Chương 2


Chương 2 :

- Anh không biết tại sao mình lại như thế, mọi thứ đều như tuột khỏi tầm kiểm soát của anh.

Người mặc bộ đồ vest khuấy tách cà phê của mình rồi thở dài một tiếng. Sự chú ý dồn sang người ngồi đối diện như đang mong chờ một lời khuyên hay nhận xét "hữu ích" từ người nọ. Người nọ là một chàng trai trẻ, khuôn mặt đẹp nhưng rất sắc sảo. Anh ta mặc chiếc áo sơ mi trắng cổ cách điệu, quần jean bó rách đầu gối và đeo tùm lum những phụ kiện thời trang trên cổ và tay, thư thả ngắm đường phố nhộn nhịp qua ô cửa kính, chốc chốc lại đưa muỗng kem lên ăn ngon lành, vẻ mặt rất thoải mái, vô tư lự.

- Yah! Do you hear me?

Người lịch lãm trong bộ đồ vest có chút mất đi kiên nhẫn và nhã nhặn trước thái độ "thờ ơ thấy chết không cứu" của người kia.

Người kia liếc qua nhìn rồi phụt cười.

- Mỗi lần cáu lên là lại xổ tiếng Anh.

Nói rồi lại quay lại với ly kem ngon lành của mình, múc một miếng nhỏ thưởng thức.

- Lưu Chí Hoành ! Em như vậy là sao? Em phải giúp anh chứ!

Rắn không xong đành phải chuyển sang mềm mỏng, người mặc đồ vest xuống nước năn nỉ chàng trai trẻ, ánh mắt vốn lạnh lùng chững chạc giờ nhìn người kia đầy khẩn khoản.

- Haizzz...-chàng trai trẻ buông thìa xuống, quay lại nhìn người đối diện ngao ngán- Anh muốn em giúp thế nào đây? Không lẽ em đi túm người ta về đưa cho anh? Hay là em đến bày tỏ tất tần tật với người ta dùm anh? Em có phải thánh đâu? Làm sao em can thiệp cái việc này được.

Người mặc đồ vest nhíu mày, vẻ mặt suy tư đầy mệt mỏi, chàng trai kia xả một hơi rồi cũng thấy mình hơi quá, sửa lời.

- Thiên Tỷ ca ca, em không phải không muốn giúp anh. Mà thật sự em chẳng biết giúp thế nào. Anh đừng giận em nhé!

- Không, anh hiểu mà, làm khó cho em rồi!

- Như vậy đi, trước mắt thì anh cứ tiếp cận tìm hiểu về người ta, cuộc sống, gia đình, sở thích, bạn bè...rồi cố gắng tạo ấn tượng tốt đi, đợi tuần sau "cái người kia" về rồi chúng ta sẽ họp lại bàn bạc đưa ra chiến lược cụ thể. Người tài giỏi đầy kinh nghiệm như anh ấy chắc chắn có nhiều bí kíp hữu hiệu lắm. Anh đừng lo!

- Ừ, mong là vậy, cám ơn em!

- Xì, anh khách sáo làm gì.

Sân bay quốc tế một buổi tối không mấy đông đúc, ngoài trời đang mưa rất lớn, các chuyến bay sắp cất cánh đều gần như bị hoãn hết, thế nhưng may sao, người mà Thiên Tỷ và Chí Hoành đợi đón ngoài cửa VIP vẫn ra đúng giờ với khuôn mặt tươi tỉnh rạng rỡ.

- Hey!

Ba người tụm lại một chỗ không phải kì quan gì ghê gớm lắm nhưng cũng không thể coi là bình thường, nhất là với mấy cô gái xung quanh. Họ cứ vờ như không để ý mà vẫn bí mật "soi" thật kĩ xem mấy anh chàng đẹp trai, phong độ này có phải là thành viên một nhóm nhạc thần tượng hay diễn viên người mẫu gì không. Mấy người trong cuộc thì tất nhiên chẳng chút để ý đến.

- Well well well, look good huh?! Have fun there babe?

