Chương 12


     Chương 12 :

Tuấn Khải đã định giải quyết việc sớm một chút rồi chạy đến đó, dù là muộn nhưng cũng không làm cậu thất vọng. Khi đọc những dòng tin nhắn kia, anh băn khoăn không biết người nhắn có chút nào giận hay trách anh không? Anh đã bấm một tin nhắn rất dài, nói anh đang làm gì, giải thích vì sao anh không đến. Nhưng trước khi nhấn send, anh chợt nhận ra mình đang hết sức giải thích để mong người nào đó đừng hiểu lầm và trách anh, giống như cảm xúc của người đó rất quan trọng với anh, giống như... giống như có gì đó kì lạ trong suy nghĩ của anh.

Chẳng bình thường chút nào... nếu như người nhắn là Chí Hoành hay Thiên Tỷ, anh chắc chắn sẽ chẳng dài dòng giải thích như vậy. Nhưng đối với Vương Nguyên, anh không thể làm vậy. Nghĩ một hồi rồi anh xóa tin nhắn cũ đi, chỉ nhắn lại một dòng ngắn gọn.

Rồi tin nhắn đến, anh xin phép ra ngoài.

"Không cần đâu ạ..."

Hình như cậu giận anh rồi? Tuấn Khải định nhấn nút call thì đằng sau có tiếng gọi, Tử Linh và hai đối tác đã dời phòng họp xuống sảnh ăn trưa. Do công việc có chút vấn đề và kéo dài hơn dự kiến, anh phải cùng đối tác dùng bữa và cùng tiếp tục bàn bạc.

...

Vương Tuấn Khải bước ra ban công, tránh xa sự ồn ào và nháo nhiệt của bữa tiệc bên trong, mặt trời buổi trưa rọi những ánh nắng gay gắt làm ánh lên sắc nâu đen trên mái tóc anh. Bấm số trong máy, anh chờ đợi đầu kia vang lên giọng nói của cậu.

– Khải ca?

Không phải giọng Vương Nguyên, mà là Chí Hoành.

– Hoành Hoành? Vương Nguyên đâu? Anh gọi vào máy em ấy mà? – Vương Tuấn Khải ngạc nhiên.

– Cậu ấy để quên điện thoại chỗ em. Vương Nguyên giờ đang cùng với Thiên ca đi xưởng gỗ mất rồi.

-... – Anh im lặng không nói, một cảm giác lạnh lẽo khó chịu thoáng qua trong lòng.

– Hay từ giờ cũng không phiền anh nữa, cứ để Thiên Tỷ của chúng ta đưa đón cậu ấy, cứ như thế để hai người họ tạo dựng tình cảm tốt đẹp đi. Sớm hay muộn rồi Vương Nguyên cũng sẽ động lòng, đến khi đó lại trở thành chuyện vui nữa, thật là tốt.

– Em nói linh tinh gì vậy? – Tuấn Khải tức giận nắm siết lấy thành vịn lan can – Cái gì mà động lòng? Cái gì mà chuyện vui?

– Ủa, anh không biết sao? Người mà Thiên Tỷ ca ca thích chính là Vương Nguyên! Anh ấy nói rằng rất thích Vương Nguyên, rất muốn quan tâm và chăm sóc cậu ấy, anh nói xem, bao lâu thì Nguyên Nguyên sẽ động lòng đây?

-...

Bàn tay đang nắm chặt lấy lan can chợt sững sờ buông lỏng. Tuấn Khải bỗng thấy cả người mình lạnh cứng và bất lực. Người Thiên Tỷ từng nói đến... sao lại là Vương Nguyên? Sao không phải ai khác mà lại là em ấy?

Anh buông thõng cánh tay đang cầm điện thoại xuống, chầm chậm ngước lên để ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào mặt. Nóng rát, khó chịu, nhức nhối, những cảm giác ấy trong lòng anh còn lớn hơn rất nhiều. Ở đầu dây bên kia, Chí Hoành lắng nghe sự im lặng như tờ hồi lâu rồi thở dài cúp máy. Mọi chuyện đang rối bời lên rồi, nhưng nếu không như vậy thì những khúc mắc ấy sẽ chẳng bao giờ được tháo gỡ, liền khẽ lắc đầu.

Mười giờ rưỡi tối, Thiên Tỷ lái xe qua cánh cổng mở tự động vào gara, trên ban công tầng hai, Tuấn Khải vẫn đứng đó, anh đứng đó đã rất lâu rồi, anh đang đợi em họ mình về, hôm nay về khá muộn.

"Alo, Tiểu Nguyên à, anh đã về đến nhà rồi... Cám ơn em nhé, hôm nay anh rất vui... Mong lần sau lại có dịp đi cùng em nữa... Uhm. Chúc em ngủ ngon... Gặp lại sau nhé!"

Vương Tuấn Khải sựng lại trên cầu thang, cánh tay anh vô thức nắm chặt lấy tay vịn, siết chặt lấy nó, nếu không làm thế có lẽ anh sẽ bùng phát lên theo một cách nào đó mất.

Thiên Tỷ vui vẻ xách túi đồ vào thang máy, chẳng để ý có bóng người đứng lặng trên cầu thang phía bên kia. Hôm nay Vương Nguyên có chuyện gì đó không được vui, suốt dọc đường cậu chẳng nói gì, chỉ đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn đã kiếm cớ nhờ cậu chọn dùm một ít đồ để kéo cậu vào trung tâm thương mại sầm uất. Cũng may nơi nhộn nhịp đó đã làm cậu bé phấn chấn lên một chút, và cũng nhờ đó cậu giúp hắn chọn được một ít đồ áo thun và quần dài với phong cách thoải mái và trẻ trung hơn. Mải đi mua đồ nên chẳng để ý trời tối, hai người vào một nhà hàng Hàn quốc ăn tối rồi hắn chở cậu về. Vì trái ngược đường nên khi hắn về đến nhà đã muộn như vậy. Dù sao thì hôm nay đã rất vui, cuối cùng hắn cũng đã có cơ hội tiến gần thêm một chút với cậu.

Tuấn Khải còn đứng lặng trên cầu thang một hồi thật lâu nữa trước khi anh quyết định quay trở lại phòng mình. Lấy điện thoại trong túi áo vest, anh mở ra tin nhắn của cậu lúc trước. "Không cần đâu ạ..." "Không cần đâu..." "Không cần..." . Em ổn mà, phải không? Không cần anh phải đến. Dù sao thì vẫn có Thiên Tỷ bên cạnh em mà, phải không?

Vương Tuấn Khải như bùng phát lên, tim anh đập nhanh và suy nghĩ chẳng thể kiểm soát được. Anh muốn đập phá thứ gì đó, nhưng rốt cuộc lại chỉ ngồi lặng trên giường chịu đựng cảm giác nặng nề đè nén trong lồng ngực. Điện thoại trong tay, chỉ một cái nhấn thôi thì giọng nói ấy sẽ vang lên, nhưng anh không đủ can đảm, anh không biết sẽ nói gì lúc này. Cảm giác của anh chính anh còn chẳng thể lí giải. Là gì đây? Bực bội hay đố kị? Vì sao chứ?

Quăng điện thoại sang một bên, anh bước vào phòng tắm và mở vòi hoa sen ở nhiệt độ thấp nhất. Dòng nước lạnh buốt xối xả, có thể nào gội rửa hết những phẫn nộ, những điên cuồng đè nén trong anh không? Anh muốn trở lại là anh, bình thản, chủ động và sáng suốt trước bất cứ điều gì. Lạnh... lạnh tái tê... tâm trí và suy nghĩ của anh cũng tê liệt rồi, đóng băng tất cả lại. Bất chợt một hình ảnh mơ hồ mờ nhạt vẽ nên, tiếng nấu nướng lạch cạch, hơi nóng bốc lên nghi ngút và không gian nhỏ bé ấm cúng tràn đầy hương thơm... Nhưng thoáng trong một tích tắc tất cả lại tan đi, lạnh... chỉ còn lại cái lạnh tái tê...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top