Chương 1: Ánh hào quang chói lòa.


" Một cô gái sống thực tế đến ranh mãnh, một ngày lại mờ mắt nhìn thấy một bóng dáng chói lóa đến rực cả bầu trời trong đêm"

Thành phố X những ngày cuối tháng 8, bầu trời trong vắt, những tảng mây lờ đờ trôi như đang buồn ngủ. Bầu trời không có đến một giọt nắng, thời tiết mùa thu khiến con người, phố xá cũng trở nên thật mơ mộng, huyền ảo.

Ngồi đung đưa chân trên chiếc xích đu trước cửa KTX nữ, Băng Khanh ngửa cổ ngáp muốn rách cả miệng, túi snack to bự chảng vẫn được đặt gọn gàng trên đùi, mảng chân trần sạch sẽ đã vương chút bụi khi có cơn gió nhẹ thoảng qua mang theo cả đất và cát.

Kinh khiếp nhìn mớ cát vừa văng vào chân mình, Băng Khanh bĩu môi bật ra một tiếng khinh khỉnh, muốn hít thở bầu không khí trong lành hiếm hoi tại nơi đây thật khó. Hàng ngày, đi ra ngoài hay ở trong phòng kín bưng cũng có cả tá bụi bám vào mặt khiến da mặt dần trở nên sần sùi, xấu xí như mấy bà cô lạm dụng phấn trang điểm. Cô từng ao ước có một ngày đủ tiền để thuê một căn hộ ở ngoài, xa xa cái thành phố này một chút, xa xa khỏi cái KTX nữ đầy mùi ô nhiễm khi ngày ngày phải hít thở như thế.

Nhưng cô cũng biết cuộc đời này chẳng như mơ, ở cái KTX này nhiều dần dần bản thân cũng quen với bụi bẩn, ai bảo nó giáp với quốc lộ chính làm gì, giáp với cả một công trình đang thi công dở làm gì, không những ô nhiễm môi trường mà còn ô nhiễm tiếng ồn khủng khiếp. Lấy tay xoa xoa mái đầu vẫn còn rối bù và chẳng buồn vuốt lại cho gọn gàng, cô ngao ngán đưa mắt nhìn Tùng Vận đang trau chuốt từng thớ tóc trên đầu, nhìn mà muốn gọt sạch đi cho rảnh nợ.

Cô nàng này vốn nổi tiếng với mái tóc dày và cách trau chuốt hằng ngày cũng vì thế trở nên đặc biệt quan trọng. Như có thể cảm nhận thấy ánh mắt chẳng chút thiện cảm nào của cô bạn thân chĩa về mình, Tùng Vận vừa gắng sức nhét chiếc kẹp ghim nhỏ xíu vào trong tóc vừa nói.

- Tôi biết tôi đẹp nghiêng thùng đổ chậu rồi nhưng mà cảm giác có người ngắm nhìn lâu như vậy, bổn cô nương vẫn cảm thấy không quen.

Biết thừa cái bản tính tự tin quá đáng của Tùng Vận nên Băng Khanh không muốn dư thừa nước bọt cộng với calo mà đối đáp lại, cô quay đi dửng dưng tiếp tục ăn snack.

Lúc này, cô bạn đã chải chuốt xong xuôi đang nhìn ngắm mình trước gương với khuôn mặt mãn nguyện.

- Mẹ tôi thường nói, ra ngoài, khuôn mặt với dung nhan của người con gái là quan trọng nhất, ai bảo mẹ sinh ra một cô nương xinh xắn từ trong trứng ra làm gì.

Lần này thì chẳng kiềm được nữa rồi, Băng Khanh mắc nghẹn ho sặc sụa, giàn dụa nước mắt, nhưng vẫn cố gắng nói lại cho bằng được.

- Lại ra ngoài gặp anh nào chứ gì?

- Bravo. Biết hay thế.

Vỗ tay đôm đốp, Tùng Vận không quên vào trong lấy cốc nước cho Băng Khanh đang đỏ gay mặt vì ho. Uống xong nước, cô buồn bực chẳng muốn nói nhưng lại thấy miệng cô nàng bên cạnh xoen xoét.

- Nói cho bà biết, anh chàng hôm nay tôi gặp chính xác là đảm bảo 3 yếu tố : đẹp trai, nhà giàu và ...

