Chương 3


Chương 3 :

Chuông báo giờ nghỉ trưa vang lên, mọi người trong văn phòng mệt mỏi thu xếp giấy tờ tư liệu lại rồi rủ nhau đến căn tin. Vương Nguyên vẫn cố ngồi nán lại vẽ cho xong vài nét phác thảo còn dở. Cậu là nhân viên phụ trách đồ họa của tòa báo, tuy học ngành thiết kế nội thất nhưng sau khi tốt nghiệp, công việc đúng ngành khó kiếm, cậu được một người bạn giới thiệu vào làm ở đây. Thu nhập không cao, lại không đúng với đam mê và sở trường của mình, thế nhưng Vương Nguyên vẫn cố gắng hết mình trong công việc, cậu làm khá tốt và được mọi người xung quanh quý mến vì tính tình hiền lành, thân thiện của mình.

Đang mải mê trên bản phác thảo thì có người phía sau cậu lên tiếng:

- Cậu không nghỉ trưa à? Không cần phải chăm chỉ đến thế chứ?

Ngạc nhiên quay lại, cậu nhìn thấy người con trai trẻ tuổi trong bộ đồ vest thẳng nếp, cậu tròn mắt một giây rồi ngay lập tức lại mỉm cười.

- Tổng biên tập, anh chưa đi ăn trưa sao? Tôi đang hoàn thành nốt vài nét phác thảo thôi.

Dịch Dương Thiên Tỷ bước lại nhìn bản phác thảo trong tay cậu rồi mỉm cười.

- Cậu vẽ đẹp lắm, vừa đặc sắc vừa phóng khoáng, cậu thật sự có năng khiếu trong việc này đấy.

- Anh quá khen rồi, tôi cũng chỉ là được học qua nên có chút kĩ thuật. Cũng trễ rồi, anh đi ăn trưa đi. Hẹn gặp lại anh sau!

- Thật ra tôi... tôi có việc muốn nhờ cậu. - Thiên Tỷ vội lên tiếng trước khi cậu lại đi mất.

Từ lần đầu tiên gặp gỡ trong tối mưa tầm tã ấy, hai người cũng gặp lại nhau không ít lần tại văn phòng. Dịch Dương Thiên Tỷ là tổng biên tập mới được mời về từ Mĩ, hắn có văn phòng riêng sang trọng thoải mái, còn chỗ của Vương Nguyên lại là một chiếc bàn được ngăn gọn gàng thành một góc riêng trong số hơn sáu mươi chiếc bàn sắp xếp tựa vào nhau trong văn phòng chung rộng lớn. Lần đầu tiên biết hắn là tổng biên tập mới, cậu ngạc nhiên và có chút không được tự nhiên, không biết có phải do chức danh khác nhau mà khoảng cách giữa hai người vô hình chung được thành lập. Vương Nguyên không phải người muốn trông cậy vào tạo dựng những mối quan hệ, cậu sống ngay thẳng, chính trực nhưng lại có xu hướng thiên về những gì yên ổn, quen thuộc mà thôi. Những lần gặp sau chỉ đơn thuần là một lời chào, một nụ cười xã giao và vài câu hỏi đáp, sau đó cũng chẳng còn lí do gì để nán lại, ai lại về với công việc nấy.

Cậu dừng tay sắp xếp, ngước lên nhìn người cao lớn đứng bên cạnh.

- Tổng biên tập có việc gì cần giao, anh cứ nói đi ạ.

- Không, không phải việc tòa báo.

Thiên Tỷ ấp úng trước vẻ mặt mờ mịt của người đối diện, đầu óc hắn đang hoạt động hết công suất để tìm ra lí do phù hợp lúc này.

- À, thật ra, bạn tôi đang dự định mở một quán cà phê, cần một người thiết kế mĩ thuật trang trí và nội thất của quán. Cậu ấy nhờ tôi hỏi thử cậu có muốn giúp cậu ấy không?

Vương Nguyên tròn mắt ngạc nhiên, có người đang đề nghị cậu làm thiết kế nội thất sao? Đó là niềm thích thú và đam mê của cậu, ngày ngày ngồi vẽ những bản vẽ nho nhỏ trên cuốn tạp chí làm cậu thấy mình thật bức bối và buồn chán. Thật sự bây giờ cậu lại có cơ hội làm việc mình đam mê rồi, cậu thấy rất rất vui.

- Điều kiện bồi dưỡng sẽ rất tốt, chỉ cần cậu ấy hài lòng với thiết kế. Tôi thấy trong hồ sơ ghi cậu tốt nghiệp khoa thiết kế nội thất nên...

Thiên Tỷ dừng lại chừng như thăm dò biểu hiện ngỡ ngàng trên mặt người đối diện có ý nghĩa gì. Không phải hắn làm người ta khó xử hay bực bội chứ? Đang phân vân thì người nọ đứng dậy đối diện với hắn mà hào hứng nói.

- Tôi làm được, tôi làm được. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Tôi muốn làm việc này, anh có thể trả lời dùm tôi với bạn anh được không?

Bây giờ Dịch Dương Thiên Tỷ mới nhìn kĩ khuôn mặt nhỏ nhắn đang nhìn thẳng vào mình đầy vui vẻ. Làn da của cậu rất trắng so với con trai, lại không trắng muốt giống như những cô gái yếu ớt, màu trắng hồng hồng khỏe mạnh, mịn màng, cho người ta một cảm giác mềm mại. Đôi mày thanh tú, không rậm như của hắn, nó hoàn hảo tôn lên đôi mắt đen láy sáng long lanh cùng hàng mi dài hơi cong. Khuôn mặt nhỏ nhắn, nhu hòa giữa nét đẹp mạnh mẽ của nam giới và nét đẹp dịu dàng của nữ giới, có lẽ vì thế mà xét trên thang đo tiêu chuẩn nào đi nữa, cậu cũng được xếp vào danh hiệu "xinh đẹp".

- Anh chuyển lời dùm tôi nhé, tổng biên tập?

Tiếng gọi của cậu làm hắn thoát khỏi suy nghĩ miên man trong đầu, hơi mất tự nhiên vì thái độ ngẩn ngơ vừa rồi của mình mà nhanh chóng lên tiếng.

- Vậy thì tốt quá, sẵn tiện tôi có hẹn ăn trưa với cậu ấy, hai người gặp trực tiếp nói chuyện sẽ thuận tiện hơn nhiều.

Vương Nguyên có hơi chút chần chừ, không muốn làm phiền người đối diện, nhưng cậu thật sự rất muốn làm công việc này, nếu bỏ lỡ chắc cậu sẽ buồn và tiếc lắm. Thế là, suy nghĩ rồi cậu khẽ gật đầu, cầm lấy túi da trên bàn và mỉm cười khách sáo với người đối diện.

- Vậy làm phiền anh rồi, tổng biên tập.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top