Thiên Tỷ nheo mắt nhìn chàng trai cao hơn mình khá khá, mái tóc hơi xoăn và nước da hơi sậm màu thật phù hợp với dáng người cao ráo, đầy "tính thể thao". Khuôn mặt người nọ không thể nói là đẹp thông thường, chiếc mũi cao, cổ cũng rất cao, đôi mắt đuôi phượng đào hoa, làm cho người đối diện lần đầu nhìn sẽ có cảm giác bị choáng ngợp, bị thôi miên, vừa muốn nhìn lại vừa không dám nhìn. Nói tóm lại có thể kết thành bốn chữ "vẻ đẹp lôi cuốn" để miêu tả người này.

- Hử? Sao tự nhiên lại dùng ngoại ngữ ở "quê nhà" vậy?

Chàng trai kia bật cười, nụ cười rạng rỡ với hai chiếc răng khểnh quen thuộc nơi khóe miệng

- Hứ, thì sợ anh đi lâu quá quên mất tiếng "quê nhà" rồi. Em họ anh cũng vậy nè, không biết mắng người ta bằng tiếng "quê nhà" đâu, hôm nào chỉ anh ấy vài câu nhé! - Chí Hoành lém lỉnh

- Haha, Chí Hoành à, em dám chọc vào "cao lãnh boy" của chúng ta sao? - chàng trai quay sang Chí Hoành vừa cười vừa lắc đầu biểu hiện sự "thương xót".

- Em đâu dám chứ! Mà thôi, ra xe đi, chúng ta đi ăn tối rồi nói chuyện sau.

Thế là ba người rời đi, bước vào chiếc xe BMW đen bóng đậu ngay trước cửa trong sự trầm trồ và tiếc nuối của vài cô gái đứng đó. Suốt cả chặng đường trên xe rôm rả tiếng nói chuyện và tiếng cười, khỏi phải nói cũng biết ba người họ thân thiết và quý mến nhau thế nào. Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng truyền thống có vẻ sang trọng và tao nhã, những người ra vào nơi đây đều nhìn có vẻ lịch sự và từ tốn. Đưa chìa khóa cho người lái xe vào chỗ đậu, ba người theo sự hướng dẫn của nhân viên vào một phòng nhỏ được ngăn với bên ngoài bằng cửa gỗ kéo. Trong phòng có một bàn gỗ lớn, với thảm ngồi trên nền gỗ, một bình hoa cao cắm những cành hoa thanh mảnh và một bồn nước bằng đá có ba tầng nước chảy róc rách nghe thật êm tai. Ngồi xuống bên bàn, mọi người chọn món và nhấp một ngụm trà quế lành lạnh mới được đưa lên, không gian thư thái trang nhã làm cho tâm trạng thật nhẹ nhõm và thoải mái.

- Umm, đúng là trở về có khác, thấy thật là thoải mái.

Chàng thanh niên hít một hơi dài mùi trầm hương nhẹ thoảng trong không khí rồi khẽ mỉm cười.

- Biết vậy sao không chịu về? Cứ ở lì bên ấy bao nhiêu năm trời, tưởng anh thành dân Mĩ rồi chứ?!

- Haizzz, người ta còn phải gánh vác việc kinh doanh của gia đình mà, đâu có rảnh rỗi an nhàn hưởng thụ.

Người phục vụ mang món ăn bày lên trên bàn, mùi thơm cùng màu sắc hấp dẫn làm cho cả ba người đều thấy bụng có chút biểu tình. Tuấn Khải nhanh nhảu cầm lấy đôi đũa, hào hứng với những món ăn mà lâu lắm rồi anh chưa được nếm.

- Nào, mọi người cùng ăn đi, nhà hàng này đệ nhất mà, chẳng nơi nào nấu ngon được bằng.

- Được được, ăn đi! Tuấn Khải ca hôm nay bao thầu hết. Ăn không no không về! - Chí Hoành cũng cầm đũa lên gắp một miếng cá thật lớn

- Hahaha...

