Chương 18
Chương 18 :
Vương Tuấn Khải đang chuẩn bị ra về thì cô nhân viên gõ cửa rồi bước vào, trên tay cầm một chiếc túi giấy.
– Giám đốc, có người gửi cái này cho ngài, chút nữa thì tôi quên mất.
Mở ra, là chiếc áo hôm gặp mưa để lại nhà cậu.
– Người đưa đồ đâu rồi? Còn bên ngoài không? – anh đứng dậy, chừng như muốn nhanh đi ra ngoài.
– Dạ không. Cậu ấy đến lúc trưa và gửi đồ lại.
– Lúc trưa? Khi nào? Tại sao tôi không được báo?
– Dạ, cậu ấy đến trước giờ nghỉ một chút và nói là sẽ ngồi bên ngoài đợi anh họp xong. Nhưng rồi sau khi mọi người đi hết, anh và cô Tử Linh cũng đi, cậu ấy quay lại nhờ gửi chiếc túi này cho anh rồi ra về - Cô nhân viên ngừng lời, nhưng ánh mắt của anh cho cô biết anh còn muốn biết thêm nữa, cô chần chừ rồi tiếp lời – Không hiểu sao cậu ấy có vẻ rất buồn.
Trong lòng bỗng khẽ động. Lấy chiếc điện thoại trong túi ra, quả nhiên có một tin nhắn chưa đọc. Là của cậu. Tin nhắn tới khi anh đang trao đổi về kế hoạch mới trong cuộc họp, mở ra nhưng chưa kịp đọc thì lại có một đồng nghiệp đặt câu hỏi. Anh quên mất. Vương Tuấn Khải nhíu mày tự trách mình, anh đã làm cậu phải đợi mình cả buổi trưa. Anh nóng lòng gọi lại, thế nhưng đợi mãi mà vẫn không có ai nhấc máy. Lại hấp tấp cúp máy, và gọi lần nữa, nhất định phải gặp được cậu mới thôi. Sau một hồi dài, có người nhấc máy.
– Vương Nguyên, em đang ở đâu vậy? Hồi trưa...
– Khải ca?
– Thiên Tỷ? – Anh thoáng sửng sốt – Em ...đang ở cùng Vương Nguyên sao?
– Cậu ấy đang thay đồ, anh gọi có chuyện gì thế?
Tuấn Khải lặng đi một hồi, nghe giọng em họ mình mang đầy vui vẻ
– Thôi, có gì lát gặp nói sau được không, giờ em có chút bận. Thế nhé!
Vương Tuấn Khải cầm hoài chiếc điện thoại chỉ còn những tiếng tút dài vô nghĩa. Thật lâu như thế, anh chẳng suy nghĩ được gì, đầu óc giống như trống rỗng, và anh chỉ có thể ngồi đó lặng im.
Ông trời thật biết trêu ngươi.
Vương Nguyên không ngờ rằng bữa tiệc sinh nhật mà Thiên Tỷ đưa cậu đến chính là của cô gái xinh đẹp đi cùng Tuấn Khải lúc trưa. Nhà của Tử Linh cùng trong một khu biệt thự với anh, ngôi nhà rộng lớn nguy nga với bể bơi và sân vườn lộng lẫy ánh đèn màu. Ba mẹ cô không sống ở đây, họ định cư bên Mĩ và cho con gái cưng ở nơi mà cô thích. Cô có rất nhiều bạn bè, một số là người ngoại quốc, nhưng có thể thấy tất cả đều thuộc cùng một thế giới với cô – những con người trẻ tuổi, sang trọng, bản lĩnh và đầy kiêu hãnh.
"Anh cũng thuộc về thế giới ấy"- cậu nghĩ thầm.
Tìm một chỗ ngồi tại chiếc bàn gỗ bên ngoài, cậu khẽ nhìn mọi người đang vui vẻ chào hỏi và tán gẫu. Cái cách mà họ cầm ly rượu champagne, cách mà họ nói, cười và chào hỏi nhau, mang đầy phong thái sang trọng và lịch lãm. Những trang phục và phụ kiện họ mang trên người, là những nhãn hiệu cao cấp mà chỉ một vài trong số đó cậu từng thấy qua. Ngay cả bộ đồ cậu đang mặc –Thiên Tỷ vừa mới đưa đi mua hồi chiều – cũng có giá bằng cả hai tháng tiền lương của cậu.
Cậu bỗng nghĩ về thế giới của mình. Nhớ về chiếc áo khoác tặng sinh nhật cho bà mà cậu đã phải tiết kiệm và làm thêm ở quán cơm cả bốn tháng trước đó. Nhớ về lớp học piano hồi tiểu học cậu rất thích và thường đứng bên ngoài nhìn lén qua cửa kính, cậu biết không thể đóng được khoản học phí lớn như thế nên cũng chẳng nói ra để làm bà buồn. Cậu sinh ra trong thế giới ấy, không đủ đầy và chẳng dễ dàng, nhưng cậu không hề oán trách. Sẽ không bao giờ cậu quên đôi mắt rưng rưng của bà khi khoác chiếc áo mình tặng. Không bao giờ quên cuốn sách dạy piano mà bà đi tìm mua ở tiệm sách cũ cho cậu, và cả dãy phím đen trắng hai bà cháu cặm cụi vẽ ra trên tờ lịch cũ. Đó là những gì vô giá mà cậu luôn thầm biết ơn cuộc đời đã ban tặng cho mình.
– Nguyên Nguyên, sao lại ngồi ngẩn người ra vậy? – tiếng nói bên cạnh kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ – Anh lấy nước trái cây cho em rồi này.
Dịch Dương Thiên Tỷ đặt lên bàn một ly nước táo và một ly champagne, ngồi xuống bên cạnh cậu.
– Em... hình như không được vui. Hôm nay xảy ra chuyện gì? Hay là vì bị anh "ép" đến đây?
Vương Nguyên bật cười, lắc đầu.
– Em thấy bữa tiệc này rất tuyệt đấy chứ. Nhưng... anh và cô Tử Linh là bạn bè hay họ hàng?
– Là bạn bè thôi. Bọn anh quen nhau từ hồi sống bên Mĩ, lúc ấy nhà anh và Tử Linh là hàng xóm nên biết nhau từ hồi nhỏ. Cô bé này hoạt bát vui vẻ, anh luôn coi như em gái mình – anh mỉm cười nghĩ lại – Không ngờ cô bé lớn lên lại rất xinh đẹp và thông minh, em biết không, anh đã phải đóng kịch giúp cô bé cắt đuôi bao nhiêu vệ tinh đấy. Cô bé dường như chẳng vừa mắt ai cả, không ngờ sau đó lại có Khải ca...
Một người khẽ giật mình, tròn mắt sững sờ, hắn nhận ra ngay phản ứng của cậu.
– Vậy... vậy ra... Khải ca và cô Tử Linh đúng là...
– Đúng vậy. Khi Khải ca tốt nghiệp và sang Mĩ, hai người gặp gỡ và chính thức quen nhau.
Dịch Dương Thiên Tỷ chầm chậm nói trong khi đôi mắt vẫn quan sát từng biểu hiện của cậu. Vương Nguyên khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu, rồi lặng im nhìn xuống. Phía bên kia sân vườn, Tử Linh đang vui vẻ trò chuyện với nhóm bạn thì để ý một người đang lặng lẽ đi vào.
– Tuấn Khải, sao anh đến trễ quá vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top