủi nói

- Không cứu em chắc nãy giờ em và MinHee không ở đây đâu !? Tại sao em lại suy nghĩ như vậy - Jungkook nói chạy tới cốc đầu Youngmin

- Youngmin à...- Ngọc thở dài

- Tại tớ mà Cho Won bây giờ mới bị như thế, Chanyeol hyung à em xin lỗi anh...hức...hức - Youngmin nói trong tiếng nấc

- Không phải lỗi em đâu mà đâu ai muốn chuyện này xảy ra chứ...hừm * Cười nhẹ * tại đồ ngốc nghếch này lí lợm thôi chả chịu nói ai nghe gì cả nè

Chanyeol giọng trầm nói mắt vẫn nhìn về phía nó căn phòng lúc này im lặng hẳn đi vì câu nói của Chanyeol, chắc hẳn ai cũng nhận ra rằng ngay lúc này Chanyeol đang rất lo lắng và buồn nhưng lại không nói ra

________________________________

3:30 khuya tại bệnh viện....

Lúc này tất cả mọi người đã về hết chỉ còn lại một người trên giường bệnh và một người ngồi cạnh giường bệnh, đã tối khuya bất giác nó nheo mí mắt rồi từ từ mở mắt ra

Nhìn dáo dát vẫn chưa biết chuyện gì thì khẽ nhút nhích bất ngờ bị đau nhói lên làm nó nhăn mặt lúc này nó mới nhớ ra nó đang bị thương ở lưng do bị tên côn đồ lấy ghế đập rồi mới biết là đang ở bệnh viện..

Định mần mò lấy cái remote để chỉnh giường bệnh cho nó ngồi dậy thì bất chợt nó chạm vào gì đó mềm mại và to lớn như bàn tay của con trai vậy, Quyên giật mìn xoay qua thì nhận ra người nằm cạnh chính là Chanyeol

Trái tim bất giác co thắt lại khi thấy anh đang nằm ngủ quên bên cạnh giường, thật xót khi thấy anh như thế, nó thắc mắc bằng cách nào mà anh ở đây thì chợt nhớ lại lúc nó ngã xuống còn nghe được tiếnv cảnh sát thì cũng òh lên một tiếng vì hiểu vấn đề...

- Ah~

Vì quên nên nó dịch chuyển nhẹ một cái vết thương ở lưng bất ngò làm đau nó nên khẽ la lên một tiếng thì nhanh chóng lấy tay bịt miệng lại sợ Chanyeol nghe thấy thức giấc nhưng nhìn lại thì không thấy gì nên thở phào nhẹ nhõm

- Trời ơi... sao mà bước xuống đây mà thôi..hừ !! Mắc gặp mấy bạn áo trắng tóc dài lắm - Nói rồi nó rùng mình một cái rồi yên vị ngồi lại

- Cũng biết sợ ma nữa hả ?

- Ơ oimeoi !!! Aisss hết hồn à...Ah~

Chanyeol bất ngờ lên tiếng vì thức giấc làm nó giật mình tim muốn rớt ra ngoài, nó đánh nhẹ vào anh nhưng bị đau nên la lên thêm cái nữa

- Oh !! Em có sao không haha anh xin lỗi - Chanyeol đỡ nó chỉnh giường nằm xuống hỏi han nó

- Huhu tại anh đó đau quá - Quyên khóc ròng

- Tại ai ??? Lì lợm mới bị đau nè không phải sao ? - Chanyeol cốc đầu nó một cái
- Aiss thật là...đã vậy còn đi với Jungkook nữa chứ - Chanyeol nghiếng răng

- Này nhá...

Cả hai đêm hôm đó nói chuyện với nhau trôi qua mấy tiếng kể tất tần tật mọi chuyện đã xảy ra thì mới hiểu được mọi chuyện, nó đang nằm yên vị trên giường thì bất ngờ anh leo lên giường nằm cạnh nó làm nó ngạc nhiên

- Yahhh anh làm gì vậy leo xuống đi a~ - Quyên ngạc nhiên tròn mắt nói

- Anh buồn ngủ nãy giờ đây này !?

