Chương 13
Chương 13 :
Vương Nguyên xách túi dụng cụ bước lên xe bus đông đúc, đã gần về chiều mà trời vẫn còn nắng gắt, không khí oi ả ngột ngạt đến khó chịu. Cậu đang trên đường trở về từ khu chợ vật liệu xây dựng, mấy mẫu giấy dán tường đã được cậu chọn lựa thật kĩ và đặt trước để người ta chuyển đến quán.
Điện thoại cứ nắm chặt trong tay, cậu muốn gọi hay nhắn cho anh một tin nhắn. Đã hai tuần rồi, anh không còn đến đưa đón cậu nữa, chắc thời gian của anh cần dành vào những cuộc hẹn quan trọng ấy. Cậu có đôi lần nhắn tin hỏi thăm anh, rồi cả ngày dài cứ để ý chiếc điện thoại, nhưng cũng không có một tin nhắn nào đáp lại.
Đã từng chờ và đã từng thất vọng, cảm giác hụt hẫng ấy làm cậu nhận rõ vị trí của mình với anh. Một lần nữa, giống như ngày ấy, hi vọng ngốc nghếch hoang đường nhen nhóm lên rồi bị dập tắt trong lòng, cậu không nói ra, không than trách và lại càng không khóc, tất cả đều được chôn giấu cho riêng mình cậu mà thôi. Cậu hiểu chứ, rằng với anh còn bao nhiêu điều quan trọng, sự nghiệp, gia đình, bạn bè và cả một người con gái nào đó anh yêu. Cậu chỉ là một trong số những bạn bè ấy, vì thế, mong được ở bên anh mỗi dịp cuối tuần, mong nhận được nhiều sự quan tâm từ anh, cậu đã quá tham lam rồi. Anh còn có cuộc sống và những điều quan trọng của riêng anh, ý nghĩ ấy làm Vương Nguyên ngăn mình không gọi điện hay nhắn tin làm phiền anh nữa. Thế nhưng trong điện thoại cậu luôn có những tin nhắn không được gửi.
"Anh có khỏe không? Công việc vẫn tốt chứ?"
"Vì dạo này hay mưa bất chợt nên anh nhớ mang theo ô nhé"
"Hôm nay em lại nấu canh bò hầm, có nấu thừa cho anh một suất. Anh qua nhà em lấy nhé?"
"Em vừa đi qua chỗ siêu thị lần trước đấy... em nhớ anh"
Vương Nguyên giật mình, nhấn vội phím clear xóa mấy chữ mình vừa vô thức bấm trong tin nhắn. Lại thêm một tin nhắn nữa trong ngăn Thư nháp, gập máy lại thì xe bus cũng vừa đến trạm xuống.
Xuống trạm này, cậu phải đi bộ đến cuối đường mới gặp được trạm của tuyến xe bus về nhà. Một tay xách túi một tay ôm tập bản vẽ và catalog, trời nắng mà cậu cũng chẳng còn tay nào cầm ô nữa, thế nên chiếc ô vẫn cứ nằm yên trong túi. Mồ hôi chảy theo tóc mai xuống thành từng giọt dưới cằm, thân hình nhỏ nhỏ nheo mắt cố bước nhanh trên hè phố vắng bóng cây.
– Ây, tránh ra, cho qua nào.
– Yah, đứng lại đó. Cậu chết với tôi!
Hai cậu học sinh trung học chạy ngược lại phía Vương Nguyên, có lẽ đang rượt đuổi nhau nên chẳng kịp tránh né mọi người, va vào hết người này đến người khác gây ra một đám hỗn loạn. Cậu giật mình, bước vội sang một bên tránh cậu học sinh vô ý kia, nhưng chẳng ngờ người đuổi theo sau lại va thẳng vào cậu. Đáng giận là cậu học sinh ấy vẫn chẳng dừng lại, cắm cúi chạy đuổi theo bằng được người phía trước. Vương Nguyên nhíu mày, xoa xoa chỗ vai bị va đang ê ẩm rồi ngồi xuống nhặt đồ của mình bị rơi vung vãi trên đất.
Một vài người bước qua, ngoái nhìn rồi vô tâm đi tiếp, nhưng có một người dừng lại phía sau, nhặt hộp bút vẽ lên và đưa lại cho cậu.
– Cám ơn! – Vương Nguyên vừa nhận vừa cảm ơn người qua đường kia, cậu mỉm cười ngước lên nhìn.
Nắng chói chang ngay phía trên người ấy, cậu nheo nheo mắt rồi sững lại một hồi. "Mình lại thấy ảo ảnh rồi..." Cậu chớp chớp mắt để mong nhìn rõ lại.
Người kia thấy cậu cũng yên lặng vài giây rồi ngồi xuống nhanh tay nhặt những đồ rơi xung quanh bỏ vào túi cậu. Một tay xách túi và cầm xấp tài liệu, một tay nắm lấy cổ tay cậu kéo vào bóng mát của một mái hiên gần đấy.
– Khải ca...
Anh quay lại nhìn cậu, mồ hồi ướt đẫm trên trán và hai bên tóc mai, khuôn mặt trắng trẻo vì nắng gắt mà đỏ ửng lên.
– Em không mang theo mũ hay ô gì sao?
Cậu hơi ngạc nhiên vì câu hỏi của anh, nghĩ đến chiếc ô trong túi, gật đầu rồi lại nhớ ra, ngay lập tức lắc đầu.
– Nắng như vậy, em muốn đi đâu?
– Em... đến trạm xe bus cuối phố. –Cậu khẽ trả lời, ánh mắt vẫn nhìn vào anh, cậu nhận thấy vẻ không vui trên khuôn mặt ấy. Hai người cứ đứng như thế chẳng nói một lời. Cậu đưa mắt sang nhìn anh lần nữa, đôi mày sậm của anh hơi nhíu lại, ánh mắt nhìn đăm chiêu hướng ra ngoài đường. Vương Nguyên khẽ quệt đi vệt mồ hôi trên trán rồi quay sang nói với anh.
– Có lẽ... em đi trước đây... cám ơn anh, anh đưa đồ em cầm.
Cậu ngập ngừng muốn lấy lại đồ của mình trên tay anh. Vương Tuấn Khải quay sang, nhìn xuống chỗ đồ mình đang cầm rồi đưa cho cậu một cuốn catalog khổ lớn.
– Lấy cái này che nắng cho mình đi. Chúng ta đi.
Nói rồi anh bước ra khỏi mái hiên, tay vẫn cầm túi và xấp tài liệu kia, hướng về phía cuối con phố. Cậu ngơ ngác vài giây, cầm cuốn catalog trong tay rồi cũng bước vội theo anh.
– Anh cứ đưa đồ em cầm được mà. Sắp đến rồi, không cần phiền đâu... em...
– Nghe lời anh, che nắng đi.
Vương Nguyên cũng không nói được gì nữa, cúi đầu ngoan ngoãn giơ cuốn catalog lên che nắng cho mình rồi bước nhanh theo anh. Đi đằng sau, cậu lặng nhìn dáng người cao lớn phía trước, từng bước từng bước sải dài nhẹ nhàng mà đầy mạnh mẽ, bờ vai vững chãi cùng tấm lưng rộng lớn, tất cả đều vô hình mang một sức mạnh gì đó thật kì lạ và cuốn hút người khác.
Chẳng mấy chốc trạm xe bus cuối phố đã ở ngay trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top