Chương cuối
Chương cuối :
Mưa vẫn vô tình tuôn xuống từng trận từng trận, lạnh lùng mặc kệ hai thân ảnh ở dưới. Một người cứ nhất quyết ôm lấy một người không buông, lưng anh ta đã dần thấm ướt một mảng mưa, còn người con trai nhỏ hơn thì có vẻ không vấn đề gì vì cậu ấy đứng sâu bên trong tán ô, nhưng lại bị tầng tầng những lo lắng đè nén.
– Vương Tuấn Khải, anh bị ướt hết rồi. Buông ra đi.
– Anh nói rồi. Một khi em chưa đưa ra câu trả lời, anh không buông tay đâu.
Vương Nguyên buông lơi một tiếng thở dài. Hàng mi rũ xuống nhìn từng hạt mưa rơi rồi vỡ tan trên sàn đất, ánh mắt tràn ngập kí ức ngày xưa. Hình ảnh ngày đó... thật giống bây giờ, cũng là bầu trời giăng phủ một màn mưa trắng xóa, cũng là anh ôm lấy cậu, là trái tim cậu rung lên cảm nhận được hơi ấm từ anh. Nhưng nhìn vào hiện tại đi, bọn họ đâu có còn là hai đứa trẻ vô lo vô nghĩ, có thể thoải mái thể hiện những cảm xúc cá nhân. Hai người họ đã đứng ở hai bên thế giới khác nhau, nơi đó không tạo cho họ cơ hội để ở gần bên nhau.
– Chúng ta khác nhau. Khác về con người, khác về gia thế, khác cả về xuất thân. Khải ca, anh không nhận thấy... em là vật cản hay sao? Mà vật cản... thì cần phải tránh...
– Tình yêu mà còn phải tính toán đến những điều đó sao? – Vương Tuấn Khải cười khẩy, hai cánh tay chậm rãi xoay người kia lại đối mặt với mình. – Anh yêu em, Vương Nguyên. Có em bên cạnh, bản thân đã chẳng còn sợ điều gì nữa. Mỗi ngày được nhìn thấy em, anh cảm thấy mình thật hạnh phúc. Vậy nên, em là đôi cánh của anh, chứ không phải là vật cản.
Vương Nguyên bị ánh mắt chân thành đó xóa mờ tâm trí, những điều muốn nói để chống lại anh bỗng chốc biến vào hư vô.
– Vương Tuấn Khải anh thật ngốc. Tình yêu bồng bột, nhất định anh sẽ hối hận.
Tuấn Khải mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc mềm của người kia. Vương Nguyên, em mới là đồ ngốc. Tình yêu bồng bột mà lại giữ gìn chiếc ô anh đưa suốt bao nhiêu năm, lúc nào cũng thấy em cầm lấy nó bên mình. Cả anh nữa, ra nước ngoài lâu như vậy, bạn bè xung quanh đã gần như không nhớ lấy một ai, nhưng chỉ duy nhất hình ảnh của một Vương Nguyên trong sáng, đáng yêu hiện hữu. Anh chưa bao giờ quên được em, dù là ở đâu đi chăng nữa.
Không còn thấy người đối diện nói gì nữa, Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng đưa tay, kéo cậu vào lòng ôm chặt :
- Lần này thôi, giữ lấy hạnh phúc của chúng ta. Có được không ?
...
Trái ngược với sự lạnh giá và ướt át bên ngoài, trong sảnh nhỏ thơm lừng hương cà phê hảo hạng và dặt dìu tiếng nhạc du dương. Có hai người thư thả ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn làn mưa trắng xóa qua ô cửa kính và nhấm nháp tách cà phê đang tỏa hơi nghi ngút.
– Thiên Tỷ ca ca của chúng ta đã hối hận rồi à? – Tử Linh liếc mắt nhìn hắn – Nếu mà không làm đủ chuyện như thế thì chắc cơ hội vẫn còn đấy.
– Thực ra, dù chẳng làm gì thì cơ hội cũng không còn rồi. – Thiên Tỷ mỉm cười xa xăm – Em có chắc là sẽ hiệu quả không?
– Anh nhớ hồi đi học chứ, mỗi khi đóng kịch em toàn chọn vai hiệp sĩ thôi, đây là lần đầu tiên nhận vai phản diện, nếu như không có kết quả, em sẽ không tha cho hai người ấy đâu.
Hắn quay sang nhìn cô gái, rồi bật cười.
– Vẫn trẻ con như thế!
– Anh nói gì? Nói lại xem nào? Anh có thấy đứa trẻ nào xinh đẹp quyến rũ như em chưa?
Hắn lắc đầu cười không nói, đứng lên đi vào bên trong.
– Em muốn ăn bánh chứ?
– Có chứ! Anh lấy bánh táo, bánh dâu rừng và kem tươi cho em nhé! À, cả bánh xốp nho với mật ong nữa đó!
– Em không sợ mập lên không ai thèm để ý sao mà vẫn ăn nhiều vậy?
– Nếu đến lúc ấy thì em sẽ bắt đền anh! Ai bảo từ nhỏ lúc nào anh cũng rủ em ăn bánh này bánh nọ. Anh làm em có tật xấu rồi đây này.
– Thôi được rồi, anh thua. Đợi một lát.
Đúng, Dịch Dương Thiên Tỷ hắn thua rồi. Đến cuối cùng vẫn không thể có được trái tim người ấy, giờ chỉ là người đứng đằng sau chúc phúc, chấp nhận lui vào rồi ngắm nhìn người ấy từ xa. Người ấy vì Vương Tuấn Khải mà đau khổ nhưng cũng vì Vương Tuấn Khải mà hạnh phúc như thế, lại trở nên tươi tắn, rạng rỡ như vậy... hắn đành chấp nhận thôi. Giờ thì bản thân đã thấm thía câu nói yêu nghĩa là mong người mình yêu được hạnh phúc. Tình yêu làm cho con người ta trở nên ích kỉ nhưng đôi khi cũng làm cho ta trở nên cao thượng hơn rất nhiều.
.
.
.
Trong căn phòng xinh đẹp, cạnh lò sưởi ấm áp với ngọn lửa vàng rực cháy tí tách, hai người ngồi bên nhau trên chiếc thảm lông dày mềm mại. Cậu vừa cầm khăn bông cẩn thận lau khô tóc cho người ta, vừa bối rối cố tránh ánh mắt nhìn chằm chằm thật gần của người ta.
– Anh... anh còn lạnh không?
– Em phải nhớ vừa rồi đã nói gì đó! – Anh cười cười nheo mắt nhìn cậu.
– Nói...gì... cơ? – cậu cúi đầu nói nhỏ.
– Vừa rồi, bên ngoài, dưới cơn mưa, em không được quên! – anh giả vẻ mặt đáng sợ.
Cậu thoáng xấu hổ, lại càng không nói. Anh thấy vậy càng ra vẻ.
– Anh sẽ nhắc lại cho em nhớ... – Nói rồi anh đưa tay nâng cằm cậu lên và cúi xuống cướp lấy làn môi còn đang ngỡ ngàng. Nụ hôn dài nồng nhiệt làm cả người cậu mềm xuống, bất lực. Anh thì cứ thỏa sức xâm nhập và cuốn lấy cậu. Sau một hồi lâu mới chịu tách ra một chút, thỏa mãn nhìn cậu gấp gáp lấy lại hơi thở.
–Em đã hứa sẽ mãi ở bên anh, không bao giờ rời bỏ anh. Em mãi mãi thuộc về anh rồi, có biết không?
Vương Nguyên tròn mắt, rồi lại ngượng ngùng không sao kể hết. Anh cúi xuống bắt đầu một nụ hôn dịu dàng. Cậu chẳng biết phản ứng ra sao trong lúc này, chỉ cảm thấy trái tim đập dồn dập, hơi thở cũng gấp gáp. Cổ áo chiếc áo choàng tắm bị nới rộng dần, từ từ hé lộ từng tấc da thịt trắng mịn non nớt đầy gọi mời. Cảm giác kì lạ ập đến làm cậu không chống đỡ nổi, co người lại và đẩy anh ra. Nhanh tay liền kéo cổ áo lên che kín, cậu cúi mặt nhìn xuống trong khi trái tim vẫn dồn dập vì cảm xúc vừa rồi. Anh ngơ ngác một thoáng rồi dần lấy lại tỉnh táo.
– Anh xin lỗi... anh biết em chưa sẵn sàng... Đừng giận anh, được không?
Sau một hồi đắn đo, cậu mới ngẩng lên nhìn. Cậu yêu anh, nhiều đến mức có thể cho anh tất cả những gì cậu có. Kể cả chính cậu, nhưng thật sự cậu chưa bao giờ nghĩ đến, cũng không biết phải làm sao trong hoàn cảnh này. Cảm ơn anh đã hiểu và cho cậu thời gian. Cậu chỉ đưa tay ra nắm lấy bàn tay ấm áp của anh, ý nói không sao hết.
Mùa mưa năm ấy, trong màn mưa trong trẻo, dưới tán ô màu xanh biếc, anh lần đầu tiên cõng cậu, hai trái tim cùng cảm nhận một tình cảm khác lạ đang nhen nhóm. Cơn mưa bây giờ vẫn trong lành như vậy, chỉ là anh đã hứa sẽ giữ lấy cậu chặt bên mình. Hơi ấm của vòng tay và nhịp đập trái tim cùng hòa quyện. Giây phút ấy, giây phút anh nhận ra, tình yêu của anh và cậu mạnh mẽ và tươi đẹp đến nhường nào – một tình yêu mang màu xanh biếc.
"Vương Nguyên, em xứng đáng được yêu thương và đón nhận một cách đường hoàng. Anh nguyện sẽ là người đem lại hạnh phúc cho em"
Đúng vậy, cậu sẽ thuộc về anh trong một ngày huy hoàng, hạnh phúc, trước lời chúc phúc và chia vui của tất cả mọi người.
- The End -
Ps : Giừ mới để ý ra mình mân truyện này lâu dã man :)))) Cuối cùng cũng đến trạm cuối của cuộc hành trình. Cảm ơn mọi người luôn theo dõi và ủng hộ truyện. Hẹn gặp lại ở các dự án tác phẩm khác.
From Ying with luv~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top