Chapter 8 | Cuộc Gặp gỡ Không Mong đợi


Alethea nheo mắt lại khi tiếng chiếc đồng hồ báo thức reo ngay bên cạnh tai của mình.

Nó đảo mắt một lượt rồi nhanh chóng soạn đồ của mình vào ba lô.

Alethea chuẩn bị rời đi khỏi tàu của băng hải tặc Râu Trắng. Dù sao nó cũng ở lại một thời gian khá lâu rồi.

Alethea lắc đầu gạt bỏ toàn bộ cảm xúc không cần thiết. Nó cất bước chân nặng nề ra khỏi căn phòng.

- "nhóc sẽ rời đi khỏi đây ngay bây giờ luôn sao? Không định nói lời tạm biệt với tụi nó à?" - Râu Trắng nhìn Alethea bước ra rồi hỏi.

- "vâng ạ! Dù sao rời đi sớm cũng sẽ tốt hơn nhiều, nếu họ tiễn cháu thì sẽ càng khó nói lời chia tay!" - Alethea gãi đầu rồi trả lời Râu Trắng.

- "dù sao cũng cảm ơn ngài rất nhiều vì thời gian qua! Cháu rất biết ơn ạ!" - Alethea cúi đầu chào Râu Trắng.

- "không có gì! Nhóc đi mạnh giỏi, thỉnh thoảng nhóc hãy đến thăm bọn ta bất cứ lúc nào nhóc muốn!" - Râu Trắng tu một hớp rượu.

Alethea mỉm cười gật đầu đồng ý rồi biến thành dạng chim sấm rồi cất cánh bay đi nhanh chóng.

- "thật chẳng hiểu nổi! Mình chắc chắn sẽ nhớ nơi này lắm đây!" - nó tự mỉm cười với chính bản thân mình.

Alethea định bay đến một hòn đảo trên bản đồ vì có một số thứ cần điều tra theo nhiệm vụ của Kaido.

Trước khi đáp xuống hòn đảo Alethea bay quanh nó để xem xét trước. Nó chớp mắt khi thấy một người đàn ông đạp một chiếc xe đạp trên mặt biển.

- "hình như mình uống thuốc quá liều nên bị ảo giác nhỉ?" - khóe môi Alethea giật giật không ngừng.

Nó trố mắt ngạc nhiên khi một đường băng dài được kéo dài trên mặt nước biển dẫn đến hòn đảo.

- "sao lại có chuyện này xảy ra ở trên biển được?" - Alethea vẫn chưa hết kinh trước cảnh tượng trước mắt.

Alethea ngẫm nghĩ một hồi lâu thì chợt khựng lại và đổ mồ hôi hột.

- "không lẽ là... Có ma ở hòn đảo này sao? Dám lắm chứ, đây cũng là Đại Hải Trình mà, chuyện gì cũng có thể xảy ra cả!" - Alethea suýt chút nữa té xuống biển khi mất tập trung.

Lấy hết can đảm của bản thân mình nó đáp xuống hòn đảo đó. Nó đáp xuống ngay chỗ đường băng đó.

Alethea nhìn xung quanh phòng thủ rồi bỗng dưng phát hiện ra một chiếc xe đạp đạp dựng ở một gốc cây.

- "xe đạp?!" - Alethea lùi lại.

Không lẽ hòn đảo này thực sự có ma sao ư? Alethea mắc chứng sợ mất thứ như thế lắm đấy nhé!

- "a ra ra! Cô nhóc bé nhỏ này là ai đây nhỉ? Sao nhóc lại ở đây?" - một người đàn ông cao lớn bước đến từ phía sau lưng Alethea hỏi nó.

- "Maaaa!!!" - Alethea hét lên rồi quay chân lại đá người đó một cái.

- "ta không phải ma! Ta là người, bình tĩnh lại đi, quý cô à!" - người đó chặn cước đá của Alethea và đẩy nó ngược lại về phía sau rất nhẹ nhàng.

- "ông... Không phải là ma sao?" - Alethea vẫn sợ hãi lùi lại phía sau.

- "không có con ma nào như ta đâu, hãy bình tĩnh lại đi!" - ông ta trấn an Alethea lại khi nhìn nó.

- "vậy thì tốt quá!" - Alethea thở phào nhẹ nhõm khi bỏ tay ra.

- "vậy thì hãy trả lời câu hỏi của ta, quý cô nhỏ bé đây là ai? Và tại sao cô lại ở đây?" - ông ta hỏi Alethea.

- "thật bất lịch sự! Khi muốn biết về ai đó thì hãy tự giới thiệu về mình trước đi chứ!" - Alethea lầm bầm trong miệng khi nhìn rõ ông ta.

Ông ta là một người đàn ông cao lớn với mái tóc đen rối. Ông ta đeo một cái bịt mắt ngủ ở trên đầu.

Trông ông ta có vẻ khá lười biếng. Nó cảnh giác với người đàn ông này, linh cảm mách bảo nó người này không đơn giản như vẻ bề ngoài của ông ta.

Như nghe thấy Alethea nói gì ông ta bắt đầu giới thiệu về bản thân ông ta.

- "thứ lỗi cho ta! Ta là Aokiji, cô có thể gọi là ta là Kuzan nếu cô muốn! Ta là một trong ba đô đốc của hải quân!" - Aokiji giới thiệu về bản thân mình.

- "Aokiji?! Chim trĩ xanh ư?" - Alethea khó hiểu với cái tên của ông ta.

- "đô đốc?! Sao hôm nay số mình đen vậy? Tiêu rồi!" - Alethea thầm khổ sở suy nghĩ với chính mình.

- "bây giờ đến phiên cô đấy, quý cô nhỏ bé!" - Aokiji cúi đầu xuống nhìn Alethea đang chết đứng.

- "Xin, xin lỗi! Tôi là Luna Alethea, một đứa trẻ mồ côi!" - Alethea âm thầm lên kế hoạch bỏ trốn sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- "trẻ mồ côi? Nhóc sống một mình ở Đại Hải Trình này ư?" - Aokiji nhíu mày quan sát Alethea chảy mồ hôi.

- "Vâng! Sao vậy ạ?" - Alethea vẫn sợ Aokiji vì ông ta là hải quân.

- "thật sự quá nguy hiểm cho một đứa trẻ! Không phải cứ sở hữu năng lực của trái ác quỷ là có thể sống sót được ở vùng biển này đâu nhóc!" - Aokiji nhíu mày nhìn Alethea dò xét.

- "tôi, tôi có đủ khả năng để sống sót ở vùng biển này, một mình!" - Alethea nuốt nước bọt rùng mình.

- "nhóc vốn dĩ có thể gia nhập vào hải quân cơ mà! Vậy thì tại sao?" - Aokiji nhướn mày khó hiểu nhìn Alethea.

- "lý, lý do cá nhân thôi!" - Alethea thầm rùng mình trước cái nhìn chăm chú của Aokiji vào người mình.

- "vậy ư? Được rồi!" - gương mặt của Aokiji giãn ra rồi đứng dậy.

- "phù, hên quá!" - Alethea thở phào nhẹ nhõm tự nói với bản thân mình.

- "vậy thì tạm biệt ông nhé!" - Alethea vẫy tay với Aokiji định rời đi.

Alethea toan định trốn để nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi rời đi thì Aokiji kéo Alethea lại.

- "khoan đi đã! Quý cô nhỏ bé đây đang có định làm gì vậy?" - Aokiji nâng Alethea lên ngẩng mặt mình.

Alethea cứng người lại. Tay Aokiji gửi hơi lạnh vào làn da trắng nõn của nó. Mặt đó đối thẳng với gương mặt của vị dô đốc hải quân này.

- "tôi định đi thám hiểm hòn đảo này thôi!" - Alethea vặn vẹo khi bị tay của Aokiji giữ chặt lại.

- "a ra ra! Vậy ư? Ta chỉ muốn nhắc nhở cô hãy nên cẩn thận một chút thôi!" - Aokiji thả lỏng tay của Alethea ra rồi rời khỏi đó.

Alethea bối rối nhìn theo bóng lưng của Aokiji biến mất. Ông ta quả là một người đàn ông kì lạ và ngẫu hứng.

Mà ông ta nó cẩn thận là sao? Trong bản nhiệm vụ Queen gửi hoàn toàn không có nhắc đến vụ đó.

- "mà thôi kệ đi!" - Alethea nhún vai.

Nó tiến đến vị trí của cái hang được đánh dấu trên bản đồ. Đột nhiên đang đi thì có một bầy bọ cạp tấn công nó.

- "cái quái gì vậy? Đây không phải là bọ cạp!!!" - Alethea khinh hãi nhìn con vật bị lai tạo đến dị thường.

Con vật này thoạt đầu nhìn trông giống như bọ cạp. Nhưng nếu để ý kĩ nó mang đặc điểm của các loại vật khác như dơi, chuột, nhện,...

Trông rất đáng sợ, giống như một sản phẩm lỗi của lai tạo vậy. Chúng đều rất điên cuồng và hung dữ.

Đám sinh vật đó liên tục tấn công Alethea ở mọi góc độ, mọi nơi. Alethea cố gắng chạy đến chỗ cái hang đó.

- "sao lại có thể có chuyện này xảy ra trên một hòn đảo như thế này được chứ?!" - Alethea tưởng tượng đến những chuyện có thể xảy ra ở đây.

Không thể nào tin được. Làm sao đám quái vậy này lại dai dẳng đến thế cơ chứ? Alethea cũng phục ông tiến sĩ nào tạo ra đám quái vật này thật!

- "coi chừng sau lưng!" - một giọng nói lười biếng quen thuộc vang lên.

- "cái gì?!" - Alethea há hốc mồm kinh ngạc khi có một con quái vật đã bị đóng băng hoàn toàn.

Khi nó có ý định tấn công Alethea từ đằng sau thì Aokiji đã ngay lập tức đóng băng nó toàn bộ cơ thể.

Ông ta liên tục làm tương tự như thế với những con còn lại. Alethea cất cây quạt chiến của mình ra sau lưng.

(đây là một cây quạt chiến có khả năng thu to nhỏ tùy ý thích. Cây quạt này có một năng lượng kì lạ và chỉ chấp nhận chủ nhân của nó. Đây là một loại vũ khí nguy hiểm.)

Alethea thường dấu những con dao nhỏ tẩm độc trong nó để phục kích kẻ thù lúc họ sơ ý.

- "a ra ra! Chúng ta lại gặp nhau một lần nữa rồi!" - Aokiji nhìn Alethea.

- "... Vâng! Vậy thì hòn đảo này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?" - Alethea bịt mũi lại nhăn mặt.

Đột nhiên trong không khí thoang thoảng một mùi xác chết thối rữa. Điều này khiến cho cả hai người họ đều để ý tới cái hang động.

- "có phải là nó phát ra từ bên trong cái hang động đó không?" - Alethea ngước mắt lên hỏi Aokiji.

- "có lẽ là vậy rồi! Cô cũng có ý định vào trong đó ngay bây giờ luôn phải không?" - Aokiji bình thản nhìn vào cái hang động hỏi Alethea.

Nó chỉ gật đầu đáp lại rồi theo sau Aokiji bước vào hang. Bên trong khá là tối tăm và thiếu ánh sáng trầm trọng luôn ấy chứ.

Chưa kể đến cái mùi xác chết thối rữa đó nữa. Điều này khiến Alethea cực kì khó chịu và buồn nôn.

Bỗng dưng Alethea nhìn xuống dưới chân, có một thứ chất lỏng màu đỏ đang tràn đến chân hai người họ.

- "Máu?!" - Alethea bàng hoàng.

Aokiji nhìn Alethea, mùi máu tanh nồng tràn vào mũi của hai người họ. Chắc là đang có chuyện gì đó không hay đang xảy ra ở hòn đảo này.

- "là máu tươi. Chắc là vẫn chưa lâu đâu, trên tường đá vẫn còn vương vài vệt máu khô trên đó kìa!" - Aokiji nhìn quanh khắp nơi rồi đưa ra kết luận.

- "vậy tức là nó vừa mới xảy ra ở ngay trong hang động này cách đây không lâu sao?" - Alethea lùi lại và lấy ra chiếc khẩu trang của mình đeo vào.

- "rất có thể là như vậy!" - Aokiji trả lời

- "chúng ta đi tiếp vào trong thôi! Cô làm sao vậy?" - Aokiji hỏi khi Alethea cứ nhìn chằm chằm vào chỗ máu.

- "không đời nào tôi bước lên cái thứ chất lỏng đỏ đó đâu!" - Alethea nhất quyết với điều đó.

- "vậy thì làm theo cách của ta đi!" - Aokiji bước đến gần Alethea.

- "cách gì cơ chứ?" - Alethea bối rối hỏi Aokiji khi nhìn ông ta.

- "cách này!" - Aokiji trả lời rồi ném Alethea lên vai mình bước qua chỗ đống máu ấy để đi sâu vào trong hơn.

Alethea ban đầu khá ngạc nhiên vùng vẫy thoát ra nhưng bị Aokiji đe dọa sẽ ném xuống đống máu đó nếu dám quậy phá nữa.

Thế là Alethea đành vô lực để cho Aokiji vác mình đi.

Càng đi vào sâu mùi máu tanh nồng cùng xác chết thối rữa càng nồng hơn.

Bỗng khung cảnh trước mắt Alethea dần mờ đi. Alethea ngất xỉu ngay sau đó không lâu.

Khi tỉnh dậy Alethea thấy mình đang ở một trụ sở hải quân. Trước mặt nó là ba cậu bé mặc trang phục hải quân.

Họ cùng nhau nói chuyện về ước mơ của mình. Trong cả ba giống như những hải quân tập sự vậy.

