Chương 6: Em đang muốn quyến rũ tôi hay sao?

" Sau ngày hôm đó, ông trời làm ơn hãy búng tay cho cô biến mất khỏi cuộc đời này đi, quá bẽ mặt."

Suốt một tuần sau đó, Băng Khanh bị Tùng Vận ép ở phòng cho đến nghẹt thở vì bị cảm. Cô cứ liên tục chắp tay nài nỉ cho mình ra ngoài với lý do chỉ bị cảm mạo thông thường nhưng Tùng Vận chẳng mảy may đồng ý. Hôm nay cũng không ngoại lệ, bất chấp lời mời mọc hấp dẫn từ Ngô Linh và Phương Mai, Tùng Vận quyết định ở nhà cùng với Băng Khanh.

Không hề cảm thấy cảm động tẹo nào, Băng Khanh thật muốn đập vào đầu cô bạn vài cái cho tỉnh não ra, gì mà kỹ tính hơn cả mẹ của cô. Lúc trong đầu Băng Khanh đang có những suy nghĩ hư hỏng thì Tùng Vận nhẹ nhàng lên tiếng.

- Cậu không phải đang theo đuổi Dương soái ca đấy sao?

Giọng cô bạn rất nhẹ, lẫn với cả tiếng giở tạp chí làm cô phải căng tai nghe. Giả vờ như một chuyện rất đỗi bình thường vừa được cô bạn nói ra, Băng Khanh nhún vai.

- Tớ từ bỏ rồi, khó quá cho qua.

- Chẳng có gì là khó cả.

Giọng cô bạn vẫn đều đều trong khi mắt không hề rời cuốn tạp chí nửa giây. Băng Khanh nheo mắt, đưa tay lên miệng hắt xì liên tục. Tùng Vận im lặng với hộp giấy trên bàn cho cô.

- Nếu cậu không nhanh khỏi ốm đi, anh ấy sẽ bị cướp mất đấy.

Băng Khanh đang chăm chú lau mũi bị câu nói của Tùng Vận làm cho giật mình, cô đơ ra một giây suy nghĩ. Dù sao anh cũng đâu phải là của cô mà giành giật, nếu anh không thích cô thì cô làm gì được chứ. Nghĩ là thế nhưng mặt cũng xịu lại, Tùng Vận dường như bắt được tâm trạng cô nàng, khẽ uể oải lên tiếng.

- Cũng không phải là anh ấy không chú ý đến cậu.

- ...

- Mình cảm thấy anh ấy đặc biệt có hứng thú với Băng Băng đấy.

Băng Khanh chợt ngửa cổ ra cười, tự chê cô nàng quá ảo tưởng. Cô còn chưa bao giờ nghĩ xa xôi như thế, huống chi người bạn của cô lại tự cho là anh đang để ý cô, nực cười.

- Tớ nói cho cậu biết, Dương Dương, bề ngoài có thể là lạnh lùng boy, có thể là soái, nhưng anh ấy rất bí hiểm, khó mà biết được, nếu chỉ dựa vào mấy lời của cậu, bổn cô nương này không phải cố gắng làm gì.

- ...

Kết thúc mớ câu chữ dài dằng dẵng, cô làm cho Tùng Vận cứng họng. Cô nàng quay đi vờ như tiếp tục chú tâm vào cuốn tạp chí trong khi vẫn lắng tai nghe Băng Khanh đang lảm nhảm gì đó.

- Anh ấy vốn không được bình thường mà, từ bỏ từ bây giờ là quá sáng suốt.

Tùng Vận nghe xong rất muốn ngay lập tức chồm dậy đá cô bạn mấy phát, chỉ hận không đủ dũng khí để làm như thế. Cô đành hậm hực nuốt mớ đắng cay vào trong phổi.

Đúng lúc khi Băng Khanh đang thiu thiu ngủ thì ngoài cửa có ai đó nói vọng vào.

- Xin lỗi, phòng có ai không ạ?

Là giọng nữ giới rất trong trẻo, Tùng Vận hoài nghi ngó ra, sau đó mới chịu lết ra mà diện kiến.

- Cho hỏi có chuyện gì ạ.

Cô khá ngạc nhiên khi đứng trước mặt mình là một cô sinh viên có tướng mạo khá xinh xắn.

- À, bạn là Băng Khanh phải không?

- À, không, Băng Khanh đang ở trong, có chuyện gì sao?

- À, trợ giảng của chúng tôi nói có chuyện muốn nhờ Hồ Băng Khanh của khoa bạn, giờ cô ấy có thể đi không?

- Không được.

Tùng Vận lập tức từ chối, nếu giờ mà cho Băng Khanh ra ngoài thì cái công chống bệnh cho cô nàng suốt một tuần của cô chẳng đổ nát à. Thấy khuôn mặt rất nghiêm tuc của Tùng Vận, cô bạn khẽ bật cười.

