Chương 10: Ngọt ngào và đắng cay.
" Tình yêu luôn có đủ đầy mùi vị sắc thái, cũng bởi vậy, cô là người đang bơi trong muôn vàn cảm xúc lạ lùng khi đắm mình trong tình yêu dành cho anh."
Băng Khanh mệt nhoài nằm phịch xuống giường, 12 giờ đêm rồi nhưng vẫn chẳng tài nào chợp mắt. Lúc cô đã thiu thiu ngủ thì màn hình điện thoại rung hai hồi liên tiếp. Tin nhắn từ anh rõ ràng và mạch lạc.
" Tiểu nha đầu của anh ngủ ngon".
" Xin lỗi vì bận quá nên giờ mới chúc em được, khuya rồi, ngủ đi, đừng có bật dậy đọc tin nhắn của anh"
Cô đọc xong hai tin nhắn lập tức phì cười, anh càng ngày càng đáng yêu quá rồi. Nghĩ rồi lại ngửa cổ lên nhìn trần nhà, cô miên man suy nghĩ. Anh ở Thượng Hải giờ này liệu có nhớ cô như cô đang nhớ anh và có biết rằng cô nhớ anh đến mức không chợp mắt được.
Dương Dương đi Thượng Hải đã ba ngày, ngày chia tay anh có nói rằng gia đình bên đó có việc gấp nên anh cần về giải quyết. Biết là anh chắc chắn phải đi nhưng cô vẫn cứ bịn rịn mãi không thôi. Tuy rằng anh bận rộn nhưng vẫn nhắn tin liên tục cho cô, thậm chí đôi lúc còn điện thoại nói chuyện với cô thâu đêm.
Băng Khanh nhớ anh nhiều đến mức ngày nào cô cũng xuất hiện với hai mắt thâm xì. Không mọt ngày nào có một giấc ngủ ngon. Sáng thứ hai u ám, cô lọ mọ bật điện ngủ, thứ điện màu vàng nhạt ảm đạm hắt lên những mảng tường màu sữa khiến mắt tối mù.
Quơ điện thoại nhìn giờ, Băng Khanh ảo não thở dài, mới có 3 giờ sáng mà cô đã bật dậy thế này, thật khó để có thể ngủ lại. Kết quả là Băng Khanh thức luôn cho tới sáng và đi học với hai mắt kính to bự chảng. Ngồi trong giờ địa lý tự nhiên, hai mắt cô không thể mở nổi, cho đến khi điện thoại trong túi rung cô mới bật dậy.
" Ngày mới tốt lành, em nhớ học nhanh nốt hôm nay, mai được gặp anh rồi."
Vừa đọc xong dòng tin nhắn của anh, hai chân Băng Khanh như muốn nhảy múa, anh nói mai anh về, anh nói anh sắo về. Cô sướng đến muốn hét tung cả giảng đường nhưng vẫn cố nhịn cho đến giờ ăn trưa. Sau khi nghe Băng Khanh hét vang nhà ăn, Tùng Vận xì một tiếng ghen tỵ.
- Xem kìa, cô nương lụy tình quá mức rồi, tưởng gì cơ.
Băng Khanh không thèm chấp vặt, cô vừa ăn vừa mỉm cười không thôi. Tầm chiều thì Tùng Vận cùng Phương Mai đi ra ngoài, trong phòng KTX còn lại mỗi mình Băng Khanh với Ngô Linh.
Cô hơi buồn ngủ, mắt hơi díp díp lại, lời Ngô Linh nói chui tọt từ tai này qua tai kia. Bất chợt điện thoại trên bàn đổ chuông, Băng Khanh giật mình suýt chút ngã cả ra đất. Vội vàng định thần lại, lơ mơ nhận điện thoại mà không buồn nhìn xem ai gọi đến.
- Alô.
- Tiểu Băng.
Vang lên bên phía đầu dây bên kia là chất giọng trầm ấm đã xa cô mấy ngày trời. Băng Khanh cứng đơ người, lát sau mới cảm nhận được Ngô Linh bên cạnh đang thúc vai liên tục. Cô nhẹ giọng trả lời lại sau khi đã lấy lại bình tĩnh.
