Chương 9: Những ngày yêu như mơ.


" Được ở bên anh và được yêu anh như thế này cứ như cơn mơ thật quá xa xôi. Cô muốn cứ nằm mơ như vậy và đừng bao giờ tỉnh giấc, mọi thứ thật đẹp biết bao."

- Cái gì? Tớ á? Say á?

Trong phòng KTX một buổi sáng tinh mơ, Băng Khanh hét muốn lủng cả bầu trời tinh khiết. Cô vừa nghe Tùng Vận thông báo một tin sét đánh nhưng bản thân lại không thể tin nổi. Nhìn cô bạn rồi chợt bật cười khúc khích, Băng Khanh xua xua tay.

- Thôi xin đi, từ lúc nào mà cậu giỏi nói đùa thế.

Cô nói trong khi nước mắt giàn dụa, cười đến không thở được. Thay vì cố gắng giải thích cho cô bạn, Tùng Vận chỉ quẳng lại một câu rồi rời đi.

- Nếu không tin tự cậu có thể hỏi Dương Dương.

Băng Khanh đang cười ngả ngớn trên ghế bị câu nói của Tùng Vận làm cho im bặt. Mãi đến 10 phút sau, cô mới hoảng loạn ôm đầu, thôi rồi, đó là sự thật và anh đã chứng kiến tất cả. Nghĩ đến đó đầu óc cô lùng bùng, bộ dạng giờ đây đã đủ minh chứng cho tất cả sự việc đã xảy ra hôm qua. Khóc không được mà cười cũng không xong, Băng Khanh lăn lộn trên giường tới khi cơ thể mệt nhoài mới lết xác đi tắm.

Sau khi cô tắm xong thì cũng đã hơn 9h sáng, hôm nay cô chỉ có tiết vào buổi chiều nên buổi sáng vô cùng rảnh rỗi. Ngồi phịch xuống giường và mở điện thoại đã sập nguồn từ tối hôm qua, Băng Khanh té ngửa phát hiện ra hơn 20 cuộc gọi nhỡ từ anh suốt cả buổi sáng và gần 15 tin nhắn. Cô chợt nóng cả ruột, chắc chắn giờ đây anh đang rất lo lắng cho cô, tay chuẩn bị nhấn nút gọi thì lại nhớ ra có lẽ giờ anh đang trong giờ dạy nên cô lại thôi.

Nhưng chưa đầy 5 phút sau cô đã nhận được điện thoại của anh, hồi hộp nhìn màn hình điện thoại đang nhấp nháy tên anh, Băng Khanh khẽ thở dốc. Bao nhiêu lời nặn ra trong cái não bé xíu hoàn toàn điêu đứng khi nghe chất giọng trầm ấm phát ra từ đầu dây bên kia.

- Em sao rồi, đã thấy khỏe hơn chưa, có bị đau đầu không?

Băng Khanh cắn môi, ngăn tiếng bật khóc chực trào ra từ khóe miệng. Dương Dương không thấy cô trả lởi, lại sốt sắng hỏi.

- Bị đau đầu sao, để anh tìm thuốc cho em.

- Khỏi.

Cô vội vàng lên tiếng chặn họng anh, Dương Dương ngạc nhiên, giọng cô lại phát ra vô cùng nghẹn ngào.

- Em nhớ anh chết mất.

Dương Dương hoàn toàn im bặt, sau câu nói đó cô chẳng thấy anh nói gì nữa, khoảng mấy phút sau, anh mới lơ đễnh trả lời.

- Tiểu nha đầu, em không bị đau đầu còn tơ tưởng nhớ anh cơ đấy, anh còn chưa xử em đâu.

Nói liền tù tì một câu dài ngoằng, anh lạnh lùng cúp máy mặc kệ cô nhớ anh đến phát điên.

