Chương 10

     Chương 10 :

Trên đường về, hai người ghé qua một cửa hàng tiện ích, mua một số vật liệu cho món ăn. Cậu đến quầy rau chọn lựa một ít cà chua, anh cầm chiếc giỏ để hàng đi bên cạnh.

– Thịt bò, hành, khoai tây, ớt... đủ rồi... – cậu kiểm tra lại đồ trong chiếc giỏ trên tay anh – umm, cần cà rốt và cà chua nữa.

Cậu nhóc quay sang ngăn để túi cà rốt chọn lấy một túi, Vương Tuấn Khải nhìn cậu chọn hàng, rồi nhìn lại giỏ đồ trên tay.

–Nguyên Nguyên, cà chua này!

Cậu quay sang nhìn anh, lâu lắm rồi mới lại được nghe hai tiếng "Nguyên Nguyên" trìu mến như vậy, cứ ngây ngốc nhìn như thế chẳng thể dời mắt đi. Anh đang lúi cúi chọn những quả cà chua, trên tay cầm chiếc giỏ đầy rau và đồ ăn, anh quay sang cậu mỉm cười.

– Cà chua tươi ngon lắm, mình mua nhiều một chút nhé?

Phải mất vài giây sau đó cậu mới chậm chạp gật đầu. Vương Nguyên nhìn xuống túi cà rốt trong tay mình.Tim cậu bị mắc bệnh rồi, cả tâm trí cậu nữa sao?

Dừng xe trước con dốc cao, hai người đi bộ lên khu nhà tập thể phía trên dốc. Khu nhà năm tầng nhỏ bé và cũ kĩ, chỉ có cầu thang bộ bên ngoài, hành lang nhỏ với những dây phơi đầy quần áo phất phơ trong gió. Vương Nguyên đi lên cầu thang, tầng hai phòng bên phải cùng là nhà cậu, còn anh thì xách mấy bịch đồ vừa mua ở siêu thị đi theo. Thật sự trong lòng anh lúc này cảm thấy rất vui, vì cuối cùng anh cũng được cậu mời lên nhà, như vậy là quan hệ của hai người đã thân thiết hơn một chút rồi. Căn phòng bé nhỏ nhưng sạch sẽ, gọn gàng, anh nhìn quanh một vòng rồi bất giác mỉm cười, nơi này rất giống cậu, từ sự nhỏ nhắn, ngăn nắp đến sự giản dị, ấm áp. Anh... rất thích nơi này.

– Anh ngồi uống nước nghỉ ngơi, em nấu một lát là xong thôi! – Vương Nguyên thấy anh nhìn quanh căn phòng của mình thì có chút ngại ngùng, nhưng rồi nhanh nhẹn mở ngăn kéo lấy chiếc tạp dề trắng choàng vào người.

– Để anh phụ em đi, ngồi không chán lắm. – anh lăng xăng tiến lại, xắn tay áo và lấy rau trong túi ra.

– Vậy anh giúp em rửa sạch rau củ, cà chua và hành nhé! Còn thịt bò để em làm cho. – Vương Nguyên đặt nồi cơm và quay sang giở túi thịt bò.

– Được rồi!

Tuấn Khải hào hứng, nhặt rau và rửa sạch sẽ mọi thứ, có lẽ vì tay dài nên anh làm nhanh chăng, một thoáng đã xong hết, rau củ được rửa sạch xếp gọn gàng trong rổ. Anh chống tay vào bàn bếp, đứng một bên nhìn cậu nhóc cẩn thận xắt thái từng thứ rau củ. Khuôn mặt cậu nhìn nghiêng nghiêng rất đẹp, đôi mắt chăm chú vào từng đường cắt, chiếc mũi nho nhỏ, đôi môi hồng hồng. Anh ngỡ ngàng nhận ra Vương Nguyên rất xinh đẹp, nét đẹp mộc mạc, rạng rỡ và tự nhiên như một nhánh hoa cỏ giữa thảo nguyên đầy nắng.

