Chap 3: Sát thủ lời nguyền
P/S: Trước khi bắt đầu chap mới nói trước đều này để tránh gây hiểu lầm nha. Au vốn không giỏi việc đặt tên cho các nhân vật nên lấy bừa vài cái tên quen thuộc để đưa vào fic với vai trò phản diện, chỉ là đưa vào để phân biệt chứ không hề có ý gây chiến hay anti gì cả, nếu mọi người thấy không hài lòng thì cứ nghĩ nó là một nhân vật khác ^^
Cầm trên tay ly nước mát bước ra từ phòng nghỉ, Qri vừa đi vừa tận hưởng cảm giác thư thái sau mấy giờ đồng hồ luyện tập cật lực ở tầng bốn. Từ sau lần gặp Haeri giao báo cáo các vụ án đến giờ đội của cô không hề nhận thêm bất cứ yêu cầu nào nữa, có lẽ bọn họ đang xem xét có nên giải thể cái tổ chức này, dù sao thì những vụ án kia vốn không cần đến T-ARA mới có thể giải quyết được. Suốt cả tuần nay mọi người đều đến trung tâm đúng giờ nhưng chẳng có gì để làm, ai thích làm gì thì cứ làm việc ấy, chẳng hạn như Soyeon, cô ấy dùng hầu hết thời gian rãnh của mình lên thư viện ở tầng năm nghiên cứu những vụ án năm xưa, cô không biết những thứ đó có gì hấp dẫn mà ngày nào đến tối muộn cô ấy mới rời đi. Hyomin thì khỏi nói, suốt ngày ở lì trong phòng pháp y chơi với mấy cái xác, nếu nhàm chán quá thì xuống tầng hai chọc phá mọi người và nạn nhân thường xuyên của cô ấy chính là Eunjung. Bên ngoài oai phong lẫm liệt bao nhiêu thì về đội hình Eunjung đáng thương bấy nhiêu khi đối mặt với Hyomin, nhiều người thậm chí còn nghi ngờ không biết có khi nào đây là mối oan nghiệt giữa hai người họ. Boram thì từ nơi khác chuyển đến Seoul mà vẫn chưa tìm được chổ ở thích hợp nên cả tuần đều túc trực tại trung tâm, ban ngày thì thường lên mạng tìm chỗ ở thỉnh thoảng lại lên thư viện với Soyeon, ban đêm thì giống như bảo vệ không có thù lao ở lại canh chừng tòa nhà này. Jiyeon thì suốt ngày ngồi trên máy tính cứ gõ lóc cóc liên hồi không rõ là làm gì, không ngồi máy thì lại lên tầng bốn vào khu vực nghiên cứu chế tạo và cải tiếng mấy thứ vũ khí hay thiết bị có sẵn ở đó. Areum buông chuyện với mọi người đến phát chán thì quay qua hỏi Soyeon về mấy dạng người đa nhân cách hay thần kinh phân liệt gì đó, hình như con bé này muốn áp dụng mấy cái đó vào quá trình nằm vùng thì phải. Dani thì suốt ngày cứ lên tầng bốn luyện tập, lúc nào Qri lên đây cũng bắt gặp con bé chơi với những khẩu súng hay bao cát. Còn Hwayoung thì không cần nói tới, dù mọi người làm gì cô ấy cũng ngồi lặng lẽ trong góc phòng nơi bàn làm việc của mình, ánh mắt luôn nhìn xa xăm như người mất hồn. Soyeon từng nói Hwayoung là một người đặc biệt, giờ thì cô thấy đặc biệt thật, có thể ngồi im suốt mấy giờ đồng hồ mà đến một ngón tay cũng không hề nhúc nhích, nếu so với chậu hoa trên bàn, cô ấy còn lợi hại hơn.
.
.
.
Về đến sảnh thấy mọi người ngồi quay quầng bên bàn làm việc của Eunjung, Hyomin và Hwayoung cũng bình thản đứng cách đó không xa, hai tai khoanh trước ngực mắt nhìn vào màn hình máy tính đối diện. Nhìn quanh một lượt thấy chỉ thiếu mỗi Soyeon, cô liền bước tới xem xét coi rốt cuộc là có chuyện gì mà mọi người lại tập trung hết lại đây như vậy.
- Có chuyện gì sao?
- Không có gì, chỉ là đang xem một chương trình trực tiếp thôi - Boram mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính đáp lại, sau vài giây cô chợt ngước lên nhìn Qri đang bước tới gần - Mà Qri, cậu có tin vào thế giới tâm linh như ma quỷ không?
- Không - Qri lạnh lùng lườm Boram một cái tỏ ý không hài lòng - toàn là những chuyện phi lý lừa người thì có gì để tin?
- Nhưng mà... - Eunjung ngước lên nhìn Qri không đồng tình - ... xem cái này rồi không thể nào không tin!
- Là cái gì? - Qri bước vội tới
- Chương trình trực tiếp lời tiên tri của nhà ngoại cảm Anga - Hyomin thay những người khác trả lời, giọng điệu của cô cũng giống như Qri không hề đồng tình với chuyện ma quỷ - Trước đây cũng dự đoán không ít chuyện đều xãy ra thật nên có rất nhiều người tin vào khả năng tiên tri của bà ta. Bà ta đang dự báo về cái chết của những người đem văn hóa Akita ra dùng với mục đích thương mại.
- Văn hóa Akita? - Qri quay qua nhìn với vẻ hoài nghi
- Akita là một bộ tộc ít người sống ở phía tây Châu Phi cùng thời với văn hóa Ai Cập nhưng ít được biết đến. Thời gian gần đây người ta mới phát hiện ra nền văn hóa này, so với Ai Cập cũng huyền bí không kém - Hyomin tường tận giải thích - Điểm thu hút nhất của bộ tộc này chính là nghệ thuật ướp xác thành khối vuông mà vẫn giữ được nguyên trạng biểu cảm của người đó khi chết.
- Một câu chuyện hi hữu thì có gì đáng xem - Qri nghe xong kết luận. Hướng mắt nhìn về màn hình máy tính của Eunjung, trong đó là một người phụ nữ ngoài năm mươi đang ở một nơi khá đông đúc, nhìn sơ qua giống như bảo tàng Namsan, phía sau có khá nhiều vật thể tượng trưng cho một nền văn hóa cổ xưa được lồng trong kính.
- Bà ta đang ở buổi triển lãm bán đấu giá một xác ướp của nền văn hóa Akita. Bà ta nói ngày hôm nay trong buổi đấu giá nhất định sẽ có người chết - Dani hứng thú giải thích thêm vì sợ Qri chưa hiểu
- Nói bừa, lời nguyền không giết được người, chỉ có con người mới giết được con người thôi - Qri lạnh lùng đáp rồi quay qua nhìn Hyomin với Hwayoung - hai người cũng tin những thứ này sao?
- Chỉ là có hứng thú với mấy cái xác ướp - Hyomin nở nụ cười gian - thật sự muốn nghiên cứu xem người Akita đã làm gì mà đó thể ép những cái xác thành một khối vuông vức rồi giữ nó trường tồn theo thời gian.
- Con người chính là lời nguyền - Hwayoung đáp lại một cách vô cảm, câu nói tuy vô nghĩa nhưng ẩn chứa rất nhiều hàm ý.
Không ai nói gì thêm, cứ thế mà lặng lẽ xem diễn biến của chương trình. Cũng không có gì thú vị, người cầm ống liên tục lia về phía những vật được trưng bày trong khi một cô gái khác đi theo Anga kể sơ lượt về công dụng của những thứ đó. Cảm thấy nhàm chán, Qri vừa xoay người bước đi đã nghe mọi người ồ lên một tiếng, trên màn hình cũng thôi phát ra âm thanh khiến cô ngạc nhiên quay lại, Hyomin với Hwayoung lúc này cũng bất ngờ tiến đến gần màn hình để xem rõ hơn, nhìn kỹ một chút có thể thấy chân mày của họ đang chau vào nhau như không thể tin được đều mình đang thấy. Bước lại gần bàn Eunjung lần nữa, Qri chỉ thấy trên màn ảnh ngưng động hình ảnh một khối vuông vứt, nhìn vào cũng đủ biết nhận ra là một người đàn ông trung niên bị ép lại thành hình dáng đó, nét mặt thì vô cùng thảm thương. Nhưng có một điều thật sự không bình thường, nếu đó là xác ướp của mấy ngàn năm trước thì tại sao người đàn ông này lại mặc âu phục.
