Chap 22 TÉ ĐAU ?
- CHUYỆN ĐÓ...Có gì mà lạ chứ ?
Ngọc đâu ra ôn nhu xuất hiện thãn nhiên ngồi xuống cạnh Quyên, khuôn mặt vẫn thế không cười mặt lạnh lùng như thế cũng đủ khiến Kris ngạc nhiên
- M..MinHee !? Chắc em cũng đã nghe anh nói rồi nhỉ giấu chuyện đấy đi nhé chuyển trường là sang trường xa hơn học đó - Kris nói
- Vâng...hmmm
Nói rồi nó thở dài một cái rồi đứng phụt dậy đi tới chỗ của Youngmin chơi bóng rổ cùng nhưng đi tới vậy thôi chứ có biết chơi đâu -_- tới đỡ buồn thôi
- Đấy oppa thấy chưa ? Nếu quen Jimin là ngày nào MinHee cũng cười hớn hở cả...đằng này mặt lúc nào cũng lạnh như băng một cuộc gọi hay tin nhắn cũng ko có - Quyên nói với Kris
- Ừ nhỉ...- Kris chu mot gật đầu vì thấy có vẻ đúng
" Ting "
- Tin nhắn kìa ??
Kris nghe thấy tiếng điện thoại nhìn sang thấy điện thoại của Ngọc đang ở kế bên Quyên, nó nhìn sang để xem ai nhắn thì...
- Em đã bảo anh mà !!!! Xem này !!!
Quyên hét lớn chỉ tay vào điện thoại, tự thấy giọng bản thân la lớn nên bất giác nó nhìn sang phía Youngmin vs Ngọc quả thật là hai ng đó đang nhìn nó, nó giật bắn mình rồi xoay qua nói nhỏ gì đó với Kris làm anh cũng ngạc nhiên
- Hai người đó nói gì thế không biết nãy giờ thấy Cho Won la lên hai lần - Youngmin nhíu mày nói
- Con đó lúc nào chả thế -_- - Ngọc phều phạt nói Youngmin nghe thấy giọng nó như thế thì nhìn sang rồi cặp cổ
- Thôi nào cô bạn đừng buồn nữa vui lên đi nếu tối nay ko bận gì thì đi chơi với tớ !?
- Tối này tớ bận đi với....
- Thôi ko sao mà đừng buồn vui lên đi ^^ MinHee thường ngày đâu phải như thế chứ nhỉ ? - Youngmin bệu má nó
- Youngmin a~....
Ngọc cảm động trước sự trấn an của Youngmin nên giọng rung rung mắt bắt đầu long lanh
_________________________________
Tại Nhà chung của BTS.....
- Em thấy chuyện này ko hay đâu hyung à - Jungkook ngồi ở ghế sofa nói
- Biết là không hay nhưng MinHee em ấy....- Jungkook buồn bả nói
- Chuyện như thế làm đau cả ba người luôn chứ không phải 1 anh nói đúng chứ ? - Sugar lạnh lùng ngồi đó nói
-Em....- Jimin không thể nói gì
- Hyung ấy nói đúng đó cả ba sẽ đau chứ không phải 1 MinHee và cả Xiumin họ đau khi ko thể ở bên nhau còn anh thì sao buồn bả vì sao ? Vì MinHee buồn...hẹn hò giả như thế là cách giải quyết không đúng hyung à - Jungkook nói thêm
- Hmmm...tới đâu thì tới...- Jimin thở dài nói
KTX của BTS lúc này chỉ duy nhất có ba người đnag nói chuyện với nhau vì những thành viên còn lại đều đi chơi hết...
Jimin ánh mắt buồn bả tiến tới cửa sổ mở chiếc rềm đôi mắt nhìn xuống dưới căn nhà to lớn đối diện kia đúng lúc ấy ở phía dưới Quyên và Ngọc cũng vừa đu học về tới
Mặc dù đứng bên trên nhưng anh cũng có thể nhìn thấy được ánh mắt u buồn của Ngọc đang hiện trên khuôn mặt nhợt nhạt của nó...
