Phần 1

-Cơn mưa lớn quá!-giọng một bạn học vang lên.
-Um. Cậu định ở lại đây luôn sao?-một bạn học khác đáp.
-Tớ sẽ đợi đến hết mưa rồi về!!!- giọng bạn học lại vang lên.
-Vậy thì tớ về trước đây! Pp!-bạn học đáp trả.
-Pp!-bạn học nói lí dí.
Bạn học ấy đã chạy vụt vào làn mưa bỏ người bạn lại giữa ngôi trường và cũng chính từ lúc ấy mọi chuyện dần khác đi....
.
.
.
.
-Con à! Ba xin lỗi! Nhưng ba không thể nào làm khác được, mong con hiểu cho ba!-ông Phong Nhất nhìn con từ từ rời xa mình.
- Vâng con hiểu! Ba hãy sống tốt và hãy chăm sóc bản thân thật tốt!-chàng trai khóc nức và rời đi cùng bọn mafia.
.
.
.
.
Từ giây phút ấy cuộc đời cậu đã rơi vào bi ai khôn xiết...
.
.
.
.
.
.
-Thưa ông chủ! Tôi đã đem người về rồi ạ!
-Được rồi. Ngươi lui đi!
Đợi bọn chúng ra ngoài Khải liền nhìn sang cậu, người đang bị trói trên ghế. Khải bước đến sau đó dùng đôi tay đã nhuộm đầy tội ác của mình lên khuôn mặt như thiên thần của cậu :
-Cũng được đấy!-nhếch mép.
-Hừ....-cậu ném cho Khải một cái nhìn khinh bỉ rồi quay mặt đi hướng khác.
Khải cười nhếch mép rồi thẳng thừng tát vào mặt Nguyên. Một cách thâm độc nhất Khải bóp chặt cổ Nguyên làm cậu như muốn nghẹt thở nhưng với cậu cậu thà chết chứ không chịu khuất phục trước Khải.
Khải tức giận càng xiết mạnh hơn khiến cái chết cận kề bên cậu hơn nhưng cái tính lì lộm ấy đã khiến cậu không hề hứng gì (chết thì chết k sợ ==') nhưng làm sao hơn được sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn thôi chứ!
-Ah.....
- Khải àk....mày không buông ra là nó chết thật đấy!-Phong từ đâu đi vào thì gặp cảnh này nên buộc miệng nói.
-Coi như mày may đó. Tao cho mày cơ hội sống thì hãy cố mà gĩư lấy! (Để t/g gĩư hộ cho)
Phong cười nhạt và nói nhỏ gì đó với Khải.
-Ok. Mày đi trước đi lát nữa tao ra.
-Uk.pp

Phong vừa ra thì đến Bảo vào.
Vừa thấy Bảo vào Khải liền thở dài ngao ngán.
-Mừng cậu 3 đã về!
-Khải mày làm gì nghiêm trọng vậy? Tao mới xa mày có 5 năm chứ nhiêu mày làm gì chào cậu 3 thấy ớn vậy?(có 5 năm thôi hà ).....Oh Oh người đẹp! Mày kiếm đâu ra vậy? (Hám gái! ủa lộn hám zai)
-Nó là con trai đấy!
-Sao uổn vậy?............Nhưng mà tao thích!!!(hả==') Mày cho tao nha!(t/g bó tay un zòy)
-Tùy mày! Nhưng xong rồi nhớ trả tao! (Ngộ ghê )
-Nếu mày muốn nhưng tao không ngờ mày thích chơi hàng đã qua sử dụng đó nha! (@@)
- Chơi cái đầu mày!-Khải vừa nói vừa đấm vào mặt Bảo mấy cái.
-Uida...Chớ mày làm gì?-vừa xoa vết thương vừa hét.
- Thì là........-liếc nhìn Nguyên-àk mà Phong đang đợi đấy! (Lãng ồm)
-Ừk há tao quên.
-Mày đi không?
-Không. Chuyện tụi bây không liên quan đến nhang sắc của tao.(ọeọeọe)
-Ais....
Khải bước ra ngoài. Còn Bảo thì ở lại.............

Mafia lạnh lùng vô cảm nhưng có ai biết được họ cũng giống như bao người khác vui vẻ bên bạn bè bảo vệ người mình yêu thương hết mình.....dù là vậy nhưng chẳng bao gìơ họ nói ra cả chỉ vì đơn giản họ sợ tình cảm sẽ che mờ lí trí của họ.....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khải bước đi trên dãy hành lang của khu biệt thự. Từng bước mạnh mẽ vững chắc rất nhanh Khải đã đến phòng 107 của khu biệt thự.
Két cửa mở ra sau khi Khải nhập mật mã [(0811****) tự bik hak]
Trong phòng là ít người đang ngồi trên sofa.
-Khánh Băng lại đây!
-Vâng anh hai!
-Mọi người bàn bạc sao rồi!
-Chỉ cần anh đồng ý là được rồi!-Khánh Băng.
-Nói anh nghe xem.
- Sắp tới chúng ta sẽ mở một cuộc bàn giao với phiá bên đó về lô vũ khí lần này!
-Lô vũ khí gồm những gì?-Phong.
- Hai trăm cây K300, Một vạn viên đạn dược, Năm trăm cây FT , Một ngàn năm trăm viên FT và khoảng năm mươi quả bom nguyên tử hạng nặng! (T/g chế đấy, t/g cũng không biết nó là gì nữa ==')
-Lần này sao ít thế?
-Haiz biết làm sao được họ bại trước Pháp rồi mà.
-Thế àk!
- Àk mà Băng! Em hãy thiết kế lại khu biệt thự nhé. Anh muốn nó an ninh hơn bọn COA đang cố phá hoại đấy!
- Vâng anh hai!
Nói rồi mọi người bước ra ngoài bỏ lại cô ở lại suy nghĩ về hệ thống an ninh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hello! Ai còn nhớ tớ k z???
Tớ đã gặp một số chuyện rắc rối cho truyện trước nên tớ sẽ k viết nữa và gìơ tớ sẽ quay trở lại với câu truyện nầy. Xin lỗi các pn rất nhìu.
Mong các pn sẽ ủng hộ cho câu truyện này của tớ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfiction