Chương 17


     Chương 17 :

Vương Nguyên cẩn thận là phẳng phiu theo từng nếp trên chiếc áo vest của anh. Thật tỉ mỉ đến khi gấp lại rồi cho vào chiếc túi giấy, cậu nghiêng đầu nhìn và mỉm cười.

"Khải ca, trưa nay anh có rảnh không? Em ghé qua gửi chiếc áo khoác nhé... umm... em muốn mời anh ăn trưa, để cảm ơn hôm trước"

Đọc đi đọc lại cái tin nhắn đến mấy lần, cậu mới quyết định nhấn Send. Cũng sắp đến giờ nghỉ trưa rồi. Bên ngoài cửa sổ, trời thật nhiều mây, nắng đều trốn đi đâu hết. Khi các đồng nghiệp rời khỏi bàn cùng nhau xuống căn tin, Vương Nguyên vội lấy túi và áo khoác ra ngoài. Cậu lên chuyến xe bus đang đậu ngay đó, qua hai trạm là đến nơi anh làm việc rồi.

– Xin hỏi... giờ có thể gặp Vương tổng được không? – Cậu tiến tới quần tiếp tân

– Dạ, hiện giờ giám đốc đang họp bên trong, xin hỏi quý vị tên gì? Có hẹn trước không ạ? – Cô gái niềm nở đáp lại.

– À...umm... vậy xin hỏi còn họp lâu nữa không?

– Cái này tôi không biết ạ! – cô gái cười, lắc đầu – Chắc là cũng không lâu nữa, mọi người đều phải nghỉ để ăn trưa lúc mười một rưỡi mà.

Vương Nguyên nhìn theo ánh mắt cô gái hướng lên chiếc đồng hồ phía trên, còn gần mười phút nữa thì đến mười một rưỡi.

– Tôi biết rồi, tôi đợi bên kia cũng được. Cám ơn cô!

Thì ra là anh đang bận họp, chắc vì thế nên không hồi âm cho cậu được. Nhưng liệu anh có nhận được tin nhắn của cậu chưa? Bây giờ gọi chắc chắn sẽ làm phiền. Vương Nguyên cẩn thận đặt chiếc túi giấy lên đùi, chốc chốc lại ngước lên nhìn chiếc đồng hồ lớn phía trên. Có vài người đi qua, thoáng nhìn cậu, bộ dáng ấy có nét giống một đứa bé ngoan ngoãn ngồi đợi người nhà đến lúc tan học, đáng yêu đến lạ kì.

Mười một giờ năm mươi. Các nhân viên trong những bộ đồ công sở bắt đầu ra khỏi phòng làm việc và xuống căn tin. Còn anh vẫn chưa xuất hiện.

– Tuấn Khải!

Một giọng nữ vang lên làm cậu ngoái nhìn. Vừa bước vào cửa lớn là một cô gái xinh đẹp và tươi tắn. Mái tóc nâu vàng và nước da trắng, khuôn mặt mang nét đẹp lai giữa phương đông và phương tây, dáng người cao ráo.

– Anh xong rồi chứ?

– Anh vừa mới kết thúc. – giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên từ phía cô gái đang hướng tới.

Người đang ngồi trên ghế quay lại nhìn người con trai phong độ và đĩnh đạc trong bộ đồ vest sang trọng. Anh hẳn là không thấy cậu đâu, vì nhiều người đang đi qua lại vội vàng trên sảnh lớn, và vì người anh nhìn đang bước nhanh về phía anh rồi. Nhưng cậu thì khác, chỉ thấy một mình anh, giữa bao người đang đứng hay đang đi trước cậu, ánh mắt cậu chỉ nhìn thấy anh thôi. Chàng trai cao lớn và anh tuấn, mỗi cử chỉ đều toát lên vẻ lịch thiệp và sang trọng. Vẫn ánh mắt sâu thẳm tĩnh lặng ấy, vẫn nụ cười ấm áp ấy, nhưng... bỗng nhiên lại xa vời đến thế.

– Em nóng lòng muốn biết hôm nay anh chuẩn bị cái gì đây? – cô gái nheo mắt tinh nghịch nhìn anh, có thể thấy được sự thân thiết qua cách cư xử ấy.

– Chắc sẽ không làm em thất vọng. – anh ấm áp cười.

– Em cũng nghĩ vậy. Đi thôi! – cô gái tỏ vẻ háo hức, khoác tay anh cùng bước ra cửa.

"Đẹp đôi quá"

Vương Nguyên nhìn theo đến khi hai người bước vào thang máy, rồi chớp mắt khi cánh cửa thang máy khép lặng như thế một hồi. Một điều gì đã vỡ tan, dâng lên trong tim và nghẹn lại.

"Áo?"