- Em nghe, anh gọi có việc gì thế?
Anh không nói gì, lúc này cô mới thoạt nghe bên kia phát ra những tạp âm hỗn độn, có vẻ như anh đang ở ngoài, không đợi anh trả lời, cô gần như ngay lập tức nói.
- Anh không phải nói mai về sao, giờ anh đáng lẽ đang ở trong phòng nghỉ ngơi chứ.
Cô nghe thấy tiếng anh cười nhẹ, lát sau mới trả lời cô, giọng đứt quãng.
- Xin lỗi em....sóng ở sân bay không tốt lắm...em có...nghe thấy anh...nói gì không?
Cô thành thực không thể nghe rõ gì, căng tai lắm mới nghe được vài chữ lọt tai.
- Sóng không tốt ư, vậy chúng ta nói chuyện sau đi. Em không nghe rõ.
Cô nói, giọng tỏ rõ vẻ tiếc nuối, đang định dập máy thì lại nghe lẫn trong tiếng rì rì bên kia giọng trầm của anh lại phát lên.
- Tiểu nha đầu, em nói nhớ anh lắm mà, không định ra đón anh sao?
Lúc này cô giật mình ngã nhào khỏi ghế, đầu gối tiếp đất đau tiếng. Cắn môi ngăn tiếng la chực bật ra từ khóe miệng, Băng Khanh mới biết những gì mình vừa được nghe hoàn toàn là sự thật. Tuy thế nhưng cô vẫn ngô nghê hỏi lại.
- Anh nói gì cơ?
Anh đương nhiên chẳng hề biết cô vừa bất ngờ đến mức ngã toạch xuống đất, lại vui vẻ đáp lại.
- Anh đang ở sân bay.
Lúc này thì cô mừng đến muốn khóc, gần như mặc kệ ngay cái chân vẫn đang đau điếng, mặc kệ giọng cười của anh vẫn vang bên tai, cô vứt điện thọai qua một bên. Chạy một mạch ra ngoài.
- Dương Dương, chờ em.
Cô lí nhí nói, chân đau đến mức phải đi cà lặc nhưng miệng lại toe toét cười không thôi. Lúc Băng Khanh bắt taxi đến ga tàu thì cũng đã chiều muộn, hoàng hôn dần che lấp đi dáng người nhỏ bé của cô. Sân bay thưa thớt người, Băng Khanh một mình đứng chơ vơ lạc lõng tìm kiếm bóng hình anh. Lúc nước mắt đã sắp trào ra, phía sau Băng Khanh bất chợt có một vòng tay lớn ôm trọn.
Cô ngỡ ngàng, hai mắt mở to, vòng tay ấy càng siết chặt, ấm áp đến không nỡ rời xa. Bên tai phả đến giọng nói trầm cùng hơi thở ấm nồng.
- Tiểu Băng, anh đã về rồi.
Chỉ chờ có thế, nước mắt Băng Khanh trào ra, cô nức nở khóc, đến mức không nghe rõ anh đang nói gì bên tai.
- Sao em lại khóc, gặp anh rồi không vui sao?
Dương Dương hơi giật mình, anh vội vàng siết chặt eo cô nhưng nhận ra cô càng khóc lớn hơn, từng tiếng nức nở. Tưạ cằm vào đầu cô, Dương Dương im lặng chờ Băng Khanh lên tiếng.
Phải đến gần mười phút sau, cô mới ngưng khóc, nước mắt rơi ướt đẫm cả khuôn mặt nhỏ nhắn.
- Sao giờ mới chịu về, có biết em nhớ anh lắm không?
Cô gỡ tay anh ra rồi quay mặt lại nhìn anh. Dương Dương hơi lúng túng, cô người yêu nhỏ của anh hình như mới ba ngày ngắn ngủi đã gầy đi trông thấy, đến mức hai má bầu bĩnh chẳng thấy đâu.
- Hức hức.
Cô vừa nấc vừa như muốn nói gì đó, Dương Dương từ từ đưa tay vuốt nhẹ lên má cô lau đi giọt nước mắt ương buớng còn đọng lại. Rồi rất dịu dàng, anh cúi xuống hôn lên trán Băng Khanh.