Cả phòng vang rộ tiếng cười, cãi nhau, đấu khẩu chẳng qua chỉ là một hình thức khác của những cuộc trò chuyện bạn bè, cả ba người đều như nhau, cảm thấy rất vui khi họ lại được cùng tụ họp lại một chỗ như vậy.

Sau khi dùng bữa, mọi người dùng món tráng miệng. Không phải bánh ngọt hay cà phê mà là hoa quả tươi được gọt tỉa tỉ mỉ, một ít mứt trái cây và trà quế thơm mát.

- Mà Thiên Tỷ, xảy ra việc gì à? Hôm trước Chí Hoành gọi điện hối anh phải về ngay để cứu em là sao?

Chưa đợi người kia lên tiếng thì Lưu Chí Hoành bên kia đã bật cười, sặc nước trà mà ho mấy tiếng. Thiên Tỷ có hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng gật đầu, suy nghĩ tìm cách mở lời.

- Thật ra... có một chuyện. Em không biết... làm sao mới tốt.

- Là chuyện gì thế? - Vương Tuấn Khải tỏ thái độ quan tâm.

- À, thì, tháng trước khi em trở về nước phụ trách tòa báo, em có gặp một người, cũng làm trong tòa báo, ...bọn em thỉnh thoảng cũng gặp nhau khi làm việc, nhưng cũng chưa thể nói là quen biết thân thiết... cơ mà ...

Dịch Dương Thiên Tỷ chậm rãi lên tiếng, phần vì cố tìm lời nói cho thích hợp và chính xác, phần cũng vì cảm thấy chuyện cũng hơi khó nói. Thế nhưng Chí Hoành ngồi đó, sau phút đầu cũng chú ý lắng nghe, dần đã cảm thấy nản, thầm nghĩ nếu mình không ra tay thì không biết bao giờ mới xong được phần đại ý.

- Thôi được rồi, thôi được rồi. - Chí Hoành mất kiên nhẫn xua tay - Cả câu chuyện dài dòng có thể túm lại một câu là Thiên Tỷ đáng mến của chúng ta sau hơn một tháng gặp gỡ đã "ưng" người ta rồi, vấn đề là không biết làm sao bày tỏ, đến phiên anh cho ý kiến đấy.

Vương Tuấn Khải có chút ngạc nhiên, nhìn kĩ biểu tình trên mặt người em họ mình thì thấy việc hoàn toàn nghiêm túc. Anh cũng hơi lấy làm lạ, cậu nhóc này vốn chẳng phải người có tính trăng hoa, trước giờ luôn đặt sự nghiệp và công việc lên hàng đầu, chuyện tình cảm yêu đương vốn chẳng mấy quan tâm nên vẫn chưa tìm được người thích hợp, không ngờ về nước chỉ một tháng mà duyên số đã tới rồi.

-Khải ca, chuyện không phải chỉ có thế, thật ra... người đồng nghiệp ấy...- Thiên Tỷ ngưng một hồi rồi tiếp - cậu ấy là con trai.

Tuấn Khải ngạc nhiên, mở to mắt nhìn người đối diện. Trong một chốc lát, anh đã không biết phải nói gì, bối rối cúi xuống nhìn ly trà hơi sóng sánh trong tay mình.

- Anh đâu có kì thị chuyện này mà, phải không?

Sau một hồi cả ba cùng im lặng, Chí Hoành là người lên tiếng đầu tiên.

- Không, anh không kì thị tình yêu đồng giới. Nhưng Thiên Thiên, em nên suy xét thật kĩ chuyện này, vì dù gì nó cũng sẽ đả kích không nhỏ đến mọi người trong nhà.

Thiên Tỷ nhìn vào đôi mắt sáng đầy chân thành của người anh mình, hắn biết anh lo lắng và suy nghĩ cho mình, anh vừa là một người anh, một người bạn rất tốt, chính vì thế mà từ nhỏ Thiên Tỷ luôn thân thiết và quý mến Khải ca.

-Em biết rồi - Thiên Tỷ khẽ mỉm cười.

Những lúc thế này họ thật giống như ba người đàn ông trưởng thành và chín chắn, tình cảm gắn bó khăng khít thật là đáng quý biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top