- Sao thế, chỉ một lúc thôi, không làm mất thời gian của bạn ấy đâu?

- Xin lỗi nhưng Băng Khanh đang bị ốm, nói lại với trợ giảng của bạn là có gì muốn nhờ thì để sau khi Băng Băng khỏi đi.

Nói xong, cô bất lịch sự mà đóng luôn cửa lại, không thèm tiễn khách. Sau khi đã vào phòng, Tùng Vận mới ú ớ, hai chữ trợ giảng chạy qua chạy lại trong đầu. Thôi xong, Dương Dương muốn gặp Băng Khanh sao.

Sau đó, bất chấp cô bạn của mình đang ngủ say, bất chấp luôn việc Băng Khanh đang bị cảm. Tùng Vận lôi cô bạn dậy, chọn một bộ quần áo vừa thoải mái vừa đủ giữ ấm rồi đẩy cô bạn ra ngoài. Không nói gì thêm, cô chỉ quăng nốt câu cuối.

- Phòng a4, dãy đối diện, có người gặp cậu.

Băng Khanh đang ngủ giờ bị lay dậy thần trí không hề tỉnh táo. Cô chẳng suy nghĩ gì nhiều mà cứ theo lời Tùng Vận, đi thẳng tới phòng a4. Chắc phải là chuyện quan trọng mới khiến Tùng Vận cho cô ra ngoài như thế này.

Thời tiết về chiều khá lạnh, Băng Khanh co rúm bên ngoài phòng a4 đang sáng đèn, cô đưa tay định gõ cửa thì đã có người nói vọng ra.

- Vào đi.

Chất giọng trầm đục được thảy ra khiến cô bất chợt tỉnh cả ngủ. Khẽ khàng đẩy cửa bước vào, Băng Khanh trố mắt quét khắp phòng. Trong gian phòng làm việc tập thể rộng rãi, Dương Dương đang ngồi trong góc phải, bàn làm việc của anh bừa bộn giấy tờ. Thấy bóng cô đang đứng ngẩn nơi ngưỡng cửa, anh khẽ nhắc.

- Vào đây và ngồi xuống.

Cô chẳng hiểu sao sau đó mình lại như cái máy, lập tức đóng cửa lại và bước vào. Ngồi xuống cái ghế đối diện anh, cô thu lu nhìn anh đang tập trung gõ gì đó trên laptop.

Mấy phút sau, Dương Dương mới rời mắt khỏi máy tính, anh nhìn cô độ một giây. Sau đó đẩy chiếc laptop lại phía cô, cùng lúc nói.

- Em giúp tôi sắp xếp lại cái này.

Cô nheo mắt hồ nghi nhìn anh, Dương Dương khẽ hắng giọng.

- Nhờ em đến đây là để giúp tôi, em còn nhìn gì?

Cô bĩu môi, thế là đã bị Tùng Vận lừa. Đành ngoan ngoãn kéo chiếc laptop lại và tập trung vào công việc. Dương Dương thấy cô bắt đầu làm việc, anh cũng im lặng soạn lại mớ giấy trên bàn.

30 phút trôi qua trong sự im lặng kỳ quặc, Dương Dương không hề rời mắt khỏi Băng Khanh lấy một giây. Khi tập trung làm việc, hai khóe mắt cô cứ khẽ chun lại, đôi mắt trong veo như bừng sáng, chiếc mũi nhỏ cao nhìn nghiêng thật sự rất cuốn hút. Anh cũng không biết từ lúc nào mà mình hoàn toàn bị thần thái của cô làm cho mất cân bằng.

Băng Khanh hoàn toàn không hề để ý đến anh, cô cũng quên béng luôn cơn cảm lạnh vẫn chưa dứt của mình mà gắng hoàn thành cho xong. Ngay khi những bản cuối cùng được sắp xếp xong xuôi, cô phủi tay rồi ngước mặt nhìn anh.

- Em đã xong rồi.

Dương Dương giờ mới rời mắt khỏi cô, anh im lặng kéo chiếc laptop về phía mình, lướt qua vài cái trong nháy mắt. Dương Dương khẽ gật đầu.

- Tốt lắm, giờ em có thể về.

Lúc anh nói câu này mới nhận ra mũi cô đang đỏ ửng, mặt cũng khá khó chịu. Anh nhẹ nhàng hỏi.

- Thấy không khỏe sao?

Băng Khanh ngước mắt lên nhìn anh, cô lắc lắc đầu.

- Không sao, chỉ là chưa dứt cảm, giờ em về nghỉ ngơi là khỏe liền.

Nói rồi cô toan đứng dậy nhưng nhận ra anh đang nắm lấy tay cô, giọng khá là lo lắng.

- Em đang bị cảm sao còn đến?