- Anh cũng nhớ em.
Cô tưởng như mình nghe nhầm, tưởng như đây là mơ, tưởng anh sẽ không về nữa. Nhưng giờ anh đang đứng trước mặt cô, lại còn nói nhớ cô, Băng Khanh cắn môi ngăn tiếng khóc lại như muốn bật ra. Cô im lặng không nói gì, vòng tay qua eo siết lấy anh thật chặt, tựa đầu vào ngực anh, Băng Khanh ích kỷ nói.
- Không cho anh đi đâu nữa.
Dương Dương khẽ bật cười, anh cũng vòng tay ôm lấy cơ thể bé nhỏ vào lòng như ôm cả thế giới nhỏ của riêng anh.
Cả hai cùng nhau về KTX khi đã nhá nhem tối, ngồi bên cạnh anh trong khoang xe quen thuộc, Băng Khanh vẫn hức hức mãi không thôi. Mắt cô vốn nhạy cảm, nay lại được dịp khóc quá nhiều thành ra hai bọng mắt hơi sưng lên đến mức cô không cho anh quay sang nhìn mình. Chán nản đánh lái sang bên kia đường, Dương Dương chậm rãi nói.
- Em thật sự không muốn ăn gì sao? Giờ về chuẩn bị đồ ăn cũng mất nhiều thời gian nữa.
Băng Khanh cúi xuống tháo đai an toàn, cùng lúc trả lời anh.
- Không sao, em vẫn chưa đói đến mức đó. Vả lại em còn phải chuẩn bị bữa ăn cho ba nàng kia nữa.
Cô lơ đễnh nói mà không hề biết anh đang nhìn mình chằm chằm. Lúc vừa ngước mặt lên lập tức bốn mắt chạm nhau, Băng Khanh tròn mắt nhìn lại anh.
- Có chuyện gì sao anh?
Dương Dương hoàn toàn im lặng, anh từ từ mở cửa xe rồi bước xuống. Băng Khanh khẽ nhíu mày, cô chậm chạp bước xuống theo. Thấy anh đang sải bước đi thì cũng lẽo đẽo theo sau. Cô thoáng nghĩ có lẽ anh giận mình nhưng lại chẳng hiểu lý do gì khiến anh đột nhiên hành động như thế.
Lúc sắp đến phòng, cô thấy anh dừng lại, nhìn tấm lưng rộng của anh, Băng Khanh đứng đằng sau lí nha lí nhí.
- Anh muốn ăn cơm cùng không?
Cô không nhìn lên nên không biết anh đã quay lưng lại, nhìn đỉnh đầu của Băng Khanh trong mấy giây, Dương Dương mới lên tiếng.
- Em nên nói sớm hơn mới phải.
UIIIIIIIII!!!! Và chỉ chờ có thế, cô ngước mặt lên ngạc nhiên nhìn Dương Dương đang đưa tay gõ cửa. Mấy giây sau đã thấy tiếng Tùng Vận nói vọng ra.
- Ai đấy.
- Soái ca.
Anh đáp ngắn gọn, rồi quay qua nháy mắt với cô. Băng Khanh đang đứng ngơ ngác chợt phì cười, anh lại làm trò đáng yêu hạ gục cô rồi.
Bữa cơm tối diễn ra vô cùng ấm cúng mà đầu bếp chính không ai khác là Băng Khanh. Và sau buổi hôm nay cô cũng nghiệm ra một điều, lần sau chắc chắn không bao giờ mời anh đến dùng cơm nữa. Suốt buổi cô tức muốn phát điên khi thấy ánh mắt ba nàng kia đang vô tư đổ dồn lên anh như một sinh vật lạ. Chắc chắn sự hiện diện của soái ca nổi tiếng trong trường trên bàn ăn hẳn khiến ba nàng hí hửng lắm.
Sau khi ăn tối xong Dương Dương và Băng Khanh ra ngoài đi dạo. Trời tối thời tiết hơi se lạnh, cô vừa đi vừa khoác chặt tay anh. Dương Dương đưa tay gõ lên đỉnh đầu cô, lơ đễnh nói.
- Em bám chắc như thế là sợ anh sẽ đi lạc hay sao?
