Chương 23
Chương 23 :
– Dậy đi sâu ngủ! Em định bỏ bữa sao?
Vương Nguyên lơ mơ tỉnh lại, kéo chăn ra dụi dụi mắt nhìn.
– Thiên Tỷ ca ca?
– Cứ thay đổi không khí là em ngủ li bì như thế à? – Hắn cười cười, đặt khay đồ ăn xuống bàn cạnh giường cho cậu – Anh mang một chút đồ ăn cho em đây.
– Thật ra em chỉ bị ù tai chút thôi, nhưng mà không khí ở đây trong trẻo lành lạnh nên ngủ thật là thích. Woahhh, đồ ăn nhìn ngon quá.
– Vậy phải ăn hết đi nhé! –Hắn hài lòng nhìn cậu nhận lấy khay đồ ăn và nếm thử các món.
– Anh cùng ăn đi!
– Anh ăn xong rồi – Hắn lắc đầu – À, anh nghe giới thiệu ở đây có Phòng Vũ Hội với đủ các loại nhạc cụ tốt nhất đấy, dương cầm, vĩ cầm, ghita, trống...
– Dương cầm? Phòng Vũ Hội ạ? – Vương Nguyên ngay lập tức hỏi lại, đôi mắt như sáng lên đầy vẻ vui mừng.
– Uhm. Phòng Vũ Hội ở khu số 4. Nếu em muốn đến thì có bản đồ chỉ dẫn kìa. – Thiên Tỷ chỉ vào cuốn giới thiệu của resort trên bàn – Thôi, em ăn ngon miệng nhé. Anh phải đi trước đây.
Vương Nguyên nhìn theo cho đến khi Thiên Tỷ đã ra đến cửa và chào tạm biệt. Rồi cậu chợt quay lại với cuốn giới thiệu trên bàn, nghĩ ngợi gì đó rồi khẽ mỉm cười.
.
.
.
– Phòng Vũ Hội. Là chỗ này sao?
Vương Tuấn Khải nhìn cột chỉ đường, đúng là ghi "Phòng Vũ Hội", nhưng sao không giống? Nơi trước mắt anh giống như một ngôi nhà gỗ hơn, chính xác là một căn nhà gỗ rộng lớn, tường và mái đều làm bằng gỗ thông, có những cửa sổ kính rất rộng với rèm cửa màu trắng rủ xuống. Vừa kéo một bên cánh cửa lớn ra, anh biết mình đã đến đúng chỗ. Bên trong là một khoảng sàn gỗ rất rộng, có mái vòm cao và cửa sổ kính. Chẳng biết hệ thống đèn khởi động ở chỗ nào, mà ngoài trời cũng chưa tối đến mức đó, Tuấn Khải kéo rèm cửa sổ một bên, vừa vặn để ánh nắng vàng nhạt cuối chiều thắp sáng căn phòng.
Anh xoay người, bước lên chỗ bục trình diễn phía trên, tìm cây đàn ghita trong bộ sưu tập nhạc cụ phong phú được bày biện ở đây. Cũng đã khá lâu rồi anh không chơi ghita. Từ khi rời khỏi trường đại học, chiếc ghita và đôi giày thể thao quen thuộc được thay bằng điện thoại cao cấp và bộ đồ vest nghiêm trang. Công việc đã làm anh quên mất mình từng là cậu sinh viên lãng tử, ngồi ôm ghita trên sân thượng đàn và hát vu vơ. Ngón tay chạm đến dây đàn như gặp lại người bạn cũ lâu năm, anh khẽ cười khi nhận ra mình vẫn còn chút gì đó của cậu sinh viên ngày ấy. Dáng người ngồi tựa vào cây dương cầm đen bóng, so chỉnh lại dây đàn ghita rất thành thục như một thói quen.
Có lẽ Vương Tuấn Khải đã không để ý, một người cũng vừa nhẹ nhàng bước vào từ cánh cửa anh mở ra khi nãy. Người ấy ngỡ ngàng nhìn căn phòng rộng lớn phủ dưới ánh sáng vàng mơ màng của buổi chiều tà. Những tia nắng chiếu nghiêng nghiêng qua khung cửa kính, mang một cảm giác thần tiên như cổ tích.
– Dương cầm!
Cậu khẽ reo lên khi nhìn thấy cây dương cầm tuyệt đẹp trên bục gần cửa sổ, thật nhanh muốn tiến lại chỗ đó. Thế nhưng gần đến nơi, bước chân cậu chợt đứng khựng lại. Và trái tim bỗng đập dồn dập trong lồng ngực. Một nửa trong cậu đinh ninh rằng đôi mắt đã nhìn nhầm, còn nửa kia lại thầm mong là sự thật.
– Vương Nguyên!
Anh ngỡ ngàng đứng lên, chẳng biết được đôi môi mình đã cất tiếng gọi tên cậu tự khi nào. Suốt thời gian qua anh không một lần nhắc đến cái tên ấy, cũng không cho mình cơ hội để nghĩ ngợi gì ngoài công việc. Rồi biết đâu, đến một lúc nào đó, trái tim anh sẽ không còn phải nhức nhối nén chặt những cảm xúc lại mỗi khi đối diện với cậu. Một lúc nào đó, nhưng hẳn là không phải lúc này. Chỉ thoáng thấy cậu đó thôi, anh nhận ra bao cố gắng của mình đều vô nghĩa.
– Khải ca! – cậu khẽ lên tiếng sau một hồi đứng lặng.
Đôi khi mệt mỏi ngả người trên ghế văn phòng, khép mắt lại anh mơ màng nghe thấy – "Tuấn Khải, anh xem...", "Khải ca, chúng ta đi thuyền nhé..." – giọng nói sao thân quen, nhẹ dịu và êm đềm. Anh tự nhủ mình không được nhớ, rồi choàng dậy, tiếp tục vùi vào công việc để quên. Hôm nay, anh nghe thấy vẫn là giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo chút gì đó xa cách. Và sự gượng gạo, chẳng tự nhiên biểu hiện trên gương mặt ấy làm anh thấy chua chát chạnh lòng. Có lẽ không nên có sự xuất hiện của anh ở đây chăng, dù là tình cờ đi nữa?
– Em đến xem cây đàn dương cầm phải không?
Anh cười hỏi và cậu gật gật đầu đáp lại. Chỉ thế thôi rồi không khí lại chìm vào im lặng. Tuấn Khải tự hỏi chẳng lẽ lúc này anh nên rời khỏi rồi sao? Dù sự gượng gạo này rất khó chịu, nhưng anh vẫn muốn được ở lại thêm chút nữa, để cảm nhận rằng cậu đang ở đây, gần bên anh. Nhưng cậu thì khác, có lẽ chẳng được thoải mái khi phải đối diện với anh thế này. Nghĩ ngợi một lát rồi anh cũng quyết định, xách cây đàn lên và mỉm cười định chào cậu để rời đi.
– Anh... chơi ghita sao? – Cậu chợt cất tiếng hỏi
– À...uhm... khi còn là sinh viên... – Vương Tuấn Khải hơi bất ngờ vì câu hỏi của cậu, rồi sau đó tâm trí lại thoáng mơ màng vì đôi mắt tròn đen láy cậu nhìn ngắm cây đàn ghita trên tay anh.
– Em có muốn...nghe thử không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top