Đang nói lại bỏ lửng, Băng Khanh cũng tò mò quay sang nhìn Tùng Vận đang mơ màng trên không trung.

- Và anh ấy rất nghĩa hiệp.

Nói đến đây, Băng Khanh thật muốn dùng cùi chỏ mà vỗ liên tiếp vào cái bản mặt đang mơ màng kia của cô nàng. Lúc nào cũng nghĩ mình là nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình, không dưng có một soái ca trong truyền thuyết từ trên trời rớt xuống mà đè lên người rồi hai người bắt đầu cuộc tình đầy ngọt ngào và lãng mạn.

Vớ vẩn, Băng Khanh theo chủ nghĩa chân thực, không tin vào tiểu thuyết tình yêu, có ngày bị lừa gạt khắc chịu. Nhưng suy nghĩ lằng nhằng rắc rối là thế, cô vẫn không nỡ để cô nàng đang chu du trên không kia rơi toẹt một phát xuống đất.

- Cho tôi xem ảnh.

Chìa tay ra nhằm mục đích vớt vát chút tỉnh táo còn sót lại của Tùng Vận, cô nhận lấy điện thoại và nhìn chằm chằm vào ảnh. Một người đàn ông với khuôn mặt tuấn tú, lông mày cùng mắt sắc lẹm, mũi cao và đặc biệt đôi môi dướn lên rất đúng chuẩn soái ca.

Ngán ngẩm vứt bịch điện thoại xuống đùi cô nàng, Băng Khanh lạnh lùng.

- Nhìn ảnh là soái, gặp ngoài ắt là sói.

Vừa dứt câu, cô quay sang gầm gừ với khuôn mặt rất ranh mãnh ngay kề tai Tùng Vận khiến cô nàng đang bay bổng hết hồn.

- Bà bị điên.

Nhưng Băng Khanh đã không còn ngồi lại nghe Tùng Vận lảm nhảm ba cái thứ vớ vẩn nữa, cô đứng lên và đi thẳng vào phòng, đóng luôn cửa lại.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Có vẻ cuộc gặp mặt rất trót lọt, ngay tối hôm sau, Băng Khanh đã không thấy cô bạn có mặt trong phòng như thường ngày nữa, lại phải lết xác một mình đi ăn tối. Phòng có 4 người mà giờ chẳng thấy một ai, buồn chán đi vào bếp, cô chỉ thấy còn sót lại trong tủ bếp là gói bột mỳ mà ai đó tốt bụng còn để lại, chả lẽ lại hòa bột với nước ăn thay cơm. Hay lắm, 3 nàng ra ngoài mà không ai mảy may để lại cho cô gì đó để ăn tạm, đã thế còn chẳng ai buồn nói qua với cô một tiếng.

Thế mới nói, thời buổi này, người ế dai ế dẳng như cô chỉ có chịu thiệt thòi. Ngồi thu lu mãi nghĩ về cuộc đời của mình, bụng mới kêu lên dữ dội. Cô vội vàng lục lại trong ví, tiền lương làm thêm hôm trước lĩnh về đã tiêu trọn một nửa, cho dù lí trí bảo phải để lại để tiết kiệm nhưng bụng lại kêu réo ầm ĩ. Cuối cùng, chẳng thể đấu lại với cơn đói, cô vào trong thay đồ và ra ngoài.

Thành phố này tuy buổi sáng rất đỗi ồn ào và bụi bặm nhưng buổi tối lại trở nên lung linh huyền ảo. Sau khi một mình ăn hết một tô bún to ự, Băng Khanh ôm cái bụng no căng đi dạo quanh chiếc cầu lớn.

Và cô đã nhìn thấy người đó, dưới ánh điện mờ mờ ảo ảo trên cầu buổi tối, dưới làn gió man mát dễ chịu, giữa dòng người thưa thớt trên cầu, cô đã nhìn thấy anh. Dáng vóc cao lớn, trên người vận một chiếc áo sơ mi xanh sọc trắng phối cùng quần kaki cùng màu, mái tóc màu hạt dẻ được đánh rối phồng phồng. Từ thần thái cho đến dáng vóc đều khiến mắt cô không thể không dừng lại nơi anh.