- Cái này... - Eunjung trợn mắt quay qua nhìn Qri với Hwayoung và Hyomin đang ở phía sau mình - ...đâu phải xác ướp!
- Một vụ mưu sát - Hwayoung lạnh lùng đáp khi đã đứng thẳng dậy, trên màn hình lúc này vọng tới những tiếng la hét, khung nhìn cũng lay động, có lẽ bọn họ cũng nhận ra điều này và đang tháo chạy vì phát hoảng - và cướp trắng trợn.
- Nếu vậy thì các cô hãy giải quyết nó đi - một giọng nói vang lên từ cửa sảnh khiến cả đội giật mình quay lại nhìn, không biết từ lúc nào Haeri, Min Kuyng và Soyeon đã đứng đó mà họ không hề hay biết
- Sếp! - cả đội đồng thanh như thay cho lời chào
- T-ARA hãy thụ lý vụ án này đi, giải quyết cho mau lẹ và gọn gàng, dù sao cũng đã lên truyền hình thì dư luận cũng quan tâm không ít, lo mà giải quyết cho tốt đi! - Haeri mặt lạnh tanh nói như ra lệnh rồi quay người bước đi
-Hai chiếc xe này từ nay thuộc quyền sở hữu của các cô - Min Kuyng ném về phía họ hai chùm chìa khóa rồi nở nụ cười hiền bước theo Haeri đã khuất bóng sau hành lang
- Eunjung, Areum mỗi người lái một chiếc đưa mọi người đến hiện trường vụ án - Qri ngay lập tức quay nhìn mọi người triển khai nhiệm vụ - Jiyeon muốn ở lại đây hay đi theo cũng được nhưng nhiệm vụ chính của em là tìm hiểu tất cả những thông tin đến xác ướp Akita và buổi triển lãm ngày hôm nay. Mọi người đem theo những thứ cần thiết xuất phát càng nhanh càng tốt! Soyeon, chúng ta đến đó trước xem xét hiện trường!
Ngay lập tức mọi người tản ra, Qri chạy về phòng lấy áo khoác rồi cùng Soyeon chạy xuống tầng hầm lấy xe, đến nơi Soyeon chợt khựng lại khi thấy người kia bước vào chiếc xe mà lần đầu cô thấy xuất hiện tại trung tâm của T-ARA, một chiếc xe Ultimate Aero trị giá hơn nửa triệu USD. Sẽ chẳng có gì nếu nó chỉ là một chiếc xe, nhưng Ultimate Aero là cả một gia tài chưa kể không phải ai muốn là có thể mua vì số lượng sản xuất chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, vậy mà Qri cứ bước vào xe rồi nhẹ nhàng khởi động máy như thể nó thật sự thuộc quyền sở hữu của cô vậy. Khi xe đến bên cạnh chỗ Soyeon đang đứng, cô cứ đưa mắt nhìn khắp lượt chiếc xe với vẻ hoài nghi mãi đến khi Qri hạ cửa xuống bảo lên xe cô mới thận trọng ngồi vào chế ghế còn lại của chiếc xe.
- Có chuyện gì sao? - Qri cho xe rời khỏi tầng hầm nhanh chóng và phi thẳng đến về hướng bảo tàng Namsan.
- Chiếc xe này của cô? - Soyeon sau một hồi hoài nghi mới lên tiếng, trước đây Qri thường viện cớ nhờ cô cho đi ngờ, nên cơ bản cô không hề biết cái chiếc xe mà người kia sở hữu lại là Ultimate Aero số lượng có hạn trên thế giới.
- Uhm, có vấn đề gì sao? - giọng điệu vẫn hết sức dững dưng, Qri đáp lại một cách nhanh chóng
- ... - Soyeon đưa mắt nhìn người bên cạnh một lượt từ đầu xuống chân, nhìn kiểu nào cũng không ra cô ấy là một người giàu có đến mức có thể mua một chiếc xe đắt tiền thế này - Không phải đồ ăn cướp đó chứ?
- Yahhhh!!! - Qri bình thường rất dửng dưng, ai nói gì cũng không thèm đếm xỉa nhưng khi không bị Soyeon nói thế bỗng thấy tự ái quay qua liếc xéo người kế bên - Xe này là quà của em trai tôi tặng, tiền mua xe cũng là tiền hoàn toàn hợp pháp, tuyệt đối cấm cô không được có ý nghĩ xấu nha!
- Thân là một cảnh sát mà chạy chiếc xe đắc tiền thế này, ai nhìn vào không cho rằng cô tham ô hối lộ mới là lạ đấy - Soyeon phân trần cho phán xét lúc nãy của mình mặc kệ ánh nhìn hằn hộc của Qri đang ném về phía mình
- Xe được tặng đương nhiên phải lấy ra xài rồi, chưa kể tốc độ chiếc xe này cũng rất nhanh thích hợp cho việc bắt cướp - Qri vừa trả lời vừa nhấn ga cho xe chạy nhanh hơn như thể chứng minh cho Soyeon thấy mức độ ưu việt của chiếc xe này - hơn nữa khi lái nó tôi có cảm giác như mình đang lái máy bay vậy, thật sự rất tuyệt!!!!
- Yahhhh cô khùng hả, chạy như thế sẽ gây tai nạn đó! - Soyeon gào lên nhưng Qri vẫn không có ý định giảm tốc độ nên cô không thể làm gì khác ngoài vịnh hai tay thật chắc vào dây an toàn
Chưa đầy năm phút xe đã dừng lại trước bảo tàng Namsan, quang cảnh nơi đây vô cùng hỗn loạn bởi những người tò mò cứ vây quanh lối vào, trong khi người ở bên trong lại cố tháo chạy ra ngoài, cũng may cảnh sát khu vực đã đến phong tỏa xung quanh nếu không chắc hiện trường cũng bị tàn phá không ít. Bước đến hàng rào cảnh giới giăng bên ngoài, Qri đưa chiếc thẻ cảnh sát đặc biệt của T-ARA lên khiến hai người đang canh cửa kia nhìn họ với ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ, dù sao T-ARA thành lập vốn chưa lâu nhưng danh tiếng của họ trong ngành còn nổi hơn cả mấy ngôi sao quốc dân gì gì đó. Vén dây lên cho hai người bước vào, họ ra hiệu cho một cảnh sát trẻ dẫn Qri và Soyeon vào trong, vừa đi vừa nói sơ qua tình hình sự việc.
Bên trong bảo tàng vô hình chung được chia làm hai khu vực, bên trái tập trung mấy nhóm người đang nhốn nháo vì sự việc vừa xãy ra, họ được cảnh sát tập trung qua một bên để ổn định và tránh ảnh hưởng hiện trường. Bên phải bảo tàng là khu vực trưng bày các hiện vật thông thường có cầu thang dẫn lên trên, nơi những xác ướp Akita được trưng bày và có cả cái khối thi thể bị ép thành khối hộp vuông vứt kia. Soyeon nhìn qua từng người có mặt tại đó rồi quay lại hỏi anh chàng cảnh sát trẻ dẫn họ vào.
- Ai là người tổ chức buổi triển lãm đấu giá hôm nay?
- Là ông Jimmy Song, một thương nhân có tiếng trong nước - người cảnh sát trả lời
- Vậy ông ta đâu? - Qri đưa mắt nhìn khắp căn phòng nhưng không tìm ra ai có dáng vẻ như người cảnh sát ấy nói
- Ông ấy... chính là người bị hại - người cảnh sát trẻ hơi lúng túng, trên mặt còn thoáng vẻ sợ hãi khi nhớ tới cảnh tượng kinh hãi kia
- Xin hỏi hai vị là cảnh sát? - một cô gái trẻ vận trên người một bộ vest công sở màu đen bước tới hỏi Qri và Soyeon
- Vâng, chúng tôi đến từ đội đặc nhiệm T-ARA, xin hỏi cô là?
