Chương 25
Chương 25 :
– Anh không biết từ bao giờ, không biết vì sao hay như thế nào, chỉ biết giờ đây mình thật sự rất yêu em! Có thể... cho anh... một cơ hội được không?
Chính Vương Tuấn Khải cũng nhận ra chút run run trong giọng nói của mình. Anh không đủ tự tin, hay nói cách khác, anh đang lo sợ. Lần đầu tiên anh thổ lộ lòng mình, trực tiếp và rõ ràng với cậu, có nghĩa là cũng sẽ nhận được lời hồi đáp. Anh sợ câu trả lời sẽ không như mong đợi, và anh chẳng biết rằng trái tim mình có chịu nổi điều đó hay không. "Cầu xin Người, hãy cho con được ở bên người ấy, cầu xin Người, con không thể mất em ấy...". Anh nguyện cầu với đấng tối cao xa xôi nào đó, cho dù là ngốc nghếch, nhưng đó là điều duy nhất anh có thể làm lúc này. Anh sẽ không cầu xin cậu, nếu trong lòng cậu chẳng có anh, anh sẽ để cậu được hạnh phúc, bên người mà trái tim cậu chọn.
–Em... không... thể – Vương Nguyên khẽ nói, hai cánh tay cậu đã buông thõng từ khi nào
Từng lời cất lên nghẹn ngào đau đớn, cứa vào trái tim anh thành những vết thương nhức nhối.
– ... Có lẽ chỉ là nhầm lẫn hay ngộ nhận... sẽ qua nhanh thôi mà... em sẽ coi như... chưa có gì xảy ra cả...
Vương Tuấn Khải thẫn thờ nới vòng tay, buông thõng hai cánh tay đang dần lạnh đến tái tê. Anh bối rối quay sang một bên, đối diện với cậu giờ phút này là điều quá khó khăn. Anh đã nói, đã quyết định và phải học cách chấp nhận, dù bài học này có làm anh đau đớn đến thế nào.
– Anh hiểu... – Anh không phải là người yếu đuối, anh cũng không muốn làm cậu thấy day dứt khó xử – Anh hiểu rồi... em đi đi...
Anh là người cứng rắn. Anh cứ cố tin như thế cho đến khi nghe tiếng người quay gót và bước rời đi. Những dòng cảm xúc tuôn trào nơi khóe mắt cũng chẳng làm vơi nỗi uất nghẹn của trái tim. Anh chẳng thể biết được đôi mắt cậu cũng mang đầy nỗi đau thương và đã ướt đẫm tự bao giờ. Vương Nguyên nhìn bóng dáng phía sau của anh, dằn lòng mình để không chạy lại ôm lấy tấm lưng ấy. Nhìn thoáng qua phía cửa sổ, cậu nhận ra Tử Linh vẫn còn đứng đó, sự xuất hiện của cô đã phá vỡ ảo tưởng và khao khát vừa ngây ngô nhen nhóm lên trong cậu.
"Không thể đâu!"
Đó là câu trả lời. Vì người nên ở bên anh, người cần cho anh, người xứng đáng với anh, là cô ấy, không phải cậu. Bước ra khỏi cánh cửa, cậu bắt đầu chạy thật nhanh về phía trước. Trong bóng chiều nhá nhem u ám, cậu chạy mãi, nhưng chờ đợi cậu phía trước chỉ còn là bóng tối, vì cậu đã bỏ lại ánh sáng của trái tim mình phía sau lưng mất rồi.
.
.
.