Băng Khanh còn tưởng mình nhìn nhầm, dụi dụi mắt thêm mấy lần nữa mới dám tin trên thế gian này có tồn tại một tuyệt sắc nam nhân như thế . Cô không biết rằng, cả cơ thể đang ngẩn ngơ đứng lại chỉ vì một bóng dáng và khuôn mặt của người đó. Anh đang đứng trầm ngâm nhìn xuống dòng sông, hai tay đút túi, nét mặt nhìn nghiêng cuốn hút đến từng centimét. Mãi đến khi điện thoại trong túi hối thúc, Băng Khanh mới bừng tỉnh.

Lục lục trong túi xách tìm điện thọai trong khi thần trí vẫn lơ nga lơ ngơ, cô vụng về nhận máy mà quên luôn việc nhìn xem ai vừa gọi cho mình.

- Alô.

- Lô cái gì mà lô, bà đang ở cái nơi quái quỷ nào thế hả?

Giọng nói bà tướng vang lên phía bên kia khiến màng nhĩ đang lung bung của Băng Khanh như sắp đứt đến nơi, cô tức giận hét lớn.

- Này, bà đang gắt tôi đấy hả?

- Chứ còn ai vào đây nữa.

Giọng Tùng Vận chợt nhỏ xíu trái ngược hoàn toàn với chất giọng ban nãy, tức giận quay luôn sang bên kia cầu mà đi tiếp, Băng Khanh dường như quên béng mất luôn bóng dáng đã làm cô ngẩn ngơ.

- Sao? Có chuyện gì?

- Bà đang ở đâu?

- Tôi đang ở ngoài.

- Sao lại ra ngoài một mình làm gì?

- Còn hỏi, tại ai chứ, 3 người ra ngoài mà chẳng buồn báo tôi một tiếng, đã thế còn không còn lại gì trong tủ có thể bỏ vào bụng, bảo tôi phải ngồi đó chờ chết mới chịu hả.

Giọng cô sang sảng, bao nhiêu bực dọc được dồn hết qua câu nói dài dằng dẵng kia, Tùng Vận ở đầu dây bên kia như sững lại, có vẻ như đang cảm thấy ăn năn, Băng Khanh tức tối dùng chân đá mấy hòn sỏi lăn xuống dưới. Đã làm cô tốn tiền rồi còn trách à, đã thế cho trách luôn.

Thấy Tùng Vận mãi vẫn im lặng, Băng Khanh tắt luôn máy, hậm hực trở về KTX xem có ai quan tâm đến thân già này không. Vừa bước chân vào đến cửa, Băng Khanh giật mình nhận ra Tùng Vận, Phương Mai và Ngô Linh đã đứng trước cửa chờ sẵn cô cùng với ba khuôn mặt cún con ăn năn. Hếch mặt lên mà đi thẳng vào trong, cô chẳng buồn liếc thêm một tẹo nào nữa, sau đó lại thấy ba cô gái lên tiếng trách nhau.

- Linh Linh, bà ra ngoài cuối cùng đúng không, tôi đã dặn là mua gì đó bỏ vào tủ cho Băng Băng ăn mà bà không mua.

Tùng Vận là người bắt đầu đầu tiên, sau đó Ngô Linh lập tức phản bác.

- Còn nói ai bảo sẽ ghé qua siêu thị mà không mua luôn đi, còn hại tôi tốn thêm tiền xe nữa à?

- Tôi....

Dường như đánh trúng tim đen, Tùng Vận không còn gì để nói lúc này lại chĩa sang Phương Mai vẫn đang đứng im re quan sát.

- À, còn phải nói Mai Mai nữa, đã bảo là để lại mấy gói mỳ mà bà lại đem sang KTX nam làm gì không biết?

Vừa xả được tội lỗi vào Phương Mai bé nhỏ, Tùng Vận lập tức nhoẻn miệng cười đắc ý trong khi Phương Mai ấp úng.

- Thôi đi, sói đội lốt nai tơ, mãi không chịu biến hình.

Băng Khanh nãy giờ im lặng cho ba cô nàng múa võ mồm giờ mới lên tiếng, mặt biểu lộ đúng kiểu không thiện cảm, buông xong câu nói, cô đứng lên, tiến thẳng vào phòng vệ sinh bỏ mặc 3 cô nàng đang đứng ngẩn ngơ, nét mặt không thể nào ngơ hơn nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top