Chương 21: Anh muốn dành thời gian yêu em nhiều hơn nữa.


   " Cô bắt đầu sợ sự ngọt ngào từ những lời nói của anh. Sợ ngày mai thức giấc đột nhiên anh sẽ biến mất cùng những dư âm ngọt ngào vẫn còn đọng lại. Và cho dù hôm nay hay mãi mãi về sau, cô vẫn sợ sẽ mất đi anh."

- Anh ăn cháo nhé, đó là thứ duy nhất em còn có thể nấu được cho anh hôm nay?

Băng Khanh đứng trong bếp nói vọng ra, cô vẫn đang thò đầu vào tủ lạnh tìm xem còn chút đồ nào có thể nấu cho anh một bát súp nóng hổi không nhưng vô vọng. Dương Dương vẫn đang chăm chú nhìn cô, anh dường như chẳng hề để ý thấy những gì Băng Khanh vừa nói.

- Dương Dương, anh không thích ăn cháo à?

Cô lại nói vọng ra hờn dỗi khi không thấy anh hồi âm. Anh giật mình chống cằm giả vờ như đang suy nghĩ sau đó hắng giọng trả lời.

- Là em nấu thì gì cũng được, Tiểu Băng, nhanh lên, anh đói.

Chất giọng trầm khàn hôm qua của anh sau một đêm được người thương chăm sóc đột nhiên trở nên ấm áp lạ lùng. Băng Khanh nghe anh nói xong đột nhiên da gà da vịt nổi hết cả lên.

- Anh đừng dùng tông giọng đó được không?

- Anh chỉ đói thôi mà.

Dương Dương dùng tay xoa xoa nếp áo sơ mi rộng thùng thình trên người mà Băng Khanh vừa mượn được ở đâu đó cho anh mặc. Còn Băng Khanh trong bếp vẫn đang loay hoay đun nước.

- Mà Tiểu Băng này, em và anh chàng hôm qua là sao thế?

Dương Dương hơi nghiêng đầu để bắt lấy hình dáng nhỏ nhắn của cô trong bếp. Ngồi từ bàn ăn ngoài này nhìn vào trông cô đã nhỏ lại càng nhỏ hơn và hình như lại gầy đi nữa.

Băng Khanh hơi lơ đễnh ừ hử đáp.

- Là bạn bè thôi, anh ấy là bạn mới của em.

- Bạn mới?

- Đúng thế, anh ấy rất tốt bụng, em thật sự mắc nợ anh ấy rất nhiều.

- ....

- Nếu như không có anh ấy thì quãng thời gian này em thật sự đã gục ngã rồi.

- ...

Dương Dương không nói gì chỉ im lặng nghe cô nói, anh đột nhiên cảm thấy trái tim đang yêu thương trùng xuống. Băng Khanh hẳn đã tổn thương rất nhiều, anh vốn có thể cảm nhận được nỗi đau mà cô đã trải qua khi anh lạnh lùng vứt bỏ đi tình yêu của hai người như thế. Vì lẽ đó mà anh quyết định sẽ quay lại bù đắp, nhiều thật nhiều.

- Ưm, em sẽ nấu cháo gì thế?

Thấy không khí đột nhiên trùng xuống, Dương Dương đành lên tiếng lấp liếm đi không gian đang vỡ ra. Băng Khanh như chẳng quan tâm đến việc đó, cô đang dồn hết công sức vào việc thái miếng thịt có vẻ như là đã để trong tủ lạnh hàng ngàn năm rồi và nó đông cứng lại.

- Tiểu Băng.

Thấy cô không đáp lời anh lại khẽ gọi. Băng Khanh nghiến răng thái miếng thịt cứng ngắc, cùng lúc trả lời anh.

- Cháo thịt, được rồi, anh đừng gọi em nữa, em phải tập trung làm cho xong.

Cô nói như sắp hết hơi, Dương Dương vẫn hơi nhoài người để quan sát vào trong bếp.

- Được rồi, anh không nói nữa, em chỉ cần đảm bảo với anh là ăn miếng thịt đó vào sẽ không bị đau bụng thôi, anh không muốn mình chưa dứt ốm lại phải nằm một chỗ tiếp.

