Chương 5
Chương 5 :
- Nguyên... em là Vương Nguyên!
Vương Tuấn Khải cũng mỉm cười đáp lại, cái tên ấy trở lại trong anh thật dễ dàng hơn anh tưởng, vậy mà anh cứ nghĩ mình sẽ chẳng nhớ rõ điều gì hay bất cứ ai trong quá khứ xa xôi ấy nữa.
Bữa ăn trưa trở thành buổi hàn huyên tâm sự của những người bạn cũ lâu năm gặp lại. Trước khi về Chí Hoành nhất định hỏi cho được số điện thoại, địa chỉ nhà của Vương Nguyên, anh cũng cho cậu địa chỉ liên lạc của mình, nói nhất định mai mốt phải đưa cậu đến nhà chơi. Do nghỉ trưa không được lâu lắm, mọi người đành nuối tiếc chia tay để trở về với công việc.
Vương Nguyên bước lên xe của Thiên Tỷ để trở về tòa báo, từ phía trong ô cửa kính xe, cậu còn cố nhìn bóng lưng người còn lại qua gương chiếu hậu. Anh ấy vẫn giống như trong kí ức của cậu, cao lớn, mạnh mẽ và lại thêm phần chín chắn, đĩnh đạc. Cậu cứ nghĩ mình đã quên hết rồi, hay ít nhất là một phần nào đó, thế nhưng tại sao vừa nghe qua giọng nói ấy, trái tim cậu lại ngay lập tức nhận ra? Suốt chặng đường Thiên Tỷ cũng không hỏi gì cậu, hắn biết cậu đang mải nhớ về những tháng năm trong quá khứ, đôi mắt mơ hồ nhìn xa xăm bên ngoài cửa kính xe.
Tối hôm ấy Vương Nguyên đi ngủ khá trễ, cậu có thói quen để một chiếc đèn ngủ nhỏ phía khuất của bức tường, ánh sáng mờ mờ làm cậu thấy an tâm hơn, cậu thấy sợ cái cảm giác một mình đơn độc trong bóng tối đen kịt, cậu sợ cảm giác mở to mắt cố tìm kiếm mà chẳng thể thấy một tia ánh sáng nào dù là nhỏ nhoi.
Nằm trên giường nhìn trần nhà rồi xoay qua xoay lại một hồi mới có thể chập chờn đi vào giấc ngủ. Trong giấc mơ cậu thấy lại khung cảnh sân trường xưa trong một buổi chiều đông vắng lặng, hàng cây già với những cành khẳng khiu đọng đầy tuyết trắng, có một cậu học sinh nhỏ nhắn đứng mãi dưới gốc dẻ có thân lớn bằng cả ba chiếc cột nhà, vỏ cây sần sùi mang những dấu vết của thời gian...
...
Sân trường trong một buổi chiều đông vắng lặng, hàng cây già với những cành khẳng khiu đọng đầy tuyết trắng... Cậu đang bước chầm chậm ra phía cổng trường thì nghe thấy tiếng nói cười rôm rả phía sân thể thao. Một nhóm những chàng trai mặc đồ thể thao, ai nấy đều cao lớn và khỏe mạnh. Đó là đội bóng rổ của trường vừa kết thúc buổi tập mỗi chiều. Cậu nán lại nhìn theo nhóm người ấy cho đến khi họ đi khuất. Trong nhóm ấy có một người đặc biệt, ít nhất là theo như cậu nghĩ, anh là đội trưởng đội bóng rổ.
Lần đầu cậu gặp mặt là khi cậu còn bỡ ngỡ với ngôi trường này. Hôm ấy cậu theo Chí Hoành đi xem đội bóng tập luyện. Anh và cậu ấy là bạn thân từ nhỏ, rất nhỏ, và luôn học cùng trường cho đến giờ, lại thêm gia đình hai bên kết giao thân thiết.
Cậu đã từng nghĩ anh giống như nhân vật chính trong truyện tranh, vì anh thật là cao, thật là đẹp trai, chơi thể thao rất giỏi, thành tích học cũng tốt. Nhưng rồi cậu nhận ra anh khác trong truyện, vì anh chẳng hề lạnh lùng, cao ngạo mà luôn vui vẻ hòa đồng với mọi người.
