Chương 11


     Chương 11 :

Thời gian trôi đi, mọi người đều trở nên thân thiết hơn, sự khách sáo và xa cách cũng dần tan biến. Vương Nguyên thấy giống như mình được trở lại những năm tháng học trò, vui vẻ, sôi nổi, và đặc biệt là bên cậu giờ lại có những người bạn thật tốt, những người cậu hết lòng quý mến và tin tưởng.

Hôm nay là một ngày cuối tuần, cậu đang ngồi chỉnh lại kích thước một số đồ gỗ trong bản vẽ, vừa làm vừa chờ đợi. Vì Chí Hoành đã nhờ anh phụ trách việc đi lại của cậu trong những ngày này khi đến quán cà phê, và giờ thì cậu đang chờ anh đến để tới xưởng gỗ xem hàng mẫu và đặt hàng. Nhưng đã gần trưa rồi mà Tuấn Khải vẫn chưa tới, không lẽ anh chưa dậy, hay là anh không được khỏe?

– Hey, chào mọi người!

Vương Nguyên còn đang chìm trong suy nghĩ thì phía cửa có tiếng chào, cậu vội quay lại nhìn. Nhưng không phải là anh, Thiên Tỷ bước lại gần cậu với một nụ cười ấm áp.

– Nguyên Nguyên, em đang vẽ thiết kế à?

– Thiên Tỷ ca ca! – Cậu mỉm cười, vì là ở bên ngoài tòa báo, mọi người bảo cậu không nên cứ một câu tổng biên tập, hai câu tổng biên tập, sẽ rất khó xử, và cậu cũng dần quen với cách gọi thân thiên này rồi – Hôm nay không phải ngày làm việc mà, anh đâu cần mặc đồ vest nghiêm chỉnh như vậy.

Dịch Dương Thiên Tỷ cúi nhìn bộ đồ của mình, ừ thì so với lúc đi làm đã "thoải mái" hơn nhiều, không có cà vạt, khuy áo khoác cũng không cài gọn gàng hết, nhưng đúng là nhìn vẫn có vẻ nghiêm túc lắm. Hắn chỉ biết cười trừ, đó là thói quen rồi, khó mà sửa được.

– Em không có ý phê phán gì đâu, anh đừng ngẩn ra như thế! – Cậu nhóc bật cười, nhìn quanh tìm Chí Hoành, chắc cậu ta lại chạy đâu mất rồi.

Thiên Tỷ vui vẻ khéo ghế ngồi xuống bên cạnh chiếc ghế của cậu. Vương Nguyên mang ly cà phê vừa pha ra, đặt xuống bàn thì đúng lúc ở đâu có giọng nói vang lên.

– Ai da, quán cà phê chưa có mở nhưng mà cà phê vẫn tính tiền đó nha!

Vương Nguyên nhận ngay ra giọng nói của người bạn yêu quý, tủm tỉm cười quay lại với bản thiết kế đang sửa dở trên bàn.

– Hoành Hoành, em không cần phải tính toán với anh như thế chứ? – Thiên Tỷ cầm ly cà phê cậu vừa pha lên, nhất định phải uống cho bằng được, mặc kề ai đó đả kích.

– Tính chứ, nhưng mà để gom lại sau này tính một thể! Mà cho em hỏi thăm xíu, lão đại lười chảy thây của chúng ta, hẳn là chưa chui ra khỏi chăn hử?

– Khải ca ấy à? – Thiên Tỷ đặt nhẹ ly cà phê xuống, quả thật là cà phê cậu pha rất ngon – Đã dậy và đi từ sáng rồi, hình như có hẹn với Tử Linh, cuối tuần phải là tranh thủ hẹn hò đây mà.

Cây bút chì trong tay cậu bỗng mất kiểm soát ngoạch ra ngoài một đường nhỏ. Vương Nguyên bối rối nhìn nét chì đen sẫm, ngẩn một hồi rồi cúi xuống tìm một cách vô định trong hộp dụng cụ, chẳng biết cục gôm nằm ngay trên mặt bàn. Cậu chẳng hiểu có chuyện gì xảy ra với mình, chỉ thấy bàn tay chợt tê đi, đầu óc trống rỗng. Có lẽ cậu cứ cúi tìm trong hộp dụng cụ mãi nếu như Chí Hoành không tiến lại, cầm cục gôm trên bàn đưa cho cậu.

– Đây nè!

Cậu nhìn cục gôm rồi mới nhận ra nó là thứ mình cần tìm.

– Ừm –Cậu ậm ừ nhận lấy cục gôm từ tay cậu bạn, rồi chầm chậm tẩy nét chì hỏng đi, quay lại chăm chú với bản vẽ.

"Ding ding!"

Chuông tin nhắn của cậu vang lên. Vương Nguyên đứng dậy khỏi bàn và bước nhanh vào gian phòng chế biến bên cạnh. Cậu hồi hộp mở máy, đúng là tin nhắn của anh.

"Xin lỗi hôm nay không qua đón em được, anh đang có cuộc hẹn quan trọng, nếu như xong sớm liền sẽ ghé qua!"

Vương Nguyên thẫn thờ nhìn dòng chữ ngắn ngủi trên màn hình một hồi lâu, cảm giác trong lòng có một cơn tê tái dai dẳng. Chẳng phải từ đầu đã biết rằng sự thật sẽ là như thế? Chẳng phải đã luôn nhắc mình không được nuôi một tia hi vọng nào?

"Mình thật là hoang tưởng..."

Cậu khẽ nói trong lòng. Mong chờ gì, mong chờ anh sẽ đến? Anh sẽ bỏ cuộc hẹn kia mà đến sao? Cuộc hẹn quan trọng với một người quan trọng của anh, cậu sẽ chỉ có thể... đứng ngoài thôi.

"Không cần đâu ạ. Chúc anh thành công với cuộc hẹn quan trọng này nhé!"

Tin nhắn đã gửi đi, cậu nhẹ cười, nụ cười mang một cảm giác gì đó nặng nề và tiếc nuối, nhưng cậu không muốn thừa nhận, chỉ cố thuyết phục mình rằng đó là điều nên làm. Trong tay cậu nắm lấy chiếc điện thoại, không nhận ra rằng mình đang chờ đợi một hồi âm. Thật lâu, anh không nhắn lại nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top