Màn đêm buông xuống, mọi vật đều chìm vào bóng đêm và lạnh giá. Trong căn phòng của cậu cũng vậy, chỉ toàn là giá lạnh cùng với bóng đêm. Vương Nguyên không khóc, chỉ là vùi mình trong đống chăn nệm để không ai nhìn thấy lúc này. Cậu cũng không nghĩ gì cả, chỉ đang ngủ và chập chờn giấc mơ nào đó mà thôi. Đó có lẽ là một giấc mơ buồn. Nhưng cậu chẳng thể tỉnh khỏi giấc mơ ấy, nó chân thật lắm, như thể là một phần của tâm hồn cậu bên trong. Trong giấc mơ ấy có một thiên thần, mang theo ánh hào quang và hơi ấm nhiệm màu, ở một nơi tuyệt đẹp cùng với người chàng yêu thương – một nữ thần kiêu sa lộng lẫy. Rồi một ngày, một cậu bé đáng thương lạc lõng đứng ướt lạnh bên đường đã làm thiên thần động lòng thương xót. Chàng đến bên cạnh và ôm lấy cậu bé vỗ về, trái tim quá nhiều lòng nhân ái khiến chàng chẳng thể nào làm ngơ trước một thân phận tội nghiệp. Nhưng cậu bé kia lại chẳng hiểu sự đời, chìm đắm trong ánh sáng và hơi ấm diệu kì ấy, cứ tham lam níu chặt lấy thiên thần ở lại. Nhưng cuối cùng khi nữ thần kia tìm đến, cậu bé nhận ra thiên thần không phải của mình, chưa bao giờ và vĩnh viễn cũng sẽ không. Thiên thần sống ở nơi cao vời tuyệt đẹp, không phải bên con đường lầy lội hoang sơ, thiên thần yêu một nữ thần cao quý, không phải đứa trẻ tội nghiệp, lấm lem. Cậu bé buông tay, trả lại thiên thần cho những gì vốn thuộc về chàng. Rồi mỉm cười vẫy tay và cứ nhìn theo, ánh hào quang rực rỡ làm đôi mắt cậu bé ướt nhòe. Thiên thần đi rồi, xung quanh như lạnh lẽo hơn ngàn lần khi trước, cậu bé thẫn thờ ngồi co ro đơn độc giữa bóng đêm.
Vương Nguyên nắm chặt lấy tấm chăn, dòng nước nóng hổi lại lăn dài trên gương mặt. "Cậu bé ngốc nghếch, em thật sự rất ngốc nghếch! Nếu em đừng nghĩ, đừng cảm động, và đừng vọng tưởng, thì tâm hồn và hơi ấm của chính em sẽ chẳng theo thiên thần tan biến mất..." Cậu thầm trách trong lòng, nhưng càng trách lại càng xót xa gấp bội. Cậu biết rằng nếu cho cậu bé kia chọn lựa, thì chắc chắn rằng cậu bé sẽ vẫn đứng dưới cơn mưa giá lạnh, đợi chờ một vầng sáng rực rỡ và ấm áp, đến bên mình dù chỉ trong khoảnh khắc sớm tàn...
Nhưng cậu bé kia chẳng phải thiên thần, làm sao biết chàng sẽ vui vẻ hạnh phúc khi trở về? Ai biết được rằng thiên thần cũng vấn vương, không thôi day dứt và khắc khoải về một đôi mắt trong veo, ướt đẫm u sầu, về bờ vai nhỏ bé cứ khẽ run run và đôi tay gầy vẫn như luôn cố níu giữ. Thiên thần nhớ mãi, chẳng làm sao quên được, và trái tim chàng cũng chẳng chịu nghe lời. Chàng không còn cười vui vẻ mỗi ngày, và cứ trăn trở suốt đêm dài lặng lẽ. Tại sao thế? Sao lại buông tay? Sao lại đẩy chàng đi? Chẳng thiên thần đã ngộ nhận vị trí chẳng dành cho mình trong lòng cậu bé sao? Thiên thần lặng ngồi bên khung cửa kính, ánh trăng từng rất huy hoàng giờ lại chỉ tô đậm thêm những nét ủ rũ và day dứt trên khuôn mặt chàng. Vầng hào quang cứ tản ra, mờ dần rồi tắt lịm, hơi ấm cũng hòa tan dần trong cái giá buốt của bóng đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top