[long fic] Duyên tiền định [full]

kokubu karin

07-03-2006, 07:45 AM

DUYÊN TIỀN ĐỊNH

Author : kokubu karin

Rating: T

Category: gay /General/ long story / Incompleted

Warning : Không có những cảnh miêu tả quan hệ thể xác nhưng có những đoạn mang hàm ý ám chỉ . Đề nghị trên 15 tuổi mới vào đọc nghen

Summary :

“Cờ bạc là bác thằng bần” , nhưng với Long lại là một thú vui . Do thích ? Do Tiền ? Do hiếu thắng ? Không ai biết ! Cậu vẫn lao vào những cuộc đỏ đen cho đến một ngày :

- Trời mưa làm tụi này rảnh đột xuất . Chỉ là vài ván cho đỡ vật …

Câu chuyện bắt đầu :

- Khỉ thật !

Ném mạnh bài xuống đất , Long nhìn những lá bài trên chiếu với đôi mắt “ không thể tin được” . Khuôn mặt của cậu làm người phụ nữ có đôi mắt lá dăm cười ngọt xớt :

- Hôm nay thần may mắn không mỉm cười với cậu rồi - Giọng dụ dỗ làm người đối diện nổi da gà – Mai nhé ! Cũng vào giờ này ngày mai .

- Được – Mím môi , cậu đứng lên dứt khoát – Mai tôi đến phải có chân rồi đấy .

- Dĩ nhiên ! Dĩ nhiên – Xoa xoa tay , người phụ nữ tiễn cậu ra tận cửa – Ai chứ cậu Long thì luôn sẵn sàng .

Biết thừa đó là những lời xu nịnh nhưng một đứa trẻ 16 tuổi thì vẫn thấy bùi tai . Mùi ngai ngái sau cơn mưa làm Long thấy dễ chịu , cậu vừa đi vừa nhớ lại cách đây chưa đầy 2 giờ đồng hồ , trong túi vẫn còn trên 5 triệu , vậy mà …

- Trời mưa làm tụi này rảnh đột xuất . Chỉ là vài ván cho đỡ vật…

Thở hắt ra , Long lắc mạnh đầu như muốn gạt những lời ngọt ngào nhưng chứa đựng trong đó là sự tính toán .

Vì không chú ý đến ngã rẽ , lại còn mải nhớ đến những ván bài sát phạt nên cậu không nghe thấy tiếng còi xe . Dù chiếc xe đã nhanh chóng ngoặt sang hướng khác nhưng do bất ngờ , cậu vẫn ngã theo lực hút của Trái Đất .

Nhìn nạn nhân đứng dậy với khuôn mặt cau có , Tuấn vội vàng dựng chống xe và chạy lại :

- Em …em có làm sao không ? – Như quen biết từ lâu , Tuấn cầm tay cậu bé trước mặt lo lắng – Có đau ở đâu không em ?

- Ông thử ngã như tôi xem có đau hay không – Mang sẵn nỗi bực trong người , Long trút tất cả sự giận dữ vào người đối diện – Đi đứng không mang theo mắt hả ? Có đui thì cũng phải thấy mờ mờ chứ !

Sau vài giây ngỡ ngàng , nụ cười nhè nhẹ xuất hiện trên khuôn mặt vốn rất đẹp trai của Tuấn . Chính nụ cười này làm Long chạm tự ái , cậu hét lên :

- Bộ anh câm hả ? Đụng người xong , một câu xin lỗi cũng không có , còn đứng đó cười…mà…- Đôi má bầu bĩnh chợt ửng hồng khi nhận ra tình trạng của hai người – Anh…Anh bỏ tay tôi ra .

Trước mặt Tuấn lúc này là chàng trai hết sức dễ thương_đôi má bầu bĩnh phơn phớt hồng , chóp mũi và bên má trái dính vài vết bùn đất nhưng vẫn không che nổi sự ngây thơ trong đôi mắt đen nháy . Anh sẽ mãi đứng như vậy nếu không có tiếng hét giận dữ phát ra từ đôi môi hồng :

- Tôi bảo anh bỏ tay ra , có nghe không ? – Càng cố thì bàn tay to lớn của Tuấn càng siết chặt , Long tức đến nghẹn lời – Anh…anh là đồ …

Cảm thấy nên dừng lại , Tuấn thả nhẹ bàn tay nhỏ nhắn của cậu ra rồi theo đà …đưa lên má Long vuốt nhẹ :

- Mặt em bẩn hết rồi . Để anh lau …

Lời nói chưa dứt thì cánh tay đã bị hất mạnh :

- Anh làm cái trò gì thế hả ? - Mắt vằn tia đỏ giận dữ nhưng thấy xung quanh đã có vài người tò mò đứng lại xem , Long nghiến răng ken két - Chết tiệt ngày hôm nay ! Đúng là ra ngõ gặp…trai .

Bóng dáng nhỏ nhắn khuất sau ngã rẽ làm Tuấn điểm nhẹ nụ cười trên môi . Anh chợt thấy vui vui sau cuộc đụng độ đầy “sát khí” . Cậu bé không đẹp như những người con trai anh đã gặp nhưng đôi mắt ngây thơ chưa nếm nỗi buồn , đôi má bầu bĩnh của một đứa trẻ làm trái tim vốn chai sạn trong anh chợt rung lên một thứ tình cảm mà anh đã cố tình lãng quên bấy lâu nay .

Anh đâu biết đôi mắt ngây thơ nhưng cương trực , đôi má dễ thương đó , sẽ có lúc làm anh điêu đứng hàng đêm .

kokubu karin

07-03-2006, 07:45 AM

Đẩy 140.000đ về phía người phụ nữ có đôi mắt lá dăm , Long nói như không nói :

- Chết tiệt ! Đã móm lại mất thêm cây chốt .

- Tại cậu không để ý thôi – Tay xáo xáo bài , đôi mắt lá dăm nheo lại - Chứ cậu thuộc hàng cao tay rồi còn gì .

- Hừ !!!- Cười nhếch môi , Long thấy sợ người phụ nữ trước mặt .

Tuổi trên 30 nhưng khuôn mặt rất đẹp_nét đẹp của quỷ dữ . Cậu tin chắc , ở đây chị ta có vị trí khá quan trọng vì ai cũng gọi là “chị Nga” . Cậu bắt đầu cảm thấy mình đang bị “quây” vì từ đầu đến giờ chưa nhất cái nào .

Lại về ba làm Long rút hẳn cọc tiền 100.000đ ra khỏi túi . Đang cầm tiền thối thì một bóng người bước vào . Thường khi chơi bài , cậu rất ghét có người xem nên khuôn mặt cau lại không vui . Nhưng cái dáng to lớn của người con trai đó làm cậu khựng lại mất mấy giây .

Từ khi nhận ra “người quen” , Tuấn thấy vui vui trong lòng . Nụ cười thân thiện chưa dứt đã nhận được cái lừ mắt đầy trẻ con . Xem ra cu cậu vẫn còn giận vụ “nắm tay trai nhà lành giữa đường” . Đột nhiên Tuấn muốn đùa với cậu bé trước mặt nên cúi xuống nói nhỏ vào tai “chị Nga” .

Chị Nga gật gù rất tâm đắc làm Long tò mò nhưng khi nhận được cái đá mắt của Tuấn liền hất mặt lên kiêu ngạo . Chính lúc này cậu đã rút nhầm cây và người dưới cánh ăn luôn .

Lần thứ hai cậu bị đền ba cây làm cái đầu vốn đã nóng nay lại trút giận vô cớ . Nhìn kẻ trước mặt như muốn ăn tươi nuốt sống nhưng cậu biết chẳng thể làm gì hắn được .

Tuấn vào thay chân chị Nga với lý do “bận việc đột xuất” . Dù đã cố tập trung nhưng nụ cười trêu ngươi như xuyên suốt ý nghĩa của anh làm Long chợt lúng túng . Cậu biết nụ cười đó dành cho mình , nó như thấu hết tim gan cậu .

Tiếng thở dài bất lực của Long làm Tuấn khẽ giật mình . Khuôn mặt trẻ thơ cũng có những biểu cảm này sao ? Trong giây phút ngỡ ngàng , anh hơi trật tay khi làm bài , điều này không qua nổi ánh mắt tinh ranh của Long .

Từ lúc đó trở đi , nụ cười “biết tuốt” không còn thu hút ánh nhìn của cậu nữa , thay vào đó là đôi bàn tay nhanh thoăn thắt chia bài . Tuấn cũng biết vừa bị phách vị nên không còn thái độ đùa cợt , anh chơi nghiêm túc hơn. Nhưng tránh trời không khỏi nắng , khi 10 triệu nói lời từ biệt Long thì cũng là lúc cậu theo sau Tuấn bén gót . Một hồi vòng vèo , Tuấn rẽ vào…ngõ cụt rồi quay lại mỉm cười :

- Nếu em muốn thì chỉ cần nói một tiếng . Anh luôn sẵn sàng .

- Anh nói thật – Long bước ra khỏi cột đèn nhìn người trước mặt với đôi mắt mở to .

- Ừ ! Với ai anh không nói trước được , nhưng…- Đôi mắt Tuấn ánh lên tia sáng kỳ lạ - Riêng em , anh luôn sẵn sàng .

- Thật ? Anh không hối hận ?

- Ừ , không hối hận - Tuấn hơi nhíu mày vì sự thiếu tin tưởng nơi Long .

- Nếu tôi muốn luôn bây giờ thì sao ?

- Hả ? - Mắt mở to hết cỡ , Tuấn nói như không tin vào tai mình – Ngay bây giờ ? Tại đây ?

Nhăn mặt vì bị hiểu sai ý , Long nói đều đều :

- Dĩ nhiên không tại đây rồi . Ai dám làm chuyện đó ngoài đường .

Một mái đầu gật gù đồng ý :

- Vậy tuỳ em chọn địa điểm . Anh hay đi khách sạn Thuỳ Dương .

Cậu chớp mắt làm khuôn mặt thêm ngây thơ :

- Sao phải đến khách sạn ? Làm ở nhà anh không được hả - Xoè tay ra , Long nhẩm tính nhanh – Hôm nay không được , mai nhé ! Tôi còn mua đồ nghề nữa .

- Hả ? Em thích dụng cụ nữa sao - Tuấn thấy sốc trước những gì mình nghe thấy . Anh thấy cảm tình dành cho cậu bé tự nhiên trôi tuột đi đâu mất . Khuôn mặt ngây thơ thánh thiện thế kia , vậy mà…

Long cũng mở to mắt không kém :

- Tôi tưởng phải có dụng cụ chứ ? Vậy “thợ” không cần hả - Nụ cười vui vẻ làm đôi má bầu bình thêm đáng yêu – Anh cho địa chỉ đi , mai tôi đến . Tôi quyết học bằng được để đòi lại 15 triệu đã mất .

Đến đây Tuấn không nén cười nổi nữa , anh cười như chưa bao giờ được cười . Gập người lại , ôm bụng anh cười chảy nước mắt mà vẫn không dứt được cơn . Long nhíu mày khó chịu :

- Này ! Anh cười gì ? Đừng có nói là không dạy tôi làm bài nhé .

Lau nước mắt , Tuấn cắn chặt môi ngăn tiếng cười rồi nheo mắt hỏi khi đã bình tĩnh :

- Dựa vào đâu em nghĩ anh sẽ đồng ý ?

- Dựa vào việc tôi đã phách vị ra trò gian lận của anh - Nụ cười đắc thắng bừng sáng trên gương mặt trẻ thơ - Nếu tôi nói việc này với những người chơi cùng thì sao nhỉ ?

- Thì càng thú vị chứ sao - Từ tốn châm thuốc , Tuấn nhả những vòng tròn trắng lên không trung rồi nhìn thẳng vào đôi mắt đen nháy – Em nghĩ anh sẽ sợ khi việc đó xảy ra sao ?

- Anh…- Nhìn chằm chằm vào đôi mắt tự tin đầy kiêu ngạo , Long thấy giọng mình chùng xuống - Vậy những gì vừa nói đều là đùa ?

- Không - Tuấn lắc đầu tỉnh bơ – Anh sẽ chỉ cho em các cách làm bài nếu em thực hiện được điều kiện sau .

- Điều kiện gì ? - Giọng cảnh giác vang lên làm Tuấn cười cười .

- Trong thời gian theo học , anh muốn em là của anh….

To be continued….

- Kokubu karin -

kokubu karin

11-03-2006, 12:03 PM

Trước khi post bài , karin xin nhắc lại : đây là truyện , toàn bộ tình tiết nhân vật trong “duyên tiền định” đều là của karin , không thuộc về bất cứ ai , và cũng không tồn tại trên đời . Những lời thoại , những hành động đều là “truyện” , karin không hề có ý xúc phạm ai hay bất cứ những gì đại loại như vậy .

***************

- Em cứ xếp đồ vào tủ - Hất đầu vào chiếc tủ tường trong góc nhà , Tuấn nói đều đều – Anh ra ngoài có chút việc . Tối về .

Chờ dáng anh khuất sau cánh cửa , Long ném mạnh balô lên giường đầy bực tức . Hôm qua hùng hổ bao nhiêu , hôm nay lòng cậu chùng xuống như trái bóng xì hơi .

Những gì anh nói vẫn rõ như mới đây thôi “Anh muốn em là của anh” . Khi vừa nghe điều kiện đó , cậu sốc đến mức không nói lên lời . Đôi mắt nheo nheo như thấu suốt người đối diện làm cậu thấy sợ , một nỗi sợ mơ hồ không rõ tên nhưng bản tính hiếu thắng và những cách gian lận trong chơi bài đã làm lý trí bị che mờ . Cậu gật đầu thật tự tin mà không nghĩ đến một người .

