Chap 4: Văn hóa Akita
Nghiến răng tức giận, một tay ấn mạnh cô gái xuống sàn, tay còn lại rút súng bắn về phía bóng đen chợt nghe hắn la lên một cách đau đớn sau đó tung cửa sổ nhảy vọt ra ngoài. Bất chấp tất cả, Qri đánh mạnh vào sau gáy cô gái đang phát điên khiến cô ta bất tỉnh rồi lao vụt về phía Soyeon. Đỡ người kia dậy trên cánh tay mình, nét mặt Soyeon tái nhợt và máu không ngừng tuôn qua những kẽ hở của bàn tay đang cố siết chặt vết thương. Thời khắc ấy, Qri chợt cảm thấy căm hận bản thân vô cùng, một cảm giác chưa bao giờ tồn tại trong tâm trí cô kể từ lúc trở thành một cảnh sát, nhưng hôm nay, nhìn thấy người con gái này bị trúng đạn ngay trước mắt mình, nhìn nét mặt đau đớn gắng gượng đến tái nhạt mà cô cảm thấy bất lực. Phải, thật sự căm phẫn sự bất lực của bản thân mình. Soyeon như thấy được sự bất an trong ánh mắt đó nên cố mỉm môi thành một nụ cười dù méo mó đến khó coi "Tôi không sao đâu... mau đi bắt kẻ đó! Đừng để hắn thoát!". Qri nhìn qua cửa sổ nơi bóng đen kia biến mất rồi quay lại nhìn Soyeon đang nằm trên tay mình "Cho đến lúc tôi quay lại, em không được xãy ra chuyện gì đó!", giọng nói như ra lệnh nhưng lại có phần quan tâm và một chút dịu dàng khiến Soyeon hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh chóng đã gật đầu đồng ý.
Đứng dậy đá chiếc ghế bên cạnh về phía cửa sổ làm những mảnh kính còn sót lại vỡ tan tành, bước đến nhìn xuống con đường vắng bên dưới, không khó để Qri phát hiện một bóng đen đang khập khiển trong đêm với tay phải bưng lấy vai trái đang bị thương. Lao người qua cửa sổ xuống nóc của một chiếc xe tải đang nằm bên dưới, Qri lại buông người lần nữa trong không trung đáp xuống mặt đất một cách nhẹ nhàng, không nấn ná thêm giây phút nào cô phóng tới để tóm lấy kẻ dám làm Soyeon bị thương. Như cảm nhận được có người đuổi theo phía sau, bóng đen kia xoay người chỉa súng nhưng chợt khựng lại vài giây nheo mắt nhìn xung quanh nhưng chẳng hề có bóng dáng của bất cứ người nào. Đang định xoay người bỏ chạy thì cảm thấy bã vai phải đau nhói, hai chân cũng không trụ vững nữa, cả thân hình nhanh chóng đổ gục xuống mặt đất trong cơn đau buốt. Bước đến đá cây súng khỏi tay gã đó, Qri không chút nương tình túm lấy cổ áo hắn giật lên rồi tra hai cổ tay vào còng số tám lôi về phía nhà của Anga. Lôi lên lầu của tòa nhà khi nãy, Qri thẳng thừng ném người kia xuống sàn với vẻ mặt không sao giấu nổi tức giận, lúc này dưới ánh đèn sáng tỏa của căn phòng cô mới nhận ra người mình bắt được chính là một thành viên ở tổ trọng án cũ.
- Là anh??? - Qri lúc này thốt lên như không tin được
- ... - Soyeon không hiểu chuyện gì đang xãy ra chỉ biết là Qri rất tức giận còn người kia thì dùng ánh mắt chất chứa đầy tâm trạng nhìn người đối diện
- Tại sao lại muốn giết bà ta?... - Qri lần nữa sấn tới túm lấy cổ áo người đó lây mạnh để tra khảo nhưng cậu ta chỉ mím chặt môi im lặng, vẻ mặt càng lúc càng xanh tái có lẽ là vì sợ hãi.
- Lời nguyền... là sự nguyền rủa... ha ha ha - Anga bỗng cười man dại như một người lên cơn
- CÂM MIỆNG!!!! - Qri quay lại hét lên khiến bà ấy im bặt, cũng phải thôi, với vẻ mặt của cô lúc này ai thấy mà không phát hoảng mới lạ
Rất nhanh sau đó xe của T-ARA cũng đến nơi, Boram và Hwayoung khi bàn giao công việc lại cho Dani và Areum liền chạy đến đây. Bước vào nhà thấy Anga ngồi co rún nơi góc phòng, dưới sàn là một gã thanh niên khá quen mặt đang bị còng tay ngược ra sau với vai trái đang rỉ máu do vết đạn bắn. Hai người vừa bước đến thì Qri liền tiến tới bế thốc Soyeon lên khiến cô ngạc nhiên la lên một tiếng, Boram với Hwayoung cũng thoáng đứng hình không hiểu chuyện gì xãy ra, đến khi Qri đi lướt qua họ mới nhận ra cánh tay phải của Soyeon bị thương không hề nhẹ, máu đã nhuốm đỏ cả một bên chiếc áo len màu kem. "Áp giải gã đó về trung tâm canh chừng cẩn thận, phái cảnh sát bảo vệ Anga. Xong việc bảo những người khác về nghỉ ngơi sớm! Sáng mai tiếp tục điều tra!" nói rồi Qri gấp rút rời đi, cô rất nhanh đã đưa người kia đặt vào xe và tự tay thắt cả dây an toàn trước khi cho chiếc xe lao thẳng đến bệnh viện.
.
.
.
Chiếc Audi A5 màu đen dừng lại trước một quán bar trong khu ổ chuột Dongjak ngay lập tức thu được ánh nhìn vừa tò mò vừa thèm thuồng của những tên đứng trước quán. Xuống xe, quẹo vào con hẻm nhỏ cạnh đó để tới cửa sau của quán. Tên côn đồ giữ cửa định kiếm chuyện với kẻ dám bén mảng tới đây thì chợt khựng lại khi nhận ra Eunjung, hắn sửng sốt lập tức mở cửa không cần cô mở lời. Vào cửa đi thêm vài bước tới một cầu thang nhỏ bằng sắt cũ kỹ dẫn xuống tầng hầm, trên tường có gắng vài bóng đèn sợi tóc để soi sáng nhưng lối đi vẫn còn nhiều chỗ khuất nếu không cẩn thận có thể bị ngã bất cứ lúc nào. Đi hết cầu thang, Eunjung đối diện với một cánh cửa bằng sắt đã phai màu sơn, dùng mũi chân đá vào cửa hai cái, tay vẫn để trong túi đứng nghênh mặt vào mắt mèo. Rất nhanh cửa được mở ra, một người thanh niên không lớn hơn Eunjung là bao sau khi mở cửa liền bước về phía chiếc ghế nệm ở giữa phòng ngồi xuống một cách lười nhát. Nội thất bên trong căn phòng nhìn giống một văn phòng làm việc của giới trí thức khiến Eunjung nhếch môi cười nhạt.
- Thẩm mỹ của anh càng ngày càng tầm thường, Yonghwa à!
- Biết thế nào được, con trai tôi thích như vậy mà! - chàng trai đó chỉ chừng 26 tuổi, khuôn mặt hiện rõ cuộc sống phong trần nhưng không sao che giấu được vẻ điển trai vốn có của anh - Theo tôi được biết thì cô cũng không còn làm trong tổ khai thác thông tin mà chuyển sang T-ARA, vậy sao hôm nay còn đến đây?
- Vẫn như trước - Eunjung không nể nan đưa chân kéo chiếc ghế đẩu gần đó đến trước mặt người thanh niên kia rồi chểnh chọe ngồi xuống - đến để điều tra về một người tên Kim Hyuna!
- Chuyện này... rắc rối đấy! - người tên Yonghwa đó đưa tay gãi cằm ra vẻ suy xét
- Nhiêu đây chắc đủ rồi chứ? - Eunjung rút ra một sấp tiền ném về phía người thanh niên đó
- Haizzz!!! Tôi mà xãy ra chuyện thì cô phải chịu trách nhiệm đó! - lấy sấp tiền nhéc vào túi mà không cần đếm, Yonghwa đứng dậy bước đến góc phòng lấy ra một tập giấy không mấy nguyên vẹn đưa cho Eunjung - Kim Hyuna con gái của trùm xã hội đen Kim Shin Do từng rất nổi tiếng trong thế giới ngầm những năm tám mươi. Sau khi cha qua đời vì một vụ thanh trừng của thế giới ngầm, Hyuna liền sang Ý lập nghiệp bằng việc kinh doanh thuốc phiện và vũ khí. Cách đây hơn một năm cô ta nổi lòng tham muốn tranh giành mối làm ăn với trùm mafia bên đó là Ray, về sau bị phát hiện nên bị đuổi khỏi thế giới ngầm Châu Âu. Về nước mở một công ty bảo an mang tên 4Minute, bề ngoài rất hợp pháp nhưng theo tôi được biết là đang kinh doanh một loại hình bất chính siêu lợi nhuận.
- Thế anh có biết cô ta có thù oán gì với cảnh sát không?
- Từ lúc về nước đến giờ tuy bị cảnh sát để ý nhưng công ty 4Minute chưa một lần nào bị hỏi thăm nên có thể cho là không. Nhưng mà... - Yonghwa ngồi thẳng dậy quay qua nhìn Eunjung với vẻ rất nghiêm túc - ... hình như có thù với gia đình sếp của cô đấy!
- Ý anh là Qri unnie? - cô hơi nghi ngờ nhưng suy xét lại một chút thì rõ ràng cô ta muốn hướng đến Qri, đặc biệt là lúc trong bảo tàng.
- Đúng vậy, nghe một vài anh em nói khi Hyuna còn ở Ý có mở một công ty mô giới thông qua những tập đoàn lớn để rửa tiền phi pháp, tập đoàn Young Suk ngay từ đầu đã biết điều đó nên tuyệt đối không hợp tác khiến cô ta lao đao mấy lần vì bị cảnh sát điều tra...
- Khoan đã! Anh nói tập đoàn Young Suk? Qri liên quan gì đến họ? - Eunjung lập tức hỏi lại vì Young Suk là ông trùm kinh tế Hàn Quốc, còn Qri chỉ là một cảnh sát thì không lý nào lại liên quan với nhau...
Sau khi khai thác được những thông tin cần thiết từ chỗ Yonghwa, Eunjung lặng lẽ ngồi vào xe với chút đắng đo. Sau một lúc do dự cũng quyết định nhấc điện thoại lên báo cho Qri những thông tin về Hyuna, đương nhiên cũng báo luôn việc cô ta có thù với gia đình Qri. Tưởng rằng Qri sẽ khó xử về việc cô biết thân thế của cô ấy, nhưng Eunjung không khỏi ngạc nhiên vì chỉ huy của mình vốn không hề bận tâm chuyện đó, có lẽ cô ấy thật sự khác với những cảnh sát giàu có mà cô từng biết, luôn cố che đậy thân phận giàu sang để tránh bị phiền phức khi thi hành nhiệm vụ hay những điều đại loại như thế.
Về đến nhà, Eunjung cho đậu xe ở tầng hầm của khu chung cư mình đang sống rồi đi bộ ra ngoài, cô muốn tìm chút gì đó ăn vì từ trưa đến giờ vẫn chưa có thứ gì cho vào bụng. Đi một hồi Eunjung mới nhận ra rằng trong lúc đầu óc mãi nghĩ về vụ án đã vô tình đi đến khu chợ đêm cách chỗ cô ở khá xa. Đưa tay vỗ đầu bởi sự lơ đễnh của mình, Eunjung chợt khựng lại khi phát hiện ra một bóng dáng quen thuộc đang đi phía trước cách chỗ mình không xa. Định bước đến bắt chuyện bỗng một bóng người lướt nhanh qua Eunjung hướng về phía người kia một cách đầy khả nghi, cô liền bước nhanh theo bóng đen đó. Đúng như linh cảm của cô, bóng đen đó tiến về phía người kia, tay luồng vào túi móc ra một chiếc điện thoại rồi định lẻn đi nhưng Eunjung đã kịp tiến tới chụp lấy bàn tay vẫn còn đang cầm chiếc điện thoại giơ lên. "Eunjung unnie???" người đó ngạc nhiên quay lại nhìn người bên cạnh đang siết bàn tay của gã móc túi, tên đó định vung tay còn lại đánh Eunjung thì cô đã xoay người né qua một bên đồng thời khống chế luôn tay còn lại của gã đó. Ngay lập tức một nhóm cảnh sát tiến ra thay Eunjung khống chế tên móc túi kia, trước khi đi họ còn quay lại gật đầu với cô gái đứng bên cạnh.
- Jiyeon, hình như cảnh sát đến hơi sớm thì phải! - Eunjung hơi ngơ ra không hiểu, nãy giờ nếu có gọi điện báo thì cảnh sát cũng không thể đến nhanh như vậy được
- Bọn họ đã chờ sẵn ở đây - Jiyeon nhận lại chiếc điện thoại từ tay Eunjug - để giăng lưới bắt một băng nhóm móc túi có tổ chức.
- Nói vậy... - Eunjung hơi lúng túng nhìn về phía nhóm cảnh sát đã khuất bóng trong đám đông
- Không sao đây, cảnh sát nhất định có cách tóm gọn bọn chúng mà - Jiyeon nở nụ cười hiền nhìn Eunjung - Unnie đã ăn gì chưa? Chúng ta đi ăn gì đó có được không?
- Cũng được, để unnie mời nhé - Eunjung đưa tay gãi đầu vì vẫn còn khá ngượng sau khi phá hỏng việc của Jiyeon lúc nãy - coi như đền bù cho việc phá hỏng kế hoạch của em!
- Unnie đừng có hối hận nhé! - Jiyeon cười sảng khoái quay qua nhìn Eunjung - Bình thường em có thể ăn một lúc năm bát mì, huống gì từ trưa giờ em vẫn chưa ăn...
Đến một quán ăn bình dân gần đó, Eunjung và Jiyeon vui vẻ gọi vài món, trong lúc ăn cũng trò chuyện với nhau. Vốn là người vui vẻ lại làm công việc điều tra thông tin giúp cô thích ứng với nhiều hoàn cảnh khác nhau nên không khó để Eunjung bắt chuyện với Jiyeon, một cô gái luôn rộng mở tấm lòng với người khác nhưng không giỏi để bắt chuyện. Suốt buổi ăn đó, Jiyeon bị Eunjung chọc đến nổi không thể ngưng cười được dù là vài giây, báo hại đến lúc tính tiền khuôn mặt cô tê cứng lại vì cười quá nhiều, nhưng nói thế nào cũng phải cảm ơn con người này giúp tâm trạng của cô tốt hơn nhiều so với những ngày qua. Từ lúc nghe tin được chuyển sang T-ARA, cô đã vui mừng biết nhường nào khi hack dữ liệu của Haeri và biết Soyeon với Hyomin cũng là thành viên của đội, nhưng đến khi tận mắt chứng kiến hai người chị yêu quý của mình đối diện nhau cứ như người xa lạ thì tim cô lại cảm thấy đau, mọi hi vọng để gắng kết hai người lại cũng từ đó mà tan tành, vì đều đó mà Jiyeon gần như không biết cười là gì trong suốt những ngày qua.
- Cám ơn unnie nhé - Jiyeon cùng Eunjung dạo bước trên phố sau một bữa ăn no căng bụng - hôm nay em cảm thấy rất vui, thật sự rất vui luôn đó!
- ... - Eunjung trầm mặt không nói, đôi chân mày khẽ cau lại như có đều gì khiến cô để tâm rồi bất chợt quay qua nhìn sâu vào mắt Jiyeon khiến người kia như bỗng đứng hình giây phút ấy - Chúng ta đang bị theo dõi...
- ... - Jiyeon cảm thấy tai mình lùng bùng, chỉ thấy môi người kia nhấp nháy mà hoàn toàn không nghe được gì bởi con tim và khối óc lúc này đã bị một lớp sương bủa vay
- Đừng lo, nếu bọn chúng có tấn công thì hãy cứ đứng sau lưng unnie - Eunjung thấy nét mặt thất thần của Jiyeon cứ tưởng cô nàng lo lắng liền lên tiếng trấn an - nếu cảm thấy không an toàn thì khi unnie bảo chạy thì em phải chạy thật nhanh!
- ... - Jiyeon định mở miệng nói gì đó nhưng những lời kia của Eunjung khiến cô chỉ biết lặng căm.
Đúng như dự cảm của Eunjung, khi đi được một lúc tới đoạn đường thưa người qua lại thì một đám thanh niên trên dưới mười tên đã lao tới vay quanh cả hai trong một vòng tròn. Hai tay đúc vào túi áo khoác, Eunjung nhếch môi cười như thể không tin được rằng Hyuna lại cử những đứa nhóc chưa đủ trưởng thành để đối phó với cô, đúng lúc này Jiyeon nắm lấy tay áo cô kéo gần về phía mình thì thầm:"Là đồng bọn của kẻ móc túi khi nãy... xem như hôm nay có thể bắt trọn ổ bọn chúng rồi!" Eunjung gật đầu hiểu ý và quyết định sẽ ra tay nhẹ một chút. Vài tên nhóc đó không nói lời nào cầm gậy xông thẳng tới tấn công hai người, với khả năng chiến đấu điêu luyện, cô không khó khăn mấy trong việc lách người tránh đòn cũng như bảo vệ Jiyeon, thỉnh thoảng Eunjung lại vung bàn tay đánh nhẹ lên cổ tay, vai hay khớp gối làm bọn chúng đau đớn khuỵu xuống. Jiyeon nhìn người kia một mình đánh nhau với mấy đứa nhóc đó cũng muốn vận động tay chân một chút, vừa lúc một tên nhóc cầm gậy tấn công cô từ phía sau, nghiêng đầu qua phải né cú đập đó rồi lại kiễng chân xoay vòng đá tên đó một phát vào đúng ống quyển chân làm hắn đau đớn ngã xuống la lên đau đớn. Eunjung quay lại vừa đúng lúc Jiyeon ngước mặt lên, nhúng vai một cái với nét mặt ngây thơ, cô khiến người kia bất chợt phì cười vì hành động được cho là vô tội này... Sau mười lăm phút cảnh sát cũng đến nơi đưa cả bọn người ấy về sở, trước khi đi còn có một người tiến đến bắt tay Eunjung và Jiyeon hết lời cảm ơn vì cả hai đã giúp bọn họ tóm được trọn ổ lũ thanh niên hư hỏng này.
