Chương 22


     Chương 22 :

– Vương Nguyên! Vương Nguyên!

Cậu quay ra phía cửa, chẳng có người nào, vậy mà tiếng gọi cứ ào ào như ở ngay bên cạnh.

– Chí Hoành, tớ ở trong này.

– Hehe, Nhị Nguyên! Có tin rất vui cho cậu đây!

Lưu Chí Hoành vừa nhìn thấy cậu đã bắt đầu nhào tới tíu tít.

– Có hai người bạn của tớ, rất thích thiết kế của cậu, họ muốn đề nghị cậu làm thiết kế cho họ, một cửa hàng đồ chơi và một nhà văn phòng tư vấn mĩ phẩm đó.

– Thật sao? – Vương Nguyên tròn mắt ngạc nhiên.

– Thật. – Chí Hoành cười sung sướng – Vì Nhị Nguyên thiết kế quán cà phê đẹp quá nên họ rất thích – Cậu bạn vừa nói vừa đưa tay nhéo nhéo má cậu như cách người ta hay nựng trẻ con.

– Tốt quá! Nhờ cậu cả đấy, cám ơn nhiều lắm!

– Chúc mừng em!

Một tiếng nói vang lên từ phía cửa làm hai người giật mình, nhanh chóng quay lại nhìn.

– Thiên Tỷ ca ca!

Người kia gật đầu đáp lại rồi bước vào ngồi xuống bàn.

– Cuối tuần sau có buổi họp mặt thành viên MVP club đó, Chí Hoành, em cũng là member, cùng đi cho vui chứ? – Thiên Tỷ rót một tách cà phê và mở lời.

– Ôi thôi, em không đi đâu. Chỗ đó toàn là những kẻ dị hợm, phân tích chứng khoán thì còn được chứ bình phẩm thẩm mĩ thì... haizz – Chí Hoành lắc lắc đầu ngao ngán

– Khu resort năm sao trên rừng thông số 8 vừa khánh thành đó, là một trong những "kẻ dị hợm" mà em nói quản lý đấy. Anh ta mời tất cả thành viên làm những người khách đầu tiên đến đó. Hôm trước anh nghe em nói thích khu này lắm, không đi đừng tiếc đó.

Thiên Tỷ liếc nhìn rồi khẽ mỉm cười thấy khuôn mặt đăm chiêu cân nhắc của Chí Hoành, hắn uống một ngụm cà phê rồi nói tiếp.

– Một thẻ member có thể đi hai người, nếu mà em đi thì có thể rủ Vương Nguyên đi cùng. Chắc Nguyên Nguyên của chúng ta cũng muốn đến đó cho biết phải không? Nơi đó rất đẹp và trong lành, chắc chắn em sẽ rất thích.

Thiên Tỷ liền chuyển ánh mắt qua Vương Nguyên, Chí Hoành cũng nhìn sang, tự nhiên cậu cảm thấy mình giống người đang chịu trách nhiệm quyết định. Nãy giờ vốn chỉ là người bên ngoài ngồi nghe thôi mà, cậu ngơ ngác rồi ầm ừ chẳng biết nói gì.

– Vậy thì đi. Em và cậu ấy sẽ cùng đi, chúng ta sẽ cắm trại, nướng thịt, câu cá. Được, kể ra cũng vui đấy.

Cậu chàng họ Lưu đưa ra quyết định cuối cùng, dường như đã quên mất phút trước mình phản đối ý định như thế nào. Vương Nguyên cũng chỉ ngoan ngoãn gật đầu, đi chơi với cậu bạn này thì chắc là không thiếu trò vui rồi.

Hôm nay là một ngày cuối tuần đẹp trời, chuyến đi như kế hoạch đã khởi hành từ sáng sớm. Thiên Tỷ ngồi băng ghế trước tập trung lái xe, nhưng chốc chốc lại nhìn gương chiếu hậu coi sự náo nhiệt ở băng ghế sau.

– Ủa mà... Khải ca có đến không nhỉ?

Vương Nguyên thoáng giật mình. Cũng lâu rồi cậu cũng không liên lạc gì với anh, đã hơn một tháng rồi.

– Anh không chắc, dạo này anh ấy có vẻ bận bịu. Buổi tối thường ở lại công ty đến muộn mới về. Cũng ít thấy ra ngoài hay đi chơi với bạn bè, có lẽ công việc đang gấp rút – Thiên Tỷ nhún vai

– Hừ, đúng là kẻ chỉ biết công việc với công việc. – Trong lời mắng có vẻ tức giận, vẫn có thể nhận ra sự quan tâm của người nói – Muốn có lúc nào đó kiệt sức ngã gục xuống bàn làm việc mới vừa lòng hay sao?

Vương Nguyên giật thót, nắm lấy cổ tay mình rồi nhìn ra bên ngoài cửa xe. Cậu nghĩ về một người, tăng ca vất vả như vậy anh có ăn uống đúng bữa không? Anh có dành đủ thời gian nghỉ ngơi không? Chắc sẽ có người nhắc anh ăn uống đầy đủ, sẽ có người lo lắng chăm sóc cho anh thôi mà. Một người nhìn bên ngoài cửa sổ trầm ngâm một hồi rồi, chẳng biết người ngồi bên cạnh đang nhìn cậu, ánh mắt giống như biết được những gì cậu đang giấu trong lòng.

