Chương 29
Chương 29 :
"Vương Nguyên? Tôi muốn gặp cậu ngay bây giờ!"
– Tử Linh?!
.
.
.
Nghe tiếng bước chân tiến lại gần phía sau, Tử Linh nghiêng chiếc ô màu trắng ngoái nhìn lại. Lần đầu tiên cô nhìn trực tiếp và rõ ràng con người trước mắt mình. Nét đẹp thanh tú, mềm mại và dịu dàng, không có nét nữ tính, càng chẳng phải nam tính, đó là một vẻ đẹp ôn hòa mà bất cứ ai cũng có thể yêu thích. Nhưng cô không hiểu, chẳng lẽ chỉ vì vẻ đẹp này mà khiến cho hai người đàn ông bên cạnh cô đều phải động lòng.
– Chào cô. – Vương Nguyên ngập ngừng lên tiếng khi cô gái đối diện cứ nhìn chằm chằm vào mình không nói.
– Là cậu, Vương Nguyên. – Cô gái đưa mắt nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt đẹp và vô cùng sắc sảo – Tôi thắc mắc rốt cuộc cậu dựa vào cái gì để mê hoặc hết người này đến người khác tài tình như vậy?
Lời nói nhẹ nhàng, thanh lịch nhưng sắc bén như lưỡi dao hướng thẳng vào cậu. Cậu bỗng nghẹn lời, cứ như thể mình chính là kẻ gian trá bị người khác bắt gặp ngay tại trận.
– Ban đầu là Dịch Dương Thiên Tỷ, sau đó là Vương Tuấn Khải. Họ đều là những người đàn ông giàu có và phong độ. Cậu làm thế nào vậy? – Tử Linh tiến lại, nhìn xoáy vào người đối diện – nhìn họ bằng ánh mắt tội nghiệp, khóc trước mặt họ? để họ thương hại rồi lại chăm sóc họ, để họ ôm ấp và làm họ cười sao? Woah, cậu thật cao tay đấy. Đến giờ thì họ chẳng thể rời khỏi cậu nữa rồi.
Vương Nguyên cảm thấy có chút tổn thương, tất nhiên là cậu chẳng đời nào làm mấy trò đó rồi.
– Tôi sẽ không làm gì cậu cả. Chỉ muốn nói chuyện một cách thẳng thắn.
Tử Linh đưa đôi mắt lên nhìn, rồi chợt nhận ra lớp băng quấn trắng cả một bên vai thấp thoáng trong chiếc áo của người đối diện đang mặc, hình ảnh tối qua chợt tràn về trong trí nhớ cô. Vương Tuấn Khải chỉ sau khi nghe một cuộc điện thoại mà đã phát hoảng, nhanh nhanh chóng chóng muốn lái xe từ trên resort về. Cô lúc đó chưa hiểu chuyện gì, mặc sức can ngăn người kia lại. Ngoài trời đang có bão, đi về trong thời tiết này thì thật quá sức nguy hiểm. Vương Tuấn Khải không nghe, cô cũng đành bất lực mà phải về theo, không thể để một người tâm trí không tỉnh táo mà về một mình được. Suốt cả đoạn đường người kia chuyên tâm lái, một câu cũng không mở lời, chỉ khi đứng bên ngoài nhìn vào khung cửa sổ kia, cô mới biết : Vương Tuấn Khải vội vàng trở về vì lo lắng cho Vương Nguyên – cậu bé đang đứng trước mặt cô bây giờ. Dịch Dương Thiên Tỷ gọi cho anh ấy, dù vết thương đã được xử lý qua, nhưng không ngờ anh lại hoảng hốt đến vậy. Anh ấy lo lắng cho Vương Nguyên? Đến mức có thể liều mình lái xe trong lúc mưa bão để về xem cậu bé ấy như nào? Và ngay cả khi anh bước chân ra khỏi đó, cô phải chạy đến dìu lấy anh, nhìn thấy Vương Tuấn Khải thất thần cũng đủ biết bên trong kia vừa xảy ra chuyện gì.
– Hai người đó đều là người rất thân thiết đối với tôi. Vậy nên... cậu dừng trò chơi lại ngay đi, và chọn một người thôi.
Vương Nguyên nhìn cô gái trước mặt mà chẳng biết nói gì. Giải thích gì đây khi sự thật xem ra còn vô lý hơn cả lời nói dối. Cậu là ai chứ? Quyền lựa chọn chẳng bao giờ thuộc về cậu cả. Từ khi chưa sinh ra, ba đã không chọn cậu. Rồi mẹ cũng chọn người khác mà bỏ lại cậu. Bạn bè cũng không chọn một đứa bạn nghèo và quê mùa như cậu. Trong cuộc đời này, cậu chưa bao giờ nghĩ mình có quyền để chọn lựa bất cứ điều gì, dù là điều mình hết lòng ao ước.