.
.
.
- Unnie cứ ở lại đây, khi nào tìm được nhà thì có thể dọn ra ngoài, dù sao căn phòng này cũng không dùng đến - Hwayoung kéo hai chiếc vali đồ của Boram vào căn phòng để trống trong căn hộ của mình sau khi lôi con người kia từ trung tâm T-ARA về được tới nhà.
- Cám ơn em - Boram khẽ lên tiếng, cô vốn là người hay nói nhưng với Hwayoung lại không biết phải mở lời thế nào nên từng chữ thốt ra đều rất thận trọng
Hwayoung không nói thêm lời nào liền bỏ ra ngoài, khép cảnh cửa lại sau lưng Boram đưa mắt nhìn khắp căn phòng mà gần như không tin được mình đang trong nhà của người kia, một người trầm lặng và lạnh lùng hơn cả những tản băng giá lạnh. Cô không biết tại sao Hwayoung lại như vậy, lạnh lùng và vô cảm với sự việc xung quanh cô ấy, lại càng không hiểu tại sao con người đó tốt với mình như vậy. Cô đủ tinh tế để nhận ra Hwayoung đã nhường phần ăn duy nhất cho cô vào buổi trưa ngày hôm đó, âm thầm quan tâm cô lúc rời khỏi trung tâm nhưng cho cô về ở chung một nhà vốn là điều không thể nào tưởng tượng nỗi, huống gì bọn họ cũng không thật sự có thể gọi là hiểu nhau. Gạt những suy nghĩ ấy qua một bên, Boram dọn đồ của mình ra phòng đâu vào đấy rồi bước vô nhà tắm.
Bước ra khỏi căn phòng của Boram, Hwayoung khẽ đưa tay đập vào trán với những suy nghĩ hỗn tạp trong đầu, cô thật sự chẳng biết bản thân mình đang làm cái gì nữa. Cô thật sự chẳng thể nào hiểu nổi tại sao lại đưa con người ấy về nhà, điều đó đồng nghĩa với việc cuộc sống của cô từ nay về sau nhất định sẽ bị đảo lộn, điều mà cô không bao giờ cho phép xãy ra lần nữa trong cuộc đời mình. Nhưng giờ có nuối tiếc cũng đã muộn rồi, hành động của cô đã đi trước suy nghĩ, giờ mà đuổi Boram ra khỏi nhà thì thật chẳng ổn tí nào nên Hwayoung đành lặng lẽ chấp nhận một sự thật là đang cho người khác cơ hội để thay đổi cuộc đời mình dù bản thân không hề muốn.
Bước đến tủ lạnh lấy ra một lon bia, ngồi xuống tựa lưng lên chiếc ghế sofa ở giữa phòng Hwayoung bắt đầu liên kết lại sự việc đã xãy ra trong ngày hôm nay. Cái chết được báo trước của Jimmy, cái chết kì quái của Psy lại đến hành vi được cho là tự tử của Kim Tae Hee, vụ mưu sát Jang Hyun Seung và hành vi giết Anga để diệt khẩu, tất cả những vụ án này có một sự liên kết nhưng lại không có mối liên hệ nào với nhau. Ngoài việc những người chết đều liên quan một cách trực tiếp đến văn hóa Akita ra thì chẳng còn điều gì liên quan đến nhau, thủ pháp gây án và dọn dẹp hiện trường cũng không giống của một người thực hiện, nếu cho rằng hung thủ không chỉ có một thì điều này hoàn toàn có thể... Cảm thấy rối trí, định đưa tay bật nắp lon bia thì một bàn tay đã giật cái lon ấy ra khỏi tay cô, ngước lên thì thấy Boram đang đứng bên cạnh nhìn mình với vẻ không mấy hài lòng.
- Chưa dùng cơm tối sao lại uống bia, như thế không tốt cho sức khỏe đâu - Boram cầm lon bia đi đến tủ lạnh bỏ vào
- Đó là bữa tối của em - Hwayoung trả lời khi đưa tay vò đầu, cuộc sống của cô đúng là đang bị quấy rối thật rồi và người có lỗi lại chính là cô chứ không phải ai khác, chính cô đã cho người ta cơ hội đó mà - Unnie thích làm gì thì làm, không cần quan tâm đến em!
- Em cho unnie ở nhờ... - Boram bước đến nhà bếp bắt đầu lục lạo những ngăn tủ vừa nói chuyện với người trong phòng khách - thì unnie phải có trách nhiệm chăm sóc cho em. Ngày nào còn ở lại đây thì ngày đó unnie sẽ không cho em làm những việc không tốt cho sức khỏe!
Hwayoung không thể nói gì hơn, người do chính cô đưa về nên hậu quả thì phải tự gánh chịu thôi. Bước tới chiếc bàn làm việc đặt trong góc phòng, Hwayoung rút ra một tờ giấy trắng và bắt đầu đưa những dữ kiện cần phân tích vào đó, mãi lo làm việc cô dường như chẳng nghe thấy những âm thanh đang vọng ra đều đều từ nhà bếp, cho đến khi khứu giác được thức tỉnh bởi một mùi hương quyến rũ của thức ăn. Tiếng bụng cồn cào, cô không thể nào tập trung được nữa định quay đầu nhìn vào bếp thì một tô mì với kim chi đã được đặt ở trước mặt, Boram đang đứng bên cạnh mỉm cười: "Trong bếp chỉ có mì và kim chi nên hôm nay chịu khó ăn tối đơn giản vậy thôi, ngày mai unnie sẽ đi mua đồ ăn về để trong tủ lạnh và nấu những món ngon hơn". Ngồi ở chiếc bàn ăn trong bếp, Boram vừa cầm đũa lên thì Hwayoung cũng bê tô mì của cô ấy đặt lên bàn và ngồi ở chiếc ghế đối diện nhưng không nói lời nào, cô hiểu chứ nên cũng không mở lời chỉ biết mỉm cười bắt đầu dùng bữa tối đầu tiên với người chủ nhà thích im lặng.
.
.
.
Sau gần một giờ đồng hồ cánh cửa phòng cấp cứu vừa mở ra Soyeon đã thấy Qri đứng phắt dậy từ chiếc ghế chờ bên ngoài. Bị đạn bắn trúng cánh tay nên cô phải vào phòng cấp cứu tiến hành phẫu thuật gấp viên đạn ra, cũng may không tổn thương đến phần xương cánh tay hay động mạch nhưng vẫn phải may hết năm mũi và bị nẹp cố định.
- Cô ấy không sao chứ? - Qri bình thường là người ăn nói chẳng kiêng nể nhưng lúc này bất chợt lại nhẹ giọng đầy lo lắng khiến Soyeon hơi ngơ ra vì ngạc nhiên tưởng rằng mình nghe nhầm
- Chúng tôi đã tiến hành phẫu thuật gấp viên đạn ra và sát trùng vết thương. Hiện tại thì không có gì đáng lo nhưng cô Park trong một tuần không được để vết thương đụng nước và hạn chế các hoạt động để tránh gây tổn thương phần cơ bị trúng đạn. Nếu không còn thắc mắc gì thì có thể đến quầy tiếp tân nhận thuốc - nói rồi cô y tá đi cùng Soyeon cũng nhanh chóng rời đi để lại hai người kia đứng đối diện nhau nơi cửa phòng cấp cứu
Đưa mắt nhìn Soyeon một lượt từ trên xuống dưới, khi chắc rằng người kia đã không việc gì nữa Qri mới bước đến gần nắm lấy khuỷu tay trái kéo về phía cửa. Rời khỏi bệnh viện trong im lặng, Qri và cả Soyeon có rất nhiều điều muốn nói với nhau nhưng rồi lại chẳng biết nói gì khiến bầu không khí trong xe đã ngượng ngùng lại có phần trầm mặc hơn. Một lúc sau Soyeon chuyển hướng nhìn từ ô cửa sổ bên cạnh sang người đang cầm tay lái: "Đây không phải đường về nhà tôi!", Qri vẫn im lặng tiếp tục lái xe mặc cho thái độ đang càng lúc càng giận của người bên cạnh. Khi chiếc xe dừng hẳn lại trước cửa một nhà hàng cô mới quay qua nhìn Soyeon lên tiếng: "Đến đây ăn tối rồi uống thuốc sau đó tôi sẽ đưa em về nhà." Soyeon bây giờ đang bị thương lại mệt mỏi sau một ngày chạy vòng vòng với vụ án hơn nữa lúc này cô cũng đang đói, về nhà một mình cũng chưa chắc có cái gì để ăn nên đành cúi đầu nghe theo sự sắp xếp của Qri. Nhưng mà có gì đó không đúng, Soyeon ngước lên nhìn bóng lưng người phía trước với chút nghi ngờ bởi trong câu nói vừa rồi có chút gì đó dịu dàng lại ấm áp khiến cô cảm thấy gần gũi nhưng lại không dám tin tưởng nó là sự thật. Một người như Qri chắc sẽ không bao giờ biết dịu dàng là gì thì làm sao có thể cho người khác cảm giác ấm áp được kia chứ, Soyeon tự nhủ bản thân chỉ mới bị thương có một chút đã sinh ra ảo giác, nếu giờ được về nhà cô sẽ ngủ một giấc thật ngon để dẹp cái thứ cảm giác không trung thực này đi.
Đưa Soyeon về nhà sau khi dùng bữa tối, Qri chờ cánh cửa khép lại hoàn toàn và bên trong vọng đến tiếng khóa chốt thì mới rời đi, dù sao cô cũng chỉ muốn chắc chắn là con người kia sẽ được an toàn thôi. Mới đi được vài bước Qri chợt khựng lại khi nghe tiếng chốt cửa nhà Soyeon được mở ra, vừa quay người lại đã thấy con người ấy bước đến nhìn cô một cách khổ sở: "Qri, có thể ở lại thêm một chút được không?".
- Có chuyện gì sao? - bước vào nhà tiến đến chiếc ghế sofa ở giữa phòng khách, cô vừa ngồi xuống thì chú cún màu trắng của Soyeon đang nằm gần đó liền trèo lên người Qri đưa bốn chân lên nghịch ngợm như thể đã quen biết từ lâu.
- Chỉ là... - Soyeon hơi khó xử nhìn cánh tay bị nẹp của mình rồi quay qua nhìn Qri - ... cũng không có gì đâu, muốn mời cô ở lại uống nước xem như cám ơn thôi.
- Em đi chuẩn bị đồ đi, tôi sẽ giúp em... - Qri nhận ra chiếc áo Soyeon đang mặc lúc này không mấy sạch sẽ bởi những vết máu loang lỗ nên nhanh chóng hiểu được nguyên nhân cô ấy giữ cô ở lại, nếu là bản thân cô bị thương và ở nhà một mình thì cũng không thể tự mình thay quần áo. Cô không biết Soyeon nghĩ về điều đó thế nào nhưng với cô nó giống như một cực hình vì từ trước đến giờ Qri vốn không quen tiếp xúc với cơ thể người khác dù là cùng giới. Lúc nãy không nghĩ tới vấn đề này nên mới nhận lời ở lại, bây giờ tuy miệng có thể nói rõ vấn đề đó nhưng bản thân lại không thể không thấy lúng túng.
Câu nói vừa thốt ra Soyeon liền đỏ lựng mặt quay người bước vào phòng, không đỏ mặt sao được khi đây là lần đầu tiên trong đời cô phải nhờ một người lạ giúp mình thay quần áo. Nhưng nếu không nhờ Qri, cô thật sự không biết sẽ phải làm sao để cởi bỏ chiếc áo len dài tay đang mặc trên người với một cánh tay không được phép cử động. Lựa một bộ đồ ngủ hơi rộng, Soyeon bước ra ngoài đã không thấy Qri với Kimaru đâu, đang định lên tiếng thì người kia từ nhà tắm bước ra cùng với chú chó trắng đang lắc đầu ngoày nguậy để hất nước khỏi lớp lông. "Tôi đã giúp em pha nước, giờ có thể đi tắm được rồi", sau câu nói của Qri, Kimaru cũng sủa hai tiếng như hối thúc chủ nhân của nó mau đi tắm. Mỉm cười trước thái độ chu đáo của con người kia, Soyeon liền bước vào nhà tắm, đang định đưa tay đóng cửa theo thói quen thì Qri đã bước vào khiến khuôn mặt cô vốn đang đỏ lại càng thêm đỏ.
- Không sao chứ? - thấy mặt Soyeon đỏ ửng Qri hơi lo lắng hỏi mà quên mất rằng chuyện người kia có thể đang ngượng ngùng giống như cô
- Cô... có thể... nhắm mắt lại không?
Không chỉ Soyeon ngượng mà Qri cũng cảm thấy bối rối, thầm trách bản thân sao lúc nãy không chịu suy nghĩ thấu đáo hơn thì có lẽ giờ này đã không bị đặt trong tình huống khó xử này rồi. Dù sao bọn họ cũng là người xa lạ kia mà, giúp nhau thay đồ thế này thật sự là có vấn đề, huống hồ gì lúc chiều cô còn bị người kia làm cho say nắng một chút. Khẽ gật đầu, Qri cố giữ cho mặt mình không ửng lên vì một cảm giác là lạ đang chạy khắp cơ thể, khép mắt lại, cô đưa hai tay ra phía trước cho Soyeon cầm lấy đặt lên vạt chiếc áo len, từ từ nâng chiếc áo lên, hơi thở của Qri chợt trở nên khó khăn, cảm giác này thật sự muốn giết chết cô đây mà, tại sao lại cảm thấy toàn thân nóng rực, hơi thở như không khống chế được và nhịp tim sao càng lúc càng vội vã như vậy. Cũng may là chiếc áo đã rời khỏi cơ thể Soyeon và giờ nằm gọn trong tay cô, việc còn lại của cô chính là đi ra khỏi nơi đó, nếu nấn ná thêm một chút nữa Qri sợ rằng bản thân sẽ không sống nổi với những cái cảm giác kì lạ của cô lúc đó.
Sau gần nửa tiếng đồng hồ chật vật trong nhà tắm với một cánh tay trái, bước ra ngoài Soyeon chợt khựng lại khi thấy Qri ngồi ôm Kimaru ngủ trên sofa. Nở nụ cười nhẹ, cô tiến đến gần hơn để có thể thấy rõ khuôn mặt của ai kia. Lúc Qri ngủ, thật sự nhìn không ra sự lạnh lùng vô cảm của cô ấy, thứ Soyeon có thể nhìn được chính là sự phúc hậu và an bình của một người luôn tỏ ra kiên cường mạnh mẽ. Có lẽ những nhận định của cô về con người này trong ngày đầu tiền là đúng, Qri không phải là một con người tồi tệ như người khác nghĩ, chỉ là cô ấy đã quá giỏi tạo cho mình một lớp vỏ khiến người khác ghét bỏ mình.
.
.
.
Sáng sớm tranh thủ lúc Soyeon còn ngủ Qri đã chạy về nhà thay quần áo, nếu để người khác phát hiện cô mặc đồ ngày hôm qua cũng không sao nhưng nếu Areum mà nhìn thấy lại biết cô đưa đưa đón đón Soyeon chắc chắn sẽ nghi ngờ hai người có quan hệ mờ ám. Suốt mấy năm qua ba người trong gia đình cô đều trông chờ cô có một mối quan hệ đặc biệt, cô vì chịu không nổi nên mới dọn ra ngoài ở nhưng như thế không có nghĩa là có thể thoát được sự quan tâm của bọn họ. Về phần Soyeon khi tỉnh dậy không thấy Qri trong nhà, Kimaru thì vẫn như đêm qua nằm ngủ ngon lành trên chiếc sofa khiến cô ấy có cảm giác hơi hụt hẫn một cách vô cớ. Dẹp cảm giác ấy qua một bên, Soyeon trở vào phòng ngủ thay quần áo. Mặc một chiếc áo dây và một chiếc áo sơmi màu kem hơi rộng bên ngoài để chỗ cánh tay bị nẹp không có cảm giác bị gò bó. Bước ra ngoài sau khi đã ăn mặc tươm tất, Soyeon khẽ giật mình khi thấy Qri lần nữa lại xuất hiện trong phòng khách nhà mình, có khác chăng là trang phục trên người đã thay đổi so với đêm qua.
