Chương 6


Chương 6 :

Những ngày tháng đến trường bình yên và vui vẻ, bên cậu có thầy cô, bạn bè, và có cả anh. Chẳng cần nói ra, chẳng cần khẳng định, tình cảm trong lòng vẫn ngày ngày được vun đắp và lớn lên. Những tiếng cười đã vang lên mỗi buổi đến trường, những kỉ niệm đã khắc vào từng góc sân, từng ô cửa. Đối với cậu đó là khoảng thời gian đẹp nhất, cậu sống trong tình bạn, tình thương của những con người cậu chân thành yêu quý. Chí Hoành ở bên và làm cậu cười, Khải ca động viên và giúp đỡ cậu, cậu cũng hết lòng mình đối xử và quan tâm đến họ.

Mùa thu năm cậu vừa kết thúc lớp 11, bà ngoại - người duy nhất yêu thương và nuôi nấng cậu từ khi lọt lòng - đột ngột trở trở bệnh. Cậu phải lên xe về quê ngay trong đêm, chẳng thể dự lễ tốt nghiệp của anh vào buổi sáng hôm sau. Cậu đã chờ mong và chuẩn bị cho ngày đặc biệt ấy từ nhiều tuần trước, vậy mà rốt cuộc chỉ có thể để lại một tin nhắn vội vàng rằng gia đình có chuyện đột xuất và cậu phải về, xin lỗi và chúc mừng ngày tốt nghiệp.

Khi tình trạng sức khỏe bà đã bớt nguy kịch, cậu lên thành phố sau đó một tháng. Vội vã và hồi hộp mang món quà đặc biệt đã lấy hết can đảm định tặng một người vào ngày lễ tốt nghiệp đến, và rồi ra về với món quà ấy sững sờ trên tay. Anh đi rồi, đi sang Mĩ sống cùng gia đình, ngay sau ngày tốt nghiệp. Chẳng còn gì, ngăn tủ đồ của anh ở trường cũng trống trơn, chẳng còn một điều gì lưu giữ anh ở lại. Cậu rất mong, rất mong sẽ thấy một dòng tin nhắn anh thả vào trong ngăn tủ của mình, nhưng nó trống trơn, cũng như tâm trí cậu lúc này. Tất cả hết rồi, chấm dứt một giấc mơ, không kịp rồi, cậu đã bỏ lỡ mất. Tựa như vật gì đó vừa tuột khỏi đôi tay, rơi xuống, vỡ tan và thấm sâu vào mặt đất, chẳng hề còn một mảnh vụn vỡ nào sót lại, làm cậu mơ hồ nghi ngờ có đúng mình đã từng có nó hay không?

Mùa đông năm ấy bà cậu ra đi. Trong căn phòng bệnh viện nhỏ bé và đơn sơ, bà nắm tay cậu thật chặt. Đôi mắt bà vẫn sáng và ấm áp lắm, đôi mắt ấy như nhìn thấu được con tim của cậu. Bà bảo cậu lấy trong túi áo viên đá cuội màu nâu cũ kĩ vốn là kỉ vật mà bà giữ bên mình từ rất lâu rồi, bàn tay run run cố vuốt má cậu ướt nhòe

"Tiểu Nguyên của bà, bà có lỗi vì đã không thể cho con một gia đình ấm áp, con phải theo bà sống cực khổ, thiếu thốn bao năm trời... Một đứa trẻ ngoan ngoãn và đáng yêu sao lại sinh ra trong tội nghiệp như thế?"

Lời cảm thán giống như than thở, lại giống như tự trách, bà trách tự trách mình, trách đứa con gái khốn khổ, trách những người lớn vô tâm với số phận đứa bé vô tội

"Nguyên Nguyên, hãy hứa với bà một điều... con sẽ sống bên người con yêu thương đến hết cuộc đời, nhất định con phải hạnh phúc, hứa với bà đi..."

Cậu gật đầu

"Con hứa, bà ơi, con hứa với bà!"

Sau đám tang của bà, cậu trở lại trường học năm cuối cấp. Những biến cố, những đổi thay và mất mát, đã làm cho cậu trở nên trầm lặng và trưởng thành hơn trước. Cậu vẫn là cậu học sinh chăm chỉ, hiền lành và thân thiện, chỉ có điều cậu ít cười hơn, và thường hay im lặng một mình. Chí Hoành vẫn luôn chăm sóc và động viên cậu, thật may vì vẫn còn một người cho cậu cảm giác được yêu thương, một người thật lòng lo lắng và quan tâm đến cậu. Rồi qua mùa xuân, cậu bạn duy nhất cũng lên đường sang Ý học ngành thiết kế thời trang, ngày cậu tiễn cậu ấy ra sân bay, Chí Hoành đã dặn dò cậu phải quan tâm đến mình, chăm lo cho mình, đủ mọi chuyện. Nhưng dù thế nào, cậu cũng thấy lòng ấm áp, tiễn người bạn đi rồi, cậu quay lại trường với những môn học và kì thi dồn dập.

Tốt nghiệp trung học rồi vào đại học, cuộc sống thật chẳng dễ dàng khi vừa học vừa phải trang trải với những nhiều công việc làm thêm khác nhau. Chẳng thể trông chờ vào khoản tiền trợ cấp của người mẹ yếu đuối đã bỏ cậu lại và đi lấy chồng khi cậu chưa đầy một tuổi. Cậu không trách mẹ mình, có thể trách ai đây khi cuộc hôn nhân chớp nhoáng tan vỡ và người mẹ trẻ tay trắng cùng đứa con chưa thành hình trong bụng. Mẹ sinh ra cậu, cho cậu đến với cuộc sống này, bà ngoại là người nuôi dưỡng cậu lớn khôn, dù nói theo cách nào đi nữa, cậu vẫn được lớn lên trong tình yêu thương và chăm sóc của gia đình, dù là khiếm khuyết, nhưng cậu thấy vừa lòng với nó. Cậu học được từ bà cách nhìn mọi thứ theo mặt tốt đẹp và tươi sáng, nó làm cho bản thân ta tìm thấy niềm vui nào đó trong mỗi ngày trôi qua, thấy hi vọng và tin tưởng vào cuộc sống này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top