Cậu nhìn trên đùi, hai bên cạnh và nhận ra chiếc túi đã rơi trên đất từ khi nào. Vội vã nhặt lên, Vương Nguyên đưa tay phủi phủi rồi mở ra nhìn vào bên trong. Chiếc áo khoác của anh, dù sao cũng nên trả lại rồi, về đúng nơi của nó, và nó sẽ được người ta chăm chút tốt hơn nhiều. Cậu cầm chiếc túi lại gửi chỗ cô nhân viên ban nãy.

– Giám đốc vừa mới ở đây, cậu không thấy ngài ấy sao? – cô nhân viên thắc mắc.

– À... thật ra cũng không cần gặp mặt, phiền cô gửi giùm cho giám đốc cái này. Cám ơn cô nhiều! – Cậu mỉm cười khẽ cúi đầu chào rồi quay lưng bước đi.

Cô nhân viên cầm chiếc túi giấy, lặng nhìn theo cậu. "Có chuyện gì vậy?", cô tự hỏi, đôi mắt ấy mới lúc trước còn sáng lấp lánh và tràn đầy niềm vui cơ mà? Nhưng sao vừa rồi, đôi mắt lại đầy hụt hẫng và lặng lẽ buồn đến như vậy?

Dáng người thanh mảnh lặng bước trên hè phố, ánh mắt rơi trên những viên gạch vuông vắn kế bên nhau tạo thành những đường thẳng tắp. Anh và cậu cũng giống như vậy, hai đường thẳng gần nhau nhưng chẳng thể gặp nhau. 

"Mình mệt quá!"

 Cậu khẽ nói với chính mình. Nếu như cậu có thể điều khiển được trái tim mình, hay lập trình nó giống như một con chip nhỏ, như thế có phải tốt hơn không. Cậu sẽ xóa hết những gì lưu trữ trong nó, sẽ diệt hết những triệu chứng lạ lùng của nó, sẽ format lại toàn bộ, và chỉ cài vào nó những chương trình đơn giản của công việc và bạn bè mà thôi. Cậu biết rằng điều đó là không thể. Tự bảo mình muốn quên ai đó, chẳng qua là một cách khác để mãi nhắc và làm mình nhớ nhiều hơn thôi. Vậy nên đừng, đừng bắt cậu quên anh ngay bây giờ, hãy cho cậu thời gian, để từ từ chầm chậm bước từng bước nhỏ cách xa anh. Cứ để cậu nhớ anh, nhớ đến những nụ cười hạnh phúc của anh khi bên người. Nó có thể sẽ làm cậu đau, nhưng cậu vẫn sẽ mỉm cười, vì cậu biết anh cũng đang cười...

– Vương Nguyên!

Cậu khẽ giật mình, quay nhìn lại. Đôi mắt mở to tìm kiếm rồi khẽ chớp. Cậu đã nghĩ đó là...

– Thiên Tỷ ca! – nụ cười nhạt hiện lên trên môi cậu – Anh đi đâu vậy?

– Anh hỏi em mới đúng. Em đi đâu vậy? – Dịch Dương Thiên Tỷ tiến lại trước mặt cậu. Hắn đang đứng trước cửa tòa báo thì nhìn thấy cậu lặng lẽ đi qua, có lẽ chẳng hề để ý mình đang đi đâu nữa. Thấy cậu chẳng biết nói gì, hắn kéo cậu vào bên trong tòa báo, đưa cậu lại ghế ngồi và rút chiếc khăn trong túi áo đưa ra.

– Em lau khô mồ hôi đi, sao lại đi giữa trưa như vậy?

Vương Nguyên tần ngần nhận lấy chiếc khăn, nhưng cũng chỉ cầm lấy trong tay, không nói. Hắn nhận ra vẻ khác lạ của cậu, nhưng vì cậu không muốn nói, hắn cũng không gắng hỏi.

– Em ăn trưa chưa?

Cậu ngước nhìn hắn, rồi khẽ mỉm cười gật đầu. Không hiểu sao ánh mắt của cậu làm Thiên Tỷ thấy thoáng đau lòng. Chuyện gì hay là ai đã làm cho đôi mắt trong veo ấy mang đầy xót xa và buồn bã như thế chứ? Hắn chợt thấy trong lòng dậy lên một khao khát, muốn ôm lấy mà vỗ về an ủi cậu, muốn nâng niu để không điều gì có thể làm cậu buồn, làm cậu tổn thương như thế nữa.

– Tối... tối nay em có bận gì không? Cùng anh đến bữa tiệc sinh nhật của một người bạn nhé! – chẳng để cậu kịp lắc đầu hay lên tiếng từ chối, Thiên Tỷ kiên quyết nói tiếp – Anh chẳng có ai đi cùng cả. Coi như em giúp anh một lần đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top