Do tay Soyeon bị thương nên chỉ có thể nghe lời Qri chấp nhận làm người đi nhờ xe đến khi nào cánh tay bình phục hoàn toàn. Trên đường đến trung tâm của T-ARA Soyeon đề nghị bọn họ nên ăn chút gì đó và Qri vẫn như thường lệ không trả lời nhưng vẫn làm theo. Dừng xe trước một quán càphê quen, cả hai vừa bước vào quán liền bị những người ở đó nhìn chằm chằm khiến Qri có chút khó chịu. Bình thường cô chỉ đến đây một mình, ăn sáng xong rồi đi nên đương nhiên không để ý đến những người xung quanh nhìn cô với ánh mắt thế nào, nhưng hôm nay còn có cả Soyeon, ánh nhìn của bọn họ về phía cô ấy khiến cô cảm thấy không vui, nói chính xác là có chút bực mình. Sau vài giây cô tự cảnh tỉnh bản thân: "Tại sao lại phải quan tâm tới những kẻ đó nhìn Soyeon thế nào chứ, mắt là của bọn chúng, cô ấy không cảm thấy khó chịu thì mày lấy cớ gì mà không vui. Qri à tỉnh lại đi, Soyeon là cấp dưới, mày mà quan tâm nhiều quá sẽ khiến người ta hiểu lầm đó!", tuy là tự nhủ như thế nhưng cảm giác bực bội vẫn không xua đi được đến khi cả hai rời khỏi đó.
Vừa đến văn phòng Qri và Soyeon hơi ngạc nhiên khi cả đội đang ngồi tại bàn làm việc nhưng mắt không ngừng dõi theo người đàn ông ngồi ở giữa sảnh. Đó là Morris, trợ lý và cũng là người báo án khi Psy chết tại bảo tàng. Thấy hai người bước vào Boram nhanh chóng đứng dậy tiến về phía họ lên tiếng giải thích về sự có mặt của người lạ tại T-ARA.
- Anh ta đến sở nói là muốn cung cấp thông tin liên quan đến vụ án nên Haeri đã cử người đưa đây. Nhưng khi tụi này hỏi thì lại không chịu nói gì cả, cứ khăng khăng nói là muốn gặp hai người.
- Thế anh ta có nói là muốn cung cấp thông tin gì không? - Soyeon sau một hồi nhìn người đàn ông đó liền quay lại hỏi Boram
- Anh ta nói biết hung thủ thật sự đằng sau những vụ án hôm qua - Boram quay qua nhìn Qri và Soyeon với đôi vai hơi nhếch lên biểu thị sự nghi ngờ rõ rệt
- Đi theo tôi - Qri bước đến chỗ Morris lên tiếng rồi quay qua nhìn Soyeon ra hiệu trước khi cùng người đàn ông kia vào phòng làm việc riêng của cô.
- Boram unnie, phiền unnie kiểm tra thứ này giúp em - Soyeon bước đến đưa cho Boram chiếc đĩa CD hôm qua lấy từ chỗ Jang Hyun Seung. Quay lại nhìn những người khác, cô giao cho họ những việc cần thiết trước bước vào phòng làm việc của Qri.
- Giờ thì nói được rồi - Qri lên tiếng với người đàn ông trước mặt khi Soyeon khoá cửa phòng lại - Anh biết những gì?
- Kẻ gây ra những vụ án hôm qua, cả vụ mưu sát Jang Hyun Seung và Anga - Morris hơi lúng túng nhìn Qri rồi hướng mắt sang Soyeon như mong cả hai tin những gì anh đang nói.
- Là ai? - Qri lạnh lùng lên tiếng lần nữa trong khi nhìn về phía Soyeon đang đứng tựa cửa
- Tôi... tôi không biết... - Morris lấp bấp rất nhỏ nhưng vẫn đủ để hai người kia nghe được
- Morris, anh có biết việc đùa giỡn với cảnh sát đang làm nhiệm vụ thì hậu quả sẽ thế nào không? - Qri cau mày nhìn người đối diện khiến anh ta thoáng run lên vì sợ hãi
- Tôi... không phải... không phải là đùa giỡn với các cô... chỉ là... - lời nói của anh ta lấp bấp đến đáng thương khiến cả hai lờ mờ nhận ra rằng điều anh ta sắp nói có vẻ kinh khủng hoặc không hề bình thường - ... tôi... tôi sợ!
- Anh yên tâm, chỉ cần anh cung cấp những thông tin đúng sự thật mà anh biết chúng tôi nhất định sẽ bảo đảm an toàn cho anh - Qri đan hai bàn tay vào nhau chóng lên bàn nhìn Morris với vẻ chờ đợi.
- Vậy... - Morris cho tay vào túi áo khoác tìm cái gì đó, sau vài giây anh đưa ra một chiếc máy ghi âm nhỏ về phía Qri - hai người nghe thử cái này đi! Đây là lời nhắn ghi âm từ điện thoại trong phòng làm việc của Psy.
- Chúng tôi đã đến kiểm tra phòng làm việc của Psy nhưng không hề phát hiện đoạn ghi âm nào trong điện thoại - Qri đặt chiếc máy ghi âm lên bàn quay qua nhìn người đối diện chờ một lời giải thích thỏa đáng
- Vì nơi các cô tới thật sự không phải văn phòng làm việc của ông ấy - Morris rầu rĩ đáp - nơi đó chỉ dùng để che mắt thiên hạ thôi.
- Thế tại sao lúc đầu anh không cung cấp nơi làm việc thật của ông ta? - Soyeon bước đến cầm lấy chiếc máy ghi âm quay qua hỏi Morris
- Vì ông ta có cách làm việc rất... thật sự rất quái dị nên không tiện cho người ngoài biết. Huống gì Psy cũng qua đời rồi nên tôi không muốn danh tiếng của ông ấy bị ảnh hưởng - Morris hơi lưỡng lự một lúc rồi nói tiếp - Nhưng mà hôm qua khi đến đó giúp ông ấy thu dọn đồ đạc tôi vô tình nghe được đoạn ghi âm này nên mới quyết định đến đây cung cấp thông tin cho cảnh sát.
Không hỏi nữa, Soyeon cho đoạn ghi âm trong máy chạy, cả Morris và Qri cũng im lặng để lắng nghe. Ban đầu trong máy vọng ra một giọng nói nam khá trầm, có lẽ là của Psy: "Tôi hiện tại không có ở nhà, vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng 'bíp', tôi sẽ trả lời ngay khi nhận được tin", tiếp đó là một tiếng 'bíp' nhưng phía sau cũng chỉ có sự im lặng. Được khoảng ba giây chiếc máy lại phát ra những âm thanh rất nhỏ nghe như tiếng thở của một ai đó, giống như có người đang kiềm nén hô hấp để giữ im lặng. Nhưng âm thanh đó có phần quái lạ, làm người nghe có cảm giác rờn rợn tóc gáy chẳng khác gì xem phim kinh dị dù phần lớn vẫn chỉ là im lặng. Một lúc lâu sau chợt vọng đến tiếng của một phụ nữ già nua, nghe thoáng qua rất giống với giọng của Anga: "Các người đã đi quá xa rồi!!! Các người đã xâm phạm đến người Akita... các người sẽ bị trừng phạt... tất cả các ngươi nhất định phải chết..." bỗng 'cạch' một tiếng và từ chiếc máy ghi âm lần nữa lại vọng ra tiếng của Psy với vẻ hoang mang cực độ: "Xin ngài... xin ngài tha cho tôi... tôi thật sự không cố ý..." sau đó chỉ còn lại những tiếng tút tút dài báo hiệu cuộc gọi đã kết thúc. Soyeon tắt máy ghi âm rồi đặt nó vào một túi nilông đựng vật chứng để lên bàn cho Qri rồi bước đến chiếc ghế sofa gần đó ngồi xuống, nét mặt đầy vẻ đăm chiêu.
- Anh cho rằng người để lại lời nhắn chính là kẻ đã giết Psy? - Qri sau một hồi suy ngẫm liền hướng mắt nhìn Morris chấp vấn
- Đúng vậy!
- Không đơn giản chỉ vì cuộc hội thoại vừa rồi chứ?
- Thật ra có một người được Psy gọi là... Aki - Morris hơi ngập ngừng khi nhắc tới cái tên đó, thấy Qri nhìn mình một cách dững dưng, quay lại nhìn Soyeon thấy cô cũng dùng ánh mắt tương tự tỏ ý hoài nghi anh liền giải thích - Tôi từng nghe Psy nhắc về người này, mấy lần đến văn phòng làm việc cũng thấy ông ấy dùng điện thoại bàn để trao đổi với người tên Aki đó.
- Trao đổi về điều gì?
- Người đó... người đó sẽ dọa các người mẫu khiến họ sợ hãi cho Psy chụp ảnh...
- Dọa như thế nào? - Qri thôi không tựa vào bàn làm việc mà buông lơi cơ thể tựa vào sau ghế chờ đợi giống như đang nghe một câu chuyện rất đỗi bình thường
- Là... nguyền rủa... - Morris lắp bắp môi một cách khó khăn, đến một hồi sau khi lấy lại bình tĩnh mới tiếp tục - Lúc đầu tôi cũng không tin nhưng sau đó... tôi cũng bị dọa... vì chuyện gì thì không rõ nhưng có cảm giác thật sự khủng khiếp!