Người đó thiêng đến mức đang gọi điện cho cậu với giọng kiêu ngạo đầy kiểm soát :

- Hôm nay mày đã làm gì ?

- Tôi…- Tiếng hừ mũi làm giọng nói trở nên ỉu xìu - Chẳng làm gì cả .

- ….

Trái tim Long cũng nín thở theo sự im lặng của người bên kia . Sau một hồi thử sức chịu đựng của người đối thoại , giọng kiêu ngạo cất lên :

- Vậy tao cúp máy .

- Khoan ! Khoan - Cậu hét lên vội vã – Tôi…à , em có thể chuyển đến sống với bạn không ? Ở một mình chán lắm .

- …..

- Em sẽ không làm gì ảnh hưởng đến cha đâu . Đó là bạn em và là người tốt – Khuôn mặt tự tin của Tuấn lướt nhanh qua làm Long lắc mạnh đầu – Dù gì tháng nữa chị mới về, nên…

- Đàn ông ?

Tiếng gằn giọng làm Long giật mình :

- Vâng - Cậu cảm thấy khó thở trước giọng nói dứt khoát đầy lạnh lùng .

- Coi như tao chưa nghe thấy gì . Mày đừng để tao nói nặng .

- Chị…- Giọng nói lo lắng đã chuyển sang tiếng hét uất ức - Chị đừng được nước lấn tới . Tôi có cuộc sống riêng , có những mối quan hệ riêng , dù nó tốt hay không tốt thì cũng chỉ mình tôi chịu , không liên quan đến chị ….

- Sống chết của mày dĩ nhiên không liên quan đến tao – Dù rất nhỏ nhưng cậu vẫn nghe thấy tiếng cười khẩy giễu cợt bên đầu dây - Loại người biến thái như mày không đáng để tao bận tâm . Lo là lo cho cái danh dự của người tạo ra mày .

Cắn chặt môi , Long thấy sống mũi cay cay . Những lời xúc phạm cậu đã nghe nhiều rồi, nhưng hôm nay thì…

- Chị là đồ khốn ! Tôi tự hỏi một người phụ nữ dịu hiền như mẹ Nhàn sao lại có thể sinh ra loại độc mồm độc miệng như chị .

kokubu karin

11-03-2006, 12:03 PM

Tràng cười lanh lảnh vang lên làm đôi mắt cậu vằn tia đỏ :

- Còn tao có thể hiểu vì sao loại gái như mẹ mày lại sinh ra thứ biến thái - Từng mũi kim đâm sâu vào tim Long khi giọng nói ác độc vẫn đay nghiến - Đồ con nghiệt chủng ! Mày đừng nghĩ đến việc dọn đến sống với bất cứ thằng hay con nào ….

- Tôi hận chị - Đôi gò má ướt sũng nước khi tiếng hét uất ức vang lên khắp phòng - Tại sao chị lại là chị tôi ?

Nước mắt trào ra ướt đẫm khuôn mặt . Long cắn chặt môi ngăn tiếng nấc , cậu thấy ghét sự yếu đuối của bản thân lúc này . Sự coi thường , ghê tởm khinh miệt của con người đó dành cho cậu đâu phải lần đầu . Ngay từ khi mới sinh ra , người đó luôn nhìn cậu với đôi mắt ghẻ lạnh_đôi mắt của đứa con danh chính ngôn thuận . Sự ghẻ lạnh coi thường trong đôi mắt đó đã lên đến cực điểm khi phát hiện cậu là gay . Những ngày tháng sống trong sự chì chiết miệt thị , trong sự kiềm kẹp giám sát của người chị gái , cậu trở nên gan lỳ , bướng bỉnh và nổi loạn . Nhưng hôm nay sức chịu đựng đã đến giới hạn , cậu đã khóc_một việc chưa bao giờ xảy ra từ ngày mẹ mất . Cậu biết mình không được yếu đuối, không được gục ngã dù người đời có dèm pha , có coi thường…nhưng giờ đây cậu chợt nhận ra một sự thật mà bấy lâu nay cố chối bỏ . Sự thật người đó mãi mãi không coi cậu là người thân . Mãi mãi…chưa bao giờ….

- Nước mắt không hợp với em đâu , cậu bé !

Long giật mình khi nhận ra giọng nói sau lưng là của một cô gái . Vội vã xoá dấu vết trên má , cậu nhìn khuôn mặt được trang điểm khá kỹ đầy tò mò :

- Chị là…

Người con gái trước mặt cậu rất đẹp , đẹp như “người đó”_nét đẹp làm cậu thấy gai gai người .

- Là hàng xóm tương lai nếu em còn ở đây - Mỉm cười tự nhiên , cô gái ngồi xuống chiếc ghế xoay cạnh bàn - Chị tên Diễm . Rất hân hạnh đựoc tiếp chuyện với “người đặc biệt” .

Đôi mày nhíu lại , Long hoàn toàn không hiểu những ám chỉ trong lời nói . Đôi môi màu đỏ nhoẻn cười duyên dáng :

- Em là người đầu tiên và duy nhất Tuấn đưa về nhà – Đôi mày từ từ giãn ra nhưng câu tiếp theo của Diễm làm cậu lạnh sống lưng - Mọi lần anh ta luôn đi khách sạn . Em làm chị thấy thú vị đó , cậu bé mít ướt .

- Chị đã nghe toàn bộ …

Diễm giơ ngón trỏ lên miệng suỵt nhỏ :

- Một phần đủ hiểu tất cả .

- ….

Vẫn nụ cười duyên dáng tràn đầy tự tin dành cho người đối diện :

- Chị tặng em một bí mật nhân ngày đầu gặp gỡ - Bước đến Diễm nói nhỏ vào tai Long thật nhẹ nhàng - Tuấn không phải gay , mà là một Bi suxeal đào hoa . Em nên cẩn thận .

Long sững người trước sự thật vừa nghe , cậu nhìn cô gái trước mặt như không tin . Cả thân hình cậu chợt rùng mình khi bị bàn tay trắng hồng tràn ngập lạnh lẽo nâng cằm lên :

- Ngay cả chị cũng nên cẩn thận nhé cưng !

Sau khi ban tặng Long nụ cười chúm chím , Diễm nhún nhẩy quay bước . Bây giờ cậu mới chợt tỉnh và nói một câu không đầu không đuôi :

- Chị không ghê tởm tụi tôi sao ?

Diễm chiếu tia nhìn là lạ vào Long , cậu chợt nhận thấy bên trong sự tự tin phớt đời là nỗi đau được che đậy rất khéo léo :

- Dân như tụi này thì người nào mà chưa gặp qua ? Tuấn cũng chỉ là một trong những khách dừng chân dọc đường . Nhưng vị khách đó lại tạo ra những ấn tượng khó quên trong mỗi người - Diễm hơi ngừng khi nhận ra mình nói quá nhiều - Đừng tin vào bất cứ ai . Đó là lời khuyên dành cho nhóc , người đặc biệt !

Diễm đã đi khá lâu những cậu vẫn ngồi bất động trên giường . Cuộc đối thoại chỉ diễn ra trong chốc lát nhưng nó giúp cậu nhận ra khá nhiều điều . Thì ra anh ta là Bi , thảo nào…đôi má bầu bĩnh trong vô thức chợt ửng hồng khi nhớ lại chuyện hôm qua . Cậu vẫn cảm thấy hơi ấm từ anh truyền sang khi tay cậu lọt thỏm giữa bàn tay to lớn . Tay Long áp lên má lúc nào không hay và tim cậu đang gõ lên những nhịp là lạ …

Nụ cười chưa nở trọn vẹn trên môi đã tắt ngấm khi điện thoại báo có tin nhắn . “Mày đang nghĩ gì ?”