Anh đứng nhìn hình dáng ấy một lúc rồi kéo rềm lại mà thở dài sau đó đi thẳng vào trong phòng mà không nói thêm gì...
Jungkook thấy vậy tò mò muốn biết Jimin vừa thấy gì mà lại buồn nên đứng dậy xem, anh vội mở rềm ra thấy hai đứa nó nhưng anh nhìn thoáng Ngọc thôi còn cái mà làm anh nhìn chăm chú không muốn rời mắt khỏi, tim bất giác đoạn loạn lên Jungkook đang nhìn Quyên...
Nó đang đứng nhón nhón lên để lấy chìa khoá mở cổng, trên mặt lúc nào cũng nở nụ cười rạng ngời làm người khác nhìn vào mà thấy hạnh phúc, anh cũng thừa nhận rằng suốt mấy ngày qua anh nhớ nó rất nhiều, nhưng bây giờ gặp thì sợ sẽ khó xử
Và lại buồn thêm vì anh đã biết chuyện nó và Chanyeol đang hẹn hò với nhau, nghĩ đến đây anh cúi mặt xuống đóng rềm lại hành động y chang người trước mà bước thẳng vào phòng để lại Sugar đang ngồi ngớ người nhìn
- Hai ngừoi này điên vãi.....
.
.
.
- Ngọc a~ lấy dùm coi cao hơn Vy à a..
Quyên đứng với với tay lấy chìa khoá bên trong hốc bí mật bên mé cổng nhưng khổ nổi vì quá xa vời với chiều cao của nó nên với không tới -_- Ngọc đnag đứng ù lì ra đó thấy vậy cũng định hình lại mình rồi chạy tới giúp nó
- Ngọc...!!!
Ngọc mở cửa xong định đi vào thì nghe Quyên gọi nên khựg lại xoay sang nó
- Hả ?
- Bị gì vậy nói thật đi ? - Quyên nhíu mày nói
- Không gì hết mà...mốt kể...
Ngọc đùng đùng bỏ đi nhanh vào trong nhanh chóng chạy nhanh lên lầu đóng sầm cửa lại để mặc Quyên ở đó đang ngây người ra ngạc nhiên vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra ?
" không thể để chuyện này tiếp diễn được, chính xác là có chuyện không hay chứ Ngọc đời nào mà lại là loại người như thế chứ..hay là...có ai đó nói gì sao ? "
Nghĩ đến đây Quyên cũng nhanh chóng đi nhanh vào trong bước lên lầu...vừa bước tới cửa phòng Ngọc định gõ cửa nhưng có điều làm nó dừng chân lại
Tiếng thúc thíc khóc trong phòng Quyên nghe được là của Ngọc, không còn nghi ngờ gì nữa nó biết ngay là có chuyện biết rõ tính tình Ngọc nên nó nắm chặt bàn tay lại thành nắm đấm quyết định sẽ giải quyết chuyện này một cách ẩn.....
_________________________________
Tại trụ xở S.M phòng của EXO...