- Thế anh cho rằng người gọi điện tới kia chính là Aki? - Soyeon lúc này mới ngước mặt nhìn Morris lên tiếng sau hồi lâu lặng lẽ lắng nghe
- Uhm... - Morris gật đầu - ... nghe có vẻ rất hoang đường nhưng mà... xin các cô hãy bắt kẻ đó lại...
- Chúng tôi sẽ làm thế - Qri đứng phắt dậy làm Morris thoáng giật mình - giờ phiền anh dẫn vài đồng nghiệp của tôi đến văn phòng làm việc thật sự của Psy, chúng tôi cần kiểm tra vài thứ.
- Được được... - Morris gật đầu lia lịa đứng ngay dậy theo Qri bước ra ngoài
- Eunjung, Areum! - vừa bước ra sảnh làm việc Qri liền quay lại nhìn hai người ấy rồi đánh mắt về phía Morris - theo anh ta đến văn phòng làm việc của Psy kiểm tra xem có gì khả nghi không. Sau đó đưa anh ta đến sở cử vài cảnh sát bảo vệ 24/24.
Areum và Eunjung nhanh chóng rời đi cùng với Morris, Soyeon lúc này cũng từ trong phòng bước ra tiến ngay đến chỗ Boram.
- Đoạn băng thế nào? Vật tế Aki đó bị đánh cắp thế nào vậy unnie?
- Không phải bị đánh cắp - Boram nhăn mặt nhìn Soyeon rồi chỉ vào màn hình - mà là tự đi mất!
- Cái gì? - Qri đang đứng trước phòng của mình nghe nói thế cũng không khỏi ngạc nhiên quay lại - Cậu đùa hả?
- Lại đây xem đi rồi biết có đùa hay không!
Không chỉ Qri và Soyeon, Jiyeon cũng tiến tới chỗ Boram xem cùng vì tò mò không biết một pho tượng gỗ thì làm thế nào tự biến mất được, có phải giống như một màn ảnh thuật thoáng chỉ trong một giây là bốc hơi vào không khí. Trên màn hình là một căn phòng trưng bày khá nhiều hiện vật cỗ, vật tế Aki thực ra chỉ là cao bằng người trưởng thành được đặt ở giữa phòng trên chiếc bục không cao lắm, do góc nhìn camera chỉ tập trung vào vật ấy nên từng chi tiết của vật tế đó có thể nhìn thấy rất rõ. Những hoa văn cổ màu đỏ đỏ vàng vàng được chạm khắc tinh xảo đan xen từ khoảng vai xuống đến tận chân khiến khối gỗ ấy nhìn thoáng qua giống một hòm đựng xác ướp của Ai Cập. Điểm thu hút nhất của pho tượng chính là phần đầu, khuôn mặt được chạm khắc rõ đến từng chi tiết của một người đang giận dữ, hàng chân mày cau lại, sống mũi gồng lên và khóe miệng nhếch xuống khiến ai nhìn vào cũng thoáng cảm thấy bất an. Nhưng điều đáng sợ nhất trên pho tượng lại chính là đôi mắt, đôi mắt được khắc tròn xoe, khuấy sâu vào trong đen ngòm tạo cho người ta cảm giác bị nhấn chìm trong bóng tối của sợ hãi. Đoạn băng chạy được một lúc bỗng thấy pho tượng ấy đột nhiên chuyển động nhẹ giống như đang rùng mình khiến bốn người đang tập trung nhìn vào nó cũng thoáng cảm thấy lạnh lạnh xương sống. Pho tượng ấy càng lúc càng lây động mạnh hơn rồi bất chợt nhảy vọt về phía trước một chút, rồi một chút nữa, từng bước từng bước pho tượng ấy tự nó rời khỏi chiếc bục di chuyển gần tới góc chết của camera. Bất chợt dừng lại, pho tượng ấy nhè nhẹ xoay mặt về phía camera khiến Soyeon, Qri và Jiyeon khẽ lặng người bởi ánh mắt đen hút đang hướng về màn hình đầy ma quái, sau đó một lúc pho tượng xoay người nhảy ra khỏi vùng nhìn để lại căn phòng trưng bày yên bình trống trãi với chiếc bục trống trơn. Soyeon đứng thẳng người dậy quay qua nhìn Jiyeon đang trầm ngâm nhìn màn hình máy tính Boram.
- Em thấy thế nào?
- Không phải là phim ghép bối cảnh - Jiyeon chỉ vào từng chi tiết trên màn hình rồi ngước lên nhìn Qri với Soyeon - cái thứ đó cũng không giống một loại robốt hay máy móc.
- Có mánh khóe gì đó phía sau cái vật đó - Qri nghiên đầu nói, dù sao cô cũng không tin những thứ đó có liên quan đến ma quỷ thánh thần gì gì đó
- Chúng ta sẽ tìm hiểu nó sau - Soyeon lên tiếng rồi quay qua nhìn Boram - Về những đối tượng tình nghi bắt được hôm qua có manh mối gì không unnie?
- Người bắt được tại nhà Jang Hyun Seung tên là Choi Young Min là bảo vệ của một công ty giải trí đang mắc nợ ngập đầu vì nghiện cờ bạc. Đúng bốn giờ chiều hôm qua trong tài khoản ngân hàng của người này đột nhiên xuất hiện ba triệu won, đã điều tra thông tin người gửi và số điện thoại đã liên lạc với hắn, nhưng thông tin dùng để đăng ký hai tài khoản điện thoại và ngân hàng đều không có thật - thấy ánh nhìn chờ đợi của Soyeon và Qri cô liền nói tiếp - Hai người bắt được tại nhà Anga và bà già đó đã được đưa vào bệnh viện kiểm tra, lúc sáng mới được chuyển về đây, Hwayoung với Dani đang trực tiếp lấy lời khai của bọn họ.
- Đã lấy lời khai xong - Dani đờ đẫn đi phía sau Hwayoung tiến vào sảnh, kéo ghế ngồi xuống vừa lấy tay xoa đầu
- Tình hình thế nào? - Qri nhận một sấp lời khai từ tay Hwayoung rồi ngước lên nhìn hai người chờ báo cáo
- Cái bà Anga đó thật sự không được bình thường - Dani lấy tay chỉ chỉ vào đầu hàm ý có vấn đề về thần kinh - Từ lúc đến bệnh viện bà ta cứ luôn miệng nhắc nào là nguyền rủa chết chóc... em nghe mà muốn dựng hết cả da gà.
- Cô gái muốn giết Anga thì sao?
- Tên Han Yoon Na là phụ tá của Anga, ngoài ra còn được biết đến như một nhà văn tự do chuyên viết các thể loại truyện phiêu lưu, thần thoại hiện đại - Dani đang ngồi trên ghế tự nhiên chòm tới phía trước - còn một điều rất thú vị nữa, cô ta là bạn thân của Shin Min Ah.
- ... - Soyeon không nói gì chỉ quay qua nhìn Qri và ngay lập tức nhận được ánh mắt đồng tình của người kia. Vụ án này ngay từ đầu đã có sự liên kết, mỗi vụ án chỉ là một mắc xích trong một sợi dây tội ác mà thôi.
- Vậy còn Park Tae Jun thì sao? - Qri nhanh chóng hỏi về người cô tóm được tại nhà Anga cũng là người đã nổ phát súng làm Soyeon bị thương
- Anh ta năm ngoái đã nộp đơn rút khỏi ngành cảnh sát về làm nhân viên của 4Minute - Hwayoung liền trả lời - Từ lúc bị bắt cho đến khi đưa vào bệnh viện rồi được áp giải về đây anh ta không hé môi một lần. Hỏi gì cũng không nói.
- Nếu vậy thì để tôi với Soyeon đến đó thẩm vấn...
- Rất tiếc điều đó không thể được! - một giọng nói lạ vang lên nơi lối vào văn phòng khiến mọi người ngạc nhiên quay lại, trung tâm của T-ARA ngoài thành viên của đội thì không ai có thể ngang nhiên đi vào. Đứng ngay lối vào là Kim Hyuna với một người đàn ông tay cầm khá nhiều tài liệu.
- Là cô? - Qri trừng mắt nhìn người đang đứng trước sảnh rồi quay qua nhìn Jiyeon, ngay lập tức hiểu ý cô nàng di chuyển nhanh về bàn làm việc gõ lọc cọc lên máy tính kiểm tra hệ thống an ninh của trung tâm - Đến đây làm gì?
- Đây là luật sư của Park Tae Jun, chúng tôi đến để bảo lãnh cho cậu ấy! - Hyuna nở nụ cười mỉm chỉ về phía người đàn ông đứng bên cạnh
- Anh ta cầm súng đi giết người bị chúng tôi bắt quả tang, vật chứng và nhân chứng đều có đủ, lại còn liên quan đến những vụ án mạng khác nên không được phép bảo lãnh - Qri lạnh lùng lên tiếng
- Chúng tôi có thể khẳng định hành vi đó không phải chủ ý của anh ta - người đàn ông kia bước tới đưa cho Qri một tập hồ sơ bệnh án có đề tên Park Tae Jun - Các bác sĩ cũng khẳng định anh ta có vấn đề về thần kinh.
