Chương 8


     Chương 8 :

Vương Tuấn Khải mở cửa xe rồi quay sang mỉm cười với Vương Nguyên:

– Em lên đi, anh lái xe đưa em về.

– Thật ra... em đi xe bus về tiện lắm... trạm dừng ngay trước nhà, không cần phiền anh đâu. – Cậu vẫn đứng ngoài chần chừ.

– Có gì phiền đâu, Hoành Hoành nói là cùng đường mà, em lên đi. Hay là... không tin tưởng tay lái của anh hả?

Cậu vội lắc đầu, khó xử một hồi chẳng tìm được lí do nào khác, đành phải cúi đầu bước lên xe.

– Nhà em ở khu nào?- Tuấn Khải khởi động xe rồi quay sang hỏi.

– Khu tập thể ngoại thành phía Tây, anh cứ đi theo đại lộ 61 là đến. –Vương Nguyên nói rồi ngưng một hồi mới hỏi – Có thuận đường của anh không?

– À, ừ... – Vương Tuấn Khải nhớ đến lời của cậu em mình, không nhịn được mà bật cười – Cùng trên một trục đường mà.

Phải rồi, đường về nhà anh cũng đi dọc theo đại lộ 61, nhưng mà là đi hướng ngược lại, vì anh ở khu biệt thự phía đông. Nhà Chí Hoành cũng có thể coi là ở trung tâm thành phố, đến chỗ của Vương Nguyên hay nhà của anh đều cùng đi theo đại lộ 61, chỉ có điều một bên đi hướng tây, một bên đi hướng đông, hoàn toàn trái đường. Vương Tuấn Khải không nói, chỉ cười mỉm một mình, đúng là phải khâm phục "tài trí" của cậu em.

Ngồi trên xe hai người cũng chẳng nói gì nhiều, không khí có chút ngượng ngùng và không thoải mái. Sau hơn nửa tiếng đi đường, chiếc xe dừng lại ngay dưới chân con dốc cao ở khu chung cư chỗ cậu sống. Vương Nguyên vội mở cửa và bước xuống, không quên cảm ơn anh.

– Sao không để anh đưa đến tận cổng? – Vương Tuấn Khải mỉm cười hỏi qua tấm kính cửa xe.

– Nhà em thuê ở phía trên dốc, anh dừng ở đây tiện quay xe hơn. – Cậu gượng cười giải thích.

– Uhm...- Anh gật đầu, tần ngần trong một thoáng, anh quay sang nhìn cậu cũng đang đứng đó, lưỡng lự không biết nên đi hay nói gì nữa. Một chút thất vọng nhỏ bé nhem lên trong lòng, không hiểu sao anh lại có chút chờ mong cậu sẽ mời anh vào uống tách trà hay một ly nước cũng được. Anh hiển nhiên không khát, chỉ là... không phải hai người từng là bạn bè thân thiết sao? Sao giờ gặp lại tự nhiên có cảm giác ngượng ngùng khách sáo như vậy?

– Vậy thì em lên nhà đi! Chúc ngủ ngon nhé!

– Hôm nay cám ơn anh nhiều! Anh lái xe về cẩn thận!

Vương Nguyên cúi chào rồi xoay người bước nhanh lên dốc. Ánh đèn xe của anh vẫn còn phía sau, chẳng lẽ anh chưa đi sao? anh có đang nhìn cậu từ phía sau? Vương Nguyên không dám quay lại nữa, cố gắng bước thật nhanh, đến khi rẽ vào trước khu nhà tập thể nhỏ của mình, cậu vẫn chăm chú bước về trước. Lên cầu thang, bước trên hành lang tầng hai, mở khóa và bước vào, đóng cửa lại sau lưng. Cậu ngồi sụp xuống trên sàn nhà, tim đập nhanh và nhịp thở có phần gấp gáp. Cứ ngồi ngẩn như thế trong vài phút liền, bỗng nhiên cậu muốn quay lại con dốc xem thử anh còn đó hay không. Có khi nào anh chưa về? ... Quay lại nhìn vào cánh cửa sau lưng, Vương Nguyên lắc mạnh đầu rồi vỗ vỗ hai tay vào má.

"Tỉnh lại đi, mình bị sao thế này? Sao lại ngồi ngẩn ở đây chứ? "

Cậu hít một hơi dài, đứng dậy cởi áo khoác và giày, bước vào nhà.

