Chương 17: Anh không thể...


" Anh nói với cô: " Anh không thể." Ba chữ đó bất lực y hệt hoàn cảnh bây giờ của hai người."

Băng Khanh bị tiếng nói thô lỗ từ bên kia vọng đến làm giật mình rơi cả điện thoại. Cô chợt thấy trong tim dâng lên cảm giác bất an, nó như muốn cào xé tim gan, khiến cho nhịp thở cũng trở nên khó khăn.

- Dương Dương.

Cô bất chợt bật nói tên anh, hai tay run tới mức không thể nhặt nổi điện thoại. Và rồi cảm xúc trong tim đã vỡ vụn đến mức cô bất an rơi nước mắt.

Điện thoại đã được cầm lên nhưng cuộc gọi từ anh đã kết thúc từ lâu. Băng Khanh ngẩn ngơ nhìn màn hình điện thoại tối đen, màn đêm và gió lạnh trở nên vô cùng xa xôi. Cô thấy sợ hãi và lo lắng, cảm giác lồng ngực như nhói lên từng chập đau đớn nhưng chẳng biết nên làm gì tiếp theo.

Thế là cô cứ đứng im đấy, mặc gió thổi lộn xộn mái đầu, mặc cho những hạt mưa phùn đã bắt đầu rơi táp vào mặt rát buốt.

Dương Dương nhìn về phía người đàn ông với những hình săm trổ lớn trên tay, anh bình tĩnh đặt lại điện thoại trên bàn.

- Có chuyện gì? Anh đến tìm ai?

Nhìn thái độ của anh, gã đàn ông to lớn nhếch miệng cười nhạt. Rồi hắn móc trong túi quần ra bao thuốc lá, châm và phì phèo hút.

- Tao hỏi Trương Ái Vy đâu?

Hắn vừa nói vừa hếch mặt nhìn anh, Dương Dương vẫn rất an tĩnh ngồi trên ghế, anh không biết gã đàn ông này.

- Anh là ai?

Mặc dù biết mình đặt câu hỏi thừa nhưng anh vẫn bạo dạn nói. Gã đưa điếu thuốc lên miệng hút một hơi dài rồi bật cười khả ố.

- Mày có quyền đặt câu hỏi cho tao ư. Tao hỏi mày là Ái Vy, Trương Ái Vy ở đâu?

Hắn nhấn mạnh tên Ái Vy, trên khuôn mặt đen sạm chằng chịt vết sẹo đã nổi gân lên. Dương Dương hơi nhíu mày, rồi anh từ từ đứng dậy.

- Tôi không biết anh, anh có quen Ái Vy sao?

Nghe xong câu nói của anh, gã bắt đầu nóng máu viứt luôn điếu thuốc và đi thẳng tới nắm cổ áo anh.

- Tao hỏi mày thì trả lời đi, đặt câu hỏi cho tao làm quái gì.

Gã gằn giọng, đôi mắt sâu hõm đã vằn tia đỏ. Dương Dương bắt đầu thấy trong người nóng lên, nhưng anh vẫn rất từ từ gỡ tay hắn ra. Bàn tay thô ráp với những vết sẹo hằn lại khiến tay anh sờ vào có cảm giác ớn lạnh.

- Anh muốn làm gì cô ấy?

Dương Dương rất ngạc nhiên là mình vẫn còn bình tĩnh hỏi được. Còn gã chẳng giữ nổi bình tĩnh, mặc kệ mình đang hỏi người ta, gã giơ nắm đấm lên.

- Mày muốn chết hay sao.

Đúng lúc khi cái đấm của gã sắp giáng vào mặt anh thì cánh cửa phòng bật mở, bóng dáng cô gái mỏng manh trong bộ váy dài ngang gối rách rưới xuất hiện trước mắt anh.

- Đừng đánh anh ấy.

Dương Dương ngỡ ngàng nhìn Ái Vy, khuôn mặt cô vương nét sợ hãi đến rùng mình, vết thương trên trán vẫn rỉ máu xuống má.