Cô quay lại nhìn anh, rồi lại hướng mắt nhìn tay anh đang nắm chặt lấy bàn tay mình. Anh vẫn im lặng chờ cô lên tiếng. Băng Khanh cười xuề xòa.

- Chỉ là ở trong phòng nhiều quá ngột ngạt nên em muốn ra ngoài thôi.

Nói xong, cô nhẹ nhàng gỡ tay anh ra rồi lại nhoẻn miệng cười hiền. Dương Dương trong giây lát bị nụ cười của cô làm cho mềm nhũn cả người, anh không nhận thức được cô đã đi ra đến cửa rồi.

Mở toang cánh cửa chính ra cô mới nhận ra ngoài trời đang mưa rất to. Có lẽ vì nãy giờ ở trong phòng kín bưng và vì quá tập trung vào công việc nên cả hai đều không nhận ra. Dường như nghe thấy tiếng mưa rất lớn ở ngoài, Dương Dương đi lại gần cô.

- Mưa đang to như thế, em về làm sao đây?

Băng Khanh cũng rất bồn chồn, cô hướng mắt lo lắng nhìn anh. Thấy ánh mắt và khuôn mặt dần ửng đỏ lên của cô, anh im lặng đi vào trong và trở ra với một chiếc áo khoác mỏng và một chiếc ô. Từ từ khoác áo lên người cô, anh lên tiếng dặn dò.

- Trả tôi sau cũng được, giờ thì tôi sẽ dẫn em về.

Nói rồi anh bật chiếc ô lên, quả thực ô chẳng hề lớn chút nào, lúc đi ra ngoài cả hai cứ phải nép vào nhau để đảm bảo không ai bị ướt. Dương Dương thấy cô cứ khẽ gồng người khi vai hai người bất chợt chạm vào nhau, anh khẽ thở dài rồi quàng luôn tay qua vai cô mà kéo xích lại gần mình.

- Em không muốn nằm bẹp dí thêm một tuần nữa thì lo mà đi cho cẩn thận.

Cô còn chẳng dám ngước mặt nhìn anh bởi khoảng cách của cả hai vô cùng gần, lát sau cô còn thấy anh đang che chiếc ô lại phía mình rất nhiều làm cho một phần vai anh bị ướt.

- Anh cũng phải che cho anh chứ.

Cô khẽ nhắc rồi dùng tay đẩy chiếc ô về phía anh thêm xíu nữa, Dương Dương không nói gì mà nhất quyết che về phía cô. Khi cả hai đã đi gần đến KTX, bất chợt có ai đó lao ra từ phía sau. Bóng dáng người lạ quặc vào thân hình mong manh của Băng Khanh làm cô mất cân bằng ngã xuống. Dương Dương cũng bị cô lôi theo, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, anh đã nhanh chóng ôm chầm lấy cô và để cả cái lưng rộng của mình tiếp đất thay cô.

Và sau đó, anh đã nằm dưới đất với mảng áo hoàn toàn bị bẩn còn Băng Khanh đang an toàn trong vòng tay anh và trên người anh. Cô sợ hãi co rúm trên người anh, khuôn mặt nóng ran vẫn tựa vào ngực anh thật chặt, hai mắt vẫn chẳng dám mở ra. Dương Dương khẽ rên rỉ, tuy là anh bị ngã thật nhưng chiếc ô vẫn được anh cầm rất chắc nhằm che cho cả hai người.

Lúc thần trí đã tỉnh táo, anh ngước mặt nhìn Băng Khanh trên người mình. Mặt cô đang áp chặt vào ngực anh, anh thậm chí có thể cảm nhận hơi thở nhẹ của cô phả vào ngực mình ấm nóng. Khẽ lay lay tay Băng Khanh, Dương Dương nói nhỏ.

- Em ổn chứ, có thể ngồi lên không?

Không hề có tiếng đáp lại, Dương Dương vẫn bị kẹt bởi Băng Khanh đang nằm bất động. Sau đó anh còn thấy cô dùng cả hai tay ôm chặt lấy thân hình anh không rời trong khi mặt vẫn áp chặt vào ngực anh.

- Em đang quyến rũ tôi hay sao?

Trong khoảnh khắc đó, anh chợt lên tiếng hỏi rất tự nhiên, ngay lập tức cô ngước mặt lên nhìn. Thấy cả hai chỉ cách nhau có một gang tay, cô lập tức đứng thẳng dậy, hai mắt nhìn anh như không tin vào sự thật.

- Em ...xin ....lỗi.

Vừa mới đưa tay ra đỡ anh dậy xong cô lập tức chạy biến đi luôn về phòng mình. Dương Dương ngẩn ngơ nhìn bóng dáng vội vã đang chạy đi trong mưa. Cô nhóc này, chắc chắn mấy ngày sau sẽ lại chẳng dám gặp anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top