- Lee Hyori, thư kí riêng của ông Jimmy Song - cô gái cúi chào rồi bắt tay từng người một cách nhã nhặn
- Cô có thể cho chúng tôi biết sự việc diễn ra ở đây và làm thế nào phát hiện nạn nhân không? - Qri tiếp tục lên tiếng trong khi Soyeon vẫn lặng lẽ đưa mắt theo dõi động thái
- Theo kế hoạch thì chín giờ sáng nay ông Jimmy sẽ trực tiếp giới thiệu về xác ướp Akita và tiến hành bán đấu giá. Đến chín giờ vẫn không thấy ông ấy xuất hiện nên chúng tôi đành mở lối lên tầng trên nơi xác ướp được trưng bày để tiến hành bán đấu giá thì phát hiện xác ướp thật sự không còn mà thay vào đó là xác của ông Jimmy bị ép thành một khối như vậy - Hyori nói mà khuôn mặt không sao kiềm nén được sự xúc động, thỉnh thoảng còn dùng khăn giấy che mũi một cách nghẹn ngào
- Những người đó cũng đến đấu giá xác ướp sao - Soyeon lúc này mới lên tiếng và hướng mắt về một nhóm người ngồi tách biệt trong góc phòng
- Không phải, họ là những người giám định xác ướp - Hyori đưa tay hướng về từng người giới thiệu - Người đàn ông mặc vest đen là Psy, nhiếp ảnh chân dung nổi tiếng của Ý, người đứng bên cạnh là trợ lý của ông ta, Morris. Quý bà ngồi gần đó là họa sĩ Kim Tae Hee cùng với hai người học trò mình. Tất cả họ đều là những người có nghiên cứu và hiểu biết nhất định về văn hóa Akita nên được mời đến.
- Lời nguyền... là lời nguyền... tất cả các người đều phải chết... những kẻ dám đem người chết ra đùa cợt... - một giọng nói già nua vang lên từ phía đám đông đang im lặng bất giác thu được sự chú ý của Soyeon. Nhìn lại cô thấy một phụ nữ già, thân người gầy còm khóac trên người bộ trang phục đen tuyền, trên đầu chùm khăn như kiểu của những người theo đạo Hồi.
Vừa lúc đó đoàn xe của T-ARA cũng đến nơi, Hyomin với Dani tiến vào đầu tiên rồi cùng Qri với Soyeon theo Hyori lên lầu xem xét phía trên, những người còn lại ở dưới lấy thông tin của khách mời và người tham gia đấu giá. Dani được sự hướng dẫn của Hyomin cầm máy ảnh chụp lại tất cả cảnh vật tại hiện trường, Qri và Soyeon đi một vòng quanh khu vực trưng bày rồi đến gần chỗ thi thể của Jimmy xem xét quá trình Hyomin làm việc.
- Có xác định được thời gian tử vong không?
- Ước tính sơ bộ có lẽ là tử vong vào lúc 4 hay 5 giờ sáng - Hyomin sau kiểm tra cẩn thận liền trả lời - cách thức ép nạn nhân thành một khối thế này dễ khiến nhiều người nhầm tưởng là xác ướp Akita, có khác là bên ngoài không hề có lớp thạch nhũ hay hổ phách như xác ướp thật.
- Có phát hiện gì sao? - quay qua thấy Soyeon vẫn lặng lẽ nhìn thi thể hình khối kia khiến Qri bước đến gần tò mò hỏi
- Cách ép xác thành khối như vậy làm tôi có cảm giác giống như một chiếc xe ôtô bị máy nén ép lại.
- Thi thể này thật sự bị ép thành khối đúng là bằng cách đó - Hyomin quay lại nhìn Soyeon một cách vô cảm khi chỉ tay vào các góc vuông vức - và chỉ có phương pháp đó mới có thể khiến một xác chết giữ nguyên hình dạng thế này! Tôi phải đem thi thể về trung tâm kiểm tra lại mới biết được những thông tin khác.
Ra hiệu cho những cảnh sát gần đó tiến về phía mình giúp đỡ cho thể vào túi đựng tử thi và di chuyển vào xe của T-ARA, Hyomin không vội rời khỏi đó mà đi một vòng quanh hiện trường xem các hiện vật được lồng trong khung kính. Soyeon quay qua hỏi thư kí Hyori về gia cảnh của Jimmy thì được biết ông ta đang sống tại một biệt thự ở ngoại ô thành phố với người con trai mười hai tuổi tên Calos, vợ ông ta thì vừa qua đời cách đó không lâu vì hội chứng suy tim. Quay qua trao đổi với Qri một lúc, cả hai quyết định đến nhà Jimmy tìm thêm chứng cứ về vụ án. Vừa xuống tầng lầu Qri liền chú ý đến hai người bảo vệ đứng cạnh cầu thang đang trả lời cảnh sát.
- Hai người phụ trách canh chừng phòng triển lãm sao? - Qri lướt mắt qua hai người thanh niên trước mặt
- Vâng, chúng tôi luôn canh chừng ở đây từ đêm qua tới giờ - một trong hai người bảo vệ lên tiếng
- Thế trong lúc đó hai người có thấy ông Jimmy hay phát hiện gì khả nghi không?
- Đêm qua khi chúng tôi vừa thay ca thì có gặp ông ấy - người còn lại trả lời - ông ấy đưa xác ướp đến đây cùng với cô Hyori. Còn nghe bọn họ cãi nhau gì nữa, nhưng do xa quá không nghe rõ, chỉ nghe nói lời nguyền gì gì đó thôi. Sau đó cả hai cùng rời đi, cho đến sáng hôm nay thì không có ai vào khu vực triển lãm cả...
- Cô Hyori, chúng ta nói chuyện riêng một lúc được chứ? - Soyeon quay qua nhìn cô gái vẫn đi bên cạnh mình rồi hướng mắt về phía căn phòng trống gần đó
Qri ở lại hỏi chuyện hai bảo vệ kia, khi hỏi xong liền đến chỗ những người còn lại xem có thu nhập gì không. Một lúc sau Soyeon bước đến cạnh Qri ra hiệu nên rời khỏi đó, giao nhiệm vụ cho những thành viên còn lại xong họ liền lên xe hướng đến nhà riêng của Jimmy mà di chuyển.
- Có hỏi được gì không? - Qri cho xe chạy được một lúc liền hỏi Soyeon
- Đêm qua cô Hyori yêu cầu ông Jimmy hủy buổi đấu giá hôm nay vì sợ lời nguyền của xác ướp sẽ hại những người khác - Soyeon hiểu ánh nhìn cùa Qri là gì liền nói tiếp - Xác ướp mà họ đấu giá hôm nay là xác ướp cuối cùng và duy nhất của văn hóa Akita gắng với một lời nguyền tàn khóc.
- Cuối cùng? - Qri hoài nghi hỏi lại
- Bộ tộc Akita vốn sống tách biệt với thế giới bên ngoài cho đến khi bị quân đội Anh tràn sang Châu Phi tìm thuộc địa phát hiện ra. Ban đầu những người chỉ huy của quân đội Anh không có ý định đô hộ một bộ tộc nhỏ bé có chưa đến một trăm thành viên. Nhưng sau khi chứng kiến những nghi lễ và quá trình ướp xác khủng khiếp của người Akita, họ đã đem quân tiêu diệt cả bộ tộc cùng với ý định cướp những thứ có giá trị, đặc biệt là xác ướp mang về Châu Âu làm đồ vật trang trí. Tộc trưởng cuối cùng của Akita vì không muốn những hiện vật linh thiêng này lọt ra ngoài đã đem tiêu hủy tất cả các xác ướp, sau khi làm xong công việc đó ông ấy đã tự kết liễu đời mình bằng phương pháp ướp xác của người Akita. Quá trình ướp xác được thực hiện khi ông ấy vẫn còn sống và ông ấy đã gieo rắc một lời nguyền thảm khóc cho những ai giữ xác ướp của mình, tất cả những ai đụng đến xác ướp đều phải chết.
