Chương 1


Để tiện theo dõi, mình sẽ gọi Vương Tuấn Khải là "anh"

Vương Nguyên là "cậu"

Dịch Dương Thiên Tỷ là "hắn"

~ Enjoy ~

Chương 1 :

Mùa mưa đã đến từ lúc nào, cứ mải mê hối hả vùi trong những bộn bề của cuộc sống, để rồi một ngày bước ra khỏi cửa, hít vào làn khí lành lạnh ẩm ướt và nghe tiếng mưa trút ào ào, ta mới ngẩn ngơ nhìn màu trắng mờ giăng trước mặt mà khẽ nhủ, ồ, trời mưa lớn quá.

Thoáng thấy bóng chiếc xe bus xanh đang đến trong màn mưa dày đặc, cậu vội vã len khỏi đám đông đang chen chúc đứng trú mưa trước cửa tòa báo, giơ cặp da qua loa che trên đầu rồi lao vào giữa cơn mưa trắng xóa. Vì nhà cậu thuê ở ngoại ô phía tây thành phố, xe bus chạy ra đó cũng không hoạt động muộn như những chuyến trong nội thành, hôm nay tăng ca đã trễ hơn mọi ngày, phải tranh thủ bắt xe nếu không sẽ hết chuyến.

Cậu vừa vội vàng bước lên xe vừa phủi phủi chiếc áo khoác ngoài đã ướt gần hết, tiến đến phía sau và ngồi vào một chỗ cạnh cửa sổ. Mỏi mệt tựa đầu ra phía sau, cậu nhìn mưa trút ào ào bên ngoài bên ngoài cửa sổ. Cơn mưa thật dữ dội làm cho không gian bên trong chiếc xe bus cũ kĩ bỗng mang một cảm giác an toàn và ấm áp lạ. Khép mi lại thả lỏng đôi vai, cậu định để cho mình chợp mắt một lát trên đường về nhà. Nhưng chưa đến một phút sau, cậu mở to mắt, chớp chớp vài cái như đang cố gắng nhớ ra điều gì, rồi vội vàng mở chiếc cặp da của mình, lục lọi, tìm kiếm.

- Bác tài, làm ơn dừng lại cho tôi xuống! Làm ơn cho tôi xuống!

Cậu choàng dậy chạy ào ra cửa, tiếng gọi lớn làm cho những hành khách trên chuyến xe vắng vẻ không khỏi giật mình.

- Đang mưa to thế, dọc đường này đâu có chỗ trú, cậu xuống làm gì, đợi lát nữa qua đến...

- Không, tôi quên đồ quan trọng, bác làm ơn cho xuống đây đi!

Chiếc xe dừng lại, cửa vừa mở hé ra thì bụi nước đã ào ạt tạt vào. Cậu vội vã nói cám ơn rồi lao xuống, chạy ngược trở lại hướng vừa rồi, chẳng che chắn, cũng chẳng để ý mưa xối xả tạt vào mình.

Cũng phải mất hơn mười phút trong cơn mưa cậu mới quay lại được tòa báo, đèn trong sảnh chính và hành lang vẫn sáng nhưng có vẻ mọi người đã ra về gần hết, không gian vắng lặng vọng rõ tiếng bước chân vội vàng của cậu. Quẹt chiếc thẻ từ, cánh cửa mở ra, cậu bước vào căn phòng rộng lớn để chật những bàn làm việc san sát nhau. Bước lại chiếc bàn của mình, tìm kiếm thứ gì đó trên, dưới, khắp nơi mà không thấy, đôi mày thanh tú nhíu lại, vẻ mặt trở nên thật sự lo lắng.

Cậu cắn môi, luống cuống tìm khắp nơi nhưng hình như vẫn không thấy được thứ đánh mất. "Không thể mất được, không thể nào, mình không thể làm mất được". Bất giác suy nghĩ ấy làm cậu lo sợ, không tin và cũng không muốn tin mình không tìm lại được vật kia.

- Cậu làm gì ở đó vậy?

Tiếng bước chân tiến gần lại phía cậu, cậu đang lúi cúi tìm dưới bàn, ngước lên bắt gặp một dáng người, gương mặt điển trai hơi góc cạnh nhưng lại có phong thái chỉnh chu trong bộ đồ vest sậm màu.

- Tôi, tôi bị mất đồ, tôi đang tìm...

Ngây ra vài giây vì giật mình, cậu lúng túng trả lời rồi lại quay lại với công việc dang dở. Cậu cũng chẳng quá để ý người kia, và người kia chắc cũng không nghi ngờ cậu là kẻ đột nhập vào giờ này, bởi lẽ ở đây nơi nào cũng có camera và chỉ có người có thẻ nhân viên mới vào được.

Người trong bộ đồ vest sang trọng đứng đó vài phút để xác định cậu đã hoàn toàn không còn một chút nào để ý đến sự hiện hữu của anh ta. Thế nhưng chẳng hiểu sao anh ta lại vẫn tiếp tục đứng đó. Trong thoáng chốc vừa rồi khi cậu ngước lên, vẻ mặt lo lắng cùng với đôi mắt long lanh ươn ướt ấy đã làm bỗng nghẹn lời, chẳng hiểu vì sao, chỉ biết là suy nghĩ và lời nói đều nhất loạt dừng lại trong vài giây, chắc bởi vậy nên vài giây sau đó, khi hoạt động lại bình thường, con tim phải đập nhanh hơn để bù lại chăng?

