Chương 5: Em chính thức theo đuổi anh.
" Cô chợt nhận ra rằng, trong cuộc sống ngập sương dày mù mịt. Anh bước đến giống như ánh bình minh le lói qua trái tim yếu mềm."
Trong một giây, Băng Khanh nghe tiếng tim mình nát vụn. Nước mắt bỗng dưng rơi dày hơn trên khuôn mặt tràn ngập lo lắng. Âm thanh bên ngoài vang ngày một rõ, tiếng bước chân đều đặn trên nền đất cũng vang rõ bên tai. Cô nín thở, muốn tự mình xác nhận lại điều đang suy nghĩ.
Bất chợt, cánh cửa phòng bị ai đó đạp ra, trong dải ánh sáng mơ hồ, cô nhìn thấy bóng dáng cao lớn với chiếc sơ mi trắng trên người, trái tim lại một lần nữa đập chệch nhịp.
Anh không nói gì mà cứ thế tiến đến chỗ cô, ngồi xuống và từ từ gỡ mớ trói chằng chịt trên người Băng Khanh. Giọng anh lại trầm ấm cất lên.
- Sẽ không sao đâu, hứa với tôi, sau khi được thả ra phải chạy thật nhanh, tuyệt đối không được chậm trễ.
Cô ngơ ngác nhìn anh, hai mắt vẫn long lanh những giọt nước mắt chảy dài. Lũ côn dồ vẫn đứng khoanh tay nhìn Dương Dương đang chậm chạp gỡ trói cho Băng Khanh. Khi đã gỡ gần hết trói trên người cô, anh nhìn thẳng vào mắt Băng Khanh. Cô ngỡ ngàng tột độ, ánh mắt anh trở nên tràn ngập sự tin tưởng.
Chỉ còn biết khẽ gật đầu, cô nhận ra anh đã nắm chặt lấy tay mình.
- Chạy thôi.
Và rồi Dương Dương kéo cô chạy đi băng qua cả lũ côn đồ đang đứng ngơ ngác cả lũ trước khi chúng tức tốc đuổi theo hai người. Anh vẫn nắm tay cô thật chặt, cả hai chạy thục mạng cho đến khi đã cắt đuôi được lũ côn đồ.
Đứng lại và thở, Băng Khanh không dám tin mình vừa thoát khỏi cõi chết, ngước mắt nhìn anh, cô lại rưng rưng.
- Anh không sao chứ?
Dương Dương từ từ quay sang nhìn cô, bất chợt khẽ nhoẻn miệng cười.
- Anh cười gì chứ?
Vẫn khuôn mặt ngô nghê đó nhưng lời lẽ nói ra lại nhanh nhảu và rõ ràng hơn mọi khi. Vẫn chỉ cười cười nhìn cô, Dương Dương cợt nhả lên tiếng.
- Câu đó tôi phải hỏi em mới đúng chứ?
- ...
- Em không sao chứ?
- ...
Sau câu nói vẫn mang tông giọng trầm ấm đó phát lên, anh bắt đầu chuỗi hành động mà sau này khi nghĩ lại cô thật muốn nghẹt thở. Đưa tay chạm nhẹ lên mặt cô, Dương Dương quệt đi gì đó.
- Hình như em không sao.
Cô im lặng hoàn toàn, để anh tự hỏi rồi tự trả lời như thế, bất chợt Băng Khanh cảm nhận được sự ấm nóng đang chạy dọc khắp bàn tay, nhìn xuống, thấy anh vẫn đang nắm tay mình thật chặt.
Cô vội vàng buông tay anh ra, mặt đỏ bừng. Bất chợt cô buông tay ra khiến anh hơi ngạc nhiên, nhìn cô, Dương Dương lại nhoẻn miệng cười khó hiểu. Băng Khanh vẫn đỏ bừng mặt, khoảng cách giữa hai người lại bị cô đẩy xa thêm.
Thấy cô càng ngày càng lùi đi, anh không nói gì nữa mà ngồi thụp xuống đất, mái tóc màu hạt dẻ vốn luôn được chăm chút cẩn thận giờ đã bị gió làm rối bung. Anh không buồn để ý, hất hất mái đầu nhẹ vài cái. Khuôn miệng mỏng lại bật ra những thanh âm trầm bắt tai.
- Lần này tạm tha cho em, rốt cuộc cũng chịu nói chuyện tử tế.
Cô khẽ nhíu mày, anh lúc nào cũng ăn nói khó hiểu. Đứng mãi rồi cũng mỏi chân, cô im lặng ngồi xuống bên cạnh anh. Đúng lúc này, anh bất chợt quay mặt lại, sống mũi cao thẳng nhìn nghiêng được Băng Khanh bắt trọn lấy. Cô khẽ nheo mắt nhìn khuôn mặt anh đang ở gần kề.
- Anh...làm gì đấy?
- Sau này em sẽ gọi tôi là anh?
- ....
- Đúng không?
Không hiểu sao mà khoảnh khắc đó Băng Khanh lại khẽ gật đầu, chính cô cũng không hiểu nổi hành động của mình. Ngay sau đó, lại còn cúi đầu lí nha lí nhí.
- Cảm ơn anh.
Dương Dương quay đi khẽ mỉm cười, phía xa xa, ánh hoàng hôn đang chậm chạp nhuốm khắp bầu trời.
Mấy ngày sau, Băng Khanh đã thông báo với bản thân rằng sẽ theo đuổi anh. Cô bắt đầu thay đổi, sáng nào cũng mất tới 20 phút để làm đẹp rồi mất thêm 15 phút để vào bếp và làm cơm hộp cho anh. Ngày nào cũng thế, cô ráng xuất hiện trước mặt anh với vóc dáng xinh đẹp và hộp cơm trên tay.
Thoắt đó mà đã 1 tuần, Dương Dương dường như cũng quen với việc cô xuất hiện trước lớp của anh. Nhìn cô gái với mái tóc ngắn ngang lưng xõa xuống cùng chiếc váy màu trắng xinh xắn trên người, anh khẽ mỉm cười. Nhìn từ xa thấy bóng anh, cô vẫy vẫy tay, không quên điểm thêm trên khuôn mặt một nụ cười thật tươi.
- Của anh, hôm nay là kimbap tươi ngon nhé.
Cô chìa hộp cơm trước mặt anh rồi đưa mắt long lanh nhìn anh. Dương Dương chưa vội nhận hộp cơm, anh khẽ nhíu mày.
- Không phải đã nói đừng mang...
- Suỵt.
Cô chặn họng anh, đưa tay lên miệng ý bảo anh im lặng rồi chẳng chờ anh nhận hay không nhận. Cô dúi luôn hộp kimbap còn nóng vào tay anh, lại nở nụ cười.
- Em chỉ mang đồ ăn cho anh thôi, không có làm phiền, không phải như thế anh đã đỡ một khoản tiền ăn trưa hay sao.
Cô nói như đùa, Dương Dương bật cười. Sau đó anh hơi lưỡng lự nhìn hộp kimbap mà nói.
- Nếu như em làm thế này vì tôi đã cứu em thì thôi đi.
Băng Khanh trợn mắt nhìn anh, nụ cười trên môi vụt tắt. Khi cô định lên tiếng thì anh lại nói.
- Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng tôi nhận, từ hôm sau đừng có mang gì đến nữa.
Cô cắn môi bối rối, anh cảm thấy cô đang làm phiền hay sao. Đưa mắt nhìn Dương Dương đang chuẩn bị rời đi, cô yếu ớt lên tiếng.
- Nếu anh cảm thấy em đang làm phiền thì từ hôm sau em sẽ không mang đến nữa, nhưng em làm như thế hòan toàn không phải vì anh đã cứu em.
Giọng cô rất bé, càng ngày càng lí nha lí nhí. Anh đã dừng bước, khuôn mặt ánh lên nét tội lỗi, anh đã nói gì mà khiến cô trở nên nhỏ bé như vậy. Quay mặt lại nhìn Băng Khanh đang cúi đầu, anh khẽ lên tiếng.
- Tôi không trách em, chỉ là từ sau đừng làm mấy trò vô nghĩa này nữa.
Băng Khanh lúc này mới chịu ngẩng mặt lên nhìn anh, cô khẽ mỉm cười.
- Nếu anh không thích em sẽ không làm nữa.
Nói rồi vội vàng chạy đi mất. Dương Dương đứng lặng nhìn bóng cô dần khuất sau ánh dương đang tỏa ra phía chân trời. Trái tim trong lồng ngực chợt hẫng nhẹ một nhịp.
Tối hôm đó, trời lại mưa. Băng Khanh ngồi bó gối trên giường luyện lại bộ phim tình cảm mà cô đã xem đến chục lần. KTX nữ xọp xẹp bị mưa bên ngoài làm cho ồn ào, các cô gái trong phòng thì đang túm tụm lại trò chuyện rôm rả. Cô chợt bần thần nhìn ra ngoài trời mưa, những lời anh nói ban sáng lại được tua chậm lại trong não, không dứt được.
Cô vốn nghĩ mình chỉ là đơn phương theo đuổi anh, nhưng không biết rằng điều đó lại làm anh khó chịu. Nếu thế có lẽ cô nên buông xuôi chăng. Nằm mãi trong phòng đến buồn bực, cô đành lết xác ra ngoài. Không khí bên ngoài ẩm ướt và lành lạnh, mùi cỏ dậy lên rất đỗi tươi mát.
Sụp ô lại và ngồi dưới mái hiên nhỏ, Băng Khanh đưa tay hứng những giọt nước mưa trong lành. Miệng ngân nga hát, cô không biết rằng anh đang đứng từ xa nhìn mình đã rất lâu. Chầm chậm tiến lại gần cô, anh mới phát hiện cô chẳng hề biết đến sự tồn tại của mình.
- Em đang ngây ngốc cái gì đấy?
Bỗng nhiên anh lên tiếng khiến cô giật mình suýt chút là ngã nhào ra đất, hướng mắt nhìn người đang đứng, Băng Khanh ú a ú ớ.
- Sao anh lại ở đây?
- Tôi không được ở đây sao.
Nói lại cô với chất giọng trầm đặc trưng, anh từ từ ngồi xuống bên cạnh Băng Khanh.
- Không có.
Cô khẽ cắn môi, anh đột nhiên xuất hiện khiến cô lại điêu đứng. Dương Dương im lặng nhìn những hạt mưa đang vỡ ra dưới đất, ngồi gần như thế này khiến anh có thể ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ của dầu dừa phát ra từ người cô. Băng Khanh bấu chặt những ngón tay với nhau, lời muốn nói lại bị nuốt vào đây bất lực. Mấy phút sau, cô mới nghe anh lên tiếng.
- Lời tôi nói ban sáng, em đừng để tâm quá nhiều.
- ...
- Tôi chỉ thấy là em không cần phải làm như thế.
- ...
- Nếu em thích tôi chẳng cản được nhưng em không nên phí thời gian vào mấy việc như thế.
Giọng anh vẫn đều đều, Băng Khanh nghe tiếng mưa rơi dần trở nên thật nhẹ. Bên tai cô chỉ còn chất giọng trầm ấm của anh.
- Em...chỉ là...
Cô lại vấp lời, nói gì cũng không trôi chảy. Muốn giải thích với anh nhưng lại chẳng biết phải nói như thế nào. Thấy cô mãi vẫn không nói thành lời, Dương Dương lại lên tiếng.
- Không cần giải thích với tôi.
- ...
Cô tuyệt nhiên im bặt, quay mặt sang nhìn khuôn mặt anh. Dưới màn mưa, mái tóc màu hạt dẻ như đậm hơn khiến anh bỗng trở nên rất hiền. Sống mũi cao và đuôi mắt của anh đẹp đến mức cô muốn tự tay vuốt lên đó. Lúc Băng Khanh vẫn đang mải mê ngắm nhìn anh, Dương Dương bất chợt quay lại. Hai người mặt đối mặt nhìn nhau rất lâu.
Mặt cô chợt đỏ bừng, vội vàng quay mặt đi.
- Em xin lỗi.
- Cô bé ngốc.
Anh cúi đầu khẽ mỉm cười, còn đưa tay vuốt lên tóc cô. Anh không hề biết rằng, hành động đó của anh đã làm trái tim cô đập lệch một nhịp.
6
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top