Chapter 5 | Sự Chối bỏ


  - "aniki, em về rồi!" - Alethea hét lên, ai cũng có thể thấy nó đang bực bội.

  - "bình tĩnh, Alethea! Nghỉ ngơi đi đã." - Queen hạ hỏa cho Alethea.

- "hử, Queen - san! Aniki và cha đâu rồi ạ? Sao em không thấy họ đâu cả ạ? " - Alethea nhìn quanh khắp mọi nơi.

- "họ ư? Anh không rõ nữa." - Queen trả lời Alethea đang tức giận.

- "bình tĩnh, Alethea!" - King từ đâu bước ra trấn an Alethea.

- "anh đây rồi! Nó đang ở đâu vậy, King?" - Alethea gầm gừ gần như hét lên.

- "em trước hết hãy bình tĩnh và đi theo anh." - King nói với Alethea rồi quay lưng lại bước đi.

- "được thôi. Em không có nhiều thời gian cho việc nhảm nhí này đâu đấy." - Alethea lẩm bẩm rồi bay theo King.

  King dẫn Alethea đến một căn phòng lớn khá tối dưới hầm. Bên trong căn phòng là đủ thứ hết.

- "căn phòng này? Đây không phải là phòng thí nghiệm của em sao?" - nó khó hiểu ngước mắt lên hỏi King.

- "em hãy nhìn lên các bức tường đi." - King không nhìn Alethea nhưng trả lời một cách kì lạ.

- "nhìn lên bức tường? Để làm gì cơ chứ? Ah!" - Alethea thắc mắc rồi nhìn lên các bức tường xung quanh.

    Alethea mở to mắt ngạc nhiên, trên các bức tường là rất nhiều thông tin kì lạ và khó hiểu được dán lên.

  Tất cả chúng đều có một điểm chung, đó chính là có hình mặt trăng lưỡi liềm trên đó hết.

- "những thứ này... Mọi người đã mất bao lâu để tìm ra nó vậy? Em đã nói không cần rồi mà." - Alethea ngạc nhiên rồi nói với King.

- "ai mà không biết em đã tìm kiếm chúng rất lâu rồi. Nhưng những thứ này..." - King trả lời Alethea rồi dừng lại một chút.

- "sao cơ ạ?" - Alethea nhìn tất cả rồi hỏi King đang nghiêm túc.

- "hình mặt trăng lưỡi liềm, em đã từng thấy nó rồi mà. Nhớ lại xem nào!" - King tiếp tục giải thích một cách chậm rãi.

- "có ư? Ah, là ở ngôi làng cũ. Ở đó có một ngôi đền cổ!" - nhắc đến đó thái độ của nó trở nên căng thẳng.

- "còn gì nữa không?" - King nghiêng đầu tựa người vào tường.

- "kỉ vật duy nhất của họ đã để lại cho em, một chiếc dây chuyền!" - Alethea lắp bắp rồi vò đầu.

- "chết tiệt, sao em lại không nhận ra điều này sớm hơn nhỉ?" - Alethea tự trách bản thân mình đã ngu ngốc.

  Trong lúc đó King đã lấy ra một chiếc hộp và đặt ở trên bàn trước mặt Alethea đang tự kiểm điểm bản thân.

- "còn đây nữa, chiếc hộp này được biết đến là di vật cuối cùng của cô ta!" - King lướt nhẹ chiếc hộp.

- "vậy sao các anh không mở ra?" - nó dừng lại và nhìn chằm chằm.

- "bọn anh không thể mở được, nó giống như bị gì ấy! Phá cũng không được." - King nói khi chỉ vào biểu tượng mặt trăng lưỡi liềm còn chưa lắp đầy trên chiếc hộp.

- "nếu như ý của anh là... Vậy thì em sẽ thử!" - Alethea nhíu mày.

- "thử đi." - King tránh sang một bên.

   Alethea đặt tay lên chiếc hộp, nó có cảm giác không hay về việc này.

  Alethea gỡ sợi dây chuyền trên cổ xuống, lấy mặt dây chuyền đặt vào biểu tượng mặt trăng trên chiếc hộp.

  'cạch'

- "được, được rồi!" - Alethea trả lời.

- "thứ gì trong đó vậy?" - King bước đến đứng bên cạnh Alethea hỏi.

- "để em xem, một bức thư, vài quyển sách và... Vài tấm hình ư?" - Alethea nhìn tấm hình rồi giơ lên.

- "nó chụp gì vậy?" - King cúi đầu xuống nhìn bức hình.

- "em không rõ. King, anh biết những người là ai không?" - Alethea đưa tấm hình cho King hỏi.

   King nhận lấy bức ảnh và xem xét một lúc rồi chợt nhận ra điều gì đó.

- "có chuyện gì sao, aniki?" - Alethea nhìn King đứng im.

- "Alethea, anh nghĩ chúng ta nên hỏi cha em thì hơn." - King đáp.

- "ý anh là gì?" - Alethea khó hiểu.

- "một chút nữa em sẽ hiểu, tất cả!" - King đưa lại tấm ảnh cho Alethea.

   Alethea tuy không hài lòng với cậu trả lời nhận được nhưng cũng miễn cưỡng gật đầu cho qua.

King không nói gì nhưng Alethea cảm thấy sự khó xử tràn ngập căn phòng.

Nó tự hỏi những người trong tấm ảnh đó là ai mà King lại trở nên kì lạ khi thấy nó như vậy chứ.

- "hửm, mọi chuyện ta giao cho ngươi xong hết rồi chứ, King?" - Kaido bước vào hỏi King.

- "không hẳn là tất cả ạ, chúng ta có một chút rắc rối nhỏ." - King báo cáo rồi ra hiệu cho Alethea đưa tấm ảnh.

- "chính là nó đấy, cha xem xem!" - Alethea nhón người chìa tấm ảnh.

  Kaido nhận lấy tấm ảnh từ Alethea rồi xem xét. Một chốc sau mới lên tiếng nói với Alethea.

- "Alethea, con có biết những người trong bức ảnh này là ai không?" - Kaido hỏi Alethea đang căng thẳng.

- "con không rõ, có lẽ là 'cha mẹ' ruột của con chăng!" - trái với vẻ căng thẳng bên ngoài, giọng nói Alethea có vẻ như rất thờ ơ và lạnh lùng.

- "ta nghĩ ta biết họ là ai đấy." - Kaido bỏ tấm ảnh xuống nhìn Alethea.

- "thưa cha, con không cần biết điều đó!" - Alethea tặc lưỡi.

- "tại sao cơ chứ?" - Kaido nhìn Alethea một cách bất ngờ.

   Ông ta biết Alethea có mối thù sâu đậm với chính cha mẹ ruột của nó nhưng... Việc chối bỏ sự tồn tại của họ thì thật là nhẫn tâm.

- "dù họ có là gì đi chăng nữa thì con cũng sẽ không bao giờ chấp nhận việc đó. Chẳng một ai có thể hiểu?" - nó phẩy tay thản nhiên trả lời.

- "con chỉ có một người cha duy nhất là cha, con không cần biết những thứ khác. Thứ lý do khiến con trở về không phải là thứ đó." - Alethea thẳng thừng tuyên bố dứt khoát.

- "thứ khác? Đó là thứ gì chứ?" - Kaido hỏi Alethea đang thở dốc.

- "con về một phần là để thăm mọi người. Phần còn lại là thứ sức mạnh mà con luôn tìm kiếm bấy lâu nay!" - Alethea lau mồ hôi nói một cách khó nhọc khi ôm ngực.

- "sức mạnh tìm kiếm bấy lâu nay?" - Kaido gần như không tin nổi.

- "đó... Hộc, mới là lý do chính khiến con trở về nơi đây. Và... Hộc, có vẻ như con đã đúng!" - Alethea nói nhưng mồ hôi càng chảy nhiều hơn.

- "chết tiệt, tại sao lại xảy ra ngay lúc này cơ chứ? Mình... Không thể cầm cự lâu hơn nữa. Phải nhanh chóng trở về phòng thôi." - Alethea thầm rủa bản thân đã bất cẩn.

