Chương 13: Yêu thương ngỡ lại đong đầy.
" Cô trầm mặc để lặng yêu thương tự hàn gắn sau khi nỗi nhớ nhung quá da diết. Tự trách bản thân chẳng đủ cứng rắn để ghét anh được."
Dương Dương từ đầu tới cuối vẫn im lặng, anh ngồi trầm lặng trên sàn, mái tóc màu hạt dẻ ướt nước rỏ từng giọt xuống sàn. Băng Khanh vẫn lọ mọ bên trong nhà tắm, lúc cô bước ra, cả người khẽ run lên vì lạnh. Với lấy chiếc áo khoác to sụ trên giá treo, Băng Khanh khinh khỉnh mặc vào. Lát sau lại lọ mọ đi kiếm gì đó và quay ra với chiếc máy sấy trên tay.
Dương Dương khẽ liếc mắt nhìn cô, lát sau định nói gì đó nhưng lại thôi. Anh im lặng nhìn cô đang chăm chú sấy khô mái tóc ướt mà không màng để ý tới mình.
- Nếu để nước nhiễm vào người sẽ cảm lạnh đấy.
Chất giọng nhè nhẹ của Băng Khanh bất chợt vang lên đánh tan sự im lặng đầy mùi khó chịu trong gian phòng KTX nhỏ. Dương Dương khẽ cắn môi ngăn bản thân bật cười.
- Anh sẽ về bây giờ, không làm phiền em nữa.
Anh vốn nghĩ cô nói như thế là đã tha thứ cho anh rồi nhưng nào ngờ cô gái nhỏ vẫn giận tím tái mặt mày. Sau khi lẳng lặng nghe xong câu nói của anh, Băng Khanh bỏ máy sấy xuống và tiến vào trong nhà tắm.
- Lau khô tóc và người anh đi.
Cô quay ra và ném phịch chiếc khăn tắm to bản vào người anh rồi lại khinh khỉnh tiếp tục sấy tóc. Dương Dương ngẩn ngơ nhìn chuỗi hành động nhanh xảy ra liên tiếp của cô đến thất thần. Sau đó không ngăn nổi mà khẽ cười nhẹ một tiếng, khi giận cô đáng yêu quá mức.
Băng Khanh quay mặt liếc nhìn anh tầm một giây rồi rút phích cắm và tiến vào bên trong cho đến khi nghe tiếng anh khởi động xe mới quay ra.
Sáng hôm sau cô lên lớp với hai bầu mắt sưng húp, Tùng Vận mà Phương Mai đã rất tốt bụng giúp cô trang điểm che đi, thậm chí còn đầu tư luôn cả cặp kính không tròng màu đen to tướng khiến khuôn mặt Băng Khanh trông rất dị hợm. Băng Khanh lầm lũi tiễn vào chỗ của mình, nhanh tay rút vở và bút ra, tất cả đều được thực hiện nhanh chóng và dứt khoát.
Thật may một trong những cô sinh viên nhiều chuyện của khoa không chú ý tới cô, tất cả đều đang dúi mắt lên màn hình chiếu to bản trên tường, theo dõi đoạn phim ngắn được giảng viên chiếu lên. Băng Khanh không dám quay mặt lên nhìn, chỉ biết cúi mặt nhìn những biểu cảm trầm trồ của các cô sinh viên bên dưới. Lúc cô vẫn đang cố xoa xoa hai mắt cho đỡ sưng thì điện thoại rung báo tin nhắn đến.
" Sau giờ học ra bãi đỗ xe gặp anh."
Tin nhắn không thể ngắn gọn hơn từ Dương Dương. Băng Khanh khẽ cười khẩy, anh mà gặp cô trong tình trạng bây giờ chắc chết khiếp mất. Giờ học buổi sáng nhanh chóng trôi qua, Băng Khanh nhìn từng giây nhích mệt nhoài trên điện thoại, sốt sắng không chịu được phải lẻn ra ngoài không nghe thêm bất cứ điều gì từ giảng viên nữa.
Cô chậm rãi tiến về phía bãi đỗ xe, đột nhiên trong lòng trào lên cảm giác rất kỳ lạ. Không hiểu rõ là cô đang mong ngóng gặp anh hay chán nản gặp anh. Lúc gần đến nơi Băng Khanh mới nhớ ra chiếc kính to đùng trên mặt mình, cô vội vàng tháo ra, dùng ngón tay nhẹ nhàng nhấn vào hai bọng mắt, có vẻ đã bớt sưng nhiều rồi.
Trong bãi đỗ xe chật kín ô tô, Băng Khanh căng mắt dò tìm chiếc BMW xám bạc cùng chủ nhân của nó. Nhưng lúc này, cánh tay của cô đột nhiên bị ai đó nắm chặt và kéo đi. Băng Khanh chưa kịp định thần hay la lên thì đã phát hiện mình đang ngồi chễm chệ trên ghế bên xe của Dương Dương. Cô vừa quay mặt sang đã đụng ngay phải khuôn mặt tươi tắn của anh.
- Tiểu Băng.
Anh lại đang dùng chất giọng trầm thấp đầy ma lực đó mà gọi tên cô. Băng Khanh ngăn không cho bản thân khẽ run lên, xởi lởi chào lại anh thiếu tự nhiên.
- Anh gọi em ra đây có chuyện gì sao?
Gì thế này? Cô đã tính là sẽ không hỏi anh, đồng nghĩa với việc cô đang giận anh. Nhưng cô đã lên tiếng,cô đã thua rồi. Băng Khanh dán chặt mắt xuống chỗ đĩa nhạc đang chạy trên xe, hoàn toàn im bặt. Dương Dương khẽ nhoẻn miệng cười hài lòng rồi khởi động xe. Lúc chiếc BMW đã hòa vào dòng người trên phố, anh mới lên tiếng hỏi cô.
- Muốn đưa em đi ăn trưa. Hồ cô nương, em muốn ăn gì cho bữa trưa đây?
Băng Khanh quay ngoắt sang nhìn anh khi phát hiện tông giọng của anh ngày càng cao, hành động cho thấy tinh thần anh rất tốt.
- Em...
- Hãy chỉ ra một món ngon đi.
Băng Khanh lại trố mắt nhìn anh lần hai. Nhìn khuôn mặt vẫn giữ nguyên trạng thái của anh, cô khẽ rùng mình.
- Em còn chưa nói gì mà.
Dương Dương lúc này bất chợt quay qua nhìn cô, nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên, anh là đang nham nhở quá mức cần thiết rồi.
- Anh biết em sẽ nói gì mà. Thay vì sao cũng được em nên chỉ ra một món em thích, như thế sẽ hay hơn nhiều.
Băng Khanh ỉu xìu mặt mày, anh biết được cô định nói gì rồi đem nó ra để mà giáo huấn cô hay sao. Nhăn trán suy nghĩ, phải đến hơn 5 phút sau Băng Khanh mới lên tiếng đáp lại.
- Đi ăn cơm sườn đi, lâu lắm rồi em chưa ăn.
- Tuân lệnh.
Anh trả lời ngay lắp tự và nhấn mạnh ga cho xa đi nhanh hơn.
Cả hai đã yên vị trong một quán cơm sườn nhỏ trong con phố vang danh nhất thành phố về các món lề đường ngon nức lòng. Băng Khanh vừa loay hoay lau đũa và thìa vừa ngước nhìn lên mấy tấm áp phích từ thời cổ xưa được bà chủ tiệm dán lên khắp tường. Dương Dương vẫn nhìn cô không thôi, thỉnh thoảng lại khẽ bật cười khi Băng Khanh nghiêng đầu cố gắng dịch mấy từ lóng ngày xưa mọi người hay dùng.
- Cơm sườn của đôi trẻ đây.
Chẳng mấy chốc thì hai suất cơm của cả hai đã được mang lên. Băng Khanh nhìn hai suất cơm to bự mỉm cười hài lòng.
- Giá rẻ, sạch sẽ, lại rất nhiều, e rằng em sẽ ăn thêm.
Dương Dương nhìn cách cô xuýt xoa nhìn bát cơm không rời mà chợt thấy buồn cười.