Chanyeol nghiêng qua tay gác lên người nó, nó thì nằm yên không nhúc nhích được chỉ biết trợn mắt nhìn lên trần

- Anh...Chanyeol...

-.......

- Còn thức không ?

- Khò...khò.....khò......

- Đù -_-

Chưa được lâu nằm có tí mà anh đã vào giấc ngủ say, nó thở dài nằm yên tay đưa lên nắm tay anh cũng nhắm mắt lại ngủ...

______________________________

Sáng hôm sau....

- Vy à....!!!

Mọi người đông đủ đu vào thăm nó trong phòng nó đang ngồi yên vị ăn cháo được Chanyeol đúc ăn thấy mọi người đến thì mừng rỡ

- Có chút quà cho em nè - Các bậc tiền bối nghe tin cũng hối hả chạy tới thăm nó lập tức trên tay ai cũng cầm quà đến

- Awww mấy tiền bối đến thăm em được rồi cần chi phải quà chứ - Quyên cười tít mắt

- Wonnie à tớ xin lỗi - Youngmin ngồi cạnh giường xụ mặt nói

- Có phải lỗi tại cậu đâu - Quyên nghiếnh răng kí đầu cậu

- Cảm ơn đã cứu anh Cho Won - Jungkook vò đầu nó

- Lưng em thế nào rồi ? - Một trong số tiền bối nói

- Lưng em chỉ bị thương tí thôi qua tuần là sẽ ngay mà - Quyên trả lời

- Ủa Sehun vs Luhan hyung đâu không đến ? - Chanyeol ngó nghiêng qua lại hỏi nhóm

- Sehun hẹn Luhan đi chơi nguyên ngày rồi haizzz...- Suho cười

- Oppa..Oppa !! - Ngọc thấy Xiumin nhue người mất hồn nên gọi nhưng anh không trả lời cuối cùng nó đánh nhẹ anh làm anh giật bắn mình

- Hả hả ?

- Anh đang nghĩ gì vậy ? - Ngọc hỏi

- À có gì đâu bộ mặt anh ngu lắm hay sao mà nói anh đang suy nghĩ - Xiumin bật cười rồi gõ đầu Ngọc

Sau vài tiếng trò chuyện với nahu thì các tiền bối cũng dần dần về bớt đi luac này chỉ còn lại nhóm EXO và Ngọc ở đó với nó

- MinHee ngày mai nhập học trước Cho Won rồi qua tuần em ấy khỏi thì mới học được - Kris nói

- Dạ - Ngọc xụ mặt - Ngày mai chắc ngượng lắm a~ - Ngọc thở dài

- Có gì mà ngại..hay là anh đưa em đi học nha - Xiumin nói

- Thôi mọi người dòm ngó lúc đó lại ghê nữa - Ngọc cúi mặt

- Xì !? Thích muốn chết bài đặt - Xiumin cốc đầu nó

________________________________

Tại công viên lúc này cặp HunHan đang đi chơi cùng nhau, không biết hôm nay là ngày gì mà Sehun hứng lên rủ anh đi chơi vào đêm lạnh lẽo như thế này nhưng khung cảnh trong công viên rất đẹp...

- Sehun à sáng giờ đi chơi nguyên ngày em không mệt sao ? Nếu mệt chúng ta về - Luhan nói định kéo tay Sehun đi nhưng bất chợt anh bị kéo lại và được Sehun ôm chặt vào lòng cứng ngắt làm anh cũng ngạc nhiên

- S...Sehun à - Luhan ngập ngừng bất ngò nói

- Em Yêu Anh Luhan à...hôm nay anh hạnh phúc chứ ? Hôm nay anh muốn em làm gì tiếp nữa anh cứ nói hết ra đi em sẽ đáp ứng cho anh - Sehun nhìn anh cười

- Hôm nay em sao vậy - Luhan phì cười

- Yahh !! Làm người yêu vui không được sao mà hỏi - Sehun ngắt mũi anh

- Ờ thì...à !!! Hát anh nghe đi - Luhan cười tươi rói nói

- Hát sao ?? Aigoo hát dở lắm - Sehun cuòi

- Ah~

- Ơ !!! Anh có sao không ?

Luahn và Sehun đang đi thì bất ngờ Luhan bị vấp té xuống mặt đất, Sehun thấy vậy nhanh chóng đỡ anh dậy nhưng mà

- Ah~ hình như bị trật rồi - Luhan đau đớn nhăn mặt nói ôm chân

- Để em xoa cho

Sehun nhấc bỗng anh lên một cách nhẹ nhàng đặt lên ghế đá gần đó rồi quỳ xuống xoa chân cho anh, anh cảm thấy lúc này Sehun thật đẹp trai khi đang massage chân cho anh, thật phong độ thật lãng mạng

- Aiss thôi làm biếng quá !? Anh lên đi - Sehun nhăn nhó rồi xoay lưng lại kêu Luhan lên vai

- Thôi anh ngại lắm - Luhan nói

- Lên đi ngại gì

Sehun kéo tay Luhan rồi cả người anh nhào về phía trước lên lưng của cậu và thế là Sehun cõng Luhan trên vai vừa đi đi mà vừa nói chuyện cùng nhau rất vui vẻ Luhan cảm thấy hôm nay rất hạnh phúc khi Sehun rất chiều ý anh

- Sehun hát anh nghe đi mà - Luhan trên lưng Sehun nũng nịu cậu

- Em hát dở lắm !?

- Em mà không hát anh sẽ

" Nan haessare nuni busin
Singgeureon achimi omyeon
Sarange nuneultteumyeo norael haeyo
Ojik geudae hanaman wihaeseo
For you, I love you only you
Seolleineun mam gadeukhae
Hyanggirou n keopiboda budeureoun
Nae sumgyeollo geudaereul boayo "

Luhan bất ngờ nên khựng lại lời nói, anh im lặng nghe Sehun hát, trái tim đập tứ lung tung khi nghe giọng hát ấy đây là lần đầu tiên anh được nghe Sehun hát bài hát của bậc tiền bối nhóm Someday bài hát anh rất thích từ lúc còn là thực tập sinh đến giờ

Sehun vừa cõng con nai nhỏ trên lưng vừa hát, đôi mắt cậu u buồn Luhan không thể nhìn thấy, giọng hát trầm ấm của cậu làm Luhan cảm thấy ấm áp

" Luhan à....em yêu hyung nhiều lắm biết không ? "

_________________________________

Tại bệnh viện lúc này...

- Oppa...Oppa....Oppa à !?

Quyên lúc này trên giường đang nằn nặt van xin năn nỉ Chanyeol gì đó mà mặt mếu máo tay thì liên tục kéo áo Chanyeol

- Oppa à cho em đi ra ngoài đi mà

- Lưng em bị đau sao mà đi !? - Chanyeol hầm hừ nói

- Ủa o.O Lưng em đau chứ đâu phải chân em què oppa ?

...

- Yah !!

- Haha ưm...

Quyên hỏi ngẫn làm Chanyeol quê độ nên anh xoay qua la một cái làm nó cười sặc sụa, đang cười ngon ơ thì Chanyeol bất giác vươn người tới phía trước hôn nó
có chút ngạc nhiên nhưng nó cũng nhận lấy nụ hôn đó nhắm mắt lại
______________________________

Tại Trụ sở S.M

- Này Baekhuyn !? Đi đây với anh lát được không ?

Mọi người lúc này sau khi đi thăm bệnh Quyên xong thì định là ai về nhà náy, định về KTX cùng nhóm nhưng bất ngờ Kris gọi Baekhyun lại

- Đi đâu ? Hyung không về hả - Baekhyun tròn mắt ngạc nhiên hỏi

- Đi đây tí thôi về sau, chứ giờ này về chả biết làm gì chán lắm.....Đi Thôi !! - Kris nói không chờ Baekhyun trả lời mà anh nắm lấy bàn tay cậu lôi đi một mạch

Một lúc sau....

- Awwwww 😍😍 Khu vui chơi bộ anh muốn vào đây hả ? - Baekhyun thấy khu vui chơi thì mắt sáng rỡ

- Lâu rồi anh không đi với lại muốn xã strees - Kris cười nhẹ nhìn Baekhyun

- Anh bị áp lực sao ?? Thôi không ổn rồi mau vào trong dắt anh đi trò này - Baekhyun nói rồi lôi nhanh anh vào trong hối hả Kris thấy vậy liền đi theo mà bật cười vì độ đáng yêu của cậu

Thế là cả hai đã chơi hết trò này đến trò khác rất vui Baekhyun cứ cười suốt làm mọi người xung quanh nhìn mà thấy vui lây, còn Kris ít nói nhưng hành động nhiều anh chỉ cần một hành động gì đí thôi là Baekhyun ở đây sẽ cười lăn lộn tít mắt nhìn vào thấy đáng yêu vô cùng...

- Hyung ăn tokbokki nè - Baekhyun đưa miếng bánh gạo cay lên trước mặt anh

- Thôi lâu rồi anh không ăn không biết bây giờ ăn đc không anh sợ cay lắm - Kris lắc đầu

- Ăn đi mà một miếng thôi

Baekhyun làm eaygo đủ điều làm Kris mặt ửng đỏ chịu không nổi ôn nhu há miệng ra Baekhyun tranh thủ đưa miếng gạo nhanh vào miệng anh làm Kris bừng tỉnh định hình lại mọi thứ...

- Aaaa~ cay quá cay quá Baekhyun anh đã bảo cay mà - Kris nhảy dựng lên vì thức ăn cay quá sức tưởng tượng anh nhanh chóng tìm nước uống để cứu giúp mình

- Hahaa nhìn mặt anh tếu lắm đó - Baekhyun cười sặc sụa

- Không có buồn cười đâu nha Baekkie - Kris cười gian tà nhanh chân chạy lạy bàn kế lấy miếng chanh đi tới Baekhyun đè cậu ra nhét chanh vào trong

- Đừng mà dừng lại đi a~ hyung à !!!!

_____________________________

Tại sông Hàn lúc này...

Ngọc với Xiumin hôm nay thăm bệnh xong cũng hẹn nhau ra mà riêng tư, Xiumin dẫn Ngọc ra lại sông Hàn Ngọc hơi thắc mắc tại sao anh lại thích dẫn nó ra đây

- Em biết tại sao anh lại dắt em đến đây không ? - Xiumin cười nhẹ nói

- Tại sao ? - Ngọc tròn mắt

- Vì những lần chúng ta cãi nhau, hiểu lầm, đụng độ, hay tình cờ chỉ toàn là gặp ở đây và đặc biệt...đây là nơi đầu tiên chúng ta gặp nhau - Xiumin nói rồi xoay qua nhìn cười

- Và cũng là nơi tụi mình bắt đầu yêu nhau..- Ngọc nói ra làm anh hơi bất ngờ, anh nắm chặt lấy bàn tay nó mà kéo lại ôm vào lòng một cái ấm áp

- Sau tất cả...tụi mình cũng trở về với nhau - Xiumin cười - MinHee à..đừng vì chuyện gì mà xa nhau nữa..

- Em biết rồi...baozi à sao anh đáng yêu quá vậy nè - Ngọc nói

Xiumin thả người nó ra anh bất giác hôn lên đôi môi nhỏ hồng của nó, nó cũng ngồi yên đáp trả lại nụ hôn ngọt ngào của anh...

______________________________

- Awwww 😖😖 sao lạnh quá vậy nè

Chanyeol cũng đã cho Quyên bước ra ngoài dạo chơi để bớt chán, đang đi thì nó kêu lạnh run nên Chanyeol xoay qua nhìn khẽ nhíu mày lại

- Lạnh mà nãy giờ cứng đầu đòi ra ngoài !? Sao lì quá vậy !?

Chanyeol la lên một tiếng tay thì hoạt động cởi cái khăn choàng cổ trên người anh choàng qua cho nó rồi lại đến áo khoác anh cũng cởi ra mặc lên cho nó

- Anh lạnh thì sao đây !? Mặc chung với em đi - Vì áo của Chanyeol thuộc dạng khủng nên khi nó mặc vào thì y như đang chùm mền ra ngoài vậy nó sợ lạnh nên nói

- Thôi anh có áo này rồi em mặc đi mặc chung em không ấm được đâu - Chanyeol ngăn nó cởi áo khoác

- Nhưng mà...ơ !!

- Để vậy đi anh ôm mới ấm mới đã - Chanyeol cười thì thầm bên tai nó giọng nói trầm ấm nh ôm nó từ phía sau tới nó ngạc nhiên đỏ ửng mặt tủm tỉm cười

- Oh !? Tuyết kìa anh !! - Quyên bỗng dưng tháy có những hạt màu trắng nào đó từ trên trời rơi xuồ chợt nhận ra đó là tuyết nên cười tươi lên gọi Chanyeol

- Tuyết đầu mới đó đẹp không - Chanyeol cười

- Đẹp hihi đẹp quá

Nó dơ tay ra hứng những hạt tuyết rơi xuống trên bàn tay nhỏ nhắn của nó, Chanyeol nhìn thấy gương mặt nó vui vê khi thấy tuyết thì cũng hạnh phúc lay cứ nhìn bảo bối bé nhỏ đó hoài

- Anh thích tuyết lắm !? Vì tuyết mang anh đến gần em hơn ấm áp lắm - Chanyeol nói

Bất ngờ nó khựng lại trợn mắt lên vì điều gì đó, bất ngờ trong đầu nó nhớ lại lần trước cũng đã có người nói như thế nói với nó nên đôi mắt rung rung từ nụ cười tươi liền vụt tắt đi

- Cho Won à....Anh Yêu Em...- Chanyeol ấm áp nói nghe như vậy nó bất giác cười lên trở lại vì hạnh phúc...

- Em cũng Yêu Anh..

_________________________________

- A~ Chua quá huhu đồ ác độc sao anh ác vậy em lỡ cho anh ăn cay thôi mà - Baekhyun bị ăn chanh nãy giờ vì Kris trả thù, cậu đang đánh đập anh tới tấp

- Haha aigoo nhìn mặt em đỏ lên rồi kìa chanh ngon mà aigoo em dễ thương quá - Kris cười nựng má Baekhyun

- A !!! Tuyết kìa hyung - Baekhyun đang giỡn, nhìn ra ngoài quân thấy tuyết đang rơi thì la lên

Baekhyun nhanh chóng lôi Keis ra ngoài nhanh để nhìn tuyết, Baekhyun nhìn lên trời nhắm tít mắt lại hứng tuyết lên mặt Kris nhìn thấy mà phì cười...

- Này nhá sắp đến mùa đông rồi phải tặng quà anh đó nha !? - Kris khoác vai Baekhyun vô thức nói làm cậu ngạc nhiên xoay qua nhìn

- Ơ !!! Tại sao phải tặng chứ hyung lớn phải tặng cho người nhỏ tuổi mà - Baekhyun cười

- Tặng quà cho người lùn không phải style của anh - Kris cười lớn

- Yahhh !!! Lùn khi nào chứ !!! - Baekhyun đánh Kris túi bụi rồi ruợt đuổi theo nhau
.
.
.
.
.
- Có tuyết kìa oppa !? - Ngọc hứng tay hứng những hạt tuyết trên trời rơi xuống nó ôn nhu cười

- Em thích sao ? - Xiumin nói

- Thích lắm ^^ lần đầu tiên em được trực tiếp thấy tuyết với được nắm với hứng đó - Ngọc cười tươi anh vòng tay qua người kéo nó dựa vào anh rồi anh mỉm cười nhìn lên trời cười nhẹ

- Tuyết đầu mùa được ở cạnh MinHee thích thật !? - Xiumin vô thức nói nó nghe thế liền đó mặt nhại ngùng im lặng chả dám nói gì chỉ tủm tỉm cười

-.....