Vương Tuấn Khải chậm rãi bước gần lại một bước, nhìn cậu cắt từng quả cà chua nhỏ trên thớt. Bàn tay từng ngón nhỏ nhỏ, thon thon thật mềm mại và khéo léo. Anh chăm chú, nhìn cậu bỏ từng nguyên liệu vào nồi, cầm đôi đũa lên quấy đảo nhẹ, đậy nắp nồi đun sôi lúc lâu rồi nêm nếm gia vị

– Cho anh thử một chút đi!

Vương Nguyên quay lại, nhìn ánh mắt chờ mong của anh, chần chừ một thoáng rồi đành lấy một muỗng canh đưa lên đút cho anh. Tuấn Khải không chần chừ mà uống trọn cả thìa canh nóng còn sôi sùng sục, ngay lập tức ho sặc lên vì bỏng.

– Trời ơi, từ từ. Anh phải thổi đã chứ! – Cậu cũng hốt hoảng chạy đi lấy cho anh một cốc nước lạnh. Cái người này, sao lại vội vàng như vậy?

Vương Tuấn Khải vỗ vỗ ngực còn hơi rát vì trận ho vừa rồi, "ngoan ngoãn" ngồi yên trên sô pha. Anh nhìn quanh căn phòng xinh xắn, cuối cùng ánh mắt vẫn rơi vào tấm lưng nhỏ nhắn đang buộc chiếc tạp dề màu trắng. Tiếng xào nấu đều đều vang lên, cả hơi nóng bốc lên từ chiếc nồi trên bếp, mùi thơm khẽ dậy khắp căn phòng, bóng người mặc tạp dề trắng xoay qua xoay lại nấu nướng... tất cả làm anh bất giác mỉm cười... bình yên...

...

– Oa, ngon quá Vương Nguyên. Em nấu ngon tuyệt!

Tuấn Khải ăn xong miếng canh đầu tiên thì tấm tắc khen, khiến người kia có vẻ hơi ngượng ngùng nhưng không giấu được nụ cười thỏa mãn và hạnh phúc.

– Vậy anh ăn nhiều vào.

Cậu múc thêm canh vào tô của anh, nhìn anh ăn giống như bị bỏ đói từ hôm qua vậy.

– Em cũng ăn đi chứ, anh không xử lý hết được chỗ này đâu.

Anh gắp lấy một miếng thịt bò to vào bát cậu, chờ cho bằng được cậu ăn hết mới thôi.

– Không ngờ thật đó Vương Nguyên.

– Sao ạ? –Cậu ngạc nhiên.

–Anh vẫn còn nhớ món thịt bò xào khoai tây của em ngày xưa, sống nhăn – Anh bật cười – Giờ đây lại có thể nấu được món canh hầm khó như vậy, quả nhiên có sự tiến bộ.

– Hehe, không lẽ để anh chê nấu dở mãi sao?

Cậu cũng cười. Bữa ăn hôm ấy rất vui, chỉ có hai người mà cả nhà cứ náo nhiệt hẳn lên. Một người được một bữa cơm nóng sốt ngon lành nên ăn no căng cả bụng. Còn một người đã cười rất nhiều, chẳng suy nghĩ hay phân vân gì nữa, chỉ cười và thấy vui vẻ tự trong đáy lòng.

Từ lần ấy, thỉnh thoảng lại thấy Vương Tuấn Khải mua đồ đến và nhờ Vương Nguyên nấu cho mình ăn. Anh rõ ràng là rất thích ăn cơm cậu bé đấy nấu. Vương Nguyên cũng dần quen với sự xuất hiện của anh trong nhà mình vào bữa ăn cuối tuần. Chẳng có gì đặc biệt, chỉ là bữa ăn với bạn bè vào ngày nghỉ mà thôi, cậu tự nói với mình như thế. Nhưng lại chẳng biết rằng, ngày ngày mình đều háo hức và mong chờ đến cuối tuần, mong chờ được nấu cho ai đó những món ăn nóng sốt và nhìn thấy người ta ăn ngon lành, vui vẻ. Chỉ thế thôi... nếu như... cậu chỉ cần thế thôi, có thể được không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top