- Em chỉ cần ăn thôi, lúc đó bình xét vẫn chưa muộn. Đảm bảo sẽ không quên được hương vị ở đây.
Anh tấm tắc khen, khuôn mặt anh dưới ánh đèn điện trong nhà như tỏa thứ ánh sáng vô cùng rực rỡ. Cô ngẩn người nhìn anh mà không biết Dương Dương đã bắt đầu ăn, miệng còn nhồm nhoàm nhắc.
- Ăn ngay khi còn nóng.
- Em biết rồi.
Cô ngượng ngùng cầm đũa, trong thoáng chốc hai má đã đỏ ửng. Sau khi dùng cơm trưa xong, thay vì đưa Băng Khanh về thì Dương Dương đã chạy thẳng về nhà anh. Băng Khanh nhìn đoạn đường khá quen thuộc đang rời rạc xuất hiện trước mắt, hồ nghi hỏi anh.
- Chúng ta đang đi đâu thế?
- Nhà anh.
Anh đáp ngắn gọn, mắt vẫn không rời làn đường phía trước một tẹo nào. Băng Khanh nhìn cách anh thản nhiên trả lời như không, trái tim chợt run lên dữ dội. Khoang xe trong phút chốc tràn ngập sự ngượng ngùng là lạ do cô tiết ra, lại bị tiếng nhạc chuông điện thoại của anh đánh thức.
Dương Dương lơ đễnh nhìn người gọi đến đang hiển thị trên màn hình, mắt anh chợt sượt nhẹ qua cô rồi cắm tai nghe trả lời.
- Anh nghe.
Cô chỉ kịp nghe có thế đã biết rõ là ai gọi đến, Băng Khanh im lặng nhìn ra ngoài cửa kính xe, cố gắng không bị cuộc nói chuyện điện thoại của anh với Ái Vy làm cho mất tinh thần.
Anh nói chuyện điện thoại rất lâu, mãi đến lúc cả hai đã dừng trước nhà anh thì cô thấy anh vẫn chăm chú lắng nghe bên kia nói. Băng Khanh chưng hửng tháo đai an toàn sau đó nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài và chờ anh đậu xe trong gara. Cô vốn có thể ngồi lại nhưng bản thân cô không chịu được sự ngột ngạt đó. Từ khi bắt đầu công việc mới, anh dường như hoàn toàn biến thành người khác vậy.
Dương Dương bước từ trong gara ra vẫn còn đang dính chặt điện thoại trên tai. Anh nhìn Băng Khanh, đưa chùm chìa khóa cho cô và ra hiệu cho cô mở cửa dùm anh. Băng Khanh không nói gì, rất nhanh tiến đến và mở cửa nhà, tiếp đó bước vào mà không buồn lên tiếng gọi anh. Lúc đó cô mới phát hiện anh vẫn hăng say trò chuyện điện thoại mà chẳng biết cô đang làm gì.
- Tiểu Băng, anh xin lỗi, có vài chuyện đột xuất ở công ty, em muốn uống gì?
Anh tiến vào, khuôn mặt điển trai không còn tươi tắn như ban nãy nữa. Băng Khanh lắc đầu tỏ ý không sao sau đó nhẹ giọng trả lời.
- Cho em nước cam được rồi.
Dương Dưong vừa tiến vào trong bếp tìm nước cho cô vừa gật gật đầu, cô nhìn bóng anh, trong lòng đột nhiên thương cảm. Có phải cô quá khắt khe khi giận dỗi anh hoài mà không hề hay biết công việc của anh vốn rất bận rộn, việc đó khiến anh trông gầy đi mỗi ngày.
- Của em đây.
Anh tiến ra với ly nước cam trên tay, ngồi xuống bên cạnh cô, anh thấy Băng Khanh hoàn toàn lơ đễnh.
- Em suy nghĩ gì thế?
Lúc anh lên tiếng hỏi cô mới nhận thức được Dương Dương đã trở lại. Cười xuề xòa nhìn anh, Băng Khanh lưỡng lự nói.
- Dương Dương.
- Có chuyện gì sao em?
Băng Khanh bấu chặt các ngón tay vào với nhau, lưỡng lự không biết nên nói hay không.
- Anh, em xin lỗi, công việc mới của anh bận rộn như thế mà em còn đòi hỏi anh phải nhắn tin cho em mỗi ngày, lại còn giận dỗi linh tinh với anh.
Dương Dương chăm chú nhìn cô, khóe môi bất giác lại nở nụ cười nhẹ.
- Anh mới phải xin lỗi em mới đúng.
Lời anh vừa dứt, Băng Khanh đã cảm nhận cả thân mình hoàn toàn được bao bọc bởi cánh tay anh. Anh ôm lấy cô thật chặt, vùi mặt vào hõm cổ cô, Dương Dương khẽ thở dài. Băng Khanh đưa tay vuốt nhẹ lên tóc anh.
- Đáng ra anh nên nói với em, biết đâu em cũng có thể giúp gì đó cho anh.
Nghe cô nói xong, Dương Dương chợt ngẩng mặt lên. Anh nắm nhẹ hai vai cô, nhìn sâu vào mắt cô và nói.
- Anh có rất nhiều người giúp bên cạnh, em không phải lo.
- Như cô Ái Vy đó.
Cô nói, xịu hết cả mặt xuống. Dương Dương nhìn thái độ hờn ghen của cô, khẽ dùng tay kéo mặt cô lên.
- Em lại ghen.
- Không có, chỉ là em thấy cô Ái Vy đó có gì đó rất kỳ lạ, cho dù hai người là gì đi chăng nữa thì...
Cô chưa nói xong thì đã bị Dương Dương chặn họng bằng một nụ hôn phớt lên môi. Băng Khanh mở to mắt nhìn anh, khuôn mặt anh và cô giờ chỉ cách nhau vài mm chứ không nói là cực kỳ gần.
- Cô ấy là người được chọn để giúp anh đấy, và chẳng có gì kỳ lạ hết, nếu em không nghĩ như vậy.
Dương Dương nói rất nhẹ, hơi thở của anh phả lên má cô ấm nồng. Băng Khanh vẫn chưa hết ngạc nhiên, cô lúng túng gật đầu.
- Em biết rồi.
- Đừng ghen tuông linh tinh nữa, anh buồn lắm.
Dương Dương nói rồi nhẹ buông cô ra, khi khuôn mặt anh vừa rời khỏi Băng Khanh khẽ thở ra. Anh rất biết cách khiến tim cô ngừng đập không đúng lúc.
Cả buổi chiều hôm đó Băng Khanh ở bên cạnh anh không rời. Cô giúp anh dọn dẹp lại nhà cửa, sau đó còn chu đáo giúp anh xếp lại đồ đạc cho ngăn nắp. Lúc cô xong xuôi việc thì cũng đã xế chiều, nhìn bầu trời phủ màu hoàng hôn ngoài cửa sổ, Băng Khanh khẽ vươn mình uể oải.
Cô lúc này mới nhớ ra Dương Dương và mình hoàn toàn chưa có gì để ăn cho bữa tối. Nhanh nhẹn bước xuống cầu thang, cô đã chạm ngay phải anh đang nằm ngủ ngon lành trên ghế sofa, máy tính và tài liệu vứt đầy trên bàn. Tiến đến chỗ anh và xếp cho gọn chỗ tài liệu, Băng Khanh nhìn anh, búng nhẹ tay lên chóp mũi cao của anh.
- Anh mệt lắm phải không?
Lúc ngủ, anh hoàn toàn trở thành một chàng thanh niên bình thường, thậm chí có nét trẻ trung như những chàng sinh viên cùng tuổi cô. Nhắc đến đây Băng Khanh mới nhớ anh hơn cô có hai tuổi thôi, thế mà bản thân lại thông minh và đứng ở đỉnh cao của sự nghiệp.
Cô đi vào trong và tìm một chiếc chăn mỏng đắp lên cho anh sau đó mới vào bếp và bắt đầu làm bữa tối. Trong tủ lạnh của anh đầy ắp thức ăn, chưa nói đến là gia vị và nồi niu xoang chảo cũng mới nguyên, như chưa từng có ai động đến. Cô hoài nghi nheo mắt, vừa cố gắng bóc cái mác vẫn còn dính nguyên trên chảo vừa liếc nhìn anh. Đồ trong bếp anh không đụng đến, thế chẳng phải bình thường toàn ăn cơm ở công ty hay sao.
Băng Khanh lôi hết đồ trong tủ có thể chế biến được món ăn ngon ra, cô mới phát hiện tất cả đều mới tinh, có thể nói là vừa được ai đó khuân cả về và xếp ngay ngắn trong tủ lạnh nhà anh. Thế mà ban đầu cô còn sợ phải vứt đi một vài thứ vì nghĩ nó đã bị để yên từ lâu.
Băng Khanh rất ham mê việc bếp núc, nên mỗi lần cô xào xào nấu nấu trong bếp thì bản thân hoàn toàn bị cuốn vào, không hề biết thế giới xung quanh đang quay như thế nào. Điển hình là ngay lúc này, khi cô còn đang loay hoay trang trí đĩa cá sốt thơm ngon thì Dương Dương tiến đến từ phía sau, nhẹ nhàng ôm lấy eo cô.
- Đang nấu gì thế, Tiểu Băng?
Chất giọng trầm thấp vừa vang lên bên tai khiến Băng Khanh giật choái cả mình, cô quay mặt nhìn khuôn mặt anh ở gần mình, suýt chút bị dọa chết khiếp.
- Anh dậy từ lúc nào thế?
- Em thật sự không biết sao, anh dậy được một lúc rồi, nãy giờ nhìn em nấu ngon quá nên mới phải vào đây.
Cô cố gắng đẩy anh ra vì người mình đang bám đầy dầu mỡ nhưng Dương Dương vẫn mặc kệ, anh thậm chí còn ôm chặt cô hơn.
- Bữa ăn sắp xong rồi, bây giờ anh giúp em bê mấy món này ra và ngồi đó chờ em được không?
Cô chính xác là đang đuổi khéo anh, nếu anh mà cứ ở đây rồi thầm thầm thì thì vào tai cô thì cô chịu sao nổi. Băng Khanh vốn tưởng anh không chịu nghe lời nhưng nào ngờ Dương Dương vừa nghe cô nói lập tức buông cô ra và ngoan ngoãn xếp đĩa thức ăn lên bàn.
Sau đó anh vớ lấy tờ báo trên tủ lạnh và đọc trong khi chờ cô nấu nốt những thứ còn lại.
- Xong rồi đây.
Băng Khanh bê bát canh nóng hổi ra và nhìn bàn đầy ắp thức ăn ngon mắt mà lòng cảm thấy vui vẻ. Cô giúp anh lau đũa và thìa rồi ngồi xuống, nhìn anh hí hửng nói.
- Nhanh nhanh và thưởng thức nó đi.
- Được rồi, em bình tĩnh đi.
Dương Dương nhìn thái độ sốt sắng của cô mà khẽ mỉm cười, sau đó anh nhấm nháp từng món và gật gù.
- Ôi trời, tiểu nha đầu, em làm món gì cũng ngon thế này, muốn anh béo ục béo ịch hay sao?
Nghe anh than thở, cô che miệng cười lớn. Trong lòng cảm thấy vui vẻ, phấn chấn hơn nhiều, nhưng không quên bắt bẻ anh.
- Bộ anh nghĩ mình béo lắm hay sao, ngày trước đã gầy rồi, giờ còn thấy gầy hơn, em là đang giúp anh tẩm bổ đấy.
- Vậy ư.
Dương Dương vui vẻ đáp lại trong khi vẫn nhồm nhoàm nhai. Băng Khanh thấy anh ăn rất vui vẻ cũng bắt đầu cầm đũa lên ăn. Nhưng cô chưa kịp thử món nào thì chuông nhà vang lên, nhìn ra ngoài cửa, Băng Khanh thắc mắc.
- Ai đến giờ này chứ?
- ...
- Để em ra mở cửa.
Thấy anh định đứng lên cô vội vàng nhấn vai anh xuống và tự mình ra mở cửa.
Vừa thấy bóng dáng người xuất hiện sau cánh cửa gỗ, Băng Khanh ngỡ ngàng.
- Ơ, Băng Khanh, cô cũng ở đây sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top