– Cậu yêu Khải ca? – Tử Linh nói như một lời khẳng định hơn là một câu hỏi – Tại sao lại từ bỏ anh ấy? Cậu nghĩ anh ấy không bằng Thiên Tỷ ca ca sao? Không giàu có bằng, hay không chín chắn bằng?
– Anh ấy xứng đáng được nhiều hơn thế... – Vương Nguyên khẽ lên tiếng, mặt đã cúi gằm xuống – Một gia đình yên ấm, một người vợ tài giỏi, xinh đẹp, những đứa con đáng yêu, đó là những gì anh ấy mong muốn. Cả công việc thành đạt và danh tiếng cùng quyền lực. Tất cả những điều ấy không đáng đánh đổi bằng tình cảm bồng bột với một đứa con trai tầm thường. Sớm hay muộn anh ấy cũng nhận ra thôi... cô mới là người đem đến tất cả cho anh ấy!
– Vì thế mà cậu đã thay anh ấy chọn lựa?
– Tôi không muốn anh ấy phải hối hận....
– Vậy nếu tôi và anh ấy kết hôn, cậu sẽ chấp nhận biến mất khỏi cuộc đời anh ấy chứ?
Vương Nguyên sững người lại, trái tim cậu đau lắm, nó cứ quặn thắt từng hồi như kêu gào đòi lên tiếng cho mình. Nhưng hãy ngoan đi... chỉ cần anh được hạnh phúc... cậu có thể làm tất cả.
Một cái gật đầu thật nhẹ.
– Cậu sẽ không bao giờ liên lạc hay hỏi thăm gì về anh ấy nữa chứ?
Lại gật đầu.
– Sẽ không nghĩ đến anh ấy, không nhớ về anh ấy, không nhắc lại tên anh ấy, không được giữ bất kì điều gì liên quan đến anh ấy trong lòng?
Cậu bối rối, làm sao cậu có thể điều khiển được suy nghĩ và trái tim mình? Để anh có một cuộc sống ấm êm, cậu sẵn sàng rời khỏi, đi thật xa, không bao giờ nhìn thấy anh nữa. Nhưng chẳng lẽ quyền nhớ về anh mà cậu cũng không có sao? Cậu không thể giữ lại cho mình, dù chỉ là chút ảo ảnh hay kí ức mơ hồ về anh thôi sao? Vương Nguyên cứ lặng im, để cho sự giằng xé dâng lên trong lòng. Cả không gian se lạnh, chỉ có tiếng mưa rả rích và tiếng gió bất chợt ùa về.
– Tôi sẽ cố... chỉ cần... anh ấy hạnh phúc.
– Vương Tuấn Khải... sẽ không bao giờ hạnh phúc.
Bất chợt một vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, vững chắc và... ấm áp. Trái tim trong lồng ngực như chợt ngừng lại. Cậu cảm thấy cả cơ thể tê dại, đôi chân chợt mềm nhũn. Vòng tay mang theo hơi ấm diệu kì làm hồi sinh trái tim cậu, nó lại đập rộn ràng bên trong cơ thể cậu.
– Anh chỉ có một lựa chọn, đó chính là em. Vì thế anh nhất định sẽ giữ chặt lấy em.
Bờ vai cậu khẽ run run. Làm sao thế này? Cậu đã cố gắng lắm rồi, nhưng tất cả đều trở nên vô nghĩa, cậu không thể chống cự vòng tay mạnh mẽ này, lại càng không bao giờ muốn thoát khỏi. Cậu thua rồi, thua cho chính trái tim mình, cho khao khát của mình và tình yêu của anh.
– Tuấn... Khải...
– Em có ba lựa chọn, một là chọn anh, hai là chọn tình yêu của em, và ba... là chọn hạnh phúc của hai chúng ta. Anh sẽ không buông tay cho đến khi em nói lựa chọn của mình.
Vương Nguyên bối rối, ba lựa chọn kia chẳng phải đều có một kết quả sao. Anh cứ bướng bỉnh chờ nghe câu trả lời của cậu, cậu thì chẳng đủ tự tin và dũng cảm để lên tiếng. Mưa ngoài trời càng lúc càng nặng hạt, sáng sớm nơi này đã được phủ trong một màu trắng xóa của màn mưa. Nơi họ đứng chỉ có duy nhất một chiếc ô cao che trên đầu, nước mưa dần thấm ướt những lớp áo, mang theo cả cái lạnh buốt. Anh cứ đứng dưới mưa, ôm chặt lấy cậu, mặc cho mưa tuôn xối xả vào người. Cậu càng lúc càng lo lắng và xót xa trước sự gan lì bướng bỉnh của người nào đó. Tại sao lại cứ tấn công vào điểm yếu duy nhất trong lòng cậu như thế?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top