Chương 7


     Chương 7 :

Tiếng gõ cửa từng hồi vang lên làm Vương Nguyên chập chờn tỉnh giấc, như thói quen nhìn sang chiếc đồng hồ. Hơn chín giờ sáng, cậu giật mình rồi vài giây sau mới trấn tĩnh lại, hôm nay là chủ nhật mà. Tiếng gõ cửa cứ vang lên liên tục, người đứng bên ngoài có vẻ rất nóng lòng, vừa gõ vừa cất tiếng gọi.

– Chí Hoành? – Cậu lẩm bẩm trong khi kéo chăn, bước xuống giường.

– Nhị Nguyên! Tớ đánh thức cậu à?

– Không đâu, cũng đến lúc tớ phải dậy rồi, mau vào nhà đi. – Vương Nguyên nở nụ cười thân quen, nhìn mặt cậu vừa ngủ dậy lại cười tít mắt làm Chí Hoành muốn đưa tay nhéo hai cái má đáng yêu kia quá.

Gian bên ngoài này một nửa bên phải làm phòng khách, để một chiếc bàn gỗ và một chiếc ghế sa lông dáng dài vừa thấp vừa nhỏ kê sát tường, nửa nhỏ bên trái là phòng bếp và có cửa đi vào phòng tắm nhỏ kế bên. Đồ vật khá ít, cái nào cũng nhỏ nhỏ gọn gọn, tuy có vẻ cũ nhưng đều sạch sẽ, tiện lợi.

– Bên trong kia là phòng ngủ – Vương Nguyên cười dẫn đường cho bạn mình vào ngó qua phòng ngủ, chẳng hiểu sao thấy giống giống như nhân viên bất động sản đang giới thiệu nhà bán vậy.

– Wow, nhỏ quá! – Chí Hoành tròn mắt nhìn phòng ngủ, chỉ kê vừa một chiếc giường đơn cao hơn mặt sàn chừng một gang tay, một tủ quần áo loại bằng khung kim loại bọc vải thô phía kê sát cuối giường, khoảng không còn lại cũng chỉ gần bằng chiều rộng chiếc giường, dùng để đi từ cửa vào

– À, sẵn hôm nay ngày nghỉ, cậu ở lại ăn cơm nhé, siêu thị cũng gần đây, đi mua đồ về nấu cũng nhanh thôi.

Nghe đến đây Chí Hoành mới "A" một tiếng, giống như chợt nhớ ra mục đích mình đến đây, liền lại gần túm lấy cánh tay người kia lắc nhẹ.

–À thực ra... bữa ăn cậu nói để sau đi, khi nào tớ đến nữa thì ăn mấy bữa chả được. Tớ định đến để đón cậu về nhà chơi, chúng ta làm một buổi tiệc mừng gặp mặt, cả Tuấn Khải và Thiên Tỷ chắc cũng đến rồi.

Vương Nguyên chợt thấy tim mình nảy lên một nhịp, có cảm giác gì đó vừa đắn đo vừa ngại ngùng nổi lên trong lòng, tự nhiên chẳng biết nói gì tiếp theo.

– Đi sửa soạn mau lên, tớ đợi! – Chí Hoành cúi xuống chăm chú nhìn chú cá vàng xinh xinh lượn qua lượn lại trong bể thủy tinh tròn nhỏ đặt trên bàn.

Vương Nguyên ngẩn người đi vào phòng ngủ, rồi lại đứng ngẩn trong đấy một hồi chẳng biết làm gì. Mãi đến khi nghe tiếng cậu bạn hỏi sắp xong chưa, cậu mới tỉnh lại, đắn đo kéo khóa tủ vải lấy một bộ đồ.

Nhà Chí Hoành giống như một mô hình thu nhỏ của những biệt thự cổ phương Tây, cả căn nhà màu trắng sang trọng, khung cửa và rèm cũng một màu trắng nhã nhặn. Từ cổng vào là một vườn hồng và những khóm tùng nhật bản xanh tươi được cắt tỉa tỉ mỉ.

Khi hai người về đến thì mọi thứ đều đã được chuẩn bị xong xuôi, mọi người cùng nhau chào hỏi rồi ngồi vào bàn ăn lớn. Ngồi bên cạnh cậu là Chí Hoành, đối diện bên kia bàn là Tuấn Khải và Thiên Tỷ.

– Nhị Nguyên, ăn cái này đi, ngon lắm, à, cả cái này nữa... –Chí Hoành đang ra sức gắp lấy gắp để vào chiếc bát tội nghiệp của Vương Nguyên.

- Hoành Hoành, cậu ấy lớn rồi. Vẫn gọi là "Nhị" mà được sao? – Thiên Tỷ cầm đôi đũa lên đằng hắng

– Cậu ấy vẫn còn "Nhị" lắm. Anh không biết đâu, ngày xưa khi tụi em còn là đồng môn, nếu không có Lưu bổn vương đây thì Vương Nguyên ngốc này đã gặp nhiều chuyện rắc rối rồi – Chí Hoành hào hứng.

Vương Nguyên ngượng ngùng không nói gì, chỉ ngước nhìn qua mọi người trong bàn một lượt, Chí Hoành vẫn đang luyên thuyên rồi cười tít mắt, Thiên Tỷ thì nhìn cậu gật đầu cười, còn Tuấn Khải, lúc cậu nhìn qua anh, anh cũng mỉm cười nhẹ nhàng và đang nhìn cậu. Cậu nhận ra mình như đang tự nhấn chìm trong ánh mắt bình thản kia, vội vã thu lại ánh mắt và cúi xuống.

Dùng bữa xong mọi người lại cùng nhau ngồi uống trà, tán gẫu, rồi chơi game bằng thiết bị cảm ứng... Vì đây là đang ở nhà Chí Hoành nên "quyền sinh quyền sát" nằm trong tay cậu ta, chẳng cần phải thắc mắc điều gì khi có hai người bạn xa nhau lâu ngày đang chiến game say sưa ở phòng khách, trong khi đó bóng hai chàng trai lớn hơn ở phòng ăn đang nai lưng ra dọn rửa bát đũa.

Đến khi ra về thì trời cũng xế chiều, Chí Hoành muốn giữ mọi người lại ăn tối nhưng ai cũng muốn về tắm rửa nghỉ ngơi. Thiên Tỷ liền có ý muốn đưa Vương Nguyên về nhưng cậu chần chừ không muốn làm phiền hắn, nói mình đi xe bus về cũng tiện. Đúng lúc ấy, Chí Hoành gọi hắn ở lại một lát, vì cậu ấy đang chuẩn bị một số tài liệu cần thiết cho công ty, nên muốn nhờ hắn giúp đỡ một chút.

–Khải ca, anh lái xe đưa Vương Nguyên về dùm em nhé, hình như cũng cùng một đường mà.

Chí Hoành nói trong khi đã kéo Thiên Tỷ vào trong phòng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top