Buổi trưa hôm đó, Dương Dương mang đến cho cô một hộp canh nóng. Vừa mở nắp ra mùi hương ấm nóng đã phả vào mặt khiến tứ chi vui mừng đến muốn nhảy múa. Băng Khanh nhìn anh, mắt hấp háy niềm vui, Dương Dương hẳn rất lo lắng cho cô, nếu không anh sẽ chẳng mang canh đến rồi.

- Ăn đi.

Anh lạnh lùng nói, tuy ngoài mặt có vẻ lạnh lùng, thờ ơ nhưng rõ ràng anh rất để tâm tới cô. Mỗi lần thấy Băng Khanh hơi nhăn mặt lại cúi đầu khẽ hỏi rất nhẹ nhàng. Sau khi húp xong nửa tô canh, cô mới ngước mặt nhìn anh, mắt hấp háy ý cười.

- Cảm ơn anh, canh ngon lắm, vả lại em cũng không bị ốm, anh không cần bất chấp thời gian để đến đây.

Dương Dương chăm chú nhìn cô, nét mặt vẫn ngô ngô nhưng lại mang vẻ mãn nguyện đến không ngậm được miệng. Khẽ nhoẻn miệng cười, Dương Dương vô tư hắt một gáo nước lạnh vào mặt cô.

- Ai nói là anh lo cho em, canh này là của một cô bé mang đến cho anh, nhưng anh bị dị ứng với cà chua nên không thể ăn, đành mang em ăn đỡ.

- ...

- Còn nữa, đã nói là anh chưa xử em nữa, em định giải thích sao đây?

Anh nói liên hồi, mắt chăm chú quan sát biểu cảm trên khuôn mặt cô. Băng Khanh đang dâng trào hạnh phúc bị anh làm cho tụt hết cảm xúc, cô cúi đầu, nhỏ giọng nhận lỗi.

- Việc hôm qua là em sai, anh muốn phạt em sao cũng được hết.

Bất chợt cả người cô rơi vào vòng tay anh, Dương Dương nhẹ nhàng ôm cả người cô vào lòng, chất giọng vô cùng nhẹ nhàng.

- Lần sau đừng để anh lo lắng như thế nữa, thân là con gái, ra đường đừng có uống rượu.

Băng Khanh ngỡ ngàng tột độ, trái tim chợt hẫng nhẹ một nhịp.

- Em biết rồi.

Cô thút thít nói, nước mắt lại sắp trào ra. Anh từ từ thả cô ra, đưa tay quệt đi vệt nước mắt đang lăn dài.

- Lần này tha cho em.

Anh nói xong lại nhìn cô mỉm cười, trong phút chốc Băng Khanh ngỡ căn phòng lại ngập tràn ánh ban mai.

Sáng hôm sau, vừa mở cửa Băng Khanh đã suýt ngã vì giật mình. Anh đang đứng trước phòng cô, lưng tựa vào tường, hai tay đút túi. Trên người vận đơn giản áo sơ mi kẻ sọc phối cùng quần đen nhưng lại bắt mắt lạ thường. Trố mắt mà nhìn anh, Băng Khanh mếu máo hỏi.

- Anh làm gì ở đây?

Nghe thấy chất giọng nhẹ hều của cô, anh quay nửa mặt sang chăm chú nhìn Băng Khanh bằng đôi mắt nâu mơ hồ.

- Là muốn gặp em.

Nói xong lại còn khẽ mỉm cười, Băng Khanh suýt bị nụ cười của anh làm cho mất cân bằng. Sau hai giây định hình lại là chuyện gì đang xảy ra, cô mới hỏi lại.

- Anh muốn cùng đi thể dục sao không nói sớm.

Cô cười xởi lởi vô cùng thiếu tự nhiên, Dương Dương nhíu mày, thả ánh nhìn hờ hững lên bộ quần áo thể thao khỏe khoắn trên người cô.

- Không phải.

- Thế tại sao lại đến tìm em sớm như vậy?

Băng Khanh vẫn không ngừng thắc mắc, đúng lúc đó anh từ từ tiến lại gần.

- Em còn nhớ cái hình phạt mà em nhắc đến chứ?

