Chương 24
Chương 24 :
Anh chẳng hiểu thế nào mà mình đề nghị như vậy, càng chẳng hiểu vì sao lại tha thiết hy vọng cậu sẽ chấp nhận. Vương Nguyên nhìn anh, chớp mắt nghĩ gì đó, rồi khẽ gật đầu. Một tia hạnh phúc nhỏ bé sáng lên trong mắt anh, Tuấn Khải ngồi xuống bục gỗ gần cửa sổ, ôm cây ghita lên và cẩn thận chỉnh dây.
– Em ngồi xuống đi. – Anh mỉm cười dịu dàng, chỉ cho cậu ngồi xuống chỗ bên cạnh mình. Vương Nguyên nhìn chỗ ấy, nhưng rồi lại bước đến ngồi xuống đầu bên kia bục gỗ, cách hơi xa chỗ của anh. Đôi mắt anh khẽ rủ xuống, nụ cười thoáng mang theo chút buồn. Quay lại với cây đàn trên tay, Vương Tuấn Khải lặng im một hồi rồi mới bắt đầu gẩy nhẹ ngón tay trên những dây đàn. Thanh âm mộc mạc vang lên từng nhịp, chầm chậm và ngắt quãng, để lại những ngân âm nhẹ nhàng lan tỏa khắp không gian tĩnh lặng. Rồi bỗng có tiếng ngân nga nhè nhẹ, là anh, anh đang hát. Tiếng hát chầm chậm và trầm ấm như chính giọng nói của anh vậy. Anh nhìn xa xăm phía trước, nơi những tia nắng chiều vẽ từng vệt sáng dài trên sàn, vừa chơi đàn vừa khẽ hát, như gửi cả tâm hồn vào giai điệu nhẹ nhàng.
Vương Nguyên lại quay nhìn đi nơi khác. Bài hát đã nghe qua vài lần, nhưng lúc này cậu cảm thấy nó như được viết riêng cho mình. Từng chữ thật chậm, thật rõ cứ vang vọng vào trái tim, làm cho cậu rung động và bối rối. Anh ngồi bên khung cửa sổ đầy ánh sáng. Bờ vai rộng lớn và đôi cánh tay vững chắc như được tôn lên bằng những đường viền vàng rực. Đôi mày hơi nhíu lại làm cho khuôn mặt đậm vẻ đẹp nam tính càng thêm ưu tư, lôi cuốn. Chút nét lãng tử lại trở về trên bàn tay lướt những dây đàn, trên mái tóc bồng bềnh nhuốm nhẹ sắc hoàng hôn. Cậu nhìn anh, chẳng biết đã nhìn từ bao giờ, chỉ biết rằng ngập tràn trong mắt cậu, trong tim cậu, chỉ là anh mà thôi.
"...Cause I love you whether it's wrong or right
And though I can't be with you tonight
You know my heart is by your side..."
Bài hát đã gần kết thúc, trong giai điệu chậm dần, lời cuối cùng giống như một câu hỏi khắc khoải và tha thiết. Nhưng điều cậu không nghĩ đến là anh chợt quay sang nhìn cậu, từ tốn, nhẹ nhàng, mang lời hát và ánh mắt ấy chạm vào sâu trong tim cậu.
Tiếng đàn dần tắt, nhưng dư âm của nó cứ ngân vang mãi trong không gian tĩnh lặng. Hai người ngồi hai bên của cái gọi là "khoảng cách", ngay đó thôi nhưng chẳng thể lại gần, nhìn thấy được nhưng chạm đến sao quá khó. Anh buông đàn, nhìn cậu và đợi chờ. Một câu trả lời, một cử chỉ hồi đáp hay chỉ cần một ánh mắt thôi, cho anh biết lời thổ lộ muộn màng có làm trái tim hững hờ kia rung lên, dù chỉ là một chút?
Vương Nguyên bối rối nhìn đâu đó bâng quơ để tránh ánh mắt anh. Cậu thấy ghét mình, ghét sự yếu đuối và tự ti trong mình, ghét sự hoài nghi và lo sợ của mình. Cậu không bao giờ nghĩ, cũng chẳng dám tin, anh dành cho mình một tình cảm đặc biệt, và cho dù là thế thì làm sao xứng đáng, cậu chẳng phải người phù hợp với anh. Cứ để cậu thầm lặng cất giữ tình cảm với anh, cứ để anh đối xử với cậu như một người bạn, cứ để mọi chuyện bình thường như nó vốn có và nên có. Nếu cứ cố sức liều lĩnh thay đổi, đảo lộn mọi thứ lên, kết cục sẽ là gì đây? Cậu thấy sợ cái viễn cảnh mù mịt như bước trong bóng đêm ấy, người sẽ bước cùng cậu hay sẽ buông tay cậu giữa chừng, rồi sẽ thế nào nếu cả hai đều trượt ngã, cậu có chịu nổi khi người vì mình mà chịu đau thương? Nếu thế, hãy để mình cậu đau mà thôi.
– Em... đi... về trước... – cậu nhìn thoáng qua mắt anh một giây rồi đứng dậy.
Anh hóa sững sờ, hai bàn tay chợt tê tái. Vì sao cậu lạnh lùng đến vậy, vì sao lại vô tâm với anh như thế? Anh chỉ cần cậu hiểu tình cảm của mình, giống như một lá thư gửi trao mong được đọc qua dù chỉ một lần. Nhưng cậu không cầm lấy, còn như không nhìn thấy lá thư ấy, để nó rơi xuống dưới bùn đất lấm lem những nỗi đau.
– Là em không hiểu... hay là không muốn hiểu? – Anh đuổi theo, nắm chặt lấy tay cậu.
– ... !
– Nếu là không hiểu thì để anh làm cho em hiểu. – Anh kéo cậu lại, ôm trọn vào vòng tay mình, hành động thật nhanh, mạnh mẽ, dứt khoát nhưng không một chút thô bạo.
Trong chiếc ôm siết chặt, anh cúi đầu xuống vai cậu:
– Anh yêu em! Anh yêu em, Nguyên Nguyên à!
Anh không cam lòng, không cam lòng để cậu đi như thế. Anh ích kỉ lắm, anh nhỏ nhen lắm, anh không thể... để mất cậu như thế.
– Em ... em có hiểu không?...
Hơi ấm của anh phả trên bờ vai cậu, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cậu, như có một sức mạnh vô hình, lay động và đánh thức con tim đầy ngơ ngác.
– Anh chưa bao giờ có đủ can đảm để thổ lộ với em, nhưng anh không muốn phải sống trong hối hận... – Tuấn Khải siết chặt vòng tay, giọng nói trầm trầm hơi khẽ run lên
Trái tim cậu ngỡ ngàng rung lên, hòa lẫn trong cả lo sợ và hạnh phúc, từng lời anh nói làm cậu nghẹn ngào thổn thức. Nước mắt nóng hổi dâng lên nhòe đôi mắt, hai bàn tay run run chầm chậm vòng lại sau lưng... cậu rất muốn ôm lại anh lúc này.
"Có được không? Nếu như mình cố gắng để được đứng bên anh, nếu như mình ôm lấy anh thật chặt? Có được không?"
Trái tim cậu lần đầu tiên dám tranh đấu cho điều mà nó khao khát, và dường như nó sắp chiến thắng rồi. Cho đến khi cậu vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ... sững sờ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top