Ngoại Truyện | Memories
~khi Alethea 10 tuổi~
- "này, King - san!" - Alethea cố gắng hét lên để thu hút sự chú ý của King.
- "cái gì nữa đây hả? Tao không rảnh rỗi để có thời gian nói chuyện nhảm nhí với mày đâu!" - King tỏ vẻ chán ghét nói với Alethea một cách khó chịu khi Alethea cứ làm phiền mình.
- "ugh, mẹ kiếp anh chứ! Chính anh là người đang ở trong phòng thí nghiệm của tôi đấy nhá!" - Alethea không kiềm được mà chửi thề một tiếng.
- "thì sao chứ? Mày là cái thá gì mà cấm tao không được làm vậy?" - King lườm Alethea khinh bỉ nói.
Thực chất thì hắn chẳng ưa gì con nhãi ranh ngu ngốc này đâu. Nếu không phải Kaido muốn giữ nó lại thì chắc chắn Alethea đã chết lâu rồi!
- "... Đừng có tỏ cái thái độ đó với tao nữa! Thật kinh tởm!" - King hoàn toàn không quan tâm đến Alethea.
- "mày cũng như lũ người ngu ngốc ngoài kia thôi. Đừng tưởng được sếp ưu ai là muốn làm gì thì làm!" - King kịt mũi khinh thường Alethea.
- "Anh cũng giống như bọn họ thôi..." - Alethea nói nhỏ trong miệng.
King có chút giật mình mà cúi xuống nhìn Alethea. Con nhóc không hề khóc mà chỉ lẳng lặng đứng im.
- "anh với họ cũng là cùng một loại người thôi! Chán ghét tôi, khinh bỉ tôi, xa lánh tôi,... Tất cả và tất cả!" - Alethea ngước mặt lên nói.
- "câu truyện của tôi là gì?" - Alethea khẽ cười khi nói, một nụ cười cay đắng và chua sót xen lẫn mất mát.
- "tôi đã từng trải qua những điều gì?" - Alethea bắt đầu nói lớn hơn.
- "và thứ gì đã tạo nên con người tôi hiện nay?" - Alethea gỡ chiếc găng tay ra để lộ những vết dao cắt.
King mở to đôi mắt đỏ của mình mà nhìn vào cổ tay của Alethea. Ở đó chi chít những vết dao cắt.
- "chỉ có tôi là người hiểu rõ nhất!" - Alethea đeo lại chiếc găng tay.
- "vì thế... Đừng có phán xét như thể anh hiểu rõ tất cả những điều đó!" - lần này nó hét thẳng vào mặt King.
- "tôi chỉ muốn nói như vậy thôi. Tạm biệt nhé!" - Alethea nói rồi quay lưng lại bỏ đi ngay lập tức.
King có chút bất động cùng kinh ngạc. Có lẽ Kaido đã nói đúng, điều đặc biệt ở Alethea không phải là sức mạnh trái ác quỷ của nó thôi. Đó là một thứ khác.
~vài tuần sau~
Khi Queen đang dạy Alethea pha chế thuốc độc trong phòng thí nghiệm.
- "có chuyện gì xảy ra với hai người vậy?" - Queen đột ngột hỏi Alethea.
- "ai cơ ạ? Ý anh là sao? Em không hiểu anh đang nói gì cả!" - Alethea vẫn tập trung vào mấy cái bình thuốc của mình đang pha chế nãy giờ.
- "nhóc và King đã không nói chuyện với nhau vài tuần rồi đấy! Đã có chuyện gì xảy ra à?" - Queen có chút rùng mình khi nhắc đến vấn đề này.
- "không có gì cả. Chắc là anh ta không ưa em hay thứ gì đó tương tự thôi! Đó cũng không phải là một rắc rối gì cả." - Alethea hơi dừng lại một chút.
- "...." - Queen có vẻ không tin lắm.
Queen biết, Alethea là một đứa ngốc, cực kì ngốc nghếch trong việc tình cảm. Đến cảm xúc của bản thân nó còn không thể xác đinh được đó là gì.
Nhưng Queen thì là phát hiện ra một thứ rất là thú vị từ khi Alethea xuất hiện trong băng hải tặc bách thú này.
- "sức ảnh hưởng lớn thật đấy. King, cuối cùng Thì ngươi cũng không thể nào thắng nổi cảm xúc của chính bản thân ngươi đúng chứ?" - Queen nhìn chằm chằm vào Alethea.
- "mà tại sao anh lại hỏi chuyện đó làm gì vậy?" - Alethea đang điều chế hoá chất thì lên tiếng hỏi.
- "hm, chắc là chỉ tò mò một chút về chuyện đó thôi!" - Queen nhún vai.
~ Tối hôm đó~
- "Kaido - sama! Bữa tối đã sẵn sàng hết rồi ạ!" - Alethea cúi đầu chào.
- "ta đã nói là đừng có gọi ta như thế nữa cơ mà!" - Kaido thở dài.
- "gọi ta là cha đi!" - Kaido ra lệnh.
- "nhưng như thế là bất kính ạ!" - Alethea bất mãn phản kháng.
- "haizz, Alethea, ta biết con có ác cảm với từ cha. Nhưng hãy cứ coi như đó là đó là chuyện đã qua rồi là quá khứ. Hãy rủ bỏ hết đi." - Kaido nói với nó.
- "Vâng. Vậy thì... Ch-cha!" - Alethea lắp bắp ở chữ 'cha' mãi mới nói được.
- "wo ro ro ro! Phải vậy mới được chứ! Vậy thì chúng ta vào ăn tối thôi!" - Kaido cười lớn với Alethea.
- "ng-cha vào đi ạ. Con đã ăn trước rồi ạ. Con sẽ đứng ở ngoài đây hóng gió một chút ạ!" - Alethea vẫn chưa quen lắm với cách xưng hô này.
Kaido gật đầu rồi cầm bình rượu sake của mình đi vào trong trước. Còn lại một mình Alethea đứng ở bên ngoài.
Nó thở dài chán nản và lắc đầu. Tay rút từ ba lô ra một điếu thuốc lá và châm lửa lên để hút.
- "trẻ con không được hút thuốc. Nhóc chỉ mới 10 tuổi thôi đấy. Bỏ cái điếu thuốc đó ra ngay!" - Jack từ đâu xuất hiện giật lấy điếu thuốc từ tay Alethea.
- "có vấn đề gì đâu ạ? Tại sao các anh được làm vậy còn em thì không được cơ chứ? Công bằng ở đâu?" - Alethea cố gắng với lấy điếu thuốc của mình.
- "đừng bao giờ so sánh một con nhóc 10 tuổi với một người trưởng thành!" - Jack dúi đầu Alethea xuống.
- "anh chỉ hơn em có 9 tuổi thôi đấy!" - Alethea bất mãn cãi lại Jack.
- "vẫn lớn hơn nhóc!" - Jack nhướn mày trêu chọc Alethea.
- "đừng có ỷ mình cao mà trêu chọc em chứ! Jack đáng ghét!" - Alethea phồng má hờn dỗi Jack khi cô nhóc đỏ mặt xấu hổ vì bị trêu chọc.
- "do nhóc lùn thôi chứ trách ai được!" - Jack tiếp tục không chịu dừng lại.
- "anh... Đồ đáng ghét!" - Alethea hét lên với sự ngại ngùng.
- "hai người các người đang la hét cái quái quỷ gì ở ngoài đây vậy hả?!" - King gằn giọng khi từ đâu đi ra.
- "thôi, tạm biệt nhóc! Anh có chuyện phải đi trước!" - Jack sợ hãi nhìn King rồi chuồn đi trước Alethea.
Alethea đưa đội đồng tử hai màu của mình nhìn King. Đúng là hai người bọn họ đã khá lâu rồi không nói chuyện.
- "chào anh! Lâu rồi không gặp nhỉ, King hỏa hoạn?" - Alethea đảo mắt.
- "có lẽ tôi phải đi trước tôi phải đi trước rồi. Cáo từ!" - Alethea cũng chạy đi về hướng phòng của nó.
King ngước mắt lên nhìn bầu trời. Có vẻ như anh ta bị Alethea ghét mất rồi thì phải hay sao nhỉ?
Mấy tuần gần đây Alethea không còn làm phiền anh ta nữa. Không hiểu vì sao nhưng điều này làm cho tâm trạng của King trở nên tồi tệ hơn rất nhiều.
Queen đứng từ xa quan sát hết tất cả mà mỉm cười đắc ý khi nhận ra nguyên nhân sự kì lạ của King trong suốt những tuần gần đây.
- "trong trò chơi này thì ngươi đã chịu thua con nhóc đó rồi. Phải không, King?" - Queen cười thầm khi nhìn King đang tức giận khi bị Alethea bơ.
~một buổi tối khác nữa~
King và Queen đang ngồi trong phòng để bàn việc nội bộ của băng hải tặc bách thú theo lời Kaido bảo.
- "này King! Ta vừa nghe nói rằng Alethea ngươi và Alethea giận nhau à?" - Queen giở vờ hỏi King.
- "ngậm cái mồm của ngươi lại ngay lập tức đi Queen!" - King gầm gừ.
- "ta đây là đang có ý tốt muốn hỏi thăm ngươi mà. Sao vậy? Tâm trạng gần đây của ngươi không được tốt à?" - Queen đặt câu hỏi với King.
- "không có gì. Chỉ là đột nhiên cảm thấy không thoải mái thôi!" - King trả lời một cách ngắn gọn nhất.
- "vì Alethea và ngươi giận nhau à?" - Queen cũng có chút tò mò.
- "... Ngươi lắm chuyện quá rồi đấy, Queen! Đây hoàn toàn không phải là chuyện ngươi nên chõ mõm vào đâu!" - King không trả lời Queen mà lại đe dọa khi Queen dám nhắc đến điều đó.
- "sao cũng được. Mà dọn dẹp cái căn phòng tra tấn của ngươi đi! Cái mùi thối rữa của máu làm cho ta buồn nôn quá rồi đấy!" - Queen cau mày.
- "hm, ta sẽ xem xét lại chuyện này sau!" - King trả lời qua loa.
- "nếu ngươi không làm như thế thì ta chắc chắn không sớm thì muộn Alethea cũng sẽ mò xuống căn hầm tra tấn của ngươi cho mà xem!" - Queen bỗng nhớ ra Alethea và nói.
- "ngậm mồm của ngươi lại ngay cho ta!" - King gầm gừ khó chịu.
- "chứ không phải ngươi cũng sợ con bé ghét ngươi thêm nữa à?" - Queen thở dài với suy nghĩ của bản thân hắn.
~hai tháng sau nữa~
Một buổi sáng khi Alethea đang ở trong thư viện để đọc sách thì Queen gọi Jack đến phòng của mình.
- "này Jack!" - Queen gọi.
- "có chuyện gì cần nhờ bảo em sao đại ca?" - Jack hỏi Queen.
- "ngươi có thấy tên King mấy tháng nay khó ở hơn nhiều rồi không? Trả lời ta thành thật đi!" - Queen xoa cằm.
- "có-có một chút ạ! Có lẽ vì Alethea đã lâu rồi không nói chuyện với King đại ca đấy ạ!" - Jack nuốt nước bọt hơi rùng mình khi trả lời lại Queen.
Jack nhớ rằng đã có lần hắn hỏi với Alethea rằng tại sao lâu rồi nó không chịu nói chuyện với King.
Alethea vẫn rất là bình thản trả lời rằng tại vì nó có quá nhiều việc và một số lý do khác nữa mà nó không muốn cho bất cứ một ai biết.
- "xem ra ngươi cũng không phải hạng quá đần độn nhỉ? Nhưng cứ để tên King như thế này thì ta chắc cũng không thể sống nổi được nữa!" - Queen chỉnh lại máy móc gì đó của mình.
- "nhưng Alethea không chịu gặp anh ấy cũng như chẳng thèm nói chuyện thì phải làm sao được chứ ạ?" - Jack cũng đã thấy được điều đó.
- "thôi thì đành để mọi chuyện diễn ra theo tự nhiên thôi. Với tính cách của con nhóc đó thì có lẽ nó không thực sự giận King đâu. Chắc là hai người bọn họ sẽ sớm làm hòa với nhau thôi!" - đó là điều mà Queen hi vọng nhất.
Mấy tháng qua tâm trạng của King phải nói là cực kì, cực kì tồi tệ. Không một ai dám đến gần hắn trong bán kính khoảng 5 mét trở lên đâu.
Hắn liên tục lôi mấy tên thuộc hạ của mình ra tra tấn cho hả giận nhưng việc đó chẳng hề có tác dụng gì cả.
- "chả hiểu có chuyện gì đã xảy ra giữa hai người đó nhưng mong mọi chuyện sẽ êm xuôi sớm thôi!" - Jack cũng cảm thấy King rất đáng sợ khi mấy tuần nay bị Alethea bỏ lơ đi nhiều lần.
~hơn một tháng sau nữa~
- "tên King đâu rồi nhỉ? Lúc tìm thì lại không thấy đâu. Đúng là một kẻ phiền phức mà!" - Alethea khẽ than thở với chính bản thân của mình.
Bỗng dưng có một mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi của Alethea khiến cho nó bất giác phải cau mày.
- "là mùi máu ư? Mùi đó từ đâu phát ra thế nhỉ? Để mình đi theo xem thử!" - Alethea nhìn vệt máu không dưới chân của mình mà lần bước theo.
Càng đi thì mùi máu càng bốc ra nồng nặc thêm nữa. Alethea bỗng dưng cảm thấy có điều gì đó không ổn đang xảy ra ở khu vực gần đây.
- "hử? Đây không phải là căn hầm gì đó của King à? Sao vết máu khô này lại dẫn đến đây vậy chứ? Kì lạ!" - đến gần cánh cửa thì không chỉ có máu khô mà còn có thêm những vệt máu tươi nữa.
Lấy hết can đảm của bản thân mình. Alethea hít một hơi thật sâu vào, tay nó thì đẩy cánh cửa đóng đóng mở ra.
Đường đi xuống thì cũng không có gì gọi là quá đặc biệt. Thứ mà Alethea để ý nhất chính là những vết máu văng tung toé trên các vách tường đá.
Càng bước xuống sâu thì Alethea càng thấy ít ánh sáng hơn. Alethea hầu như chẳng thấy thứ gì hết cả.
- "có lẽ mình nên sử dụng hình dạng lớn hơn một chút!" - Alethea thì thầm.
Khi sống với những người khổng lồ như Kaido thì Alethea đã học biến hình một chút để có thể biến cao hơn.
Căn hầm này đối với Alethea không biến hình thì nó quá là to nên nó buộc phải biến to hơn thôi.
- "cái gì gì v-?! Ưm, hả ôi ra anh (thả tôi ra nhanh)!" - Alethea vùng vẫy, rốt cuộc tên này là ai cơ chứ.
- "im lặng, là tao đây, King đây!" - King bịt miệng Alethea lại thì thầm vào tai.
- "con mẹ nhà nó chứ! King, anh đang làm cái gì ở dưới đây vậy? Báo hại làm tôi tìm anh mệt muốn chết luôn chứ!" - Alethea sau khi được thả ra liền chửi King không thương tiếc gì.
- "bỏ đi! Đi ra khỏi đây trước rồi mày muốn nói gì thì nói cũng được!" - King bế Alethea lên ra khỏi căn hầm này.
Alethea thở hổn hển như mới bị bóp cổ vậy. Trên người của King có dính máu, rất là nhiều máu là đằng khác.
Sau khi được King bế ra khỏi căn phòng thì Alethea hốt hoảng cực độ. Đúng là người King đầy máu tươi. Nhưng tại sao lại như vậy chứ?
King im lặng không nói gì. Hắn nghĩ chắc chắn là Alethea cũng đã tờ mờ đoán được lý do người hắn dính đầy máu tươi kinh tởm như thế này rồi
Hắn ta chờ đợi biểu cảm khinh thường hoặc ít nhất là những lời chỉ trích của Alethea về mình. Nhưng không...
- "King - san! Người của anh... Dính đầy máu, là kẻ nào đã làm anh ra đến nông nỗi này?" - Alethea lo lắng cầm bàn tay dính máu của King lên mà hỏi.
King mở to đôi ngươi màu huyết đỏ của hắn ta để nhìn Alethea. Con nhóc này ngu ngốc đến như vậy sao?
Hắn còn tưởng là nó sẽ biết hắn mới là kẻ làm điều đó lên những tên bị tra tấn và đống máu này không phải là máu của hắn mà là của bọn tội nhân.
Nhưng Alethea hoàn toàn không hề nhận ra được điều đó mà còn hiểu lầm một cách ngu ngốc như thế này.
- "sẽ ổn thôi. Tao đã giết chết hết tất cả bọn chúng rồi, không cần phải lo lắng làm gì cả!" - King rút tay lại.
Hắn ta quyết không để cho Alethea bị vấy bẩn giống như mình. Một kẻ như hắn không xứng đáng để được con nhóc ngây thơ như này quan tâm.
- "đừng có cứng đầu nữa! Anh cần phải kiểm tra vết thương ngay lập tức. Để em đi lấy hộp cứu thương cho anh!" - Alethea toan chạy đi thì bị King cản lại.
- "tao đã nói là không cần rồi mà! Mày tìm tao có chuyện gì sao?" - King đổi chủ đề để ngăn Alethea lại.
- "bây giờ đó không phải là chuyện quan trọng nữa rồi! Anh cần phải băng bó vết thương ngay lập tức!" - Alethea hét lên với King.
- "tại sao tao lại phải nghe lời mày cơ chứ?" - King muốn Alethea tránh xa hắn ra để nó không bị vấy bẩn.
- "anh ghét tôi thì mặc kệ anh. Nhưng tôi muốn anh phải tự biết chăm sóc bản thân mình chứ. Anh mới là tên ngốc đấy, suốt ngày phải để người ta lo lắng cho anh!" - Alethea cứng đầu cãi lại King với sự quan tâm.
Bỗng nhiên sau lưng hai người bọn họ là Queen và Jack đang đi đến.
- "có chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy, Alethea?" - Jack hỏi Alethea khi nhìn thấy cả hai người họ đang cãi nhau về một vấn đề gì đó.
- "ơn trời, các anh đây rồi. King bị thương nhưng không chịu để em băng bó cho anh ấy!" - Alethea quay lại thở phào nhẹ nhõm trả lời Jack.
-" bị thương? Hắn ta giống như đang bị thương lắm à?" - Queen có chút buồn cười nhưng đành nhịn lại khi thấy ánh mắt khủng bố của King.
- "khụ khụ, Alethea! Nhóc cứ đi trước đi là được rồi!" - Jack giả vờ ho khan.
- "nhưng còn King - san thì phải làm sao chứ ạ? Em không thể bỏ mặc anh ấy như thế này được!" - Alethea lắc đầu gạt bỏ ý kiến đó ngay.
- "chuyện này cứ để bọn anh xử lý là được. Nhóc cứ đi trước đi!" - Queen cố gắng thuyết phục Alethea.
- "vậy thì đành nhờ các anh phần còn lại nha!" - Alethea gật đầu.
- "bỏ cái tay ra!" - King nhíu mày nhìn tay của mình bị Alethea nắm chặt.
- "Xin lỗi!" - Alethea hơi giật mình bỏ tay King ra rồi đi mất.
Sau khi Alethea đi thì ngay lập tức Queen ôm bụng cười không ngừng khi nhìn King và trêu chọc.
- "ta không ngờ con nhóc đó lại ngốc nghếch đến mức đó. Ngươi bị thương ư? C học ta cười chết à? Có mà ngươi làm người ta bị thương thì có!" - Queen ôm bụng cười không ngừng.
- "suýt nữa là con nhóc đó đi xuống đó và phát hiện ra ngươi dùng căn hầm đó để làm gì. Ta đã nói với ngươi là làm gì thì hãy dọn dẹp đi mà!" - Queen không ngừng tiếc lời trêu chọc King.
- "là ngươi cố tình?" - King nhướn mày nghi hoặc nhìn Queen nghi hoặc.
- "ngươi... Nghĩ... Khặc, ha ha... Xin lỗi. Ngươi làm ta cười chết rồi!" - Queen cười sặc sụa nói một cách khó khăn.
- "ý của Queen đại ca là, 'ngươi nghĩ rằng ta rảnh rỗi vậy sao?'" - Jack dịch lại toàn bộ lời của Queen.
- "khụ khụ, ta vốn chỉ đơn giản nghĩ rằng ngươi và Alethea sẽ làm hòa với nhau thôi. Ta chỉ vô tình kêu Alethea gọi ngươi để bàn công việc thôi!" - Queen cố gắng nén tiếng cười lại.
- "... Ta sẽ xử lý ngươi sau!" - King liếc Queen mà lên tiếng đe dọa.
- "đúng là làm ơn mắc oán mà! Biết vậy ta không giúp ngươi làm gì cho rồi. Tên King vong ơn bội nghĩa!" - Queen giật mình nhìn King nói.
- "nói vào chuyện chính luôn đi. Ta không có thời gian vòng vo với ngươi đâu, tên vô dụng!" - King khó chịu.
- "thôi xong luôn rồi. Đến bao giờ mình mới thoát khỏi đây được?!" - Jack đổ mồ hôi hột trên trán.
Cuộc cãi vã của Queen và King bắt đầu diễn ra một cách gay gắt.
Tuy nhiên King lại có chút thay đổi, hắn ta không còn hứng thú với cuộc cãi nhau như thường lệ nữa.
Có vẻ như hôm nay tâm trạng của King đã khá khẩm hơn nhiều rồi. Quan hệ của hắn và Alethea vẫn là một mối quan hệ kì lạ không tên.
~thêm vài tháng sau nữa~
Hiện giờ thì mối quan hệ giữa King và Alethea đã tốt hơn nhiều so với trước kia rồi. Nhưng đối với King thì nó vẫn là một mối quan hệ không tên.
- "onii-tan! Anh có ở trong đấy không thế ạ?" - Alethea đứng ở bên ngoài gõ cửa nói vọng vào phòng King.
Mặc dù không được King cho phép nhưng Alethea vẫn gọi King với cái tên ngu ngốc là 'onii-tan' một cách ngớ ngẩn không thể ngớ ngẩn hơn được.
Đối với Queen và Jack thì Alethea chưa bao giờ gọi như vậy cả. Người duy nhất được Alethea gọi như vậy chỉ độc nhất là King thôi nha~!
- "vào đi!" - King hé cửa.
- "Queen - san bảo anh đến bàn cái vụ mua bán gì kìa!" - Alethea ló đầu vào phòng King mà nói.
- "ừ, anh biết rồi. Mà lại đây lẹ đi!" - King kêu Alethea lại gần.
- "Vâng? Anh có gì muốn nhờ vả em ư?" - Alethea lại gần.
- "sinh nhật vui vẻ!" - King ném cho Alethea một hộp quà được gói rất cẩn thận và rất đẹp nữa.
Alethea bất ngờ chụp lấy hộp quà. Gương mặt nó cũng dần dần giãn ra không còn căng thẳng như lúc nãy nữa.
- "anh... Anh, làm sao anh biết hôm nay là ngày sinh nhật của em? Thậm chí chính em còn không nhớ nữa là!" - Alethea cười khúc khích.
- "đột nhiên nhớ ra vào ngày hôm qua thôi." - King khẽ ho khan, rõ ràng là hắn khoanh ngày trên lịch.
- "vâng, vậy thì cảm ơn anh vì món quà này nhé!" - Alethea cười khanh khách bước đến ôm King để cảm ơn.
- "thả ra anh mày ngay. Bị bỏng thì đừng có nói!" - King không đẩy Alethea mạnh nhưng lại sợ ngọn lửa trên người hắn làm cho nó bị thương.
- "mồ, em có sao đâu này!" - Alethea buông King ra phồng má.
- "biết rồi, biết rồi! Giờ thì đi làm việc của nhóc đi, anh mày phải đi đến chỗ thằng Queen đang đợi!" - King đuổi Alethea ra khỏi phòng của mình.
- "Vâng, tạm biệt anh nhé. Hẹn gặp lại sau nha!" - Alethea nói khi bước ra ngoài rồi đóng cửa phòng King.
Trong khi Alethea đang vui vẻ tung tăng ở ngoài vì hộp quà thì King lại ở trong phòng mà ôm mặt.
- "nó mà lớn lên thì chắc-mẹ kiếp nó chứ! Lại nữa rồi!" - King phải vào nhà tắm để 'tự giải quyết vấn đề'.
Trong lúc đó, Queen và Jack đang đợi King đến nhưng không thấy đâu.
- "tao nói đâu có sai đâu! Thằng chó King vốn là một thằng bạo dâm biến thái mà. Lần sau nên để Alethea tránh xa nó một chút mới an toàn!" - Queen vốn định kiểm tra lại thì thấy cảnh Alethea ôm King nên phải lùi ra xa.
- "nhưng anh ấy có cần 'tự giải quyết' lâu đến như vậy không?" - Jack cũng phải xanh mặt mà rùng mình.
~khi Alethea 14 tuổi, thời gian ở đang ở cùng với Luffy và Ace~
- "bakaaa! Ace - san! Hai người định đưa tớ đi đâu vậy?!" - Alethea bị Luffy và Ace kéo đi đâu đó.
- "đến thăm một người bạn của bọn này đấy, Alina! À không, là một người anh em mới đúng!" - Luffy trả lời.
- "anh em? Cũng là anh em kết nghĩa như hai người luôn sao?" - Alethea có chút ngạc nhiên hỏi lại.
- "đúng vậy đấy, Alina! Đó cũng là một người anh em quan trọng của bọn này đấy!" - Ace hào hứng nói nhưng trong giọng nói có pha chút... Nuối tiếc?
Alethea bất giác cau mày nghi hoặc. Cảm xúc của Ace lúc này là... Đau khổ, nuối tiếc và mất mát!
Alethea bỗng dưng có xu hướng suy nghĩ khác một chút. Người bạn mà hai người này nói... Chắc hẳn đã xảy ra một biến cố khinh khủng nào đó.
Alethea năm 13 tuổi đã vô tình phát hiện ra nó có một khả năng rất đặc biệt mà nó cho là vô dụng cực kì.
Khả năng mà nó đang nói ở đây là khả năng cảm nhận cảm xúc của người đối diện. Nó cũng quên tên khả năng đó luôn rồi. Alethea vốn chẳng chú ý lắm!
- "đến nơi rồi này, Alina!" - Ace khẽ lắc nhẹ vai của nó một cái.
Alethea kinh ngạc. Trước mắt của nó là một ngôi mộ nhìn ra biển.
- "gì vậy? Sao hai người lại dẫn tớ đến một ngôi mộ vậy? Đừng nói là..." - Alethea bỗng dưng cảm thấy như khả năng đặc biệt của nó không vô dụng.
- "ừ, đúng rồi! Shi shi shi shi, Hôm nay cũng là ngày mà anh ấy ra biển đấy!" - Luffy nhe răng ra cười.
- "vậy là lời hứa mà hai người nói chính là đây sao?" - đến bây giờ Alethea bỗng ngờ ngợ ra được.
- "đúng vậy. Sabo là người đầu tiên ra khơi trước lời hứa đó! Muốn nghe về câu chuyện đó không?" - Ace sờ lên mộ của Sabo rồi hỏi Alethea.
- "nếu hai người cảm thấy không phiền thì tớ cũng rất muốn được nghe về câu chuyện đó!" - Alethea gật đầu lia lịa như gà mổ thóc vậy.
Ace ngay sau khi nhận được cái gật đầu của Alethea cũng chậm rãi mà kể lại tất cả những gì đã xảy ra.
- "chà! Giá như mà lúc đó anh đủ mạnh mẽ như bây giờ để bảo vệ cậu ấy thì hay biết mấy nhỉ?" - Ace tuy mỉm cười nhưng Alethea thấy được sự hối hận tận sâu trong đôi mắt Ace.
Chính Luffy cũng im lặng, một điều rất hiếm thấy ở cậu ấy.
Tuy Alethea không thể biết được những đau khổ đó đối với lớn đến nhường nào nhưng chẳng cũng chẳng tồi tệ như tuổi thơ của nó đâu nhỉ?
- "thôi nào! Hai người hãy dẹp ngay cái bộ mặt chán đời ấy đi!" - thành thật mà nói, Alethea không giỏi động viên người khác khi họ đang buồn.
- "Tớ không thể thay đổi quá khứ đau thương ảm đạm và cũng không thay đổi được tương lai đang chờ hai người ở phía trước, nhưng tớ sẽ bên hai người khi hai người cần đến tớ! Vì vậy, hãy thôi làm cái bản mặt vong theo ấy ngay đi nhá!" - Alethea thở dài.
- "hai người phải sống cho nốt phần của cậu ấy luôn chứ!" - tay của Alethea cầm một bó hoa hoa cẩm tú cầu.
- "hoa cẩm tú cầu, loài hoa tượng trưng cho những nỗi buồn, lòng biết ơn và những cảm xúc chân thành!" - Alethea lẩm nhẩm nói nhỏ.
Sau khi xong Alethea lôi trong túi ra ba nhánh hoa cẩm chướng nhỏ và vài cái lọ nhỏ trong suốt vô cùng tiện ích để có thể dễ dàng đem theo bên mình ở bất cứ nơi đâu.
- "hoa cẩm chướng, loài hoa tượng trưng cho tình bạn, lòng quý mến!" - Alethea chậm rãi giải thích cho Ace và Luffy về ý nghĩa của nó.
Vừa giải thích Alethea vừa nhẹ nhàng nhét ba nhánh hoa vào ba cái lọ nhỏ để không làm hỏng những nhánh hoa.
Nhét xong Alethea lại lấy ra một lọ keo trong rồi đổ vào ba cái lọ đựng hoa.
Xong xuôi, Alethea liền xỏ một sợi đây vào nắp lọ rồi đưa cho Ace và Luffy, mỗi người một chiếc lọ đó.
- "đây, hai người hãy cầm lấy và giữ kĩ đấy! Đây sẽ là bằng chứng cho tình bạn của chúng ta đồng thời sẽ là một lời hẹn ước giữa chúng ta, hiểu chứ?" - Alethea ném cho Ace và Luffy.
- "đẹp quá. Cảm ơn cậu nhé, Alina!" - Luffy thích thú kêu lên.
- "có thứ gì em không biết làm không vậy, Alina?" - Ace chớp mắt hỏi.
- "em không biết làm ư? Hm, để xem nào, tất nhiên là có rồi. Rất nhiều là đằng khác nữa chứ!" - Alethea gật đầu.
- "mà rốt cuộc em thuộc băng hải tặc nào vậy? Nhìn em không giống như người ở biển đông!" - Ace hỏi Alethea.
- "em sao? Em thuộc một băng hải tặc ở tân thế giới, em đến từ biển Tây!" - Alethea trả lời Ace thản nhiên.
- "tân thế giới? Nghe hơi quen quen thì phải?!" - Ace gãi đầu cố gắng nhớ lại.
- "tất nhiên rồi. Chỉ vài năm nữa thôi các anh sẽ biết thôi!" - Alethea bĩu môi chán nản nhìn Ace và Luffy.
- "tớ chắc chắn sẽ trở thành vua hải tặc và cậu sẽ là thuyền viên của tớ!" - Luffy hùng hổ tuyên bố điều đó.
- "baka, tớ đã nói là tớ đã tham gia vào một băng hải tặc khác rồi. Tớ không thể tham gia vào băng của cậu được đâu đấy!" - Alethea lắc đầu gạt bỏ toàn bộ ý kiến của Luffy ngay lập tức.
- "thôi thôi mấy đứa! Chúng ta cũng về nhà thôi. Ăn đói quá rồi đấy!" - Ace lên tiếng cắt đứt cuộc trò chuyện.
- "vâng~!" - Alethea trả lời.
Hôm đó là ngày mà Alethea nhận ra rằng mình vẫn còn lý do để sống,để tồn tại trên thế giới tàn nhẫn này.
~khi Alethea tập luyện trên tàu của băng hải tặc Râu Trắng ~
- "này, Marco!" - Alethea khẽ khều Marco nhẹ một cái.
- "hử, có chuyện gì vậy, yoi?" - Marco nhìn xuống Alethea rồi hỏi.
- "cũng không có gì đặc biệt lắm đâu. Tôi chỉ là có một chút thắc mắc muốn hỏi anh thôi, không biết là có được không?" - Alethea gãi má một cách lúng túng khi hỏi Marco.
- "chuyện đó thì nhóc cứ tự nhiên đi, yoi. Tôi không phiền gì đâu!" - Marco mỉm cười khúc khích khi thấy biểu cảm đáng yêu vừa rồi của Alethea.
- "vậy thì cảm ơn anh rất nhiều. Tôi có một chút thắc mắc và chỉ muốn biết thêm về 'vua bóng tối' Sliver Rayleigh thôi đó mà!" - Alethea nghiêng đầu hỏi Marco về cái tên bí ẩn này.
- "Sliver Rayleigh? Tại sao nhóc là muốn tìm hiểu về ông ta vậy?" - Marco nhướn mày hỏi Alethea đang bối rối.
- "hả? À thì chỉ là tôi có một chút thắc mắc về ông ta thôi mà, không có gì đâu mà anh phải lo. Ông ta đường đường chính chính là thuyền phó của vua hải tặc mà sao lại có hành tung bí ẩn như vậy kia chứ. Thật là khó hiểu đấy!" - Alethea xổ ra một tràng.
- "thực tế thì tôi cũng không rõ hiện giờ ông ta đang ở đâu nữa. Nhưng ông ta đã lui về để nhường chỗ cho các tân binh rồi. Nhưng theo một số nguồn tin thì ông ta đã có vợ và một đứa con gái trước kia, nhưng nghe nói rằng người vợ của ông ta thì đã bị hải quân truy sát và đã chết, còn đứa con gái thì hiện nay đang mất tích, không rõ là hiện đang còn sống hay đã chết nữa." - Marco chống tay lên nói.
- "vậy thì chắc ông ta phải là một người cha rất tồi tệ nhỉ?" - ánh mắt của Alethea loé lên một tia căm hận nhưng cũng nhanh chóng vụt tắt.
- "điều đó thì tuỳ vào hướng mỗi người nhìn nhận vấn đề thôi. Ông ta đã chinh phục được biển cả nhưng lại không thể ở bên vợ con lúc họ cần. Có lẽ đúng như nhóc nói, ông ta hẳn là một người cha rất tồi tệ, nhưng theo như tôi nhìn nhận thì lại khác." - Marco cũng không để ý đến Alethea đang căng thẳng đến mức như thế nào rồi.
-" khác ư? Tại sao lại khác?" - Alethea cảm thấy những cơn đau đang ập đến trong đầu mình nhưng nó lại cố chấp không chịu đi lấy thuốc uống.
- "tôi đã từng gặp ông ta khá nhiều lần từ rất nhiều năm về trước. Ông ta cũng là một người vô tư, giản dị giống như thuyền trưởng của mình vậy. Nếu như nhóc tiếp xúc với ông ta thì chắc chắn sẽ thấy rằng ông ta không đến mức độ tồi tệ đó đâu. Chắc là ông ta cũng phải có một nỗi khổ riêng đấy!" - Marco nhìn ra hướng biển Nam mà nói.
- "... Ngụy biện, tất cả chỉ là ngụy biện hết thôi. Lý do gì cơ chứ? Nỗi khổ gì cơ chứ? Mọi thứ chỉ đơn thuần là những lời nói dối, là những màn kịch!" - Alethea căn môi khi gương mặt xinh đẹp dần xanh xao hơn nhiều.
- "sao vậy, yoi? Sắc mặt của nhóc có vẻ không được tốt lắm!" - Marco hỏi.
- "Marco, cảm giác có gia đình là như thế nào?" - Alethea đột ngột hỏi.
- "đúng rồi. Nhóc cũng là một đứa trẻ mồ côi phải không?" - Marco nhớ ra.
- "bỏ qua vấn đề đó đi. Những lúc mà khó khăn thì anh sẽ làm gì để vượt qua được vậy?" - Alethea rất nhạy cảm với từ 'mồ côi' nên có chút không thoải mái lắm khi Marco nói như vậy.
- "nếu mà nhóc nói như vậy thì chắc hẳn là nhóc cũng đã gặp phải một vấn đề gì đó rồi phải không?" - Marco thở dài chán nản hỏi Alethea.
- "... Không phải quá rõ ràng rồi sao?" - Alethea nhắm nghiền mắt lại.
- "Cuộc sống là hỗn hợp của nắng và mưa, của những giọt nước mắt và nụ cười, của niềm vui và sự đau khổ. Chỉ cần nhớ rằng, không bao giờ có mây mà mặt trời không thể chiếu sáng" - Marco nhẹ nhàng xoa đầu Alethea.
- "cái-cái gì? Ý anh là sao?" - Alethea lắp bắp hỏi lại Marco.
- "nhóc còn quá nhỏ để hiểu nhỉ? Chà, hãy ghi nhớ câu nói vừa rồi và từ từ nhóc sẽ hiểu thôi!" - Marco cười trừ.
Đột nhiên tầm nhìn của Alethea mờ dần đi. Cơn đau đầu đã đến giới hạn của nó. Alethea không thể cầm cự được lâu hơn nữa. Cô nhóc chính thức ngất đi trong vòng tay của Marco.
- "lại nữa rồi à?" - Marco giật mình đỡ lấy Alethea đang trong tình trạng bất tỉnh tạm thời mà ngã xuống.
- "chả hiểu làm sao nó có thể một mình phiêu lưu trên biển được nữa!" - cuối cùng anh ta thở dài đỡ lấy Alethea đến phòng y tế để nghỉ ngơi.
~tua nhanh thời gian nào. Trở lại hiện tại, khi Alethea đã 17 tuổi~
Một hôm Alethea đi thu thập thông tin về để báo cáo cho King. Nó đang ngồi trong phòng King một cách thoải mái.
- "aniki này!" - đột nhiên Alethea lên tiếng gọi King lại.
- "gì vậy?" - King quay lại phía Alethea.
- "em vẫn còn thắc mắc tại sao cha lại muốn em trở thành con gái của ông ấy vậy ạ?" - Alethea đá chân một cách lơ đãng khi hỏi King.
- "về chuyện đó thì... Anh cũng không rõ nữa. Có lẽ một phần là do sức mạnh của em. Phần còn lại thì... Anh cũng không chắc nữa!" - King cũng hầu như chẳng bao giờ để ý đến chuyện này.
- "nghe thật là nhàm chán đấy! Mà anh cầm lấy cái này đi, nhớ giữ cho kĩ đấy nhé!" - Alethea bĩu môi rồi xé một mảnh của giấy sinh mệnh của mình ra để đưa cho King giữ.
- "tại sao lại đưa cho anh cái này để làm gì vậy?" - King cầm lấy rồi hỏi.
- "vì anh là người em tin tưởng chứ còn sao nữa. Nếu muốn tìm em thì cứ đi theo hướng tờ giấy sinh mệnh chỉ! Em phải đi phiêu lưu tiếp đây, tạm biệt anh nhé!" - Alethea gật gù giải thích rồi cũng đi luôn.
- "này, khoan đã! Ý gì đây?" - King cau mày lại mà suy nghĩ.
Nhưng rồi cuối cùng hắn ta cũng phải thở dài. Con nhóc Alethea ấy, càng lớn càng cứng đầu và khó bảo hơn.
- "dial âm thanh ư? Đã lâu lắm rồi mình không thấy nó nhỉ?" - King cầm chiếc dial âm thanh mà Alethea tặng cho hắn lên rồi bật nút.
- "onii-tan~! Anh dạy Alethea tập kiếm đi ạ!" - giọng Alethea từ cái dial vang lên khiến King bất giác giật mình.
- "nhóc con phiền phức. Tránh ra!" - lần này là giọng của King.
- "anh là đồ xấu tính. Vậy thôi em kêu Jack đây!" - chức giọng hờn dỗi quen thuộc của Alethea.
- "này, tch! Anh mày dạy là được chứ gì!" - King gọi Alethea lại.
Và còn rất nhiều những màn đối thoại kì lạ giữa hai người họ nữa. Đến bây giờ đối với Alethea, King là một người anh trai của nó.
Nhưng đối với King thì mối quan hệ kì lạ này vẫn chưa được vạch rõ ranh giới giữa hắn và nó.
- "cảm giác này thật khó chịu!" - King cẩn thận cất cái dial đi.
- "anh trai và em gái ư? Đó là ranh giới duy nhất giữa mình và nó sao? Điều đó thật sai lầm!" - hắn ngẫm nghĩ.
- "mặc kệ. Chuyện này đến đâu thì đến thôi!" - thôi nghĩ ngợi lung tung King tự nhủ với chính bản thân mình.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Rachel: cuối cùng, hãy ấn bình chọn và bình luận để nhanh có chapter mới đi nào! Và làm ơn đừng đọc chùa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top