- Này mọi người ăn gì không tớ với TAO đi mua - Lay nói
- Em đi cùng với - D.O. xung phong cười tươi nói
- Ăn gì cũng được - Sehun vừa bấm điện thoại vừa nói
- Tớ ăn bánh gạo - Baekhyun cười híp mắt nói
- Vậy anh cũng ăn bánh gạo - Kris nghe Baekhyun gọi nên cũng gọi theo
- Em ăn mì tương đen - Chanyeol nói
- Em nữa nha - Chen nói
- Tớ luôn - Suho dơ tay
- Em ăn mì cà ri - Kai nói
- Hợp ý ta - D.O. vs Kai đập tay nhau
- Anh ăn...mì nữa - Luhan chu ỏ suy nghĩ rồi nói
- A~A vậy em ăn mì nữa...xong !! - Sehun nghe Luhan nói thế liền đổi ý vừa bấm điện thoại vừa choàng qua Luhan ôm vào lòng
- Đúng là - TAO lườm qua nghiếng răng
- Còn anh Minseok à anh ăn gì - Lay nói vọng tới
- Anh không ăn đâu !? Mọi người cứ ăn đi anh đi tập đây - Đang bấm điện thoại thì Xiumin đứng vụt dậy bỏ đi ra ngoài mặc cho 11 con người kia đang nhìn mà đơ người mà anh không hay biết gì
- Minseok hyung vẫn còn buồn sao - TAO hỏi
- em mà bị như vậy thử xem coi có buồn không biết liền - Chanyeol nghiếng răng nói rồi bỏ đi theo Xiumin
- Haizzzz tội Minseok hyung quá - Baekhyun u rủ nói
- Mọi người đừng lo mà...rồi Minseok sẽ hết buồn thôi - Kris thẳng thừng nói
- Sao anh nói vậy bộ có chuyện gì sao ? - Sehun nghe vậy bật dậy hỏi ngay
- Đương nhiên là có nên mới chắc chắn rồi nói nè - Kris thãn nhiên trả lời
- Oh!!!!!!! - Cả nhóm ồ lên đồng thanh như đang chọc Kris
.
.
.
.
.
- Minseok hyung !? Minseok hyung !? - Chanyeol đi theo sau Xiumin liên tục gọi nhưng dường như Xiumin vẫn cứ bước không quay đầu nhìn lại
Một lúc đi cuối cùng Xiumin cũng dừng chân lại và ngồi xuống ở gần phòng thay đồ trong công ty, Chanyeol thấy anh đang gục mặt xuống, Chanyeol bước chầm chậm về phía anh rồi ngồi xuống cạnh anh thở dài nói
- Hyung của em là người mạnh mẽ cơ mà bây giờ tại sao lại như thế này !? - Chanyeol đặt tay lên vai cười nhẹ nói
-.............
- Đừng như thế nữa anh đã từng dạy em rằng phải mạnh mẽ vượt qua mọi thứ cơ mà ....
Lúc này nghe Chanyeol nói thế Xiumin mới chịu ngẫng mặt lên quả thật là anh đang khóc nước mắt đã tràn lan trên má từ lúc nào, anh hít mũi nhìn Chanyeol một cách trìu mến lấy tay lau đi nước mắt rồi mỉm cười nói
- Chanyeol còn nhớ sao vậy là cũng nghe lời anh quá nhỉ ? - Xiumin cười vỗ vai cậu em
- Đừng như thế nữa quay vào với nhóm và vui vẻ lên nào chuyện này cứ gác qua một bên chuẩn bị cho concert sắp tới kìa - Chanyeol cười
- Em vào trước đi anh sẽ vào ngay - Xiumin nói
- Thôi !! Vào luôn để anh ở đây anh lại buồn nữa vào nhanh lên - Chanyeol kéo Xiumin lên rồi vỗ mông mấy cái Xiumin cũng đành chịu thua mà đứng dậy đi theo
- À mà đây là concert thứ mấy đủ 12 thành viên rồi nhỉ ? - Xiumin vừa đu vừa nói
- Haha em chả biết nữa chưa tới 10 lần thì phải - Chanyeol cừoi lớn choàng vai nói
Cả hai người một cao một thấp đang đi cùng nhau cập cổ nhau nói chuyện cùng nhau cười đùa cùng nhau nhưng nói thì nói thế chứ riêng Xiumin thì anh nghĩ chuyện này sẽ rất khó quên với anh nhưng cũng phải cố gắng quên đi thôi....
________________________________
Chiều hôm ấy.......
Bầu trời bắt đầu sụp tối dần hoàng hôn bắt đầu buông xuống, trong căn phòng của ai đó đầy yên ắng một cách không ngờ thường ngày căn phòng ấy thường phát ra tiếng nhạc sôi động nhưng hôm nay thì không còn nữa
Căn phòng âm u, Ngọc nó đang ngồi ngay trước gương, đã mặc đồ thật đẹp và tóc tai đã sửa soạn gọn gàng và rất đẹp, nó vừa đeo khuyên tai xong thì ngồi im đó mà nhìn bản thân nó bên trong gương
- Ha~.....Ngọc à trông mày thật tệ - Ngọc cười khượng rồi nhìn vào điện thoại
" anh đang ở trước cổng chờ em này " - Tin nhắn từ Jimin oppa ❤️
Ngọc bất giác thở dài cầm điện thoại nhét vào bên trong túi chỉnh tóc tai lại rồi bước đi ra ngoài phòng, vừa bước ra nó bất ngờ vì thấy Quyên đang đứng ở bên cạnh cửa phòng khoanh tay nhìn nó
- Đi với Jimin đúng chứ ? - Quyên nhìu mày nói
- Ừ...Ừm..- Ngọc ấp úng nói vì sợ Quyên sẽ hỏi thêm nên ánh mắt bối rối hiện rõ trên khuôn mặt nó, Quyên nhìn vào cũng thấy được nên thở dài một cái
- Haizzzz thôi, đi đi anh ấy đợi bên dưới đó - Đôi mắt mệt mỏi của Quyên nói rồi cười nhẹ với Ngọc
- Vy à Ngọc....- Ngọc định nói gì đó nhưng bị Quyên chặn họng lại
- Đi nhanh đi mà nói nhiều qá đi
Quyên cười vỗ mông Ngọc rồi lôi đi xuống lầu, vừa bước xuống nhìn ra cổng đã thấy Jimin đang đứng đó đợi ăn mặt lịch sự nhìn rất điển trai Quyên bất giác cười khúc khíc rồi đẩy Ngọc ra
- Jimin oppa à !!? Anh bắt cóc MinHee nhớ đem về sớm đó nha em ở nhà một mình sợ ma lắm - Quyên chu mỏ lên nói
- Cho Won - Ngọc đánh nhẹ vào người nó
- Haha anh biết rồi em đừng lo anh sẽ bảo vệ MinHee tốt mà - Jimin nháy mắt tinh nghịch
- Ngọc đi nha
Ngọc bước chậm ra ngoài vẫy tay tạm biệt Ngọc rồi cả cudng nước đi để lại Quyên đang đứng nhìn, tháiddooj nãy giờ của nó như thế thôi để Ngọc không phải khó xử chứ thật ra nó đang rất lo lắng đấy....
- Trời ơi làm sao đây...- Quyên thở dài đứng đó nói
.
.
.
.
- Hnay em muốn đi đâu ? - Jimin vừa đi vừa nói
-.........
Jimin chẳng nghe thấy nó trả lời nên xoay sang nhìn nó, khuôn mặt nó buồn bả cứ cúi xuống mà đi thấy thế anh cũng không vui tí nào nên nói
- MinHee à...
- Ơ dạ ? Dạ anh nói gì ? - Ngọc giật mình định hình lại hiện tại
-....à anh chỉ muốn hỏi em muốn đi đâu thôi...- Jimin nói
- A~ em cũng không biết nữa em mới vừa qua đây kia mà sao biết được nhiều chỗ chứ ? - Ngọc cười ngại ngùng nói
- em đói chưa ? - Jimin nhướn mắt nói
- Dạ chưa đâu hihi - Ngọc đang cười thì bất chợt
" Ọt~ "
- * Aissss thiệt là * - Vì xấu hổ muốn độn thổ nên Ngọc xoay sang chỗ khác nhíu mày lại
- E hèm !? Thế đi ăn nhé
Jimin thấy biểu hiện của nó nên kéo tay nó đi biết là nó đang xấu hổ nên anh không dám cười lớn anh diện cớ đi trước kéo theo nó sau giấu đi khuôn mặt đang cười tủm tỉm của anh...
Au : Jimin muốn bùng cháy mà chả được :)))) tội :v
Thế là sau khi anh đưa Ngọc đi ăn một buổi ăn hoành tránh đó là lẩu món nó yêu thích sau đó cả hai lại tới công viên ngồi, hôm nay khá vắng vẻ nên cũng không sợ gì nhưng hai người đó vẫn phải đeo khẩu trang vào để tránh paparazi đi theo chụp lén
Cả hai đang đi lòng vòng quanh những hàng cây xanh để hóng mát, Jimin định quay sang bắt chuyện nhưng bỗng anh dừng lại khi thấy khuôn mặt của nó khá buồn không vui được tí nào
Cho dù nó có cười thì cũng chỉ là cười mỉm nhưng được một lúc thôi thì nụ cười đó vụt tắt nhanh chóng, anh chẳng dám làm gì thêm nhưng bất giác anh nắm chặt lấy bàn tay nó kéo đi..
Ngọc ngạc nhiên nhìn theo nó đang bị lôi đi đột ngột nên không hay biết gì, vứ ú ớ hỏi nhưng mãi chẳng thấy Jimin trả lời lại nhưng cũng đang buồn nên thôi kệ đi đâu cũng được.....
Au : Buồn quá hoá điên @@~
_______________________________
- Áaaaaaa trơi ơi chán quá đi - Quyên nằm dài ra sofa bắt đầu lăn qua lại than vãn chán
Lúc này ở nhà chỉ còn mình nó thôi nên chán cũng phải, có cầm điẹn thoại trên tay lướt face hay IG gì cũng thấy chán vì có gì đâu để xem với chả coi gọi cho mẹ thì được một lúc cũng tắt đi thôi....
Ra đường dạo thì lại càng không được vì sợ bắt cóc vào giờ này buổi dáng thì không sao tối giờ này lại vắng vẻ đứng trước cổng đi qua lại thôi cũng đã thấy rợn người
Nó quyết định gọi cho Chanyeol nên móc điện thoại ra gọi.....
- Phu~ a..alo - Vì lạnh nên nó giọng nó rung
- " Bảo bối à sao giọngg em lạ vậy em lạnh sao ? " - Chanyeol bên đầu dây bên kia ngre vậy có chút lo lắng
- Một chút mà Chanyeol anh có rảnh không em đang chỉ ở nhà một mình nên chán quá - Quyên nũng nịu nói
" Brụp "
Quạ.....quạ.....quạ.....
Nó đứng hình vài giây à không vài phút luôn vẫn trong tư thế để điện thoại lên tai, đơ người vì chưa gì hết Chanyeol đã tắt bà cái điện thoại thấy vậy mặt nó hầm hầm buồn buồn bỏ vào trong nhanh khoá cổng lại...
- Á huhu đồ Chanyeol đáng ghét nhất thiên hạ - Quyên khóc ròng đập mặt liên tục vào gối
Vài phút sau......
" Đính đong ~"
- Hơ ai nhấn chuông vậy ? - Quyên ngước mặt lên ngạc nhiên nhìn ra ngoài
" Đính đong đính đong ~"
- Hơ !!! Nhấn liên tục luôn kìa ba má ơi đừng làm con sợ từ từ chứ ai vậy ?
Quyên chầm chậm bước ra cổng nhìn xem đó là ai thấy dáng người cao cao khá quen nhưng chả dám chắc nên bước chầm tới nhìn ra ngoài thấy người đó cứ đứng mà nhìn qua lại mặt bịt kín khẩu trang áo hoodie Supreme thấy thế nó ôn nhu mở cổng mà không biết đang mở vừa xong nó mới phát hiện ra là nó vừa mở cửa cho người lạ...