- Nếu đã như vậy... - Soyeon bước tới nhận lấy tập hồ sơ từ tay người đàn ông đó - ... tôi càng phải kiểm tra tình trạng bệnh của anh ta.
- Không phải các cô đang chịu trách nhiệm một vụ án quan trọng sao? Hãy tập trung phá án thay vì làm những việc vô ích đi!
- Thế thì càng phải giữ anh ta lại để phá vụ án này - Soyeon mỉm một nụ cười nhẹ với người đàn ông đó ra vẻ thách thức
- Những nạn nhân đều chết vì bị nguyền rũa, nếu đưa ra được chứng cứ chứng minh Park Tae Jun thật sự có động cơ gây án và liên quan trực tiếp đến vụ án thì các người có quyền làm như vậy. Còn không thì để chúng tôi bảo lãnh cho anh ta! - giọng điệu chắc nịt người đàn ông đó cố tình đánh vào điểm yếu của bọn họ lúc này đó chính là không thể bắt Tae Jun mở miệng nói bất cứ điều gì cũng như chứng minh ba vụ án mạng kia là ám sát chứ không phải một cái chết do lời nguyền hay trừng phạt.
- Ông muốn chứng cứ... - Hyomin mặc áo blouse trắng bình thản bước vào phòng tiến về giữa sảnh đưa cho Qri tập hồ sơ giám định tử thi - đây chính là chứng cứ! Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy cả ba nạn nhân Jimmy, Psy và Kim Tae Hee đều bị giết hại chứ không liên quan tới bất kì lời nguyền nào. Park Tae Jun hiện là đối tượng tình nghi liên quan đến những vụ mưu sát đó nên chúng tôi hoàn toàn có quyền giữ lại để phục vụ quá trình điều tra.
- Vậy phiền cô hãy giải thích rõ những chứng cứ đó có liên quan thế nào đến Tae Jun? - Hyuna sau khi liếc người đàn ông kia một cái không hài lòng liền quay qua nhìn Hyomin nở nụ cười không mấy thiện ý
- Đây là thông tin phục vụ cảnh sát phá án, tôi không có nghĩa vụ phải giải thích với cô - Hyomin lạnh lùng lên tiếng khiến nụ cười trên môi Hyuna đơ cứng lại một cách khó coi
- À còn nữa! - Jiyeon lúc này mới đứng dậy nhìn về phía hai người kia nở nụ cười thách thức - Tốt nhất hai người nên rời khỏi đây trước khi chúng tôi bắt hai người vì tội xâm nhập cơ quan nhà nước bất hợp pháp!
Biết ở lại cũng không có lợi cho mình, Hyuna lườm bọn họ mới cái rồi quay lưng bước thẳng ra ngoài trong khi người đàn ông kia líu ríu chạy theo phía sau. Đang định hỏi Jiyeon tại sao họ lại vào được thì cô nàng đã quay màn hình máy tính qua cho cả đội cùng thấy. Trên màn hình hiện lên hình ảnh mấy nhân viên bảo vệ đang nằm la liệt dưới sân, hệ thống máy quét bảo vệ của tầng một thì đã bị tắt hoàn toàn khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên vì sự liều lĩnh của cô nàng này. Chỉ thị Jiyeon và những thành viên khác thiết lập lại hệ thống an ninh, Qri muốn thời gian này trung tâm T-ARA phải được bảo vệ chặc chẽ vì vụ án này vốn không đơn giản. Sau đó cô và Soyeon đi xuống tầng một đến phòng giam của Park Tae Jun để điều tra.
Phòng giam ở trung tâm được thiết kế hết sức hiện đại, cả gian phòng đều là màu trắng với đầy đủ tiện nghi cần thiết cho một phạm nhân nhưng vẫn tuyệt đối không có bất kì kẻ hở nào để tội phạm có thể nghĩ tới việc chạy trốn hoặc tự vẫn. Thay vì những song sắc hoen gỉ quen mắt, bên ngoài và bên trong phòng giam được cánh ly bởi một cánh cửa màu trắng có lắp kính chịu lực đặc biệt phía trên, một trong bốn bức tường của phòng giam cũng được làm bằng kính chịu lực cho phép cảnh sát có thể theo dõi hành động của phạm nhân mà họ không hề hay biết. Đứng bên ngoài lớp kính ấy, Soyeon lặng lẽ nhìn người thanh niên kia ngồi trên chiếc giường đan tay cúi đầu nhìn xuống sàn nhà vẻ đầy hối hận. Anh ta cứ ngồi như thế, hơi thở đều đều, ánh mắt vẫn dán chặt xuống nền nhà, thi thoảng lại run run những ngón tay của mình như thể đang chịu một sự giày vò rất lớn. Sau một hồi quan sát, Qri kêu người cảnh sát chịu trách nhiệm dẫn Tae Jun qua phòng thẩm vấn, khi được dẫn vào căn phòng ấy bắt gặp Qri với Soyeon cũng ở đó anh ta liền cúi đầu bước từng bước nhỏ tiến đến ngồi vào ghế. Im lặng, suốt mười lăm phút trôi qua căn phòng ấy chìm trong im lặng, Qri với Soyeon cũng không vội vì họ muốn xác nhận vài điều từ anh ta. Chậm rãi ngước mặt lên, anh bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Qri nhìn mình liền vội vã cúi mặt xuống líu ríu nói câu đầu tiên.
- Cô ấy... không sao chứ? - vừa nói Tae Jun vừa giày vò những đốt tay của mình
- Nếu cô ấy xãy ra chuyện... - giọng nói Qri lúc này chợt trở nên lạnh lùng đến nỗi khiến Soyeon ngồi kế bên thoáng giật mình quay lại nhìn - ... thì anh đã không thể ngồi im nãy giờ rồi!
- ... - Tae Jun ngước mặt lên nhìn Qri, trong mắt hiện rõ sự ngạc nhiên nhưng chỉ trong phút chóc lại trở về trạng thái ban đầu, hoang mang lo sợ và đầy tự ti - Tôi xin lỗi!
- Tại sao lại muốn giết người - từng lời thốt ra của Qri nặng trịch khiến người kia đang rất hoang mang cũng trở nên hoảng sợ hơn.
- ... - Lắc đầu, Tae Jun vẫn cúi gầm mặt nhìn xuống bàn liên tục lắc đầu
- Anh không thể nói? - Soyeon nhẹ nhàng lên tiếng, so với Qri thì khiến tâm trạng người bớt căng thẳng hơn nhiều
- ... - Vẫn im lặng, Tae Jun nhẹ gật đầu một cái
- Rất nguy hiểm?? - Soyeon tiếp tục hỏi và Tae Jun lại gật đầu, Qri hơi không hiểu quay qua nhìn người kế bên ngươi cô nàng chỉ nhìn người thanh niên kia - Qri, phiền cô ra ngoài và tắt hết các thiết bị theo dõi, tôi muốn nói chuyện riêng với anh ta.
- Không được! - Qri trừng mắt nhìn Soyeon, làm sao có thể yên tâm để cô ấy đang bị thương ở lại với một phạm nhân, huống hồ gì Tae Jun từng là một cảnh sát, dù tay có bị còng lại cũng có thể khiến Soyeon mất mạng nếu ra tay.
- ... - Soyeon không nói gì chỉ nhìn thẳng vào mắt Qri, ánh nhìn rất kiêng quyết khiến người kia phải nhúng nhường bước về phía cửa
- Tôi chờ ở bên ngoài, nếu có chuyện gì chỉ cứ gõ cửa - Qri dặn dò Soyeon mà cảm thấy bất an sau đó quay qua trừng Tae Jun đầy đe dọa rồi mới rời đi - Anh mà làm càn thì đừng có trách Lee Qri này!
- Chúng ta nói chuyện một chút nhé!
- Tôi không nói được! - Tae Jun ngước lên nhìn Soyeon rồi mím chặt môi
- Anh sợ Qri gặp nguy hiểm? - Soyeon nghiêm túc nhìn vào ánh mắt anh ta và nhận được cái gật đầu, im lặng vài giây quan sát hành động của anh ta cô lại tiếp tục lên tiếng - Anh thích unnie ấy?
...
Bước ra khỏi phòng thẩm vấn sau gần một giờ nói chuyện với Tae Jun, những thứ Soyeon thu được không nhiều nhưng cũng không phải là ít. Vừa bước ra đã bị Qri chụp lấy vai khiến cô hơi giật mình, con người kia thấy vậy liền buông tay, nét mặt lại vô cảm như thường hỏi thăm cô một tiếng rồi quay lưng bước lên tầng trên.
.
.
.
