Chương 14: Hạnh phúc mong manh.


 " Trên đời này, thứ khó giữ nhất chính là hạnh phúc. Nó có thể đột nhiên chạy ào đến như một cơn mưa rào và cũng nhanh chóng tạnh ngay khi nắng len lỏi lên. Đó cũng là khi, con người ta càng cố giữ hạnh phúc càng dễ tuột khỏi tầm tay."

Ái Vy trong bộ váy màu trắng có trang trí những đường ren nữ tính đang đứng trước cửa, khuôn mặt rất tươi cười chào cô. Băng Khanh ngạc nhiên đến độ không mở miệng ra nói được câu nào, cô quay mặt vào trong nhìn Dương Dương. Anh cũng đang nhìn cô không hiểu chuyện gì xảy ra. Lúc anh định bước ra xem ai đến thì Băng Khanh đã kịp mấp máy môi.

- Là Ái Vy.

Nói rồi cô quay ra nói với Ái Vy vẫn đang đứng chờ cô phản ứng.

- Mời cô vào.

Băng Khanh vừa dứt lời thì Ái Vy cũng yểu điệu bước vào và trầm trồ nhìn bàn ăn ngon mắt.

- Ôi trời, hai người đang dùng cơm sao, em xin lỗi, Dương Dương. Em sẽ gặp anh sau vậy.

Nói rồi cô nàng định dợm bước bỏ ra ngoài nhưng Dương Dương đã kéo tay áo cô nàng.

- Không sao, em lên trên chờ đi, anh dùng bữa xong sẽ trao đổi với em.

Ái Vy lại định từ chối nhưng biết là không thể nên đành ngoan ngoãn nghe theo lời anh.

- Vậy em lên trên chờ, hai người cứ dùng bữa tự nhiên.

Trước khi đi cô nàng còn liếc nhìn Băng Khanh như bảo cô đừng quan tâm tới sự hiện diện của cô nàng. Băng Khanh không nói gì, cô nhẹ nhàng đóng cửa và tiến vào bàn ăn.

- Ái Vy đến đây vì một số vấn đề của công ty phải trao đổi với anh.

- Em biết.

Cô ngăn anh giải thích thêm và bắt đầu ăn. Dương Dương nhìn cô, thấy cô không còn mỉm cười vui vẻ như hồi nãy nữa anh biết cô lại bận lòng.

- Em muốn giúp anh không?

Băng Khanh ngừng đũa, cô ngước mặt nhìn anh.

- Em không rành mấy cái đó.

- ...

- Nhưng anh đừng lo, ăn cơm xong và dọn dẹp em sẽ về, em đã làm phiền anh cả ngày hôm nay rồi.

Nói rồi cô lại cúi mặt xuống ăn, Dương Dương định nói gì đó nhưng lại thôi. Anh biết giờ mà nói gì thêm càng làm cô phiền lòng thêm thôi.

Sau khi ăn cơm xong thì Dương Dương cũng lên trên. Anh loay hoay tìm tài liệu trong tủ trong khi Băng Khanh vừa dọn bát vừa liếc nhìn anh, thấy thái độ sốt sắng của anh, cô tiến đến.

- Để em tìm, anh lên trên trước đi, lát em mang lên cho anh.

Vừa nghe tiếng cô anh giật mình ngước đầu nhìn bắt gặp ngay đôi mắt đen to tràn đầy tin tưởng. Lưỡng lự nhìn cô, Dương Dương không thể tiếp tục bước đi.

- Em sẽ tìm giúp anh, anh vội thì lên đi.

Nói rồi cô cúi đầu lục tìm trong ngăn kéo nhỏ và để mặc anh vẫn đứng trầm mặc nhìn mình đến mấy phút sau mới thấy Dương Dương từ tốn bước lên cầu thang. Còn lại một mình bên dươi, Băng Khanh loay hoay rửa nốt bát và dọn dẹp lại bếp sau đó mới mở tủ tìm pha cho hai người chút trà nóng.

Cô mang trà và tài liệu lên cho anh, ngoài ban công gió thốc vào lạnh buốt. Băng Khanh thở dài, anh vẫn có thói quen mở ban công trong khi ngoài trời rét mướt. Cô tiến rới và đóng chặt cửa, vừa lúc nghe được loáng thoáng tiếng người trò chuyện bên trong phòng đọc.

- Dương Dương, không ngờ anh cũng thuộc kiểu người nhanh quên như vậy.

Giọng nữ nhi nhẹ thoảng như lông hồng chảy qua tai cô, Băng Khanh đứng hình, im lặng lắng nghe tiếng anh. Nhưng mãi đến hơn mấy phút sau mới nghe được chất giọng trầm của anh.

- Ý em là sao chứ?

- Trong một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn, anh lại có thể chóng quên tình yêu của mình như thế. Không phải Dương Dương mà em biết.

Cô hơi nhíu mày, lời Ái Vy nói vẫn còn vang lên đều đặn trong đầu. Sau đó cô không nghe thấy anh trả lời nữa, thoáng nghĩ có lẽ cuộc đối thoại ngắn ngủi đã chấm dứt nên Băng Khanh tiến tới định gõ cửa. Đúng lúc tay cô vừa chạm vào cửa gỗ thì lại nghe giọng Ái Vy trong trẻo vang lên.

- Chỉ tiếc thanh xuân đẹp đẽ ấy đã trôi qua quá nhanh, lại bị cắt đứt dang dở, nếu không, người anh yêu bây giờ có khi lại là em cũng nên.

Băng Khanh dừng cả cơ thể trước cánh cửa gỗ lặng ngắt, bàn tay nhỏ nhắn cứng đơ giữa không trung. Không gian trong phút chốc lại im lặng như tờ, thậm chí cô còn có thể nghe rõ tiếng thở ra nhè nhẹ của Ái Vy và tiếng gõ máy tính dồn dập của anh bên trong.

Cố gắng thở sâu, Băng Khanh nhìn xuống tay mình mới nhớ tập tài liệu quan trọng của anh vẫn đang ở đây. Cô bất chấp trái tim đang gõ nhịp dồn dập, chầm chậm đưa tay gõ cửa.

- Tiểu Băng, có chuyện gì sao?

Ngay lập tức đã nghe tiếng anh vọng ra. Băng Khanh cố gắng thở đều, chậm chạp trả lời anh.

- Em mang cho hai người chút trà nóng.

Lời cô vừa dứt đã nghe chất giọng không rõ là mỉa mai hay thành thật của Ái Vy bên trong.

- Ôi cô ấy thật tốt bụng.

- Em vào đi.

Dương Dương vờ như không nghe thấy, anh ra ngoài và mở cửa cho cô. Vừa thấy khuôn mặt cô bên ngoài, anh khẽ nở nụ cười nhẹ.

- Cảm ơn em.

Dương Dương giúp cô đỡ lấy khay trà rồi tránh ra cho cô bước vào trong nhưng Băng Khanh còn lưỡng lự bên ngoài.

- Sao thế? Em vào đi.

Cô ngước mắt nhìn anh rồi lại sượt qua Ái Vy.

- Em cũng hết việc ở đây rồi. Em còn phải về hoàn thành bài luận. Tài liệu của anh đây, anh cứ làm việc tiếp đi. Em không làm phiền nữa.

Nói rồi cô nhẹ nhàng dúi tập tài liệu vào tay anh và dợm bước đi nhưng đã bị Dương Dương nắm tay kéo lại.

- Anh đưa em về.

Cô thoáng thấy nét có lỗi trong mắt anh nhưng không nói gì gỡ tay anh ra.

- E là không được rồi, công việc của anh còn bừa bộn như thế.

Cô vừa nói vừa hất cằm chỉ vào bên trong.

- Em tự bắt taxi về được rồi.

Băng Khanh nhoẻn miệng cười, chính cô cũng có thể hình dung được khuôn mặt mình trông thiếu tự nhiên thế nào.

Dương Dương vẫn còn lưỡng lự. Nhưng anh chưa kịp nói gì thì cô đã quay buớc đi. Nhìn bóng dáng mảnh khảnh dần rời khỏi tầm mắt, anh khẽ thở dài.

Một tuần sau đó, Băng Khanh dồn dập với kỳ thi. Cô bận rộn học hành thâu đêm suốt sáng và điện thoại luôn trong trạng thái tắt nguồn. Băng Khanh như hoàn toàn bốc hơi khỏi nhịp sống hối hả bên ngoài. Dương Dương vẫn đi làm đều đặn nhưng sau hôm đó anh bắt đầu liên lạc với cô nhiều hơn và cho dù ngày nào cũng nhắn tin đều đặn đến nhưng anh không hề nhận được tin nhắn từ cô.

Thứ 5 mưa bay lất phất bên ngoài cửa, Dương Dương đứng bên trong văn phòng, lặng lẽ nhìn mưa bay. Điện thoại vẫn nằm im lặng trên mặt bàn, bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Không cần quay đầu nhìn Dương Dương cũng biết là ai, anh hắng giọng nhẹ nhàng nói.

- Vào đi.

Cánh cửa gỗ như chỉ chờ có thế lập tức bị đẩy ra rất mạnh, Ái Vy tiến vào với khuôn mặt gần như biến sắc.

- Dương Dương, anh nói xem cái này là gì?

Cô lớn tiếng nói, vứt xoẹt tờ giấy vào người anh. Dương Dương không bắt lấy, anh để tờ giấy bay thẳng xuống đất rồi mới lướt mắt nhìn qua, thần thái có chút mệt mỏi.

- Cái này sao lại đem đến chỗ anh.

Dương Dương vẫn từ tốn nói trong khi mặt Ái Vy đã biến sắc hoàn toàn. Cô nhăn mặt, thốt lên như không tin nổi vào tai mình.

- Anh đã trở nên vô tâm như thế từ bao giờ, anh có biết bây giờ ba em đang cần anh thế nào không?

Chậm rãi thu nhận từng lời Ái Vy nói, Dương Dương gật gù như đã hiểu. Lát sau lại nghe cô nói tiếp.

- Anh, rốt cuộc tại sao anh lại trả lại nó?

- Nó không thuộc về chỗ này.

Dương Dương cúi xuống nhặt tờ giấy và để lại ngay ngắn trên mặt bàn. Giọng anh vẫn rất bình thản, như thể việc cô vừa lên tiếng chỉ trích cô hoàn toàn chẳng để tâm chú ý. Ái Vy nghe anh nói xong khẽ cười khẩy một tiếng, giọng lạnh ngắt.

- Đây là việc ba giao cho anh.

Dương Dương gật nhẹ.

- Anh biết, rõ ràng anh biết bởi vì sao mà ba em làm thế, công ty giờ...

- Anh biết, em nói nhiều quá rồi đấy, giờ cầm lấy nó và ra khỏi đây.

Dương Dương ngắt lời cô bằng câu quát nhẹ. Đầu anh đau như búa bổ, hiện tại không hề muốn nói thêm lời lẽ thừa thãi nào với cô nữa. Ái Vy thất thần nhìn anh, trong đôi mắt đen đầy sự ngờ vực. Nhưng cô vẫn chẳng quay bước đi, thậm chí còn để tờ giấy lại trên bàn và tiếp tục nói.

- Em không đi đâu hết, anh ký vào đó đi đã, đảm bảo mọi thứ rồi em mới đi.

Lời cô vừa dứt Dương Dương đã ngẩng mặt nhìn cô bằng đôi mắt lạnh như băng. Sau đó anh dứt khoát cầm tờ giấy lên và xé xoẹt trong giây lát.

- Em đã hài lòng chưa.

Anh gằn lên từng tiếng rồi lấy điện thoại và áo khoác rời đi ngay lập tức.

Dương Dương cứ thế lái xe thẳng đến trường của Băng Khanh, anh muốn gặp cô ngay bây giờ. Xe Dương Dương vừa dừng lập tức thấy một bóng dáng nhỏ nhắn vội vã chạy trong màn mưa. Anh khẽ liếc ánh nhìn, đôi mắt nâu chợt sáng rực, là cô.

Chỉ kịp nghĩ đến đó, Dương Dương lập tức xuống xe.

- Tiểu Băng.

Chất giọng trầm ấm đặc trưng của anh vừa vang lên từ phía sau Băng Khanh ngỡ ngàng quay đầu lại nhìn. Mắt vừa chạm phải thân hình cao lớn của anh đã bị anh ôm chặt lấy. Băng Khanh ngỡ ngàng thật sự, đống sách trên tay rơi xuống đường ướt nhẹp.

- Anh nhớ em chết mất.

Dương Dương siết chặt lấy cô, miệng thầm thì ngay bên tai. Băng Khanh chưa kịp cảm nhận gì đã thấy nước mắt rơi ướt cả mặt hòa lẫn cùng từng hạt mưa tí tách rơi.

- Em cũng nhớ anh.

Cô vòng tay qua lưng anh siết lấy dáng hình thân thương vào lòng, tưởng như rất lâu hai người không chịu buông nhau ra. Mãi đến lúc nghe thấy tiếng chuông báo giờ học kết thúc Dương Dương mới từ từ thả cô ra. Anh nắm hờ đôi vai gầy của cô.

- Tiểu Băng, mới mấy ngày không gặp em đã gầy đi rồi, nhìn lại không quen mắt.

Cô vừa đưa tay quệt nước mắt vừa lí nhí trả lời anh.

- Em ăn không ngon.

Giọng cô vừa nhẹ lại bị gió thoảng qua cuốn đi, Dương Dương mới nghe ngữ điệu cảm thấy cô gái nhỏ rõ là đang làm nũng. Anh cười nhẹ, đưa tay giúp cô lau nước mắt vẫn lấm lem trên mặt.

- Chúng ta đi ăn gì đó.

Dương Dương nói rồi nắm tay kéo cô đi nhưng Băng Khanh đã kéo giật anh lại.

- Còn sách của em.

Cô vừa nói vừa nhìn đống sách đã bị nước mưa cùng với đất cát làm cho ướt hết. Dương Dương lúc này mới nhìn thấy đống sách đã bị ướt nhẹp dưới đất, anh liecé nhìn cô sau đó lại liếc nhìn đống sách.

- Anh ôm em mạnh quá sao?

Băng Khanh bật cười, tức quá hóa giận đánh bùm bụp vào người anh. Lúc này mà anh còn đùa được.

- Em vừa mới mượn nó từ thư viện, giờ thì xong rồi, chẳng còn quyển nào lành lặn hết.

Dương Dương nhíu mày nhìn cô, sau đó thở dài khẽ nói.

- Anh mua đền cho em là được chứ gì.

Mắt cô lập tức sáng rỡ lên, trên môi bất giác nở nụ cười thật tươi. Dương Dương nhìn dáng vẻ hài lòng của cô bỗng chợt khóe miệng cũng mỉm cười theo, Băng Khanh luôn luôn đáng yêu như thế. Anh bỗng chốc ngây người, cô đang kéo áo anh và kiễng chân hôn nhẹ lên má anh trước khi chạy biến đi vào xe và quẳng lại câu nói.

- Cảm ơn anh.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top