- Cậu có cần tôi giúp?

-...

Cậu vẫn đang mải tìm kiếm mà bỏ qua lời nói của người kia.

- Cậu tìm gì vậy? Mất từ khi nào? Cậu nhớ lại xem lần gần nhất thấy ở chỗ nào?

Hắn chợt khựng lại, có chút ngạc nhiên vì rất hiếm khi thấy mình quá sức tốt bụng và tỏ thái độ quan tâm như thế đến việc gì, ngay cả việc của chính mình. Cậu vừa luống cuống tìm lại trong tủ đựng đồ phía dưới bàn lần thứ mấy không rõ vừa lẩm bẩm như sắp khóc đến nơi.

- Không biết mất từ lúc nào... sáng vẫn còn cầm mà... lúc ăn trưa... rồi... Phòng tư liệu!

Cậu đứng dậy rồi chạy nhanh ra khỏi cửa, chẳng nói gì với người còn lại đang đứng ngây ngốc. Rồi ngay sau đó, người mặc bộ đồ vest kia cũng nhanh chóng chạy theo cậu.

Tìm thật kĩ từng thùng giấy bản thảo đã cũ được gom lại sau buổi dọn dẹp toàn văn phòng hôm nay, cậu rất mong rất mong có thể thấy được vật bị mất của mình. Trưa nay cậu và vài đồng nghiệp đã mang đống thùng này đến đây, rồi một người mượn ô của cậu đi mua cà phê bên kia đường cho cả nhóm, mọi người còn ngồi nghỉ tại đây và cùng uống cà phê.

Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn cúi cúi mở từng thùng giấy ra tìm cẩn thận, người mặc đồ vest tần ngần không biết có nên tiến đến giúp một tay. Kì thực biết người ta cũng chẳng nhờ mình, mình lại cứ bám theo người ta nãy giờ, người ta cũng chẳng thèm để ý đến, thế nhưng anh thật tò mò về con người này, muốn biết về người ta, hay ít nhất, muốn biết người ta tìm đồ vật gì.

- A! Đây rồi! Còn đây! May quá!

Hắn biết người kia đã tìm thấy đồ bị mất, cái giọng reo lên và hạnh phúc đến khó tin, chắc là đồ quý giá lắm đây. Thật hiếu kì muốn biết đó là thứ gì, hiếu kì hơn nữa muốn nhìn biểu hiện vui sướng của người kia, hắn nhanh chân bước lại, lên tiếng:

- Thấy rồi à? Tốt thật. Là gì thế?

Cậu quay lại chìa chiếc ô màu xanh lam đang ôm trong tay ra cho người đối diện. Vẻ mặt hạnh phúc và nhẹ nhõm thêm phần rạng rỡ, đôi môi đỏ hồng kéo lên thành một nụ cười khéo khoe hàm răng trắng đều xinh đẹp, ánh mắt so với lúc trước lại càng long lanh và ướt hơn nữa.

- Tìm thấy rồi! May quá nó vẫn còn đây! May mà người ta chưa chuyển chỗ đồ này đi! Thật là may quá!

- À...ừ...

- Cám ơn anh nhiều! Tôi đã tìm lại được! Cám ơn anh!

Cậu ngước lên nhìn người kia cười thật tươi, chẳng cần để ý nhiều, tìm lại được thứ tưởng chừng như đã mất này, cậu muốn nói cảm ơn với tất cả mọi người, bất cứ ai, bất cứ điều gì, vì nó thật sự vô cùng quý giá với cậu. Người kia cũng thoáng chút ngại ngùng vì sự cảm ơn quá "chân thành" trong khi mình thật ra cũng chưa giúp được gì. Nhưng dù sao cũng thấy vui vẻ vô cùng, thái độ của cậu có sức ảnh hưởng kì lạ đến tâm trạng của hắn, chính bản thân cũng thấy thật khó hiểu.

- Không có gì. Rất hân hạnh. Tôi là Dịch Dương Thiên Tỷ, vừa chuyển về làm ở đây.

Hắn nhanh chóng đáp lại bằng thái độ và nụ cười lịch lãm chuẩn mực, thật vô cùng phù hợp với bề ngoài cùng bộ đồ vest sang trọng kia.

- Vậy à? Tôi cũng làm ở đây. Tôi là Vương Nguyên, rất vui được gặp anh.

Cậu cười thật tươi đáp lại.

- Chết rồi, muộn quá, tôi phải về! Hẹn gặp lại sau nhé!

Cậu nhẹ cúi đầu rồi chạy nhanh đi, không kịp để người còn lại đáp lời. Hắn lại đứng lặng nhìn bóng người nhỏ nhắn khuất nhanh cuối hành lang. Y như một làn gió, người kia xuất hiện, ở trước mắt hắn rồi biến mất đều thật nhanh chóng, thế nhưng dư âm của lần gặp gỡ ấy cứ đọng lại trong suy nghĩ, đôi mắt ấy, vẻ mặt lo lắng buồn bã ấy, vẻ mặt rạng rỡ tươi tắn ấy, hắn cứ hay nhắm mắt, nhớ lại tất cả rồi lại ngồi lặng im một hồi lâu.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top