Dự định mở quán cà phê của Chí Hoành, sau khi cậu ta biết được bạn mình muốn làm người thiết kế cho quán, thì gật đầu thiếu điều muốn mỏi cả cổ. Chí Hoành hớn hở giao toàn bộ việc trang trí quán, từ nội thất, bàn ghế đến màu sắc, bố cục cho "Nhị Nguyên" của mình toàn quyền, chẳng buồn nhúng tay dù chính mình cũng là dân ngành thết kế thời trang, bởi cậu ta tin tưởng và rất ưng ý với bản thảo của cậu. Vậy là bên cạnh việc ở tòa báo, Vương Nguyên nhận thêm công việc thiết kế nội thất và trang trí cho quán cà phê đang xây dựng kia. Bận rộn đến nỗi hai ngày nghỉ cuối tuần cũng chẳng được ở nhà, cậu dậy sớm hơn cả ngày đi làm, bắt xe bus lên quán để xem tiến trình và đến một số cửa hàng hoặc nơi sản xuất đồ nội thất, trang trí để tìm hiểu. Được làm công việc yêu thích làm cho cậu thấy hào hứng và say mê vô cùng.

Chủ nhật, sáng sớm, cậu đang ngồi trên xe bus đến quán thì chuông điện thoại reo. Là Chí Hoành, không ngờ cậu ấy cũng dậy sớm thế này.

–Nhị Nguyên, cậu cứ ở nhà nhé, tớ có "phái" người đến đón cậu rồi, hôm qua nhìn cậu chật vật đi xe bus, đến nản người.

– Rất tiếc! – Vương Nguyên bật cười – Tớ đang trên xe bus rồi, cậu không cần phiền lái xe đâu.

– HẢ?! – bên đầu kia la lớn một tiếng – Ai da, đã bảo đến sớm đón rồi mà cuối cùng lại để lỡ mất, thôi, cậu đến quán đi, tớ sẽ gọi "tài xế" quay lại.

.

.

.

Khi Vương Nguyên đang chăm chú tính toán vị trí để những chiếc kệ trưng bày trong quán, Chí Hoành cùng Tuấn Khải bước vào mang theo cả một bịch đồ ăn lớn cho mọi người. Thì ra người "tài xế" mà cậu ta nói đến lại chính là anh. Nhanh nhảu kéo Vương Nguyên lại ấn xuống ghế, Chí Hoành mở ra mấy hộp đồ ăn bày trước mặt.

– Cậu ăn hết chỗ đồ ăn sáng này đi, tớ mua cả cho cậu đó. Tớ qua xem tiến trình thi công sao rồi đã.

Chí Hoành vừa quay đi, Vương Nguyên nhìn lại phần đồ ăn khổng lồ trên bàn mà khó xử. Nhiều như này là cỡ phải độ 2, 3 người ăn, làm sao mà một mình cậu ăn hết được. Cậu cầm lấy đôi đũa gỗ dùng một lần đưa sang cho Tuấn Khải.

– Anh ăn cùng với em nhé, nhiều đồ ăn quá!

Thật ra Vương Tuấn Khải cũng chưa kịp ăn sáng. Bị đánh thức bởi cuộc gọi lúc sáng sớm của cậu em kia, anh đã phát bực lên ấy chứ. Cả tuần bận bịu chỉ được buổi sáng cuối tuần mà lười biếng một xíu, vậy mà lại bị hồi chuông gan lì inh ỏi khua dậy. Lầm bầm bực bội như thế, nhưng khi nghe nói nhờ đi đưa đón Vương Nguyên vì cậu đón xe bus rất vất vả, chẳng hiểu sao bực bội trong anh lại dịu xuống, ầm ừ một chốc rồi cũng nhanh chóng thay đồ, lái xe đi.

– Anh cũng đang đói bụng đây!

Hai người cùng ngồi ăn khá vui vẻ, thỉnh thoảng còn đùa vài câu và cùng cười. Vương Nguyên thấy thật may khi cậu đã không còn quá hồi hộp và mất tự nhiên trước mặt anh như lần mới gặp lại, có lẽ là do đã có thêm nhiều lần gặp gỡ nói chuyện nên đã quen hơn rồi.

– Tương ớt trên má anh kìa!

Vương Tuấn Khải tròn mắt, định đưa tay lên lau.

– Đừng, anh lau bằng khăn giấy ấy!

Vương Nguyên lấy gói khăn giấy ướt trong túi, đưa một chiếc lại phía đối diện. Anh cầm lấy, lau tương ớt trên má và cười thật tươi nhìn cậu.

– Cám ơn em!

Lúc ấy chẳng hiểu sao cậu bỗng cảm thấy hạnh phúc kì lạ, một niềm vui bất chợt nhóm lên trong lòng, cậu gật đầu cười như đáp lại lời cảm ơn của anh. Chỉ có thế thôi, nhưng đủ làm cho cậu thấy vui cả buổi hôm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top