Chương 16


     Chương 16 :


  Ps : Chương này dành tặng nàng Karroy123456 :))))) Cảm ơn vì lun ủng hộ fic của ta <3 <3 <3


– Anh... ở lại được không?

– Dạ?

Vương Nguyên có chút ngạc nhiên, ngước nhìn anh bằng đôi mắt to tròn đầy thắc mắc. Bắt gặp đôi mắt ấy, chẳng hiểu sao anh thấy càng muốn ở lại nơi này hơn nữa.

– Đồ ướt hết rồi, em không định bắt anh ra đường trong bộ đồ ngủ đáng yêu này chứ?

Trong lòng người kia chợt thấy thật rối ren, cậu cũng thấy nuối tiếc nếu như anh ra về, thế nhưng như thế là tốt nhất, mọi chuyện không nên phức tạp và rắc rối thêm nữa. "Phải giữ một khoảng cách an toàn!" Một khoảng cách để cậu vẫn có thể thấy anh nhưng không chạm tới anh, một khoảng cách mà khi anh cùng một người nào đó nắm tay, sẽ không thể thấy những cảm xúc khác lạ trong đôi mắt cậu, một khoảng cách cho nụ cười và cái vẫy tay của những người bạn mà thôi...

– Với lại anh cũng không lái xe, sáng mai mới có thể bắt xe bus về được.

Vừa nói vừa nhìn cậu với ánh mắt đầy chờ mong, Vương Nguyên ngước lên rồi khẽ gật đầu. Nhìn nụ cười rạng rỡ của anh, cậu thấy trong lòng cũng dấy lên một niềm vui như thế, nhưng đồng thời trong một góc sâu nào đó lại có tiếng lòng tự nhủ, bản thân lại lún sâu thêm một bước nữa rồi.

Phòng ngủ nhỏ bé với chiếc giường đơn chật hẹp, anh nhất định bắt chủ nhà ngủ lại trên giường. Cậu trải cho anh một tấm nện cùng chăn gối dưới nền, một khoảng trống vừa đủ bằng chiếc giường nhỏ.

Vương Tuấn Khải đặt tay lên trán, nhìn mưa vẫn đan xéo dưới ánh đèn vàng bên ngoài ô cửa sổ. Anh thấy một cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng. Trên chiếc giường nhỏ chỉ cao hơn sàn chừng hơn một gang tay, cậu cũng đang ngủ, hay đang nhìn mưa giống như anh?

Vương Nguyên nép mình trong chăn, quay hướng vào tường. Cảm giác bối rối kì lạ làm cho cậu không thể nào nhắm mắt được. Chưa bao giờ cậu ở trong hoàn cảnh này, ngay gần bên thôi, trong tĩnh lặng, chính là "người ấy". Khuôn mặt anh khi say ngủ sẽ thế nào? Cậu có thể lén nhìn một chút được không? Hôm nay nếu không gặp cậu và giúp cậu, có lẽ giờ này anh đang ngon giấc trên chiếc giường thoải mái ở nhà rồi. Cậu mím môi, hướng mắt về phía anh, có lẽ định nói một lời xin lỗi. Nhưng ánh mắt anh sáng quá, trong những mảng sáng tối đan xen mờ mịt của căn phòng, chẳng khó khăn gì để cậu thấy ánh mắt anh, giống như nó vẫn luôn chỉ hướng về cậu vậy. Nơi ấy cậu thấy thật nhiều những dịu dàng và ấm áp thân quen, thấy những say mê và rung động chớm ngỡ ngàng, cả chút gì đó như đang lôi cuốn và chờ đợi. Vương Nguyên tự cho rằng đó là những ảo giác bởi cảm xúc trong lòng mình, nhưng cậu có biết ánh mắt kia nãy giờ thực sự chưa bao giờ dời khỏi cậu. Người ta cũng đang bối rối và ngỡ ngàng, cũng đang chìm dần chìm dần vào sự êm ái mông lung, cũng đang vô thức mong chờ ánh mắt ai kia hướng đến, cũng đang cho rằng mình bị chứng bệnh gọi là ảo tưởng mà thôi.

– Nguyên Nguyên... – Anh bất chợt lên tiếng.

Tim cậu bỗng nhiên đập nhanh hơn một cách lạ kì. Chính cậu cũng chẳng biết mình vì cái gì mà hồi hộp, vì cái gì mà chờ mong.

– Anh... – Tuấn Khải nắm chặt bàn tay, anh đang rất khẩn trương, rất hồi hộp

– Có chuyện gì ạ? – Cậu khẽ hỏi, cố giấu đi một tia chờ mong trong giọng nói.

– Ưmm... em ngủ ngon! – Anh nói rồi dời ánh mắt đi, cố giữ lại một tiếng thở dài.

– Anh cũng ngủ ngon!

Nằm lại trên giường, nụ cười trên môi phai dần, nhưng cậu lại cố mỉm cười một lần nữa, giống như đang chứng minh cho chính mình. Rằng cậu không phải đang thấy chút hụt hẫng, rằng vừa rồi cậu đã không ngốc nghếch mong chờ gì cả. Đúng rồi, mong chờ gì chứ, như thế chẳng phải là cách tốt nhất mà mọi chuyện nên diễn ra sao? Vương Nguyên hít một hơi dài, quyết định không nghĩ gì nữa, khép đôi mắt lại và dần chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

   "Tích tắc... tích tắc... reengggg"

Vương Nguyên tỉnh giấc khi trời vừa hừng sáng. Vội vã chồm dậy, với tay tắt đồng hồ, cậu hồi hộp nhìn xuống khoảng trống bên cạnh giường, hi vọng tiếng chuông không làm anh giật mình. Anh vẫn còn đang ngủ, nằm nghiêng về phía cậu, vẻ mặt còn có chút mệt mỏi, cậu trở người nằm úp xuống gần mép giường, đặt cằm lên mu bàn tay. Ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào làm cậu thấy rõ từng đường nét trên khuôn mặt ấy. Làn da hơi sậm màu khỏe mạnh, viền môi rõ nét, sống mũi cao đầy nam tính và tuấn tú. Hàng chân mày dày và sậm màu nhìn vừa uy lực vừa mạnh mẽ. Hai đầu chân mày hơi nhíu lại, có vẻ như anh ngủ trong lúc đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó. Cậu vươn tay về phía anh, xoa nhẹ đầu ngón trỏ ở chỗ giữa hai chân mày, chỉ vài cái chạm nhẹ, hai đầu chân mày từ từ giãn ra. Vương Nguyên thoáng mỉm cười, đầu ngón tay nhỏ nhỏ vuốt nhẹ dọc theo chân mày dày đậm của anh. Cậu say sưa ngắm anh, ghi nhớ thật kĩ khuôn mặt anh lúc bình yên trong giấc ngủ, có lẽ đây là cơ hội duy nhất cậu được nhìn anh thật kĩ thật gần như thế này.

Còn muốn xòe bàn tay vuốt nhẹ má anh, nhưng rồi khựng lại rồi vội vã rút tay về, cậu không nên xâm phạm vào cái "khoảng cách an toàn" giữa hai người, bản thân tự nhủ rồi nhẹ nhàng rời khỏi giường, đi chuẩn bị bữa sáng.

Tuấn Khải ra khỏi phòng khi bữa sáng đã gần như hoàn thành, bánh bột trộn với bắp và trứng chiên giòn, chấm với tương đậu nàng và tương ớt, còn có sữa tươi được hâm lên cho ấm. Món ăn bình thường dân dã mà làm cho người ở lại kia ăn đến hạnh phúc, no căng cả bụng.

– Anh đói lắm phải không? Tối qua chỉ ăn mì thôi mà! – Vương Nguyên uống hết ly sữa của mình rồi lấy đĩa quay vào bếp lấy mấy cái bánh trên chảo ra– Còn nữa đây, anh từ từ ăn cho no nhé. Em ăn xong rồi, để em xem đồ phơi khô chưa.

– Nguyên Nguyên... cảm ơn em.

Cậu hơi đỏ mặt, mỉm cười khẽ lắc đầu, ý nói không có gì đâu, rồi lại quay lại chăm chút từng đường ủi, giống như đặt thật nhiều tình cảm nâng niu chiếc áo trên tay.

Sáng hôm ấy hai người cùng bắt xe bus vào thành phố, Vương Tuấn Khải cứ một mực ngồi mãi trên xe đến tận tòa báo mới xuống cùng bến với cậu. Nhìn cậu vào cửa rồi anh mới quay lại, rảo bước đi bộ đến công ty của mình. Cả ngày hôm ấy nhân viên công ty anh có dịp xì xào thắc mắc, tại sao hôm nay vị giám đốc trẻ của họ lại đi bộ đi làm? Tại sao anh ấy lại không mặc đồ vest như mọi ngày? Và tại sao thỉnh thoảng lại bắt gặp anh ấy ngồi ngẩn người, mân mê tay áo hay cổ áo sơ mi đang mặc mà mỉm cười hạnh phúc đến thế? Nói đến việc ngồi ngẩn người suy nghĩ rồi thỉnh thoảng cười vu vơ, đồng nghiệp của Vương Nguyên cũng có những câu hỏi tương tự. Hôm ấy quả đúng là một ngày kì lạ!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top