- Ái Vy, em làm sao thế?

Anh giằng tay gã ra và chạy tới đỡ cô. Cả người cô mềm nhũn, bộ váy trên người vừa bẩn vừa như bị ai đó cố tình xé rách toạc cả mảng vai.

- Dương Dương, anh đừng dính dáng tới chúng. Chúng đáng sợ lắm.

Cô nức nở nói, nước mắt đã chảy dài hòa cùng với máu trên khuôn mặt xanh xao.

Dương Dương nhìn cô, anh xót xa đưa tay chạm nhẹ lên vết rách trên trán cô khiến Ái Vy khẽ nhăn mặt vì đau. Đúng lúc đó thì gã từ sau bật cười.

- Hahaha. Thì ra cô trốn ở đây, Trương Ái Vy, cô giỏi, giỏi lắm.

Tiếng cười của gã rất to, vang đến bên tai anh nghe như tiếng sấm. Dương Dương giận dữ đứng lên, anh đấm thẳng vào mặt gã một cái nhức óc.

- Mày đã làm gì cô ấy.

Sau khi gã mất thăng bằng ngã xuống đất, anh cúi xuống lôi áo gã lên, gằn giọng giận dữ quát. Thấy thái độ đó từ Dương Dương, gã đưa tay quệt nhẹ vết máu trên mép, dửng dưng nói.

- Vẫn may cho nó là tao chưa làm gì, nhưng sắp rồi, nó sẽ là người phụ nữ của tao.

Gã vừa nói vừa liếm môi, Dương Dương trợn mắt nhìn thái độ cấc láo của gã, anh đưa tay định đấm gã thêm nữa thì Ái Vy chồm dậy nắm lấy tay anh ngăn lại.

- Dương Dương, thôi đi, đừng dây vào hắn.

Cô nói, giọng tràn ngập lo sợ. Dương Dương ngoảnh mặt nhìn cô, sau đó anh đứng lên đi tới lấy điện thoại.

- Các cậu lên đây lôi tên này xuống đi.

Sau đó lập tức dập máy, anh đi tới và nắm tay cô lôi đi. Còn mình gã trong căn phòng bật cười khó hiểu.

Phải hơn 30 phút sau, khi cơ thể gần như đông cứng lại, Băng Khanh mới rời khỏi vị trĩ mình đang đứng. Cô lầm lũi tiến vào trong phòng, ban công cũng không buồn đóng mà cứ thế ngồi xuống giường, điện thoại trên tay đã bị cô nắm đến như muốn vỡ ra. Vẫn chẳng có cuộc gọi nào từ anh, và cô vẫn chẳng hề gọi lại cho anh, mọi thứ trở nên khó khăn ngay lúc này đây.

Cô lại nhìn xuống điện thoại lần nữa, tay chậm chạp run rẩy nhấn dãy số quen thuộc. Cuộc gọi lập tức được gọi đi, sau hai hồi tút dài thì cô cuối cùng đã nghe được giọng anh.

- Tiểu Băng.

Giọng anh rất khàn, lẫn trong âm nói là tạp âm lộn xộn bên ngoài. Cô nghe thấy tiếng anh thì lập tức bật khóc, khó khăn lắm mới trả lời anh được.

- Dương Dương, anh đang ở đâu, có chuyện gì rồi đúng không?

Cô nói trong nước mắt, nghe giọng mũi từ cô, Dương Dương đang lái xe đành thắng lại giữa đường.

- Sao em lại khóc?

- Anh đang ở đâu?

Cô vẫn gặng hỏi, nước mắt giàn dụa trên khuôn mặt nhỏ. Phía bên kia Dương Dương hoàn toàn im lặng, mãi hơn mấy phút sau đó anh mới lại cho xe chạy tiếp, khẽ quay qua liếc nhìn Ái Vy đang run rẩy trong chiếc áo vest của mình, Dương Dương từ từ trả lời.

- Anh đang có chút việc, mai anh sẽ gọi lại cho em, em đi ngủ sớm đi.

Nói rồi anh lập tức tắt máy và phóng xe đi nhanh chóng. Còn lại màn hình tối đen, Băng Khanh thất thần nhìn nó, anh có sao không? Anh đang làm gì? Ở đâu? Cô thực sự muốn gặp anh.

Nỗi nhớ và sự lo lắng dần choán kín tâm hồn, đêm đó cô cứ mở mắt và nhìn xuyên suốt màn đêm như mực ngoài cửa.

Bình minh lên rất nhanh, Băng Khanh giật mình bừng tỉnh dậy, nhìn điện thoại, mới có 5 giờ 30 phút. Đêm qua cô mất ngủ, mãi hơn 2 giờ mới thiếp đi được một lúc mà rất sớm đã tỉnh dậy. Cô đã mơ rất kỳ lạ, trong hơn ba tiếng thiếp đi ấy, giấc mơ kéo dài và xảy ra lộn xộn khiến cô sợ hãi.

Trong giấc mơ đó là hình ảnh anh dần xa tầm tay của cô, hai người vẫn bên nhau nhưng như xa cả ngàn dặm. Tay cô vẫn đang ôm lấy anh nhưng lại không chạm được vào anh, mọi thứ cứ diễn ra như thế xuyên suốt giấc ngủ của cô.

Băng Khanh táp nước lạnh vào mặt liên tục khiến nó đỏ lên vì lạnh mới thôi, cô nhìn mình trong gương, hai hõm mắt sâu, dưới mắt đã có vệt quầng thêm nhẹ. Quay mình lại và dựa vào bồn rửa, cô khó khăn thở, lớp nước mỏng đọng trên mặt như giúp che đi phiền muộn của cô.

- Dương Dương.

Cô thất thần gọi tên anh, sau đó vội vã chạy ra ngoài khoác áo khoác và ra khỏi nhà. Thậm chí còn không chải gọn lại mái tóc rối bù.

Cô nhấn chuông liên tục, cả người đã run lên vì lạnh nhưng vẫn chẳng thấy bóng anh đâu. Băng Khanh sốt ruột đưa tay định bấm thêm lần nữa thì cánh cửa nhà anh bật mở. Cô mở to mắt nhìn anh trước mặt mình, hình như anh vừa tắm, mái tóc vẫn còn ướt nhỏ giọt xuống chiếc áo len.

Cô ngỡ ngàng tột độ nhìn anh từ đầu tới chân, lời muốn nói thốt ra không nổi. Dương Dương nhìn cô rất lâu, sau đó anh đóng sập cửa lại và lôi cô ra ngoài.

- Anh... không có chuyện gì đúng không?

Phải khó khăn lắm cô mới nói ra được những từ đó. Dương Dương vẫn không nói gì, anh ngoảnh mặt nhìn vào trong nhà sau đó quay lại trả lời cô.

- Anh không sao, đã nói anh sẽ gọi lại cho em, em đến đây làm gì?

Cô ngẩn ngơ, vừa nghe anh nói hết câu thì trái tim đang lo lắng chợt hẫng đi những nhịp đập hối thúc. Cô từ đêm hôm qua tới giờ không ngủ nổi và vừa mới sáng ra đã vội vã chạy tới đây là vì lý do gì? Thế mà anh không buồn hỏi cô một câu lại còn hỏi cô đến đây làm gì?

Băng Khanh không nhìn anh nữa, cô cúi mặt lặng lẽ để nước mắt rơi, rồi bật cười cay đắng.

- Có vẻ anh không sao, em về đây.

Cô quay người định bỏ đi, ngay lúc đó tay anh đã giữ cô lại. Dương Dương nhìn Băng Khanh xót xa, mới hôm qua thôi cô trông vẫn còn bình thường nhưng hôm nay lại tiều tụy quá. Mặc dù rất muốn ôm cô vào lòng sau những nhớ nhung dai dẳng nhưng anh lại không đủ can đảm làm thế. Cuối cùng vẫn là yếu ớt níu cánh tay cô lại thế này.

- Anh xin lỗi.

Ba từ này bật ra chính anh cũng thấy ghê tởm mình, nhưng lại chẳng biết nói gì nên đành thôi. Băng Khanh vẫn quay mặt đi, cô im lặng để mặc thời gian trôi, chờ khi tay anh thật sự buông ra, khi đó cô sẽ bước đi không ngoảnh mặt lại dù chỉ một lần.

Nhưng anh không làm thế, bàn tay níu tay cô vẫn giữ nguyên, lời muốn nói như đè nén trong cổ họng.

- Tiểu Băng...anh....

- Dương Dương, ngoài này lạnh lắm, sao anh không mặc áo khoác vào.

Lời anh đang nói bị chặn đứng bởi tiếng ai đó vọng ra, Ái Vy mở cửa và tiến ra cùng với áo khoác của anh trên tay. Ngay sau khi thấy hoàn cảnh hiện tại, cô mới giật mình lùi bước.

- Ôi, là Băng Khanh sao?

Băng Khanh ngước khuôn mặt đẫm nước nhìn bóng dáng mờ nhòe của Ái Vy, trong lòng thầm bật cười đau khổ. Anh...thì ra đang ở cùng với cô ấy.

Dương Dương đứng im bất động, bàn tay đang nắm cánh tay cô mất phương hướng khi Băng Khanh giằng nhanh tay lại, cô đưa tay chùi nước mắt, bật cười nói.

- Anh đáng ra nên nói với em, vì hình như em đã phá vỡ không gian riêng tư của hai người rồi.

Cô nói xong không liếc nhìn lại thêm lần nào nữa cứ thế bước đi.

- Băng Khanh, chờ đã, cô hiểu lầm rồi.

Ái Vy chạy xuống từ bậc thềm toan đuổi theo Băng Khanh nhưng Dương Dương đã vụt chạy đi. Anh đuổi theo cô, tiến đến và ôm cả người cô vào lòng.

- Tiểu Băng, nghe anh nói, chuyện không như em nghĩ đâu.

Anh vội vã nói, cảm nhận được nước mắt cô đã làm ướt vai áo mình. Băng Khanh đẩy anh ra dứt khoát, cô nhìn anh, yếu ớt nói.

- Anh muốn nói gì hãy để sau này đi, em mệt.

Giọng cô rất nhẹ, như bị gió cuốn đi, sắc mặt và cả ánh mắt tràn ngập mệt mỏi.

- Không được, em phải nghe anh nói.

Dương Dương vẫn nhất quyết giải thích với cô, anh đưa tay gạt mái tóc lòa xòa của cô gọn lại, sau đó đưa tay lau nước mắt cho cô.

- Chúng ta, hãy tạm thời ngừng liên lạc em nhé.

- ....

- Anh ... anh phải giải quyết một số việc.

- ....

- Mà hiện tại anh không muốn em liên quan tới nó.

Giọng anh rất trầm, những ngón tay đang lướt trên má cô ấm như truyền đến từ giấc mơ. Băng Khanh ngước mặt nhìn anh, nhưng cô không nói gì, để anh tiếp tục nói.

- Hiện tại...Ái Vy đang cần anh.

- ....

- Mà anh lại không thể bỏ mặc cô ấy.

- ...

Sau câu đó, anh đã buông tay xuống. Băng Khanh nhìn cánh tay buông thõng của cả hai, nước mắt đã khô, đã không còn muốn khóc nữa. Cô nhếch miệng cười, sau đó cứ thế quay mặt bước đi.

Nhìn bóng dáng mảnh mai dần rời khỏi, Dương Dương đứng im lặng bất lực. Ngay lúc đó thứ duy nhất anh có thể cảm nhận là giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má buốt nhói.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top