Chương 4


Chương 4 :

Lưu Chí Hoành ngồi trong quán mì Ý nghịch nghịch ly sinh tố trên bàn và nhìn đồng hồ, chẳng hiểu sao Thiên Tỷ ca ca nhắn tin khẩn cấp gọi mình đến đây, lại còn bảo phải đến ngay lập tức, làm người ta chưa kịp ăn uống gì, mới ngủ dậy đã phải ba chân bốn cẳng đến đây. Nếu mà lần này anh ta không đưa ra một lý do chính đáng, thì cứ ở đấy mà đợi "đại khai sát giới".

"Keng!" Chiếc chuông nhỏ gắn phía trên cánh cửa kính vang lên, Chí Hoành quay lại nhìn về phía ấy. Đến rồi, Dịch Dương thiếu gia vẫn cao lớn trong bộ đồ vest sang trọng cứng nhắc như mọi ngày, hắn đi vào trước nhưng lại dừng lại giữ cửa mở cho người phía sau.

"Ai thế nhỉ?"

Chí Hoành tự hỏi trong khi nhìn thoáng qua dáng người cao gầy của người kia, vì người đó hơi cúi đầu nên mái tóc cắt tỉa gọn gàng màu nâu nhạt che đi nửa khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo.

Thiên Tỷ vui vẻ dẫn đường cho Vương Nguyên về phía chiếc bàn phía trong cạnh cửa sổ kính, thoáng nhìn thấy Chí Hoành đã ngồi yên vị ở đó làm hắn khẽ thở phào.

- Hoành Hoành!

Hắn vẫy tay chào khi khoảng cách chỉ còn vài bước, thế nhưng vẻ mặt của người kia trái với sự dự đoán của anh, Chí Hoành hoàn toàn ngạc nhiên xem một chút đăm chiêu nhìn chằm chằm người phía sau hắn, bộ dạng thật giống bị đông cứng tại chỗ.

- Tiểu Hoành, anh muốn giới thiệu với em một người, đây là...

- Nguyên Nguyên??? Là Vương Nguyên phải không??

Lưu Chí Hoành sửng sốt hỏi dồn, không phải hỏi hắn mà hỏi người phía sau kìa. Thiên Tỷ quay lại nhìn, hắn nhận ra Vương Nguyên cũng mang vẻ mặt đầy ngạc nhiên, sững sờ, vậy chẳng lẽ hai người đã quen biết nhau từ trước. Hắn định hỏi nhưng không đấu lại tốc độ mà Chí Hoành vụt đứng dậy rồi lao đến túm tay người hắn vừa dẫn đến.

- Cậu là Vương Nguyên!!! Nhị Nguyên!!!

- Chí... Chí Hoành! Đúng là cậu rồi!

Vương Nguyên lúc này mừng rỡ nắm lấy tay người đối diện, biểu tình hạnh phúc trên khuôn mặt họ làm người ta cảm thấy như đang xem cảnh mẹ con ly tán nhận lại nhau vậy.

- Là tớ! Nhị Nguyên, đã cao thế này rồi! Đồ ngốc, tớ nhớ cậu lắm có biết không?

Chí Hoành sau một vòng ngắm nghía nhận xét bạn mình rồi ôm chầm lấy cậu lắc lư đầy vui sướng. Vương Nguyên cũng rạng rỡ ôm lại, chỉ cần nhìn đôi mắt cậu cũng có thể biết cậu quý mến người kia như thế nào.

- Đúng vậy! Thật là may mắn! Hôm nay đúng là một ngày tuyệt vời.

Dịch thiếu gia từ nãy đến giờ bị gạt sang lề cho màn trùng phùng cảm động cuối cùng cũng lên tiếng, tách hai người họ ra rồi kéo ngồi xuống ghế để tránh cản trở người ta qua lại.

- Được rồi, ngồi xuống rồi nói tiếp nào.

Thiên Tỷ định nói Vương Nguyên ngồi xuống cạnh mình nhưng Chí Hoành đã quá nhanh kéo cậu xuống kế bên mình, ngồi đối diện với hắn, rồi tíu tít hỏi han cậu làm hắn hoàn toàn chẳng thể chen chân vào được, chỉ đành ngậm ngùi ngồi nhâm nhi tách cà phê sóng sánh màu nâu sẫm. Nhưng cũng tốt thôi, hắn được nghe câu chuyện giữa hai người, hiểu thêm về sự quen biết của thằng em mình và cuộc sống hiện tại của Vương Nguyên. Thì ra hai người học chung trường trung học, cả hai đều là đồng môn thân thiết của nhau, nói chung quan hệ của hai người vô cùng tốt đẹp cho đến năm Chí Hoành tốt nghiệp rồi sang Ý học ngành thời trang, hai người mất liên lạc với nhau đã năm năm nay, chả trách khi gặp lại lại vui mừng như vậy.Chưa khi nào hắn thấy cậu hào hứng và nói nhiều như thế, nhìn cậu tươi tắn rạng rỡ làm người khác cũng bất giác thấy vui vui.

Ba người đang mải mê trong câu chuyện hàn huyên, chính xác là chỉ có hai người tham gia, còn một người mải mê nghe, thì một người nữa cũng vừa mới đến.

- Xin lỗi anh đến muộn, công ty có buổi họp đột xuất!

Thiên Tỷ ngước lên thấy anh họ mình đang vội vã bước đến. Chí Hoành cũng quay lại nhìn người vừa tới, nét mặt còn nguyên nụ cười chưa thể tắt. Chỉ có một người bị tiếng nói phía sau làm sững sờ, nụ cười cũng vụt tan trên khuôn mặt. Tiếng nói ấy, quen lắm, vậy là bao nhiêu năm qua cậu vẫn chẳng thể quên được âm điệu trầm ấm mạnh mẽ ấy. Chẳng ngờ qua bao nhiêu năm, đến lúc này lại gặp lại người này, người mà cậu muốn gặp nhất, lại càng không muốn gặp nhất. Cậu bối rối hoang mang giống như quên mất nhịp thở của chính mình.

-Tuấn Khải, anh đoán xem hôm nay em đã gặp lại ai nào? Thật không ngờ!

Vẻ mặt hạnh phúc tràn ngập của Chí Hoành nhìn người bên cạnh làm Tuấn Khải tò mò muốn biết ai lại có sức tác động mạnh đến một người thờ ơ như cậu ấy. Anh từ tốn bước lên vài bước, quay nhìn người đang ngồi bên cạnh.

Người ấy thoáng chần chừ rồi chầm chậm ngước lên nhìn thẳng vào anh. Khi hai ánh mắt chạm vào nhau, anh thoáng thấy có một miền kí ức mơ hồ bình yên nào đó gợn sóng trong đôi mắt trong veo kia, rồi cơn sóng ấy cũng gợn trong lòng anh, nhẹ nhàng lắm, mơ hồ lắm, nhưng thật êm ả và thân quen. Đợt sóng nhanh chóng qua đi như chưa từng xuất hiện, rồi người kia nhẹ nhàng mỉm cười và lên tiếng.

- Tuấn Khải ca ca...

-Nguyên... em là Vương Nguyên!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top