Họ đều có ước mơ trở thành những đô đốc hải quân mạnh mẽ sau này. Alethea cười khúc khích nhìn họ.

- "mà khoan đã! Họ không nhìn thấy và nghe thấy mình!" - Alethea đột ngột nhận ra điều đó.

Nó ngẫm nghĩ một hồi lâu thì chợt nhận ra một điều. Tên của ba đứa nhóc đấy là Akainu, Aokiji và Kizaru.

- "là Hậu tri! Mình thức tỉnh được nó rồi!" - Alethea vui mừng khi nhận ra mình đã đánh thức được một trong sáu khả năng cần có của một nhà ngoại cảm thực sự.

Một lần nữa khung cảnh trước mặt nó mờ đi và Alethea lại chìm vào giấc ngủ của bản thân mình.

- "này, nhóc ngủ à?" - Aokiji gọi Alethea khi thấy nó im lặng.

- "hả? À ừ, sao vậy?" - Alethea lơ mơ nhìn Aokiji hỏi một cách ngớ ngẩn.

- "nhìn trước mặt chúng ta có gì xem nào!" - Aokiji nói với Alethea.

- "gì cơ? Sao chuyện này lại xảy ra ở đây cơ chứ?" - Alethea cứng người.

Trước mặt hai người họ là một nơi giống như nhà tù cho nô lệ vậy.

Họ bị đeo những chiếc vòng nô lệ và phải khai thác những khoáng sản trong lòng đất dưới sự giám sát của những tên hải tặc vô danh.

- "là băng hải tặc nào vậy? Tôi chưa từng thấy chúng trước đây?" - Alethea ló đầu ra hỏi Aokiji.

- "là băng hải tặc Issac. Ta cứ tưởng chúng đã bị bắt rồi chứ nhỉ?" - Aokiji lười nhác nói với Alethea.

- "băng hải tặc Issac? Nếu tôi không nhầm thì tên thuyền trưởng của chúng ta được treo thưởng cho cái đầu của hắn là 24 triệu beries đúng chứ?" - Alethea nhớ lại.

- "đúng vậy! Nhưng tốt nhất là chúng ta không nên nhúng tay vào việc này đâu. Ta đã gọi vài chiếc chiến hạm của hải quân đến rồi." - Aokiji vỗ đầu Alethea rồi nói.

- "vậy bây giờ mình đã hiểu rồi! Chị cần chụp lại vài tấm ảnh rồi viết vài bản báo cáo gửi về cho cha là xong nhiệm vụ rồi!" - Alethea nghĩ rồi lấy máy ảnh ra chụp lại vài tấm.

- "à mà này! Quyển sách này là của cô à? Ta thấy nó bị rơi ở trong rừng?" - Aokiji đưa cho Alethea một quyển sách có ghi tên nó trên bìa.

Alethea nhìn quyển sách đó rồi ngạc nhiên. Đây là một trong ba quyển sách bị nguyền rủa của mẹ nó để lại cho nó mà. Ra là nó ở đây.

- "nó đúng là sách của tôi rồi! Cảm ơn ông nhé!" - Alethea nhận lấy quyển sách rồi cảm ơn Aokiji.

Vốn dĩ Alethea định vào hang động để tìm quyển sách này mà ai ngờ nó lại ở trong rừng và được Aokiji nhặt.

- "được rồi! Vậy thì tạm biệt ông nhé!" - Alethea sau khi được Aokiji đưa ra khỏi hang thì liền biến thành dạng chim sấm chuẩn bị bay đi.

- "chúng ta sẽ còn gặp lại nhau chứ?" - Aokiji hét lớn hỏi nó.

Alethea chợt dừng lại một chút khi nghe Aokiji hỏi. Nó quay lại lại, suy nghĩ một chút rồi trả lời.

- "có duyên thì chắc chắn sẽ gặp lại thôi!" - Alethea mỉm cười toe toét trả lời Aokiji rồi bay.

Aokiji mỉm cười rồi cứ đứng nhìn theo Alethea cho đến khi những chiến hạm cập bến.

Trong lúc đó Alethea đang thầm chửi Queen không thương tiếc trong lòng. Tại anh ấy mà Alethea muốn đau tim mấy chục lần luôn ấy chứ.

Cái nhiệm vụ quái đản và ngu ngốc. Lại còn gặp thêm một tên đô đốc thần kinh không bình thường nữa.

Trong đầu Alethea đang lên rất nhiều kế hoạch để trả đũa Queen vụ này.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rachel: Hãy ấn bình chọn và bình luận để ủng hộ tác gia đi nào! Làm ơn đừng đọc chùa nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top