– Để lát nữa em phải gọi xem anh ấy đang vùi đầu vào chỗ nào?

Cậu quay sang nhìn Chí Hoành, vẫn dáng bộ có chút gì đó bực bội, nhưng lời nói làm cậu thấy cảm động lắm. Chí Hoành biết cậu lo lắng cho một người và không biết làm sao để mở lời hỏi han người ấy.

Khu resort sinh thái nằm trên đỉnh núi - có thể thấy sự đầu tư khéo léo ở nơi này, môi trường tự nhiên được khai thác làm du lịch và an dưỡng với khung cảnh gần như nguyên vẹn. Trừ tòa sảnh lớn và hội trường nguy nga sang trọng, nơi ở dành cho khách là những phòng hoàn toàn bằng gỗ theo kiểu nhà sàn, hai phòng hoặc bốn phòng dựa lưng vào nhau, mỗi phòng có một cầu thang gỗ riêng để đi lên.

– Ồ, thôi khỏi cần gọi nữa, người ở ngay kia rồi.

Chí Hoành đang đứng đăng kí một phòng có hai giường cho mình và Vương Nguyên, quay mặt ra chợt thấy Tuấn Khải và Tử Linh có vẻ như vừa đến, đang đứng chào hỏi và nói chuyện với vài người bạn. Cậu cố nhướn người lên để nhìn anh rõ hơn. Anh có vẻ rất ổn, sắc mặt bình thường và phong thái tự nhiên, khỏe mạnh. Vậy là tốt rồi, cậu thầm cảm thấy an tâm. Nhìn thoáng qua cô gái tươi tắn và rạng rỡ đứng bên cạnh anh, Vương Nguyên chớp mắt, quay người ngồi lại như trước.

– Đợi lát nữa gặp anh ấy rồi hỏi thăm trực tiếp. Không phải cậu rất quan tâm sao? – Chí Hoành nhanh nhảu.

– Nhìn anh ấy có vẻ tốt lắm, vậy là được rồi. Mình đi về phòng thôi – Cậu lắc đầu đáp lại

Bữa trưa là tiệc buffee được tổ chức bên trong đại sảnh, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ. Nhóm của Thiên Tỷ, Chí Hoành, Tuấn Khải và Tử Linh ngồi chung một bàn. Thiên Tỷ đã ăn xong, đi một vòng và mang về bàn một khay đồ ăn nhỏ với khá nhiều món, Tử Linh rất thích thú.

– Thiên Tỷ ca ca, em không biết là anh lại lợi hại thế nha. Mà món gì đây thế? Cho em thử được không? – Cô vừa nói vừa tinh nghịch sẵn sàng thìa trên tay.

– Bánh bơ việt quất, phía bên kia kìa. Cái này không thử được, anh mang đến cho Vương Nguyên bây giờ. Mọi người ăn vui vẻ nhé!

Hắn mỉm cười rồi đứng dậy, bưng khay đồ ăn đi. Cô gái liền nheo mắt nói hắn keo kiệt rồi lanh lẹ đi tìm món bánh kia để thử cho bằng được. Ngồi lại bàn chỉ còn hai người, Chí Hoành đã ăn xong, chỉ ngồi chọc chọc mấy miếng dâu tây và kiwi trong ly kem.

– Này, anh và Nhị Nguyên rốt cuộc là có chuyện gì? Sao tự nhiên lại xa lạ như vậy?

Vương Tuấn Khải sững người vài giây, rồi lại tiếp tục ăn từ tốn như không nghe thấy gì. Người kia đợi một lúc, bực bội cầm chiếc nĩa trên tay đâm thẳng qua miếng dâu tây rồi chĩa chĩa về phía anh, định nạt một câu.

– Sao em ấy không đi ăn? Không được khỏe sao?

– Uhm, đang nằm trên giường, không dậy được. – Chí Hoành nói tỉnh bơ, y như dự đoán, Tuấn Khải giật mình quay sang nhìn với vẻ mặt đầy nghiêm trọng. Thấy trong lòng có chút hả hê, liền nói tiếp – chắc chưa thích nghi với việc thay đổi không khí, hoặc là bị sâu ngủ cắn. Muốn biết sao anh không tự đi hỏi? Quan tâm mà còn bày đặt.

Vương Tuấn Khải chẳng có tâm trạng mà phản ứng lại trò đả kích kia, anh thở dài rồi quay lại dĩa đồ ăn nguội lạnh trước mặt. Tử Linh đã cầm dĩa bánh đứng phía sau từ khi nào, suy nghĩ gì đó một hồi rồi cô tiến lại bàn, ngồi xuống chỗ của mình.

– Umm! Bánh ngon ghê! Có ai muốn thử không nào? – Cô hào hứng hỏi hai người, Chí Hoành lắc lắc đầu chỉ vào ly kem béo ngậy của mình, Tuấn Khải cũng chỉ khẽ cười. – Vậy thôi, em ăn đó nha. – Thưởng thức thìa bánh trong miệng, Tử Linh đưa mắt sang nhìn Tuấn Khải, vẻ u ám của anh làm cô thật khó hiểu.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top