Băng Khanh khẽ bĩu môi sau câu nói của anh. Anh giả vờ hay là không biết tác dụng của việc có một nam nhân đi ngay bên cạnh trong thời tiết lành lạnh thế này chứ.
- Em đã nói rồi mà.
Cô hếch mặt nói, sau đó còn khoác chặt hơn nữa. Dương Dương ngơ ngẩn nhìn cô sau đó khẽ bật cười. Lúc cả hai đã đi đến công viên, anh bất chợt lên tiếng.
- Tiểu Băng này, em có nhớ cái lần anh nói em hãy hẹn hò với anh ở đây không?
Dương Dương vừa nói vừa tiến nhanh hơn vào bên trong công viên, Băng Khanh cũng nhìn theo hướng anh nhìn, rồi cô chợt bật cười, hai mắt sáng long lanh.
- Em đương nhiên nhớ rồi, làm sao em quên ngày đó được chứ.
Lúc này, anh chợt dừng bước kéo theo cả Băng Khanh dừng lại. Cô ngước mặt nhìn anh, Dương Dương đưa tay xoay người Băng Khanh lại đối diện với mình.
Dưới ánh đèn điện mờ ảo trong công viên, Dương Dương đang nhìn cô bằng ánh mắt nâu đầy ma lực. Băng Khanh trong thoáng chốc chao đảo, cô có cảm giác đang bị các vòng xoáy trong mắt anh cuốn vào.
- Ngày hôm đó anh đã rung động trước em một phút sau khi nói câu đó.
Băng Khanh ngây người, anh đang nói là trước đó anh chỉ mới có cảm giác với cô trong vòng một phút ngắn ngủi ư. Lúc Băng Khanh mấp máy môi định lên tiếng thì Dương Dương đã nói tiếp.
- Khi đó anh đã nghĩ cảm giác với em có phải rất hời hợt.
- ....
- Nhưng anh lại có thể nói lên câu đó.
- ...
- Chính anh cũng không hiểu nổi mình nữa....
- ...
Anh vẫn nói và cô vẫn cứ im lặng nhìn anh, tưởng như rất lâu, thời gian vẫn đang xoay chuyển. Kim giây nhích từng giây mệt nhoài trên đồng hồ trên tay. Băng Khanh vẫn ngây người nhìn sâu vào đôi mắt của anh, cô dường như cảm nhận được sâu trong đôi mắt ấy, anh đang muốn nói gì.
Dương Dương hơi ngừng lại, anh đưa tay khẽ vuốt lên mái tóc ngắn mềm mại của cô, đôi môi mỏng lại khẽ mấp máy.
- Nhưng bây giờ thì anh biết chắc rằng...ANH THỰC SỰ YÊU EM MẤT RỒI.
Băng Khanh ngạc nhiên tột độ, khoảnh khắc khi cô vẫn chưa hết ngỡ ngàng thì Dương Dương bất chợt vòng tay qua cổ cô, anh cúi xuống nhẹ nhàng hôn cô. Băng Khanh nhắm chặt mắt, cơ thể hơi run lên nhưng nhận ra anh lại ôm cô chặt hơn và hôn thật sâu, thật lâu.
Phải hơn năm phút sau, lúc Băng Khanh gần như mềm nhũn trong vòng tay anh Dương Dương mới từ từ buông cô ra. Nhìn khuôn mặt ửng hồng dưới ánh điện mờ, Dương Dương đưa tay vuốt nhẹ lên má cô.
- Chúng ta về thôi.
Anh nói như thì thầm, Băng Khanh không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu. Sau đó im lặng mà cùng anh đi về.
Sau hôm đó, Băng Khanh lại không thấy anh đến trường nữa. Cô nghe mọi người trong trường đồn là anh sẽ không làm trợ giảng nữa nhưng anh vẫn không hề nói gì với cô. Một ngày cô vẫn gặp anh một lần và anh vẫn sẽ nhắn tin đến cho cô thường xuyên.
Đến buổi chiều thì Băng Khanh dường như mất kiên nhẫn, cô đứng đợi trước phòng của giảng viên cấp trên của anh. Lúc vừa thấy thấp thoáng bóng người đàn ông to béo, cô vội vàng đi lại gần, nhẹ giọng nói.
