Chapter 9 | Gặp Gỡ Đối Tác Của Kaido
- "hử? Cha lại gửi cái quỷ gì đây?" - Alethea đang nhâm nhi chiếc bánh phô mai ngon lành của mình thì đành dừng lại một chút để đọc thư từ Kaido.
- "lão già này sao lại lắm chuyện vậy? Xì, còn bắt mình đi gặp tên Thất Vũ Hải 'hoa sen' đó cơ chứ?" - Alethea lắc đầu chán nản với người cha nuôi kì lạ và khó hiểu của mình.
Nó nhanh chóng xử lý nốt chiếc bánh phô mai của mình. Nhanh chóng trả tiền rồi rời đi ngay lập tức.
- "tiến đến Dressrosa ngay thôi nào!" - Alethea háo hức bay đến Dressrosa.
Alethea liếm môi, nó nghe nói ở đó có rất nhiều món đồ ngọt ngon tuyệt vời và khó cưỡng đó nha.
Alethea chẳng để tâm làm gì đến vụ làm ăn của Kaido và tên Jocker dở hơi thần kinh phân liệt ấy đâu.
Nó chỉ nghe nói ở đó có rất nhiều điều kì lạ và đồ ăn ngon đó a~. Alethea chưa bao giờ gặp mặt trực tiếp hoặc là được tiếp xúc với Doflamingo cả.
Nó chỉ là từng được King cho xem hình sơ qua bởi một tờ truy nã.
Ấn tượng đầu tiên của nó về tên Jocker đó là hắn giống như một bông hoa sen hay một con hồng hạc vậy.
- "mình có linh cảm chẳng tốt lành mấy về tên 'hoa sen' đó!" - Alethea rùng mình khi nhớ đến hắn.
Khả năng tiên tri của nó vẫn chưa được thức tỉnh hoàn toàn nên nó cũng không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa.
- "sẽ ổn thôi! Tất cả mọi thứ đều ổn, hi vọng là sẽ như vậy!" - Alethea sẽ cố gắng cảnh giác hết sức.
Nhưng nó cũng chẳng lo lắng mấy. Một phần vì nó là con gái của Kaido, phần còn lại là vì nó tự tin với khả năng thấu thị của mình.
(thấu thị: một trong năm khả năng của nhà ngoại cảm. Khả năng đặc biệt nhìn thấy các vậy ngoài tầm mắt hoặc bị che khuất.)
- "chán chán! Mình ước gì mình có thể gặp lại được Luffy - baka ngay lúc này mà!" - Alethea bĩu môi buồn bực.
Nó muốn sự ra đi của nó là động lực thúc đẩy để Luffy mạnh hơn. Vì thế, hiện giờ nó chưa thể gặp lại cậu ấy ngay lúc này được.
Mắt Alethea nhắm nghiền lại. Mấy đêm liên tiếp nó chẳng tài nào chợp mắt được một chút cả.
Nhớ ngày trước nó ngủ cùng Luffy thì ngủ một cách rất là ngon và sâu.
Ấy vậy mà giờ đây nó toàn gặp ác mộng khi rời xa cậu bé cao su ngốc nghếch và đáng yêu ấy.
- "mong gặp lại cậu ấ quá!" - Alethea cố gắng mỉm cười.
Alethea không chần chừ gì nữa mà nhanh chóng tiến thẳng đến Dressrosa với tốc độ nhanh nhất.
Ngay khi đến Dressrosa, Alethea đi gặp tên Doflamingo ngay mà lại xuống phố đi chơi quanh quanh trước đã.
Chẳng ai có thể trách nó được đâu. Bởi vì Alethea vốn dĩ chỉ là một đứa trẻ 15 tuổi đáng yêu thôi.
Khi đi trên đường Alethea có để mắt tới rất nhiều đồ chơi biết di chuyển và vui chơi cùng con người.
- "chuyện quái quỷ này là sao? Rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra với cái đất nước này vậy?" - Alethea cũng không phải dạng ngờ nghệch như Luffy nên cũng đoán được chút ít nguyên nhân.
Chắc cũng là một tay của gia tộc Donquixote làm thôi. Chí ít thì chính Alethea cũng phải kiếp sợ tên Thất Vũ Hải hoàng gia đó.
Alethea từng nghe thấy hắn cùng Kaido nói chuyện phiến thông qua denden mushi về vụ gì đó.
Nó cũng không rõ hai người họ đang hợp tác cho việc gì nhưng nó chẳng quan tâm mấy đâu. Thật đấy!
Bình thường một ngón tay của Alethea cũng không được động vào những vụ làm ăn liên quan đến tên Doflamingo đó đâu.
Alethea là một đứa trẻ thông minh. Chính Kaido cũng phải công nhận điều đó. Nó cũng là một đứa trẻ ranh ma và khó lòng mà đoán trước được.
Alethea có kiến thức sâu rộng về mặt địa lý học và rất đam mê về nó nữa. Bởi vậy nên King chẳng bao giờ lo lắng về vụ nó lạc đường cả.
Trong tất cả các loại vũ khí Alethea từng được sử dụng qua. Nó sử dụng thông thạo nhất là súng ngắm và quạt chiến tẩm chất độc.
Súng ngắm của Alethea ít khi nào được trang bị nòng ngắm cả.
Mắt của nó cũng đủ để làm trọng thương hoặc giết chết kẻ thù lọt vào tầm ngắm mục tiêu của nó.
Nó đi trên đường lo nhìn xung quanh và suy nghĩ đến nỗi suýt nữa té vì vấp phải một cục đá.
Tưởng chừng như Alethea sẽ ngã đập mặt xuống đất thì ngay lúc đó có người nào đó vòng tay ôm eo nó khiến nó sững sờ và ngạc nhiên.
- "cô không sao chứ?" - một giọng trầm vang lên hỏi Alethea.
Đó là một người đàn ông có làn da rám nắng. Mái tóc anh ta dựng lên như con nhím vậy.
Alethea ta đeo một chiếc kính và một chiếc mặt nạ đeo mặt nạ. Nó cảm thấy anh ta rất quen nha.
- "ah, tôi không sao! Cảm ơn anh nhiều!" - Alethea đứng dậy cảm ơn người đã đỡ nó.
Trong lòng nó thắc mắc tại sao đi đâu, lúc này nó cũng té một cách ngớ ngẩn vậy. Mà lúc nào cũng có người đỡ nó.
- "không có gì! Lần sau hãy cẩn thận hơn một chút!" - anh ta nói rồi nhanh chóng bỏ đi.
- "bộ lũ đàn ông toàn bị thần kinh hay sao vậy nhỉ?" - Alethea nghiêng đầu tự hỏi bản thân mình.
Từ nhỏ nó vốn chán ghét lũ đàn ông, nhất là lũ thiên long nhân. Bởi vì thế nên ngoài Kaido và bộ ba kia thì nó chẳng tiếp xúc nhiều.
Nhưng Luffy và Ace lại là ngoại lệ. Hai người đó là những người bạn đầu tiên của nó. Nó rất quý mến họ a~.
- "chơi vậy đủ rồi, mình nên đến cung điện của hắn thôi!" - Alethea nhìn đồng hồ rồi bay đi.
* *
* *
- "woa, không ngờ rằng nơi này lại to và lộng lẫy như vậy!" - Alethea tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn cung điện.
- "cô là người của Tứ Hoàng Kaido đến đây hả?" - một người đàn ông mặt vẽ những đường màu kì lạ hỏi Alethea.
- "đúng vậy! Tôi là con gái của ông ấy, ông ấy có nói sao?" - Alethea gật đầu hỏi lại người đàn ông đó.
- "dĩ nhiên rồi! Cô vào đi, xin lỗi vì đã làm tốn thời gian của cô. Tôi sẽ gọi Thiếu Chủ ngay!" - anh ta dẫn Alethea vào một căn phòng khá rộng và có vẻ như là phòng làm việc rồi rời đi.
Alethea đảo mắt nhìn khắp căn phòng đó. Trước hết phải đảm bảo an toàn trước cái đã. Mà hình như người đàn ông đó tên là Diamante.
Tốt hơn là không nên có tay bắn tỉa nào đang ẩn nấp xung quanh. Hay là bất kỳ thứ vũ khí nào tự động.
- "fu fu fu fu! Alethea, hân hạnh được gặp cô, con gái yêu của ngài Kaido!" - Doflamingo bước vào.
Một người đàn ông loè loẹt bước vào. Trên người hắn khoác một chiếc áo lông màu hồng và đeo một cặp kính.
Alethea rùng mình, tên quái gở. Linh tính mách bảo Alethea không nên gần gũi hoặc thân thiết với hắn quá.
- "cha kêu tôi đưa cho anh thứ này!" - Alethea đưa cho Doflamingo một chiếc vali màu đen được khóa kín.
Doflamingo gật đầu cười hài lòng và nhận lấy chiếc vali đó.
- "cảm ơn cô đã cất công đến tận đây để đưa thứ này cho ta!" - hắn cười rồi đưa cho Diamante chiếc vali đó.
- "không có gì đâu! Vậy thì nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành rồi, đúng chứ?" - Alethea gật đầu rồi hỏi hắn.
- "fu fu fu, tất nhiên rồi! Cô đã làm rất tốt, dù sao thì cô cũng sẽ ở lại đây vài ngày để nghỉ ngơi chứ?" - hắn cười, chỉnh lại cặp kính rồi hỏi Alethea.
- "tôi cũng dự định là như vậy!" - Alethea nhún vai trả lời.
- "vậy thì cô hãy ở lại lâu đài này đi!" - Doflamingo nói với Alethea.
Rõ ràng hắn có toan tính một ý định đen tối nào đó. Nhưng Alethea lại thản nhiên vui vẻ đồng ý.
- "thật sao? Cảm ơn anh rất nhiều!" - Alethea hớn hở ra mặt.
Nó thấy lâu đài này rất là đẹp mà. Nơi này cũng rất thích hợp để ở lại. Tội gì mà phải từ chối cơ chứ.
Vương quốc này cũng rất thú vị nữa. Dù rằng nó biết những nguyên nhân đằng sau những nụ cười đó.
- "fu fu fu, không có gì! Miễn là cô thích là được, con rối hoàn mĩ!" - Hắn xoa cằm liếm môi.
Alethea chẳng hề nghe hắn nói gì mà lo nghĩ đến những kế hoạch đi chơi của mình ở nơi này.
- "vậy thì tôi đi nhé!" - Alethea toan mở cửa bước ra ngoài thì Doflamingo chặn nó lại một chút.
- "khoan tí đã! Cô đã đến đây bao giờ đâu, hay để ta kêu ai đó hộ tống cô đi nhé!" - Doflamingo chặn cửa lại.
Alethea gãi đầu. Ừ thì đây là lần đầu tiên nó được đặt chân đến Dressrosa, không biết rõ nơi này lắm.
Nên nếu có người hộ tống thì sẽ đơn giản hơn. Họ sẽ hiểu rõ được vương quốc này. Càng tốt.
- "đành làm phiền anh rồi!" - Alethea nở nụ cười rạng rỡ với hắn.
Doflamingo cứng người. Hắn nhìn vào nụ cười rạng rỡ của Alethea. Trong đầu hắn nghĩ rằng nó là một con rối, một con rối hoàn mĩ.
Lần đầu tiên nhìn thấy thấy Alethea hắn cứ ngỡ đó là một con búp bê hoặc là một con rối của Kaido.
Nhưng khi hắn để ý, nó là một người thật. Alethea lúc đó rất nhút nhát, chỉ đứng một góc quan sát hắn cùng Kaido bàn chuyện làm ăn.
Bây Alethea đã trưởng thành hơn, xinh đẹp hơn không ít. Cơ thể nó cũng đã phát triển rất nhiều.
Chỉ có một điều là chiều cao chẳng tăng bao nhiêu cả. Doflamingo giật mình, hắn tránh ra khỏi Alethea.
- "Gladius, đến văn phòng ngay! Ta đang có việc cần nhờ ngươi đây!" - hắn gọi ai đó.
- "Vâng, tôi sẽ đến ngay, thiếu chủ!" - đầu dây bên kia trả lời lại.
Doflamingo nói rằng Alethea hãy đợi một lúc thì sẽ có người đến. Nói xong hắn liền rời đi đâu đó.
* *
* *
Alethea bình thản nhâm nhi ly trà đen được pha cho của mình. Một lúc sau có tiếng gõ cửa.
- "tôi vào được không?" - một giọng trầm đàn ông vang lên.
- "vào đi!" - Alethea nói vọng ra.
Cánh cửa phòng bật mở. Một bóng người quen thuộc bước vào.
Alethea cùng người đối diện ngạc nhiên. Mắt đối mắt với nhau.
- "anh là..." - Alethea nhớ lại, là người đàn ông đỡ nó lúc ban nãy.
- "cô là..." - người đó cũng kinh ngạc như Alethea mà thốt lên.
~Còn tiếp~
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Rachel: Hãy ấn bình chọn và bình luận đi nào! Làm ơn đừng đọc chùa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top