Ném mạnh con Nokia vào tường làm nó vỡ tan thành từng mảnh , Long nằm vật ra giường với đôi môi mím chặt , mắt ánh lên sự căm phẫn . Hận , hận và hận , đó là tất cả những gì cậu nghĩ khi nhớ đến ánh mắt coi thường của người đó . Nhưng cậu cũng biết sâu xa trong tim mình , ở nơi tận cùng của trái tim , cậu rất yêu người đó_người duy nhất trên đời công nhận sự tồn tại của cậu , dú đó là sự công nhận đầy khinh bỉ , coi thường và ghê tởm ….

~~~~~~~~~~~~~~

Gạt những sợi tóc loà xoà trên trán Long , Tuấn mỉm cười nhìn cậu bé đang say giấc mộng mà không hề biết bên cạnh có con “cáo” đang cố kiềm lòng không muốn tổn thương cậu . Tiếng thở dài khe khẽ làm căn phòng vắng lặng trở nên buồn hơn . Trước khi về , Diễm có nói qua mọi việc cho anh nghe . Anh thật không ngờ đằng sau đôi mắt ngây thơ là cả nỗi buồn , nỗi đau mà giới gay cũng đang phải gánh chịu trước sự kỳ thị , phân biệt của người đời . Nỗi đau nhân lên gấp đôi khi đó lại chính là người thân của mình .

Cái trở mình nhè nhẹ của Long làm anh cười hiền , đôi môi hồng đang trề ra rất dễ thương . Như không tự chủ được , Tuấn từ từ cúi xuống đôi môi non nớt …nhưng không hiểu sao, khi cách vài phân anh đột ngột đổi hướng và hôn nhẹ lên vầng trán rộng :

- Anh sẽ đợi em tự nguyện . Vì em vốn là của anh mà !

Nụ cười tự tin lại xuất hiện trên gương mặt điển trai . Bất cứ ai nhìn vào mắt Tuấn bây giờ cũng phải mỉm cười_len lỏi giữa những âm mưu là những tình cảm nhẹ nhàng trìu mến …

To be continued…

-kokubu Karin-

Anhsangtim

11-03-2006, 11:34 PM

À há , KK có vẻ thích viết truyện dài nhỉ , mình vẫn chưa dám viết truyện dài quá vì sợ sẽ bị nhão . Vả lại khả năng viết hội thoại của mình cũng kém, bạn viết hội thoại hay hơn mình á . Để học hỏi mới được .

bướm_xinh_9x

12-03-2006, 08:13 AM

trời ơi anh ơi!!!! em cũng phục anh thiệt đó! em còn chưa đọc xong truyện kia của anh thì lại phải chiến đấu tiếp tục với truyện này! oài........

kokubu karin

12-03-2006, 04:16 PM

À há , KK có vẻ thích viết truyện dài nhỉ , mình vẫn chưa dám viết truyện dài quá vì sợ sẽ bị nhão . Vả lại khả năng viết hội thoại của mình cũng kém, bạn viết hội thoại hay hơn mình á . Để học hỏi mới được .

viết truyện dài mới truyền đạt được những ý tưởng của mình . dù viết rất mệt nhưng lại khoái .

Học hỏi bằng cách nào hả bạn ? Mình không dạy suông đâu nghen .

trời ơi anh ơi!!!! em cũng phục anh thiệt đó! em còn chưa đọc xong truyện kia của anh thì lại phải chiến đấu tiếp tục với truyện này! oài........

thì em cứ từ từ , đâu ai bắt em đọc một lèo đâu . Yên tâm , cả 2 truyện đều hết rồi . Truyện này có 40 trang thui hà , em không cần lo nó dài quá đâu . Truyện kia cũng xong phim rùi , ko phải vừa đọc vừa chờ là ok mà .

bướm_xinh_9x

12-03-2006, 04:45 PM

ôi trời! lại còn thế nữa cơ à? sao anh phát biểu xanh rờn thế anh?

kokubu karin

12-03-2006, 04:54 PM

ôi trời! lại còn thế nữa cơ à? sao anh phát biểu xanh rờn thế anh?

sao lại xanh rờn hả em ? ko hỉu ý của em . Có phải ý em là bảo truyện của karin dài ko ? vậy em vẫn muốn đọc thì phải khóc rùi , vì truyện tiếp theo karin định viết dài mấy nghìn trang cơ . Đọc cái đó xong nổ tung đầu luôn đó . Chỉ có điều chưa viết chữ nào thôi

ừm , đừng gọi là anh . Vì karin là nữ . Nếu ko ghét nữ thì gọi karin là chị hoặc sis , vì đúng là karin hơn tuổi em , karin 8x mà . Nếu vẫn tiếp tục đọc truyện thì gọi thẳng tên . Gọi là karin đi

lại hiểu lầm rồi . karin là con gái , con gái đó , nữ là con gái , là girl , nếu lấy chồng sẽ là vợ , là mẹ , tương lai là bà ngoại , bà nội , rồi là cụ cị gì đó ...nhưng vẫn thuộc phái nữ .

Bóng gì ở đây ? Mà là bóng thì sao chứ ? "bóng" là thứ kinh tởm hay sao mà đòi chết . Bạn đang xúc phạm một số người đó .

Bộ là bóng thì không được vào đây hả ? Lúc đăng ký thành viên đâu có thấy quy định này ?

để thử đăng ký cái nick khác xem có quy định này không ? hay dễn đàn mới bổ sung mà karin ko biết ?

bướm_xinh_9x

12-03-2006, 05:06 PM

ơ? chị karin ơi! chị có biết diễn đàn này của những người như thế nào không? mà em nghĩ chị đã vào đây nhiều vậy thì chị phải biết chứ! Hay là chị cũng như bọn em nhưng mà chị là les

kokubu karin

12-03-2006, 05:14 PM

không , chị không phải les , là nữ và yêu con trai , không yêu con gái , chỉ thích con gái thôi .

Câu hỏi nghĩ gì khi vào những diễn đàn của các bạn đồng tính , chị trả lời quá nhìu , mệt lắm . Một câu hỏi mà trả lời đi trả lời lại , chắc chị die sớm .

Đơn giản nhé : vào vì muốn vào , không vì tò mò , không hiếu kỳ , không thám thính . Bất cứ diễn đàn cho post truyện về gay hoặc bi thì chị vào hết . Vào để post truyện , để nghe nhận xét . vậy thui .

Và nói cái này cho em nghe , chị có bạn là gay , còn bi chỉ quen qua mạng thôi .

Chắc lại nói chị quái dị phải không ? Nếu em nghĩ vậy thì lại nhầm rùi ^^ . Chi chỉ điên thui :lol: :lol:

hôm nay nói hơi nhìu và gay gắt , vì đang mang tâm trạng bực mình . Nếu thấy chị nói chuyện khó ưa thì chửi nhìu vào nhé . Nãy giờ chọc tức cũng kha khá , tối nay hắt xì thoải mái ( nghe rủa đó mà )

bướm_xinh_9x

12-03-2006, 05:16 PM

hì! em không nghĩ chị điên hay gì đó đâu. Em phải cảm ơn chị mới đúng vì hiếm có ai lại hiểu được tất cả chúng em chị ạ!

kokubu karin

12-03-2006, 05:21 PM

đừng cảm ơn . Cảm ơn không đúng rồi . Chị chẳng thông cảm hay hiểu những người "không có gì khác chị" hết .

chơi với mấy tên bạn , chị soi lên soi xuống , soi ra soi vào mà có tìm thấy điểm gì khác biệt của tụi nó và mọi người đâu .

Vậy nên không thông cảm , vì tụi nó cũng như chị thui " 2 mắt , một mũi , 1 mồm ...chắc khác giới tính và không được yêu công khai .

(Nói một hồi càng thấy mình điên , lảm nhảm không đâu vào đâu )

nhưng tất cả những gì chị nghĩ đều như vậy đó , cố sắp xếp ý của chị mà hỉu

Kiến

12-03-2006, 05:31 PM

Như vầy nha bướm: Karin là một bạn nữ, tác giả của nhiều truyện ngắn (lẫn dài) viết về giớ chúng ta. Box truyện rất cảm ơn sự giúp đỡ của Karin.

Ps: Đề nghị không chat chít, đây là khu vực post truyện, thử nghĩ bạn sẽ khó chịu như thế nào khi mạch truyện bị cắt đứt bởi những đoạn chat như thế. Karin post típ nha em.

kokubu karin

14-03-2006, 07:25 AM

@ kiến : anh ui , post từ từ để đúng với lịch post của các 4rum khác mà anh . Mà cảm ơn em làm gì anh . Post truyện để nghe nhận xét , mừ hổng ai chịu rep-->oải , lười post đó anh

********

Hôm trước có người nhắc karin : khi viết thì nên giải thích rõ ràng , đừng để ẩn ý quá nhiều , và đừng có úp úp mở mở . Đọc đau tim và tò mò lắm . Nhưng đây là cách hành văn của karin , nên các bạn vừa đọc vừa đoán nhé .

*************

Long nhìn như thôi miên vào bàn tay Tuấn , chia bài rất chậm nhưng cậu không thể nhìn ra cách làm bài . Nhất là thỉnh thoảng tay anh đặt trên đù cậu thật “vô tình mà hữu ý” . Muốn hất ra nhưng cậu biết hành động đó sẽ làm mọi người chú ý . Ánh mắt ghẻ lạnh , nụ cười coi thường của người đó lại lướt qua đầu làm lòng cậu chùng xuống .

Dù thoáng qua nhưng Tuấn vẫn bắt kịp tia buồn trong mắt Long . Nó làm tim anh xao động và rung lên một nhịp rất đỗi yêu thương . Cậu bé bên cạnh anh không đơn giản và ngây thơ như vẻ ngoài , có điều gì đó ẩn sâu trong đáy mắt cậu làm anh mất tập trung vào ván bài . Cái nheo mắt phật ý của chị Nga khiến anh gác sự tò mò sang một bên và bắt đầu nghiêm túc hơn , tay cũng không đặt trên đùi Long nữa .

Lần đầu vào sới , cậu ngồi ở vị trí người xem , chính lúc này mới nhận ra khá nhiều điều. Cậu cảm thấy 15 triệu để biết mình ngu ngốc là quá rẻ . Vì những thợ như Tuấn rất nhiều , mà cậu chỉ là một con gà dễ vặt . Từ bé sống trong sự thù ghét của người chị gái, cha lại không hề quan tâm , nên cậu cũng không muốn tiếp xúc với người ngoài vì không muốn đón nhận thêm ánh mắt coi thường khinh khi . Nhưng nếu có đi đâu thì đích đến luôn là sòng bài bên cạnh . Đến 5 lần cả năm lần đều bị vặt , khi người đó phát hiện thì bị cấm tiệt . Và giờ đây không có người đó bên cạnh , cậu lại lao vào như con thiêu thân . Vì vui ? Vì thích ? Vì tiền ? Hay chỉ muốn thoát khỏi cái lòng son do người đó dựng lên ? Để rồi cậu nổi loạn bằng cách đồng ý điều kiện của anh mà không một phút đắn đo suy nghĩ .

Những ván bài kết thúc nhanh hơn cậu tưởng , chưa đầy hai giờ con gà đã cháy túi . Trên đường về nhà , cậu chỉ ước mỗi một điều : thời gian trôi thật chậm . Cậu không muốn về căn phòng của Tuấn_nơi chỉ có độc một chiếc giường đôi .

Màu hồng xuất hiện trên đôi má bầu bĩnh làm Tuấn cười gian gian . Anh biết chắc khuôn mặt kinh hoàng pha chút e thẹn của cậu trong sáng nay , sẽ theo anh suốt đời .

“Tiếng động làm Tuấn trở mình mở mắt lười biếng , nhưng nhanh chóng tròn mắt ngạc nhiên . Ánh mắt kinh hoàng , đôi môi hồng run run , Long làm anh nhíu mày khó hiểu . Có chuyện gì mà cậu sợ hãi đến vậy ? Giọng khàn khàn cất lên làm cánh tay khựng lại trước khi chạm vào má cậu :

- Anh…sao lại…- Cắn chặt môi dưới , khuôn mặt cậu hồng lên thật đáng yêu .

Một ý nghĩ đen tối thoáng qua khi nhìn đôi môi hé mở đầy mời gọi nhưng đã bị đôi mắt giận dữ của cậu dập tắt :

- Sao anh dám…dám…anh là đồ …đồ…

Đến đây anh hiểu vì sao cậu lại có thái độ như vậy . Tiếng cười vui vẻ vang lên khắp phòng , hoà nhập vào những tia nắng đang nhảy múa trên cửa sổ . Anh cười phần vì hiểu ra mọi chuyện , phần vì vui_vui trước sự sửng sốt rất thật trong mắt cậu . Cậu bé trước mặt anh thật trong sáng , sự trong sáng làm anh thấy bản thân mình xấu xa đến mức tệ hại.

Mỉm cười để che đậy suy nghĩ , anh tính đưa tay trấn an cậu là chưa có gì xảy ra thì :

- Anh làm gì vậy - Hất mạnh tay anh , cậu hét lên và ngồi bật dậy làm chiếc chăn mỏng bị hất tung .

Chỉ trong tíc tắc tiếp theo , cả căn phòng , cũng có thể nói cả dãy nhà trọ vang lên tiếng hét thất thanh ….”

kokubu karin

14-03-2006, 07:26 AM

Nhìn nụ cười khó ưa của Tuấn , Long không khỏi đỏ mặt . Dù đã cố gạt ra khỏi đầu nhưng cái thân hình đàn ông đó vẫn hiện lên rõ như ban ngày . Tuy sống trong sự kiểm soát của người chị gái nhưng qua phim ảnh , cậu không lạ gì về thân thể đàn ông . Chỉ có điều , tận mắt chừng kiến thì…thì…

Biết cái đầu nhỏ bé đang nghĩ gì nên anh im lặng không nói , còn cố tình cười tủm tỉm như trêu ngươi . Nụ cười nghiêm túc hơn khi Diễm đứng trước mặt :

- Chúng ta nói chuyện một chút .

- Em về phòng trước đi - Cậu vẫn đứng yên làm anh đặt nhẹ chùm chìa khoá vào tay - Chiều anh sẽ đánh thêm một cái sơ cua .

Nụ cười trêu chọc , ánh mắt tinh quái của Diễm khiến Long nhận ra tình trạng lúc này . Giật mạnh tay ra trong tiếng cười khúc khích , cậu phóng về căn phòng cuối dãy nhà trọ .

Cánh cửa vừa đóng kín đã vang lên tiếng “rầm rầm” sau cú đá tức tối . Cậu thấy mình thật ngu ngốc khi để trái tim điều khiển lý trí . Cậu ghét nụ cười tự tin , ghét ánh mắt sâu thăm thẳm ,ghét hành động đầy nam tính nơi anh . Cậu ghét luôn bản thân vì biết mình đang dối lòng .

Đang trong cơn điên thì chiếc giường đập vào mắt , tức khí cậu tiến đến đá nó cho hả giận :

- ÁAA !!! - Nhảy loi choi , cậu ôm chặt chân như mếu - Cả mày cũng bắt nạt tao !

Tiếng phì cười làm cậu khựng người lại nhưng nhanh chóng đỏ mặt như bị bắt quả tang đang làm việc mờ ám . Anh đứng giữa cửa , trên môi là nụ cười cố nén làm cậu ngượng hơn :

- Em có đá hỏng thì anh mua lại , nhưng nói trước vẫn chỉ có một giường thôi nhé - Quả cà chua ngày càng chín trên cổ cậu khiến anh đổi đề tài vì thấy tội – Em mang bài ra đây . Anh chỉ cho .

Như vớ được phao , cậu quay ngoắt đi lấy bài và tự dặn lòng phải thật bình tĩnh . Dù con tim ngu ngốc có sự thay đổi nhưng không được để anh_người khó ưa nhất trên đời biết .

Thủ thuật anh dạy đầu tiên là “đá hậu” . Để luyện thành công , ngày nào cậu cũng ôm bộ bài và thực hiện cùng một thao tác : chia bài từ phía dưới . Đã luyện đến hai tay mỏi nhừ nhưng vẫn không thể tự nhiên được . Ngay đến người ngoài nghề như cậu cũng rất dễ “phách vị” .

Một ngày…2 ngày…5 ngày …đã hơn một tuần nhưng khi chia bài cậu vẫn để bị lộ . Cậu càng điên hơn khi anh nhìn cậu với đôi mắt “biết ngay mà” . Nó làm cậu quyết tâm thực hiện được thủ thuật “đá hậu” , không phải vì bản thân mà vì…muốn thay đổi ánh nhìn e ngại trong đôi mắt kiêu ngạo đó .

~~~~~~~~~~~~~~

- Chết tiệt !

Tiếng nghiến răng của Long gợi sự chú ý của Tuấn . Cậu vẫn đều đều rút từng quân bài nhưng do gơi gồng tay nên cả bộ bài xổ tung toé . Dạo gần đây cách chia bài đã khá nhuần nhuyễn nhưng thỉnh thoảng do căng thẳng nên vẫn phạm sai lầm .

Khuôn mặt xị dài làm Tuấn nảy sinh ra ý đồ đen tối mà biết chắc điều này sẽ khiến một người giận dữ . Từ tốn bước ra sau Long , Tuấn vòng tay lên trước như muốn ôm trọn thân hình nhỏ bé vào lòng :

- Em cứ từ từ . Đây…- Rút nhẹ bộ bài khỏi tay cậu , anh thực hiện những động tác gian lận rất đơn giản mà hiệu quả - Em cần thả lỏng khi rút quân . Đừng vội , nếu em chia càng nhanh , càng hoàn hảo , điều đó càng gợi chú ý .

Vẫn vòng tay ôm cậu , anh vơ bài vào :

- Em làm lại đi !

Người cậu run lên thật khẽ trong tay anh , cầm bộ bài lóng nga lóng ngóng . Nhưng tiếng phì cười phía sau làm cậu cắn môi đầy quyết tâm , không chịu thua anh trong bất cứ trường hợp nào . Cả bộ bài được chia từ phái dưới rất đều tay , không phạm một lỗi nhỏ nào . Quá vui sướng , cậu quay phắt lại với nụ cười trên môi .

Nụ cười tắt trước khi nở trọn vẹn , cả hai sững người không nói lên lời . Vì quên mất hoàn cảnh hiện tai nên cú quay đầu đột ngột đã làm má cậu…hôn môi anh .

Nụ hôn không chủ đích làm Long như rơi từ cung trăng xuống , cậu ngơ ngác mở to mắt nhìn anh . Nhưng tia tinh quái trong đôi mắt người đối diện làm cậu bừng tỉnh với trái tim đập thình thịch :

- Anh …anh cố tình - Ngồi xích ra xa đầy cảnh giác , cậu thấy mình vụng về đến ngốc nghếch .

kokubu karin

14-03-2006, 07:27 AM

- Em vừa ăn cướp vừa la làng - Nụ cười trên môi Tuấn đã trở thành sở khanh lúc nào không hay - Người thiệt thòi là anh mà .

- Anh …

- Cũng muộn rồi ! Chúng ta đi ngủ thôi – Cách chuyển đề tài đột ngột khiến khuôn mặt cậu từ giận dữ chuyển sang đỏ nhừ - Em sao vậy ? Gần 12 giờ rồi mà .

- Tôi… anh cứ ngủ trước , tôi tập thêm lúc nữa – Quay ngoắt đi đầy bối rối , cậu giả vờ xáo bài .

Nheo mắt nhìn dáng người nhỏ nhắn trước mặt , anh chợt hiểu cậu lo sợ điều gì . Thấy vui vui với điều vừa khám phá , anh nói giọng tưng tửng :

- Nếu anh muốn thì em đề phòng cũng đâu có thoát - Bước thẳng về giường , giọng cười giòn tan vang lên khắp phòng - Cố gắng giữ vững trận địa nhé , chú thỏ non .

- Anh …- Mím môi tức tối nhưng cậu biết khả năng của mình nên dồn uất ức và căm giận vào lòng . Nhất định khi học xong hết các cách làm bài , cậu sẽ “trả thù”_sự trả thù ngọt ngào .

Giai điệu bài I love you vang lên làm cậu luống cuống lôi di động ra . Số điện thoại quen thuộc khiến cậu nhìn anh e ngại nhưng bài hát vẫn ngân vang hối thúc . Quyết định nhanh trong đầu rồi chạy nhanh ra ngoài khi anh đang nằm quay mặt vào tường .

- Mày đang làm gì ?

- Tôi…không làm gì cả .

- …

Không gian chùng xuống đến mức ngạt thở , người bên kia vẫn im lặng và cậu nhận ra mình mãi mãi là kẻ thua cuộc . Giọng đều đều không cảm xúc vang lên giữa đêm tĩnh lặng :

- Em đã chuyển đến nhà bạn . Sẽ không có bất cứ việc gì ảnh hưởng đến cha đâu . Chị có thể tin em dù một lần không ?

- …

- Em cũng biết suy nghĩ , cũng hiểu dư luận , sự thành kiến của người đời , nhưng…- Giọng cậu trở nên nghèn nghẹn vì đáp lại chỉ là sự im lặng - Chị có thể khinh tởm chì chiết nhưng đừng coi như em không tồn tại…

Giọng nói lạnh lẽo cắt ngang trước khi giọt nước trào khỏi khoé mắt cậu :

- Mày rút 15 triệu để làm gì ?

- Em…- Gạt thứ long lanh trong mắt đi , Long cắn chặt môi bối rối .

- Tao không nói một câu hỏi 2 lần .

- Em thua bạc, nhưng…

- Tiền đâu mày mua di động khi tài khoản đã khoá ?

Cậu giật mình đầy sợ hãi , con Nokia này mới mau chiều qua , sao người đó biết ? Không nhẽ…

Lắc mạnh đầu xua đi chữ “ theo dõi” , cậu nói giọng run run :

- Đây là tiền trước khi lên Hà Nội cha bảo dì Thảo đưa em . Chị không giận chứ ? Thực sự em muốn nói với chị lâu rồi nhưng…

- Vậy sao không mua ngay khi đập vỡ di động – Giong hằn học không vui cắt ngang – Mày biết tao nghĩ gì khi không gọi được không ?

Tự nhiên cậu thấy vui vì người đó “muốn” gọi cho cậu . Dù là gọi để kiểm tra để chì chiết nhưng cũng đủ làm cậu cười hạnh phúc :

- Em xin lỗi !

- Hừ !!! Crụp . Tit .Tit - Tiếng cúp máy vang lên khô khan không báo trước .

kokubu karin

14-03-2006, 07:28 AM

Vẫn đứng như phỗng trước hạnh phúc nhỏ nhoi , cậu muốn hét to lên cho cả thế giới biết rằng : trong mắt người đó cậu vẫn tồn tại , dù là tồn tại trong sự kiểm soát .

Tiếng nhạc báo có tin nhắn đã kiềm ước muốn “điên khùng”của cậu xuống .

“Ngủ đi”

Nụ cười đã rộng đến mang tai khi cậu đọc đi đọc lại tin nhắn cụt ngủn thô lỗ đó đến lần thứ 10 . Người đó có cách thể hiện sự quan tâm thật kỳ lạ . Luôn là ánh mắt coi thường , lời nói nhẫn tâm và thái độ ghẻ lạnh nhưng sâu xa trong những cử chỉ đó là một tình yêu rất lớn_tình yêu của người mẹ .

Cậu mất mẹ từ khi còn nhỏ nên coi mẹ Nhàn như mẹ ruột , nhưng mẹ Nhàn cũng bỏ cậu đi vì bệnh ung thư . Cậu cũng có cha , có điều những lần hai cha con gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay . Đây là lý do người đó vừa là cha là mẹ là chị . Bất cứ việc gì liên quan đến cậu , người đó cũng lo cũng giải quyết ổn thoả và đều bằng một thái độ dửng dưng xa lạ . Cũng biết mình bị ghét vì lý do gì , vì mẹ cậu đã cướp chồng của mẹ Nhàn , vì cậu là đứa con ngoài dã thú , vì cậu là gay_thứ không được xã hội chấp nhận , vì cậu luôn nhẫn nhịn chịu đựng , không một lời oán thán dù người đó đối xử ghẻ lạnh đầy bất công . Cậu cũng hiểu lý do sâu xa vì sao mình cam chịu , tất cả chỉ vì…cậu yêu người đó . Người đó là gia đình của cậu và cậu yêu gia đình đó .

Tin nhắn “ngủ đi” vẫn sáng trên tay khiến cậu cười nhưng mắt long lanh lớp sương trong suốt . Gạt nhẹ trước khi thứ đó kịp trào ra , cậu bước vào nhà và ửng đỏ mặt vì nhớ ra hoàn cảnh hiện tại_chiếc giường đôi và một người con trai đang chờ cậu ….

~~~~~~~~~~~~~~~

Lắc nhẹ đầu trước sự bướng bỉnh của Long , anh bế cậu lên giường thật dịu dàng_công việc hàng đêm của anh khi cậu đã say giấc ngủ trên…ghế sofa . Chỉnh dáng nằm cho cậu thật thoải mái , anh dí dí ngón tay lên vầng trán rộng :

- Cái mặt dễ thương vầy mà bướng không chịu nổi - Mắt liếc về chiếc ghế sofa , anh nói giọng giận dỗi như đứa trẻ - Nằm trên đó , rơi xuống thì sao ? Em đau một thì anh đau mười , biết chưa ?

Đôi môi hồng trề ra bướng bỉnh làm anh thót tim . Sau phút quan sát mới biết cậu vẫn đang say ngủ , chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên .

Lại một lần nữa , nụ hôn được chuyển mục tiêu từ môi lên trán :

- Đừng có đề phòng với anh – Hơi ngừng một chút , anh lại đặt nụ hôn trìu mến lên trán cậu - Ngủ ngon bé cưng . Anh hy vọng những giấc mơ đẹp sẽ làm giảm nhẹ nỗi buồn đang đè nặng trong tim em …..

To be continued….

- kokubu karin -

quongdang

14-03-2006, 01:40 PM

chà chà

lại chuyện nữa

chán nhất là đọc truyện trên Computer dó àh

chắc đi mua máy in cho rồi

kokubu karin

14-03-2006, 02:20 PM

chà chà

lại chuyện nữa

chán nhất là đọc truyện trên Computer dó àh

chắc đi mua máy in cho rồi

bạn à , nếu chán thì cũng đừng vào đây nói như vậy chứ . Bạn không thích thì không cần đọc .

Bạn thử đứng vào trường hợp là tác giả như karin xem . Bỏ bao công sức nghĩ cốt truyện , tình tiết , ngồi viết ra giấy , rồi lại type và sửa chữa . Karin post lên để mọi người đọc và cho nhận xét . Chứ không phải để đọc những lời như vậy đâu .

Karin nhớ đâu có ép ai đọc truyện của mình ^''^

Ý bạn là không thích đọc trên máy tính , chỉ thích có bản bằng giấy đọc phải không ? Vậy in ra đọc , đọc xong thì vào nhận xét chê bai tác giả nếu nó chán . Chứ chưa đọc thì làm ơn đừng vô đây spam bài .

Cảm ơn bạn nhiều !

ốc con_9x

18-03-2006, 05:05 AM

ốc thích chuyện của Karin lắm... chuyện nào cung lôi cuống... phần tiếp sis ơi... chúc Karin luôn khỏe mạnh, để còn viết chuyện cho táo xanh nữa...thank's

kokubu karin

18-03-2006, 12:16 PM

ok em ! post típ nè .

nghe em nói mà vui dã man á

Hôm trước có định post típ đâu . Tại nghe thấy cái người gì nói mà thấy oải -->lười post và ko muốn post

*********

- Anh bảo sẽ chỉ tôi , vậy sao giờ lật lọng – Long hét lên khi Tuấn vẫn bình thản mỉm cười .

- Em đã thực hiện điều kiện chưa mà yêu cầu – Anh từ tốn bước đến nâng cằm cậu và buông những lời lạnh lùng – Có những thứ chỉ cần quan sát , không phải dạy mới là tốt .

Ngón cách chưa miết hết cánh môi hồng đã bị cậu hất ra với ánh mắt ấm ức :

- Anh …chết tiệt anh đi !

Vỗ nhè nhẹ lên vai cậu , anh nói như trêu ngươi người đối diện :

- Em ngây thơ hơn anh tưởng – Nói xong anh bước thẳng ra ngoài , bỏ lại khuôn mặt tức tối .

Cậu tức muốn khóc trước sự vô trách nhiệm của anh . Chiều qua anh đưa cậu đi thử nghiệm đá hậu , mọi việc đều diễn ra rất thuận lợi . Niềm vui chưa kịp tắt , sự háo hức pha chút tò mò chợt trỗi dậy khi nhận ra anh đang dùng thủ thật mới . Dù đã cố quan sát kỹ nhưng vẫn không biết đó là chiêu gì , chỉ biết anh đang “gian lận” . Nhưng việc khiến cậu tức lại là việc anh không chịu chỉ trực tiếp , mà bắt tự quan sát học hỏi . Anh chỉ tiết lộ thủ thuật đó là “thác bài” . Dù được mục kích lần nữa vào tối qua nhưng cũng không đủ để cậu thực hiện thành công thủ thuật đó .

Bản nhạc I love you ngân vang làm cậu đánh rơi bộ bài . Lúng túng rút di động ra và thấy khó thở khi số điện thoại quen thuộc hiện lên :

- Mày đang làm gì ?

Cũng không còn lạ trước giọng nói lạnh lùng khô khan đó nữa , cậu nói ỉu xìu :

- Không làm gì cả !

Phía bên đầu dây im lặng một hồi rồi giọng nói nhẹ hơn vang lên :

- Đã có chuyện gì xảy ra ?

Trái tim thót lại và hai tai ửng đỏ như bị bắt quả tang , cậu cố vui vẻ để che đậy sự bối rối :

- Không ! Không có gì cả . Mọi chuyện vẫn ổn . Em không làm gì ảnh hưởng đến cha hết . Em…

- Cùng một câu hỏi , tao không nhắc lại hai lần - Cắt ngang lời cậu thật lạnh lùng .

- … - Thở hắt ra , cậu hiểu mình chỉ là đứa trẻ trong mắt người đó - Chuyện này chỉ là việc riêng thôi . Không có gì…

- Tao vẫn đang nghe !

Cắn nhẹ môi , cậu hy vọng sự trải lòng của mình sẽ vun đắp những tình cảm mà cậu luôn mong ước :

- Có người hứa với em sẽ thực hiện một việc nhưng giờ đây lại bảo “Có những thứ chỉ cần quan sát , không phải dạy mới tốt” . Em…

- Mày không vui vì người đó không giữ lời hay giận vì không học được thứ muốn học?

- Em…

Giọng cười lanh lảnh vang lên bên đầu dây nhưng cậu không thể biết người đó cười vì vui hay cười coi thường . Cậu vẫn luôn bối rối trước người đó và giờ đây là “anh” . Tiếng cười vẫn ngân vang như thử thách sức chịu đựng của cậu , để rồi khi ngừng lại là giọng nói lạnh lẽo dửng dưng nhưng đầy gai nhọn :

- Đàn ông ?

- … - Môi dưới bị cậu cắn chặt muốn rướm máu – Đàn ông .

Rầm !!! Choang….Rầm !!!

Tiếng đổ vỡ phía bên kia làm người Long đông cứng lại . Không gian càng ngột ngạt hơn khi thời gian vẫn chầm chậm trôi , người đó vẫn im lặng khó hiểu .

Với trái tim đập nhanh hơn bình thường , cậu run run nói nhưng giọng lạnh lẽo chứa đầy ra lệnh vang lên ngay bên tai :

- Mày nên dừng lại trước khi quá muộn ! Tao có thể đáp chuyến bay sớm nhất về Hà Nội ngay đêm nay – Hơi ngừng để người nghe từ từ thấm thía rồi chất giọng không vui , không buồn , không cảm xúc vang lên đều đều – Mày nên nhớ những người như mày không bao giờ có hạnh phúc , và dù có tìm thấy , tao cũng không cho phép , xã hội này cũng không chấp nhận .

- … - Đôi mắt cậu vẫn ráo hoảnh nhưng trái tim như đã chết sau những lời tàn nhẫn và “thật” .

- Tốt nhất dừng lại trước khi tao phải nhúng tay vào . Crụp . Tít ! Tít !

Nguời đó lại cúp máy không báo trước , và vẫn với thái độ ra lệnh đầy dửng dưng , mà không hề quan tâm đến tâm trạng suy nghĩ của người khác .

Cậu tính quay lại với bộ bài tung toé trên sàn nhưng vội mở to mắt nhìn người bên cạnh:

- Em là ai ? Vào đây lúc nào ? Sao anh không biết ?

Cười khoe chiếc răng khểnh bên trái , cô bé không trả lời mà hỏi ngược lại :

- Anh đẹp hơn sự miêu tả của mẹ Nga - Rất tự nhiên , cô bé vuốt nhẹ má làm cậu nhớ lại cảm giác khi bị Diễm chạm tay vào cằm – Anh là người yêu anh Tuấn ? Sao anh cưa được ảnh vậy ? Mấy bà ở đây đều chịu thua mà . Có phải anh dùng “Nam nhân kế” không ?

Đôi mắt cậu ngày càng tròn xoe trước chiếc miệng duyên dáng nhưng quá ghê gớm :

- Người lịch sự phải giới thiệu bản thân trước khi hỏi người khác chứ em - Cảm giác nặng nề mà người đó mang lại như giảm bớt trước đôi mắt ngây thơ nhưng tinh quái của cô bé - Nhất là người xinh xắn dễ thương như cô bé phải không ?

- Dạ không đúng - Lắc lắc đầu , cô bé nói tỉnh bơ - Mẹ Nga dạy không cần lịch sự với người đã cướp đi “tình yêu” của mình . Nên em ứ lịch sự với anh !

Dù ngạc nhiên trước câu trả lời khó hiểu nhưng cậu không khỏi phì cười bởi giọng nói nũng nịu rất con gái :

- Anh mới gặp em lần đầu , sao lại nói anh cướp tình yêu của bé ?

- Em 13 tuổi rồi , không phải bé . Em theo đuổi anh Tuấn 5 tháng 24 ngày 3 giờ 2 phút 36 giây nhưng lại bị người lạ hoắc phỗng tay trên – Nhìn chăm chú vào chiếc đồng hồ , cô bé chu chu môi trông rất đáng yêu – Nhưng thôi ! Anh đẹp như vậy , anh Tuấn thương cũng không có gì lạ .

- Hả ???

- Anh ơi – Cô bé chồm đến trước , ôm mặt cậu bằng cả hai tay và nói trong nụ cười răng khểnh – Anh phải con trai không ạ ? Sao anh đẹp hơn cả em ?

Quá bất ngờ nhưng rất nhanh sau đó , một mặt trời bé con xuất hiện trong căn phòng ấm cúng . Cậu thì ngượng trước lời khen “ngây thơ thật thà” , cô bé thì thản nhiên như đứa trẻ chính hiệu :

- Anh đỏ mặt càng đẹp . Em là nữ còn thích , nói gì anh Tuấn .

Đến đây cậu không thể giữ im lặng nữa , vội vàng gỡ tay cô bé ra thật bối rối :

- Em đừng đùa nữa . Ai nghe được thì xấu hổ lắm !

- Sự thật làm anh xấu hổ ạ ? - Cậu nhìn vào đôi mắt của cô bé để tìm sự đùa giỡn , nhưng trong đó chỉ có ngây thơ và những tia trong sáng đến mức người đối diện cũng thấy ấm lòng - Vậy em không nói nữa .

- Ừ - Biết cô bé hiểu sai nhưng cậu không muốn giải thích nên gật đầu cho qua chuyện - Đừng nói đến mấy việc đó nữa .

- Anh ơi – Đôi mắt chớp chớp thật tinh quái , chiếc răng khểnh lại lộ ra khi nụ cười xuất hiện trên môi cô bé – Anh biết chơi phi tiêu không ? Chơi với em !

Cậu lắc nhẹ đầu làm nụ cười kém tươi nhưng chỉ vài giây sau là lại toe toét :

- Vậy em dạy anh nhé !

Thì ra phi tiêu mà cô bé nói là những lá bài . Cậu thực sự sốc và nể người trước mặt_bàn tay trắng hồng mềm mại rất thành thạo trong việc phi những lá bài . Chính lúc cô bé thực hiện động tác “phi” đầy điêu luyện , cậu đã nhận ra điểm cốt yếu trong thác bài_nhanh , chính xác , gọn nhưng đơn giản .

Cô bé ngồi chơi đến khi có tiếng gọi quen thuộc của chị Nga . Bây giờ cậu hiểu vì sao một cô bé 13 tuổi lại tinh quái như vậy . Sống giữa những người thuộc thành phần không được xã hội chấp nhận thì một cô bé chưa đến tuổi thành niên cũng phải có suy nghĩ già dặn . Nhưng ẩn sau vỏ bọc người lớn là sự trong sáng đến thánh thiện . Bằng chứng là những lời nũng nịu rất con gái vừa nãy .

Mỉm cười trước cuộc đối thoại thú vị , cậu bắt đầu thu dọn bãi chiến trường do cô bé “phi tiêu” khắp nhà . Giờ đã nắm rõ điều cơ bản của thác bài , cậu không còn lóng ngóng khi thực hiện những thao tác đó nữa . Tay nhanh hơn , chính xác hơn và tâm trạng cũng thoải mái nhẹ nhõm hơn .

Đang mải mê luyện cho nhuần nhuyễn thì di động báo có tin nhắn . Cậu ngạc khi đó là tin nhắn của người đó :“rút 2 triệu để đi lại” .

Tin nhắn cụt ngủn thô lỗ nhưng lại làm nụ cười trên môi cậu đong đầy chữ “hạnh phúc”.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhìn Long từ từ đặt lá bài xuống lọc , Tuấn mỉm cười hài lòng . Anh biết cậu thừa thông minh , sẽ tìm ra điểm cốt yếu nên mới dùng chiêu “khích tướng” . Nhưng cũng phải cảm ơn bé Linh_cô bé ngây thơ đầy tinh quái , trong sáng mà khôn khéo . Nhớ lại giọng lí lắc của con bé lúc thông báo tình hình mà anh thấy nó không phải tay vừa :

- Nếu không phải anh Long , em sẽ không rút lui “nhẹ nhàng” vậy đâu – Đôi môi hồng chu ra thật đáng yêu – Anh mà làm ảnh khóc , em méc mẹ Nga . Mẹ cắt “phần” anh luôn .

Anh hiểu hàm ý trong lời bé Linh , và cũng biết mình chỉ là một trong những “thợ” , nếu không còn sử dụng được sẽ bị hất ra không thương tiếc . Bé Linh đâu biết , anh đã từng nghĩ đến việc rút chân khỏi thế giới này , nhưng từ khi gặp Long thì ý định đó đành gác lại . Ngay lần đầu nhìn vào mắt Long , anh như tìm thấy một thứ đã lãng quên . Bao lâu nay sống trong lừa lọc và dối trá , Long là điển hình của sự ngây thơ trong sáng , một viên ngọc chưa va chạm với đời . Để rồi ý nghĩ muốn cậu thuộc về anh làm anh lún sâu vào “tội lỗi” . Nhiều lúc anh tự hỏi “mình nhận lời Long vì cái gì ? Tại sao lại dễ dàng đổi chác vì một lời đe doạ trẻ con ?” Hỏi và đáp lại chỉ là nụ cười nhếch môi . Nếu bất cứ câu hỏi nào trên đời cũng có lời đáp thì cuộc sống đã dễ dàng hơn nhiều .

Dù dối lòng , dù luôn tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt nhưng tận cùng trái tim anh biết : Long chi phối anh quá nhiều . Chỉ cần một sự thay đổi nho nhỏ của cậu , anh cũng nhận ra nhưng luôn phải vờ như không biết . Điều đó làm tim anh thắt lại , nhất là những lúc cậu nhận điện thoại của người đó . đôi mắt đau đớn ngập tràn nỗi buồn khiến anh muốn ôm cậu vào lòng , muốn hôn lên cánh môi hồng non thơ đó . Nhưng…Đúng ! Chỉ bởi chữ “nhưng” , anh không muốn làm cậu sợ , không muốn cậu khó xử …cậu ngây thơ đến trong sáng , cậu như một thiên thần và anh không muốn chấm lên đôi cánh thiên thần những vết bẩn_vết bẩn bởi sự ham muốn trong anh….

To be continued….

- kokubu karin -

G.C

19-03-2006, 12:10 PM

truyện của chị Karin hay quá ^^ đây là truyện đầu tiên của chị em đọc ^^ em viết câu lủng củng quá ^^ chúc chị viết được nhiều truyện hay ^^ à mà khi nào mới có phần tiếp hả chị .... em đợi nè ^^ hay quá

kokubu karin

19-03-2006, 03:35 PM

cách 3 ngày chị mới post một lần em à . Chị phải post đúng lịch so với các diễn đàn khác . Trong khi chờ đợi em đọc thử "cầu vồng "của chị đi .

asdfghjkl

20-03-2006, 04:22 PM

còn người đã đọc xong cả 2 và đang dài cổ chờ thì sao đây?mình sinh 89 ko bít gọi karin là jì? àh, với lại từ h chắc gọi karin là thư nha, chắc karin giống thư trong cầu vồng?

kokubu karin

21-03-2006, 09:12 AM

dĩ nhiên là chị rồi , karin sinh năm 85 mà .

Bạn có thể gọi là karin hoặc gọi là Nhung_tên thật của karin . Đừng gọi là Thư vì Thư là Thư , Nhung là Nhung , hai người sao có thể nhập vào một được .

Bạn đã đọc xong cả 2 truyện thì đành ngồi chờ chứ sao ? Karin pó tay với việc này vì lịch như thế nào , karin làm đúng như thế . Chứ ngày nào cũng có người bảo đọc xong rồi , karin post thì lúc "hết thứ để post vì chưa kịp viết tiếp" thì bạn và mọi người còn chờ lâu hơn .

Bạn đọc thử "những câu chuyện nhỏ" và "A12_nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò đi" , cũng không đến nỗi chán lắm đâu .

Cảm ơn bạn đã đọc những truyện karin viết .

kokubu karin

22-03-2006, 07:29 AM

- Mày mãi mãi chỉ là thằng nhóc thôi - Tiếng máy tít tít dập tắt giọng cười sang sảng của người bên kia đầu dây .

Giơ con nokia lên cao đầy giận dữ , nhưng nhớ đến việc người đó sẽ “bay” về ngay khi không liên lạc được , lòng cậu chợt chùng xuống . Để rồi khi nhìn ra cửa sổ , cậu nhận ra đã quá khuya .

Chưa kịp điều hoà hơi thở sau cuộc đấu trí với người đó , Long đã vội giật mình trước đôi mắt đỏ gay của Tuấn :

- Em có vẻ nhàn nhạ nhỉ ?

Anh lừ lừ bước đến làm cậu lùi dần vào tường và rồi bả vai bị bóp chặt :

- Tôi đang hỏi em .

Dù ngốc đến mấy , cậu cũng nhận ra anh đang mất bình tĩnh , nhất là hơi thở nồng nặc mùi rượu . Cố gỡ bàn tay thép khỏi vai , cậu khó chịu quay mặt đi với đôi môi mím chặt . Bộ anh không hiểu sự im lặng của cậu sao ? Nói chuyện với người say thì được tích sự gì? Nhất là đôi mắt anh lúc này rất lạ , những tia sáng trong đó làm trái tim cậu đập nhanh hơn , bối rối hơn .

Càng cố gỡ bàn tay càng siết chặt và hành động trốn tránh khiến anh điên hơn :

- Tôi không đáng một cái nhìn sao ? - Rất thô bạo , anh siết cằm cậu kéo mạnh lại giận dữ - Em ghét đến mức không thèm nhìn dù là cái liếc mắt ?

- Phải ! Tôi ghét .. ưuuu…- Đôi môi hồng bị nuốt trọn bởi một thứ gì đó ấm và hung bạo , cậu mở to mắt kinh hoàng khi nhận ra anh đang chiếm lĩnh cậu bằng đôi môi tham lam .

Ánh mắt ghê sợ của người đối diện làm anh trở nên mất trí , nhất là khi bàn tay cậu cố gắng đẩy người anh ra xa . Giờ đây trong cái đầu chất đầy men rượu , ngoài ý nghĩ muốn khuất phục người đối diện ra , không còn sự tự chủ nữa . Anh muốn đôi mắt đó phải van xin , muốn đôi môi hồng phải vang lên tiếng nức nở …và cơ thể anh đang ham muốn cậu…

Đôi môi tham lam trượt dài xuống cổ Long khi hai tay cậu bị anh ghì chặt trên cao . Nỗi kinh hoàng qua đi kéo theo tiếng hét :

- Anh là đồ khốn ! Bỏ tôi ra …uuư..- Lại một lần nữa chiếc lưỡi của anh luồn sâu vào vòm miệng cậu , nó như lấy đi toàn bộ sức lực còn sót lại trong người Long .

Cậu cảm thấy bàn tay còn lại của anh giật tung hàng cúc áo và mân mê vùng ngực . Từ trong sâu thẳm cậu biết mình đang đáp lại những cử chỉ mơn trớn đó nhưng sự ghê tởm đã đè lên tất cả . Giọng khàn khàn tức tưởi vang lên trong làn nước mắt :

- Tôi hận anh ! Nếu anh không dừng lại , cả đời tôi hận anh .

Cậu cảm thấy hàm răng trên cổ thả lỏng và dừng lại , hai tay được tự do rơi thõng xuống. Trước mặt , con thú hung dữ đang nhìn cậu với đôi mắt bàng hoàng , đau đớn , nó làm cậu thấy mình mới là người có lỗi .

Giọng nói tức tưởi đưa anh trở về thực tại . Nhìn sự kinh hoàng của cậu bé trước mặt , anh hiểu mình vừa làm một việc hết sức tồi tệ . Cơn say tình do rượu mang đến chợt bay đi không dấu vết . Ánh mắt anh chuyển từ đôi môi sưng phồng xuống chiếc cổ thon đầy dấu răng rướm máu , và lồng ngực trắng hồng bị phanh ra bởi chiếc áo tuột hơn nửa . Tất cả là do anh sao ? Do rượu ? Do sự coi thường nơi cậu ? Do tính hiếu thắng ? Hay do sự ham muốn trong anh ?

Anh muốn nói gì đó , muốn làm gì đó để trấn an để xin lỗi nhưng…cánh tay khựng lại giữa chừng khi cậu nhìn anh đầy kinh tởm , khuôn mặt tái xanh không nói lên lời .

Đôi mắt cậu làm anh thấy đau , nỗi đau từ từ bóp chặt khiến anh ngạt thở …quá sức chịu đựng , anh bước thẳng ra ngoài , bỏ lại sau lưng cả thân hình trượt dần xuống sàn với hai hàng nước mắt .

Nước mắt vẫn lăn đều trên má , tiếng nấc bị đôi môi kìm giữ đầy uất ức . Cậu khóc mà không biết vì sao mình khoóc. Khóc vì bị xúc phạm ? Vì lòng tự trọng bị tổn thương ? Hay vì thất vọng ? Thất vọng ? Buồn cười ! Anh ta xúc phạm cậu , sao phải thất vọng vì hành động đó . Không nhẽ vì …Lắc mạnh đầu xua tan suy nghĩ vừa xuất hiện , cậu gạt nước mắt trên má thật dứt khoát . Không bao giờ có chuyện đó xảy ra …mãi mãi không bao giờ …đang cố phủ nhận điều vừa khám phá , mắt cậu chợt dừng nơi con nokia nằm lăn lóc trên sàn .

Cúi xuống nhặt thì chiếc cúc còn sót lại trên áo rơi xuống sàn tạo nên một thứ âm thanh là lạ . Nó khiến cậu nhớ lại lý do của tất cả mọi việc .

kokubu karin

22-03-2006, 07:30 AM

Sáng nay chị Nga bảo cậu làm mồi giả nhưng sau vài ván thì phát hiện ra đó không phải con gà ngon ăn . Cậu trở nên lóng ngóng khi đã sử dụng thủ thuật Tuấn dạy mà vẫn không ăn thua . Để rồi Tuấn phải vào thay chân khi cuộc chơi kéo dài nhiều tiếng đồng hồ mà chưa dứt điểm . Chính lúc này cậu nhận ra Tuấn đang sử dụng thủ thuật mới . Dù ngồi ngay phía sau , dù mở to mắt theo dõi và người khác đã cắt bài nhưng không hiểu sao lần nào chia xong , Tuấn cũng ù trên tay .

Thắc mắc càng được nâng lên khi cậu theo hỏi , Tuấn chỉ buông gọn :

- Biết nhiều càng khổ nhiều ! Em cứ luyện những chiêu kia cho thạo đi .

- Nhưng biết càng nhiều càng tốt chứ - Cậu gân cổ lên cãi lại – Như hôm nay đó ! Gặp phải thợ rồi đực mặt ra đó thôi .

Phẩy phẩy tay , Tuấn vẫn giữ nguyên ý kiến :

- Em muốn học chỉ vì vui chơi , không cần biết quá nhiều .

- Ai bảo anh , tôi muốn biết vì vui chơi - Cậu trợn mắt lên đầy ngạc nhiên làm Tuấn nhìn thẳng vào đó .

- Không nhẽ em vì muốn kiếm tiền – Đôi mắt anh nheo lại như thấu suốt suy nghĩ người đối diện .

- Tôi…tôi…

- Vui chơi cũng nên có điểm dừng . Đam mê sẽ chuyển thành sa đà lúc nào không hay!

- Đây chính là điểm tôi ghét anh . Lúc nào cũng ra vẻ ta đây…

Rầm !!!

Cậu mở to mắt nhìn anh kinh ngạc . Khuôn mặt hầm hầm , ánh mắt giận dữ khiến cậu thấy gai người :

- Nhắc lại câu vừa rồi – Thấy cậu cắn môi im lặng , anh lại đập mạnh xuống bàn , chiếc bút nảy lên rơi lăn lóc xuống – Tôi bảo em nhắc lại !

Không hiểu vì sao anh giận , nhưng cậu thấy mình không có lỗi nên hất mặt thách thức :

- Tôi nói lúc nào anh cũng ra vẻ ta đây .

- Câu trước !

Cảm thấy bực bởi sự vô lý nơi anh , cậu nhíu mày nghĩ ngợi rồi chợt à lên :

- Thì tôi ghét anh . Phải câu đó không ?

Chiếc ghế đổ rầm xuống khi anh đứng phắt dậy , bước thẳng đến trước mặt cậu :

- Tôi cho em một phút để rút lại lời đó !

Hai bả vai đau nhói nhưng cậu cắn răng không than nửa lời , mà hất mặt đầy kiêu ngạo :

- Không cần một phút , tôi nói luôn . Tôi ghét anh ! Ghét ! Ghét…ÁAA…- Tiếng hét đau đớn vang lên cùng lúc với đôi mắt toé lửa của anh .

Ánh mắt nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống , anh mím môi nén cơn giận vào lòng . Để rồi cảm thấy bất lực , liền buông vai cậu và bước ra ngoài .

Nhìn cánh cửa bị đóng mạnh đầy giận dữ , cậu xoa xoa bả vai :

- Cái gì chứ ? Vô duyên vô cớ giận –Tay vẫn xoa đều , cậu cằn nhằn - Hừ ! Cậy to con rồi bắt nạt…

kokubu karin

22-03-2006, 07:31 AM

Cắt ngang là tiếng nhạc chuông di động , khiến cậu nhíu mày không vui . Đang lúc bực thì …Vội vàng mở máy vì nhận ra ai đang gọi .

- Mày đang làm gì ?

- Chẳng làm gì cả !

- Hừ !!! - Tiếng hừ mũi trước giọng nhát gừng của cậu - Đừng có trút giận sang tao . Có chuyện gì ?

- Ừm - Ngập ngừng định nói nhưng cậu lại thôi – Cũng không có gì đâu . Em xin lỗi đã trút giận vô cớ . Chị gọi có việc gì không ?

- Tao không nhắc lại câu hỏi .

- …

Gần mười phút đi qua , cậu im lặng như một sự từ chối câu trả lời nhưng người đó cũng không chịu lên tiếng . Bất giác nụ cười xuất hiện trên môi vì cậu đã nhớ ra sự cố chấp của người đó :

- Sao người ta lại tức giận khi người khác nói ghét ?

- … - Tiếng thở nhẹ phía bên kia vang lên khe khẽ - Đàn ông ?

Nhíu mày trước câu hỏi không ăn nhập . Phải mất mấy giây cậu mới hiểu hàm ý trong câu hỏi :

- Vâng ! Là người bạn em đang sống cùng . Anh ta …

- Mày mãi mãi chỉ là một thằng nhóc thôi !

Nhớ lại câu cuối của người đó , cậu cảm thấy thật đúng . Trong mắt mọi người , đặc biệt người đó và giờ đây là anh , cậu chỉ là một đứa trẻ . Là đứa tẻ nên mới bị coi thường , mới bị mang ra làm trò đùa như vậy .

Chắc chắn những hành động thô bỉ vừa rồi nhằm trả thù việc cậu nói anh ra vẻ ta đây và nói ghét . Được ! Vụ này không thể bỏ qua được . Nhất là người nhỏ nhen xấu xa như anh ta . Anh ta dám…dám…

Khuôn mặt Long ửng hồng như cô dâu trong đêm tân hôn . Ngón tay chạm khẽ lên đôi môi rộp đỏ …cậu nhớ lại cảm giác ở trong anh . Một tình cảm lạ không tên nhẹ nhàng len vào tim Long , nó làm cậu chạy về chiếc giường đôi rồi vùi đầu vào gối , giấu đi khuôn mặt ngượng ngùng….

~~~~~~~~~~~~~

Tiếng hát nho nhỏ , tiếng lịch kịch của buổi sớm mai làm Long uể oải mở mắt ra . Đôi mắt thiếu ngủ của người đối diện làm cậu bật dậy :

- Anh …anh về lúc nào - Cậu hơi lùi lại như cảnh giác làm một thoáng buồn lướt nhanh qua mắt anh .

- Em dậy rửa mặt rồi chúng ta đi ăn sáng – Tránh tia thắc mắc của cậu , anh bước đến cạnh cửa sổ và nói giọng trầm trầm – Hôm nay anh sẽ chỉ cho em các cách làm bài .

Nụ cười toe toét nhanh chóng thay cho ánh mắt ngạc nhiên , cậu đang còn lưỡng lự đã nghe anh doạ :

- Em không đi rửa mặt có phải không muốn học không ?

- Có ! Có chứ - Vội vàng nhảy xuống sàn , cậu tí lia – Ai bảo không học ? Vớ vẩn !

- Long này - Giọng nhè nhẹ giữ chân cậu ngay cửa - Chuyện tối qua anh sẽ không giải thích , anh chỉ muốn xin lỗi đã làm đau em !

Lời nói khiến cậu nhớ đến tình trạng tối qua , khuôn mặt ửng đỏ mà không biết lý do :

- Tôi cũng quên rồi . Anh đừng nhắc nữa – Quay ngoắt đi , cậu đã hoàn toàn quên ý định “trả thù” tối qua .

Nhưng chưa kịp bước , giọng nói nửa đùa giỡn nửa nghiêm túc đã khiến cậu khựng người :

- Không phải tất cả vì rượu đâu em !

To be continued….

- kokubu karin -

G.C

24-03-2006, 09:14 PM

..... đọc kiểu này đau tim quá ^^ mai là chị karin post tiếp ha :D hồi hộp ghê . à em có 1 thắc mắc nho nhỏ là sao chị viết truyện hay thế ^^ chị lấy ý tưởng hay sáng tạo các sự kiện trong truyện như nào ^^ em tò mò thôi ko có gì đâu ^^

kokubu karin

25-03-2006, 12:12 PM

thì ý tưởng chợt đến như cơn mưa mùa hạ đó em . Chị nhanh tay tóm lấy , nhốt lại rồi ghi ra thui . có gì khó khăn đâu

Post típ nì

************

Tay nhặt bài theo cách Tuấn đã chỉ . Long vẫn không quên liếc mắt về phía đồng hồ . Kim ngắn đang dần nhích về con số 9 làm cậu sốt ruột hơn :

- Năm phút nữa là anh ta đi trọn ngày rồi – Vơ bài lại , cậu tiếp tục “cắt” ba cây giữa – Phải không có di động đâu , vậy mà…tin nhắn cũng không có .

Càng tự nói , cậu càng thấy có gì đó là lạ trong lòng . Tuấn sang sới từ sáng qua , giờ này vẫn đang ở bên đó làm Long thất bực bực vô cớ . Cậu cũng không biết vì sao mình lại tức giận . Giận vì không được đi theo hay giận vì bị bỏ ở nhà một mình ?

Gần đây cậu đã thành thạo trong việc chia “thiên ù “ , dù có bị cắt như thế nào đi nữa , cậu vẫn thực hiện thành công . Điều này làm tâm trạng cậu vui hơn , nụ cười lúc nào cũng toe toét trên môi .

- Tuấn chưa về hả em ?

Giật bắn người , cậu quay phắt lại mở to mắt ngạc nhiên :

- Anh là…

- Tuấn chưa về hả Long ? – Không trả lời , người con trai trước mặt lập lại câu hỏi .

Nụ cười thân thiện và cách gọi tên “Tuấn” rất tự nhiên làm cậu bình tĩnh hơn :

- Anh ta chưa về . Anh là bạn ảnh ? - Cậu nói thật khách sáo và lịch sự - Nếu anh muốn nhắn gì thì có thể …

- À , không cần - Nụ cười trên khuôn mặt điển trai làm Long thấy lạ , nó không thật lắm – Anh tưởng nó về rồi . Thằng quỷ !

Đôi mắt anh ta chiếu thẳng vào Long như muốn lột trần cậu ra :

- Nghe Tuấn kể về em suốt , hôm nay mới được gặp . Đúng như miêu tả của nó – Ánh mắt đổi hướng xuống bộ bài trên tay Long – Em đang thác bài hả ?

Cách nói chuyện theo kiểu biết hết mọi chuyện làm cậu yên tâm hơn . Cười nhẹ , cậu nói thật hiền :

- Anh cũng là thợ hả - Cái gật đầu xác định khiến cậu cười toe toét - Vậy anh xem tôi “thác” ổn chưa ?

Thật bình tĩnh , cậu “đặt” vào lọc và “lấy” từ lọc rất điêu luyện . Hôm nay những động tác khá chính xác , chưa có lỗi nhỏ nào , chắc tại cậu biết không có ánh mắt của “ai đó” nhìn theo .

- Em tiếp thu khá nhanh – Anh ta gật gù khen ngợi – Còn “bài bóng rơm” ? Em làm thử đi !

- Bài bóng rơm ? – Long ngẩng lên thật nhanh , chữ tò mò thích thú hiện rõ trong đáy mắt – Anh ta chưa chỉ cho tôi . Anh biết không ? Có thể …

Cũng khuôn mặt ngạc nhiên không kém , anh ta nhìn cậu như kiểm tra độ thành thật của từng lời nói . Sự trong sáng và “thật” qua đôi mắt cậu khiến anh ta thở dài :

- Em cũng không ngoại lệ !

- Hả ???

Sau tiếng chép miệng , giọng thương hại vang lên đều đều :

- Thấy em đơn giản ngây thơ đến mức đang bị đưa vào tròng mà vẫn không biết . Để anh nói cho nghe – Long ngồi thẳng thật nghiêm túc , đôi mắt nhìn chăm chú vào người đối diện – Em không phải người đầu tiên và duy nhất Tuấn đồng ý truyền nghề . Và “bài bóng rơm” là chiêu không bao giờ được dạy . Anh không muốn nói xấu bạn bè , nhưng nó ích kỷ quá nên anh…

- Tôi không biết bài bóng rơm là gì nhưng cách nói chuyện của anh khiến tôi nghĩ hai người không phải bạn - Lời nói khiến anh ta hơi giật mình , mỉm cười cậu tiếp tục nhấn mạnh - Tự nhận là bạn , giờ lại nói xấu sau lưng . Tôi muốn cười cũng không nổi .