- Và cô ta tin cái chết của ông Jimmy là vì lời nguyền? - Qri nói với giọng mang đậm chất giễu cợt, thân là một cảnh sát cô hoàn toàn không tin vào những điều vô căn cứ đó
- ... - Soyeon không đáp chỉ khẽ gật đầu rồi lại im lặng, cô bắt đầu suy nghĩ về vụ án trong khi chiếc xe càng lúc càng gần nhà của nạn nhân.
.
.
.
Rời khỏi nhà Jimmy cũng đã quá trưa, suốt hai giờ đồng hồ tại căn biệt thự ở ngoại ô thành phố này Qri và Soyeon cũng thu thập được vài thông tin. Jimmy hiện sống tại Hàn với người con trai tên Calos, cậu bé là một diễn viên khá thành công ở nước ngoài nhưng sau khi người mẹ qua đời thì bắt đầu mắc chứng bệnh trầm cảm. Lúc cả hai đến đây thì cậu bé này đang nghịch mới một con dao trên lan can tầng hai, nếu không phải Soyeon và Qri ứng phó kịp thời thì chắc có lẽ giờ này cậu bé đã xãy ra chuyện rồi. Vào phòng làm việc của Jimmy cả hai phát hiện được một sấp ảnh khá lạ lùng do Psy gửi đến, những tấm ảnh đặc tả đôi mắt của người mẫu, điểm đáng nói ở đây chính là biểu cảm sợ hãi trong ánh mắt đó, cả hai quyết định đem về trung tâm phòng trường hợp sau này dùng đến. Xe vừa ra đến đại lộ thì điện thoại của Qri chợt vang lên tiếng chuông có cuộc gọi đến, nhìn xuống màn hình thấy hiện lên hình ảnh của Jiyeon lên cô liền bấm tai nghe để nhận cuộc gọi.
- Có chuyện gì vậy?
"Unnie đang ở đâu vậy? - Jiyeon nói với giọng điệu hơi cuống quýt"
- Đang lái xe về trung tâm, có chuyện gì sao?
"Unnie mở đài KBS lên đi! Có vấn đề liên quan đến vụ án!"
- Soyeon mở giúp tôi đài KBS - Qri quay qua nhìn người kế bên rồi chỉ vào chiếc ipad được gắng trên xe.Trên màn hình hiện lên hình ảnh một người đàn ông cùng với Hyori đang hướng dẫn một nhóm nhân viên chỗ đặt xác ướp Akita, nhìn chất lượng hình ảnh có thể biết đây là băng ghi hình của camera tại bảo tàng trước khi án mạng xãy ra và người đàn ông kia chính là Jimmy - Phim ghi hình ở hiện trường, sao lại lọt ra ngoài?
"Unnie!!! Em đã đến phòng bảo vệ lấy hết băng ghi hình về trung tâm rồi - Eunjung liền giải thích vì cô là người chịu trách nhiệm thu thập những đoạn băng này - nhưng mà theo những nhân viên ở đó thì khi thi thể vừa được phát hiện đã có một nhóm cảnh sát đến sao chép phim ghi hình. Em đã hỏi hết những cảnh sát ở bảo tàng nhưng không có ai nhận là đã làm việc đó cả."
- Có kẻ cố tình phá đám - Qri hơi bực mình đánh tay vào vô lăng, lúc này màn hình chợt truyền đến hình ảnh người phụ nữ già nua quấng khăn đen quanh đầu, là nhà ngoại cảm Anga đã dự báo về cái chết của Jimmy, bà ta lại huyên thuyên những lời vớ vẩn khiến tâm trạng của Qri vốn không tốt lại càng tồi tệ hơn
"Chưa hết đâu unnie, mở qua chuyên mục tin vắn của đài SBS đi, bọn họ đang trực tiếp sự việc tại bảo tàng - lần này lại là giọng Jiyeon vang lên bên điện thoại"
- Mở sang SBS đi Soyeon! - Qri quay qua ra hiệu với Soyeon, cô lập tức lướt tay trên màn hình chuyển sang kênh được yêu cầu. Trên màn hình vẫn là khung cảnh của bảo tàng Namsan, bên góc phải còn để dòng chữ "On live" xem ra vụ việc sáng nay khá được dư luận chú ý nên nhà đài mới trực tiếp ghi hình như vậy. Trên bản tin MC đang phỏng vấn một cô gái khoảng hai chín ba mươi tuổi, nhìn phong cách ăn mặc có thể đoán được cô ta là một danh nhân khá thành đạt
"Người đang được phỏng vấn là Kim Huyna giám đốc công ty bảo an 4Minute, cũng là công ty đang phụ trách an ninh cho buổi triển lãm này"
- Kim Huyna!?! - giọng nói Qri thoáng ngạc nhiên - Lý lịch của cô ta không được trong sạch cho lắm.
"Theo những thông tin em có trong tay thì cô ta đang đứng đầu danh sách những đối tượng bị tình nghi có liên quan đến đường dây buôn lậu ma túy xuyên quốc gia - lần này là Eunjung trả lời, khoảng thời gian làm việc ở tổ khai thác thông tin cô đã đọc không ít hồ sơ về Hyuna nên ấn tượng cũng không phải là ít"
- Nhìn kìa Qri - Soyeon lên tiếng kéo sự tập trung của người kia trở lại màn hình chiếc ipad.
"Thật ra xác ướp Akita thật không hề bị mất" Huyna vừa nói vừa dẫn MC chương trình đến một căn phòng khác gần khu vực trưng bày, cửa phòng vừa mở ra mọi người lập tức ồ lên vì ngạc nhiên, Qri đang lái xe cũng khẽ liếc mắt nhìn một chút mà thoáng dựng cả da gà. Trên màn hình là một khối lập phương vuông vứt màu hổ phách, bên trong là hình hài của một con người với tư thế rất gượng ép để tạo thành khối, quan sát kỹ một chút sẽ nhìn thấy được khuôn mặt vô cùng thống khổ của người đã chết, tuy đã bị lớp hổ phách bao lấy nhưng ánh mắt ai oán và biểu cảm của thi thể kia như ghi tạc vào trí nhớ những ai dám nhìn vào. "Ông Jimmy vì sợ xác ướp bị cướp đi đã bố trí một xác ướp giả tại phòng trưng bày, thật không ngờ cái xác ấy lại bị mất mà thay vào đó là thi thể của ông ấy, sự đời thật không thể ngờ". MC kia sau một lúc kinh hoàng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần đưa micro về phía Hyuna đặt câu hỏi "Thế cô định làm gì với xác ướp này, nghe nói nó ẩn chứa một lời nguyền rất kinh khủng, gia đình ông Jimmy cũng vì thế mà gặp không ít chuyện. Cô có sợ lời nguyền đó sẽ xãy ra với mình và những người bên cạnh không?". "Công ty của chúng tôi đã hứa với ông Jimmy sẽ bảo vệ xác ướp này đến khi có chủ mới, giờ sự cố xãy ra chúng tôi càng phải làm tròn nhiệm vụ của mình." Đáp lại bằng một nụ cười, Hyuna bất ngờ nhìn thẳng vào ống kính mà tiếp tục: "Tôi tin vào những nền văn minh cổ xưa và cũng tin vào khoa học hiện đại nên đương nhiên cũng có một chút sợ hãi. Nhưng mà nghe nói vụ án này do T-ARA phụ trách, dù sao họ cũng rất giỏi, những vụ án khó chỉ trong một thời gian rất ngắn đã làm sáng tỏ mọi khía cạnh, tôi tin những uẩn khúc phía sau cái chết của ông Jimmy nhất định sẽ được sáng tỏa, dù hung thủ không phải là con người..."