- A ~ chết rồi 😰 - Quyên nhìn xuống chỗ mở khoá hốt hoảng la lên
" Cạch "
Người đó bất chợt bước nhanh phóng vào trong đẩy cánh cổng ra nhanh như chóp gỡ khẩu trang ra chụp lấy người nó đặt nụ hôn lên môi nó một cách cuồng nhiệt làm nó đứng hình
Người đó ngấu nghiếng môi nó không ngừng mặc chi nó đang đập vào người nhưng người đó vẫn không buông ra một lúc khi người đó phát hiện ra hơi thở của nó không ổn định nên mới chịu buông ra...
- C....Chanyeol !!!
Nó ngỡ ngàng khi thấy người đứng trước mặt chính là Chanyeol, chính là con người mặc cái áo hoodie Supreme trên tag đang cầm khẩu trang đen đó, nghe thấu nó gọi anh bất giác cười lên một cái..
- Bảo bối anh đang ở nhà một mình nghe thế anh lo nên phóng nhanh sang đây - Chanyeol cười lộ hàm răng trắng đẹp mê người mặt nó bất giác đỏ lên như quả cà chua
- T...Thật là..
Nó quay đi định bước đi nhưng bàn tay mạnh mẽ nào đó chụp được tay nó mà kéo vào lòng ôm thật chặt nhưng muốn ôm hết cả con người nó...làm nó trợn tròn mắt ngạc nhiên
- Như thế đã ấm chưa ?
hơi thở ấm áp với giọng nói trầm ấm cộng với cái ôm thật chặt khiến tim đập loạn xạ muốn rụng rời bất giác nó mỉm cười nhẹ vì hạnh phúc
- Ấm rồi...
Nó xoay người lại để hai tay lên cổ anh nói, vì lùn nên nó kéo cổ anh để anh cúi xuống, chân thì lại nhón lên nó đặt nụ hôn lên môi anh một cách nhẹ nhàng nhưng chết mê muội làm anh ngơ ngừoi
- tưởng lúc nãy anh tắt máy vì bận chứ ? - Quyên cười
- Bận cách máy cũng phải sang bảo vệ bảo bối nói chứ anh vừa tập xong thì e gọi đấy - Chanyeol nhéo mũi nó
- Awww oppa của em dth* quá sao chịu được đây - Nó chu chu cái mỏ ra khen anh
Nhìn thấy vẻ đáng yêu con nít của nó anh không chịu được mà bật cười tay áp vào hai bên má của nó làm môi nó nhô lên anh lại cúi xuống nút lấy môi nó, cả hai thế là chìm vào nụ hôn ngọt ngào...
_________________________________
Tại sông Hàn........
Ngọc đang đứng ở gần bờ sông mà hóng mát Jimin đã đến cửa hàng tiện lợi để đi mua đồ uống để nó ở lại đó một mình, nó nhắm mắt lại mà hưởng thụ gió lạnh sắp sang mùa đông khuôn mặt vẫn thế mà buồn bả
Bất giác nó móc điện thoại ra nhấn vào gì đó xem mà tủm tỉm cười không ngừng vừa coi mà vừa đi đi lại lại và......
RẦM
Nó đâm phải trúng ai đó mà ngã xuống rơi cả điện thoại, người đụng trúng nó dường như cũng bị ngã, nó nhăn mặt đứng vội dậy cúi đầu xin lỗi
- Tôi xin lỗi xin lỗi vì đã không đi đứng cẩn thận xin lỗi ạ - Ngọc cúi đầu nói liên tục
-...........
Thấy có gì đó không ổn lắm vì chả nghe tháy tiếng nói với cả đôi giỳ quen quen nên nó ngước lên nhìn người đó
Thật quả là sốc tinh thần khi nhận ra đó chính là Xiumin, anh cũng đang trợn mắt nhìn nó ngạc nhiên cả hai nhìn nhau không chớp mắt một lúc thì đằng xa có người chạy lại
- Minseok à nước của cậu nè Chanyeol tự dưng bỏ đi sang KTX Cho Won mất rồi...ủa MinHee
Đó là Chen, anh từ trong cửa hàng tiện lợi đi tới đưa lon nước cho Xiumin vừa nhìn qua thấy Ngọc thì ngạc nhiên cười mừng rỡ gọi Ngọc
Nhưng không thấy hồi đáp gì chỉ thấy hai ánh mắt kia đang nhìn nhau không rời thôi, mắt ai cũng rung rung cả rồi riêng Xiumin đôi mắt của anh hiện rõ lên sự giận dữ tức giận dữ
- Tôi xin lỗi....