- Em chào giáo sư.
Vị giảng viên hơi ngạc nhiên nhìn cô sinh viên nhỏ trước mặt mình, ông hơi nhíu mày, sau đó như nhớ ra gì đó liền mỉm cười chào lại cô.
- Có chuyện gì sao cô gái nhỏ.
Nghe cách giảng viên gọi tên mình, hai má Băng Khanh phút chốc đỏ ửng, hình như ông ấy biết quan hệ của hai người.
- À, cho em hỏi, trợ giảng Dương Dương, có phải anh ấy không làm việc ở đây nữa ạ?
Cô hồi hộp nhìn vị giảng viên đứng tuổi. Ông ấy nghe xong câu hỏi của cô liền khẽ cười, nhẹ nhàng đáp lại.
- Phải, tôi nghe cậu ấy nói là có công ty mới ngỏ lời mời cậu ấy làm phiên dịch, nên tôi khuyên cậu ấy chuyển công tác rồi, cô bé không hề biết gì sao?
Băng Khanh đơ người, tai chợt ù đi.
- Em cảm ơn ạ.
Cô cúi đầu chào vị giảng viên rồi vội vàng chạy đi mất. Đúng như cô đoán, Dương Dương chẳng hề bắt máy, anh đang cố gắng làm trò gì với cô thế không biết.
Băng Khanh vẫn cố gắng gọi cho anh nhưng những gì cô nhận được là tiếng tút vô vọng phía đầu dây bên kia. Băng Khanh chợt dừng bước, cô đứng khựng lại giữa khuôn viên trường rộng lớn. Vấn đề là, rõ ràng cô là người yêu của anh nhưng lại chẳng biết nhà anh ở đâu cả. Băng Khanh nhăn trán, hiện giờ không biết đi đâu để tìm anh nên cô cứ đứng trơ ra đấy.
Phải hơn 5 phút sau, điện thoại trên tay đổ chuông cô mới sực tỉnh, đưa điện thoại lên trước mắt nhìn xem ai gọi. Hai mắt cô sáng rỡ, liền vội vàng áp điện thoại lên tai.
- Dương Dương, anh đang ở đâu?
Cô chẳng đợi anh nói mà dồn dập dò hỏi khiến Dương Dương hơi bất ngờ. Anh khựng lại một giây rồi đáp lại cô.
- Anh đang ở nhà, em tan học sớm như thế sao?
- Nhà anh ở đâu?
Hai tai cô mù mờ, đến mức không nghe rõ vế sau của anh mà cứ thế liên tiếp hỏi. Dương Dương bị cô làm cho hết hồn, anh lo lắng nói.
- Em xảy ra chuyện gì sao? Đừng vội vàng, anh đến liền.
- Không có.
Băng Khanh nghe anh nói xong ảo não thở dài, anh mới là người hiện có vấn đề ở đây thì đúng. Thấy bên kia vẫn im lặng, Băng Khanh lại dồn dập nói.
- Anh bật định vị lên đi, em đến nhà anh.
Nói xong cô vội vàng cúp máy mà chẳng chờ anh thắc mắc thêm gì nữa. Cô phải hỏi anh cho ra nhẽ, rốt cuộc là anh tại sao lại quyết định mà chẳng nói gì với cô.
Băng Khanh chạy vụt ra cổng trường và bắt đại một chiếc taxi đang đỗ gần đó, cô mở điện thoại và theo định vị trên đó mà nói với bác tài phải đi đâu.
Chiếc taxi đỗ phịch trước một căn nhà hai tầng nổi bần bật trong cả dãy nhà với gam màu tro lạnh. Băng Khanh nhíu mày, đây đúng là nhà anh rồi không sai chút nào. Không nghĩ được gì thêm, cô vội vàng tiến tới bấm chuông. Gần như ngay lập tức, cánh cửa gỗ mở ra, ánh sáng nhàn nhạt bên trong căn nhà rọi thẳng vào mắt cô khiến bóng dáng người ra mở cửa nhòe mờ cho đến khi cô nghe bên tai cất lên giọng nữ nhẹ nhàng.
- Là Băng Khanh phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top