"Rầm - đầu dây bên kia của điện thoại chợt vang lên âm thanh chói tay, nghe thôi cũng biết là tiếng đập bàn kèm theo đó là tiếng chửi của Areum - Mẹ kiếp, cô ta rõ ràng là đang khiêu khích chúng ta mà"
- Ánh mắt và biểu cảm trên mặt cô ta rất tự tin, không đơn thuần chỉ là khiêu khích - Soyeon liền phát biểu cảm nghĩ khi thấy Qri nhìn mình dò xét
Và gần như cùng lúc đó trên màn hình ipad truyền đến những tiếng la hét, hình ảnh cũng rung động liên hồi bởi sự va chạm của những người chạy lướt qua. Trong tiếng la hét vọng ra đó truyền đến giọng của Morris "BÁO CẢNH SÁT!!! MAU GỌI CỨU THƯƠNG!!!"
- ... - chưa kịp nói gì thì điện thoại lại báo có cuộc gọi tới, bấm nút để nhận thêm cuộc gọi. Chưa đầy hai giây ngắn ngủi nét mặt Qri bỗng chóc thay đổi, cuộc gọi cũng nhanh chóng kết thúc, cô quay qua nhìn Soyeon - Psy chết rồi!
- ... - Soyeon thoáng đứng hình, mắt vẫn nhìn đăm đăm vào chiếc ipad để không nắm bắt tình hình bên đó
- Eunjung ngay lập tức đi điều tra về Kim Huyna, càng tường tận càng tốt! Những người còn lại lập tức đến hiện trường - Qri ngay lập tức cho xe chuyển hướng vừa phân công cho những thành viên trong đội.
Rất nhanh sau khi nhận được tin báo, Qri và Soyeon lần nữa có mặt tại bảo tàng Namsan và sự hỗn loạn nơi đây không hề có chiều hướng thuyên giảm, người tò mò ở bên ngoài ngày một đông chưa kể những phóng viên và báo chí cứ chạy qua chạy lại làm nơi đây càng thêm huyên náo. Tiến thẳng vào trong rồi theo sự chỉ dẫn của cảnh sát đi về phía phòng nghỉ, lúc này nơi đây đã được căn dây phong tỏa nên những người không có nghĩa vụ đều không được bước vào. Vừa bước vào phòng Qri và Soyeon như đứng hình suốt mấy giây với cảnh tượng trước mắt, Psy nằm đó trên ghế sofa, hai tay ôm ngực, nét mặt hiện rõ sự đau đớn. Nhưng đó không phải là tất cả, thứ khiến hai người cảm thấy sốc nhất chính là ánh mắt, ánh mắt trợn ngược lộ rõ sự sợ hãi, cả hai thật sự không hiểu thứ gì lại có thể khiến ông ta kinh hoàng đến mức độ đó. Vừa lấy lại tinh thần thì bên ngoài một người làm càng xông vào phòng bất chấp sự ngăn cảng của mấy nhân viên cảnh sát, Qri ra hiệu cho những cảnh sát ấy lui lại rồi tự mình bước đến đứng đối diện với người đó.
- Cô chắc là Lee Qri đội trưởng của T-ARA? - người kia tay đúc trong túi áo khoác mắt nhìn đăm đăm Qri như vẻ thách thức - Tôi là Kim Huyna, người phụ trách vấn đề an ninh của buổi triển lãm.
- Tôi biết - nét mặt lạnh lùng, Qri đáp lại người kia với ánh mắt vẫn vô cảm như thường - lúc nãy có xem qua tin tức rồi.
- Vậy tôi có thể nhờ các cô giúp tôi một việc được không? - tuy nói lời nhờ vả nhưng nét mặt Huyna tuyệt nhiên không thay đổi, giống như đang bản thân cô mới là người nắm quyền quyết định
- Giúp? - Qri khẽ nhếch mép cười đầy ẩn ý quay qua nhìn Soyeon đang đứng cạnh mình - Giúp chuyện gì?
- Giúp chúng tôi giải câu đó về xác ướp Akita cổ và những hiện tượng kì bí xung quanh nó - Hyuna lúc này mới khẽ cười và hạ giọng nói xuống đủ nhỏ để chỉ ba người có thể nghe được - Dù hung thủ vốn không phải là con người!
- Vậy cô Hyuna cứ yên tâm - Soyeon bình thản bước đến, khuôn mặt cũng thoáng một nụ cười mỉa mai - chúng tôi cũng đâu phải con người!
- Được!!! Tôi sẽ chờ tin tốt của các cô!!! - Hyuna lớn tiếng cười sảng khoái khi phía cuối hành lang ánh đèn flash vẫn liên tục nhá lên, là cô ta cố tình gây sự chú ý cho giới truyền thông mà.
Mọi người vừa đến thì Huyna đã quay lưng rời đi, Areum bực tức lộ rõ ra mặt bước đến hỏi Qri vì sao cô ta có mặt ở đây thì con người kia không đáp lại, chỉ đưa tay vỗ nhẹ vai cô ra hiệu đi vào trong.
- Không có dấu hiệu trúng độc - Hyomin tay đeo găng cẩn thận kiểm tra thi thể nạn nhân, sau một lượt xem xét toàn bộ liền lên tiếng cho biết nguyên nhân tử vong - phỏng đoán sơ bộ là đột tử.
- Do bệnh sao? - Qri hoài nghi hỏi lại, nhìn kiểu nào cũng không giống chết vì bệnh
- Nhìn giống như bị dọa chết - Soyeon khẽ lên tiếng
- Đúng là bị dọa đến chết - Hyomin đáp lại với giọng vô cảm
Tranh thủ lúc Hyomin kiểm tra tử thi, Soyeon bước ra ngoài gặp trợ lý của Psy cũng là người báo án tên Morris. Sau một lúc hỏi thăm cô trầm ngâm bước trở lại phòng nghĩ lần nữa quan sát thi thể. Nói theo cách này hoặc cách khác, ánh mắt của nạn nhân và ánh mắt trong những bức ảnh cô thu được ở nhà Jimmy rất giống nhau, là ánh nhìn đầy sợ hãi, nhưng rốt cuộc thứ gì có thể khiến bọn họ có được biểu cảm này.
Trời cũng dần về chiều cả đội mới thu dọn hiện trường trở về trung tâm, Hyomin ở lại trao đổi vài vấn đề với Boram và Hwayoung rồi về phòng pháp y làm việc, những người còn lại mỗi người một việc đều lẳng lặng di chuyển trong sảnh lớn với tâm trạng rất phức tạp. Soyeon về phòng ngồi tựa lưng lên ghế để đầu óc thư giản một chút, những dữ kiện trong tay họ có lúc này đều hướng về một đối tượng không hề tồn tại, nhưng Soyeon biết đó chỉ là một câu đố, một cách đánh lừa cảnh sát. Tinh thần tỉnh táo, trực giác nhạy bén chính là thứ họ cần để phá vụ án này và giờ đều cô có thể làm ngay đó chính là tìm lại chút tỉnh táo cho bộ não của mình. Sau một lúc khi đã tỉnh táo lại, Soyeon bước ra sảnh thấy Qri đang ngồi cạnh Jiyeon mắt nhìn vào màn hình máy tính, lại gần mới biết là em cô đang giúp con người kia tìm những thông tin liên quan đến văn hóa Akita.
- Trên mạng bây giờ đang lan truyền thông tin về văn hóa Akita với tốc độ chóng mặt, chưa kể có không ít người muốn gây sự chú ý đã cung phụng những xác ướp kia như thần thánh vậy - vừa nói Jiyeon vừa chỉ vào một loạt những thông tin dày đặc hiện trên màn hình
- Những người thực sự nghiên cứu về văn hóa Akita thì sao? - Soyeon sau khi nghe liền hỏi lại, xét ra thì hai người vừa tử vong đều có một hiểu biết nhất định về nền văn hóa này, nếu lọc ra được một danh sách những nạn nhân tiếp theo thì quá trình phá án sẽ tương đối dễ hơn
- Không nhiều lắm, nổi tiếng nhất chỉ có Kim Tae Hee và bà đồng bóng Anga - Jiyeon mở tư liệu của hai người ấy xem một lúc rồi quay qua tóm tắt cho Qri với Soyeon - Kim Tae Hee nổi tiếng với những bức tranh về văn minh cổ Akita, nổi tiếng nhất là bức "Bùng cháy" miêu tả cảnh tượng hỏa thiêu những kẻ phạm tội.
- Tại sao lại như vậy - Qri nhìn bức tranh trước mặt với vẻ khó hiểu. Bằng những gam màu sáng và tối, bức tranh ghi lại hình ảnh của một người đang tự tay cầm sợ dây thắc lấy cổ mình trên giàn hỏa thiêu khi ngọn lửa màu lam vây quanh - sao lại tự tay cầm sợi dây?
- Trong một số nền văn hóa cổ, bị hỏa thiêu là hình phạt nặng nề nhất vì linh hồn sẽ mãi mãi chịu sự đau đớn do những ngọn lửa mang lại. Nên thà tự mình thắt cổ trước khi bị lửa thêu chết được xem như một cách giải thoát cuối cùng - Soyeon nheo mắt nhìn bức ảnh giải thích cho Qri mà không hề để ý đến ánh nhìn ngạc nhiên của cô ấy dành cho mình
- Còn Anga, bà ta vì sao lại nổi tiếng? - Qri quay qua hỏi Jiyeon khi thấy màn hình đã chuyển sang phát một đoạn clip
- Vì thứ chúng ta đang xem này - Jiyeon chỉ vào chữ "On live" trên góc màn hình - bà ta liên tục đăng những đoạn ghi hình trực tiếp có liên quan đến văn hóa Akita. Đoạn phim này bà ta nói sẽ có thêm một kẻ nữa phải chịu sự trừng phạt của những xác ướp Akita. Những lời dự đoán trước đều đã xãy ra nên không ít người tin, thậm chí có vài đài truyền hình đi theo bà ta để lấy tin trực tiếp.
- Họ đang đi đâu vậy? - Soyeon nói rồi chỉ về phía căn biệt thự đang ngập trong khói phía sau Anga
- Nhà riêng của Kim Tae Hee - Hyomin bước vào nói rồi đưa tập báo cáo khám nghiệm trên tay cho Qri - bà ta dự đoán rằng...
"Bên trong hình như có người!" trong đoạn ghi hình chợt phát lên tiếng của người quay phim, vùng nhìn từ chỗ Anga lập tức hướng về cửa sổ tầng hai của căn biệt thự đang chìm trong biển lửa. Khung cảnh phía sau cửa sổ rộng mở nơi tầng hai chợt rõ hơn khi được zoom vào, trong ánh sáng lập lòe của ngọn lửa hiện rõ một người đang đeo cổ trên xà nhà, điều quái dị hơn là hai tay của người đó đang siết chặt sợi dây treo cổ. Bốn người đánh mắt nhìn nhau như không tin nổi vì người đang treo cổ kia chính là Kim Tae Hee, người bọn họ vừa nhắc đến cách đó vài phút. Từ màn hình lại lần nữa phát ra những lời nói quái dị của Anga như khiến áp lực đè lên vai T-ARA đã nặng lại càng nặng hơn.
- Jiyeon! - Soyeon là người đầu tiên bừng tĩnh sau khi xem những hình ảnh kia liền lên tiếng gọi người ngồi kế bên - mau tra xem còn người nào liên quan đến văn hóa Akita không?
- Hyomin, cô dẫn theo Boram, Hwayoung, Areum và Dani đến đó xem xét tình hình - Qri lúc này cũng đã bừng tỉnh quay qua nhìn cô gái mặc áo blouse trắng đang đứng cạnh mình - có thêm thông tin gì lập tức báo về!
- Ok!
- Qri unnie, Soyeon unnie! Hai người không đi sao? - Dani từ bên ngoài hành lang nhận được thông báo của Hyomin vội chạy vào trong lấy máy ảnh, thấy hai vị chỉ huy vẫn còn đứng lặng bên cạnh Jiyeon liền cất tiếng hỏi
- Không kịp nữa rồi! - Soyeon và Qri đồng thanh đáp lại khiến Dani chợt đứng hình không hiểu
- Hung thủ nhất định sẽ ra tay lần nữa, phải tìm được nạn nhân tiếp theo trước khi người đó bị sát hại! - Qri đánh mắt nhìn Soyeon nói và khẽ nhận được cái gật đầu đồng tình
- Soyeon unnie... - lời vừa thốt ra khỏi miệng chợt khựng lại, Jiyeon quay qua nhìn Soyeon một cách khó xử, thật tình bản thân không quen với cách xưng hô này nhưng lại không thể làm khác được - ... có thể cho em vài từ khóa nào cụ thể hơn không? Bây giờ trên mạng đâu đâu cũng có thông tin liên quan đến văn hóa Akita, nếu kiểm tra từng cái thật sự rất mất thời gian.
- Uhm, thử tìm với các từ khóa "Vật tế, bán đấu giá, tử vong, sáng tác, tội ác, trừng phạt,..." xem có kết quả không?
- Ak có rồi! - Jiyeon reo lên rồi chỉ tay về phía màn hình - Ở đây có hai trang web đưa tin liên quan đến những từ khóa này. Một trang nói về người sở hữu vật tế Aki, là một khối gỗ đầu chim ưng mình người tượng trưng cho thần báo oán của văn hóa Akita. Trang web còn lại đưa tin về cái chết kỳ lạ của một tác giả văn học tự do tại nhà riêng.
- Có thông tin gì cụ thể về cái chết đó không? - Qri vô cùng sốt ruột đơn giản vì họ không còn nhiều thời gian nữa
- Có! Shin Min Ah là một tác giả văn học tự do nổi tiếng về các tác phẩm liên quan đến văn hóa Akita, trong đó đáng chú ý nhất là cuốn tiểu thuyết nói về cuộc đời của một cô gái sống nghèo khổ bị hàm oan phải nhảy xuống sông thánh tự vẫn. Quyển tiểu thuyết xuất bản chưa được nửa năm thì Min Ah được phát hiện chết trong hồ bơi tại nhà riêng, bên cạnh hồ bơi còn có quyển tiểu thuyết được ấn hành số đầu tiên. Bên cảnh sát đã tiến hành điều tra rất cẩn thận nhưng không phát hiện điều gì khả nghi nên đã khép hồ sơ với kết luận nguyên nhân tử vong là do tai nạn. Nhưng mà... - Jiyeon quay qua nhìn hai người phía sau lưng mình với chút lưỡng lự - ... bạn thân của nạn nhân nói rằng cái chết của cô ấy là vì lời nguyền Akita, lúc còn sống nạn nhân cũng từng nói rằng bản thân đang hứng chịu một lời nguyền khủng khiếp.
- Cô ta chính là nạn nhân đầu tiên - Soyeon trầm ngâm lên tiếng
- Tình hình bên đó thế nào rồi Boram? - đang định quay qua trao đổi với Soyeon thì điện thoại trong túi Qri reo lên, bắt ngay máy lên rồi chuyển sang chế độ loa lớn để hai người kia cũng nghe được
"Nguyên nhân hỏa hoạn phải chờ tổ giám định mới biết chính xác, nhưng mà ở đây có nhiều điểm rất kì lạ!"
- Kì lạ thế nào? - Soyeon nhíu mày hỏi
"Nơi phát hiện thi thể không hề có ghế hay thang gì cả, xà nhà thì cách mặt đất hơn ba mét, vị trí treo thi thể cách mặt đất hơn một mét rưỡi! Theo phỏng đoán thì cô ta tự treo mình lên xà nhà!"
- Hyomin thì sao? - Soyeon sốt ruột hỏi
"...Là tự sát - sau một hồi được hỏi đầu dây bên kia mới vọng lại tiếng Hyomin từ xa, có lẽ cô ấy đang đứng trên thang kiểm tra thi thể của Kim Tae Hee"
- Mọi người tranh thủ giải quyết bên đó đi - Qri nói vào điện thoại rồi tắt máy quay qua nhìn Soyeon - Đi chứ?
- Đi! - Soyeon lại quay qua nhìn Jiyeon đang ngồi ngu ngơ nhìn hai người bọn họ - Tra cho chị thông tin về buổi đấu giá vật tế Aki, ai là người sở hữu hiện nay?
- Người bán là Kim Hyuna, những thông tin của người mua đều đã bị khóa!