Lần ấy, sau khi Chí Hoành giới thiệu, anh đã cười với cậu, một nụ cười rạng rỡ làm sáng bừng cả không gian trong mắt cậu. Anh đưa trái bóng về phía cậu:
- Em có muốn chơi bóng rổ không Nguyên Nguyên?
Cậu ngơ ngác khi anh bất chợt gọi tên cậu như thế. Rốt cuộc lại để cậu bạn kia lên tiếng thay cho mình:
- Này, anh đừng có mà lôi kéo bạn em chứ, người ta trắng trẻo như búp bê vậy anh nỡ cho phơi nắng phơi gió ngoài sân tập sao?
Câu nói làm anh bật cười lớn, còn cậu thì ngượng ngùng. Cậu chỉ dám len lén nhìn khi anh và Chí Hoành vui vẻ nói chuyện, chẳng hiểu sao nhìn anh cười làm cậu thấy lòng mình có niềm vui thật lạ. Bất chợt anh đưa tay khẽ xoa đầu cậu, cùng với nụ cười và ánh mắt đầy dịu dàng:
- Rất vui được gặp em, cậu bé "búp bê"!
Rồi anh quay lưng chạy về sân tập, không biết rằng đã làm cho cậu bối rối đến nhường nào.
Thời gian trôi đi một cách yên bình, cậu đã dần quen thuộc với ngôi trường mới, bạn bè mới và cả những thói quen mới. Cậu và Chí Hoành trở thành đôi bạn học thân thiết, ở trường, trừ những tiết học, lúc nào cậu ta cũng kéo cậu đi cùng. Cậu chẳng khó chịu chút nào, mà trái lại còn rất vui nữa, vì nhờ thế cậu được gặp và nói chuyện với anh nhiều hơn.
Có những người càng hiểu thêm về họ ta càng quý mến họ hơn, anh và Chí Hoành là những người như thế. Cậu vẫn không thể nào quen với nụ cười và mỗi cử chỉ ân cần của anh, bằng chứng là mỗi lần như thế, tim cậu đều đập nhanh hơn một cách kì lạ, đôi khi hai gò má còn thấy nóng bừng.
Rồi vào ngày sinh nhật của cậu, một ngày mưa tầm tã và cậu phải nghỉ học ở nhà vì bị cảm lạnh. Cậu đã ngốc nghếch đến mức cầm ô chạy đến trường để trả cho anh chiếc ô anh cho cậu mượn hôm trước. Đó chỉ là lí do, sự thật là cậu muốn gặp anh, cậu muốn nhìn anh cười với mình, được nghe anh chúc mừng sinh nhật. Và kết quả là cậu gục xuống vì lạnh run trước khi nói được lời nào. Anh đã phải cõng cậu về, đoạn đường về nhà hôm ấy với cậu quá mơ màng, vì cơn sốt của cậu, vì màn mưa, hay có lẽ vì hơi ấm của anh. Cậu đắn đo mãi rồi cũng thì thào lên tiếng.
-Khải ca... hôm nay... là sinh... nhật... em đấy...
Anh ngạc nhiên im lặng một thoáng, rồi nhẹ nhàng quay lại.
- Vậy sao? Chúc mừng sinh nhật em nhé! Anh không biết nên chẳng chuẩn bị được quà cho em. Thực xin lỗi.
- Không đâu, ... cám... ơn anh...
Cậu khẽ nói trong khi môi đã nở nụ cười từ lúc nào, tim cậu lại đập nhanh nữa rồi, cậu chợt thấy thật hạnh phúc.
Đưa cậu về đến trước cửa nhà, anh đặt chiếc ô màu xanh vừa được đem trả vào lại trong tay cậu:
- Tặng em đó, chúc mừng sinh nhật! - Anh lại cười, với tay lên xoa đầu cậu thật dịu dàng.
- Em vào nhà đi. Anh về đây. À, mau khỏe lại nữa nhé!
Cậu vẫn đứng ngẩn ngơ một hồi lâu sau khi anh đi khuất. Ôm chiếc ô trong tay, món quà sinh nhật làm cậu hạnh phúc nhất. Chẳng hiểu sao cậu cứ nghĩ chiếc ô trong tay mang theo một điều gì đó thiêng liêng và quý giá với mình, một điều gì bỡ ngỡ vừa nảy nở, một niềm tin, một lời hứa hẹn mà cậu thật lòng rất muốn tin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top