Giọng cười giả lả của anh ta làm Long nhíu mày khó chịu :

- Em không ngây thơ theo miêu tả của Tuấn - Đứng lên như chạy trốn , anh ta cười bối rối – Thôi , nếu Tuấn chưa về , anh không nên ở lâu .

Cậu hơi nhích người ra xa khi anh ta cúi xuống nói nhỏ :

- Máu ghen của Tuấn đến anh cũng phải gườm – Đá mắt , anh ta cười lớn vì mặt cậu đang ửng hồng – Và anh cũng không giữ nổi ham muốn của bản thân đâu !

Tiếng cười vẫn ngân vang dọc dãy nhà trọ . Khi đã làm chủ được cảm xúc , cậu bắt đầu nhớ lại những lời “thật thật giả giả” của anh ta và phân tích .

Cậu biết Tuấn thuê phòng ở đây khá lâu , vậy có nhiều người biết tiếng cũng không có gì lạ . Cách nói chuyện có vẻ rất thân nhưng khi nhắc đến Tuấn thì lại cay cú trong từng câu . Liệu có bao nhiêu phần trăm trong đó là sự thật ?

- Em không tập đi , nghĩ ngợi gì vậy - Lại một lần nữa cậu giật mình đánh rơi bộ bài nhưng giọng nói quen thuộc đã trấn an – Sao thế ? Làm gì hoảng sợ vậy Long ?

- Tôi…- Hít vào thật sâu , cậu gượng cười – Hôm nay thế nào ? Vẫn thắng chứ ?

Nhíu mày trước sự lảng tránh nhưng anh không thắc mắc mà đặt nhẹ một hộp to mát lạnh vào tay cậu :

- Ừ , toàn thắng ! Kem Sầu riêng đó - Nhặt những lá bài trên sàn , anh dặn dò – Ăn ít thôi , chút anh dẫn đi ăn .

Mắt sáng hơn đèn pha , cậu háo hức mở hộp kem như đứa trẻ vừa nhận được quà :

- Sao anh biết tôi thích kem sầu riêng - Cậu không hề ngượng trước nụ cười tủm tỉm mà thản nhiên múc kem ăn – Chà chà ! Mát thiệt .

- Ăn ít thôi , còn để bụng ăn cơm .

- Ừm - Cậu vừa ăn vừa nhìn anh bước vào bếp .

Vị ngọt mát lạnh của kem khiến cậu nhớ lại cuộc nói chuyện hồi nãy . Điều làm cậu tò mò không phải là người con trai đó mà là “bài bóng rơm” . Không biết thì thôi , chứ đã nghe thì không thể bỏ qua được .

Nghĩ là làm , khi anh vừa bước ra , cậu đã hỏi thẳng :

- Hôm nay anh chỉ tôi thủ thuật mới nhé !

- Em cứ tập mấy chiêu kia cho thành thạo – Cào cào mấy đường lên tóc rồi anh thảy chiếc lược về vị trí cũ – Đi ăn chứ ?

- Ăn xong anh dạy tôi “bài bóng rơm” nhé ?

Đáp lại đôi mắt háo hức là cái nhướng mắt kỳ lạ . Long hơi chột dạ trước ánh mắt như thấu suốt suy nghĩ của anh nhưng vốn bướng bỉnh , cậu hất mặt lên chờ đợi :

- Đừng nói không biết .

- Dĩ nhiên biết - Lừ lừ tiến về phía cậu , anh nửa quỳ nửa ngồi trước mặt – “Bài bóng rơm” ai nói cho em ?

- Không ai cả - Trái tim đập nhanh hơn bình thường khi cậu thấy bóng mình trong mắt anh – Tôi tự biết !

- Bé con – Anh kéo nhẹ mặt cậu lại rồi nhìn thẳng vào ánh mắt bối rối – Em chưa biết nói dối đâu . Phải đó là người con trai tầm 25 , 26 , trên mí mắt trái có vết sẹo nhỏ nhưng vẻ đẹp lãng tử đã át đi tất cả ?

- Không biết ! Tôi…

Lời nói ngừng giữa chừng vì Tuấn đang hầm hầm bước ra cửa . Dù không hiểu gì , Long vẫn vội hét lên :

- Nè ! Anh đi đây đấy ? Bảo đi ăn mà ! Nè …

Cậu nín luôn khi anh quay ngoắt lại , nụ cười khác thường trên môi khiến cậu đông cứng cả người . Cậu muốn chạy trốn khỏi ánh mắt đó , muốn đứng dậy nhưng toàn thân không nhúc nhích được . Cậu biết trái tim mình đã đập lỗi nhịp khi anh giữ hai bả vai rồi từ từ cúi xuống…Hất bàn tay trên vai , đẩy khuôn mặt đang dàn áp sát_cậu muốn làm như thế , nhưng….

- Bé con ! Em tự đi ăn nhé - Tiếng thổi nhẹ vào tai khiến cậu rùng người mở mắt , để rồi nhận ra anh đang mỉm cười tinh quái – Anh cần giải quyết một số việc trước khi quá muộn .

Không để cậu kịp đỏ ửng khuôn mặt , anh đứng lên dứt khoát :

- Sẽ nhanh thôi . Tối anh về !

Màu hồng sau khi phủ kín đôi má bầu bĩnh , chuyển dần sang hai tai thì anh quay lại :

- Có gì đêm anh bù . Em đừng giận dỗi , xí lắm !

Mím môi tức tối , cậu vơ những lá bài trước mặt ném mạnh về phía anh :

- Anh…Đi chết đi !

Giọng cười sảng khoái ra đến đầu dãy nhà trọ mà vẫn ngân vang như trêu ngươi mặt trời bé con .

Khi chỉ còn lại một mình , cậu nhớ lại cảm giác lúc đó . Trái tim run nhẹ , hơi thở không thoát nổi lồng ngực , muốn đẩy ra nhưng không đủ sức , đó là tất cả những gì xảy đến với cậu khi anh cúi xuống . Và hơi thở nhè nhẹ của anh vẫn vương bên tai…lắc mạnh đầu xua tan hình ảnh vừa xuất hiện , cậu nhớ lại nụ hôn cưỡng đoạt hôm nào_mạnh mẽ có , dữ dội có , ấm áp cũng có…khuôn mặt cậu ngày càng đỏ vì nhận ra ngón trỏ đang đặt trên môi , còn trái tim đã lưu giữ hình bóng một người đáng ghét …

Cậu cố phủ nhận tình cảm vừa chớm nở bằng cách luyện bài . Một ván…hai ván…bốn ván ….cả bộ bài bị hất tung lên . Thứ mà cậu luôn muốn khám phá , giờ đây cũng không thể giúp sự bình tĩnh trở về . Lắc đầu thật mạnh , tay vơ bài và ánh mắt lia phải con Nokia …Khựng lại vài giây rồi cậu quyết định nhanh trong đầu .

- Nghe !

- … - Giọng nói bình thản của phía bên kia khiến sự quyết tâm trong cậu tụt xuống dạ dày - Nếu chị bận thì lúc khác em gọi …

- Tao vẫn đang nghe !

Hít một hơi thật dài , cậu biết bây giờ cúp máy cũng không yên với người đó :

- Em biết là phiền chị nhưng…muốn “khai thác” người khác thì làm thế nào hả chị ?

- …

- Em…em muốn biết một số việc nhưng người đó cứ giấu , và…

- Đàn ông ?

- Dạ…là người bạn em đang sống cùng - Cậu bắt đầu hối hận vì đã nghĩ đến người đó.

Nhưng trái với sự lo sợ của Long , sau tiếng thở nhẹ là giọng nói không âm sắc vang lên:

- Mày năm nay bao nhiêu tuổi ?

- Dạ…16 ! Sao chị lại…

- Nghe cho rõ ! Tao chỉ nói một lần , không nhắc lại - Cậu hoàn toàn nín thở để nghe những lời khó chịu như từ trước tới nay vẫn thế - Tạo hoá sinh ra mày với giới tính đáng khinh bỉ nhưng cũng không quên ưu đãi một điều đáng ganh tỵ . Đôi mắt ngây thơ đến ngu ngốc , nó sâu và đẹp đến nỗi không ai có thể từ chối yêu cầu của mày .

Càng nghe , cậu càng rối hơn . Vậy người đó đang khen hay đang chê ? Lời nói vẫn khô khan nhuốm đầy sự coi thường , nhưng trong đó phảng phất sự công bằng :

- Bất cứ ai nhưng trừ tao ! Crụp . Tít . Tít .

Đã quá quen với thái độ bất lịch sự về việc cúp máy không báo trước , Long nằm dang tay xuống sàn nhà . Trong tư thế này , cậu thấy căn nhà thật rộng , thật thoáng và tâm trạng cũng qua đó nhẹ nhõm hơn .

Đính đong ! Đính đong !

Vội vã mở tin nhắn và đôi má bầu bĩnh chợt ửng hồng trước tin nhắn khó hiểu mà cũng rất dễ hiểu “Nam nhân kế”

~~~~~~~~~~~~~~~

- Anh đi rửa mặt rồi ăn cơm . Tôi nấu rồi !

- …

- Anh nhìn gì chứ - Long quay đi lẩn tránh đôi mắt đen nháy của Tuấn .

Năm phút đã trôi qua , vẫn chưa có phản ứng gì từ anh . Cậu từ từ quay lại để rồi chột dạ khi thấy anh đang cười rất thản nhiên_nụ cười biết tuốt .

Long lùi dần lùi dần , khi lưng chạm tường cũng là lúc anh đã đứng trước mặt . Chiếc cằm nhỏ được nâng lên thật khẽ :

- Em đẹp thật ! Nhưng chưa đủ sức dùng chiêu này - Vuốt nhẹ đôi má bầu bĩnh mềm mại , anh biết mình đang kiềm chế ham muốn xác thịt trong anh – Coi chừng người bị thiệt là em chứ không phải anh .

- Anh…

Vỗ nhè nhẹ lên má Long , anh bước về phía giường :

- Anh cần ngủ mới đủ sức đáp ứng nhu cầu của em . Khi nào chị Nga qua , nhớ đánh thức anh !

Cậu ngượng đến mức chỉ ước có lỗ để chui xuống . Tại sao cái gì anh cũng đoán ra chứ?

Nhìn cái dáng ngủ tỉnh bơ , cậu cười méo xẹo . Thế là mất toi cả đêm qua nằm vắt tay lên trán nghĩ cách thực hiện mưu kế người đó chỉ . Thất bại do kế hoạch hay do người thực hiện ? Cậu không muốn biết , chỉ biết lúc này cậu rất ngượng , rất xấu hổ . Chỉ muốn chết đi cho xong .

Hơi thở nhẹ nhàng đều đều vang lên giữa căn phòng vắng lặng . Cậu ngồi bệt xuống sàn, mắt hết nhìn anh ngủ rồi lại liếc về phía đồng hồ :

- Đi một mạch từ sáng qua , đến giờ mới về - Kim đồng hồ chỉ đúng con số 11 , cậu thở hắt ra – Hơn 24 tiếng , vậy mà… vừa về đã ngủ .

Đang nói , cậu chợt nhận ra giọng lưỡi của mình y như lời cằn nhằn của cô vợ trẻ . Đôi má đáng yêu lại có cơ hội hồng lên thật đẹp . Để che đậy sự bối rối trước khám phá vừa rồi , Long chạy đi lấy bộ bài và bắt đầu luyện mà quên từ sáng đến giờ chưa có gì bỏ bụng .

~~~~~~~~~~~~~~~~

- Bảo Tuấn nửa tiếng nữa sang nhé Long !

- Vâng ! Để em gọi anh ta .

Cái gật đầu ngoan ngoãn của cậu làm Nga mỉm cười hài lòng rồi bước đi . Chờ dáng chị khuất sau cổng nhà trọ , cậu chạy vào lay lay người Tuấn :

- Này ! Dậy ! Chị Nga qua bảo nửa tiếng …ÁAA !!!!

Cậu hét lên thất thanh khi tay mình đang trong…miệng anh :

- Anh làm cái khỉ gì vậy ? - Giật mạnh lại , Long nhìn vết răng màu đỏ trên tay như muốn khóc – Anh điên hả ? Biết cắn thế đau không ?

- Chết thật ! Tay em mà anh tưởng… đùi gà - Tuấn ngồi bật dậy , kéo tay cậu ngắm nghía – Công nhận . Đều và đẹp !

- Anh…

Thả vội tay cậu ra , anh cười cầu tài trước khuôn mặt tức tối :

- Em ngắm anh mòn da mặt , anh không bắt đền thì thôi – Anh vẫn thản nhiên buông từng lời trước đôi mắt tròn xoe của cậu - Vậy mà anh mới…hôn nhẹ một cái đã la làng .

- Anh…bộ…anh không ngủ hả ? Tôi…

Anh rất muốn cắn vào đôi má đỏ hồng đáng yêu đó , nhưng biết chắc hành động theo ham muốn của bản thân sẽ phá vỡ tất cả . Nên đành dìm tất cả vào lòng bằng nụ cười “hiền” :

- Chị Nga bảo anh qua phải không ? - Quả cà chua trên cổ Long gật nhẹ một cái - Vậy chúng ta đi ăn rồi anh sang đó sau cũng được .

- Tôi cũng đi !

- Không ! Em ở nhà hết tuần này - Tuấn từ chối thẳng thừng - Dạo này khá nhiều người lạ mặt xuất hiện quanh đây . Anh nghĩ đang bị “rình” .

Cậu lắc đầu bướng bỉnh trước đôi mắt không vui của anh :

- Chị Nga có nuôi cớm mà . Tôi muốn đi , chứ ngày nào cũng bị bỏ ở nhà một mình…

- Em đi vì không nỡ xa anh hay vì mê chơi ?

- Anh…tôi…- Sau giây phút ngập ngừng , cậu trở về tính bướng bỉnh hàng ngày – Anh nói gì cũng mặc , tôi nhất quyết theo !

Đúng như những lo lắng của Tuấn , đây là buổi tối đáng nhớ nhất trong đời Long . Cậu không được vào chơi mà chỉ ngồi cạnh Tuấn xem . Những ván bài vẫn diễn ra đều đều , Tuấn liên tục ù và nhất thì …

- Tất cả ngồi yên ! Công an đây !

To be continued….

- kokubu karin -

ốc con_9x

27-03-2006, 12:47 AM

hic truyện đang hấp dẫn, đọc kiểu này dễ chết lắm sis ơi, hic sis đâu gòi...

kokubu karin

28-03-2006, 05:03 PM

sis đây nè em ^^

sis viết xong òi nhưng sis ko post đâu , em cứ yên tâm đợi nha

Thứ 6 sis post phần cuối . còn bây giờ sis ở nhà làm bài thi giữa kỳ em à , mệt lém đó ^^

quongdang

30-03-2006, 10:37 AM

lại chuyện nữa

ghét chuyện ghê luôn

đọc trên máy mờ cả m,ắt

zZI_am_meZz

30-03-2006, 10:40 AM

HĨ,đọc cái này ko tạo cảm hứng quá.Chắc từ 10 đi ốp lên 70 đi ốp thôi

kokubu karin

31-03-2006, 10:11 AM

mọi người nói vậy là seo ? Là đọc nhức mắt hả ?

Vậy tiếp tục nhức mắt nha , karin post tiếp nè

************

- Tôi thích cậu !

- Tôi …

- Cậu không cần trả lời . Tôi hiểu – Ánh buồn in rõ trong đáy mắt một chàng trai khôi ngô - Chỉ là không muốn giữ trong lòng thôi . Cho và nhận , không nhất thiết cùng xảy ra phải không ?

- Xin lỗi …

Tia buồn dần ánh lên màu xanh của bầu trời , rồi khuôn mặt khôi ngô nhoẻn cười :

- Đừng xin lỗi - Vỗ vai người đối diện thật thân mật , giọng tò mò vang lên - Có người yêu rồi hả Long ?

Câu hỏi này Long cũng đã tự hỏi không biết bao nhiêu lần từ hai tháng nay . Tình cảm mà cậu luôn giữ là gì ? Đã là yêu chưa ?

Hai tháng ! Đúng , hai tháng không không tin tức , không gặp gỡ . Cậu hoàn toàn mất liên lạc với Tuấn sau cái buổi công an ập vào …

- Long !!!

- Hả ??? - Cậu giật mình trước cái đập vai của Trung , để rồi đỏ mặt bối rối – Xin lỗi …tôi…Cậu hỏi gì ?

Bật cười trước khuôn mặt ngơ ngác rất đáng yêu của Long , Trung cười yêu thương :

- Cậu có người yêu rồi phải không ? Người đang yêu và người say rất dễ nhận ra .

- Tôi…không biết …

~~~~~~~~~~~~

Cố điều khiển tâm trạng trở lên vui vẻ trước khi vào nhà , khuôn mặt Long chợt buồn vì người quản gia đã đứng ngay cửa :

- Cô Hai gọi điện bảo trưa không về . Cậu ăn cơm luôn chứ ạ ?

- Dì cứ để đó . Khi nào đói con tự lấy – Long bước về phòng với dạ dày trống rỗng .

Nằm vật ra giường đầy chán nản , cậu nhìn chăm chú vào màu trắng trên trần nhà . Cứ như có sự sắp xếp , cậu về là người đó lại đi . Hai tháng , những cuộc chạm mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay .

Thở dài , cậu úp mặt xuống gối để rồi nhớ đến hơi thở quen thuộc của anh . Vào cái ngày anh uống say không tự chủ , dù khi đó sự sợ hãi ngập lòng nhưng cậu vẫn nhớ như in cảm giác ở trong anh . Cậu cũng biết mình ngốc khi nhớ về anh_người không biết khi nào gặp lại .

Không biết hiện giờ anh ra sao ? Khi tất cả bị giải lên Quận , có người đã giúp đỡ nên cậu được phép gọi điện thoại . Cậu ra ngoài ngay sau một giờ và chưa đầy 15 tiếng , người đó đã có mặt tại Hà Nội . Không lời trách mắng , không tiếng hỏi han , chỉ có ánh mắt ghẻ lạnh ngày nào luôn dành cho cậu . Dù không cần nói , cậu biết mình phải ở trong nhà chờ ngày nhập học . Để rồi mất luôn liên lạc với anh vì cậu chưa một lần trở lại nơi đó .

Sau việc bảo lãnh cậu ra ngoài , cậu càng yêu càng hận người đó .Yêu vì chỉ có người quan tâm đến cậu . Ngay đến cha cũng không một lời hỏi thăm khi cậu bị bắt , chỉ mình người đó bỏ tất cả công việc để bay về Hà Nội . Cậu biết cha ở Hải Phòng còn nhiều việc phải làm , nhưng không nhẽ…đứa con trai bị bắt cũng không làm ông mảy may lo lắng sao ?

Còn hận , cậu hận vì qua việc này , tia ghét bỏ vẫn luôn hiện hữu trong đôi mắt đen nhánh của người đó , không hề giảm sút . Và cả thái độ bình thản đến đáng sợ khi hai người đối diện nhau .

Yêu và hận là tình cảm cậu dành cho người ở cùng một nhà nhưng xa cách nghìn trùng…

Cộc !!! Cộc !!!

- Vào đi !

Khuôn mặt phúc hậu của người quản gia xuất hiện nơi cửa :

- Thưa cậu ! Lúc nãy tôi quên không nói – Long uể oải ngồi dậy và cười nhẹ với giọng kính cẩn của người quản gia – Cô Hai bảo tối nay cậu ở nhà , cô có việc muốn nói .

- Vâng , con hiểu - Trước khi cánh cửa khép lại , cậu vội nói – Dì Hoài này !

Cậu cười thật tươi trước đôi mắt chờ đợi :

- Dì đừng gọi con là “cậu” nữa ! Hãy coi con như một đứa cháu đi – Long nói nhanh như sợ người trước mặt lên tiếng phản đối – Dì cứ “cậu cậu tôi tôi” thêm lần nữa , con khóc đó !

- Vâng ! Nếu cậu muốn .

- Ơ….

Cánh cửa khép lại trước khuôn mặt phụng phịu của Long . Trong nhà người đó đã khó gần , dì Hoài cũng giữ thái độ xa cách kính cẩn , cậu cảm thấy hết muốn về nhà . Chỉ khi nào đến trường mới thấy vui , gặp tụi bạn mới cùng lớp , gặp Trung…Khuôn mặt Long ửng hồng vì nhớ lại lời tỏ tình hồi nãy .

Từ khi đặt chân vào cấp ba , Trung là người bạn đầu tiên bắt chuyện với cậu . Ngay cái nhìn đầu tiên , cả hai đứa đều biết bản thân giống nhau nên dễ thông cảm và ngày càng thân thiết hơn . Những buổi lên lớp , những chuyến đạp xe vòng quanh Hà Nội , Trung luôn sát cánh bên cậu . Nhưng đột ngột trưa nay Trung hẹn cậu cuối giờ học ở lại , để rồi cậu bối rối trước lời yêu chân thành .

Cậu biết lý do từ chối tình cảm của Trung ngoài việc không yêu , còn có một lý do nữa . Lý do mà cậu luôn phủ nhận suốt hai tháng nay_cậu nhớ anh !

~~~~~~~~~~~~~~

- Học từ 7 giờ 30 đến 9 giờ 30 , tối nào cũng vậy – Giọng đều đều không âm sắc ngân vang khắp phòng - Trừ chủ nhật .

- ….

- Khối A là do mày chọn . Khi nào đổi ý thì bảo tao !

- ….

- Mười sáu chưa trưởng thành nhưng cũng không còn bé . Hãy có trách nhiệm trước quyết định của bản thân .

Tính tong …tính tong…

Đôi mắt đen nháy nhướng lên đầy kiêu ngạo :

- Ra mở cửa ! Bắt đầu luôn tối nay – Mái tóc ngang lưng đen tuyền óng mượt đứng dậy bước ngang qua mặt Long – Sinh viên năm cuối Bách Khoa , cư xử cho phải phép , nghe chưa ?

- Vâng ! Em hiểu - Chờ mái tóc tuyệt đẹp khuất sau cánh cửa , cậu chầm chậm đi ra mở cửa .

Thì ra việc người đó muốn nói là việc học hành của cậu . Vậy là hết những buổi dong duổi ngoài đường , cậu sẽ chết dí trong nhà với tên gia sư chưa biết mặt .

Khuôn mặt chù ụ của cậu chợt sững sờ khi cánh cửa bật mở . Đôi mắt đẹp lấp lánh tia trêu chọc , nụ cười nửa miệng thật “đểu” và giọng nói ngày nào đang vang lên vui vẻ :

- Anh chưa dạy hết cho em . Em vẫn là của anh !

- 23 –3 – 2006 –

~ kokubu karin ~

************

Duyên tiền định do karin viết tới đây là hết . Chuyện gì xảy ra sau câu nói “cà chớn” của Tuấn thì để mỗi người có một sự tưởng tượng khác nhau .

Từ đầu truyện đến cuối truyện có rất nhiều nút thắt nhưng karin không tháo nó ra đâu . Nhưng bù lại , karin sẽ gửi đến các bạn profile của ba nhân vật chính . Hy vọng thông qua những thông tin ít ỏi này , các bạn sẽ hiểu “duyên tiền định” hơn .

Profile của Tuấn :

- Tuổi : tuy học năm cuối Bách Khoa nhưng rất khó xác định tuổi vì Tuấn có khuôn mặt khá trẻ

- Tính tình : Chưa ai hiểu trong cái đầu đầy mưu mô đó nghĩ gì . Đặc biệt nụ cười đểu đểu mỗi khi nhìn Long lại càng làm người đối diện khó biết “anh đang nghĩ gì”

- Ngoại hình : Cao mét 8 , dáng người đẹp , có nụ cười đểu đểu như trêu ngươi người đối diện , đôi mắt sâu và đen . Tuấn là mẫu đàn ông mà nhiều cô gái luôn mơ ước .

- Sở thích : không có tư liệu

- Gia đình : không có tư liệu . Chỉ biết là sinh viên thuê nhà trọ nơi chị Nga làm chủ . Cuộc sống khá thoải mái vì kiếm tiền bằng “những thủ thuật đã đưa Long đến với anh”

- Cuộc sống trước đây : Không có tư liệu . Chỉ biết thời gian gần đây , anh thuê phòng trọ của chị Nga và quan hệ gần như với tất cả “gái” cùng nhà trọ . Diễm là người có quan hệ lâu nhất .

Profile của Long :

- Tuổi : 16

- Tính tình : ngoài mặt cố tỏ ra tinh khôn nhưng thực sự Long thuộc dạng người “ ngố bẩm sinh” . Bướng , gan lỳ , mau nước mắt khi đối diện người chị gái , dễ dao động , nghĩ gì hiện hết ra mặt , hay đỏ mặt

- Ngoại hình : khuôn mặt dễ nhìn với nước da khá trắng , có đôi mắt biết nói , cao mét 62, dáng người nhỏ bé . Long là cậu bé luôn để lại ấn tượng tốt ngay cuộc gặp gỡ đầu tiên .

- Sở thích : những thủ thuật trong chơi bài gian lận . Thích kem Sầu riêng

- Gia đình : Mẹ mất từ nhỏ nên coi mẹ Nhàn như mẹ . Có cha mà cũng như không có cha. Có duy nhất một người chị gái cùng cha khác mẹ .

- Cuộc sống trước đây : Ở Hải Phòng nhưng do người chị gái chuyển công tác vào Hà Nội nên “bị bắt” theo vào Hà Nội . Gia đình thuộc dạng giàu có nhưng luôn bị chị gái kiểm soát tất cả mọi sinh hoạt sau khi phát hiện Long hay sang sòng bài bên cạnh “nướng tiền”. Ở Hải Phòng không có bạn bè vì không muốn mở lòng với mọi người .

Profile của “người đó”

- Tên : Không có tư liệu

- Tuổi : Không có tư liệu

- Tính tình : Kiêu ngạo , gia trưởng , coi thường lời người khác , bản thân luôn là số một….tính tình của “người đó” như thế nào chắc mọi người đọc “duyên tiền định” cũng đã nhận ra phải không ?

- Ngoại hình : Đôi mắt đen như xuyên suốt suy nghĩ người đối diện , tóc dài bóng mượt . Chỉ có chừng này tư liệu , ngoài ra không biết ngoại hình của người đó .

- Sở thích : không có tư liệu

- Cuộc sống trước đây : Không có tư liệu

- Công việc : Không có tư liệu

Hy vọng qua những profile ở trên , các bạn sẽ hiểu “Duyên tiền định” hơn một chút .

Chúc các bạn một ngày vui vẻ và nhiều may mắn

Thân mến

Kokubu karin .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: