Chương 28
Chương 28 :
Mưa ngoài trời xối xả, bóng tối phủ xuống bao trùm vạn vật, vài ánh đèn vàng lấp loáng bên ngoài khung cửa sổ quen thuộc. Không khí cũng nhuốm phần lạnh lẽo. Trong màn đêm đen đặc, cơn đau từ phía bả vai bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Vương Nguyên nằm cuộn trên chiếc giường đơn hẹp, cựa quậy mong giảm bớt sự tê nhức đang hoành hành. Cả ngày hôm nay cậu xin nghỉ ở nhà, cả quán cafe cũng không định đến, cơ thể đau mỏi rã rời, đầu óc bị đè nặng bởi suy nghĩ những ngày vừa qua, cộng thêm vết thương vẫn đang nhức nhối không thôi. Qua một ngày nghỉ, có lẽ sẽ khá hơn.
Quyết định rời khỏi ổ chăn, tiến đến dọn dẹp sơ qua và tự pha cho bản thân một cốc cacao nóng, Vương Nguyên ngồi bên chiếc bàn gỗ, ngắm nhìn cơn mưa đang giăng mù mịt trên bầu trời. Cậu nhắm mắt hít thật sâu mùi hương man mác đặc trưng đó. Hình ảnh anh cõng cậu đi dưới mưa của ngày sinh nhật hôm đó, lúc này lại ào ào trở về như cơn lũ.
Tiếng gõ cửa gấp gáp chợt làm đứt dòng suy nghĩ miên man.
Một dáng người to lớn hơi khẽ run vì lạnh, vài lọn tóc ướt bết lại trên má, khuôn mặt lấm tấm những giọt nước mưa, nhưng đôi mắt sáng lại ấm áp vô cùng.
– Vương Nguyên! – Người đó cất tiếng – tông giọng trầm trầm đầy ôn nhu
– Sao... sao anh lại đến đây? – Cậu sững sờ, không tin nổi vào mắt mình
– Em... vết thương của em...!
Vương Tuấn Khải đứng ngay thềm cửa, nhìn thoáng qua đôi vai nhỏ gầy của cậu. Anh vội vã đi vào, giữ lấy cậu để nhìn xem cánh tay kia. Từ bả vai xuống cánh tay đều dán băng y tế trắng, có lẽ là một vết thương không nhỏ, thậm chí đã có ít máu thấm ra bên ngoài chiếc băng.
– Em bị làm sao đây?
– Không sao đâu, em vô tình bị quẹt vào cửa nên xước da vậy thôi.
Tất nhiên anh sẽ không tin, khi anh đưa tay ra muốn nắm lấy cậu thì cậu lại lùi ra tránh bàn tay ấy. Vương Tuấn Khải ngạc nhiên, nhưng anh lo lắng nhiều hơn cho vết thương của cậu, vì thế mà trở nên sốt sắng liền lớn tiếng:
– Không làm sao là thế nào, em còn bị chảy máu kìa! Đưa anh xem vết thương!
– Em nói không sao là không sao. Anh về đi, đừng bận tâm đến em. Đây không phải chuyện của anh.
Không phải chuyện của anh? Đây không phải chuyện của anh? Tuấn Khải bỗng nhiên cảm thấy khó thở vô cùng. Cậu đã nhanh chóng đẩy anh ra khỏi cuộc sống của mình rồi sao? Vương Nguyên cũng không biết tại sao giờ phút này, trong lòng bỗng nhiên tràn ngập cảm xúc ngổn ngang. Buồn bã, thất vọng, bực bội, giận dỗi và tủi thân cứ như thế mạnh mẽ dâng lên trong lòng. Nó làm cậu trở nên bướng bỉnh không muốn để anh quan tâm chăm sóc đến mình.
– Em có thể tự lo được, anh cứ về đi! – Cậu dịu giọng
– Vậy... để anh xem vết thương trước đã, nhé!
Người đối diện không nói gì, chỉ khẽ đứng đó, tỏ vẻ đồng thuận. May mà vết thương không sâu, cũng không còn chảy máu nữa. Vương Tuấn Khải xót xa hỏi đi hỏi lại mấy lần cậu còn đau nữa không. Anh bôi thuốc qua rồi lấy băng y tế cẩn thận thay băng cho cậu, dù gì mấy băng cũ cũng bị máu rỉ ra rồi. Vương Nguyên rất ngoan ngoãn ngồi yên, chỉ thỉnh thoảng khẽ liếc xuống nhìn gương mặt kia rồi ngay lập tức lại dời ánh mắt đi. Xong đâu đấy Tuấn Khải nhìn lại vết thương đã được chăm sóc tỉ mỉ, lòng cũng đã yên tâm một chút.
– Nếu đã xong rồi thì giờ anh về đi. - Cậu vẫn dứt khoát quay lưng lại với anh.
– Vậy... anh về... Em... nghỉ ngơi đi!
Bước chân nặng nề tiến về phía cửa nhà, chân bước mà lòng chỉ muốn ở lại nơi đây, một đêm thôi cũng được, nhưng cậu đã nhất quyết như vậy, anh cũng không thể không đáp ứng. Vương Nguyên từ nãy vẫn đứng quay lưng lại với anh, chỉ khi nghe thấy tiếng cửa đã khép lại, cậu mới chợt nhớ ra điều gì, liền hối hả bước vội ra phía cửa sổ. Trời đang mưa lớn, cậu quên mất. Từng đợt mưa kèm gió vẫn quăng quật không thôi ngoài kia, nhưng xa xa hình ảnh một cô gái vừa chạy đến che ô cho người con trai, ôm lấy người ấy bước vào trong xe ô tô, lọt vào mắt cậu.
"Tử Linh"
Vương Nguyên thầm nghĩ, trên môi thoáng nở một nụ cười cay đắng. Lại suy nghĩ thừa thãi rồi. Người ta lo lắng cho anh như vậy, không ngại trời mưa gió bão bùng, vẫn một mực ở bên, chăm sóc cho anh. Người ta tốt như vậy, đúng là không nên bỏ lỡ. Vương Tuấn Khải, đó mới là người anh cần, đó mới là người có thể đem lại hạnh phúc cho anh. Cậu không muốn bản thân mình trở nên xấu xa chỉ vì muốn giữ lấy anh, cũng chẳng phải ngốc nghếch hay yếu đuối, mà vì bản thân đủ mạnh mẽ để tôn trọng lựa chọn của trái tim người cậu yêu thương nhất cuộc đời này.
.
.
.
Chuông điện thoại cứ reo liên tục làm Vương Nguyên chập chờn tỉnh lại. Nhìn quanh căn phòng, hiện tại cậu đang nằm trên chiếc sofa đặt gần cửa sổ. Vương Nguyên dựng người dậy, cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch, tối qua thậm chí còn không về giường ngủ. Chuông điện thoại vẫn vang lên trong túi áo khoác, cậu vươn người với lấy nó. Là một số mới không có trong danh bạ. Cậu nhấc máy, nhưng cổ họng khản đặc là hậu quả từ đêm qua, chẳng thể cất lên tiếng nói.
"Là số điện thoại của Vương Nguyên phải không? Nếu cậu không bận gì, tôi muốn gặp cậu ngay bây giờ!"
– Tử Linh?! – Quên hết sự khó chịu nơi cổ họng, sự ngạc nhiên và bàng hoàng làm cậu hoàn toàn tỉnh táo lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top