Chapter 7 | Sự Cô Độc Và Nỗi Sợ Hãi

Thời gian cứ thế trôi qua. Alethea đã ở lại tàu của Râu Trắng được vài tháng. Nó cũng đã bước sang tuổi 15.

Alethea mệt mỏi mở đôi mắt của mình ra. Lại thêm một ngày nữa đến, mọi việc yên bình đến nhàm chán.

- "để xem hôm nay sẽ làm gì nào?" - nó lại bật dậy và chạy đến chiếc bàn.

- "không có gì hay ho cả! Chắc lại luyện tập trái ác quỷ tiếp tục thôi!" - Alethea thở dài rồi đóng sách lại.

Trời vẫn còn chưa sáng hẳn, Alethea quyết định đi dạo để giết thời gian.

Nghĩ là làm nó nhảy xuống khỏi chiếc ghế, bước đến tủ quần áo và lấy đại một bộ quần áo bất kì nào đó.

Nó bước vào phòng tắm và nhanh chóng hoàn thành mọi việc và bước ra ngoài boong tàu.

- "sao hôm nay bỗng dưng lại lạnh vậy nhỉ?" - Alethea xoa xoa cánh tay của mình để giữ ấm.

- "bởi vì chúng ta chuẩn bị đến một hòn đảo mùa đông đấy!" - Marco bước đến khoác lên vai Alethea một chiếc áo rồi giải thích.

- "tôi hiểu rồi! Tôi ghét cái lạnh." - Alethea gật đầu rồi nhíu mày.

- "nhóc hình như là xuất thân từ biển Nam đúng không?" - Marco hỏi nó.

- "đúng rồi! Tôi thích nghi với không khí nóng tốt hơn, tôi ghét lạnh!" - Alethea lầm bầm trả lời.

Marco chỉ đơn giản mỉm cười rồi vỗ nhẹ đầu Alethea như một đứa trẻ con.

Alethea gạt tay Marco ra khỏi đầu mình trong khi đỏ mặt. Alethea tự ti vì chiều cao của mình.

- "đừng có trêu chọc chiều cao của tôi nữa! Bỏ tay ra, tôi về phòng đây!" - nó đẩy mạnh Marco rồi chạy về phòng.

Marco đứng cười khúc khích vì hành động đáng yêu của Alethea. Một cô gái hay ngại ngùng và nhút nhát, thật đáng yêu làm sao!

- "mới sáng mà cậu đã chạm dây thần kinh hay sao vậy?" - Thatch rùng mình khi thấy rằng Marco dạo gần đây kì lạ như thế nào.

- "không có gì! Cậu đi nấu ăn đi!" - Marco đuổi khéo Thatch.

- "ừ, tôi đi đây!" - Thatch miễn cưỡng rời đi để nấu ăn.

- "từ khi Alethea lên tàu tên này thay đổi kì lạ! Hay là..." - Thatch nghĩ rồi mỉm cười với bản thân.

- "hẳn rồi!" - Thatch cười rộng hơn.

Quay lại phía Alethea. Nó ngồi trong phòng một mình, ngồi suy nghĩ.

Nó thích ở một mình, không thích tiếp xúc nhiều. Ngoài Marco và Râu Trắng thì hầu như nó chẳng bao giờ tiếp xúc hay nói chuyện với bất cứ ai.

- "cũng dễ hiểu thôi! Mình vốn mãi mãi là một kẻ cô đơn!" - Alethea lẩm bẩm với bản thân mình.

Hít một hơi thật sâu, Alethea lấy lọ thuốc an thần của mình ra. Đổ ra tay và uống vài viên.

- "ha, nỗi buồn lớn nhất là cố tỏ ra hạnh phúc. Nỗi đau lớn nhất là luôn cố gắng mỉm cười ư?" - Alethea chắc mẩm đây là thư của King gửi cho nó.

- "có lẽ anh ấy đã nhận thấy được điều gì đó chăng? Có thể là như vậy!" - nó cau mày suy nghĩ.

- "thật kì lạ! Ai mà ngờ mình lại như vậy chứ!" - Alethea nói với chính mình rồi bật cười nhạt nhẽo.

- "quả là nỗi sợ hãi kì lạ! Cô đơn sao? Thật sự nực cười, thứ mình tìm kiếm chính là sức mạnh!" - Alethea tự nhủ với bản thân điều đó.

- "chuyện này thật lạ lẫm! Mình không nên có cảm xúc, nó chỉ là một thứ cản đường thôi!" - Alethea khẳng định.

'cốc cốc'

Một tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài căn phòng của Alethea. Điều này là nó lo lắng. Liệu người đó đã nghe được nó nói gì chưa?

- "Alethea, nhóc ổn chứ?" - giọng nói quen thuộc vang lên.

- "ai, ai vậy?" - Alethea hỏi với sự lo lắng về những điều vừa nói.