- "aniki, cha! Con cảm thấy hơi mệt chút, con về phòng nghỉ đây!" - Alethea thở dốc nói.

- "... Được rồi! Con nghỉ ngơi đi." - Kaido gật đầu đồng ý nhưng có vẻ nghi hoặc Alethea.

   Nhận được sự đồng ý của cả hai nó tỏ vẻ thật bình thường trở về phòng.

  Trong lòng nó lúc ấy cầu mong cả hai người họ đều không nhận ra điều bất thường ở nó hôm nay.

             ~Sau khi trở về phòng~

- "lọ thuốc đó đâu rồi nhỉ? Gừ, sao lại cứ xuất hiện đột ngột thế này chứ?" - Alethea lục lọi chiếc ba lô.

- "đây rồi, cuối cùng cũng thấy!" - nó lẩm bẩm một mình rồi lôi lọ thuốc ra.

Alethea nhẹ đổ ra một viên thuốc nhỏ và đổ vào miệng một cách vội vã. Khi xong Alethea mới thở phào nhẹ nhõm.

Suýt thì bị phát hiện ra. Alethea cất nhanh lọ thuốc đó vào ba lô sau khi uống. Họ mà phát hiện chắc chết.

  Nó thầm suy nghĩ, nếu họ biết nó có một chút vấn đề về thần kinh thì sao ta? Chắc là sẽ có chuyện xảy ra?

  Hoặc có lẽ là không? Vì vốn dĩ họ cũng có bình thường đâu. Nhưng tốt nhất cứ giấu đi là êm chuyện.

- "rốt cuộc... Từ khi nào mình lại trở nên điên rồ như thế này chứ?" - nó thở dài mệt mỏi lẩm nhẩm trong màn đêm dày đặc của căn phòng.

- "liệu rằng sẽ có ai đến giải thoát mình ra khỏi bóng đêm không? Liệu khi nhưng nó đã nuốt chửng hoàn toàn mình chưa?" - Alethea lau những giọt mồ hôi lạnh cuối cùng còn sót lại trên trán.

- "không bao giờ nhỉ? Có thể mình chỉ mãi mai là một kẻ cô độc, một kẻ đã tự lún quá sâu vào bóng đêm?" - Alethea tiếp tục nói nghĩ.

- "vậy thì thứ sức mạnh mà mình tìm kiếm bấy lâu nay, thực sự để làm gì cơ chứ?" - Alethea lấy ra một con dao găm nhỏ được mài nhọn.

- "tham vọng? Không, nó chẳng có ý nghĩa gì cả! Trả thù? Cũng không, mình không rảnh rỗi đến mức độ đó!" - Alethea đứa con dao lên.

- "hay là... Để bảo vệ những người tôi yêu thương? Ha, dù ngu ngốc nhưng đó là lý do duy nhất mình tìm được." - Alethea cười nhạt rồi khẽ rạch một đường trên cổ tay mình.

- "vậy thì những người đó là ai?" - nó chợt dừng lại một lúc.

Điều này, trước đây Alethea chưa từng nghĩ tới việc đó. Cha mẹ? Không hẳn. Luffy và Ace? Không chắc nữa.

Kaido và bộ ba thiên tai? Không, họ không cần nó làm điều đó. Bản thân mình? Không, nó muốn chết?

Thế thì mục đích sống thực sự của nó là gì? Câu trả lời đó là gì?

Suy nghĩ của nó bị cắt đứt bởi tiếng gõ cửa của Queen. Alethea che dấu mọi thứ rồi bước ra ăn tối.

Alethea không hề biết gì về việc King đã gần như đã để ý đến mọi hành động kì lạ của nó.

Mọi chuyện rồi sẽ đi đến đâu? Liệu rằng sẽ có chuyện gì xảy ra? Vở kịch đã được hạ màn chưa?

   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hãy tôn trọng tác giả! Hãy ấn bình chọn và đừng đọc chùa!

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top