Chiếc Audi màu đen của Eunjung dừng lại trước căn biệt thự cách khu quân sự Incheon chừng 5km theo sự chỉ dẫn của Morris. So với những căn biệt thự ở ngoại ô, nơi này thật sự là thiên đường lý tưởng cho những ai làm nghệ thuật bởi nó tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài, bốn bề là núi rừng nhưng lại không quá hoang vu hẻo lánh, vừa có thể nghe được tiếng chim hót véo von vừa có thể nghe được tiếng sóng biển rì rào vọng đến từ xa xa. Khác hẳn với vẻ bề ngoài kiêu sa của nó, không khí bên trong ngôi nhà tạo cho người ta có chút ớn lạnh rờn rợn nơi sống lưng, tuy đã gần giữa trưa nhưng ánh sáng bên trong rất hạn chế lại có phần khá âm u lạnh lẽo. Những ô cửa sổ đều được đóng kính, kéo màn sáo rồi lại thêm một lớp rèn sẫm màu khiến không gian càng thêm u tối, thấy vậy Morris đưa tay bật công tắc đèn trong nhà. "Tầng trệt dùng để cất những vật dụng linh tinh phục vụ quá trình chụp ảnh, tầng một mới là nơi cất giữ tài liệu và làm việc Psy..." vừa nói Morris vừa di chuyển lên chiếc cầu thang hình bán nguyện, theo sau là Areum với ánh mắt đảo khắp nơi để dò xét. Eunjung đứng giữa phòng khách nhìn quanh một hồi chợt đưa tay rút nhẹ khẩu súng ra khỏi bao da, Areum đứng giữa cầu thang cũng phát hiện có chuyện không ổn nên ra hiệu cho Morris im lặng rồi thận trọng rút súng di chuyển về phía chân cầu thàng. Ánh nhìn của hai người tập trung vào một góc phòng phía dưới cầu thang, nơi đặt ngỗn ngang những vật dụng và vài tấm ván gỗ. Bước đến sô ngã những tấm gỗ ấy qua một bên, cả hai như đóng băng với cảnh tượng hiện ra trước mắt, sau vài giây Eunjung mới bừng tỉnh quay qua nhìn Areum: "Mau! Mau gọi cho Qri unnie!"
.
.
.
Soyeon ở trong phòng đọc báo cáo về vụ án thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, vừa ngước lên đã thấy Jiyeon rón rén bước vào và khép cánh cửa lại phía sau.
- Có chuyện sao? - Soyeon nghiên đầu nhìn em gái nhẹ giọng hỏi
- Em nghe Boram unnie nói chị bị thương - Jiyeon tiến nhanh về phía bàn làm việc của Soyeon - Có nặng lắm không?
- Không sao cả, chỉ là bị đạn bắn trúng, trong một tuần hạn chế cử động là sẽ không sao.
- Haizzz... Làm em lo muốn chết - Jiyeon nhìn cánh tay phải của Soyeon đặt ngay đơ trên bàn mà thở dài - Hay là chị về nhà vài hôm đi, cánh tay bị thương như vậy ở ngoài một mình không ổn đâu.
- Không cần đâu - Soyeon lại cúi xuống xem tài liệu, thật ra là cũng không hẳn là xem chỉ vì cô muốn tránh ánh nhìn của Jiyeon mà thôi - Chị vẫn tự lo liệu được.
- Nhưng mà...
- Soyeon! - Qri đẩy bật cửa chạy vào khiến Jiyeon thôi không nói nữa cùng Soyeon ngước lên nhìn người mới chạy vào - Eunjung và Areum điện thoại về bảo chúng ta tới đó ngay!
- Có chuyện gì sao? - Soyeon cau mày lo lắng trong khi đứng dậy vội vàng làm chỗ bị thương chợt nhối đau
- Không rõ, lúc nãy bên trong vọng đến tiếng hét của Morris rồi tín hiệu cũng mất - Qri quay qua nhìn Jiyeon đang đứng bên cạnh - Giúp unnie dò tín hiệu vệ tinh coi hai người đó ở đâu!
Jiyeon chạy ra ngoài kiểm tra tín hiệu vệ tinh trong khi bên trong Qri lo lắng bước đến kiểm tra vết thương của Soyeon, vì lúc nãy cô đã thấy con người này nhíu mày đau đớn khi đứng dậy. Khi chắc chắn vết thương không sao, cô chụp lấy chiếc áo khoác choàng lên người Soyeon rồi kéo khỏi phòng của cô ấy không để người kia kịp phản kháng. "Tạm gác mọi chuyện sang một bên, chúng ta đến văn phòng làm việc của Psy ngay, Eunjung và Areum có thể đang gặp nguy hiểm!" Qri ra lệnh cho mọi người rồi vội kéo Soyeon di chuyển về phía nhà xe. Chiếc Ultimate vừa ra khỏi bãi đỗ thì Jiyeon cũng gọi điện báo vị trí hiện tại của Areum với Eunjung, ngay khi dập máy Qri liền đưa chân nhấn ga cho chiếc xe lao vút giữa đại lộ hướng thẳng tới khu quân sự Incheon.
.
.
.
"Áaaaaaaa" tiếng hét chói tai của Morris làm Eunjung với Areum giật bắn mình quay lại lườm và buông một câu không mấy thiện cảm "Anh hét cái gì chứ?". "Cái đó...cái đó... chúng làm tôi sợ..." vừa nói anh ta càng lùi về phía sau trong khi tay thì chỉ vào ba khối vuông màu vàng nâu đã lộ rõ dưới góc cầu thang hình bán nguyệt. Những xác ướp Akita vuông vức với các khớp xương vặn vẹo, biểu cảm khuôn mặt vô cùng khắc khổ khiến ai nhìn vào cũng thấy sờ sợ. Nhưng chúng không thật sự khiến hai người phát hoảng, thứ làm họ cảm thấy sống lưng lành lạnh chính là pho tượng gỗ với nét mặt chẳng khác nào âm binh đang trừng đôi mắt đen láy sâu hút nhìn về phía cả hai. Bản thân Eunjung với Areum cũng không phải loại người nhát gan nhưng nhìn những thứ này trong hoàn cảnh thế này khiến họ có cảm giác bản thân mình thật sự không còn trên mặt đất nữa, giống ở địa ngục hơn. Khi đã định thần lại Eunjung mới nhận ra tính hiệu điện thoại cũng mất nhưng không vì thế mà quá lo lắng, đơn giản vì cô tin rằng bọn người của Qri nhất định sẽ tìm ra được nơi họ đang ở và đến nhanh thôi. Hất mắt với Areum ra hiệu hãy bình tĩnh, cả hai giương cao khẩu súng thủ thế vì nhận ra trong ngôi nhà này còn những vị khách khác nữa, nếu không làm chủ được tình hình thì hậu quả sẽ vô cùng tồi tệ.
"Phụt" toàn bộ đèn trong nhà vụt tắt khiến không gian xung quanh bất chợt chìm trong bóng tối âm u làm cả hai hơi bất ngờ, chưa kịp định thần lại thì Morris cứ thét gào như thể sắp bị quỷ dữ ăn thịt khiến cả hai đã rối lại càng thêm rối. Areum bực mình quay qua đưa chân đạp vai gã đàn ông nhát gan đang ngồi dưới chân mình mà hét lên "Câm miệng!!!". Chưa kịp đe dọa Morris xong cô đã bị Eunjung khều nhẹ một cái, ngước mặt lên nhìn theo hướng người ấy chỉ cô thoáng thấy toàn thân tê dại khi pho tượng gỗ giống hệt với cái ở góc cầu thang giờ đang nằm chắn ngang cửa chính, quay người nhìn lại góc cầu thang thì pho tượng khi nãy rõ ràng đã biến mất. "Ai???" Eunjung bất chợt hét lớn khiến Areum vừa mới thu súng về liền chỉ thẳng họng súng về phía trước một cách vô định đầy hoang mang. Di chuyển về phía cửa chính, Eunjung cảm nhận được có một người đang nấp sau pho tượng, nhưng chưa kịp tiếp cận chỗ đó thì "RẦM" một tiếng, cánh cửa chính mở toang nhưng không hề có bóng dáng nào thoáng ra. "Hahahahahaha..." một tràng cười dài ngân lên trong phòng đầy ma quái khiến Eunjung và Areum nhìn nhau nhíu mày, Morris lúc này nằm co rút trên sàn không ngừng run rẩy nhưng vẫn không dám hé môi phát ra lời nào vì sợ hai con người đang cầm súng kia. Giọng cười trống rỗng đó nhỏ dần chợt một giọng nói ồn ồn phát ra "... trừng phạt... trừng phạt... tất cả các người phải trả giá... cái mạng của các ngươi...", trên bức tường đen của phòng khách bắt đầu lăn tăn những bóng sáng ma quái không rõ hình dạng đang nhảy múa, rồi biến mất, trên bức tường khác lại xuất hiện hình bóng ấy và những âm thanh với giọng điệu nguyền rũa kia vẫn không hề dứt...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top