- Lại là cô ta! - Qri gằng giọng bực tức quay qua nhìn Jiyeon - Còn không mau hack thông tin của người đó?
- Qri unnie!!! - Jiyeon ngân dài giọng với vẻ khổ sở - Sếp Lee Haeri mấy hôm trước cảnh cáo em rồi, nếu còn tiếp tục hack website của người ta thì sẽ bị cắt chức điều về sở đi cọ WC đó!
- Em không hack ngay bây giờ unnie cũng điều em về sở cọ WC đấy! - Qri nói như đinh đóng cột khiến Jiyeon không thể nào không làm.
- Có rồi - chưa đầy hai phút sau Jiyeon vui mừng reo lên - Jang Hyun Seung giám đốc công ty vận tải JS đã sở hữu vật này vì đưa ra giá cao nhất!...
Jiyeon vừa đọc xong địa chỉ nhà thì Qri và Soyeon đã khuất bóng sau hành lang, cô chỉ còn biết nhúng vai thở hắt ra với cách làm việc của hai người họ, thật không để cho người ta kịp hiểu là làm gì thì đã biến mất rồi. Rời khỏi trung tâm T-ARA khi trời đã về chiều, ánh hoàng hôn nhẹ buông xuống phía tây thành phố chiếu những tia sáng yếu ớt cuối cùng xuống dòng sông bên cạnh trông thật lung linh. Qri quay qua định nói với Soyeon chợt khựng lại, trước mắt cô lúc này con người kia như trở nên thoát tục bởi vẻ đẹp ưu nhã hòa với ánh sáng nhạt nhòa buổi chiểu. Khuôn mặt, mái tóc, ánh mắt, đôi môi, sóng mũi,... tất cả đều tóa lên một vẻ đẹp khiến lòng người rung động và con tim Qri lúc ấy như lỗi mất một nhịp rồi. Quay lại tập trung lái xe, Qri cố thật nhẹ nhàng điều hòa hơi thở của mình để không gây sự chú ý của Soyeon, nếu lúc này cô ấy mà hỏi có chuyện gì chắc cô sẽ á khẩu nói không nên lời. Làm sao mà nói nên lời được khi mà con người ta bị rung động kia chứ.
Nhà của Jang Hyun Seung nằm ở khu chung cao cấp thuộc quận Yongsan, một trong những chung cư đắc đỏ nhất thành phố Seoul này. Khi xe của Qri và Soyeon đến nơi thì màn đêm cũng đã buông xuống nơi này, những ngọn đèn cao áp cũng đã được thắp lên soi sáng tòa nhà nguy nga chẳng khác gì cung điện giữa lòng thành phố hiện đại. Qri xuống xe bước đến bấm chuông cửa, ngay lập tức từ bên trong một người đàn ông chừng ba mươi tuổi bước ra.
- Cảnh sát đội đặc nhiệm T-ARA, chúng tôi muốn gặp anh Jang Hyun Seung để hỏi ít việc! - Qri buông giọng nói vô cảm thường trực
- Xin hỏi hai vị đến có việc gì? - người mở cổng từ tốn hỏi khi khép cánh cửa lại
- Chúng tôi muốn hỏi anh Jang Hyun Seung về vật tế Aki mà anh ấy sở hữu và báo với anh ta...
- Vật tế Aki đã không còn ở chỗ tôi - từ bên trong một người thanh niên bước ra, anh ta vận một bộ đồ thể thao màu xám nhưng nhìn lại rất chửng chạc
- Mất? - Qri ngạc nhiên hỏi lại nhưng chất giọng vẫn không hề thay đổi
- Mất cách đây hai tháng - Hyun Seung quay người bước vào trong, Qri và Soyeon đi theo đến phòng khách thì được anh ta mời ngồi. Khi người trợ lý kia bước vào bếp lấy nước thì anh đưa một chiếc đĩa CD về phía hai người - Đây là phim ghi hình hôm vật tế Aki bị mất, hai người về sở xem đi rồi sẽ rõ tại sao vật tế mất lâu như vậy mà tôi không hề báo cảnh sát.
- Họ tới rồi - Qri lên tiếng rồi đánh mắt ra cửa sổ, bên ngoài một đám đông đang tập trung với đầy đủ các loại máy ảnh và máy quay, nhìn thôi cũng đủ biết là những người của đài truyền hình đi theo nhà ngoại cảm Anga.
- Thế... anh có biết vật tế Aki mang ý nghĩa gì không? - Soyeon trận trọng hỏi vì cảm giác thời gian bọn họ không còn nhiều nữa
- Vật tế Aki trong văn hóa Akita tượng trưng cho thần báo oán...
- Không còn nhiều thời gian đâu! - giọng Soyeon bỗng trở nên cuống quýt - anh có biết thần báo oán trừng phạt như thế nào không?
- Là... chém đầu...
- Giờ này bình thường anh đang làm gì? - Soyeon nhanh nhạy hỏi lại
- Giải quyết công việc trong phòng làm việc ở tầng trên - Hyun Seung chỉ về phía căn phòng đầu tiên phía bên trái cạnh cầu thang
- Chúng tôi vào đó được chứ? - Soyeon và Qri bất chợt đồng thanh khiến Hyun Seung giật mình.
Anh ta luống cuống đứng dậy bước nhanh lên cầu thang, Qri với Soyeon không nói thêm lời nào nữa nhanh chóng chạy theo phía sau. Cửa phòng vừa mở Hyun Seung định bước vào mở công tác đèn thì Qri đã ngăn anh ta lại "Anh tốt nhất đừng vào!". Soyeon bước đến cửa phòng nhìn vào mới hiểu tại sao Qri làm vậy, trong ánh sáng mờ nhạt hắc lên từ những ngọn đèn đường qua ô cửa sổ có thể nhìn thấy rõ phía trên trần nhà là cả một hệ thống lưới dây cước đan xen nhau, một đầu dây được buộc vào chiếc điện thoại để trên bàn làm việc khi đầu kia luồng qua cửa sổ. Nếu như mở đèn trong phòng lên thì những sợi dây này chẳng khác nào vô hình, có căn mắt ra cũng không thể nhìn thấy được. Qri đặt tay lên vai Soyeon kéo cô ra ngoài rồi tự mình bước vào trong, đến góc phòng bê một chiếc bình sứ đặt lên bàn rồi quay lại nhìn người trợ lý của Hyun Seung mới vừa lên tới: "Phiền anh tìm giúp tôi một quả dưa hấu hoặc dưa lê!". Người kia nhanh chóng rời đi rồi quay lại với quả dưa lê to hơn đầu người trên tay, Qri nhận lấy quả dưa đặt lên bình sứ rồi tìm một đoạn dây buộc vào ống nghe điện thoại dẫn ra cửa. Đâu vào đấy cô mới cho bật công tắc đèn và đặt sợi dây vào tay Soyeon. Tiến đến bên ô cửa sổ nơi hành lang, Qri vén rèm nhìn xuống những người bên dưới, ánh mắt kĩ càng dò xét từng người một rồi quay lại nhìn Soyeon đưa ngón trỏ lên báo hiệu một thứ đã sẵn sàng.
Không lâu sau Qri thấy bên dưới có một người đàn ông lấy điện thoại di động từ trong túi ra bấm số, chưa đầy hai giây sau thì điện thoại trong phòng làm việc của Hyun Seung cũng vang lên. Nhận được cái gật đầu của Qri, Soyeon lập tức kéo sợi dây trên tay làm ống nghe bị giật rơi xuống bàn phát ra một tiếng "cạch". "XOẢNGGGGGG" lớp kính cửa sổ trong phòng làm việc bỗng vỡ nát, trong phòng lại phát ra tiếng "vút vút" như gió rít rồi "xoẹt" một cái quả dưa đặt trên bình hoa kia bị đứt đôi rơi xuống sàn nhà dập nát. Những tiếng "vút vút" vẫn chưa dứt, những sợi dây cước giăng trong phòng khi nãy như được vật gì đó kéo văng ra ngoài theo hướng cửa sổ, trong phòng lại trở nên trống trải như thể chưa từng có những sợi dây đó ở đây. Sau một lúc đứng đơ người nhìn màn biểu diễn của những sợi dây tưởng chừng vô hình kia, Soyeon quay qua định hỏi Qri thì mới phát hiện ra con người này từ lúc nào đã không còn đứng ở cánh cửa sổ nơi hành lang.
"Ááááá!!!!" từ bên dưới sân vọng lên một tiếng la thảm thiết, Soyeon chạy vội lại phía cửa sổ nhìn xuống đã thấy Qri đứng dưới đó với một người đàn ông dáng người thấp béo mặc quần áo của nhân viên bảo vệ.
- Cô định thủ tiêu nhân chứng hả? - Soyeon nói vọng xuống với vẻ không hài lòng khi thấy Qri khoanh tay đứng nhìn người kia với vẻ mặt rất mãn nguyện
- Tôi không làm gì cả nha! Chỉ mới tháo có hai khớp vai của hắn ta thôi! Nếu hắn còn muốn chạy thì tôi tháo nốt hai cái khớp gối luôn! - Qri nhìn Soyeon nửa như nghiêm túc nửa như đùa cợt rồi quay qua nhìn gã đàn ông đang nằm đau đớn dưới chân mình - Giờ thì nói cho tôi biết tại sao lại muốn giết Jang Hyun Seung?
- Giết... giết... giết cái gì? - người đàn ông đó lấp bấp đôi môi như thể không tin được - tôi chỉ là nhận tiền... nhận tiền để đến lấy mấy thứ này thôi!
- Có người cho ông tiền bảo làm vậy? - Soyeon hỏi lại lần nữa để xác nhận
- Đúng vậy... tôi mắc một khoảng nợ khá lớn đang không biết làm sao chi trả thì có người điện thoại tới nói là sẽ giúp tôi trả nợ, chỉ cần hôm nay tôi đến đây lấy những sợi dây cước rơi bên ngoài cửa sổ về cho người đó. Tiền cũng đã được chuyển vào tài khoản rồi với lại công việc này cũng không hề phạm pháp nên mới đi làm thôi!
- Phạm pháp hay không khi về sở ông sẽ rõ!
Không lâu sau đó cảnh sát đã đến trước nhà Jang Hyun Seung, theo lệnh của Qri áp giải gã đàn ông kia về trung tâm của T-ARA. Vào trong lấy chiếc đĩa CD ghi hình vụ mất cắp vật tế Aki, sau khi trao đổi thêm vài thông tin hai người chào tạm biệt Hyun Seung rồi lên xe rời khỏi đó. Tuy không nói gì với nhau nhưng cả Qri và Soyeon đều hiểu rằng người đàn ông kia thật sự không phải hung thủ, một kẻ giết người không để lại tí dấu vết nào nhất định sẽ không tự mình làm những việc cỏn con này để bị tóm và sẽ càng không dùng thông tin thật liên lạc với người đàn ông kia để có thể bị tra ra.
- Cô nghĩ sao? - Qri sau một hồi im lặng cũng lên tiếng phá tan sự trầm mặt của cả hai
- Anga chính là đầu mối duy nhất của chúng ta lúc này, từ cái chết của Shin Min Ah cho đến vụ việc hôm nay ở nhà Jang Hyun Seung luôn có sự dự báo của bà ta - Soyeon vừa nói vừa móc điện thoại gọi cho Jiyeon và để chế độ loa lớn - Chương trình trực tiếp của Anga thế nào rồi?
"Trên truyền hình thì vẫn đang trực tiếp sự việc có người muốn ám sát Jang Hyun Seung. Còn chương trình trực tiếp qua internet của Anga thì đã dừng được một lúc rồi. Hình ảnh dừng lại ở nét mặt hoảng hốt của bà ta, nhìn như thể bị cái gì đó dọa vậy - Jiyeon vừa nói vừa gõ phím lọc cọc"
- Nguy rồi! Bà ta có thể đang gặp nguy hiểm - Soyeon chợt thốt lên
- Ý cô là bà ta có khả năng bị giết để diệt khẩu? - Qri đánh mắt nhìn người bên cạnh với chút lo lắng
- Đúng vậy, lần này ám sát Hyun Seung không thành công nên bà ta rất có khả năng sẽ là người thế mạng - Soyeon quay lại nói vào điện thoại - Jiyeon tra cho chị địa chỉ nhà riêng của Anga!
"Hẻm số 8 khu Chungang quận Yongsan. Số nhà là 104!"
- Soyeon ngồi chắc vào!
Qri cảnh báo người bên cạnh, chưa cho người kia cơ hội phản ứng đã nhấn ga cho chiếc xe màu trắng lao vút đi giữa con đường đông đúc xe lưu thông. Từ nhà riêng Jang Hyun Seung tới nơi ở của Anga cũng không quá xa nên chỉ mất năm phút cả hai người đã đến nơi. Một căn nhà ọp ẹp trong con hẻm vắng người qua lại, trên chiếc cửa kính hoen ố có vài hình ảnh quái dị khiến cả hai chắc chắn rằng đây chính là nơi ở của một người sống theo chủ nghĩa tâm linh. Bước đến gõ cửa nhưng không thấy bên trong có động tĩnh gì, Qri đưa tay xoay nắm đấm thì cửa nhẹ hé ra chạm vào những chiếc chuông gió treo bên trên phát ra tiếng đinh đinh đang đang. Nội thất bên trong cũng khá đẹp nhưng có phần hơn rườm rà bởi những tấm tranh treo một cách lộn xộn trên tường, những ngọn đèn chùm phía trên rọi xuống một thứ ánh sáng màu vàng nhạt như huyền như ảo đúng chất tâm linh Châu Á.
Bên trong vẫn hết sức tĩnh lặng, không hề có người bước ra dù tiếng chuông gió vẫn còn leng keng báo hiệu có khách viếng thăm khiến hai người có linh cảm không tốt. Tay phải rút khẩu súng trong bao da, tay trái ngăn phía trước để bảo vệ Soyeon, cả hai chầm chậm tiến về phía cầu thang để bước lên trên. Từ trên lầu vọng xuống một tiếng "RẦM" khiến cả hai trợn mắt nhìn nhau, Qri phóng nhanh lên trên rồi như đứng hình với cảnh tượng trước mắt. Tầng trên là một gian phòng lớn không hề có cửa, Anga đứng giữa phòng giãy dụa với khuôn miệng há rộng, lưỡi thè ra ngoài ư ư từng tiếng trong khi phía sau là một cô gái đang dùng dây thừng siết chặt cổ bà ta, hai mắt cô ta như trợn lên không còn thấy rõ con ngươi đâu. Cho nhanh súng vào bao da, Qri lao tới dùng tay phải bấm vào cổ tay cô gái kia khiến cô ấy đau đớn mà thả sợi dây thừng ra, Soyeon cũng tiến tới kéo tay Anga ra phía sau mình thoát khỏi cô gái đang điên dại giãy dụa trong sự khống chế của Qri.
- Cô ta bị làm sao vậy? - hơi hoảng khi cô gái kia lại phản ứng quá mạnh, mắt trợn ngược, răng thì nghiến keng két như con thú dại, nhưng Qri lại không dám mạnh tay sợ làm người kia tổn thương
- Đánh cô ta ngất đi! - Soyeon vẫn ôm Anga phía trước trong khi tay không ngừng vỗ vào sau lưng giúp bà điều hòa lại hô hấp - Cô ta bị...
Đột nhiên một bóng đen vụt qua ẩn mình vào khoảng tối trong phòng cạnh cửa sổ, cả hai đều nhìn thấy nhưng chưa kịp phản ứng thì bóng đen ấy hướng họng súng về phía Anga siết cò. Giống như một loại phản xạ có điều kiện, Soyeon đẩy người phụ nữ phía trước mình qua một bên nhưng bản thân lại không tránh kịp để bị trúng đạn. "SOYEON!!!!" định cảnh báo người kia tránh qua một bên nhưng đã muộn rồi, cơ thể Soyeon đỗ gục xuống nền nhà khiến tim Qri như ngừng đập trong phút chóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top