Phần 8

Từ chap này cách xưng hô của Nguyên và Khải sẽ khác, xa lạ hơn.
-------+++--------------------+++-----Có phải số phận chỉ muốn chia cắt họ. Vậy thì nq đau khổ nhất là ai???? Tất cả có phải do định mệnh an bày.....dù yêu nhau nhưng không đến với nhau được........
-Nguyên à! Sao cậu thay đổi đến thế!Cậu không còn là Nguyên của ngày nào nữa rồi.....-Khải đứng nhìn Nguyên từ xa.......
Khải không cười tươi khi nhìn Nguyên được nữa rồi.. lòng Khải giờ đau lắm ..... Khải biết ngập ngừng bước chân.
-Mày làm gì thế?-Phong từ đâu đi lại.
-Tao....à không.....-Khải ngập  ngừng trong biển trời suy nghĩ -à.. mày gọi Nguyên lên sân thượng gặp tao nhé!
-Uk.
-UK... -Khải thở dài rồi quay đi.
.
.
.
Sân thượng~^_^~
Có phải là cậu không vậy Nguyên. Cậu thay đổi nhiều đến thế ư....có lẽ...... tại chính tôi.....
-Có chuyện gì không Khải?-Nguyên nghiên đầu hỏi.
-Nguyên à....Dừng lại đi!-Khải ngồi gục xuống.
-Khải à.....không thể đâu.....tôi đã lúng quá sâu rồi..... con tàu của tôi đã lạc hướng ra biển khơi nhưng tôi vẫn muốn đi dù có thể tôi sẽ không quay lại được..... tôi chấp nhận.
-Nguyên.....-Khải nghẹn trong nước mắt nhìn Nguyên quay đi mà không thể nói hết "Nguyên à!Mọi chuyện không phải như vậy. Nó không phải sự thật"...
Có phải đấy là do định mệnh,do đường tình của hai người trắc trở hay do số mệnh đã an bày "Có duyên nhưng hết nợ"....
.
.
.
.
Biển cát mênh mong thì sao không có sỏi.
Tình cảm lạnh lẽo thì sao không phai mờ.
Tất cả làm lòng người buồn lắm cố gắng gượng cười để người khác thấy mình mạnh mẽ chứ bao lần tũi có ai biết đâu. Hình ảnh Khải giờ đây đã mờ dần trong tâm trí Nguyên. Cậu yêu anh. Nhưng lí trí cậu không thể. Anh là kẽ thù của cậu. Không bao giờ mãi mãi cũng không được yêu anh mà làm vỡ lỡ tất cả.

-----talàdãyngăncáchtựkỉđưaNguyêntớiMFATGN*----
*Winso*
-Có ai không?-Nguyên nói vọng vào phòng.
-Vào đi.-giọng nói lạnh tanh của chị Sunika.
Cậu bước vào phòng. Trong phòng khá tối chỉ có ánh đèn mờ để đủ thấy vị trí của 3 nq.(đâu hết 2nq rồi tr???)
-A....Tiểu Nguyên...Lâu rồi không gặp. Lại đây ngồi. -chị Sunika vẩy tay gọi Nguyên.
-Hey Tiểu Tử phải qua đây ngồi với anh Dinoco này chớ-anh Dinoco kéo tay Nguyên qua ngồi chung.
-Không. Phải ngồi với chị-chị Sunika lại kéo Nguyên.
-Ngôì với anh.
-Với chị.
-Với anh.
-Với chị.
-Anh.
-Chị.
-Anh.
....
-Hai người thôi cãi nhau được không?-anh Koy-n cuối cùng cũng lên tiếng.
Nguyên chả nói được gì khi cứ bị 2nq này lôi lôi kéo kéo.
-Thôi thôi. Em qua ngồi với anh Koy-n. -Nguyên lấy chút sức lực cuối cùng lê lết qua Koy-n.
-Hứ/hứ.-chị Sunika và anh Dinoco mỗi nq ngồi một nơi trong khi sát khí tỏa rần rần .