Ngọc cúi xuống nhặt điện thoại của Xiumin bị rớt đưa lên cho anh định dưa thì bị bàn tay của anh giựt mạnh lấy cái điện thoại làm nó giật mình
- Bộ không có mắt hay sao mà không thấy tôi đang đi chứ !!!!! Lỡ tôi có bị gì thì sắp tới dao diễn concert với diễn MAMA được đây hả !!!!!!
Xiumin lớn giọng nạt Ngọc làm nó bất ngờ với thái độ của anh. Gì đây !!! Anh đang tức giận với nó sao ? Đây chắc hẳn là lần đầu tiên nó thấy anh như thế với nó nên có chút ngạc nhiên....
- Minseok à anh đừng la em ấy như thế chứ - Chen can Ciumin lại nhưng bị anh hất tay ra nói tiếp
- Biết té đau lắm không hả ? Đây đâu phải là lần đầu tôi bị đau đâu ? Cô đã và đang làm tôi đau rồi bây giờ lại muốn đau thêm nữa sao hả ? Cô nhìn thấy tôi té xuống chắc hẳn cô vui lắm đúng chứ ? - Xiumin tiến lại gần Ngọc nói thêm Ngọc chỉ biết bước lùi phía sau
- Minseok à - Chen la lên nhưng dường như Xiumin vẫn không quan tâm tới
- Sao hả sao không trả lời ? Bộ đúng rồi sao ?
Xiumin nghênh mặt lên Ngọc bất ngờ khựng lại đôi mắt rung rẩy bất ngờ ngấn nước Xiumin thấy thế liền khựng lại ngạc nhiên khi thấy ánh mắt đó đang long lanh dần anh quyết định dừng lại và lùi lại vài bước
Ngọc thất thần gục mắt xuống làm Xiumin bất ngờ, biết là nó đang không ổn định đi tới hỏi nhưng Ngọc nhanh chóng ngước lên hít thở vào và nói
- ĐÚNG ĐÓ !? TÔi LÀ CON NGƯỜI NHƯ THẾ ĐÓ THÌ SAO HẢ ? TÔI ÁC ĐỘC LẮM !? TÔI CỐ TÌNH LÀM ANH TÉ ĐÓ HẢ DẠ CHƯA HẢ ? ANH LA TÔI ĐỦ CHƯA ?? NHÌN TÔI ĐANG VUI LẮM ĐÂY NÈ !!!!!
Ngọc khóc thét lên nước mắt trào ra liên tục khiến Xiumin vừa ngạc nhiên trong lòng lại bắt giác đau thắt lại không hiểu lí do nhưng chắc chắn là do nước mắt ai đó tuôn ra lần đầu tiên thấy được khuôn mặt ấy đang yếu ớt đi, nhìn lại mới phát hiện ra khuôn mặt Ngọc đã xanh xao hơn hẳn không tươi như bình thường nữa anh đứng ngơ người vài giây nhìn nó mà chẳng dám nói gì thêm.......
.
.
.
.
.
End chap chap 22
Đã mấy ngày Au mới đăng chap thật lòng sorry mấy bạn :* tết sắp đến rồi chắc cũng đang rảnh nên chắc sắp tới đăng mấy chap liền luôn quá :p
Mọi người bình chọn Chap và cmt góp ý nha mà hnay Au ngạc nhiên ở một bài báo nói là Luhan đang ở sân bay Inchoen ahihi :* * Bung Lụa *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top