Gật gật.

- Nếu nhớ thì hôm nay là ngày phải thực hiện nó.

Băng Khanh nhăn trán suy nghĩ, sau đó ngửa cổ mà trả lời anh.

- Nhưng em nhớ anh còn chưa nhắc đến nó mà.

- Không phải giờ đã nhắc rồi sao?

Anh chặn lời cô định nói, sau đó đặt hai tay lên vai Băng Khanh mà đẩy cô trở lại phòng.

- Cho em 15 phút để thay quần áo, nhớ chọn bộ váy nào xinh một chút.

Nói rồi anh rất lịch sự sải bước về phía bãi đỗ xe, trước khi đi còn không quên căn dặn cô.

- Lát ra ngoài bãi đỗ xe gặp anh.

Băng Khanh đứng ngẩn nhìn bóng anh dần khuất sau hành lang mới chịu lết vào phòng thay đồ. Lát sau cô xuất hiện trước mặt anh với chiếc váy ngang gối màu đỏ mận xinh xắn, mái tóc ngắn màu hạt dẻ được búi lên cao và thắt lên điệu đà bằng chiếc nơ cùng màu. Thoạt nhìn dáng cô từ xa, khóe môi anh bất giác nở nụ cười, Băng Khanh thật sự trông rất xinh xắn.

Mở cửa xe và giúp Băng Khanh cài đai an toàn xong xuôi Dương Dương mới khởi động xe đi. Chiếc BMW màu xám bạc của anh nhanh chóng hòa lẫn vào đường quốc lộ đông đúc. Ngước mặt nhìn ra ngoài làn đường chật kín xe, Băng Khanh lơ đễnh hỏi anh.

- Chúng ta đang đi đâu thế anh?

- Hẹn hò.

Anh đáp nhanh gọn, mắt vẫn hướng về phía trước tập trung lái xe. Băng Khanh quay ngoắt sang nhìn anh, miệng mở to muốn đớp cả lũ ruồi.

- Hẹn hò?

- Ừm.

Anh chỉ khẽ ừ hử một tiếng, mắt vẫn chẳng dịch chuyển khỏi làn đường đông đúc kia.

- Đừng có nhìn anh mãi như thế?

Dương Dương khó chịu ngắt ngang mớ cảm xúc của cô. Lát sau anh mới chậm rãi trả lời.

- Đây là hình phạt của em, hẹn hò cả ngày cùng anh.

Anh nói rất thản nhiên như đang nói về vấn đề thời tiết, Băng Khanh trố mắt nhìn anh, lát sau ủ rũ nói.

- Anh nên nói sớm hơn chứ?

- Để làm gì?

- Thì....

Cô lưỡng lự định nói gì đó thì bị anh ngắt bằng một câu nói rất trầm.

- Để em dành thêm chút thời gian trang điểm ư, không cần cầu kỳ như thế, anh rất thích mặt mộc của Tiểu Băng.

Cô cứng họng, hai má bất giác đỏ bừng, anh là đang khen cô hay sao. Thế là cả hai cứ im lặng lái xe như thế cho đến khi anh đỗ phịch xe trước một công viên giải trí lớn của thành phố.

Băng Khanh vừa xuống xe đã nhảy cẫng lên ôm chầm lấy anh, giọng vô cùng hưng phấn.

- Dương Dương, yêu anh chết mất.

Nói xong cô vội vã lôi anh tiến vào trong. Cả hai trong phút chốc như trở về tuổi thơ, thi nhau chơi hết trò này tới trò kia. Dương Dương vô cùng ngạc nhiên, anh đã mất cả buổi tối để nghĩ xem hai người nên đi đâu, bản thân vốn đã nghĩ là đến công viên giải trí quá tầm thường nhưng không ngờ cô nhóc này lại thích đến như thế.

Anh chăm chú quan sát biểu hiện của Băng Khanh, chỉ thấy cô như đứa trẻ con lần đầu được bố mẹ đưa đi chơi. Sau khi chơi chán chê hết cả công viên giải trí, Dương Dương đưa cô đi ăn. Trong nhà hàng sang trọng, Băng Khanh cười tươi nhìn anh, đôi mắt lấp lánh niềm vui.

- Hôm nay thực sự vui quá, đây là lần đầu tiên em chơi đến mệt nhử thế này.

Nhìn khuôn mặt vui vẻ của cô, anh khẽ mỉm cười. Vừa giúp cô gỡ xương cá vừa nói.

- Em không có tuổi thơ hay sao?

- Không có, chỉ là hồi em còn bé gia đình rất thiếu thốn, miếng cơm ăn còn chưa đủ, huống chi tiền để em đi chơi một chỗ xa xỉ như vậy chứ.

Giọng cô vang lên rất đều, Dương Dương chợt ngưng tay, anh ngước mặt lên nhìn cô gái nhỏ trước mặt. Ngay từ ban đầu anh đã cảm thấy cô rất mạnh mẽ, có lẽ cũng là do cuộc sống gia đình mài dũa nên một bông hồng có gai.

Đẩy đĩa cá về phía Băng Khanh sau khi gỡ hết xương, Dương Dương trầm giọng nhắc.

- Em ăn đi, lát còn đưa em đi một chỗ nữa.

Băng Khanh vui vẻ nhận đĩa cá từ anh. Sau khi cả hai ăn trưa xong, Dương Dương tiếp tục lái cả quãng đường dài đưa cả hai đi biển. Băng Khanh thực sự không thể tưởng tượng nổi anh lại có thể lái xe một lèo đến bãi biển như thế. Trời cũng đã tối, Dương Dương quay sang nhìn cô, giơ tay ra.

- Đi nào.

Cô rụt rè nắm lấy tay anh, cả hai đi chân trần tiến ra gần biển. Gió biển táp mạnh vào mặt, cát dưới chân mềm nhoặt, Băng Khanh nhìn anh vẫn đang nắm chặt tay mình, khóe môi nở nụ cười thật tươi.

- Anh.

Cô nhẹ nhàng gọi anh, Dương Dương vừa quay mặt lại đã thấy hai mắt cô đỏ hoe.

- Có chuyện gì vậy?

Anh hỏi, khuôn mặt đã vương vất lo lắng, cô lắc đầu, giơ tay ôm cả thân hình cao lớn của anh.

- Cảm ơn anh đã bước đến.

Cô lí nhí nói, nước mắt không hiểu sao đã tràn cả ra khuôn mặt nhỏ. Dương Dương hơi ngỡ ngàng, nhưng anh vẫn vòng tay ôm lại cô. Sau đó anh lại nghe cô thút tha thút thít.

- Yêu anh quá đi .

Tính cả ngày hôm nay thì cô nói câu này đã là lần thứ hai, Dương Dương khẽ bật cười, cô gái này đã yêu anh đến thế rồi ư. Buông cô ra, anh nhẹ nhàng đưa tay vén tóc cô lên tai, nhìn cô bằng ánh nhìn dịu dàng anh không nói gì chỉ nhoẻn miệng cười.

Băng Khanh thấy mắt mình lại ươn ướt, kể từ khi ba mẹ cô bỏ rơi cô, chưa có ai đối xử tốt với cô như anh hết.

- Cảm ơn anh.

Cô lại lí nhí nói nhưng Dương Dương đã kịp khóa chặt đôi môi mỏng ấy bằng nụ hôn nhẹ thật nhẹ. Sau khi rời khỏi môi cô, anh lại ôm lấy thân hình nhỏ ấy, giọng nói trầm ổn lại cất lên.

- Hứa với anh đừng chạy đi đâu đấy.

Cô gật gật đầu, nở nụ cười thật tươi. Hoàng hôn đã lên bao trùm bãi biển mênh mang. Hai nhân ảnh vẫn quấn quýt lấy nhau không rời, tình yêu dường như thêm ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top