Giọng anh trở nên rất to, cốt là để cô nghe thấy rõ từng từ một. Băng Khanh đang cho thịt vào nồi nước sôi nghe anh nói khựng lại một giây. Nhưng cô chỉ khẽ mỉm cười không đáp, anh chàng này, cô còn muốn bỏ độc anh nữa cơ, giờ là lúc nào rồi còn ngồi đó luyên thuyên sợ đau bụng cơ chứ.

Nếu không phải vì sợ anh lại nghĩ quẩn nữa chắc giờ này cô đã đá bay anh ra ngoài rồi. Dương Dương không thấy cô nói gì nữa mới im lặng ngồi chờ đợi. Không biết có phải do lần này cô đặt nhiều tâm huyết vào món cháo giải ốm cho anh hay là do miếng thịt không mà phải hơn 30 phút sau anh mới thấy cô bê bát cháo nóng hổi ra.

- Em đã ninh miếng thịt đến nhừ nát ra rồi nên anh không phải lo đau bụng đâu.

Cô đặt bát cháo xuống bàn, anh vừa nhìn thấy bát cháo trắng với chút hành và thịt nạc đầy ắp tâm trạng đột nhiên nhẹ bẫng. Lại nhớ về những ngày tuổi thơ dầm mưa đến ốm mềm người và được mẹ nuông chiều nấu cho một bát cháo thế này. Nghĩ về những ngày ấy anh đột nhiên phát hiện mình đã yêu cô nhiều như thế nào. Trò chơi ngày nhỏ đã lâu lại được vận dụng để làm cô hết giận thật sự đáng yêu mà.

Băng Khanh nhìn bát cháo hài lòng, nhưng lại thấy anh vẫn ngồi ngẩn ngơ nhìn trân trân bát cháo, cô hươ hươ tay trước mặt anh.

- Dương Dương, anh sao thế?

- ...

- Ăn đi chứ cho nóng.

- ...

- Hay là anh cảm động quá.

Băng Khanh mỉm cười nhìn anh vẫn ngồi im như tượng, lúc tay cô định thu về thì bất chợt anh đã dùng tay mình nắm chặt cả hai tay cô. Khuôn mặt anh phủ vẻ trầm mặc khó hiểu.

- Tiểu Băng.

Anh ngước mặt gọi tên cô, Băng Khanh ngơ ngác nhìn anh, thấy đôi mắt nâu của anh tràn đầy sự chân thành.

- Cảm ơn em...

- ...

- Vì đã tha thứ cho anh.

- ...

- Vì lại cho anh cơ hội yêu em một lần nữa.

- ...

- Em biết không, anh đã tưởng mình rồi sẽ ổn nhưng những ngày qua thật sự rất mệt mỏi, anh đã suy nghĩ không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn chẳng thể hiểu được lý do vì sao mình lại quyết định vội vàng như thế.

- ...

- Anh cũng không thể hiểu nổi tại sao lại chẳng thể ngừng yêu em được. Tiểu Băng, anh biết anh thật sự rất tệ, em đã rất đau, phải không?

Dương Dương siết chặt bàn tay đang nắm tay cô. Băng Khanh nhìn anh, nước mắt đã rơi ướt gò má.

- Em đã rất đau, đến mức muốn buông xuôi.

- ...

- Nhưng rồi cuối cùng thì sao?

- ...

- Em nhận ra chẳng thể hết yêu anh được, ngày qua ngày nỗi nhớ lại dâng đầy, nhiều khi khiến trái tim em đau đến như muốn ngừng đập.

- ...

- Em...

Cô đang định nói nữa thì anh đã ngăn lại bằng một chiếc ôm nhẹ. Dương Dương ôm cô rất lâu, anh tựa cằm lên vai cô, im lặng để cho cảm xúc của cả hai hòa vào nhau.

- Anh ăn cháo đi, nếu không sẽ nguội mất.

Băng Khanh bất chợt lên tiếng chấm dứt cái ôm dài hơi của cả hai. Dương Dương vội vàng buông cô ra, anh nhìn bát cháo vẫn bốc hơi nóng trên mặt bàn mỉm cười ôn hòa.

- Phải rồi, tại nó mà anh nói nhiều quá.

- Em đã nói anh không cần cảm động đâu mà.

Băng Khanh hếch mặt nói, Dương Dương nhìn khuôn mặt đáng yêu của cô đưa tay khẽ nhéo má cô một cái.

Băng Khanh giúp anh lau thìa, lúc vừa đưa thìa đến tay anh cô mới thấy tay phải anh vẫn sưng rộp lên.

- Ý, tay anh.

Băng Khanh lập tức ré lên, cô chạm nhẹ vào vết sưng. Dương Dương hơi nhíu mày vì đau, sau đó lại mỉm cười.

- Không sao đâu, đã hết sưng rồi.

Anh còn vờ lắc lắc tay rất mạnh ra vẻ không sao nhưng Băng Khanh có thể thấy cái nhíu mày khe khẽ nơi khuôn mặt anh.

- Nhưng mà hình như anh không thể tự cầm thìa được.

- ...

Nghe anh nói xong cô vẫn ngơ ngác, bàn tay cầm thìa vẫn cứng đơ.

- Tiểu Băng, em đút cho anh đi.

Dương Dương hơi cúi đầu nhìn vào mắt cô. Băng Khanh vừa liếc mắt lên đã bắt trọn khuôn mặt nham nhở của anh, cô dùng thìa gõ nhẹ lên mái đầu bù xù của anh.

- Anh vừa nói là không sao rồi, một hoạt động nhẹ như tự cầm thìa ăn chắc chẳng ảnh hưởng gì đâu nhỉ.

Cô nói xong để thìa trên bàn và cứ thế mất hút ra bên ngoài. Dương Dương nhoẻn miệng cười nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của cô đang xa tầm mắt.

Ái Vy ngồi thất thần nhìn màn hình điện thoại được bật lên rồi lại tắt đi, đã không biết bao nhiêu lần cô muốn nhấn số gọi cho anh nhưng điện thoại cầm lên rồi lại thôi. Cô không phải ngốc đến mức không biết Dương Dương vốn chưa hề yêu mình. Cho dù cô có cố gắng níu giữ anh cách này hay cách khác cũng đều mặc nhiên vô dụng.

Cô cũng không hề biết rằng hóa ra quãng thời gian cô xa anh thật sự đã dài đến thế, đến mức khi cô quay lại đã có người con gái khác đến bên anh, một cô gái được anh yêu thật sự. Nghĩ đến đó Ái Vy bật cười đau khổ, Dương Dương vốn là của cô, và cô sẽ cố gắng giành lại anh về mình, cho dù phải dùng thủ đoạn gì đi nữa.

Đúng lúc đó, chiếc điện thoại đang im lìm trên mặt bàn đổ chuông, Ái Vy liếc mắt nhìn người gọi đến khẽ nhếch môi cười.

- Anh có vẻ luôn đúng hẹn.

- Hay là do cô trễ hẹn của tôi.

Đầu dây bên kia là chất giọng khàn khàn lẫn cùng âm thanh rờn rợn của kim loại rớt trên nền đất.

- Tiền của anh sẽ được chuyển đến chiều nay, và đương nhiên nó bao gồm cả lần sau, như lời anh đã hứa.

Ái Vy vừa dứt lời thì từ đầu dây bên kia bật lên tràng cười khả ố.

- Cô em yên tâm, nếu có tiền đến thì bất cứ lời hứa nào cũng được thông qua.

Ái Vy nghiến răng ken két cố gắng nuốt trôi chất giọng lả lơi của người ở đầu dây bên kia.

- Là cú chốt cuối, ok.

Cô nhấn mạnh từng từ sau đó lập tức dập máy, trên đôi môi mỏng xuất hiện nụ cười đẹp đến ghê rợn.

Dương Dương nán lại KTX của cô đến tận chiều, mặt anh thậm chí còn dày tới mức khi ba cô gái cùng phòng về và đuổi khéo anh cũng nhất quyết không đi. Băng Khanh nhìn Dương Dương đang nằm dài trên ghế sofa khẽ thở dài một tiếng, sau đó cô ngồi xuống bên cạnh anh, nhẹ giọng nói.

- Anh thật sự không có việc gì làm sao?

- Không.

Anh lơ đễnh trả lời, mắt vẫn nhắm nghiền như nửa nghe nửa không lời nói từ cô. Băng Khanh tức giận đứng lên, đúng lúc đó, từ bên ngoài truyền vào giọng nói đàn ông trầm ấm.

- Tiểu Băng có ở nhà chứ.

Lời nói vừa dứt lập tức có vài cái đầu ló ra, bao gồm cả Dương Dương, người mà hai giây trước vẫn nhắm nghiền mắt trên ghế.

Băng Khanh đang bước vào nhà bị câu nói của người nào đó kéo lại, cô khẽ quay đầu, vừa nhìn thấy người đứng ở bậu cửa lập tức nhoẻn miệng cười.

- Mặc Quân, sao anh lại đến đây giờ này?

Cô định bước ra mời anh vào nhưng nhận ra anh chẳng hề nhìn mình mà đang dán mắt vào người đàn ông ngồi trên ghế đang nhìn chằm chằm mình.

Băng Khanh cắn môi khó xử, cô chưa kịp lên tiếng đã thấy Mặc Quân bước vào nhà lướt qua Dương Dương như chẳng hề nhìn thấy anh.

- May quá là cô đang ở nhà, vừa nãy tôi đi qua siêu thị có thấy cà chua bi nên mua cho cô, lần trước cô đã bảo tìm hoài không thấy đúng không?

Băng Khanh bối rối nhìn túi cà chua bi từ tay anh.

- Ôi trời, cảm ơn anh.

Cô chợt thấy cổ họng nghẹn ứ, thậm chí có thể cảm nhận ánh mắt Dương Dương sau lưng Mặc Quân vẫn ghim chặt lên hai người.

- Tiểu Băng.

Cuối cùng thì điều cô không muốn cũng xảy ra, Dương Dương gọi tên cô, sau đó anh đứng dậy từ từ bước tới chỗ hai người.

Lúc đã đến bên cạnh Băng Khanh, Dương Dương mới khẽ ngước đôi mắt nâu hửng sáng nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt mình.

- Anh hình như là chàng trai mà Tiểu Băng đã nhắc tới.

Dương Dương vừa nói vừa đưa tay ra.

- Chào anh, tôi là Dương Dương, bạn trai của cô ấy.

Nói xong còn khẽ nhếch miệng cười rất nham hiểm, Mặc Quân không hề nhìn Dương Dương, anh khẽ đánh mắt nhìn Băng Khanh đang đứng chết lặng bên cạnh.

- Tôi là Hàn Mặc Quân.

Sau đó thấy cô chẳng phản ứng anh đành đưa tay bắt tay Dương Dương, lạnh lùng nói.

- À, Mặc Quân, hôm nay tôi hơi bận chút, bữa cơm với anh đành để hôm khác được không?

Băng Khanh đành phải lên tiếng xua tan không khí nặng nề từ hai người đàn ông. Mặc Quân biết cô đang có ý đuổi khéo nên anh chỉ mỉm cười.

- Không sao, vậy để hôm khác, hôm nào cô rảnh thì nhắn tin cho tôi.

Anh nói rồi liếc qua Dương Dương và quay đi. Mặc Quân vừa đi Dương Dương lập tức quay sang hỏi cô.

- Anh ta gọi em là Tiểu Băng?

- Đúng thế.

- Thân thiết đến như thế sao?

- Phải, rất thân.

- Tiểu Băng.

Dương Dương bất lực gọi tên cô, anh thậm chí còn hơi gắt nhẹ lên nhưng Băng Khanh vẫn giữ im thái độ dửng dưng đó, cô thậm chí còn chẳng nhìn anh.

- Em không thể cho anh biết mối quan hệ của hai người sao?

Dương Dương đã hạ thấp giọng, anh hơi cúi mặt nhìn cô. Băng Khanh cuối cùng đã mất hết kiên nhẫn, cô ngước mặt nhìn anh nói.

- Mặc Quân là người đã xoa dịu vết thương cho em khi anh không ở đây, em nghĩ là anh nên cảm ơn anh ấy đấy, anh thậm chí còn chẳng có quyền ghen ở đây.

Cô lạnh lùng nói, Dương Dương nghệt mặt nhìn cô. Lát sau như hiểu ra điều gì đó, anh khẽ thở dài.

- Hôm nay đã làm phiền em rồi, em nghỉ ngơi đi, anh sẽ về.

Nói rồi anh tiến tới hôn nhẹ lên trán cô rồi bước ra ngoài.

p/s: Chap cuối trước khi con bé đi thi, mọi người ráng đợi thi xong au sẽ về quẩy nốt ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top