- "là tôi, Marco đây! Tôi vào trong đó được chứ?" - Marco hỏi khi đứng tựa người trước cửa chờ câu trả lời.

- "được thôi! Anh vào đi!" - Alethea trả lời khi mở cửa.

Marco thản nhiên bước vào rồi ngồi xuống giường. Trong chẳng có vẻ như là anh ta đã nghe được nó nói gì.

- "nhóc thực sự ổn chứ, yoi?" - Marco nhìn Alethea rồi hỏi.

- "tất nhiên rồi, ý anh là sao?" - nó lúng túng trả lời lại Marco.

- "nhóc hầu như chẳng bao giờ chủ động tiếp xúc hoặc nói chuyện! Ý tôi là nhóc sống kép kín quá!" - Marco trả lời với một sự thẳng thắn.

- "chúng ta đã từng nói về vấn đề ngu ngốc này nhiều lần rồi đấy!" - Alethea thở dài nhìn Marco.

Marco biết Alethea đang gặp một vấn đề gì đó với chính bản thân nó. Một vấn đề không hề đơn giản.

Marco đã rất ngạc nhiên khi lần đầu tiên nhìn vào đôi mắt ấy. Đó cũng chính là lần đầu tiên Marco bắt gặp bóng tối trong đôi mắt của Alethea.

Hắn tưởng chừng như đó chỉ là ảo giác và cố gắng gạt bỏ nó đi, vì một đứa trẻ vô tư và hồn nhiên như Alethea thì làm sao có thể.

Nhưng một thời gian sau Marco đã nhìn thấy nó xuất hiện nhiều hơn và nhanh chóng trỗi dậy.

Nó khiến Marco lo lắng và dè chừng hơn. Nhưng hắn chẳng thể làm gì ngoài đứng đó bất lực nhìn Alethea lún sâu vào hận thù từng chút một.

Alethea luôn nhìn mọi chuyện với đôi đồng tử nặng nề, u ám và mệt mỏi. Hắn biết rằng Alethea yêu mưa.

Một lý do nào đó khiến Marco luôn chú ý đến điều đó. Mỗi khi có một cơn mưa Alethea thường thích thú với nó.

Alethea luôn cất tiếng hát dưới mưa, cơn mưa như nặng hạt làm cho không một ai nghe rõ giọng hát của nó.

Tuy nhiên, trong một lần trùng hợp, Marco đã bắt gặp Alethea vừa cất tiếng hát vừa khóc dưới mưa.

- "này Marco-san! Những cơn mưa này đẹp nhỉ?" - Alethea quay lại nhìn Marco rồi cười buồn.

- "nhóc đang làm gì vậy? Cảm lạnh bây giờ!" - Marco đưa cho Alethea một cây dù rồi che cho cả hai.

- "um, anh không thể nào hiểu được đâu! Tôi yêu những cơn mưa như thế này!" - Alethea lắc đầu rồi cười nhẹ.

- "vì sao vậy? Chúng có gì hấp dẫn nhóc sao?" - Marco hỏi Alethea.

- "vì tình yêu và hạnh phúc cũng giống như những hạt mưa vậy, trông thấy thì nhiều nhưng giữ lấy thật khó làm sao!" - Alethea nở nụ cười chua sót hiếm thấy từ trước tới giờ.

- "tôi yêu mưa vì mưa chính là vỏ bọc cảm xúc. Tôi yêu mưa vì trong cơn mưa tôi có thể khóc khi đang cười!" - giọng Alethea như nghẹn lại.

Marco đã im lặng và không hỏi Alethea về điều đó. Cũng từ đó hắn biết được lý do tại sao Alethea lại thích mưa đến như vậy.

Kí ức đó cứ ám ảnh hắn về Alethea, con nhóc chắc hẳn đang gặp vấn đề tâm lý hay thứ gì đó tương tự vậy.

Tiếng mưa rơi làm tiếng khóc và tiếng hát của nó nhỏ dần đi.

Dưới cơn mưa mù ít ai có thể nhìn thấy Alethea khóc, cơn mưa như làm mờ nhạt đi hình ảnh đó.

Sau ngày hôm đó Marco cũng dần biết về nỗi sợ hãi của Alethea, những chiếc gương và chính bản thân nó.

Một lần Marco bước ngang qua phòng Alethea và nghe thấy tiếng khóc của nó Phát ra từ bên trong.

Marco đã hé cửa và nhìn vào trong. Thứ mà hắn nhìn thấy khiến hắn không thể tin vào mắt mình.

Căn phòng lúc đó lộn xộn lên hết. Những lọ thuốc, viên thuốc an thần rơi khắp nơi trên giường.

Những cánh hoa thuỷ tiên trắng nhuốm màu máu đỏ.

Chính giữa căn phòng là Alethea đang nằm dưới nền nhà, hai tay nắm chặt cơ thể, vô số vết thương còn mới.

Trên tay Alethea là một con dao găm dính máu tươi. Alethea nằm cười trong cơn hoảng loạn của bản thân.

Điều đó điên loạn đến mức Alethea không thể nào cảm nhận được sự hiện diện của Marco trong căn phòng.

Trong phòng là những cây nến thơm để giúp Alethea bình tĩnh nhưng điều đó hầu như chẳng thể làm gì được.

Marco như chết lặng khi nhìn Alethea tại thời điểm đó. Ngay khoảnh khắc đó, Marco đã thấy rõ được bóng tối của Alethea luôn âm thầm giấu kín.

Alethea không bao giờ dám nhìn thẳng vào một chiếc gương. Nỗi ám ảnh của Alethea, sự thật về linh hồn rỗng tuếch và mục nát của nó.

Marco và Alethea đã từng có một cuộc nói chuyện về việc này trước kia. Nó làm cho Marco cảnh giác hơn nữa.

- "tại sao chuyện này lại xảy ra vậy, Alethea? Hãy trả lời một cách thật thà đi!" - Marco nhìn thẳng Alethea.

- "ai mà biết được!" - Alethea cười khúc khích như không có chuyện gì.

- "Alethea, hãy nghiêm túc đi!" - hắn không thể kiên nhẫn thêm.

- "cũng có thể là những vết thương hằn sâu trong tâm trí điên loạn của tôi!" - Alethea tránh ánh mắt Marco.

- "tôi dùng nỗi đau để đánh lạc hướng sự méo mó của tâm hồn thối rữa này!" - Alethea thở dài trong sự mệt mỏi.

- "đan xen giữa nó là nỗi đau và sự dày vò tâm hồn đau đớn!" - Alethea mở to đôi đồng tử vô hồn của mình.

- "con quỷ dữ của tâm trí trỗi dậy và bóng tối dần bao bọc lấy tôi. Sẽ chẳng một ai có thể cứu vãi nó khi thời điểm đó đến!" - Alethea chơi đùa với con dao găm nhỏ của mình.

- "từ nhỏ tôi đã sống trong sự cô đơn và nỗi sợ hãi nên... Tất cả những chuyện này thường xuyên xảy ra. Đừng để tâm đến nó!" - Alethea gật đầu rồi dừng lại.

- "nó dần dần xâm chiếm và bào mòn tâm trí tôi. Tất cả đều trở nên mờ nhạt, giống như những cơn mưa vậy!" - Alethea mỉm cười giả tạo.

- "mọi thứ trôi vào dĩ vãng, tất cả dần trở nên mờ nhạt! Anh mãi mãi chẳng bao giờ hiểu được những điều đó đâu, Marco-san ạ!" - Alethea bật cười rũ rượi trong những giọt nước mắt.

Những thứ đi khiến Marco không thể nào quên được. Mặt tối của Alethea càng ngày càng hiện rõ.

Trên con tàu này Marco biết rằng mình là người duy nhất nhìn thấy và biết được mặt tối của Alethea.

Alethea ghét bỏ những điểm không hoàn hảo của bản thân.

Nỗi sợ hãi đứng trước gương cũng vì thế mà dần được hình thành trong tâm trí của Alethea.

Marco lặng lẽ ngồi suy nghĩ. Alethea luôn mệt mỏi với mọi thứ, những suy nghĩ bóp nát Alethea.

Còn Marco chẳng thể làm gì ngoài đứng bất lực nhìn Alethea tự ngược đãi bản thân đến mệt mỏi.

Có một thứ gì đó sai khiến Marco không được kể chuyện này cho bất cứ một ai khác biết.

Alethea tựa như một cây hoa thuỷ tiên trắng tinh khiết, nó ngây thơ, vô tư và kiêu ngạo với mọi người.

Đung đưa trên cành cao của một vũng nước trắng ngắm nhìn vẻ đẹp của chính bản thân mình.

Marco hít một hơi khí lạnh. Chuyện này vẫn sẽ còn tiếp tục sao? Nó sẽ đi đến đâu? Tồi tệ đến mức nào?

Marco cũng chìm sâu vào những suy nghĩ của bản thân về hình ảnh một bông hoa thuỷ tiên trắng tinh khiết bị vấy bẩn bởi máu.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rachel: chapter này mình viết theo hướng tâm lý và những vấn đề tâm lý mà những người thật có thể mắc phải.

Rachel: nó không chỉ là một chapter đơn giản mà còn là những vấn đề thực tế trong cuộc sống và những ác mộng cũng như nỗi sợ hãi thuần thúy của những con người ngoài kia.

Rachel: mình đã mất rất lâu để lên ý tưởng và viết chapter này! Hãy bình chọn nha và làm ơn đừng đọc chùa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top