- Aiss cha Giáng sinh này phải vất vả nữa rồi - Xiumin nói liếc qua coi biểu hiện của Ngọc như thế nào thì cười tủm tỉm

- Sao phải vất vả ? - Ngọc thắc mắc thấy đa nghi nên hỏi

- Thì phải dắt MinHee đi chơi, dẫn MinHee đi ăn, mua quà tặng cho MinHee nè...

- Ai thèm anh làm mấy thứ đó chứ không thích thì thôi không làm phiền anh !!

Ngọc cắt ngang lời anh nói rồi đứng định bỏ đi nhưng kịp thời bị anh kéo tay lại xoay người nó lại anh, anh lại nhẹ hôn lên môi nó, một nụ hôn nhẹ nhưng chết người làm nó đơ vài giây

- Anh đùa mà...anh phải dẫn " cả thế giới " đi cùng anh chứ - Xiumin nựng nó

- Thật là - Ngọc cười đánh vào người anh cả hai ôm nhau tại sông Hàn trong khung cảnh tuyết rơi đầu mùa
.
.
.
.
- Sehun à tuyết rơi rồi kìa !!! - Luhan đứng yên một chỗ thì thấy tuyết rơi liền kéo tay áo Sehun reo mừng

- Luhan hyung...- Sehun lạnh lùng gọi tên anh làm Luhan đang nhìn trên bầu trời thì nhìn xuống Sehun thấy gương mặt cậu không ổn nên lo lắng

- Hả ?....

- Khoảng cách giữa chúng ta...không xa...nhưng thật ra...chẳng bao giờ....gần được nữa..- Sehun vừa dứt lời làm Luhan thắc mắc trái tim anh bất giác thắt lại bồn chồn

- Em đang nói gì vậy...

-Luhan à...Chúng Ta nên....Chia Tay đi !?

- S...Sao...??...T..Tại sao ??

- Chỉ là...em cảm thấy chán thôi...!? Nhưng chúng ta vẫn làm anh em tốt nhé Hừm !? Thôi em về trước lát hyung về sau nha em có chuyện nên về trước !? Tạm biệt !?

Câu nói đột ngột của Sehun làm Luhan đứng hình, anh vẫn đứng đó vẫn chưa thể tin vào mọi chuyện lúc này...thật quá bất ngờ !? Tại sao lại có thể như thế này chứ ?

Nên đau không ?

Nên khóc không ?

Nên níu kéo không ?

Tất cả như trống rỗng trong đầu anh, cảm giác không thể diễn tả được vì quá bất ngờ...nhưng thực ra trái tim ah đàn rất đau thực sự đau...tại sao ngày hôm nay Sehun lại làm tất cả mọi chuyện vì anh mà đến phút cuối cậu lại bỏ rơi anh đột ngột như này...tại sao ? Hàng nghìn thắc mắc lúc này muốn được giải đáp

Nước mắt anh bất giác rơi trên gò má rồi lăn xuống đôi môi hồng hào của anh, nước mắt đau đớn từ tận trái tim, tại sao lại là ngày tuyết đầu mùa chứ !?

" Tại sao lại có thể...Sehun à "

Tuyết đầu mùa ngày hôm nay có rất nhiều cảm xúc, vui, buồn, hạnh phúc, ngại ngùng...tất cả đều có một cặp đôi hạnh phúc trong bệnh viện đang ngọt ngào, một cặp ở công viên giải trí đang giỡn cùng nhau, một cặp ở sông Hàn đang hạnh phúc, và...một cặp đôi bất ngờ chia tay trong đêm hôm nay...

.
.
.
.
.
END CHAP 34

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top