-Sao?Em lại thắng cậu ta à?-Koy-n hỏi Nguyên bằng giọng vô cùng ấm áp.
-Vâng.
-Anh hỏi thật?
-Anh cứ hỏi!
-Em có cảm thấy hối hận không? Nếu hối hận thì nên dừng lại vẫn còn kịp đấy.
-Em không hối hận. Chỉ cần trả được thù em chấp nhận tất cả.
-Chắc chắn?
-Chắc chắn.
-ukm. Anh tôn trọng quyết định của em.
-Ukm. Ủa anh Thanh Quý và anh Thành Quy đâu rồi?-Nguyên tò mò hỏi anh Koy-n .
-Chỉ có trời mới biết họ ở đâu...-Koy-n lắc đầu.
-Hello!Ai mới nhắc tôi đó?-Thanh Quý từ đâu nhảy ra.
-A...giống ma quá hà.
-Hihi...-Thành Quy chui ra từ.... ra..
-A....-Nguyên suýt té khi Thành Quy xuất hiện.
-Làm gì phản ứng ghê vậy?
-Em suýt chết vì anh đó.-Nguyên chu mỏ.
-*chụt*cưng quá hà!-Quy hôn lên cái mỏ đang chu chu của Nguyên.
-A...tên biến thái-khắp nq Nguyên tỏa sát khí.(chaizo...chaizo...)
-Hihi....anh giỡn thôi mà!-Quy nuốt ực.
-Thôi thôi!-Quý chen zô.
-Bàn chuyện chính đi -anh Koy-n lên tiếng.
-Ôk-đồng thanh.
----tớ là dãy ngăn cách đưa m.n đến chỗ Khải----
Gío à!Hãy đưa nổi đau này bay theo mi nhé! Ta không chịu được nữa rồi nó làm tim ta đau quá ta không thể chịu được nữa.....
Khải lấy đt ra gọi cho Thiên.
"Alo"
'Bắt đầu thôi...'
"Chuyện gì?"
'Làm theo tao.Tối nay Wins sẽ chuyển một lô hàng rất lớn. Tao sẽ cướp'
"Ok.Tao sẽ chuẩn bị!"
'Uk'
............................
9h.
Màng đêm đã buông xuống từ lâu rồi nhưng Nguyên vẫn còn đứng ở trên cầu vượt Gia Khánh nhìn xuống phố, mặc dù lúc này trời rất lạnh nhưng sao  cảm giác ấm áp ngày nào vẫn còn. Nụ cười tựa như ban mai. Cái ôm ấm áp hơn ánh mặt trời của Khải vẫn còn vấn vít quanh Nguyên. Cậu nhớ lắm. Cái lần đầu tiên. Nguyên gặp Khải lúc ấy 2nq chỉ lướt qua nhau nhưng hình ảnh Khải vẫn đọng lại trong kí ức Nguyên với cái nụ cười tựa như thiên thần. Rồi cái lần cậu bước vào cấp 2, cậu bị ức hiếp Khải đã giải vây cho cậu. Nước mắt bổng nhè những câu hỏi lại bua vây quanh cậu" Ai đã kèm cho cậu học Tóan?Ai luôn ở bên cậu khi cậu buồn? Ai đã chăm sóc khi cậu bệnh?......đó chính là Khải và cũng là người cậu yêu". Vậy cậu có thể ra tay được không khi gìơ đây tình cảm đã gần như làm mờ lí trí của cậu. Cánh tay cậu có thể cướp đi tính mạng của Khải không?? Nguyên à chắc cậu phải quay lại thôi.....
-Ák.......-tiếng hét của Nguyên cất lên khi cậu bị ai đó đẩy xuống khi cậu không phòng bị.
"Ngày chết cậu đến rồi tôi không tin cậu có thể sống sao lần này "
---------------------
M.n ơi! Au sẽ rút ngắn Fic này lại và sẽ kết sớm vì au sắp bị tịch thu đt r [khóc]…
Từ phần này thì bánh bèo sẽ xuất hiện rồi. (2con lận á) m.n cứ im tâm ngồi coi nhé! [Tà mị]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfiction