Chapter 6 | Sự Giúp Đỡ

Alethea sau bữa tối liền tạm biệt Kaido và rời đi ngay lập tức.

Nó dự định sẽ tìm một nơi nào hoặc một ai đó có thể huấn luyện nó. Nó mỉm cười với suy nghĩ của bản thân.

Trong đầu nó hiện lên hình ảnh của một chàng trai tóc vàng. Mắt Alethea sáng lên khi nghĩ đến.

Phải rồi! Marco The Phoenix - đội trưởng sư đoàn một của băng hải tặc Râu Trắng, cùng sở hữu trái ác quỷ hệ Zoan giống nó. Chắc cũng được nhỉ?

Nhưng vấn đề đặt ra là hắn ta có chịu dạy nó không? Nó cũng từng gặp Marco vài năm trước đây.

Nhưng lúc đó nó mới 11 tuổi, nó cùng Kaido và bộ ba thiên tai đến bữa tiệc trà dành cho các Tứ Hoàng.

Nó chẳng ấn tượng gì lắm ngoài việc đầu của hắn ta giống như một trái dứa vậy và cùng sở hữu trái ác quỷ hệ Zoan thần thoại giống nó.

Hôm đó nó suýt định thử sức với Marco, nếu không có sự can thiệp kịp thời của Jack thì...

- "thôi thì cứ đến thử xem!" - Alethea nhún vai bay tiếp.

Sau khi bay một hồi Alethea mới nhận ra một điều quan trọng.

- "mà mình có biết họ đang ở đâu đâu chứ?" - Alethea lúc này muốn đập đầu mình vào đá ngay lập tức.

- "hử, cái tàu đằng kia nhìn có vẻ quen quen!" - Alethea nhìn một con tàu.

- "đầu cá voi? Và biểu tượng đó? Hừm, mình chắc chắn rằng đã nhìn thấy nó trước đây!" - Alethea nhíu mày.

- "ah, là tàu của băng Râu Trắng! Hên quá đi!" - Alethea mỉm cười rồi bay đến chỗ con tàu đang neo đậu.

   ~trên tàu băng hải tặc Râu Trắng~

- "cái gì vậy?" - Râu Trắng nhìn lên trời rồi nhướn mày.

- "bố già, có chuyện gì sao?" - Marco quay lại hỏi Râu Trắng.

- "có phải ta nhìn nhầm hay là đó là một con chim sấm?" - Râu Trắng vẫn không rời mắt khỏi Alethea.

- "HẢ???" - lúc này tất cả thuyền viên cùng nhau nhìn lên bầu trời.

- "không phải, là một cô bé!" - Marco nhìn Alethea biến lại hình dạng con người trên không nói.

Alethea đáp xuống ngay trước mặt toàn bộ băng Râu Trắng. Cô nàng ngước mặt lên nhìn.

Tất cả các đội trưởng đều ở tư thế thủ, chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào.

- "a, chào, chào mọi người!" - Alethea lắp bắp khi lùi lại.

- "con gái nuôi của Kaido? Một con nhóc như ngươi thì làm gì ở thuyền của ta?" - Râu Trắng hỏi.

- "cha tôi nhờ tôi đưa bức thư này cho ông!" - Alethea chìa bức thư ra.

- "ra là vậy! Cảm ơn ngươi!" - Râu Trắng nhận lấy bức thư từ tay nó.

Alethea thở phào nhẹ nhõm, suýt tí nữa là ngỏm luôn rồi. Hên mà lão già Râu Trắng còn nhớ nó.

- "mà mọi người có thể bỏ vũ xuống được không?" - Alethea đổ mồ hôi.

Marco ra hiệu cho họ bỏ vũ khí xuống ngay lập tức. Alethea lau mồ hôi lạnh khi họ nhìn chằm chằm nó.

- "ta hiểu rồi! Ngươi đến thuyền của ta để nhờ ta và Marco huấn luyện cho đúng chứ?" - Râu Trắng hỏi.

- "đúng, đúng ạ! Không biết có được không?" - Alethea gật đầu.

- "mà khoan tí đã, làm sao ông biết được? Tôi thậm chí còn chưa nói gì cả về điều này!" - Alethea nhận ra.

- "trong lá thư này có nhắc đến vấn đề đó rất rõ!" - Râu Trắng trả lời.

- "nhưng ta vẫn thắc mắc tại sao cô lại phải nhờ đến Marco và ta?" - Râu Trắng thắc mắc hỏi Alethea.

- "một phần là vì tôi cũng sở hữu một trái ác quỷ hệ Zoan thần thoại, phần còn lại thì là..." - Alethea ấp úng.

- "... Lý do cá nhân của tôi!" - Alethea tự rủa rằng mình nói vấp.

- "lý do cá nhân?" - Râu Trắng nhướn mày nhìn Alethea kì lạ.

- "không, không có gì đâu ạ!" - Alethea giật mình khi Râu Trắng hỏi.

- "Marco, con thấy sao?" - Râu Trắng quay qua nhìn Marco, người đang nhìn Alethea nãy giờ không rời mắt.

- "Marco, Marco!" - Râu Trắng phần nào đoán được nguyên nhân.

- "Vâng, vâng, cũng được thôi ạ!" - Marco giật mình gật đầu vội vã.

Alethea chả hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra cả. Bộ trên người nó có dính thứ gì hay sao vậy?

- "ngươi có thể ở lại đây, ta và Marco sẽ giúp ngươi mạnh hơn." - Râu Trắng nói với Alethea đang đứng im.

Alethea gật đầu. Trong một giây, nó cảm thấy câu nói của Râu Trắng không chỉ có một nghĩa.

Dù sao thì cũng được rồi. Alethea tự nhủ với bản thân chỉ là mình đa nghi quá thôi. Nhưng...

Thực sự Alethea không ngừng lo lắng về điều này. Nó thật sự rất ngu ngốc.

Alethea chắc chắn rằng Râu Trắng không phải là kẻ dễ dãi như vậy. Chắc hẳn phải có lý do đặc biệt nào đó.

- "Marco, con dẫn nó về phòng và hướng dẫn nó đi!" - Râu Trắng nói với Marco và nhìn Alethea.

- "Vâng ạ!" - Marco gật đầu.

- "đi thôi nào, yoi!" - Marco chia tay ra trước mặt Alethea rồi nói.

- "hả? À vâng ạ!" - Alethea tự thoát ra khỏi suy nghĩ của mình và bắt lấy tay của anh chàng đội trưởng đội 1 này.

Hành động ngây thơ của Alethea vô tình khiến cho Marco đỏ mặt.

- "hử, có chuyện gì sao ạ?" - Alethea hỏi Marco đang đỏ mặt.

- "không, không có gì đâu! Chúng ta đi thôi!" - Marco vội vàng che đi khuôn mặt cà chua của mình và kéo nó đi.

Alethea chắc rằng các vị đội trưởng sẽ thắc mắc về việc này cho mà xem. Ai mà lại chấp nhận một kẻ lạ mặt dễ dàng như vậy cơ chứ.

- "này, Marco - san! Sao tôi lại dễ dàng được lên tàu vậy?" - Alethea hỏi.

- "về chuyện này tôi cũng không rõ nữa. Bố luôn luôn có kế hoạch và sẽ không làm hại đến nhóc đâu. Cứ yên tâm!" - Marco đã bình tĩnh được và giải thích cho Alethea.

- "thật là một người đàn ông kì lạ!" - nó nghĩ trong đầu với bản thân mình.

Alethea lại chìm vào ảo mộng một lần nữa. Nhưng lần này lại là trong một căn phòng khá sáng sủa.

- "ha, để mình xem lão già ấy có y định gì đây!" - Alethea mỉm cười với bản thân của mình và lên kế hoạch.

- "này, đến phòng của nhóc rồi đấy! Nhóc nghĩ gì vậy, yoi?" - Marco sờ trán của Alethea và hỏi.

- "không có gì đâu! Tôi chỉ hơi buồn ngủ một chút! Tôi đã bay cả đêm hôm qua mà chẳng chợp mắt rồi!" - Alethea ngáp ngủ dụi mắt và nói.

- "được rồi! Vậy nhóc vào nghỉ ngơi đi! Trẻ con mà thiếu ngủ là không tốt đâu đấy!" - Marco nói khiến Alethea muốn tức sôi máu tại đây.

- "không phải là nhóc! Tôi đã gần 15 tuổi rồi đấy, tôn trọng chút đi chứ!" - Alethea bực bội phồng má.

- "14 tuổi không gọi là nhóc à? Được rồi, giờ hãy đi ngủ đi, ngủ ngon nhé!" - Marco trêu Alethea và đỏ mặt.

- "ừ, tên ngốc! Ngủ ngon!" - Alethea nói rồi đóng cửa phòng lại.

Sau khi đợi Marco rời đi Alethea mới lấy từ ba lô của mình ra một cuốn sách trông khá là cũ kĩ.

Alethea dám chắc rằng cuốn sách này ít nhất cũng phải được khoảng 500 trang giấy trở lên.

Nó tiến đến chiếc bàn và thắp đèn lên chuẩn bị đọc cuốn sách này. Đôi Đồng tử ngọc bích trở nên tối đi.

Alethea nhìn vào tựa đề của cuốn sách và nhếch mép kín đáo. Nó ghi rõ ba chữ duy nhất 'nhà ngoại cảm'.

   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rachel (au): Hãy ấn bình chọn và đừng bao giờ đọc chùa! Hãy tôn trọng công sức khoẻ của tác giả!
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top