Chương 23: Có anh ở đây rồi.
" Lúc đó, chỉ có nỗi lo sợ tràn ngập tâm trí đến mức cô chỉ biết khóc không thôi. Đến cả tiếng khóc cũng không dám bật ra quá lớn, chỉ thút thít sụt sịt như một đứa trẻ sợ sệt. "
Tâm trạng Dương Dương thật sự đã bị nỗi lo lắng chi phối. Hai mắt anh đỏ ngầu, hai tay nắm chặt lại. Trông anh đáng sợ tới mức Tùng Vận đứng bên cạnh sợ sệt chẳng dám lên tiếng.
- Bây gìơ làm sao biết chúng đã đưa cô ấy đi đâu?
Dương Dương nghiến răng ken két, trong đầu anh bây gìơ là bộn bề suy nghĩ và phân tích tất cả những nơi Băng Khanh có thể bị đưa tới.
Tùng Vận im bặt nhìn Dương Dương, đột nhiên cô thấy lạnh sống lưng. Nếu Băng Khanh mà xảy ra chuyện gì thì cô tuyệt nhiên không thể tha thứ cho bản thân.
Trời bên ngoài càng về đêm càng lạnh. Cả hai đứng bất động rất lâu tới mức tưởng chừng như đã đóng băng. Hồi lâu, bỗng nhiên Dương Dương dậm mạnh chân xuống đất. Anh gằn lên từng tiếng nặng nề.
- Em nói là Tiểu Băng đã nhận được tin nhắn của anh phải không?
Tùng Vận đang ngớ người suy nghĩ bất chợt giật mình. Cô gật đầu như một cái máy.
- Phải rồi, nên cậu ấy mới vội vã chạy xuống đây.
Dương Dương nghe cô trả lời xong lập tức chạy ra xe, vừa đi anh vừa hét lại phía sau.
- Anh biết Tiểu Băng ở đâu rồi, em lập tức gọi cho cảnh sát đến khu khai thác mỏ bị bỏ hoang ngoài ngoại ô đi.
Anh nói vội vã rồi chui vào xe khởi động máy và chạy biến vào màn đêm đen đặc. Tùng Vận luống cuống không biết phải bắt đầu từ đâu, mãi cô mới lục được điện thoại trong túi ra bấm gọi cho cảnh sát.
Dương Dương nhấn ga lao vút đi, sở dĩ anh có thể nhanh chóng đoán ra vị trí chúng có thể đưa Băng Khanh đi vì anh đã lờ mờ đoán ra Ái Vy là người đứng sau vụ này. Và nơi duy nhất chúng có thể đưa Băng Khanh đến là hầm mỏ bị bỏ hoang từ lâu của tập đoàn bên nhà Ái Vy.
_________
- Chết tiệt, mày nhanh nhanh chút đi, mất thời gian quá.
Đúng lúc đó, phía trong khu khai thác mục nát, hai tên bắt cóc đang loay hoay gỡ phần tay áo bị mắc kẹt vào dây trói của Băng Khanh. Một tên đã cởi trần và ánh mắt hắn nhìn cô đầy ham muốn.
Tên còn lại vẫn loay hoay khổ sở, vừa cố gắng gỡ hắn vừa lảm nhảm.
- Đại ca, không phải giờ cứ xé toạc ra sẽ nhanh hơn sao?
- Khốn kiếp, sao mày không nói sớm.
Hắn vừa nói dứt câu lập tức tên đại ca đã nhào tới tát bộp một phát đau điếng vào đầu và khiến hắn ngã lăn quay. Sau đó, hắn lại cúi xuống nâng cằm cô lên rủ rỉ.
- Sẽ nhanh thôi, trước khi chết phải cho cô em nếm mùi sung sướng một lần trong đời chứ.
Hắn nói xong còn ngửa cổ cười rất man dợ, vừa lúc đôi tay bẩn thỉu lướt xuống tháo chiếc cúc áo trên của cô.
Băng Khanh ư hử lên một tiếng, hai mắt cô nặng trịch, đầu mê man nhưng cô vẫn cố nhếch mắt lên.
- ý, đại ca, hình như nó sắp tỉnh dậy .
Tên đại ca đang lần mò đến chiếc cúc thứ hai thấy tên bên ngoài nói, mất hứng hắn quát.
- Mày ra ngoài đi, ngay lập tức.
Băng Khanh khó khăn mở mắt, vừa mới mở mắt đập vào mắt cô là cảnh tượng hãi hùng đó. Không suy nghĩ gì nhiều, cô lập tức dùng bả vai đập vào đầu hắn ta.
Bị bất ngờ, hắn ngã lăn ra đất. Đôi mắt to bặm trợn quắc lên nhìn cô gái đang co ro sợ hãi bên cạnh.
- Hây da, đau đấy, lực mạnh phết nhỉ, càng tốt, mức độ sung sướng lại tăng lên rồi.
Hắn lại ngửa cổ lên cười dâm đãng. Băng Khanh sợ hãi tột độ, cô lê người lùi về sau vội vàng nhưng hắn đã rất nhanh tóm lấy cổ áo cô lôi về phía mình.
- Định chơi trò đuổi bắt nữa ư, xin lỗi nhưng tôi không có thời gian đâu, làm nhanh luôn.
Nói rồi hắn dùng lực thật mạnh túm lấy cô sát vào cơ thể hắn. Băng Khanh ré lên kinh khiếp, nhưng cô có vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được đôi tay rắn chắc của hắn.
Như đã tuyệt vọng, Băng Khanh gào lên khóc . Hắn đang ép cô vào người lập tức bị tiếng khóc ré tai làm khó chịu, hắn giơ tay tát mạnh vào má cô khiến Băng Khanh tạt ra xa ngã xuống đất.
- Mày im mồm ngay nếu không muốn tao tiễn mày xuống dưới ngay lập tức.
Băng Khanh sợ sệt, cô co rúm người, nước mắt ướt đẫm hai bên gò má. Miếng băng dính trên miệng khiến cô bắt đầu khó thở. Băng Khanh cố gắng đẩy mình lùi về sau, càng cố gắng dùng sức, nước mắt càng rơi ngày một nhiều. Cơ thể bé nhỏ mệt đến mức không còn tiếng khóc nào được phát ra.
Hắn vẫn đứng im nhìn cô đang cố gắng trong tuyệt vọng. Hai mắt hắn láo liên như đang xem một trò chơi vô cùng thú vị.
- Hãy nhìn cô em tuyệt vọng kìa, đừng gắng sức làm gì cả. Nếu thuận theo tôi, sẽ được chết một cách sung sướng.
Hắn thầm thì, Băng Khanh kinh tởm khẽ rùng mình. Nỗi sợ hãi bủa vây tâm trí khiến cô mệt nhoài dừng ngay động tác. Đến khi cả người đã bị ép chặt vào bức tường phía sau, Băng Khanh cúi đầu thút thít khóc.
Cô bất chợt nghĩ tới anh, sẽ thật nực cười nếu như cô ước anh xuất hiện bởi đó là điều chỉ có trong truyện cổ tích. Sẽ chẳng ai có thể xuất hiện vào lúc này, chẳng một ai hết. Băng Khanh cứ ép mình tới những suy nghĩ tiêu cực rồi tự mình sợ hãi, tự mình bật khóc.
Cô chỉ mong, truyện cổ tích sẽ xuất hiện ngay bây giờ. Giá như, anh sẽ xuất hiện rồi sẽ chẳng có gì phải lo nữa.
Nhưng không gian vẫn đặc một mùi kinh hãi, hắn nhìn cô gái nhỏ đang cúi đầu rưng rức khóc trong tuyệt vọng khẽ nhếch mép cười. Từ từ tiến lại gần cô, hắn khiến tim Băng Khanh muốn nổ tung vì sợ hãi.
- Bình tĩnh đi cô gái, có khóc cũng chẳng thay đổi được sự thật đâu.
Băng Khanh khẽ cựa bàn tay trong mớ dây trói quấn quanh đến mức khẽ nhăn mày vì đau đớn. Nếu như có thể, cô sẽ tát liên tục vào khuôn mặt đang nhìn mình chằm chằm như thế.
Nâng cằm cô bắt cô nhìn mình, hắn liếm môi, bật ra mấy tiếng cười nhàn nhạt. Lại nhìn xuống chiếc áo vẫn đang tháo khuy dở, hắn sượt tay xuống tiếp tục công việc của mình.
Băng Khanh nhìn theo tay hắn, cô ré lên sợ hãi, tiếng hét không có sức lực của cô càng làm hắn sướng điên lên được. Băng Khanh dùng hết sức dãy dụa, nhưng cô càng dãy dụa hắn càng lấn tới. Đúng lúc Băng Khanh định buông xuôi thì từ bên ngoài, cánh cửa gỗ mục nát bị đá ra bằng một lực mạnh cùng giọng nói thảng thốt.
- Tiểu Băng, em có ở đây không?
Ngay khoảnh khắc nghe thấy giọng anh, Băng Khanh đang sợ hãi tột độ lại bật khóc. Cuối cùng thì anh cũng tới, như cái ước nguyện xa vời của cô.
Tên đại ca giật mình buông tay khỏi áo cô, hắn đứng bật dậy vội vàng đá cô ngã lăn vào trong khuất tầm nhìn bên ngoài. Dương Dương tiến vào bên trong, anh giận dữ nhìn bóng người in lên tường.
- Tiểu Băng, em đang trong đó phải không?
Anh gằn giọng, Băng Khanh nghe thấy tiếng anh lập tức hét lên trong cổ họng và ngay lập tức tiếng hét của cô đã làm Dương Dương nhận ra Băng Khanh đang ở đâu. Hắn tức giận đá cô túi bụi sau đó vội vàng lủi vào trong trốn đi mất. Lúc Dương Dương vào đến trong đã thấy Băng Khanh đang nằm im dưới đất. Cô vừa bị hắn đạp mạnh đến mức đầu đập xuống đất, máu bắt đầu ứa ra trên trán cô.
Dương Dương vừa nhìn thấy cô như vậy cơn giận trong người lại như trào lên, anh vội vàng tiến tới gỡ miếng vải trên miệng cô, vừa được giải thoát miệng Băng Khanh lập tức nói lớn.
- Dương Dương, nhanh rời khỏi đây, chúng có hai người.
Nhưng anh chẳng màng điều cô nói, anh còn đang loay hoay gỡ trói giúp cô. Đúng lúc khi trói trên tay cô sắp được gỡ ra, Băng Khanh bất chợt hét lớn.
- Dương Dương, cẩn thận.
Nhưng anh chưa kịp né thì đã bị tên côn đồ từ bên ngoài tiến vào với chiếc gậy gỗ lớn đập thẳng vào lưng anh. Băng Khanh sợ hãi hét lên. Cô mặc kệ tay mình đang lằng nhằng trói, dùng hết sức bình sinh kéo tay ra khiến nó tróc da và bắt đầu ứa máu. Dương Dương không cảm thấy gì ngoài cơn đau tê dại truyền tới các khớp xương, nhưng thâm tâm anh vẫn nhớ tới cô. Anh gắng gượng ngồi dậy, vừa lúc tên côn đồ tiến tới, hắn chưa kịp trở tay đã bị anh dùng chân đá một phát vào tay. Chiếc gậy gỗ trên tay hắn bắn ra xa, thứ vũ khí duy nhất mất đi, hắn hoang mang nhìn anh.
- Tên khốn.
Dương Dương rít lên qua kẽ răng, anh định chồm dậy tiến tới đánh hắn nhưng Băng Khanh đã kịp nhào tới ôm anh lại. Cô nhìn anh lắc đầu lia lịa.
- Đừng, Dương Dương.
Dương Dương quay lại nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng khi thấy mặt Băng Khanh đã bắt đầu biến sắc, trán cô đã ưa đầy máu.
- Tiểu Băng, xin lỗi em, anh ở đây rồi, chúng sẽ không làm gì được em nữa đâu.
Băng Khanh nhìn anh với đôi mắt ươn ướt, hai người phải nhanh chóng rời khỏi đây, nếu không cô chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhìn thấy hành động lo lắng của cô, Dương Dương lờ mờ đoán được tên còn lại chắc chắn đang trốn trong kia. Anh quay đầu nhìn tên côn đồ đang trong thế thủ sẵn, vòng tay qua eo ôm chắc lấy thân mình đang run lên liên tục của cô, anh khẽ thì thầm.
- Anh đếm đến 3, em lập tức chạy thật nhanh ra ngoài, Tùng Vận đã gọi cảnh sát, chắc chắn họ sẽ tới đây kịp, yên tâm, anh sẽ xử lý chúng.
Băng Khanh vừa nghe anh nói lập tức lắc đầu lia lịa. Nhưng Dương Dương không suy nghĩ nhiều, anh lập tức ra dấu tay với cô. Băng Khanh vẫn đứng im một chỗ, đến khi Dương Dương ra hiệu cho cô chạy, cả người Băng Khanh vẫn cứng đờ. Dương Dương thấy cô không nhúc nhích hơi ngoảnh lại nhìn, Anh khẽ nhăn mày. Lúc anh định đẩy Băng Khanh ra thì đột nhiên cô hét lớn.
- Dương Dương, cẩn thận.
Vừa lúc tiếng hét chói tai của Băng Khanh vang lên, cả chiếc gậy sắt đã bị đập vào gáy cô. Khoảnh khắc đó trời đất như sụp đổ, hai mắt Dương Dương trợn tròn, nhịp thở trở nên đứt quãng. Âm thanh vừa vang lên nhức tới tận tim. Cả cơ thể cô sụp xuống, máu bắt đầu chảy ra đằng sau đầu. Dương Dương nhìn cánh tay Băng Khanh dần tuột khỏi tay mình, nhìn cơ thể nằm bất động dưới đất, máu bắt đầu nhuốm đỏ dưới đất, đỏ nhức mắt.
Anh lúc đó như một con thú dữ mất tự chủ, chiếc gậy sắt được anh nhặt lên nhanh chóng và dứt khoát.
- Tên khốn kiếp.
Dương Dương gằn lên, anh lao tới đập mạnh chiếc gậy sắt vào người hắn, nhanh tới nỗi hắn chưa kịp chạy sợ hãi ngã xuống đất.
- Tiểu Băng.
Đúng lúc đó, Tùng Vận chạy hớt hải vào, theo sau là cảnh sát. Tên bắt cóc nhanh chóng bị bắt giữ. Lúc này Dương Dương mới thất thần quay qua nhìn cô. Anh mặc kệ vết thương trên tay đang rỉ máu, bước đến ngồi thụp xuống ôm chặt lấy cô.
- Ai đó hãy gọi xe cứu thương, làm ơn. Dương Dương gào lên, chưa bao giờ anh thấy tuyệt vọng như bây giờ.
Mấy phút sau đó, chiếc xe cứu thương lao nhanh trong màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top