Chương 3: Trợ giảng.


          " Khoảnh khắc khi cô cứ ngỡ anh vẫn không hề tồn tại trong thế giới thực này, anh đã một bước tiến lại gần hơn với thế giới của cô."

Đêm nào cũng ngủ không ngon, hôm nay, biết là sẽ có khoảng 2, 3 người đi trực đêm nên Băng Khanh định đi ngủ sớm để lấy lại thần trí. Lúc cô đã chốt cửa xong xuôi và kiểm tra cửa sổ lẫn cửa chính thì bên ngoài mưa chợt ập xuống. KTX vốn đã ọp ẹp nên tiếng mưa bên ngoài nghe rõ bên tai.

Hòa lẫn cùng tiếng mưa là tiếng sấm chớp đập ầm ầm bên ngoài khiến cô không tài nào ngủ ngon. Lúc đã sắp thiếp đi, chợt nghe có tiếng gõ cửa bên ngoài. Băng Khanh giật mình ngồi bật dậy, ngó ngược ngó xuôi. Lúc sau, nghĩ chỉ là tiếng mưa nên cô lại nằm xuống nhưng âm thanh đó lại vang lên, ngày càng rõ, không còn là tiếng gõ cửa nữa mà là giống như ai đó đang đập liên hồi vào cửa cô.

Hình ảnh tên biến thái lại hiện lên trong đầu, Băng Khanh thở nhanh. Cô từ từ bò dậy, lại nghe rõ tiếng ấy vang lên. Lúc này, chỉ còn biết chạy một mạch vào bếp, tìm gì đó để phòng thân. Vơ đại cái chảo to nhất, Băng Khanh từ từ tiến tới gần cửa chính, cô hít thở sâu, tiếng gõ ầm ầm chợt dứt, lấy hết can đảm, Băng Khanh lớn tiếng.

- Là ai ở ngoài đó?

Im lặng, không gian trong phút chốc chỉ còn tiếng mưa lộp bộp. Cô tưởng không có ai, buông tay định trở về giường thì bất chợt khóa cửa bung ra. Cánh cửa bật toang trong tròng mắt đen ngỡ ngàng, cô không còn ý thức được gì ngoài việc dùng chiếc chảo trên tay mà vỗ liên hồi về phía trước, miệng còn liên tục la hét.

- Bớ người ta, có biến thái.

Người bên ngoài thấy cô đang la hét, mắt nhắm tịt, chảo vẫn khua lia lịa đành tiến đến và bịt chặt miệng cô. Đẩy đẩy Băng Khanh vào trong, anh ta đã ăn trọn một phát chảo vào cánh tay nhưng Băng Khanh đang bị bịt miệng còn sợ hãi hơn nữa, tiếp tục khua chảo lia lịa. Nhăn mặt vì đau, khóe môi mỏng khẽ lên tiếng.

- Cô im lặng và dừng tay đi, tôi không phải biến thái.

Ting.....não bộ dừng hoạt động, Băng Khanh ngỡ ngàng tột độ khi vừa nghe bên tai là chất giọng trầm ấm bắt tai mà cô từng lắng tai nghe một cách bất lịch sự trước đó.

Thấy thân hình Băng Khanh chợt cứng đơ, anh ta lại lên tiếng.

- Cô sao đấy, có bị thương không?

Ôi trời, đúng là chất giọng đấy rồi. Cô ngỡ ngàng, quay lại nhìn về phía người đàn ông đang giữ khư khư eo của mình. Khuôn mặt nam thần ẩn hiện trước đôi mắt đen, khoảng cách bây giờ giữa hai người là vô cùng gần, nếu ai không biết nhìn vào sẽ tưởng là đôi tình nhân đang ân ái. Bắt được ánh nhìn bối rối của cô, anh mới nhìn xuống tay mình rồi từ từ gỡ tay ra, quay đi ho húng hắng.

- Xin lỗi, đã mạo phạm cô rồi.

Băng Khanh bây giờ mới thở trở lại, tay chân cô chợt mềm nhũn, chiếc chảo trên tay rơi xuống đất vang lên âm thanh chói tai.

- Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Băng Khanh thều thào nói, không thể phân tích nổi sự việc gì đang diễn ra. Mắt cô chợt lia đến cánh tay anh, thấy nó đã sưng tấy lên, cô vội vàng tiến tới.

- Ôi trời, cái này, là do tôi làm đúng không?

Nghe Băng Khanh nói, anh mới dời mắt đến cánh tay mình, ngẩng mặt nhìn cô, khẽ lắc đầu.

- Không sao đâu, chỉ hơi sưng thôi, cô đừng bận tâm.

- Không chỉ là hơi sưng đâu, tôi nhớ mình đã dùng lực rất mạnh.

Nét mặt ngố ngố của Băng Khanh khiến anh khẽ nhoẻn miệng cười. Trong giây lát, cô thấy căn phòng như tràn ngập nắng ban mai, nụ cười ấy sao mà đẹp đến vậy.

Vẫn không dời mắt khỏi Băng Khanh đang đứng hình, khóe mắt anh chợt hơi nheo lại, tông giọng trầm lại được thả ra trơn tru đánh bật bầu không gian đầy mơ mộng trong đầu cô.

- Tôi đã gặp cô ở đâu rồi sao?

- Hả?

Bị anh đánh thức, Băng Khanh mới dần tỉnh lại, trung ương thần kinh giật liên hồi, những cảnh lần gặp trước của 2 người tua chậm trong não bộ đang ngập nắng.

Cô đưa tay ôm miệng tránh phát ra tiếng ngạc nhiên từ trong cổ họng, hai má tự dưng ửng đỏ. Thôi rồi, cô muốn ngay lập tức mà trốn vào cái góc nào đó luôn đi cho xong, giờ chỉ mong người đối diện không nhớ gì về lần xấu hổ trước đó. Bỗng nhiên mi mắt giật giật cùng với dây thần kinh giật giật, Băng Khanh nhanh nhảu nói.

- Mà anh có thể giải thích cho tôi chuyện gì vừa xảy ra được không?

Băng Khanh, mày quá thông minh. Sau khi đặt xong câu hỏi cô khẽ nhoẻn miệng cười trong khi nam nhân đứng đôi diện cô đang nheo mày, anh vẫn còn đang suy nghĩ xem đã gặp cô ở đâu rồi hay sao.

Sau mấy phút đứng ngắm nhìn anh, Băng Khanh mới nghe được giọng trầm ấm ấy lại phát lên.

- Là do tôi đi qua thấy chốt cửa của cô bị hỏng thôi, cô không để ý hay sao, từ bên ngoài nó như sắp long ra rồi, mà gõ cửa mãi vẫn không thấy cô mở nên tôi nghĩ không có ai bên trong đành thử gõ gõ xem nó có vào đúng vị trí không, ai ngờ, nó đã văng ra luôn.

Anh nói, chậm rãi, vừa nói vừa theo dõi nét mặt của Băng Khanh. Cô khẽ gật gù, sau đó lại thắc mắc.

- Anh đang đi trực đêm sao?

- Phải.

Anh ngay lập tức trả lời khiến cô điêu đứng, khẽ ngước nhìn khuôn mặt anh, cô hồ nghi nheo mắt. Dường như bắt được ánh nhìn từ phía cô, anh khẽ hắng giọng.

- Đừng hiểu lầm, tôi không phải bảo vệ.

- ...

- Cũng không phải là từ KTX bên kia.

- ...

Thấy Băng Khanh vẫn cứ nhìn mình chằm chằm với ánh mắt đầy mâu thuẫn, anh đành tự mình giới thiệu lại.

- Xin chào cô, tôi là Dương Dương, là trợ giảng môn phác họa kỹ thuật của trường cô.

Lời anh nói như sét đánh ngang tai, Băng Khanh trố mắt nhìn nhân ảnh trước mặt. Anh vẫn đang giơ tay ra chờ cô bắt lấy nhưng đâu biết lời giới thiệu của anh đã làm cơ thể cơ căng cứng, não ngưng hoạt động.

Cánh tay Dương Dương tạm thời cứng nhắc, người con gái trước mắt anh vẫn đứng im như phỗng. Từ từ thu tay lại, anh im lặng chờ Băng Khanh phản ứng lại. Mấy giây sau, lập tức thấy cô mấp máy môi.

- Trợ giảng sao?

- ...

- Trường tôi?

- ...

Đầu óc quay mòng mòng, cô lại nhận ra, Dương Dương đang đứng khoanh tay nhìn mình rất lâu...

Hồi lâu, khi mưa đã ngưng, cũng đã muộn, anh khẽ ngoảnh đầu nhìn ra ngoài trời tối mịt. Im lặng tiến đến cửa chính, cô thấy anh cúi xuống làm gì đó, gõ gõ đập đập nhức cả tai.

Đứng lên phủi tay sau khi xử lí xong cái chốt cửa bị hư, Dương Dương quay lại nói với Băng Khanh.

- Giờ thì đi ngủ được rồi.

Anh dợm bước đi, trong 2 giây, Băng Khanh dậy lên cảm giác tiếc nuối trong lồng ngực, nhưng chất giọng trầm đều lại phát ra.

- Còn nữa, lần sau, rất mong được thấy em ở giảng đường.

Nói xong câu đấy, bóng anh cũng khuất sau cánh cửa gỗ. Băng Khanh mù mờ tâm trí..... anh vừa nói gì...

Một ngày sau hôm cô gặp chàng nam thần ấy, Ngô Linh cũng chịu trở về, không biết nhà người yêu cô nàng ở cái ngõ ngách nào mà nhìn từ xa Băng Khanh đã thấy lỉnh kỉnh túi quà. Giúp Ngô Linh xách mấy túi quà vào, Băng Khanh lăng xăng ngó ngó nhưng mấy giây sau lại thấy Ngô Linh xách mấy cái túi to đó cho hết vào tủ đồ của mình.

Tròn mắt nhìn Ngô Linh đang thản nhiên trở lại. Lát sau khi thấy Băng Khanh đang đứng tần ngần nhìn mình, cô bạn mới lục trong túi xách bé tí tẹo của mình cái gì đó. Cô hết cả hy vọng, đúng là mấy cô bạn cùng phòng này không có tốt bụng gì hết. Quay trở lại với cuốn sách dày cộm trên giường, Băng Khanh không màng để ý đến Ngô Linh đang tiến tới, ngồi bó gối trước mặt Băng Khanh, Ngô Linh tươi cười.

- Băng Băng, xem tôi mua gì cho bà này.

Như bắt ngay được tín hiệu, hai mắt cô bừng sáng, thả luôn cuốn sách xuống, vừa lúc trong tròng mắt đen long lanh là một con búp bê nhỏ tý xíu đang được Ngô Linh giơ giơ lên.

- Cái gì thế này?

Cô nhăn nhó hỏi, Ngô Linh thì vẫn dùng bộ mặt tươi cười ấy, nhấn nhấn tay vào con búp bê bằng vải nho nhỏ, cô nàng nói.

- Đây là bùa tình yêu đấy.

- ...

- Tôi đi ra chợ với Khải Hưng, thấy có mấy sạp bán mấy cái bùa nhỏ xinh cực, cái này nè...

- ...

- Người ta còn nói, có cái bùa này rồi, những người đang độc thân sẽ tìm được nửa kia của mình. Tôi nghĩ ngay đến bà....

- ...

- Trời ơi, không phải nó xinh lắm sao, vừa đẹp vừa giúp bà giải ế, quá chuẩn.

- ...

Kết thúc một hồi độc thoại nội tâm, cô nàng ngửa cổ lên trời cười ha hả. Băng Khanh nhăn mặt, rốt cuộc thì đi đâu cô nàng cũng nghĩ đến cô và cái sự Ế truyền kiếp đấy hay sao. Chẳng nói gì mà đem nhấn mạnh con búp bê nhỏ trong tay, Băng Khanh đứng dậy, đi khỏi chỗ đó, quên luôn việc giúp cô bạn xếp đồ.

Sau khi các cô gái trong phòng đã về và tề tựu hết cả ở KTX nữ, ngày hôm sau cũng bắt đầu đi học lại. Chiều ngày thứ 6 sương mù mịt che khuất cả thành phố, Băng Khanh nhốt mình trong thư viện. Suốt cả buổi sáng cô luôn trong tình trạng buồn ngủ. Nói sao nữa, nếu không phải hôm qua giữa đêm hôm thanh vắng, có ba nàng kiều nữ nằm trùm trăn ngắm trai đẹp la hét ầm ĩ thì cô cũng không đến mức thảm như vậy.

Sau khi tìm được vài cuốn sách về tư liệu của bài luận, Băng Khanh chọn một vị trí đẹp rồi ngồi xuống và bắt đầu nghiền ngẫm. Cô đã ngồi ấm chỗ được khoảng 5 phút trong trạng thái hoàn toàn chăm chú mà không hề hay biết, không gian xung quanh thư viện đang dần đông người. Khi mắt Băng Khanh vẫn không rời mấy cuốn sách dày cộm thì có tiếng bước chân vang lên ngay bên cạnh.

Sau đó là chuỗi hành động xảy ra liên tục, lần lượt ly café, mấy cuốn sách và chiếc túi da của nam được đặt lên bàn một cách nhẹ nhàng, dường như cố gắng không làm người bên cạnh mất tập trung. Chuỗi hành động chấm dứt bằng một cái ngồi nhẹ như gió thoảng, Băng Khanh vẫn mơ hồ bên cạnh, cuốn sách dày cộm được lật dở đến trang thứ hai, lập tức bên cạnh phát ra giọng nói trầm đầy ngờ vực.

- Đừng nói em dùng tư liệu này để viết bài luận?

Hai mắt lập tức mở to, Băng Khanh tưởng tượng cổ muốn gãy luôn khi quay ngoắt sang bên cạnh nhìn nam nhân vừa lên tiếng. Không nhìn vào mắt cô, anh đang thản nhiên giật cuốn sách về bên mình, đôi tay thon dài lật giở qua loa với ánh mắt tập trung tuyệt đối.

Nhìn anh chằm chằm, Băng Khanh đến một tiếng cũng không thốt ra nổi. Lát sau, Dương Dương lại lên tiếng.

- Em sẽ bị loạn nếu đọc xong cuốn này.

Giọng nói đã bớt hẳn sự ngờ vực, Băng Khanh vẫn im lặng, Dương Dương đã chịu trả cuốn sách về cho cô. Hướng mắt nhìn cô, anh im lặng gõ tay lên bàn. Băng Khanh như tỉnh giấc mộng, khuôn mặt anh ở đối diện khiến cô chợt ấp úng, lời nói nói ra cũng vô cùng lộn xộn.

- Thầy...làm gì ở đây...làm gì...với em.....

Dương Dương bật cười, cô đang nói năng vô cùng khó hiểu cộng với khuôn mặt ngô nghê. Tránh nhìn thẳng vào mặt cô, anh nghiêm giọng nhắc nhở.

- Đang gọi tôi là thầy?

Gật gật.

- Tại sao?

Lắc lắc.

- Em có thể nói lại câu vừa nãy được không?

Lắc lắc.

Chính cô cũng không hiểu nổi tại sao bản thân lại không thể phản ứng lại với từng lời anh nói, ngoài việc gật và lắc, cô không biết mình đang làm gì. Ánh mắt Dương Dương dần trở nên khó hiểu. Sau đó, anh lại im lặng, như để cô nhóc trước mặt tỉnh ngủ hay như thế nào anh cũng không rõ, chỉ biết rằng anh đang hoàn toàn im lặng.

Khẽ khàng quay người lại, tay lại nhấc cuốn sách lên, Băng Khanh đang âm thầm kết thúc cuộc đối thoại giữa hai người. Cô lại một lần nữa dán mắt vào cuốn sách dày. Nâng ly café lên miệng uống, Dương Dương vẫn chẳng rời ánh mắt khỏi cô. Khi mùi vị café dã tan nơi đầu lưỡi, anh mới cầm cuốn sách của mình lên, nhưng miệng lại không kìm được tiếp tục nói.

- Từ sau cấm em gọi tôi là thầy, tôi không hề dạy em, còn nữa, tôi chỉ là trợ giảng, có nghĩa là hoàn toàn chẳng phải là THẦY....à , còn nữa, lần sau nói chuyện với tôi làm ơn đừng trưng ra bộ mặt đó nữa.

Sau khi nói liền tù tì một câu dài ngoằng với chất giọng trầm ổn, anh gấp luôn sách lại và đứng lên. Trước khi rời đi còn tốt bụng đẩy ly café về phía cô.

- Café vẫn còn nóng, coi như mời em.

Trưng ra bộ mặt khó chịu lết về KTX, Băng Khanh nhận được hàng tá câu hỏi dồn dập từ ba nàng, cô chối từ hết và nằm vật ra giường. Hình ảnh cuộc gặp mặt ngắn ngủi ban chiều của anh và cô tua lại trong não, mất mặt chết mất, lại ngơ ngơ. Mỗi lần chạm mặt anh là cô lại không thể làm chủ nổi bản thân mình, lúc nào cũng lơ nga lơ ngơ đến mức lời anh nói đã chẳng còn đọng lại chút gì trong não.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top